09.
Buổi tối hôm đó, sau bữa cơm tại nhà ăn của trung tâm huấn luyện, Trương Trạch Vũ không về phòng ngay. Cậu vòng ra sau khu nhà tập, nơi có một khoảng sân nhỏ với dãy ghế đá hướng về phía sân băng đã được tắt đèn.
Ánh đèn đường vàng mờ soi lên khuôn mặt cậu, vương chút mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ sáng rỡ. Cậu ngồi đó, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm về phía sân băng tĩnh lặng.
Tiếng bước chân khẽ vang sau lưng. Cậu quay lại, là Tả Hàng, vẫn mặc áo khoác thể thao, tay cầm lon nước cam. Anh ném nhẹ lon nước về phía cậu, Trương Trạch Vũ giơ tay bắt lấy.
"Làm tốt lắm, nhóc." Anh cười, giọng nhẹ như gió xuân.
"Cảm ơn anh..." – Trạch Vũ nhỏ giọng, mở nắp lon, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.
"Em... còn phải cố nhiều nữa."
Tả Hàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người nhìn cậu:
"Ừ. Nhưng không cần vội. Em còn trẻ, vẫn đang đi đúng hướng."
Trạch Vũ im lặng một chút, rồi hỏi khẽ:
"Hôm nay... anh Trương Cực cũng xem đúng không?"
Tả Hàng nhướng mày, sau đó bật cười.
"Em để ý cậu ta à?"
"Không, chỉ là..." Cậu ngập ngừng.
"Em cảm thấy... ánh mắt đó, rất quen. Nhưng cũng rất xa."
Tả Hàng tựa lưng ra sau ghế, gật đầu:
"Trương Cực không phải người dễ gần. Nhưng cậu ta rất nghiêm túc. Nếu để mắt đến em rồi, thì em nên chuẩn bị tinh thần."
"Cho gì ạ?"
"Cho việc bị bắt tập đến gãy giò." Tả Hàng nháy mắt trêu.
Trương Trạch Vũ bật cười khẽ, lần đầu trong ngày thả lỏng thực sự.
Cả hai ngồi thêm một lát nữa trong im lặng. Trăng lên cao, phản chiếu bóng hai người lặng lẽ trên mặt sân băng xa xa.
"Ngủ sớm đi. Ngày mai lại là một trận chiến mới." Tả Hàng đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu Trạch Vũ trước khi rời đi.
Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng có chút nhẹ nhõm khó hiểu. Cậu uống một ngụm nước cam mát lạnh, rồi cũng đứng dậy quay về ký túc xá, lòng đầy hy vọng cho ngày mới.
Sáng hôm sau, không khí tại trung tâm huấn luyện sôi động hơn hẳn thường ngày. Trương Trạch Vũ vừa ăn sáng xong thì nhận được thông báo: các học viên xuất sắc trong nhóm tập huấn sẽ được tham gia một buổi học kỹ thuật đặc biệt cùng đội tuyển chính.
Cậu có chút hồi hộp, tay siết nhẹ quai túi vải đựng giày trượt, ánh mắt sáng lấp lánh dù còn hơi ngái ngủ.
Khi bước vào sân băng lớn, cậu lập tức nhận ra không khí ở đây khác hẳn. Các thành viên đội chính đã có mặt, đa phần là những tuyển thủ cấp quốc gia mà cậu chỉ từng thấy trên sóng truyền hình hoặc clip thi đấu. Đứng giữa họ là Tả Hàng – trưởng nhóm, người mang khí chất lãnh đạo trời sinh. Và bên cạnh anh là Trương Cực – gương mặt trầm tĩnh, đôi mắt sắc như băng.
Huấn luyện viên chính bắt đầu phân nhóm. Trương Trạch Vũ bất ngờ khi được xếp vào nhóm của Trương Cực để luyện tập tổ hợp động tác nhảy kết hợp với chuyển động liên hoàn – một phần cực khó trong kỹ thuật biểu diễn.
Trong suốt buổi học, Trương Cực gần như không nói nhiều, chỉ ra dấu hoặc sửa trực tiếp tư thế của từng người trong nhóm. Đến lượt Trương Trạch Vũ, cậu nhảy thử tổ hợp động tác, nhưng khi tiếp đất sau cú axel, chân trái cậu hơi chệch, suýt nữa mất thăng bằng.
"Dừng lại." Giọng Trương Cực vang lên, ngắn gọn mà đanh thép.
Cậu đứng thẳng người, tim đập thình thịch.
