Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Vì Cậu Ở Đâu, Tớ Sẽ Ở Đó

Có một sở thích rất hay ho, đó là người muốn làm một việc vô cùng, thật lòng muốn đạt được điều gì đó nhưng lại chẳng dám giành lấy. Những lúc như vậy, còn gì tuyệt vời hơn khi có một người ở bên cạnh, chấp nhận bước vào hành trình của mình, cổ vũ, thậm chí ép cho mình đi đúng con đường mà mình muốn nhưng chẳng dám. Ép buộc cho mình hạnh phúc, ép cho mình có thể tự do sống trong niềm hạnh phúc của mình.

Quán lẩu nướng quen thuộc gần trường học, hai thiếu niên cười nói vui vẻ bên vỉ thịt nướng thơm lừng. Khói bốc lên hoà vào không khí bao trùm không gian. Trương Hàm Thụy nướng miếng thịt trên vỉ nướng, thi thoảng lại ồ lên vì bị bắn dầu. Vương Lỗ Kiệt cầm lấy máy ảnh, quay lại loạt phim đời thường của cả hai. Trương Hàm Thụy trong khung hình rất bình yên, dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn khi ở bên cạnh người bạn thân thiết.

"Anh Hàm Thụy, cười lên!"

"Ôi mẹ ơi nó bắn quá..." - Trương Hàm Thụy cười gượng gạo với vỉ thịt nướng của mình.

Vương Lỗ Kiệt phì cười, cất máy ảnh, lấy lại kẹp thịt để nướng giúp anh trai. Trương Hàm Thụy thở phào, nói với em:

"Này, sao dạo này em không về nhà... Mẹ em hay quản em đi học violin mà!"

Vương Lỗ Kiệt nhún vai:

"Em đổi giờ học sang buổi tối rồi, mà trời lạnh, anh ăn xong để em bảo xe đưa anh về, khỏi đi xe bus!"

"Không cần đâu, tên Nhãn bẩn đó mới thất tình, mấy nay cứ đòi chở anh bằng xe đạp để tâm sự!"

Vương Lỗ Kiệt khựng lại:

"Không phải chứ, anh ta muốn thay thế anh vào vì trí khuyết trống của Dương Bác Văn để lại sao? Anh không đồng ý đâu phải không?"

"Không phải đâu... Cậu ta lụy Bác Văn lắm, tại buồn quá muốn có người tâm sự..."

Tiếng loảng xoảng vang hơi to, Vương Lỗ Kiệt đặt đôi đũa ra một bên rồi hỏi:

"Anh ta biết anh đi với em không?"

"Biết!"

"Anh nhắn anh ta về đi, lát em đưa anh về! Tối đi xe đạp lạnh lắm!"

Trương Hàm Thuỵ rút điện thoại, tay còn run run hồi hộp bấm vào cuộc gọi gần nhất. Ở đầu dây bên kia, từng tiếng chuông vang lên đều đều. Lúc này, Trương Quế Nguyên đang ngồi thất thần bên bàn ăn của đội bóng rổ, ánh đèn quán chiếu lên gương mặt uể oải hoàn toàn không có chút sức sống. Nghe tiếng chuông quen thuộc, Quế Nguyên khựng lại một nhịp.

"Cậu ấy nói đi với Vương Lỗ Kiệt mà đã xong rồi sao..." - Nguyên thoáng nghĩ rồi vội bắt máy:

"Tớ đây!"

Bên này, Hàm Thuỵ cuống quýt, vừa nói vừa liếc sang người ngồi đối diện:

"Nhãn bẩn, tớ đang đi ăn với Vương Lỗ Kiệt, lát em ấy chở tớ về, cậu cứ về trước đi nha!"

Nghe vậy, Quế Nguyên bật dậy như bị giật điện, hất ghế đứng phắt lên, chạy khỏi bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của cả đội bóng. Vừa lao ra đường, Nguyên vừa thở hổn hển hỏi vào điện thoại:

"Cậu ở quán nào? Tớ đang tới đó!"

Ở quán thịt nướng, giọng Quế Nguyên vọng qua loa điện thoại khiến Vương Lỗ Kiệt ngồi đối diện Hàm Thuỵ khẽ cau mày. Thiếu gia lạnh lùng quay mặt đi một chút, nâng ly nước nhấp nhẹ, đôi mắt phượng sắc bén vờ như không quan tâm.

Hàm Thuỵ nghe tiếng thở dốc của Quế Nguyên mà hoảng hốt, cúi người nói nhỏ:

"Cậu làm loạn gì vậy? Thôi nhé, lát gặp ở nhà!"

