11.
Sau hơn một tháng vắng mặt, Trương Trạch Vũ kéo vali quay trở lại Tân Thành trong tiết trời chớm đông se lạnh. Cổng trường học quen thuộc hiện ra trước mắt, vẫn những tán cây cao rụng lá vàng, vẫn sân trường ấy, hành lang ấy, nhưng không khí với cậu lại dường như có chút khác – như vừa trải qua một mùa trưởng thành lặng lẽ.
Vừa bước vào khuôn viên, cậu đã nghe thấy tiếng gọi thân quen:
"Trạch Vũ! Trạch Vũ kìa!"
Là đám bạn trong câu lạc bộ trượt băng – những người vẫn duy trì tập luyện trong thời gian cậu đi vắng. Tất cả chạy lại, bao quanh lấy cậu với đủ câu hỏi, ánh mắt lấp lánh tò mò:
"Sao rồi? Có gặp được đội trưởng Tả không?"
"Có thật người nổi bật nhất đợt đó là cậu không vậy?"
"Cậu ổn chưa? Nghe nói lúc kiểm tra kỹ năng bị thương hả?"
Trương Trạch Vũ bật cười, hai tay giơ lên đầu hàng: "Đừng hỏi dồn nữa, từ từ tớ kể! Nhưng mà... tớ ổn rồi, thiệt đó."
Ngay lúc ấy, huấn luyện viên trong trường bước ra, trông thấy cậu thì gật đầu mỉm cười đầy hài lòng: "Cậu về là tốt rồi. Nhìn thần thái khác hẳn nha. Có vẻ... đã biết rõ mình muốn gì rồi đúng không?"
Cậu gật đầu chắc nịch.
"Dạ. Em muốn tiếp tục đi tiếp con đường này. Cho đến cùng."
Bạn bè xung quanh vỗ tay, reo hò, cổ vũ rôm rả. Trương Trạch Vũ nhìn từng gương mặt quen thuộc, lòng ấm áp đến lạ. Cậu biết, không chỉ có một mình – dù bước đi có khó khăn, nhưng phía sau vẫn luôn có những người tin tưởng và ủng hộ mình.
Trở về đến nhà, cha mẹ Trương đều vui vẻ ôm hôn lấy đứa con nhỏ của mình.
"Chào mừng con trở về nhé Bảo Bảo."
Trương Trạch Vũ cười khúc khích, tháo khăn choàng cổ, ngả người lên giường. Căn phòng quen thuộc, mùi hương dịu nhẹ, mọi thứ khiến cậu cảm thấy... bình yên vô cùng.
Nhưng sâu trong lòng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Mình phải mạnh hơn nữa. Lần sau... mình không chỉ là top 5."
Một năm nữa trôi qua như một cái chớp mắt, nhưng với Trương Trạch Vũ, đó là quãng thời gian đong đầy những mồ hôi, vết xước và cả những lần té ngã âm thầm. Cậu không còn là cậu bé lần đầu bước vào sân băng với trái tim run rẩy, ánh mắt sáng lên vì khát vọng nữa. Giờ đây, khi đứng giữa sân tập, người ta nhìn thấy một Trương Trạch Vũ vững vàng, điềm tĩnh và rực rỡ theo cách rất riêng.
Cậu đã tham gia rất nhiều giải đấu trong suốt năm qua - từ cấp khu vực, thành phố, cho đến những giải giao hữu nhỏ trong và ngoài tỉnh. Mỗi lần bước lên sân băng là một lần cậu đẩy bản thân thêm một bước, thử thách những giới hạn mới. Cậu không còn thi đấu chỉ để thắng nữa, mà thi đấu để trưởng thành, để chạm đến phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nét ngây ngô ngày nào đã dần được thay bằng sự tự tin và cuốn hút của một người nghệ sĩ thực thụ. Làn da trắng, đôi mắt sáng như biết nói, sống mũi cao thanh, và vóc dáng thon gọn nhưng dẻo dai qua từng chuyển động khiến cậu trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Thậm chí, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những đoạn clip ghi lại màn trình diễn của cậu với lượng yêu thích và chia sẻ không nhỏ. Dưới mỗi bài đăng, không thiếu những bình luận như:
"Cậu ấy là ai vậy? Đẹp như bước ra từ truyện tranh luôn á!"
