Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Các thành viên khác cũng đều gấp rút chuẩn bị. Dư Vũ Hàm - người luôn tạo không khí vui vẻ - bắt đầu ít nói hẳn, ngày nào cũng vùi đầu luyện "combo quay + tiếp đất". Đồng Vũ Khôn - người luôn kín tiếng - thì chủ động tổ chức các buổi đối luyện kỹ thuật, mỗi người đều được kiểm tra phần trình diễn của mình và nhận phản hồi thẳng thắn.

Một buổi tối, cả đội họp lại, cùng nhau xem video giải năm trước, phân tích đối thủ, nghiên cứu trọng tài từng khu vực. Không ai đùa giỡn, không ai phân tâm - vì ai cũng hiểu, bước vào giải khu vực, đồng nghĩa với mang quốc kỳ lên sân.

Có những đêm, khi cả phòng đã tắt đèn, Trương Trạch Vũ vẫn mở đèn bàn, ngồi học thuộc phần trình diễn như học một bản nhạc. Cậu nhắm mắt, tay vẽ các bước di chuyển trong không trung - như đang khiêu vũ với ánh sáng.

"Con sẽ không chỉ biểu diễn... mà sẽ kể một câu chuyện trên băng," cậu thầm nghĩ.

Cậu không muốn chỉ là "đứa trẻ dễ thương", cậu muốn trở thành một tuyển thủ thật sự, người có thể sánh ngang với những người cậu ngưỡng mộ, và là niềm tự hào cho gia đình mình.

.

Sáng sớm hôm ấy, khu ký túc của đội tuyển quốc gia sôi nổi hẳn lên. Ánh nắng ban mai còn chưa kịp trải rộng trên bầu trời thì các thành viên đã tất bật kéo vali, kiểm tra lại hành lý, và xếp hàng chờ xe chuyên dụng chở ra sân bay.

Tiếng bánh xe kéo lạch cạch vang vọng khắp hành lang, lẫn trong tiếng gọi nhau í ới: "Trương Trạch Vũ! Mang thiếu giày trượt kìa!"

"Ai cầm hộp dụng cụ sơ cứu y tế rồi đấy?!"

"Đừng để quên cờ quốc gia nhé, là phần trình diễn nhóm mở màn đó!"

Trong một góc nhỏ, Trương Trạch Vũ đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang to che nửa khuôn mặt. Vẻ ngoài vẫn rất ngoan ngoãn, tay ôm một chiếc gối cổ hình... Cinnamoroll quen thuộc. Cậu rụt rè nhìn quanh, vẫn chưa quen với cảm giác được xếp chung hàng ngũ với những tuyển thủ kỳ cựu như Trương Cực hay Đồng Vũ Khôn.

"Cún con... đứng nép thế làm gì?"

Tả Hàng từ phía sau bước đến, tay kéo vali, tay kia đặt lên vai cậu, cười nhẹ.

"Ra sân rồi ai che cho em được đâu. Ngẩng đầu lên."

Câu nói tuy nhẹ nhưng lại khiến Trương Trạch Vũ bất giác siết chặt quai túi, hít một hơi sâu, và... đứng thẳng lên.

"Vâng, em sẽ cố."

Tại sân bay, đội tuyển đi theo hàng, đồng phục thể thao thống nhất - đơn giản nhưng trang trọng. Cả đoàn nhanh chóng được hộ tống đến khu vực riêng dành cho vận động viên. Phóng viên và fan hâm mộ đã chờ sẵn, nhưng được giữ khoảng cách.

Khi xuống xe, Trương Trạch Vũ bị ánh flash chiếu thẳng vào mặt khiến cậu hơi khựng lại. Vừa kịp định thần, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, đẩy nhẹ về phía trước - Trương Cực.

"Đừng đứng yên. Cứ bước tiếp là được."

Giọng anh không biểu cảm, nhưng bàn tay ấy lại vững chãi hơn bất kỳ lời trấn an nào.

Trên khoang, chỗ ngồi đã được chia sẵn. Trương Trạch Vũ ngồi gần cửa sổ. Vừa thắt dây an toàn, cậu đã bắt đầu lật sổ tay ghi chú luyện tập, đôi mắt chăm chú như muốn thuộc kỹ từng động tác thêm lần nữa.

