Tập 4: Có Lẽ Em Phải Quên Anh Thật Rồi
Đoạn đường về nhà phủ thêm một màu trắng tuyết mềm mại. Bước chân hai người đan xen, không cùng một hàng, người trước người sau mãi trên con phố Giáng Sinh. Chiếc áo đã thấm ướt vì tuyết lạnh, gương mặt mắt mũi đã đỏ bừng vì cái lạnh thấu vào trong tim. Trương Hàm Thụy cứ lếch thếch bước theo tấm lưng cao rộng của người phía trước, ánh sáng chỉ tập trung về một đường thẳng cho tới khi về tới khu chung cư cũ quen thuộc.
Giữa ánh đèn ấm áp của phòng ăn Quế gia là bàn tiệc gia đình đầy ắp món ăn thơm nức. Có món gà nướng đặc trưng của ngày đông và đi kèm một chai rượu vang đỏ. Căn nhà được treo lên vòng nguyệt quế, đèn và dây kim tuyến lấp lánh, có cả cây thông trước cửa gian bếp. Hai gia đình đã tề tựu, chờ hai con về nhà.
Trương Quế Nguyên bước vào nhà, nhanh chóng phi vào phòng không một lời thưa gửi. Trương Hàm Thụy vội vã theo sau, cậu cúi chào bố mẹ mình và bố mẹ của Quế Nguyên hai lần như bù đắp:
"Thưa bố mẹ, thưa hai bác bọn con vừa dự tiệc ở trường về... Nhãn bẩn nó bị lạnh quá nó chạy vào sưởi ấm ý ạ!"
Mẹ Quế nhìn thần sắc của cậu bé hớt hải lại gượng gạo, đoán được cậu đang che giấu điều gì nhưng bà không hỏi rõ, chỉ nói:
"Con vào xem nó rồi hai đứa rửa tay ra ăn cơm nhé! Cô với mẹ con nấu cả buổi, nhiều món ngon lắm!"
Trương Hàm Thụy vâng vâng dạ dạ rồi lập tức vào phòng của Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên ngồi dưới đất, đèn không bật không thể thấy rõ nét mặt u ám này. Trương Hàm Thụy mới sờ tay tìm đến chỗ công tắc đèn, bật đèn lên rồi đi tới tìm Nguyên:
"Cậu đừng như vậy được không? Mọi người biết sẽ lo lắng đó!"
Trương Quế Nguyên đưa tay lên, đặt lên ngực mình, lắc đầu:
"Cậu không biết đâu, ở đây rất là khó chịu!"
Trương Hàm Thụy cắn môi, liếc mắt đi nơi khác tránh làm cảm xúc bản thân bị dâng trào:
"Cậu trách tớ đúng không? Nếu tớ không nằng nặc khuyên cậu đi tỏ tình, cậu sẽ không thấy hai em ấy..."
Trương Quế Nguyên thở dài:
"Tớ cũng không biết, tớ thấy bứt rứt lắm... Cậu để tớ một mình được không?"
"Từ tối tới giờ cậu đã ăn gì đâu! Biểu diễn xong còn mệt như thế, cậu đi ra ngoài ăn với cả nhà nha!"
Trương Hàm Thụy nói xong thì đưa tay muốn đỡ Quế Nguyên lên. Vô tình sức nặng của người ấy làm Hàm Thụy không trụ vững, lập tực đổ vồ về phía đối diện. Khoảnh khắc hai đôi mắt sát gần lấy nhau, Trương Quế Nguyên đã kịp ôm lấy hai bắo tay của Hàm Thụy để đỡ cậu lại. Trương Hàm Thụy run rẩy đứng lên, quay đi một cách vụng về lúng túng. Trương Quế Nguyên nhìn vào lòng bàn tay mình một lúc trong khoảng thời gian cả hai im lặng. Bất chợt, tiếng thở như đã nén chặt từ lâu của người kia phát lên.
"Quế Nguyên à... Tớ ra ngoài đợi cậu, cậu nhớ ra nhé!"
Rồi Trương Hàm Thụy ra khỏi phòng, Trương Quế Nguyên thì bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dường như con tim tưởng như đang chết dần bấy giờ mới thực sự rung chuyển loạn nhịp.
Trên bàn ăn, mẹ Thụy nói hai con:
"Quà giáng sinh như mọi năm, hai bố mẹ mua cho mỗi đứa một cái áo bông, giày với tất mới. Hai đứa ăn xong thì ra thử có vừa không nha!"
Trương Hàm Thụy gật đật, rồi bẽn lẽn lấy từ dười bàn ra một cái túi mua hàng lớn. Cậu lấy lên bốn chiếc hộp nhỏ, đưa cho hai bố mẹ, nói:
"Khăn len này con thấy đẹp nên mua cho bố mẹ và bố mẹ Quế. Mọi người xem qua có thích không?"
