CHAP 1
Tại Trường Giang Quốc Tế lầu 18 - nơi chứa đựng thanh xuân , hoài bão của bao thiếu niên , buổi sáng luôn bắt đầu bằng tiếng nhạc , tiếng hát , tiếng giày nện xuống mặt sàn và hình ảnh các tts cùng nhau luyện tập ... Nhưng có lẽ là thiếu mất 1 người rồi ...
đến gần trưa , trương quế nguyên mang theo cơ thể mệt mỏi mới tới công ty , vừa vào đã thấy nhiếp vỹ thần vừa cầm điện thoại vừa ngân nga hát . không biết nghĩ gì mà hắn nhẹ nhàng đi lại gần rồi đặt tay lên vai thằng em mình , để rồi ...
" Aaaaaaaaaaaaaaaaa........aaaaaaaaaa....... mẹ ơi có ma ! "
tiếng thét chói tai vang vọng cả lầu 18 . trương quế nguyên vừa xoa đôi tai vừa bị tra tấn của mình vừa bịt mồm thằng em lại .
" anh mày đây mà sao mày hét kinh thế "
" anh nhìn lại anh xem có giống con người không , nhìn đáng sợ bỏ mẹ ra , em mà lăn đùng ra ngất anh chịu trách nhiệm không " . nhiếp vỹ thần sau khi định thần lại liền không kiêng dè gì mà vặc lại ông anh , thậm chí còn mở camera trước ra rồi đưa ra trước mặt trương quế nguyên cho hắn tự nhìn .
" anh xem xem có kinh không chứ ? anh nên ý thức là mắt anh to cỡ nào đi , giờ nhìn còn đen thui , tơ máu trong mắt hiện hết lên rồi kìa , nếu mà là buổi tối thì dù có điềm tĩnh cỡ bác ca khéo còn hét huống chi là em "
" đáng sợ đến thế à ? " vừa nói hắn vừa nhìn vào điện thoại , đúng là có mắt có hơi đen thật cũng có chút tơ máu nhưng đâu đến nỗi , vẫn đẹp trai như này cơ mà .
" nếu anh mất ngủ thì thử tìm mấy cách chữa mất ngủ đơn giản xem , lỡ như hiệu quả đấy . nếu không thì hỏi tiểu ngụy á em thấy cậu ấy hiểu rõ mấy cái này lắm "
" em sắp vào tiết rồi , đi trước đây , à anh bác văn bảo em là nếu gặp anh thì bảo anh vào tập nhảy "
" ờ anh biết rồi , chạy cẩn thận không ngã "
" em biết rồi ! "
....
" trương quế nguyên tập trung em ngẩn ngơ cái gì vậy ? bài này không khó nên vẫn cần phải chú ý , hay ỷ mình nhảy được 1 tý là không cần tập trung nữa à ? "
" em xin lỗi lão sư "
" thôi nghỉ đi muộn rồi , chiều tập tiếp "
" anh long , hôm nay anh sao đấy cứ như người mất hồn "
người lên tiếng là dương bác văn , đứa em trai luôn mang mang cái mã như cừu non nhưng đâu ai biết nó là sói đội lốt cừu .
nhưng sau cùng hắn lại hỏi ngược dương bác văn bằng 1 câu chẳng ăn nhập gì cả
" em có bị tiểu tả giận lần nào chưa mà là giận lâu , xong còn né tránh á ? "
" không anh , em với cậu ấy dù thế nào cũng ít gặp nên lần nào cũng hòa thuận lắm , tự bọn em quy ước trong lòng rồi khi gặp nhau sẽ cố hết sức để không cãi nhau vì bất cứ chuyện gì "
" mà anh sao thế , sao lại hỏi cái này ? "
" anh .... "
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com