"Trượt đẹp quá... như đang kể một câu chuyện vậy."
"Ánh mắt cậu ấy có gì đó rất cuốn. Mình không dời nổi mắt."
Tuy nổi bật hơn trước, Trương Trạch Vũ vẫn giữ được tính cách dịu dàng và khiêm tốn. Cậu luôn cảm ơn ban giám khảo dù kết quả thế nào, cúi đầu trước khán giả sau mỗi màn trình diễn, lắng nghe từng lời góp ý từ huấn luyện viên và bạn bè. Sự trưởng thành ấy không chỉ đến từ kỹ năng mà còn từ cách cậu đối diện với chính mình.
Một ngày nọ, sau buổi luyện tập căng thẳng, huấn luyện viên gật đầu: "Trạch Vũ, em chuẩn bị tốt rồi đấy. Cuộc thi toàn quốc năm nay... có thể là sân khấu thuộc về em."
Trương Trạch Vũ nắm chặt đôi găng tay trượt trong tay, khẽ mỉm cười.
"Vâng. Em sẽ không làm thầy thất vọng."
Cuộc thi toàn quốc lần thứ hai đang đến gần, nhanh hơn mọi người tưởng. Đối với Trương Trạch Vũ, đây không chỉ là một cuộc thi nữa, mà là lời hồi đáp cho tất cả những nỗ lực, nước mắt, và quyết tâm không từ bỏ sau thất bại năm trước.
Ngay từ đầu học kỳ mới, cậu đã gửi đơn xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ một thời gian để tập trung vào luyện tập chuyên sâu. Huấn luyện viên của cậu – người luôn theo sát cậu từ những ngày đầu tiên – cũng bắt đầu xây dựng một kế hoạch tập luyện khắt khe hơn, có cả chuyên gia vật lý trị liệu lẫn biên đạo riêng hỗ trợ.
Mỗi ngày của Trương Trạch Vũ trôi qua như một bản nhạc chặt chẽ:
Buổi sáng dậy sớm chạy bộ rèn thể lực, ăn sáng theo chế độ kiểm soát dinh dưỡng. Buổi trưa sau giờ học là vào sân băng luyện động tác. Buổi chiều có biên đạo hướng dẫn kỹ thuật, chỉnh nhịp, biểu cảm và cả kỹ năng làm chủ không gian sân băng. Tối về lại xem video tự quay, ghi chú và rút kinh nghiệm.
Dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt cậu lúc nào cũng cháy lên một ngọn lửa: bình tĩnh, rõ ràng, và kiên định.
Có hôm, biên đạo vừa dựng xong phần kết thúc cho bài thi, nhìn Trương Trạch Vũ xoay người rồi thả cánh tay đầy cảm xúc, bà khẽ gật đầu:
"Lần này, con không còn đơn thuần là một thí sinh nữa... Con là một người kể chuyện."
Câu nói ấy khiến cậu khựng lại. Đôi mắt khẽ ngước lên nhìn tấm gương lớn trước mặt, nơi phản chiếu một cậu thiếu niên đang dần hoá thân thành nghệ sĩ thực thụ.
Ngày thông báo danh sách chính thức tham gia cuộc thi toàn quốc, tên cậu xuất hiện ở dòng thứ ba.Cậu lặng lẽ mỉm cười. Không có tiếng reo hò như lần đầu tiên. Chỉ có sự chín chắn trong tâm hồn và một lời thầm nhủ:
"Lần này, mình sẽ không để lại nuối tiếc nữa."
Thành phố tổ chức năm nay là Thượng Xuyên, nổi tiếng với mùa đông tuyết phủ dày và sân băng mái vòm tráng lệ như một cung điện pha lê. Hơn một năm trước, cậu đã từng đứng trên mặt băng trong một nhà thi đấu khác, với trái tim run rẩy và đôi mắt tràn đầy mơ mộng. Còn lần này, cậu trở lại... với một trái tim vững vàng hơn, và giấc mơ được rèn dũa từ thất bại.