Đúng là con mắt thẩm mỹ của nhà nghệ thuật, mẹ Quế và mẹ Thụy đều tấm tắc khen chiếc khăn màu đỏ và xanh đậm rất tinh xảo. Trương Hàm Thụy đợi mọi người nhận quà rồi, cậu mới lấy chiếc khăn thứ 5 lên.
"Quế Nguyên, tặng cậu!"
Trương Quế Nguyên nhìn chiếc khăn len đó, là chiếc khăn màu đen bên cạnh chiếc khăn Trương Quế Nguyên chọn mua cho Dương Bác Văn. Quế Nguyên lặng người, nói với cậu:
"Tớ vô ý quá... Tớ chỉ nghĩ tới chuyện đó nên lại không mua quà cho cậu..."
Trương Hàm Thụy khẽ cười, đáp lại:
"Chiếc khăn và găng tay cậu bỏ đi ấy tớ đã cất rồi... Cậu không giận thì xem như tặng tớ nhé!"
Trương Quế Nguyên im lặng, xem như là đồng ý, Trương Hàm Thụy cũng không hỏi tới, chỉ đắt chiếc khăn mình mua cho Quế Nguyên lên đùi cậu ta rồi tiếp tục dùng bữa.
Mẹ Thụy thấy Quế Nguyên không vui, bà mới hỏi:
"Trương Quế Nguyên, con biểu diễn tốt chứ!"
Quế Nguyên vẫn còn dư âm trầm mặc, gật đầu:
"Dạ khá tốt ạ!"
Mẹ Thụy lại nhìn con mình:
"Còn con, sao con không đăng ký biểu diễn? Con thích hát mà không phải sao?"
Trương Hàm Thụy cười nhẹ rồi tập trung ăn cơm, lảng tránh câu hỏi. Mẹ Thụy cũng không bắt ép cậu, dù bà không hiểu điều gì kiến một đứa bé nổi loạn quậy phá bỗng lại nhu mì yên tĩnh như thế.
Mẹ Quế dùng kẹp gắp bánh mì cho Hàm Thụy, bả hỏi:
"Con học hành vẫn ổn đúng không? Con vẽ cũng tốt, nếu đam mê thì bắt đầu đi học ôn thi mỹ thuật là vừa rồi. Còn nếu con muốn thi nhạc viện thì cô hỏi bạn cô tìm lớp luyện thi cho!"
Trương Hàm Thụy sáng bừng đôi mắt như mèo nhỏ nhìn về nguồn sáng:
"Phải chọn lựa ạ..."
Bố Thụy gãi đầu, nói:
"Học nghệ thuật chi phí cũng cao... Con thực sự muốn học sao?"
Bụp, mẹ Thụy vỗ lên đùi bố Thụy một cái, bố Thụy liền cười phớ lớ như không. Mẹ Thụy nói với con trai:
"Con yên tâm, bố mẹ sẽ lo cho con học được ngôi trường con muốn. Con cứ suy nghĩ đi, chọn xong bố mẹ sẽ tìm lớp cho con!"
Trương Quế Nguyên im lặng mãi cũng mở miệng:
"Thế là chả ai quan tâm con rồi, con muốn tới Bắc Kinh thi vào Bắc Vũ."
Bố Quế bĩu môi:
"Ông tướng thì nói làm gì, từ bé tới lớn muốn học gì thì học làm gì thì làm có ai quản được nhà anh. Mà thế là hai đứa học xa nhau phết, đứa thì Bắc Kinh, đứa thì Nam Kinh."
Trương Quế Nguyên ngắt lời:
"Đâu bố, Bắc Âm cũng Bắc Kinh mà... Trương Hàm Thụy sẽ chọn Bắc Âm để đi với con!"
Xì, mẹ Quế phì cười rồi bụm miệng, tiếp tục ăn cơm. Mẹ Thụy thấy vậy cũng thấy lạ nhưng không biết lạ ở đâu. Bố Thụy thấy không khí lại như bị ngắt quãng, ông mới lên tiếng:
"Thế Thụy Thụy, con chọn Bắc Âm không?"
Bụp, mẹ Thụy lại đánh bố Thụy:
"Đã bảo là để con nó suy nghĩ mà!"
"Con học Bắc Âm ạ!" - Trương Hàm Thụy đột nhiên lên tiếng.
Trương Quế Nguyên mãi mới thâý nở nụ cười dù không quá tươi sáng. Trương Hàm Thụy bất giác nghe được hơi thở của người bên cạnh, cậu cũng cười theo như một phản xa. Mẹ Quế chống cằm, nhìn về hai đứa con rồi chu môi tặc lưỡi mấy tiếng.