Nhưng chưa kịp cúp máy, một giọng nói gấp gáp chặn ngang:

"Tớ tới rồi!"

Cánh cửa quán bị đẩy mạnh, Quế Nguyên xuất hiện trong bộ dạng xộc xệch, tóc rối, áo lệch bên, thở như chạy marathon, bước tới đứng trước bàn của hai người.

Hàm Thuỵ hốt hoảng, đưa tay che miệng:

"Bay tới đây đấy à?"

"Độn thổ đấy, cậu bảo tớ là chó còn gì, hít hai cái biết cậu ở đâu ngay!" - Quế Nguyên quăng luôn lý trí vào sọt rác.

"Ê nhét chữ nha, tớ bảo bao giờ?"

"Dịch cái đít sang bên kia, đói quá đi chưa ăn gì cả..."

Hàm Thuỵ còn chưa kịp tránh thì Quế Nguyên đã ngồi xuống. Đối diện, Vương Lỗ Kiệt hơi chau mày nhưng nhanh chóng che đi bằng một nụ cười nhàn nhạt, nghiêng đầu hỏi:

"Anh Quế Nguyên... Em nghe đâu anh đang thất tình, ăn cũng không ngon, sao tự dưng hào hứng thế?"

Lời nói nhẹ như gió nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Quế Nguyên ngước lên và đúng lúc bắt gặp đôi mắt ấy. Trong khoảnh khắc, đầu rồng sữa mới lớn như nổ tung: cảnh tượng mờ tối, một thiếu niên đứng dưới ánh cửa sổ khóc thút thít rồi quay lại với nụ cười lạnh như nước đá. Tất cả đều là hình ảnh của một nhân vật nguy hiểm trong trí tưởng tượng với gương mặt của Vương Lỗ Kiệt.

Đang nhìn chăm chăm, cả hai họ Trương đều giật mình khi Vương Lỗ Kiệt đập bàn gắt gỏng:

"Anh nhìn đi đâu đấy?"

"Hả... À không..." - Quế Nguyên hoảng hốt quay đi, tiện tay vơ luôn miếng thịt trong đĩa của Hàm Thuỵ nhét vào miệng.
Vừa nhai vừa tự lảm nhảm trong đầu:

"Không lẽ người mình thích lại là thằng nhóc này... Đẹp thì có đẹp nhưng nó cứ giống nhân vật tàn ác mang thiết lập hủy diệt thế nào ấy!"

Trương Hàm Thuỵ cẩn thận rót nước sang cho Vương Lỗ Kiệt rồi giúp em gói thịt rồi nghiêng đầu gọi:

"Lu Lu à, khả năng vận động của em không cao, em ăn nhiều thịt hơn đi cho phát triển cơ bắp!"

Vương Lỗ Kiệt gật đầu:

"Anh cũng ăn đi... À khoan, thịt em nướng cho anh bị người ta lấy hết rồi nhỉ! Đợi chút thịt sắp chín rồi!"

Quế Nguyên khổ sở vừa ngậm thức ăn vừa cãi:

"Nói khó nghe vậy? Anh mới ăn có một miếng!"

Hàm Thuỵ bật cười, gắp thêm thịt bỏ vào đĩa Quế Nguyên:

"Em ấy trêu thôi. Cậu cứ ăn đi... Dạo này cậu cũng đâu ăn gì mấy... Bác Văn của cậu biết sẽ trách cậu không lo cho bản thân đấy!"

Trương Quế Nguyên ngơ ngác:

"Hả... Ê nói cái giọng gì đấy..."

"Ừm, ăn đi!"

Trong lúc hai người nói chuyện, Vương Lỗ Kiệt im lặng bất thường. Không còn máy quay, không còn kiểu diễn trò vui vẻ hằng ngày. Thiếu gia lạnh lùng về đúng trạng thái xã giao thường thấy, chỉ nhẹ nhàng gắp thêm thịt cho Hàm Thuỵ, không ép ăn, không quấy rầy bởi đã hiểu rất rõ thói quen ăn uống của đối phương.

Kết thúc bữa ăn, khi ra khỏi quán, Quế Nguyên tới nơi đỗ xe để dắt chiếc xe đạp của mình. Phía sau, Vương Lỗ Kiệt nhét hai tay vào túi áo, nghiêng mặt hỏi Hàm Thuỵ:

"Anh không về cùng em sao?"

"Thôi, em về trước đi... Nha!"