"Lần nữa. Chỉnh phần trục khi xoay." Trương Cực nói, mắt không rời khỏi cậu.
Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, rồi trượt đi một vòng, dồn lực và xoay. Lần này, dù chưa hoàn hảo, nhưng cậu tiếp đất khá vững. Không khí xung quanh im lặng vài giây.
"...Có tiến bộ." Trương Cực khẽ nói, rồi quay đi.
Câu nói đơn giản ấy khiến tim Trương Trạch Vũ như đập loạn lên. Cậu biết, với người như Trương Cực, đây đã là một lời khen hiếm hoi.
Tả Hàng đứng ở bên ngoài sân, khoanh tay nhìn, mỉm cười đầy ẩn ý.
Buổi học kéo dài hơn ba tiếng, mồ hôi của Trương Trạch Vũ thấm ướt cả lưng áo. Nhưng trong lòng cậu lại như vừa thắp sáng thêm một tia lửa mới.
Cậu nghĩ thầm: Mình sẽ không để bản thân dừng lại ở đây.
Khi buổi huấn luyện kết thúc, các thành viên đội chính tản ra nghỉ ngơi ở khu phòng chờ cạnh sân băng. Không khí vừa kết thúc tập luyện thường rất thư giãn – tiếng cười, tiếng trò chuyện râm ran khắp nơi.
Tả Hàng ngồi xuống chiếc ghế dài, vừa mở chai nước khoáng vừa chống tay lên đầu gối. Đồng Vũ Khôn bước lại, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lông đang lau cổ, đi bên cạnh là Dư Vũ Hàm với gói snack trên tay.
"Ê." Dư Vũ Hàm cắn miếng khoai tây, mắt liếc qua khu sân băng phía xa.
"Mấy đứa nhóc tập huấn lần này trông cũng ổn đấy. Có vẻ đầu tư bài bản."
"Tụi nhỏ năm nay chăm lắm." Đồng Vũ Khôn gật đầu, rồi quay sang Tả Hàng.
"Mà cái nhóc đáng yêu ông kể bữa trước là đứa nào vậy? Lúc luyện tôi thấy có một cậu nhóc mặt baby, nhảy còn chưa vững mà ánh mắt như có lửa luôn á."
Tả Hàng cười khẽ, đặt chai nước xuống sàn.
"Ờ, là Trương Trạch Vũ. Nhỏ tuổi nhất trong lứa tập huấn đợt này." Anh dựa lưng ra sau, vẻ mặt thư thái như đang kể về một thú cưng yêu thích: "Lúc đầu nhìn tưởng yếu lắm, mà càng xem càng thấy có năng lượng. Kiểu... không buông xuôi dù mệt muốn gục ấy."
Dư Vũ Hàm nhướng mày: "Tên nghe quen vậy. Cậu ấy từng thi giải toàn quốc đúng không? Tôi nhớ có xem highlight."
"Đúng rồi." Tả Hàng gật đầu: "Lọt top 5. Dáng nhảy chưa thật hoàn thiện, nhưng có mắt nhìn. Lúc lên sân, cậu ấy như biến thành người khác."
Đồng Vũ Khôn huýt sáo nhẹ.
"Mắt ông vẫn chuẩn ghê. Nhìn là biết chọn được người hay."
"Ông thích kiểu đó ha?" Dư Vũ Hàm cười cười, nhìn Tả Hàng bằng ánh mắt trêu ghẹo.
Tả Hàng không phủ nhận, chỉ cười nhẹ: "Tôi thích những đứa nhỏ dám cháy hết mình. Đáng yêu kiểu đó... đáng để người khác đặt kỳ vọng."
Ba người họ ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy đi về khu nghỉ. Mặt trời ngoài cửa kính bắt đầu ngả xuống, vệt nắng chiều đổ dài trên sân băng lấp lánh như bạc.
Còn Trương Trạch Vũ, lúc này đang ở một góc khác của khu huấn luyện, vẫn tiếp tục khởi động chuẩn bị cho phần luyện kỹ thuật buổi chiều – không biết rằng đã trở thành chủ đề được nhắc đến bởi những cái tên cậu luôn ngưỡng mộ.
Vinh Hạo Nhiên đang đi ngang qua khu phòng chờ, tay cầm chai nước lạnh, định bụng chỉ lấy đồ rồi về phòng nghỉ. Nhưng bước chân cậu chững lại khi nghe tên Trương Trạch Vũ vang lên từ đoạn trò chuyện không xa.