Ở ghế phía trước, Vinh Hạo Nhiên quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cậu, không nói gì - nhưng ai cũng thấy rõ trong mắt cậu ta ánh lên một tia quyết tâm dữ dội.

Một trận chiến âm thầm giữa hai thiên tài trẻ tuổi, sắp sửa bước lên sàn băng khu vực - nơi mọi ánh mắt châu Á sẽ dõi theo.

"Hạ cánh sẽ là thành phố Sapporo, Nhật Bản - nơi tổ chức vòng loại khu vực năm nay," Tả Hàng vừa xem lịch trình vừa nói với các đàn em.

"Chuẩn bị cho mùa đông lạnh hơn bình thường, nhưng không lạnh bằng sân băng đâu. Cố lên, nhóc con."

Và thế là hành trình chinh phục đỉnh cao tiếp theo bắt đầu, nơi băng và tuyết không chỉ là nền sân mà còn là phép thử cho trái tim biết mơ ước.

.

Đặt chân đến Sapporo, gió lạnh đầu đông phả vào mặt khi đoàn vừa bước xuống xe ở trước khu ký túc thi đấu. Những mái nhà phủ tuyết trắng, không khí sạch trong và lạnh buốt làm ai cũng rùng mình một cái - trừ Trương Trạch Vũ. Cậu đưa tay ra, đón lấy những bông tuyết li ti đầu mùa đang rơi lất phất, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu thấy tuyết thật.

"Lạnh thật... nhưng đẹp quá..." Cậu lẩm bẩm, vô thức bước chậm lại.

"Đẹp thì đẹp, nhưng vào phòng trước đã, ngốc à." - Tả Hàng lườm khẽ, rồi kéo vali của cậu đi thẳng, chẳng để ý Trương Trạch Vũ vội vã chạy theo như một chú cún nhỏ.

Ký túc xá dành riêng cho tuyển thủ được phân chia theo nhóm thi đấu. Mỗi phòng 2 người, đầy đủ tiện nghi và được giữ ấm kỹ lưỡng. Trương Trạch Vũ được xếp ở cùng một người trong đội tuyển - và trớ trêu thay, đó là Vinh Hạo Nhiên.

Không ai nói gì khi vừa vào phòng. Một lúc sau, Vinh Hạo Nhiên mở valy lấy đồ, liếc nhìn chiếc gối Cinnamoroll trong tay Trương Trạch Vũ.

"...Còn mang theo cái đó thật à?"

"Ừm, dễ ngủ hơn." Trương Trạch Vũ cười khẽ, không chút ngại ngùng.

Buổi tối hôm đó, sau khi ổn định, cả đội tụ tập tại phòng sinh hoạt chung tầng trệt để nghe phổ biến về lịch thi, thời gian tập luyện và điều kiện sân băng.

Trương Cực, Đồng Vũ Khôn cùng ban huấn luyện bước vào. Không khí lập tức nghiêm lại. Nhưng ngay sau phần phổ biến là một phần không thể thiếu - "bốc số thứ tự trình diễn".

Tất cả các đội đại diện từ các nước châu Á đã có mặt. Những khuôn mặt quen thuộc từ các cuộc thi quốc gia trước lẫn những đối thủ mới mẻ đều đang hồi hộp chờ đợi.

Khi Trương Trạch Vũ tiến lên bốc số, ánh đèn trần chiếu xuống khiến sợi tóc cậu óng ánh như phủ bạc. Trong không khí lạnh, cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng, tay khẽ run nhưng vẫn dứt khoát rút một lá thăm.

Số... 15.

Ngay sau đó, Vinh Hạo Nhiên bốc được 17.

Một lần nữa, định mệnh lại để họ đứng gần nhau trên cùng một bảng thi đấu - lần này không chỉ vì cá nhân, mà là để đại diện cho quốc gia.

.

Trời Sapporo lạnh buốt, bầu trời xám nhạt, nhưng sân băng trong nhà lại sáng trưng và rộn ràng tiếng giày trượt, tiếng kim loại lướt trên băng và tiếng cười nói.