"Nhà có hai nghệ sĩ, đứa thì hát, đứa thì nhảy... Nhất chị em mình, thắng đời 1-0. Nhưng Thụy Thụy phải tham gia biểu diễn lại đi nha, tự tin lên rồi con sẽ làm được!"
Bố Quế liền thêm lời:
"Phải đó, cháu cứ va chạm nhiều vào mới quen. Thằng Quế có gì bác sẽ bảo nó giúp cháu. Cuối tuần bác cho tiền hai đứa đi Karaoke cho bác!"
Trương Hàm Thụy đơ cứng người, nhắc tới KTV thì người Trương Quế Nguyên thường cùng đi phải là Dương Bác Văn mới đúng. May thay Quế Nguyên cũng không lộ tâm trạng xấu quá lâu, Nguyên nói với cậu:
"Tớ sẽ đăng ký cho cậu và thằng mặt nước đá kia vào CLB âm nhạc. Trong CLB nhiều anh chị muốn thi Bắc Âm, họ có thể giúp đỡ cậu nhiều đấy!"
"Tớ không tham gia đâu..."
"Tớ có hỏi ý kiến cậu đâu? Đây là bắt buộc!"
"Dựa vào đâu chứ?"
"Cậu xúi bậy tớ làm tớ khóc lồi cả mắt ra cậu còn không nghe lời tớ xem như chuộc lỗi đi à?"
"Ê!"
"Ê a gì? Ăn cơm đi!"
Đêm ấy, Trương Hàm Thụy ở lại phòng Trương Quế Nguyên. Chiếc áo thun dài tay của Quế Nguyên bị nước trên tóc nhỏ xuống ướt một mảng. Trương Hàm Thụy ở phía sau, ngồi trên giường giúp bạn sấy đầu. Tiếng u u chen vào giọng nói dịu dàng:
"Cậu không sấy đi mai dậy thấy đầu mọc ra cả rổ nấm!"
Trương Quế Nguyên như cún con xoay đầu qua lại theo nhịp tay người phía sau:
"Lẽ ra tớ có gội đâu, tại cậu bảo sẽ ở lại đây nên tớ mới gội!"
Hàm Thụy mỉa mai:
"Chả gội đi, chua như giấm ý!"
"Này, đối xử với người mới thất tình như thế là không tốt nhen!"
"Lúc nãy thấy cậu suy sụp tớ cũng lo, mà cợt nhả lại được thế này... Tớ bớt lo cho cậu nhiều rồi!"
"Tớ cũng không biết... Cái lúc thấy Bác Văn với Tả Kỳ Hàm thân thiết... Thật ra tớ không ghen!"
"Không ghen sao lại bỏ đi?"
"Tớ thấy mấy lần rồi, chỉ là đêm nay định tỏ tình mà gặp cr ý thì bị bứt rứt thôi. Cảm giác như mình giữ gìn quả bóng rổ của mình căng đét rồi thằng khác lấy úp rổ mất ý!"
"Hả?"
"Ý là... Tớ thích Bác Văn hơn một năm nay, em ấy lại không chọn tớ, lại chọn cái thằng nhóc mắt một mí!"
Trương Hàm Thụy buột miệng tiết lộ:
"Thực ra Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn quen nhau từ sơ trung, xem ra cậu mới là người nhảy vào sau ngăn cản tình cảm của Tiểu Tả với Bác Văn thì có!"
Bất chợt, Quế Nguyên đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay Trương Hàm Thụy. Một cú kéo mạnh khiến Hàm Thụy mất thăng bằng, ngã sấp vào người cậu ta, ôm lấy Quế Nguyên từ phía sau trong tư thế đầy lúng túng.
"Cậu làm gì thế?"
Hàm Thụy giật mình, giọng đứt đoạn khi ngực mình đang áp sát lưng đối phương.
Trương Quế Nguyên ngả đầu sang bên, nhìn cậu trong bóng tối, hơi thở phả ra ấm nóng:
"Tớ cũng không nhớ cảm giác tim đập loạn nhịp khiến cả người nóng bừng đến khó thở ấy xuất hiện lần đầu là khi nào, nhưng lúc nãy tớ đã có lại cảm giác đó, khi tớ chạm vào cậu!"
Hàm Thụy cau mày, cố rụt tay lại:
"Dở hơi quá, phản ứng thông thường thôi!"
"Tớ thấy không bình thường..."
Quế Nguyên quay người nửa vời, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Hàm Thụy.
"Cậu để tớ thử một lát đi!" - Quế Nguyên nói.
"Thử... Thử gì?" - Hàm Thụy lùi lại, trái tim bắt đầu đập nhanh vì căng thẳng.
"Cậu cho tớ ôm ở phía trước nhé!"