Xe đã đậu trước quán, Vương Lỗ Kiệt hừ nhẹ, cúi xuống một chút như để nhìn rõ gương mặt anh trai nhỏ của mình:

"Anh đúng là không thể cứu mà... Em đoán được mà vẫn muốn hỏi thôi, em đi đây!"

Quay sang Quế Nguyên, Vương Lỗ Kiệt thấp giọng, thản nhiên nói:

"Đạp xe cẩn thận nhé! Anh có vẻ chán đời chứ anh ấy thì không đâu!"

"Cái thằng này?"

"Nhãn bẩn, cậu lại trêu gì em ấy thế?" - Hàm Thuỵ đánh nhẹ vào vai Quế Nguyên.

Nguyên tức quá liền quay ra mách:

"Tớ làm gì nó đâu, nó bảo tớ chở cậu cẩn thận không đâm vào cột điện!"

"Em không có nói thế nhá!" - Lỗ Kiệt bật lại.

Trương Hàm Thụy đau đầu, vội chào tạm biệt em trai:

"Em về đi, về tới nhà anh nhắn cho em liền!"

Trên đường về, gió đêm lạnh phả vào mặt. Quế Nguyên đèo Hàm Thuỵ phía sau, âm thanh xe đạp đều đều. Một lúc lâu không ai nói gì, rồi Quế Nguyên bỗng cất tiếng:

"Trương Hàm Thuỵ, hôm nay tớ sang ngủ với cậu!"

Hàm Thuỵ sững lại. Trong đầu lại vang lên câu nói của Lỗ Kiệt: "Anh ta chỉ coi anh là thế thân cho sự khuyết trống Dương Bác Văn để lại."

Ngực cậu chùng xuống, giọng yếu ớt:

"Tớ bận, không muốn nói chuyện..."

"Ngủ chứ có nói chuyện đâu!"

Tưởng Quế Nguyên đùa vui ai ngờ Hàm Thụy lại dỗi một chặp. Không khí bắt đầu lạnh xuống, Trương Hàm Thụy buồn bã nói dối sau tấm lưng rộng lớn của Quế Nguyên:

"Tớ muốn ở một mình để làm bài... Cậu về nhà cậu, nói chuyện với Bác Văn không tốt sao? Bên đó đang là ban ngày, dễ dàng như vậy mà!"

Quế Nguyên khựng lại, chân đạp chậm đi, hỏi:

"Cậu sao vậy Trương Hàm Thụy?"

"Tớ có sao đâu!" - Trương Hàm Thụy nhận ra mình đã nói quá rõ, liền giấu đi cảm xúc của mình.

Quế Nguyên khó hiểu, nói vu vơ rất nhỏ:

"Cậu nhắc tới em ấy nhiều, tớ còn tưởng cậu đang ghen đấy!"

"Ghen cái gì?"

Trương Quế Nguyên lại cười khờ:

"Thì giống trong mấy cái phim cổ trang trên mạng ý! Trang Thiên Thu với Mộ Dung Chỉ này kia cậu cũng xem còn gì. Không có thì thôi sao phải gắt!"

Hàm Thuỵ cắn môi:

"Cậu thích một người, thì cậu không nên quá thân thiết với người khác như vậy đâu! Nghiêm túc đấy!"

"Không được... Tớ đã quen như vậy với cậu, tự dưng tớ thích em ấy thì phải cắt đứt với cậu sao? Hai chuyện này khác nhau!"

"Nếu cậu và em ấy đang yêu nhau, em ấy lại thân thiết với người khác, ôm người khác ngủ, cậu có chấp nhận không?" - Trương Hàm Thụy nói với vẻ khá là bức xúc.

Trương Quế Nguyên mới nheo mắt nghĩ rồi nói:

"Tự dưng sao lại hỏi thế... Trước cái đêm đó thì thằng nhóc họ Tả nó vẫn vất vưởng quanh Bác Văn bấy lâu nay, tớ thấy hết mà tớ có nói gì đâu!"

Trương Hàm Thụy tròn mắt, rõ là không tin nổi, hôm Giáng Sinh đó Trương Quế Nguyên còn chạy về trong nước mắt mà nay cứng miệng nghe oai thế.

"Trái tim cậu làm bằng nokia hả Nhãn Bẩn?"

"Là sao?"

Hàm Thuỵ thở hắt:

"Thôi nói với cậu thà là..."

"Thà về nhắn tin với thằng nhóc mặt lạnh như ma đấy chứ gì. Cậu nói bận thế thôi, lại về video call với nó thì có!" - Trương Quế Nguyên dẩu môi nói móc mỉa bạn mình.

