02.
Sáng thứ Hai, trời còn lành lạnh, Trương Trạch Vũ vừa bước vào lớp đã ríu rít như con chim non mới rời tổ. Cái ba lô nhỏ chưa kịp đặt xuống, cậu đã lon ton chạy về góc lớp, nơi mấy bạn đang ngồi vẽ bằng bút sáp màu.
"Các bạn ơi! Các bạn ơi ơi ơi!" Cậu gọi, giọng líu lo như tiếng chuông bạc.
"Tớ có chuyện hay cực kỳ luôn nè!"
Cả nhóm ngẩng lên, mắt tròn như hòn bi. Một bạn còn ngậm bút, suýt rơi ra luôn.
"Chuyện gì vậy Trạch Vũ? Cậu lại mơ thấy khủng long biết múa à?"
"Không phải khủng long! Hôm qua mẹ tớ dẫn tớ đi học trượt băng á!" Trương Trạch Vũ giang hai tay, xoay xoay một vòng nhỏ như muốn bay lên.
"Trên sân băng lạnh như trong tủ lạnh khổng lồ á! Mà đẹp lắm, lấp la lấp lánh như tuyết trên TV!"
"Woa... thế cậu có té không?" Một bạn hỏi, miệng tròn xoe, tay vẫn nắm con búp bê chưa kịp cài áo.
"Không luôn! Tớ trượt được một đoạn dài như... như là con cá mập bơi dưới nước á!" Trương Trạch Vũ làm động tác lượn lượn, tóc mái bay phấp phới.
"Chỉ là cá mập bơi trên băng thôi nha!"
"Có xoay vòng không? Có bay như tiên không?"Một bạn gái mắt lấp lánh hỏi.
"Có có có! Nhưng tớ mới xoay một chút xíu à. Như... như cây chong chóng gió chưa đủ gió thổi á!" Trương Trạch Vũ chu môi, lắc đầu.
"Nhưng cũng vui lắm! Mỗi lần trượt là tim tớ nhảy cẫng như cái bong bóng muốn nổ tung ấy!"
"Trạch Vũ ơi, cậu giống người trong TV rồi á!" Một bạn reo lên.
Trương Trạch Vũ gật gật như gà con, giọng ríu rít: "Ừ ừ! Mẹ nói tớ sắp thành vũ công trượt băng nhí! Mà tớ thấy tớ giống chim cánh cụt nhỏ hơn, trượt trượt rồi sắp bay luôn!"
Mấy bạn cười phá lên, đứa nào cũng háo hức, mắt sáng như đèn trang trí Tết. Một bạn còn thì thầm: "Tớ cũng muốn đi trượt băng, để xem tớ có bay được như bong bóng không..."
Trong lúc cả nhóm tụ lại ríu rít như đàn chim sẻ, Trương Trạch Vũ ngồi giữa, tay múa may minh họa, mặt thì cứ sáng như mặt trời bé con. Cậu không biết mình đã truyền cảm hứng ra sao, chỉ thấy trong lòng mình đang nở bung như đóa hoa nhỏ giữa trời lạnh – ấm áp, rộn ràng, và thật nhiều mơ mộng.
Tiếng trống báo vào lớp vang lên tùng tùng tùng, cô giáo bước vào, cả lũ trẻ tíu tít chạy về chỗ như đàn chim non bay tán loạn rồi lại rúc về tổ. Trương Trạch Vũ cũng nhanh nhảu ngồi xuống, nhưng miệng thì vẫn líu lo không ngừng, như con chim sẻ chưa kể hết chuyện.
Cô giáo vừa cười vừa xếp sách, liếc thấy Trương Trạch Vũ cứ xoay xoay cái bút chì như đang biểu diễn, liền hỏi: "Trạch Vũ hôm nay có chuyện vui à?"
Cậu bé lập tức ngẩng đầu lên, mặt sáng rỡ như vừa nhặt được ngôi sao.
"Dạ có ạ! Cuối tuần mẹ dẫn con đi trượt băng! Con trượt như gió á cô, như là cánh đồng gió ấy, mà dưới chân toàn là băng! Lạnh muốn teo mũi luôn á!"
Cả lớp "ồ" lên một tiếng, cô giáo bật cười, bảo: "Thế con có ngã không?"