"Lúc ngủ cậu cũng hay chạm vào tớ, đâu có gì lạ mà phải xin..." - Hàm Thụy lí nhí, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay đang siết chặt mép chăn.
Không để cậu nói hết câu, Quế Nguyên xoay hẳn người lại, túm lấy eo Hàm Thụy rồi kéo vào lòng. Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể cậu bạn bé nhỏ. Cậu bị Quế Nguyên giữ chặt như chủ nhân ôm một con mèo nhỏ. Hàm Thụy khi này hít sâu, vô thức áp mặt vào hõm cổ chàng rồng sữa. Mùi sữa tắm dịu nhẹ của Quế Nguyên khiến người cậu nóng bừng, tim đập rối loạn.
"Có lẽ tớ đối với Dương Bác Văn chỉ là tình cảm bạn bè thông thường nhỉ..." - Quế Nguyên nói nhỏ, bất lực và tự giễu cợt chính mình trong màn đêm.
"Tại sao?" - Hàm Thụy chớp mắt, ngơ ngác không hiểu.
"Vì cảm giác rung động với em ấy trong lần đầu bắt gặp... Tớ lại đang cảm thấy khi chạm vào cậu. Thì ra đối với ai cũng có thể có cảm giác này!"
"Buông ra đi, thử xong rồi thì buông ra đi!" - Hàm Thụy xoay người né tránh, tai đỏ như sắp cháy.
"Cậu từng thử làm gì đó thân mật với Vương Lỗ Kiệt chưa?" - Quế Nguyên vẫn không chịu buông, còn dí mặt lại gần.
"Là sao?" - Hàm Thụy trợn mắt.
"Bạn thân thì chuyện gì mà chả làm được..."
"Thì thân nhưng mà cậu hỏi chuyện gì?" - Hàm Thụy hơi sợ sợ ánh mắt lúc này của đổi phương nên hầu như cậu đều có xu hướng rụt lại phía sau mà né tránh.
"Cậu từng thử chạm vào môi thằng nhóc ấy chưa?"
"Rồi..."
"Hả?" - Quế Nguyên bật ra.
"Thì là trang điểm đó, em ấy hay để tớ trang điểm cho nên là..."
"Đàn ông con trai mà trang điểm?"
Rồi rồi, xong rồi. Sở thích chăm sóc bản thân của Trương Hàm Thụy là một trong những điều thường bị đánh giá, cậu rất ghét điều này bởi cậu luôn muốn mình đẹp thì có gì sai? Người bạn thân Lu Lu là người luôn ủng hộ và hiểu cho những điều cậu làm, không một lời phán xét. Trương Quế Nguyên đã đụng phải nỗi niềm của cậu, cậu liền thấy hai thế giới của họ không thể hoà hợp.
"Cậu thì biết gì? Buông ra đi!" - Hàm Thụy đẩy mãi không xong, tay chống lên ngực Quế Nguyên nhưng đối phương còn siết chặt hơn.
"Trương Hàm Thụy..."
"Gì?"
"Cho tớ thử chạm vào môi cậu được không?"
"Gì chứ?" - Hàm Thụy suýt nghẹn, trừng mắt trong bóng tối.
"Nếu không được thì cho tớ chạm bằng tay cũng được..."
"Ê thế nãy cậu định chạm bằng gì?" - Trương Hàm Thụy đôi mắt không chớp lấy một cái mà thắc mắc.
"..."
Quế Nguyên quay mặt đi, im lặng đầy đáng ngờ. Rồi may mắn làm sao, đã có một sự chấp nhận lạnh lùng đến từ Hàm Thụy.
"Ừm... Nhưng nhẹ nhàng thôi!"
Ngón tay của Quế Nguyên hơi lạnh, chạm lên môi Hàm Thụy một cách cực kì chậm rãi, miết theo đường cong mềm mại. Hàm Thụy khẽ hé môi, không hiểu do căng thẳng hay do bản năng. Ngón tay lần theo làn môi mềm như thạch dâu tây, cảm giác đàn hồi khiến Quế Nguyên nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
"Sao môi của cậu lại khác tớ nhiều vậy?"
"Môi tớ làm sao?" - Hàm Thụy thì thào khe khẽ có vẻ chờ đợi một phản ứng hoá học nào đó thật ngọt ngào đậm sâu.
Trương Quế Nguyên chỉ nói một câu:
"Giống kẹo dẻo..."
Trương Hàm Thụy có chút hụt hẫng, mím môi mình lại vô tình lại nhu mới ngậm lấy một phần da trên đầu ngón tay của Nguyên khiến cả hai đều ngại ngùng.
"Ừ, thôi đi ngủ đi, nay cậu mệt rồi, mai còn đi học!" - Hàm Thụy lập tức trốn tránh lao vào chăn.
