Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Mỗi buổi tập trôi qua như một trận chiến âm thầm giữa chính Trương Trạch Vũ và cơ thể đang ngày càng căng cứng vì áp lực. Cậu vẫn dậy từ lúc trời còn chưa rạng, bước lên sân băng khi lớp sương mờ còn phủ kín, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống làn da đã tái đi vì mệt. Đôi găng tay cũ lấm lem, quần tập đã sờn gấu, nhưng ánh mắt cậu thì vẫn kiên định như ngày đầu tiên đặt chân đến đây.

Cú nhảy ba vòng rưỡi – kỹ thuật được đưa vào bài thi chính – không phải là thứ có thể thuần thục trong ngày một ngày hai. Cậu trượt, nhảy, rồi vấp. Có lúc ngã bật ra khỏi đà xoay, lưng va mạnh xuống mặt băng, âm thanh vang lên sắc lạnh như vỡ thủy tinh khiến cả biên đạo Volkov cũng phải khựng lại. Huấn luyện viên Lục đứng ở mép sân, môi mím chặt, ánh mắt lo lắng nhưng không chen vào.

Còn Trạch Vũ thì không rên, không than, chỉ nằm một lát rồi lồm cồm bò dậy, tự kiểm tra khớp cổ tay rồi lại lùi về vạch xuất phát. Tiếp tục lấy đà. Lại trượt.

Và lại ngã.

Cơ thể cậu bắt đầu chằng chịt những vết bầm – xanh tím ở khuỷu tay, mờ đỏ trên lưng, bắp đùi trái tụ máu đậm màu như vết mực lem. Khi tắm, chính cậu cũng giật mình vì cơ thể mình dường như không còn chỗ nào lành lặn. Nhưng hôm sau, cậu vẫn mặc đồ tập, vẫn bước vào sân với đôi giày trượt đã chai đế.

Ban đêm, các thành viên khác nhiều lần bắt gặp Trương Trạch Vũ ngồi bên hành lang, vừa xoa thuốc vừa tự cuốn băng lên đầu gối. Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng ai cũng có cảm giác như đang nhìn một ngọn lửa nhỏ, bướng bỉnh cháy mãi trong gió lạnh, không chịu tắt.

André Volkov nhìn cậu tập xuyên buổi chiều thứ sáu liên tiếp, cuối cùng cũng thốt lên bằng chất giọng nửa cảm khái nửa nghiêm khắc:

"Cậu bé này không cần ai đỡ. Nhưng ai cũng sẽ muốn dang tay ra đỡ nó."

Huấn luyện viên Lục không đáp lại. Ông chỉ thở dài một hơi, rồi quay đầu, lặng lẽ ghi thêm dòng chú thích vào cuốn sổ theo dõi chấn thương cá nhân của Trương Trạch Vũ. Bên cạnh mục "bầm tím nhiều vùng", ông thêm một chữ:

"Vẫn kiên trì. Không nghỉ."

Mùa đông năm đó thật dài. Nhưng người ta sẽ còn nhớ mãi một bóng lưng nhỏ bé vẫn bám lấy mặt băng, từng lần, từng lần một, vấp ngã – rồi đứng lên – không ai giúp đỡ.

Chỉ một mình – và một niềm tin không bao giờ lung lay.

Ngày hôm đó, trời sầm u ám như mang cả áp lực trên vai mọi người đổ xuống sân băng. Trương Trạch Vũ đã luyện liên tục suốt ba tiếng đồng hồ cho một động tác xoay chuyển kết hợp lutz nhảy ra layback – động tác khó nằm ở cuối bài thi, vốn đã tiêu tốn thể lực, lại còn yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.

Cậu đã ngã lần thứ 17.

Lưng đập xuống băng lạnh đến tê dại, đầu va nhẹ vào cổ tay đang chắn theo bản năng, cơn đau không dữ dội, nhưng lại như một hồi chuông cuối cùng khiến ý chí đang gồng căng cũng nứt toác.

Trương Trạch Vũ không đứng dậy ngay như mọi lần.