Trương Trạch Vũ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ánh nắng rọi xuống từng tầng mây trắng như lớp băng xốp dưới chân giày trượt. Bên cạnh là huấn luyện viên cùng trợ lý, phía sau là vài bạn cùng câu lạc bộ cũng đủ điều kiện tham gia.
Mẹ cậu lần này không thể đi cùng vì công việc, nhưng bà đã nhét đầy vali cậu mấy gói snack và một chiếc khăn choàng len bà tự đan.
"Cậu có hồi hộp không?" Bạn cùng CLB khẽ hỏi khi máy bay hạ độ cao.
"Có." Cậu cười: "Nhưng mình mong chờ nó nhiều hơn."
Khác với lần đầu tiên, nơi này đông hơn, ồn hơn và... có nhiều gương mặt quen thuộc hơn. Khi vừa kéo vali ra khỏi cửa an ninh, cậu đã bắt gặp Triệu Tư Khải vẫy tay ở đằng xa.
"Trạch Vũ! Chỗ ở của chúng ta gần nhau đấy! Lát cùng đi ăn nha?"
"Ừ!" Cậu bật cười.
Còn chưa kịp nói thêm gì, một giọng nữ phía sau vang lên - Lý Tầm, cô gái giành top 4 năm ngoái, dáng người cao và lạnh lùng như băng giá.
"Lại gặp nhau." Cô gật đầu nhẹ.
"Ừm. Chúc cậu thi tốt." Cậu đáp, chân vẫn chưa kịp dừng kéo vali.
Cả ba người sóng bước cùng nhau ra xe đón, và Trương Trạch Vũ cảm thấy có điều gì đó đang chờ mình phía trước. Một điều lớn lao.
Các tuyển thủ được chia thành nhóm nhỏ để làm quen sân. Trương Trạch Vũ vừa thay giày trượt xong, thì một nhóm tuyển thủ từ phía đội tuyển chính bước vào. Dẫn đầu là... Tả Hàng, vẫn là dáng người cao lớn và nụ cười sáng sủa đó, đi kế bên là Đồng Vũ Khôn, thần thái lạnh lùng nhưng ánh mắt quét quanh như thấu suốt mọi chuyện.
Phía sau họ... là Trương Cực.
Trái tim Trạch Vũ khẽ run lên một nhịp. Cậu đã không gặp người đó kể từ sau buổi tập huấn năm ngoái, sau tai nạn, sau cái gật đầu im lặng trong hành lang bệnh viện.
Không khí lạnh buốt, nhưng tinh thần mọi người thì nóng rực như lửa. Trương Trạch Vũ hít sâu, bước lên mặt băng, bắt đầu những vòng trượt đầu tiên.
Từ khán đài, có ai đó khẽ lẩm bẩm:
"Thằng nhóc đó... hình như năm ngoái chỉ vào top 5, đúng không?"
"Ừ, nhưng nhìn thần thái năm nay... có khi lại là ngựa ô."
Trong khán đài huấn luyện viên và tuyển thủ, Tả Hàng vẫn cười nói với mọi người xung quanh như mọi khi. Anh đội mũ lưỡi trai, mặc áo thể thao của đội chính, ánh mắt đầy tự tin và thoải mái. So với lần đầu Trương Trạch Vũ gặp anh ở khu tập huấn năm ngoái Tả Hàng không thay đổi là bao. Vẫn mang dáng vẻ của một người anh lớn xởi lởi, có phần hơi lười nhớ tên người khác.
Lúc ấy, Trương Trạch Vũ đang bước ngang qua nhóm đội chính. Không phải cố tình, nhưng cậu cứ như bị một lực vô hình níu lại bước chân. Trái tim cậu khẽ lỡ một nhịp khi thấy Tả Hàng đang cười ngả nghiêng với Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm. Ánh mắt Tả Hàng liếc qua cậu một cái, rồi gật đầu xã giao, nhưng... không có gì hơn.
