Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Lúc ấy đã gần giữa tháng Tư, lịch huấn luyện vẫn kín mít, nhưng trong đội tuyển lại có một nhóm nhỏ thường xuyên thì thầm to nhỏ sau mỗi buổi tập.

Người khởi xướng đầu tiên là Dư Vũ Hàm – vốn là người mê mấy chuyện tổ chức và tạo bất ngờ.

"Cậu nhóc sắp mười sáu rồi đó, đây sẽ là sinh nhật đầu tiên ở đây của ẻm." Dư Vũ Hàm vừa nói vừa liếc nhìn Trương Trạch Vũ đang khom lưng buộc dây giày ở xa.

Đồng Vũ Khôn đặt điện thoại xuống, nhìn qua: "Tổ chức, nhưng không được ảnh hưởng lịch luyện tập. Tối sau bài kiểm tra cuối tuần đi."

Tả Hàng bật cười, nhấc vai: "Tôi lo phần bánh và quà. Mà ẻm không thích lồng lộn quá đâu, nên mấy người đừng treo bong bóng hình trái tim hay vương miện gì đó."

"Ừm, tụi mình có thể đặt bánh theo hình Cinnamoroll?" Một thành viên nữ khẽ hỏi, ánh mắt long lanh.

"Phải rồi, Cinnamoroll!" Dư Vũ Hàm tán đồng. 

"Nhớ đợt trước tập xong, thấy bé đó ôm gối hình con chó ấy ngủ gật trong phòng tập mà tôi muốn chụp lại luôn."

Trương Cực nghe tới đó thì khẽ liếc sang, lạnh nhạt hỏi: "Cần tôi làm gì?"

"Có chứ, cậu sẽ dụ em ấy ra khỏi phòng vào buổi tối hôm đó." Dư Vũ Hàm nháy mắt: "Nói là kiểm tra động tác hay gì đó, tùy cậu."

"...Tôi không giỏi mấy chuyện này." Trương Cực nhíu mày, nhưng không từ chối.

Kế hoạch bắt đầu chạy từ đó.

Ai cũng giữ kín như bưng, chỉ có quản lý là người cuối cùng được báo để "xin phép ngầm". Cả tuần đó, mọi người đều cư xử bình thường với Trạch Vũ, không hé một lời.

Và cậu – người chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai nhớ đến sinh nhật mình – cũng không hề hay biết rằng, chỉ trong vài ngày nữa thôi, cả căn phòng huấn luyện sẽ sáng đèn vì một cái tên: Trương Trạch Vũ.

Hai ngày trước sinh nhật Trương Trạch Vũ, không khí trong đội tuyển vẫn sôi nổi như thường, nhưng giữa những buổi tập, ai cũng lén dành chút thời gian để chuẩn bị. Mỗi người một việc, phân công rõ ràng như kế hoạch đã được luyện từ trước.

Dư Vũ Hàm là người chịu trách nhiệm chính cho phần trang trí. Cậu tranh thủ mỗi lần nghỉ trưa để len lén lôi những hộp giấy màu pastel, bóng bay trong suốt, dây đèn led nhỏ gọn và cả một bảng chữ ghi: "Chúc mừng sinh nhật Vũ Vũ" viết tay thật nắn nót. Đồng Vũ Khôn giúp liên hệ người trang trí chuyên nghiệp, bảo họ chỉ được làm trong đúng một tiếng buổi chiều, khi Trạch Vũ có lịch luyện tập cá nhân.

Phía bên kia, Tả Hàng đến tận tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố để đặt một chiếc bánh ba tầng, trang trí theo tông trắng - xanh nhạt, ở giữa là hình vẽ Cinnamoroll bằng kem sữa, vừa nhìn là nhận ra cậu em mình sẽ thích mê. Ngoài ra, anh còn âm thầm chuẩn bị thêm một món quà đặc biệt: một chiếc vòng cổ mảnh, mặt tròn nhỏ khắc hình bông tuyết – thứ tượng trưng cho lần đầu Trạch Vũ tỏa sáng trên băng trong lần thi ở giải khu vực.

Trương Cực thì... có vẻ là người "cực chẳng đã" bị lôi vào. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn ghi nhớ đúng thời điểm sẽ "rủ" Trạch Vũ ra ngoài – như một bài kiểm tra ngẫu hứng. Thậm chí còn dành vài buổi chiều để cùng Vũ Hàm thử chạy chương trình ánh sáng và âm thanh. Ai cũng thấy bất ngờ, nhưng không ai trêu anh, vì tất cả đều hiểu: đây là cách Trương Cực thể hiện sự quan tâm – lặng lẽ và kiệm lời.