"Cậu thấy lạ sao?"

Con rồng sữa bị sự thản nhiên đó chọc cho trợn mắt lên, khó chịu đáp:

"Biết rồi, biết hai bạn thân nhau rồi, kể mãi!"

Trương Hàm Thuỵ bị chao đảo mới bực lên:

"Sao tự dưng đạp ẩu thế? Có lái được không? Xuống đi tớ đạp cho!"

Quế Nguyên mặt đỏ phừng phừng, nắm chắc tay lái.

"Im, tớ hất cậu xuống bây giờ!"

Đêm xuống bao phủ hoàn toàn khu nhà chung cư cũ bình yên. Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng mờ chiếu lên gương mặt Hàm Thuỵ. Cậu ngồi một mình trên giường, lấy bút chì phác một chú mèo nhỏ bên cạnh một chú cún đang đùa giỡn trên chiếc giường nhỏ, miệng khe khẽ hát theo bài nhạc phát trong tai nghe. Cậu tưởng rằng chỉ có một mình, nào ngờ ngoài cửa phòng, Trương Quế Nguyên đã đứng đó từ lâu. Quế Nguyên vừa chào mẹ Thuỵ, đang nắm tay lên chuẩn bị gõ cửa phòng mà không hay biết người bên trong lại đang cố né tránh mình.

Trương Quế Nguyên đứng trước cửa phòng một lúc lâu, nghe tiếng Hàm Thuỵ khẽ hát. Giọng cậu thanh thoát, có gì đó đau đáu, hơi run nhưng lại dễ nghe đến lạ. Quế Nguyên ngẩn người vài giây rồi không kìm được, khe khẽ đẩy cửa bước vào.

Hàm Thuỵ giật mình:

"Ơ?! Cậu sao lại tới?"

Quế Nguyên chống tay lên khung cửa, cười phớ lớ nhìn con mèo trắng nhỏ xinh trên giường như một hình ảnh hoạt hình gi đó thú vị:

"Hát hay quá đi, sao lâu rồi cậu không hát?"

"Cậu nói linh tinh gì vậy..." - Thuỵ đỏ mặt, vội rút tai nghe.

Quế Nguyên đi thẳng vào giường, ghé mắt nhìn bức tranh trừu tượng của Hàm Thụy rồi nhìn chiếc tay nghe nhỏ đang phát nhạc:

"Hay thử vào câu lạc bộ âm nhạc với tớ xem?"

Trưong Hàm Thụy ôm bức vẽ lên ngực, lắc đầu quầy quậy:

"Không đâu. Tớ bây giờ chỉ muốn vẽ, mấy cái sân khấu như cậu tớ ngại lắm."

Quế Nguyên bật cười, kéo hai tay Hàm Thụy sát lại phía mình:

"Đến tớ mà cậu cũng nói vậy à? Khi xưa cậu rất tự tin rất năng nổ mà. Điều gì lại khiến cậu thành ra thế này?"

"Tớ không sao... Chỉ là không muốn nữa!"

Trương Quế Nguyên hơi ảo não khi nghe vậy, bèn giở giọng năn nỉ:

"Ừm... Hay thử thế này đi. Mai tớ lấy chìa khoá phòng âm nhạc mở cửa sớm cho cậu vào hát một bài. Không có ai đâu, một mình cậu hát, tớ đứng ngoài hành lang nghe!"

Hàm Thuỵ im lặng, cậu siết cây bút chì, lông mày cau nhẹ đắn đo rõ rệt.

Trương Quế Nguyên lại nhấn mạnh:

"Hát một bài thôi, đâu phải lần đầu, thích thì vào CLB cùng tớ không thích thì thôi. Hát lạc tông cũng có ai ăn thịt cậu đâu mà sợ!"

"Cậu phiền quá..." - Thuỵ lí nhí, nhưng khoé môi cong lên rất nhẹ.

Quế Nguyên chớp mắt, đưa tay khẽ xoa lên tóc Trương Hàm Thụy một cái.

"Coi như đồng ý nha!"

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Hàm Thuỵ tắt đèn bàn, nằm nghiêng nhường cả một khoảng cho Nguyên nằm. Quế Nguyên như bao lần, chẳng hề ngại, leo lên giường nằm cạnh như chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Chăn đệm lõm xuống một khoảng cạnh Hàm Thuỵ khiến người bên trong bất giác căng thẳng.