Đêm ấy đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng chẳng ai thật sự ngủ cả.
"Hàm Thụy... Trương Hàm Thụy..." - Quế Nguyên vẫn cựa quậy.
"Sao?" - Hàm Thụy mở mắt nhìn trần nhà.
"Tớ không ngủ được..."
"Sao vậy?"
"Tớ thấy những gì mới trải qua cứ như mơ vậy... Mai Bác Văn sẽ đi, tớ sẽ không gặp được em ấy nữa."
"Cậu nói xem, cậu thích em ấy từ khi nào?" - Hàm Thụy nằm nghiêng, chống tay nhìn về sườn mặt nam tính cùa đối phương.
"Lúc đó, lần đầu thấy em ấy trốn ở đó khóc rất bi thương, tim tớ đập rất mạnh, tớ muốn tới dỗ dành em ấy, bảo vệ em ấy nhưng khi ấy còn nhỏ, tớ không dám làm thế."
"Em ấy đã nói lý do em ấy khóc cho cậu nghe chưa?"
"Tớ chưa từng đề cập tới điều đó. Bác Văn luôn thể hiện em ấy rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh nên tớ không muốn em ấy biết tớ thấy em ấy khóc!"
"Ồ..." - Hàm Thụy đáp thều thào.
"Hay là..."
"Hay là gì?"
"Thực ra khi nãy tớ ôm cậu, tim tớ cũng đập loạn giống như vậy..."
"Vô tình thôi, ngủ đi!" - Hàm Thụy vội quay lưng lại, kéo chăn sát mặt.
"Cậu thử với tớ đi..."
"Thử thế nào?" - Mũi của Hàm Thụy nghèn nghẹt.
"Chủ động ôm tớ đi, xem có cảm giác như vậy không?"
"Ông trời ơi, sao ông thử thách con quá vậy!" - Trương Hàm Thụy nghiến răng thầm chửi.
Quế Nguyên liền dịch người sát lại, vòng tay sẵn chờ, ánh mắt mong đợi như con cún. Hàm Thụy nhắm mắt quay phắt đi:
"Vô nghĩa lắm, thử qua thử lại làm gì chứ?"
Trương Quế Nguyên rất thản nhiên giải thích:
"Thì xem tim cậu có đập loạn không!"
Mặt và tai Trương Hàm Thụy đỏ như cây đuốc trong đêm, giọng cậu ấp úng nói:
"Hai thằng con trai nửa đêm ôm nhau cậu không sợ à?"
Con người kia không biết Hàm Thụy đang vật lộn trong tâm trí đến thế nào, cứ mon men lại gần như thách thức.
"Sợ gì? Tớ với cậu có lạ gì đâu? Chẳng qua tớ thấy không rõ mấy việc, tớ muốn thử lại cho chắc..."
"Thôi đi, đừng có chạm vào tớ nữa đấy!"
Trương Hàm Thụy quay lưng, bỏ trốn khỏi ánh mắt thâm tình như bờ biển đêm.
"Cậu chỉ cho cái thằng mặt như cục nước đá ý ôm thì có. Tớ làm gì sai mà cậu ghét tớ?"
"Im, để cho tớ ngủ, ngủ muộn bị già!"
"Có lớn được quái đâu mà sợ già!"
Quế Nguyên nhăn mũi từ từ dịch sát lại, cố chạm vai vào lưng Hàm Thụy như cún con đòi ôm.
Trương Quế Nguyên đêm đó vốn định ngủ sớm, nhưng cứ thổn thức mỗi khi nghe Trương Hàm Thụy đổi tư thế. Quế Nguyên tự hỏi, không hiểu sao hôm nay lại để ý con mèo ấy nhiều thế. Nguyên cố nhắm mắt, qua mấy tiếng dài trong bóng tối cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Không biết từ lúc nào, Trương Hàm Thụy đã quay sang nhìn Trương Quế Nguyên bằng ánh mắt dịu dàng đến nhói tim. Gương mặt cậu ấy gần quá, gần đến mức Quế Nguyên nghe rõ cả hơi thở ấm phả lên môi mình.
Cái đầu tròn của con rồng sữa lắc lắc:
"Không được nghĩ bậy, người mày thích là Bắc Bắc, mày không thể lầm tưởng cảm xúc đó với người khác..."
Thế nhưng trong hơi thơt gấp gáp, bàn tay Quế Nguyên lại tự nâng lên, chạm vào má Trương Hàm Thụy rất thuần thục, giống như bao lần ngủ chung hai người vẫn trêu đùa nhau như vậy.
Tiếng ngái ngủ nhè nhẹ cất lên từ Hàm Thụy:
"Cậu làm gì vậy?"