Các bạn khác trong đội thì rộn ràng hơn. Người lo ghép clip ngắn chúc mừng từ các thành viên, người đi chọn nến, người mua phụ kiện nhỏ như huy hiệu, sticker hình gấu, hình bông tuyết, thiệp vẽ tay, và cả mấy cây pháo bông tí hon sẽ được đốt lên khi Trạch Vũ bước vào căn phòng.

Tối hôm đó, khi mọi thứ đã được giấu vào góc kho gần phòng tập, một bạn nữ khẽ thở ra: "Không biết bé con có khóc không nữa..."

Dư Vũ Hàm cười, nháy mắt: "Nếu không khóc thì tôi khóc. Chuẩn bị cực ghê luôn."

Ai cũng bật cười. Hồi hộp, mong chờ. Một sinh nhật tuổi 16, không cần hoành tráng, chỉ cần đủ ấm áp để cậu em út ấy biết rằng — ở đây, cậu có một gia đình.

Sáng hôm ấy, bầu không khí trong trung tâm huấn luyện như thường lệ – hoặc ít nhất là trông có vẻ như thường lệ. Ai cũng giả vờ bận rộn với bài tập riêng, không ai nhắc gì đến ngày đặc biệt. Đến cả Tả Hàng, người thường hay trêu chọc cậu nhất, cũng chỉ gật đầu qua loa khi Trạch Vũ bước vào phòng tập.

Trương Trạch Vũ thoáng nhìn quanh, có hơi hụt hẫng.

Dù không nói ra, cậu vẫn hy vọng hôm nay sẽ có chút gì đó khác biệt. Nhưng tất cả dường như quên mất. Cậu không buồn lắm, chỉ cười nhẹ, tự nhủ bản thân không nên mong chờ điều gì. Mười sáu tuổi rồi, cũng phải quen dần với chuyện lớn lên.

Và rồi ngày vẫn diễn ra như bình thường. Cậu luyện tập một mình trong khán phòng phụ, vẫn kỹ lưỡng với từng cú trượt, từng cú xoay. Bữa trưa, cậu ăn cùng nhóm bạn nhỏ trong đội – ai nấy đều giữ vẻ bình tĩnh đến mức đáng nghi.

Chiều, Trương Cực bỗng xuất hiện trước cửa sân tập.

"Đi theo anh. Huấn luyện viên bảo cần kiểm tra thêm mấy động tác phối hợp."

Trạch Vũ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Cậu không để ý đến ánh mắt nháy nhau lén lút của mấy người phía sau.

Cánh cửa mở ra. Phòng tập lớn không bật đèn chính, chỉ có một dải ánh sáng dịu chạy dọc hai bên lối đi. Những quả bóng bay trắng - xanh lơ lơ lửng, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ xa.

Và rồi...

"Chúc mừng sinh nhật Trạch Vũ!!"

Tiếng đồng thanh vang lên khi đèn bừng sáng. Những người cậu vẫn nghĩ đã lãng quên ngày hôm nay, giờ đây đang đứng thành hàng, tay cầm pháo kim tuyến, thiệp, quà, và bánh kem lung linh giữa gian phòng. Có người cười to, có người huýt sáo trêu chọc, nhưng trong đôi mắt ai cũng đầy yêu thương.

Trương Trạch Vũ đứng sững một lúc. Mi mắt cậu hơi run, tay nắm chặt áo khoác.

"Ngốc thật..." Cậu thì thầm, rồi nhoẻn miệng cười.

Và đúng như lời Dư Vũ Hàm dự đoán - bé con ấy, khóc rồi.

Cậu không khóc thành tiếng, chỉ là đôi mắt hoe đỏ, ánh nước lấp lánh như hồ băng phản chiếu nắng sớm. Trương Trạch Vũ cúi đầu, cố giấu nụ cười vừa tủm tỉm vừa ngại ngùng của mình, nhưng làm sao giấu được khi cả phòng đều dõi theo cậu?

"Vũ Vũ à, đừng khóc nữa... kem chảy hết bây giờ." Đồng Vũ Khôn giả vờ nhăn mặt, tay nâng chiếc bánh sinh nhật có hình một chú Cinnamoroll đội mũ trượt băng.

"Đúng đó, hôm nay cậu là công chúa nhỏ, phải cười chứ!" Dư Vũ Hàm nháy mắt trêu thêm, rồi không đợi cậu phản ứng đã nhào tới ôm chầm lấy một cái thật mạnh.