Trạch Vũ lắc đầu lia lịa, tóc mái bay tung.
"Không ạ! Con không ngã đâu, con giỏi lắm luôn á! Con trượt một đoạn dài như... như là cái cầu vồng bắc ngang bầu trời vậy đó!"
Một bạn bên cạnh thì thầm: "Cầu vồng biết trượt băng... chắc đẹp lắm!"
Tiết học bắt đầu, nhưng Trương Trạch Vũ vẫn như còn treo mình ở sân băng hôm qua. Khi cô giáo dạy vẽ, cậu bé hí hoáy tô hình mấy bạn nhỏ đang trượt băng, xung quanh là ngôi sao, trái tim và cả... khủng long biết múa.
Giờ tan học, vừa được cô cho về, Trương Trạch Vũ đã mang ba lô nhảy lóc cóc như con sóc về phía cổng trường. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc, cậu liền chạy ù tới, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy mẹ.
"Mẹ ơi mẹ ơi, hôm nay con kể cho các bạn nghe trượt băng á! Ai cũng kêu Woa woa luôn! Con còn vẽ tranh nữa nè mẹ, đẹp cực kỳ luôn đó!"
Mẹ cười xoa đầu cậu, nắm tay dắt đi. Trương Trạch Vũ lại ríu rít tiếp: "Cô giáo cũng hỏi, con kể con trượt dài như... như dây ruy băng trên quà sinh nhật! Mẹ ơi, mấy bạn nói con giỏi, con vui lắm luôn!"
Gió chiều nhẹ nhẹ thổi qua, nắng vàng rắc xuống mặt đường, hai mẹ con đi giữa ánh sáng mềm như bông. Trạch Vũ vẫn không ngừng ríu rít kể chuyện, đôi chân bước tí tách như đang trượt băng trên mặt đất.
Từng bước nhỏ xíu ấy, đang mang cậu bé đến gần hơn với những giấc mơ lấp lánh của riêng mình.
Thời gian trôi qua như những bông tuyết nhẹ rơi — lặng lẽ, dịu dàng nhưng chẳng bao giờ dừng lại. Từ một chú chim non ríu rít lần đầu chạm vào sân băng, Trương Trạch Vũ ngày một lớn hơn, vững vàng hơn, cũng lặng lẽ trưởng thành như cây con bén rễ nơi giá lạnh, kiên cường vươn lên.
Cậu học được cách trượt lùi, biết khom người giữ thăng bằng, học cả những cú xoay tròn mà khi nhỏ cậu gọi là "chong chóng biết múa". Mỗi lần thành công một động tác mới, cậu lại vui vẻ đến mức muốn hét lên, nhảy cẫng như con cá heo nhảy khỏi mặt nước, mặt đỏ bừng mà mắt lại lấp lánh như có sao chớp trong tim.
Thầy dạy nói cậu học nhanh. Cậu chẳng biết mình có nhanh thật không, chỉ biết là mỗi lần mang giày trượt vào, tim cậu lại nhảy lên nhảy xuống như trống lân ngày Tết.
Một hôm, lớp học được tập động tác xoay trên không. Đó là lần đầu tiên cậu thử làm điều gì đó... giống như bay thật sự.
Thầy bảo: "Trạch Vũ, con cứ nghĩ là mình có cánh."
Và cậu tin thật.
Cậu lướt lấy đà, rồi nhún lên — một khoảnh khắc kỳ diệu, mọi thứ như dừng lại, cả cơ thể lơ lửng giữa không trung. Cậu nghĩ mình đã bay, như chim én lượn giữa trời đông.
Nhưng rồi... tiếp đất không trọn.
Rầm.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, xé toạc sự yên bình của sân băng. Trương Trạch Vũ ngã nhào, cả thân người quăng xuống băng lạnh như một món đồ chơi bị ai đó lỡ tay làm rơi. Cậu cảm nhận được cái đau nhói chạy dọc từ lưng lên vai, rồi xuống cả cánh tay. Mắt hoa lên, hơi thở hụt mất một nhịp.
Mọi người ùa tới, tiếng gọi tên cậu vang lên dồn dập, lo lắng.