Bàn tay trên má cậu dần di chuyển xuống cổ, rồi sang bờ vai gầy dưới lớp chăn. Trương Quế Nguyên cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi mình thật nhẹ lên nơi mà mình đã kìm nén từ lâu. Cả người Trương Quế Nguyên run lên như điện giật, tấm chăn bay lên mặc kệ thời tiết lạnh rét của mùa đông.
"Nè, cái tên nhãn bẩn này dậy đi cậu đạp lên chân tớ rồi."
Giọng Trương Hàm Thụy vang lên rất thật, rất gần.
Trương Quế Nguyên bừng tỉnh, mở mắt ra phát hiện ánh sáng chói chang đang phủ đầy căn phòng.
"Á!!!"
Trương Hàm Thụy bị Trương Quế Nguyên hất văng ra góc giường. Quế Nguyên lúc này bật dậy, tim đập như trống trận, tai đỏ như gấc. Nhìn xuống dưới, Trương Hàm Thụy chưa kịp nói gì thì Trương Quế Nguyên đã kéo chăn lên ôm một vòng quanh eo như cái váy. Một cái lều bé xíu nhưng rất rõ ràng đang dựng dưới chăn.
Trương Hàm Thụy liếc qua, liền hỏi:
"Cậu giấu cái gì dưới đó thế?"
Trương Quế Nguyên vội ú ớ, thò tay vào chăn lục lọi lục lọi rồi đem ra một con rồng sữa bằng bông.
"Rồng... Rồng mẹ tớ mua..."
Ngáp một tiếng, Trương Hàm Thụy còn đang ngái ngủ.
"Có mỗi con rồng thôi gì mà kêu như cháy nhà!"
Trương Hàm Thụy lúc này đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, tóc tai chải mướt lại có một sắc diện tươi tắn, Quế Nguyên nhìn mình rồi nhìn cậu mà trầm trồ.
"Dậy sớm vậy còn chuẩn bị hết rồi, cậu không phải người thật..."
"Tớ về nhà đây, cậu thu dọn rồi đi học, lát ra trạm bus nhé!"
Trương Quế Nguyên nghe Hàm Thụy đi ngay thì liền cười mừng rỡ, vẫn ôm chặt tấm chăn:
"Ừm cậu về đi..."
Đã đứng lên rồi nhưng nhìn thấy là lạ, Trương Hàm Thụy lại ngồi thụp xuống sát gần bên cậu bạn, nhìn Nguyên bằng ánh mắt mơ hồ khó hiểu, đưa tay lên rờ vào chiếc trán vuông vức dưới mái tóc của đối phương.
"Cậu sốt à? Cần nghỉ học không?"
"Trương Hàm Thụy..."
Trương Quế Nguyên nói lớn làm Hàm Thụy cũng giật mình.
Tiểu long nhãn nhà ta bỗng chốc thu bé lại như trẻ con, lắp bắp, tay giữ chăn như giữ mạng nói:
"Cậu về trước đi, lát tớ sang đón cậu đi bằng xe đạp!"
"Ê trời lạnh lắm đó!"
"Lạnh mới đạp cho khoẻ... Tớ lái, cậu ôm cặp cho tớ là được!"
Trương Hàm Thụy phì cười, vỗ bốp lên đùi Quế Nguyên một cái. Ôi người trong chăn lại rít lên rồi gượng cười. Hàm Thụy vui vẻ đáp:
"Được thôi... Coi như cho cậu tâm sự hậu thất tình!"
Trương Hàm Thụy rời khỏi căn phòng, khép lại cảnh cửa rầm mộ tiếng. Trương Quế Nguyên mới thả lỏng, nhăn nhó mếu máo đập cốc cốc lên đầu.
"Sao thế nhở... Mọi hôm ôm cậu ấy có làm sao đâu, hôm qua bị điên à!"
Cửa lại bật mở, cái đâù nhỏ của Hàm Thụy ghé vào bất thình lình:
"Ê lát đi ăn sáng luôn nha!"
"Biết rồi! Về trước đi... "
Trương Hàm Thụy nhíu mày:
"Sao tự dưng đuổi tớ ghê thế? Nhà còn mỗi cậu thôi bố mẹ cậu đi làm rồi mà!"
"Thế mới nói... Về thay đồ đi tớ sang ngay mà!"
Trương Quế Nguyên suýt cắn lưỡi vì xấu hổ, mặt đỏ hết mức. Hàm Thụy bĩu môi rời đi, vừa đóng cửa lại, Quế Nguyên liênc úp mặt vào chăn gào không ra tiếng:
"Trời ơi... Mày tồi quá Quế Nguyên ơi... Hàm Thụy mà biết mày mơ thấy mày làm vậy với cậu ấy cậu ấy sẽ đánh mày thành cái đâu heo đấy!"