Tả Hàng đứng sau cùng, khoanh tay dựa lưng vào tường, miệng nhếch lên như đang cố nhịn cười. Khi ánh mắt cậu chạm vào Trạch Vũ, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Thấy chưa? Ai bảo em nghĩ không ai nhớ. Đội này có thể quên ăn, chứ không quên sinh nhật nhóc con đâu."

Trạch Vũ mím môi, mắt vẫn còn hơi đỏ nhưng nét mặt sáng rỡ hẳn lên. Cậu gật gật đầu liên tục, rồi bất ngờ cúi đầu thật thấp.

"Cảm ơn mọi người... thật sự cảm ơn rất nhiều..."

Một tràng pháo tay rộ lên. Ai đó chạy lại bật nhạc sinh nhật, Chu Chí Hâm trao cho cậu con dao nhỏ để cắt bánh. Chiếc bánh xinh xắn mang hương vani và kem bơ nhẹ nhàng, bên trong là lớp bánh socola – vị yêu thích của Trạch Vũ.

Khi bánh được chia ra từng phần, mọi người túm tụm lại quanh bàn, cười nói rôm rả. Đồng Vũ Khôn tặng cậu một chiếc kẹp tóc hình bông tuyết bằng bạc, Trương Cực thì kín đáo đặt một hộp nhung đen có chiếc mặt dây chuyền hình vòng quay trượt băng lên tay cậu – không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Và cuối cùng, là một chiếc hộp to tổ bố từ Tả Hàng. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc balo hình Cinnamoroll phiên bản giới hạn.

"Em thường xuyên làm mất đồ." Tả Hàng nói, giọng đều đều: "Mang cái này cho dễ tìm."

Trạch Vũ bật cười. Ánh mắt cậu ánh lên như bầu trời tháng hai – vừa lạnh, vừa ấm, vừa trong trẻo. Cậu biết... mình không chỉ có một đội tuyển. Mà là một gia đình.

.

Một hôm nọ, có tin đồn bắt đầu lan từ một buổi chiều nhàn nhã, khi cả đội đang chuẩn bị cho đợt tập huấn ngắn ngày tại sân trung tâm. Lúc ấy, mọi người đang khởi động nhẹ, ai nấy đều thoải mái trò chuyện, đùa giỡn, nhưng một câu nói vu vơ đã khiến không khí lập tức đổi chiều:

"Nghe nói đội mình sắp có thêm người mới, còn là tuyển thủ từng ở đội Hàn Quốc về đấy."

Một người huýt sáo khe khẽ: "Thật không đấy? Đội Hàn cơ à, nghe đã thấy dữ dằn rồi."

"Ừa, bảo là về nước để cống hiến cho quê nhà. Không biết là ai, nhưng nghe nói profile xịn lắm. Hình như còn từng đứng hạng cao trong giải đấu quốc tế."

Thông tin rơi vào tai ai cũng khiến họ rúng động nhẹ. Trong giới, những người từng ở đội tuyển quốc gia của Hàn Quốc đều không phải dạng vừa, đặc biệt nếu còn trẻ mà đã lên được đội chính thì càng đáng gờm.

Trương Trạch Vũ đang buộc lại dây giày, nghe được cũng ngẩng đầu nhìn các anh lớn, ánh mắt tròn xoe như ngạc nhiên thật sự. 

"Tuyển Hàn hả? Vậy... anh ấy có giỏi không?"

"Chắc chắn là giỏi." Tả Hàng trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. 

"Nghe tên là Chu Chí Hâm. Mới ngoài hai mươi, mà thành tích chắc chắn hơn nhiều người."

Cái tên Chu Chí Hâm cứ thế lan ra như gió. Mỗi người một vẻ: người tò mò, người cảnh giác, người chờ mong... Nhưng dù sao, trong lòng ai cũng cảm thấy hơi căng.

Vì đội tuyển này tuy rộng mở, nhưng ai cũng hiểu rõ - vị trí trong đội không có nghĩa là mãi mãi. Mỗi người đều phải nỗ lực giữ lấy từng mảnh sân băng thuộc về mình.

Còn Trương Trạch Vũ, cậu ngồi lặng lẽ hơn thường ngày một chút, tay siết nhẹ gấu áo luyện tập. Lòng có hơi hồi hộp... nhưng không phải vì sợ.

Chỉ là, cậu thấy... rất muốn được gặp người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com