"Nhãn bẩn, cậu nằm sát quá..."

Trương Quế Nguyên cựa quậy:

"Giường cậu nhỏ, tớ lớn rồi khó tém lắm!"

Hàm Thụy bặm môi mỉa mai:

"Người ngợm cái gì cũng dài thòn, chặt bớt đi."

"Ê ẩu rồi đó bro!" - Rồng sữa tái mặt.

Hai người im lặng một lúc mà chưa ngủ, trong bóng tối chỉ nghe tiếng thở và tiếng ù quạt điều hoà quay đều. Một lát sau, Quế Nguyên đột nhiên nói nhỏ:

"Hồi trước, lúc Bác Văn với thằng nhóc họ Tả tíu tít với nhau ấy, tớ có hơi khó chịu thật."

Hàm Thuỵ mở mắt, không dám quay lại nhưng im lặng chờ cậu nói tiếp.

"Nhưng cũng không phải kiểu phát điên, ghen điên loạn gì đâu. Chỉ kiểu tớ thấy tớ bị bỏ lại thì buồn lắm. Cậu đã bỏ quên tớ vì Vương Lỗ Kiệt, nay thêm một người làm vậy với tớ, tớ khó chịu lắm."

Giọng Trương Quế Nguyên nghèn nghẹn chậm lại, có chút trầm khàn:

"Nhưng đối với cậu, thì tớ không đảm bảo mình kiểm soát được cảm xúc."

Hàm Thuỵ hơi giật mình, nhịp tim đập nhanh đến mức chính cậu nghe thấy. Cậu không hề quên Quế Nguyên như đối phương tưởng tượng, thậm chí bóng hình của người ấy cứ luôn khắc khoải như những ký ức màu vàng đẹp nhất trong tim cậu. Một ước mơ mà cậu muốn có nhưng chưa bao giờ dám chạm đến.

Quế Nguyên vẫn chìm trong câu chuyện của mình, thở nhẹ thừa nhận điều chính mình mới nhận ra:

"Chắc vì từ lâu rồi, tớ xem cậu là người quan trọng nhất trong cái thế giới nhỏ xíu của tớ."

"Quế Nguyên à..."

"Nên chỉ cần thấy ai khác đến gần cậu, tớ sẽ mất kiểm soát thật, tớ không thích cái cảm giác đó chút nào."

Một khoảng lặng dài, rồi chú rồng dũng cảm nói một lời kết, nhỏ đến mức phải ở rất gần mới nghe được:

"Chắc vì, mối quan hệ của chúng ta đặc biệt quá rồi. Tớ đã sớm coi cậu thuộc về tớ, từ lúc nào không biết. Kể cả khi cậu đã có bạn thân mới, tớ cũng vẫn tin vào tình cảm cậu dành cho tớ giống với ngày bé ấy..."

Hàm Thuỵ kéo chăn lên cao che mặt vờ như đã ngủ say, Trương Quế Nguyên bật cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ lưng cậu xoa xoa:

"Ngủ đi, đừng đợi tớ ngủ rồi lén call video với thằng nhóc đó!"

Trương Hàm Thụy nhịn không được phụt cườic quay lại giãy một cái:

"Má, nửa đêm trêu buồn cười quá, để tao ngủ đi"

Trương Quế Nguyên sững sờ há miệng cười, xoa xoa nhấn nhẹ lên tóc Trương Hàm Thụy mà mắng:

"À hoá ra giả vờ ngủ... Nghe hết rồi thì nhớ vào đầu ý bớt hỏi lại nghe chưa!"

Hôm sau, mới 6 giờ sáng, Vạn Tinh vắng lặng trong tiết khí lạnh lẽo. Trương Hàm Thụy bên trong là áo đồng phục, bên ngoài là áo lông thỏ nhân tạo ấm áp khiến cậu như quả bóng. Trương Quế Nguyên mạnh mẽ tiến vào phòng âm nhạc, dắt theo cục bông nhỏ sau lưng.

"Trương Hàm Thụy, cậu hát bài gì? Tớ vặn nhạc cho..."

Trương Hàm Thụy lắc đầu:

"Không muốn nữa, tớ sợ..."

Trương Quế Nguyên tặc lưỡi, đi tới bàn đặt laptop xuống, chống một tay trên bàn rồi bắt đầu tìm nhạc.

"Này, có bài Chuyến Đi Lãng Quên hồi bé cậu hát đó!"

"Bài đó cao lắm..." - Trương Hàm Thụy nói khẽ.

Hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh Quế Nguyên đã tìm ra bàn mixer.