"Mẹ ơi..." Trương Trạch Vũ lẩm bẩm, đôi mắt cậu rưng rưng, không hẳn vì đau. Là sợ. Là hụt hẫng. Là lần đầu tiên cậu nhận ra, ước mơ bay không chỉ có ánh sáng – nó có cả bóng tối, cả vết thương.
Cậu được đưa đến bệnh viện, không gãy xương, chỉ trật khớp vai. Nhưng đối với một cậu bé luôn coi sân băng là nơi đẹp như cổ tích, đó là vết nứt đầu tiên trên tấm gương trong veo.
Buổi tối hôm đó, nằm trên giường, tay bó bột, cậu nhìn trần nhà mà im lặng lâu thật lâu.
Rồi cậu chợt hỏi mẹ, giọng bé như tiếng gió: "Mẹ ơi... nếu chim bị gãy cánh, nó có bay lại được không?"
Mẹ ôm cậu vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên mái tóc mềm: "Nó sẽ bay lại. Khi cánh lành rồi, nó sẽ bay cao hơn. Vì nó nhớ bầu trời."
Trương Trạch Vũ không nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu, bầu trời vẫn ở đó - cao rộng, lạnh buốt, và lấp lánh như ngày đầu tiên cậu được thấy.
Cuộc thi đầu tiên Trương Trạch Vũ tham gia là một giải nhỏ cấp khu vực, được tổ chức vào mùa đông năm cậu lên tám. Sân băng hôm đó không lớn, ánh đèn cũng không rực rỡ như những buổi biểu diễn trên tivi, nhưng với Trương Trạch Vũ, đó là một vũ trụ riêng rực rỡ và kỳ diệu hơn bất kỳ sân khấu nào cậu từng thấy.
Cậu đứng trong phòng chờ, mặc bộ đồ thi đầu tiên trong đời, áo nhung màu xanh biển đậm đính vài hạt lấp lánh như ánh sao, quần bó vừa vặn, mái tóc được vuốt gọn. Thầy huấn luyện viên khẽ cúi người sửa lại găng tay cho cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc.
"Chỉ cần con làm như lúc tập thôi, nhớ không? Không cần hoàn hảo, chỉ cần con vui."
Trương Trạch Vũ gật đầu thật mạnh. Nhưng lòng cậu thì đánh trống liên hồi, giống như đoàn lân đang múa trong lồng ngực. Tay cậu run nhẹ, và tim đập nhanh như chong chóng xoay giữa bầu trời gió.
Rồi đến lượt cậu.
Khi bước ra sân băng, ánh đèn chiếu xuống khiến mặt sân như phủ một lớp tuyết bạc lung linh. Những tiếng nói chuyện bên ngoài như tan biến, chỉ còn tiếng trượt băng khe khẽ và nhạc nền vang lên dịu dàng. Trương Trạch Vũ hít một hơi sâu, gót giày chạm mặt băng lạnh ngắt... và rồi cậu bắt đầu trượt.
Từng bước chân đầu tiên nhẹ như hơi thở, rồi nhanh dần, đều dần. Cậu nhún người, xoay một vòng tròn trọn vẹn không quá hoàn hảo, nhưng đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Trạch Vũ không còn là một cậu bé tám tuổi, mà như một cánh chim nhỏ đang bay giữa tuyết trắng, hồn nhiên và tràn đầy ước mơ.
Tiếng nhạc vừa dứt, sân băng tĩnh lại trong vài giây rồi tiếng pháo tay vang lên như sóng vỗ, dội khắp khán đài nhỏ. Trong buồng phát thanh, giọng bình luận viên vang lên, dịu dàng mà đầy ngạc nhiên:
"Thưa quý vị, vừa rồi là phần thi của thí sinh nhỏ tuổi nhất trong bảng đấu – Trương Trạch Vũ, tám tuổi đến từ Câu lạc bộ Trượt băng Nghệ thuật Ngân Hà. Và thật sự... đó là một phần trình diễn khiến chúng tôi không thể rời mắt."