Cái phản ứng sinh học bên dưới vẫn chưa hạ, khiến thiếu niên càng cuống lên:
"Đây là cái gì nữa trời ơi!!!"
Tiếng động đập đầu vào gối liên tục, mơ thì quá ngọt, tỉnh dậy thì quá nhục. Trương Quế Nguyên chính thức khai mở một chương mới trong đời.
Giờ giải lao hôm đó ở Vạn Tinh phủ đầy tuyết nên khá ít học sinh đi qua đi lại. Thông tin bảo bối nhỏ đáng yêu, tinh anh của Vạn Tinh đã lên đường về Bắc Kinh để chuẩn bị đi Mỹ đã lan rộng. Khắp các hành lang đều là lời bàn tán, CLB cũng u ám màu buồn bã tiếc nuối.
Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt đứng ở ban công, chẳng nói gì chỉ hứng mặt cho ánh sáng và khí lạnh mơn man lên da dẻ.
Trương Quế Nguyên không ở sân bóng rổ, anh chàng lượn lờ quanh CLB nhảy, hết ngày lễ thì không ai gọi Quế Nguyên tới nhưng vì một nỗi nhớ nhung khiến Quế Nguyên vẫn tới nơi đó. Sau đó, Trương Quế Nguyên lại bước qua lớp học của Dương Bác Văn, nhìn vào chiếc bàn trống đã từng thuộc về cậu bé ấy, một cậu bé chăm chỉ mượn sách ở thư viện về đọc.
Bất ngờ, Tả Kỳ Hàm đùng đùng xuất hiện ngay sau lưng Trương Quế Nguyên với chiếc ba lô khoác lệch trên vai. Tả Kỳ Hàm vỗ lên vai Quế Nguyên một cái, hai người chạm mặt nhau như có chút đường đột. Không nói, nhưng Tả Kỳ Hàm và Quế Nguyên đều biết đêm qua xảy ra những chuyện gì ỏ trước nhà Bác Văn.
Trương Quế Nguyên nhìn cậu thiếu gia nọ, hỏi:
"Em đi đâu mà giờ mới đi học?"
Tả Kỳ Hàm cười tươi, dù ánh mắt không vui nhưng toát lên sự mãn nguyện:
"Em tiễn Dương Bác Văn đi. Cậu ấy để lại cả địa chỉ cho em qua thăm nữa. À, cậu ấy có nhờ em gửi lời chào cho anh!"
Trương Quế Nguyên cười nhạt:
"Sao anh không nghĩ tới việc tới tiễn em ấy nhỉ..."
"Anh Long, em nói chuyện với anh một chút được không?"
Sân thể dục buổi chiều vắng lặng, nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt sân. Tả Kỳ Hàm chạy lên khán đài, chìa ly ca cao nóng cho Quế Nguyên rồi ngồi sát bên đang ủ dột.
Kỳ Hàm ngước lên ngắm sắc trời rồi ngó sang anh, hỏi:
"Anh thích Dương Bác Văn từ bao giờ?"
Quế Nguyên nhíu mày, hơi nghiêm nhưng khó giấu nổi vẻ luống cuống:
"Liên quan gì tới cậu?"
Kỳ Hàm chống cằm, đôi mắt sáng long lanh:
"Để em xem, em thích cậu ấy trước hay anh tới trước!"
Quế Nguyên bật cười mệt mỏi:
"Có quan trọng không?"
Kỳ Hàm bĩu môi nhỏ xíu, đá nhẹ vai anh:
"Quan chứ! Anh nói cho em nghe mà!"
Quế Nguyên thở dài, nhấp ca cao, giọng khẽ trầm xuống như đang nhớ một chuyện cũ:
"Giáng sinh lớp 9. Anh với Bác Văn cùng đội văn nghệ. Đêm đó anh thấy em ấy khóc ở phòng nhạc. Anh thấy đau lòng vì em ấy, rồi từ khi nào anh cũng không biết, anh có cảm tình."
Kỳ Hàm giật phắt người lại:
"Giáng sinh lớp 9 hả anh?"
"Ờ!"
Kỳ Hàm nheo mắt khó hiểu:
"Lạ ghê... Vì Giáng sinh năm ấy, diễn xong là Dương Bác Văn về nhà em ngủ rồi... Lấy đâu ra phòng nhạc?"
Quế Nguyên xịt keo cứng đờ toàn thân, nhìn đối phương hỏi như không hỏi:
"Hả?"
Kỳ Hàm nhún vai, nói ra sự thật:
"Em với Bác Văn đi về chung, còn ngủ chung phòng. Làm gì có chuyện khóc trong phòng nhạc."
Quế Nguyên bắt đầu hoảng:
"Không thể nào... Anh nhớ rõ mà..."