Cậu vẫn nằm yên, mắt nhìn trân trân lên ánh đèn phía trên cao của sân tập. Những vòng sáng trắng nhoè đi trước mắt, không phải vì đau, mà vì nước mắt đã lặng lẽ tràn ra từ khoé mi.

Âm thanh giày trượt của huấn luyện viên Lục tiến lại gần. Ông ngồi xuống bên cạnh, không hỏi, không trách, chỉ đưa ra một chai nước ấm.

Trương Trạch Vũ khẽ ngồi dậy, hai tay run run cầm lấy, nhưng không uống. Cậu mím môi, rồi bất ngờ bật lên tiếng: "Tại sao em làm không được? Em đã tập rất nhiều... Em đã làm được rồi mà, trước đây đã từng thành công..."

Giọng cậu vỡ ra giữa chừng, vừa tức tối vừa bất lực. Cậu không khóc lớn, nhưng từng giọt nước mắt lại rơi rất lặng, rất thật, từng giọt rơi lên bàn tay đã phồng rộp vì tập luyện.

Cậu quay sang nhìn thầy, đôi mắt đỏ hoe như chất chứa hết những uất ức mà cả năm qua chưa từng nói: "Em biết mình không bằng ai. Nhưng em thật sự đang cố hết sức mà..."

Huấn luyện viên Lục không trả lời ngay. Ông lấy trong túi ra một miếng dán lạnh, nhẹ nhàng dán lên cổ cậu, vừa làm vừa nói nhỏ: "Em ngã bao nhiêu lần rồi?"

"Mười bảy...."

"Đứng dậy mười bảy lần. Đó là thứ không phải ai cũng làm được. Còn lần thứ mười tám, tôi sẽ đứng cùng em."

Câu nói ấy khiến Trương Trạch Vũ nấc nhẹ, như thể có một góc nào đó trong tim được ai đó khẽ khàng vuốt ve. Cậu dụi mắt bằng mu bàn tay áo, rụt rè cười – một nụ cười run rẩy như đứa trẻ đang cố kìm lại cảm xúc nhưng vẫn mang theo chút nhẹ nhõm, như được cho phép yếu đuối một chút.

Huấn luyện viên không nói thêm gì. Ông chỉ vỗ vỗ lên vai cậu một cái, rồi đứng dậy, bước ra giữa sân, đưa tay ra như lời hiệu lệnh: "Lần thứ mười tám. Nào, cùng bắt đầu lại."

Và Trương Trạch Vũ – dù đôi mắt vẫn còn ươn ướt – vẫn đứng dậy. Bước lên sân lần nữa.

Vì cậu chưa bao giờ đi một mình.

Lần nữa, Trương Trạch Vũ lướt chậm ra giữa sân. Âm nhạc vang lên – bản phối được chỉnh sửa riêng cho cậu, dồn dập nhưng thanh thoát, có những khoảng trống lặng như thở, đủ để một cú xoay vút lên thành ánh sáng.

Động tác cậu cần thực hiện là Triple Lutz tiếp đất bằng một cú layback không hoàn toàn tiếp xúc gót, kèm chuyển động tay theo nhịp vũ đạo – gần như một tổ hợp động tác biểu cảm, đòi hỏi kỹ thuật, thăng bằng và cảm xúc hoàn hảo.

Lần thứ mười tám – không còn là sự kháng cự cơ thể nữa, mà là đặt niềm tin vào đôi chân run rẩy, và trái tim đang đập quá mạnh trong lồng ngực.

Cậu lùi lại vài bước, tăng tốc. Không gian xung quanh như lùi lại, chỉ còn cảm giác lướt trên đường băng. Lần xoay đầu tiên, rồi xoay thứ hai – đôi mắt mở to, tay vươn lên như cắt lấy không khí.

Chân tiếp đất. Cậu nghiêng người thả lỏng – layback chuyển ra mượt mà hơn mọi lần.

Cơ thể nghiêng như đang chạm vào một dòng chảy vô hình – rồi đôi cánh tay duỗi ra, khẽ vòng thành đường cong ôm trọn lấy ánh sáng trên sân.

Không có tiếng ngã. Không có tiếng trượt.