Các đội tuyển lần lượt được gọi tên vào sân tập theo phân nhóm. Trương Trạch Vũ, khoác áo đội tuyển in hình quốc kỳ, đứng cùng nhóm với Vinh Hạo Nhiên và hai vận động viên lớn tuổi hơn. Họ sẽ chia chung khung giờ 60 phút tập làm quen mặt băng.

Cậu khởi động kỹ ngoài sân, từng khớp chân, cổ tay, vai và lưng đều được làm nóng với sự giúp đỡ của huấn luyện viên. Đôi giày trượt được buộc chắc chắn, bảo hộ đầy đủ. Nhịp thở của cậu đều đặn như thể cậu đang chuẩn bị cho một buổi biểu diễn thực thụ.

"Điềm tĩnh hơn nhiều rồi." Trương Cực đứng cạnh Tả Hàng ở khu kỹ thuật viên, nhìn theo bóng dáng quen thuộc lướt ra băng.

"Không những thế, còn đẹp trai hơn." Tả Hàng bật cười, vỗ nhẹ vai Trương Cực.

"Thế mà không nhận ra cậu bé này là ai hồi đầu, mình đúng là vô tâm."

Trương Cực không đáp, chỉ gật nhẹ đầu: "Lúc thi đấu, chỉ cần vững kỹ thuật. Gương mặt đẹp chẳng giúp ích gì nếu động tác sai."

"Ừ, nhưng nếu vừa chuẩn vừa đẹp thì sao?" Tả Hàng nhướng mày trêu. Trương Cực khẽ hừ một tiếng.

Trương Trạch Vũ lao người lên mặt băng. Lưỡi trượt sắc bén rạch nhẹ lớp băng lạnh, tạo nên những âm thanh rất nhỏ nhưng đầy sức sống. Cậu lướt nhẹ một vòng sân, làm quen với độ trơn, độ phản hồi và độ cứng bề mặt.

Vinh Hạo Nhiên phía sau cũng bắt đầu thực hiện những động tác quen thuộc. Hai người lướt qua nhau không lời - nhưng ánh mắt lại vô tình giao nhau trong một giây.

Ngầm hiểu. Ngầm cạnh tranh. Nhưng cũng là động lực.

Trương Trạch Vũ thực hiện loạt bước chuyển đổi bước đệm sang một cú Ina Bauer lùi ngược, cơ thể nghiêng ra sau đầy uyển chuyển, tay mở rộng như cánh chim. Ngay sau đó là động tác Hydroblade gần sát mặt băng, tạo nên một đường cong hoàn hảo như vòng ôm dịu dàng dành cho sân băng này.

Cả sân như chùng lại một nhịp. Thậm chí đội bạn phía đối diện cũng lặng người.

Từ xa, Trương Cực hơi nghiêng đầu. Ánh mắt nghiêm khắc vẫn dõi theo từng chi tiết động tác: cổ tay - đúng vị trí. Trọng tâm - ổn định. Thời điểm chuyển động - chuẩn đến từng giây.

"Tiến bộ." Anh lẩm bẩm.

Cậu kết thúc lượt tập của mình bằng một cú dừng trượt nhẹ, xoay người, mỉm cười - như cú cúi chào sân băng. Đồng đội phía ngoài giơ ngón cái khen ngợi.

Tả Hàng đón lấy khăn bông, đi lại đưa tận tay: "Làm tốt lắm, cún con. Ngày mai cũng phải giữ phong độ đấy."

Trương Trạch Vũ lau mồ hôi, cười toe toét: "Vâng! Ngày mai em sẽ đẹp hơn nữa!"

Mọi người bật cười. Cái dáng nhỏ nhắn mà cứ hăng hái như thế này... dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn khiến người ta không nhịn được mà muốn cưng chiều thêm một chút.

Buổi tối trước ngày thi, phòng huấn luyện viên yên ắng, chỉ có tiếng bút gạch ghi chú trên hồ sơ thi đấu và tiếng bước chân của người vừa bước vào.

Trương Trạch Vũ, vẫn trong bộ đồ thể thao, tóc còn ẩm một chút sau khi tắm, gõ nhẹ cửa rồi bước vào.