"Tớ chỉnh tone nam cho cậu nhé, sẽ hát được thôi..."

"Ánh trăng nói hộ lòng tôi!" - Trương Hàm Thụy đột nhiên nói lên bài nhạc thật xưa cũ, vang vọng trong gian phòng.

Trương Quế Nguyên hơi khó hiểu:

"Qua Trung Thu lâu rồi mà..."

"Bài này có nói về Trung Thu đâu... Trăng khi nào mà chẳng có, tại tớ nhất thời chỉ tự tin hát bài này..."

Trương Quế Nguyên gật gù, chỉnh chỉnh một hồi, nhạc vang lên với giai điệu rất quen thuộc, bài hát nổi tiếng nhất thế giới của Trung Quốc. Trương Hàm Thụy nhắm mắt lại, cậu hát trong sự rụt rè, run run nghĩ về điều gì đó:

"Cậu hỏi tôi yêu cậu nhiều bao nhiêu, tôi yêu cậu được mấy phần.
Tình cảm của tôi là thật, tình yêu của tôi cũng là thật.
Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi đó...
Cậu hỏi tôi yêu cậu nhiều bao nhiêu, tôi yêu cậu được mấy phần.
Tình cảm của tôi không di rời, tình yêu của tôi không thay đổi.
Ánh trăng kia nói hộ lòng tôi đó..."

Trương Quế Nguyên đứng bên bàn mixer, khoé miệng cong lên như kẻ ngốc đắm đuối hướng về giọng hát của Trương Hàm Thụy.

"Một câu hỏi nhè nhẹ, đã đả động tới trái tim tôi đó
Một đoạn tình cảm sâu đậm, tôi nhớ mãi từ xưa cho tới tận bây giờ..."

Trương Quế Nguyên vẫn luôn nhìn về cậu, rất mãn nguyện khi nghe giọng ca năm nào trở lại. Trương Hàm Thụy thì cười ngại đỏ hết tai, cậu nhìn Nguyên rồi lại quay đi e thẹn đến kỳ lạ. Trương Quế Nguyên vỗ đùi cái đét, nói lớn:

"Hay quá đi, cậu dám bảo cậu không hát được sao?"

Tiếng nhạc dừng hẳn, chỉ còn tiếng thở mệt mỏi, sợ sệt sau micro. Trương Hàm Thụy bước ra, né tránh câu hỏi của Quế Nguyên, lẩn lẩn muốn đi ra ngoài.

Nhận được ý đồ, Trương Quế Nguyên vội lao ra nắm lấy cổ tay Trương Hàm Thụy dò hỏi:

"Sao vậy? Cậu hát hay như vậy cậu không muốn hát nữa sao?"

Trương Hàm Thụy lắc đầu, thu tay lại, nỗi sợ đến từ sự tự ti tâm lý khiến cậu lo lắng mất đi cả nụ cười gượng ban nãy.

"Tớ không tham gia đâu... Buông tớ ra đi tớ muốn về lớp!"

Trương Quế Nguyên giận dữ nheo mắt, vô tình tuột tay khiến Hàm Thụy giằng ra chạy mất dạng. Đúng lúc này các học sinh thành viên CLB cũng tới, họ thấy Quế Nguyên một mình mở máy nên rất tò mò.

Nữ sinh bước lên, xem lap top rồi cô nhìn Quế Nguyên hỏi:

"Sao em sáng ra đã hát nhạc cổ thế này? Giống bà nội chị ghê A Long!"

Trương Quế Nguyên chống hông, nhìn mọi người:

"Em mới dẫn bạn em tới thử hát. Bạn em hát hay lắm nhưng nhất định không tham gia CLB với mình. Bạn em lâu rồi cũng không lên sân khấu, bạn ấy trầm đi nhiều lắm..."

Nữ sinh cười nhẹ, nói với các đồng đội:

"Bệnh chung thôi mà, đứng trước đám đông hay làm gì đó thể hiện bản thân đều sẽ trải qua lo lắng... Bạn của em chắc là bị mắc hội chứng này!"

Một bạn nam khác gãi đầu:

"Là sao hả chỉ?"

"Giống chị này, nỗi sợ của chị là ngoại hình, nếu không có mọi người giúp chị cải thiện và động viên chị trở lại thì chị cũng khó mà tiếp tục lên sân khấu!"

Trương Quế Nguyên nghe vậy thì có hơi tự đắc:

"Bạn em đẹp lắm chị ơi, vấn đề thẩm mỹ 100 điểm tuyệt đối!"