"...Trương Trạch Vũ. Nhỏ tuổi nhất trong lứa tập huấn đợt này..."
Giọng người nói là Tả Hàng – đội trưởng đội tuyển chính, người mà cậu luôn xem là hình mẫu lý tưởng, cũng là người từ ngày cậu vào đây chưa từng một lần bắt chuyện riêng, chưa từng dành cho cậu một ánh nhìn đặc biệt nào. Dù cậu là quán quân của giải toàn quốc, là người đạt điểm tuyệt đối trong phần thi kỹ thuật lẫn biểu cảm, là người tưởng như sẽ được kỳ vọng nhất.
Ánh mắt Vinh Hạo Nhiên tối đi khi nghe thấy từng lời đánh giá từ Tả Hàng về Trương Trạch Vũ – khen ngợi sự cháy bỏng, dáng nhảy, cả cái gọi là "đáng yêu" và "đáng kỳ vọng".
Cậu lùi nhẹ một bước, tránh vào sau vách tường để không bị phát hiện, bàn tay siết chặt lấy chai nước, móng tay gần như bấm vào lớp nhựa cứng.
Từ lúc bước chân vào trại huấn luyện, cậu đã luôn cố gắng hoàn hảo: giờ giấc nghiêm túc, kỹ thuật không sai sót, tác phong nhanh gọn. Nhưng... có lẽ cậu quá im lặng, quá lý trí, không giống "kiểu người khiến người khác cảm thấy yêu mến ngay lập tức".
Vinh Hạo Nhiên cười khẩy trong im lặng. Một nụ cười không rõ là tự giễu hay lạnh lùng.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía sân băng phía xa, nơi Trương Trạch Vũ vẫn đang tập luyện – ánh mắt cậu dừng lại rất lâu, như đang nghiền ngẫm một điều gì đó. Có thể là tò mò, cũng có thể là... bắt đầu nhen nhóm một thứ cạnh tranh sâu hơn.
Sau giờ giải lao ngắn, Trương Trạch Vũ trở lại sân băng với một chai nước còn lạnh trong tay. Cậu hít sâu, thở ra một hơi rồi bước vào khu vực tập luyện. Không khí buổi chiều có phần im ắng hơn, chỉ còn vài nhóm nhỏ đang tranh thủ hoàn thành bài tập cá nhân.
Huấn luyện viên chính của đợt huấn luyện đang đứng gần rìa sân, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua từng học viên. Khi ánh mắt ông chạm đến Trương Trạch Vũ, ông gật đầu nhẹ:
"Vào vị trí đi, Trạch Vũ. Chúng ta ôn lại đoạn bước nhảy liên hoàn, thêm phần biểu cảm lần nữa."
Cậu gật đầu, trượt ra giữa sân. Đôi giày trượt ôm gọn cổ chân, nền băng mát lạnh truyền lên qua lớp vải mỏng, khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Âm nhạc bắt đầu vang lên – giai điệu cậu đã nghe đến thuộc lòng trong suốt ba tuần qua.
Cơ thể Trương Trạch Vũ bắt đầu chuyển động. Từng bước xoay, từng cú bật nhảy đều được cậu thực hiện một cách mượt mà. Có chỗ vẫn còn khựng lại đôi chút, nhưng nét mặt cậu không hề dao động – ánh mắt vẫn hướng về phía trước, tay vươn ra như muốn nắm lấy điều gì đó ở xa.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, bóng cậu in dài trên mặt băng, như một cánh chim kiên cường vẫn đang bay.
Từ phía xa, Tả Hàng vừa quay lại sau một cuộc họp với ban huấn luyện, đứng ngoài khu vực sân băng nhìn vào. Anh chống tay lên lan can, nheo mắt quan sát rồi bật cười khe khẽ: "Chà, nhóc con này đúng là không làm mình thất vọng."
Cùng lúc đó, một ánh mắt khác cũng đang dõi theo Trương Trạch Vũ – âm thầm và sâu xa hơn – chính là Vinh Hạo Nhiên.
Nếu như Trạch Vũ đang bay trên mặt băng, thì Hạo Nhiên đứng bên ngoài như một khán giả không mời, vừa theo dõi, vừa tự lên dây cót cho bản thân.
Khi học viên cuối cùng hoàn thành phần biểu diễn, tiếng nhạc ngừng lại, chỉ còn tiếng thở và tiếng giày trượt rít nhẹ trên mặt băng. Huấn luyện viên chính gật đầu ra hiệu cho cả nhóm tản ra, rồi cất cao giọng:
"Buổi tập hôm nay dừng tại đây. Các em về nghỉ ngơi, tối nay vẫn có lịch học lý thuyết. Nhớ đúng giờ!"