Kỳ Hàm khoanh tay, nghiêng đầu đầy nghi hoặc:
"Rồi anh dựa vào cái gì mà nghĩ người khóc đó là Bác Văn?"
Quế Nguyên nhỏ giọng thú nhận:
"Anh không thấy mặt."
Kỳ Hàm suýt làm rơi điện thoại:
"Không thấy mặt? Thế anh thấy cái gì?"
Quế Nguyên hít một hơi:
"Áo khoác em ấy mặc có mèo trắng nhỏ rất ấn tượng, ngày hôm sau đi học, anh thấy Bác Văn mặc nó..."
Kỳ Hàm mở ngay điện thoại, kéo ảnh trong album cũ, giơ lên:
"Cái này hả?""
Quế Nguyên sáng mắt:
"Đúng! Sao em có?"
Kỳ Hàm hít sâu, đặt bàn tay nhỏ lên vai đối phương như chuẩn bị tuyên bố chân tướng một vụ án mạng:
"Anh bình tĩnh nha... Áo này là em đặt mua cho CLB Mỹ Thuật hồi sơ trung em tham gia anh ạ."
Quế Nguyên đứng tim:
"Rồi?"
Kỳ Hàm giơ hai ngón tay:
"CLB ngày đó chỉ có hai người hiện đang học ở Vạn Tinh. Một là Dương Bác Văn... Hai là Vương Lỗ Kiệt."
Quế Nguyên bật dậy như lò xo:
"Gì cơ???"
Kỳ Hàm vội vàng kéo ống quần Quế Nguyên xuống, líu ríu:
"Anh đừng xỉu nha anh! Để em đưa ảnh hồi xưa anh tin em ngay!"
Cậu mở ảnh cũ, trong đó ngoài những người xa lạ thì có Tả Kỳ Hàm mặt tròn xoe, cười tươi rất đáng yêu, Dương Bác Văn với cặp má phính, ngọt ngào như viên kẹo marshmallow. Xa xa, một cậu bé lạnh như núi băng, ánh mắt doạ dẫm đối phương, cậu ta là Vương Lỗ Kiệt.
Quế Nguyên tái mặt:
"Vương Lỗ Kiệt nó đâu biết vẽ?"
Kỳ Hàm cười ngượng ngùng:
"Mẹ cậu ấy ép đi cho hướng ngoại thôi. Nhưng cậu ấy đáng sợ lắm, suốt ngày đòi xem ngón chân em có bao nhiêu ngón á. Làm em sợ không dám cởi tất!"
Quế Nguyên cảm giác trời đất xoay vòng, vặn mình như bị sét đánh:
"Không... Không thể nào..."
Kỳ Hàm đưa ống hút ca cao chạm môi Quế Nguyên:
"Anh bình tĩnh, uống ngụm đi đã!"
Quế Nguyên để ly rớt luôn xuống đất:
"Người anh rung động...Lại không phải Bác Văn...Mà là Vương Lỗ Kiệt."
"Em thấy cũng hợp lý, chứ lúc anh theo đuổi Dương Bác Văn anh lom dom lắm. Cậu ấy biết em thích cậu ấy lâu rồi mà chả đem anh ra làm cái cớ đuổi em lần nào là biết anh nhạt lắm!"
Trương Quế Nguyên lúc này thất tha thất thểu, không lẽ mình không phải là thích Dương Bác Văn mà lại có cảm xúc rung động cường độ cao với tên nhóc dài sọc mặt lạnh đó. Hàng vạn viên đá vỡ ra rơi loỏng coỏng lên đầu Trương Quế Nguyên như thác, hai mắt to tròn như sắp nổ tung vì sợ hãi.
"Không thể đâu mà..."
Trương Quế Nguyên đứng dậy bỏ đi, mang theo rất nhiều trăn trở. Cả hành lang lớp học đều trông thấy dáng vẻ khủng hoảng của nam thần trường học một thời. Trương Quế Nguyên vào chỗ ngồi của mình, bao tiếng bàn tán bị bỏ ra sau lưng. Trương Hàm Thụy lặng lẽ liếc nhìn Quế Nguyên, đưa tay khẽ chạm lên vai bạn mà hỏi:
"Cậu ổn không?"
Trương Quế Nguyên gục mặt lên tay, lắc đầu:
"Không ổn chút nào cả... Muốn chết đi cho rồi!"
Trương Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên, nào biết cú sốc ban nãy là gì, chỉ biết là Dương Bác Văn mới rời đi, có lẽ tình cảm Trương Quế Nguyên dành cho em ấy rất lớn, cậu chẳng thể xen vào.
🦊: Ai đọc Wattpad vẫn phải mở VPN thì thử đổi DNS ở chữ i bên cạnh tên wifi thành 76.76.2.2 và 76.76.10.2 xem nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com