"Thì em phải ở bên cạnh hỏi xem bạn em gặp vấn đề ở đâu... Sao chị biết được!" - Nữ sinh đáp lại.

Trương Quế Nguyên dậm chân thở dài, nói với cô nữ sinh đó một câu rồi vội vàng đi ra cửa:

"Chị Rebecca, chị trông laptop cho em nhé, em về lớp xem bạn ấy thế nào đã!"

"Ừ đi đi chị cất cho!"

Lớp học lúc này cũng chưa đông, lác đác vài học sinh tới sớm. Trương Quế Nguyên về tới lớp, phát hiện bàn mình còn trống trơn. Ở phía dãy bàn kia, ở cuối lớp, Vương Lỗ Kiệt đang cúi đầu an ủi một người mà chỉ nhìn dáng vai và mái tóc rủ xuống ấy cũng biết là ai.

"Cậu ấy đâu muốn chia sẻ với em..." - Trương Quế Nguyên chùn bước.

Trương Hàm Thụy lúc này rất phờ phạc, lo lắng tới mức hai mắt ửng hồng, bàn tay dụi liên tục. Vương Lỗ Kiệt ở bên cạnh như một cái máy, liên tục vỗ vai an ủi anh trai nhỏ của mình, bịch khăn ướt cũng đem ra sẵn sàng. Vô tình, Vương Lỗ Kiệt bắt gặp ánh mắt cũng thất vọng không kém của Trương Quế Nguyên, thiếu gia lạnh lùng bén đưa tay quay Trương Hàm Thụy vào vai áo mình, làm điểm tựa cho anh trai nhỏ nghỉ ngơi.

Khẩu hình miệng của Vương Lỗ Kiệt rất rõ: "Anh dám làm anh ấy khóc!"

Trương Quế Nguyên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng là muốn giúp nhưng lại khiến cậu bạn mình yêu thương như vậy trở nên kiệt kuệ trầm trọng. Rồi một khoảnh khắc, Nguyên phát hiệt Vương Lỗ Kiệt đang nhìn chằm chằm mình.

"Thằng nhóc đó nó muốn hủy mình phải không?"

Cuối ngày hôm đó, Trương Quế Nguyên vẫn chở Trương Hàm Thụy về như mấy ngày nay,  Trương Hàm Thụy im lặng, Trương Quế Nguyên cũng không còn hỏi mấy câu hỏi vô tri để chọc cậu cười. Đi tới một đoạn đường đầy ánh đèn của phố đêm, Trương Hàm Thụy bị ánh sáng rực rỡ ấy soi rọi vào tận sâu trong nỗi buồn của mình, bất giác chỉ muốn ôm lấy người phía trước thật chặt, nhưng không dám. Trương Quế Nguyên thì còn hậm hực, cứ đạp xe như cái máy đưa người sau lưng vượt qua những cung đường quen thuộc.

Đường về nhà sắp sửa hết rồi, Trương Hàm Thụy mới bấm bụng, len lén đưa tay tới phía trước, ôm lấy eo Trương Quế Nguyên cách mấy lớp áo dày rồi ngả đầu mình xuống tấm lưng cao rộng. Trương Quế Nguyên chợt bị hơi ấm áp lên người, gương mặt đăm đăm như được giãn nở tức thì trong cơn gió.

Nguyên khẽ hỏi:

"Cậu lạnh sao?"

Trương Hàm Thụy hít một hơi, phần vì nghẹt mũi, phần vì bị người ta ngó lơ mà tủi thân.

"Chuyện lúc sáng, tớ chưa nói với cậu rõ ràng..."

Xe đạp dừng lại, trước một khung cảnh toàn là cây cối với nhưng ánh đèn từ xa xăm lốm đốm. Trương Quế Nguyên lặng lẽ hỏi:

"Cậu muốn nói gì?"

Trương Hàm Thụy thở dài:

"Đêm diễn năm đó ở sơ trung... Tớ đã vỡ giọng!"

Trương Quế Nguyên không nói, chỉ lắng nghe với nắm tay đỏ hồng. Trương Hàm Thụy nghẹn ngào kể:

"Tớ đã rất shock khi mình không thể hát được nữa... Tớ không thể hát được câu hát mà ngày xưa tớ ngái ngủ cũng có thể hát ra được..."

"Vậy nên cậu là vì chuyện này..."

"Lúc tớ hát hỏng bài hát đó, mọi người đã cười tớ... Họ cười tớ hát lệch tone, hoá trang kỳ cục dị hợm như trò hề..."