"Thầy, em có thể nói chuyện một chút không ạ?"

Huấn luyện viên chính - một người đàn ông nghiêm khắc, nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ - đặt cây bút xuống.

"Ừ, ngồi đi."

"Mai là ngày thi rồi, run không?"

Trương Trạch Vũ ngồi xuống ghế đối diện, ôm gối co chân lên như một cậu nhóc - lại khiến thầy bật cười.

"Không hẳn là run... chỉ là... em không muốn mắc sai lầm."

"Vì em biết lần này quan trọng."

Huấn luyện viên gật đầu.

"Em đã làm tốt hơn cả mong đợi trong thời gian qua. Kỹ thuật vững, cảm nhạc ổn định, tâm lý cũng mạnh hơn trước. Đó không phải điều dễ đạt được ở tuổi em."

Trương Trạch Vũ siết nhẹ hai bàn tay, ngón cái cọ vào nhau.

"Nhưng nếu... lỡ như em không được điểm cao, không đủ để bước tiếp, thì công sức của cả năm nay...."

"Trạch Vũ." Thầy cắt lời, giọng nhẹ nhưng chắc: "Không ai có thể cam đoan kết quả. Ngay cả những người mạnh nhất cũng từng ngã."

"Điều quan trọng là khi em bước ra sân, em phải tin mình xứng đáng ở đó. Phải cho người ta thấy em là ai, và vì sao em ở đây."

Cậu nhìn thầy, mắt sáng lên.

"Em là Trương Trạch Vũ." Cậu lẩm bẩm: "Một người đã từng ngã, nhưng vẫn quay lại."

Huấn luyện viên cười, gật đầu hài lòng.

"Chính xác. Và lần này, em không thi đấu chỉ để thắng - mà để chứng minh rằng em đã vượt qua chính mình."

Trương Trạch Vũ đứng dậy, cúi đầu thật sâu: "Dạ cảm ơn thầy đã chỉ bảo ạ."

Ngay khi Trương Trạch Vũ vừa chạm tay vào tay nắm cửa để rời đi, huấn luyện viên gọi lại: "Khoan đã."

Cậu quay lại, hơi nghiêng đầu.

Thầy bước về phía ngăn tủ phía sau bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp gỗ mỏng, màu nâu nhạt, được buộc dây ruy băng xanh lam dịu mắt.

"Mẹ em gửi cái này từ trước, nhờ tôi giữ giúp. Bà ấy dặn, chỉ được đưa cho em trước ngày thi."

Trương Trạch Vũ ngạc nhiên, bước đến nhận lấy chiếc hộp. Cậu vuốt nhẹ lên mặt gỗ láng mịn, cảm nhận được sự quen thuộc của nét chữ nhỏ nơi nhãn dán phía góc dưới:

"Dành cho con trai mẹ - Thi đấu vui vẻ."

Ánh mắt cậu khựng lại trong vài giây. Sau đó từ từ mở nắp hộp.

Bên trong là một bộ trang phục biểu diễn được gấp ngay ngắn - vải satin đen ánh xanh dương, viền ánh bạc, được thêu tay những đường sóng mảnh tựa ánh trăng trên mặt nước. Bộ đồ mang phong cách vừa tao nhã vừa sắc sảo, đường nét khéo léo nhấn vào những chỗ tôn dáng khi biểu diễn.

Kèm theo đó là một chiếc khăn nhỏ, có thêu chữ "Vũ" ở một góc.

"Mẹ em nói muốn em mặc bộ này khi thi." Thầy nói: "Bà ấy bảo, có nó rồi thì chẳng còn lo gió thổi đâu."

Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt mép hộp.

Góc mắt hơi cay, nhưng môi lại cong lên cười - thứ cảm giác mềm mại và ấm áp lan dọc sống lưng, như vừa được tiếp thêm một lớp áo giáp vững chắc.

"Cảm ơn thầy... cảm ơn mẹ nữa."

"Ừ. Về phòng nghỉ sớm đi. Mai là ngày của em."

Trương Trạch Vũ ôm chiếc hộp sát ngực, gật đầu, rồi quay người rời khỏi phòng. Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau dãy hành lang, nhưng từng bước chân đều rắn rỏi và đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com