Mọi người đồng loạt đáp "Vâng ạ!" rồi lục đục di chuyển vào khu thay đồ. Trương Trạch Vũ vừa đi vừa dùng khăn lau mồ hôi nơi trán và cổ. Cậu cảm thấy cơ thể mệt rã rời, nhưng lòng lại lâng lâng vì phần thể hiện của mình - ít nhất, cậu đã làm hết sức.
Triệu Tư Khải vỗ vai cậu:
"Cậu diễn hay đấy, Trạch Vũ. Tớ cứ tưởng cậu sẽ dùng bài cũ cơ."
Cậu cười, môi khô nhưng ánh mắt vẫn sáng:
"Tớ có chỉnh lại một chút. Muốn thử xem nếu thay đổi cách lên điểm nhấn thì có tự nhiên hơn không."
"Thấy đội trưởng Tả Hàng hôm nay nhìn cậu suốt luôn á." Một bạn khác chen vào, giọng trêu chọc: "Không chừng anh ấy nhắm cậu rồi đó."
Trương Trạch Vũ đỏ mặt, vội cúi xuống cởi giày, chẳng đáp gì. Trong lòng lại len lỏi một cảm giác ấm áp khó tả.
Bên ngoài sân băng, trời đã ngả chiều. Ánh sáng vàng đổ xuống hành lang dài, phản chiếu những bóng người lững thững rời khỏi khu tập. Trong số đó, có một người đứng ở ban công tầng hai - đôi mắt sắc bén dõi theo nhóm học viên đang cười nói.
Vinh Hạo Nhiên vẫn đứng đó, tay nắm lấy lan can, ánh mắt nhìn xa xăm. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu ta, lạnh lẽo và trầm mặc như chính tâm trạng trong lòng.
Vài ngày trôi qua kể từ buổi huấn luyện đầu tiên, lịch trình tập huấn ngày một dày đặc và căng thẳng hơn. Tuy nhiên, với Trương Trạch Vũ, những ngày này lại như được sống trong giấc mơ của chính mình. Cậu dần quen với nhịp độ của đội tuyển, hiểu cách phối hợp với bạn tập, và từng bước khẳng định bản thân bằng sự nỗ lực không ngừng.
Một buổi sáng cuối tuần, lịch tập được lùi lại muộn hơn thường lệ. Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ như rót mật. Sau bữa sáng, một vài bạn cùng lứa rủ nhau ra sân phía sau khu huấn luyện đá cầu, chạy bộ, hoặc chỉ đơn giản là ngồi dưới tán cây tám chuyện.
Trương Trạch Vũ mặc áo hoodie trắng, đội mũ len, tay cầm hộp sữa đậu nành nóng hổi vừa mua từ máy bán hàng. Cậu ngồi một mình trên ghế đá, vừa uống vừa nhìn sân băng phía xa – nơi đội chính đang luyện bài biểu diễn đồng đội. Họ phối hợp nhịp nhàng, từng bước trượt như hòa vào nhau thành một bản giao hưởng trên băng.
Có tiếng động nhẹ phía sau.
"Ngồi một mình thế này không lạnh à?"
Là Tả Hàng.
Cậu hơi giật mình quay lại. Anh mặc áo khoác lông màu xám tro, tay đút túi, tóc hơi rối vì gió, đứng đó như thể vừa đi ngang rồi thấy cậu nên dừng lại.
"Dạ... không ạ. Em đang xem mọi người luyện tập."
Tả Hàng mỉm cười, ngồi xuống cạnh cậu.
"Em chăm thật. Cuối tuần mà cũng không chịu nghỉ."
Trương Trạch Vũ cười ngượng: "Không nhìn thì tiếc lắm ạ. Em muốn học thêm..."
Tả Hàng nghiêng đầu nhìn cậu một lúc lâu.
"Em đúng là kiểu người sân băng sẽ yêu lại, nhỉ?"
Cậu ngơ ngác, không chắc nên đáp thế nào, chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn một chút.
Tả Hàng không nói thêm nữa, chỉ nhón tay gõ nhẹ lên hộp sữa đậu nành cậu đang cầm: "Sữa đậu nành à? Cho anh xin một ngụm."
Cậu ngớ người nhưng vẫn đưa ra. Tả Hàng cười rồi uống một ngụm, mắt nheo lại như vừa lấy được một phần thưởng thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com