Không có "Ơ kìa, Trạch Vũ phải không?", không có "Nhóc hồi tập huấn đây mà!", không có một cái nhăn mặt nhận ra - chỉ là một cái gật đầu mơ hồ, kiểu như gặp người quen mà không nhớ rõ lắm.
Trương Trạch Vũ thoáng khựng lại, cậu nhìn xuống đôi giày trượt trắng dưới chân, rồi nhìn lại bản thân trong tấm kính phản chiếu ở hành lang sân băng.
Một năm qua, cậu cao thêm mấy phân, cằm cũng góc cạnh hơn, đôi mắt không còn ánh nhìn mơ màng mà đã có chút sắc lạnh, chín chắn. Tóc cậu để dài hơn một chút, gọn gàng sau tai. Và nụ cười ngây ngô ngày xưa cũng đã ít xuất hiện hơn.
Có lẽ... đúng như mẹ từng nói: "Dậy thì chính là một cuộc hoán đổi âm thầm."
"Không sao." Cậu thì thầm, rồi quay lưng bước đi.
"Mình không đến đây để được nhớ tới. Mình đến đây để được nhìn thấy."
Phía sau, Tả Hàng vẫn tiếp tục câu chuyện dở dang với mấy người bạn. Anh hoàn toàn không biết mình vừa lướt qua ai, cũng không biết ánh mắt người kia đã dõi theo mình rất lâu như cách một cậu bé từng tìm kiếm sự công nhận.
Sân băng ngày đầu tiên trước thềm cuộc thi đông đúc hơn cả năm ngoái. Trương Trạch Vũ cùng huấn luyện viên nhanh chóng nhận được lịch phân nhóm luyện tập, được chia ca để đảm bảo không quá tải sân. Nhóm cậu rơi vào khung chiều, chung với nhiều gương mặt mạnh - trong đó có cả những tuyển thủ từng vào top 10 năm trước.
Khi bước ra sân, Trạch Vũ hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt bốc lên từ mặt băng khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm sớm đã ngăn cơn run.
Cậu khởi động kỹ càng, tập từ động tác cơ bản đến những kỹ thuật khó hơn. So với năm ngoái, giờ đây Trương Trạch Vũ không còn rụt rè giữa đám đông, mà rất tự nhiên, hòa mình vào nhịp độ chung. Động tác của cậu vững, nhẹ, có độ linh hoạt và tinh tế. Dáng trượt uyển chuyển, động tác tiếp đất sau cú nhảy ba vòng vẫn giữ được độ chắc chắn.
Huấn luyện viên đứng ở rìa sân, gật đầu hài lòng.
"Không chỉ là tiến bộ, mà là trưởng thành thật rồi."
Càng lúc, cậu càng thu hút ánh nhìn từ các nhóm khác. Một số người lặng lẽ quan sát cậu bao gồm cả Vinh Hạo Nhiên, người từng đoạt huy chương vàng năm trước. Ánh mắt của cậu ta không còn là khinh thường như ban đầu, mà là một sự cảnh giác mơ hồ.
Trong lúc nghỉ giữa buổi, Trương Trạch Vũ ngồi ở khu ghế cạnh sân, mở chai nước uống. Một vài bạn mới tiến đến chào hỏi, có người thì nhận ra cậu từ cuộc thi năm ngoái:
"Này, bạn là Trương Trạch Vũ phải không? Cậu từng diễn bài 'Ký ức Mùa Đông' ở Bắc Thành đúng không?"
"Đúng rồi! Bài đó mình xem mà nổi da gà, kết thúc cú xoay chạm gió ấy quá đẹp!"
Trương Trạch Vũ mỉm cười, gật đầu nhẹ. Cậu không giấu vẻ ngại ngùng, nhưng rõ ràng là cũng rất vui khi được nhớ tới.
Buổi luyện tập kết thúc khi trời đã xế chiều. Cậu thay đồ, vừa ra khỏi sân thì lại một lần nữa nhìn thấy Tả Hàng ở phía xa - lần này là đang huấn luyện riêng cho một thành viên của đội chính. Trương Trạch Vũ không đến gần, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo dáng người kia thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com