Trương Quế Nguyên nghiêng nghiêng đầu thắc mắc:

"Tớ không hề biết chuyện đó..."

"Vì sau tiết mục của cậu, cậu đã bị các nữ sinh vây hãm ở cánh gà, chạy đi tận đâu đó có xem tớ tệ hại thế nào ở đó đâu!"

Trương Hàm Thụy lắc đầu, kể xong thì tự giễu mình. Cậu mỉm cười, đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt suýt chút nữa rơi lên áo người kia. Trương Quế Nguyên vội vàng xuống xe, giữ chắc tay lái không để Hàm Thụy ngã xuống.

Nhìn vào mắt cậu, Nguyên khẳng định:

"Không ai nhớ tới chuyện đó đâu, cậu không nên vì nó mà từ bỏ đi sở thích của mình..."

"Cậu biết không? Tớ hát không nổi... Tớ từng rất tự hào với những gì mình có thể làm nhưng rồi một ngày tớ hát không nổi nữa. Tớ học trang điểm, tớ thấy rất vui khi nhìn mình đẹp trong gương nhưng sau đó lại phát hiện ra mọi người đều chê cười tớ!"

"Cậu nói sai rồi!" - Quế Nguyên nói lớn.

Trương Hàm Thụy cũng mất đi bình tĩnh trầm ổn thời gian qua cậu đã làm quen.

"Tớ nói thật! Cậu thấy tớ xấu xí lắm đúng không? Tại sao ngay cả việc tớ muốn làm cho bản thân chỉn chu hơn đẹp đẽ hơn cũng bị mắng chửi thế?"

Thấy Hàm Thụy sắp không kìm được mà vụn vỡ tới nơi, một cậu nhóc 16 tuổi mới vừa lớn lên đây thôi sao mà lại nhiều tâm sự tới vậy. Trương Quế Nguyên kéo lấy vai cậu, vuốt thật nhẹ mà nói:

"Thụy Thụy nghe tớ nói này... Cậu không phải nghe họ, cậu rất tốt, cậu vẫn còn tớ, còn bố mẹ, còn cái thằng mặt liệt kia nữa dù nó cũng chả giúp được đâu, nhưng ý tớ là cậu còn nhiều người ủng hộ cậu lắm... Cậu đã hứa thi vào Bắc Âm để tới Bắc Kinh cùng tớ, cậu thật lòng vẫn còn ước mơ đó mà... Cậu thử lại một lần nhé!"

Vương Lỗ Kiệt đang buồn ngủ ngồi ở lớp violin, kéo đàn thì hắt xì mạnh một cái vô lý. Gương mặt lạnh liền cau có đầy thắc mắc nhưng phải nhanh chóng luyện đàn nên cậu lại quệt mũi rồi tiếp tục kéo đàn.

Trương Hàm Thụy sau khi được Trương Quế Nguyên an ủi, cậu chỉ cảm thấy rất muốn khóc nhưng phải nín lại, nhìn mãi vào đôi mắt to tròn sâu như bờ biển thâm tình.

"Phải thử thế nào đây?"

Trương Quế Nguyên mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy hai tay của Hàm Thụy đặt lên yên xe rồi níu chặt.

"Tớ sẽ nói mẹ tớ liên lạc lớp luyện thi cho cậu. Học thanh nhạc rồi cậu sẽ biết cách hát, sẽ không sợ khi lên sân khấu nữa..."

"Tớ từng nghĩ tới chuyện này, nhưng làm ca sĩ phức tạp lắm, không có gia thế, không biết có theo được không..."

Ưm! Trương Hàm Thụy bị bàn tay to lớn kia bịt lấy miệng không cho nói nữa. Trương Quế Nguyên khẳng định một mạch:

"Tiền chứ gì? Học gì mà chẳng tốn, quan trọng học đúng ngành cậu muốn cậu mới có thể hạnh phúc đi hết với nó, không phải sao?"

Phì cười, bị đọc vị hết rồi. Trương Hàm Thụy gật đầu rồi hỏi:

"Cậu biết lý do thực sự khiến tớ chọn Bắc Âm là gì không?"

"Là gì?"

Trương Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên bằng đôi mắt ánh lên những ánh đèn lấp lánh:

"Vì cậu ở đâu thì tớ sẽ ở đó. Bắc Kinh rất lạnh, một mình ở đó sẽ cô đơn lắm!"

🦊:  Viết dài ghê nhưng ko biết đang viết gì luôn🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com