Dưới khán đài, người lớn cười mỉm, trẻ con trố mắt há mồm. Trên đài, bình luận viên tiếp tục, giọng nói chậm rãi như đang thưởng thức dư âm của điều gì đó rất đẹp: "Mặc dù động tác kỹ thuật chưa thật sự hoàn hảo, nhưng cái cách em ấy truyền cảm xúc... quý vị có thấy không? Có một khoảnh khắc, khi Trạch Vũ xoay người giữa sân, tôi đã tưởng như một cánh chim nhỏ đang lượn trong tuyết. Cái xoay nhẹ ấy, cái cách em hạ người rồi lướt như nước - rất tự nhiên, rất nên thơ."
Giọng kia ngừng một nhịp, như để giữ lại cảm xúc, rồi khẽ cười:
"Chắc chắn là chúng ta sẽ còn thấy cái tên Trương Trạch Vũ trong nhiều cuộc thi sau này. Một cậu bé có tâm hồn đẹp như thế... chỉ cần đôi cánh đủ mạnh, tôi tin em sẽ bay rất xa."
Rồi bản nhạc chuyển sang phần giới thiệu thí sinh tiếp theo, nhưng đâu đó, vẫn còn người thầm thì, bàn tán về cậu bé nhỏ vừa rời sân với đôi má đỏ hồng và nụ cười lấp lánh không kém huy chương.
Sau phần bình luận ấm áp ấy, Trương Trạch Vũ được dẫn ra khu vực hậu trường. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những lời được nói trên loa phát thanh, nhưng ánh mắt mẹ long lanh, cái vỗ vai đầy tự hào của thầy huấn luyện viên, và cả nụ cười toét miệng của người phát nước nhỏ – tất cả đều khiến tim cậu rung lên vì vui sướng.
Cậu nắm chặt chiếc huy chương đồng treo trước ngực, cứ chạm vào nó mãi như thể sợ đó chỉ là mơ. Đôi má đỏ ửng không còn vì lạnh nữa mà vì hạnh phúc căng tròn. Cậu lon ton chạy đến chỗ mẹ, ngẩng lên khoe:
"Mẹ ơi, con được thật nè! Con có huy chương thật nè! Nó lấp lánh như cái bánh rán có đường đó mẹ!!"
Mẹ cúi xuống, ôm lấy cậu thật chặt, giọng run run mà nhẹ nhàng như gió:
"Ừ, mẹ thấy rồi. Bánh rán bé xíu của mẹ hôm nay bay đẹp lắm."
Cậu cười khanh khách, tay vẫn chưa buông ra khỏi sợi dây đeo huy chương, ríu rít kể lại:
"Lúc con xoay á, con tưởng như con đang là cánh bướm! Có gió dưới chân con thiệt nha! Con không nghe thấy tiếng gì hết, chỉ nghe nhạc, nghe tim con đập bụp bụp bụp như đánh trống Tết!"
Ở dãy ghế khán giả, ông nội và ba cậu cũng vẫy tay gọi. Trương Trạch Vũ chạy bay đến như con sóc nhỏ, sà vào lòng ông, giơ cái huy chương lên như báu vật.
"Ông ơi ông ơi! Con có cái này nè! Nó xinh như cái nắp hộp bánh cưới luôn á! Nhưng con không ăn được đâu nha, chỉ để nhìn thôi!"
Ông nội cười khà khà, xoa đầu cậu:
"Vậy là sau này cháu ông nổi tiếng rồi. Phải ký tên cho ông giữ làm kỷ niệm đó nha!"
Ba cậu giả bộ nghiêm giọng:
"Sau này ba muốn có huy chương vàng đó nha, không ăn bánh đồng hoài được."
Cậu trợn tròn mắt, rồi cười ré lên:
"Dạ! Con sẽ cố gắng! Con sẽ làm... làm cú nhảy cao như con rồng luôn!! Nhảy lên trời rồi đáp xuống như mưa rơi! Con sẽ luyện mỗi ngày luôn á!"
Không ai nỡ cắt lời cậu. Cả nhà cùng cười vang giữa sân thi nhỏ, trong khi tuyết rơi nhẹ ngoài khung cửa. Và giữa những tiếng cười ấy, một giấc mơ dần lớn lên – giấc mơ không chỉ được bay, mà được bay thật xa, thật cao... trong ánh sáng, trong tiếng vỗ tay, trong tình yêu thương lấp lánh như băng tuyết mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com