Mọi thứ lặng đi trong nửa giây – rồi một tràng vỗ tay vang lên từ khu vực quan sát.

Trương Trạch Vũ không nói gì, chỉ hít vào một hơi thật sâu, đầu hơi ngửa lên như đang cảm nhận từng tầng hơi lạnh đang đọng trên hàng mi. Cậu không cười, chỉ là đôi mắt ánh lên như có lửa, như vừa thắp sáng một phần con đường tưởng như đã mờ mịt.

Huấn luyện viên Lục nheo mắt nhìn sang, khẽ gật đầu.

"Lần thứ mười tám... chúng ta làm được rồi."

Từ xa, một tiếng huýt sáo vang lên. Là Dư Vũ Hàm đang ngồi cùng Chu Chí Hâm – người cười khẩy rồi vỗ tay rất kịch tính như đang cổ vũ diễn viên trong một vở ballet đỉnh cao.

Tả Hàng – đang đứng cạnh Đồng Vũ Khôn và Trương Cực, khoanh tay dựa tường – không nói một lời, chỉ khẽ siết tay lại. Trương Cực thì ngước nhìn cậu nhóc trên sân như thể đang đánh giá lại một điều gì đó vừa nhen nhóm.

Trương Trạch Vũ vẫn đứng đó, không biết tất cả những ánh nhìn đang đổ dồn về mình. Cậu chỉ thở ra một hơi, rồi thì thầm với chính mình: "Mình sẽ làm được."

Những ngày sau đó, lịch trình của cậu càng dày đặc.

Buổi sáng, tập thể lực và luyện cơ – những bài squat nặng, ép dẻo, giữ thăng bằng trên dây, luyện core để chuẩn bị cho áp lực những cú nhảy cao và tiếp đất. Cậu nhiều lần đứng bất động trước gương, nhìn cơ thể đang mướt mồ hôi, từng đường cơ rõ lên dưới lớp áo tập mỏng – không phải vì mong đẹp hơn, mà vì cần mạnh hơn.

Giữa trưa là giờ huấn luyện cùng biên đạo người nước ngoài – thầy André Volkov. Ông không cười, giọng trầm, ánh mắt luôn sắc bén như xuyên thấu cả ý đồ biểu cảm.

"Đừng cứng nhắc quá, hãy thả lỏng đi."

Ban đầu Trạch Vũ không hiểu hết. Cậu chỉ theo chỉ đạo, chỉnh từng tư thế tay, góc cúi đầu, vị trí mắt nhìn. Nhưng dần dần, có thứ gì đó thay đổi. Cậu không chỉ nghe nhạc nữa, cậu bắt đầu cảm thấy những đoạn trầm như nỗi buồn trong ngực, đoạn cao vút như mong ước chưa được gọi tên.

Buổi chiều là thời gian chạy thử toàn bài thi. Không ai cho cậu nghỉ ngơi lâu – chỉ có 4 phút mỗi bài, nhưng là 4 phút phải gói trọn 16 năm tuổi đời cùng niềm tin hàng triệu người.

Vết bầm lại xuất hiện, lần này trên bả vai và gối. Có lúc đau đến mức khi ngồi xuống bàn ăn, Trương Trạch Vũ không thể co chân như bình thường, phải đặt một gối mỏng phía dưới để đỡ. Nhưng cậu không nói.

Tả Hàng phát hiện trước – buổi tối khi cậu ngủ gục trên bàn phòng khách, vai trễ xuống khỏi áo khoác mỏng. Anh khẽ nhíu mày nhưng không nói ra.

Trương Cực sau đó cũng nhìn thấy – lúc họ luyện phối hợp ánh nhìn trong đoạn mở màn. Tay cậu run nhẹ khi dang ra lấy góc – không đủ vững. Trương Cực đến gần, gằn giọng: "Muốn thi hay muốn tự hủy?"

"Không sao, em chịu được mà, không đau gì hết."

Dư Vũ Hàm thì trốn ra ngoài mua thuốc bôi và vài miếng dán lạnh về, nhét thẳng vào balo của cậu mà không nói lời nào. Chỉ để lại một tờ giấy ghi "Dán mỗi tối. Không thì anh méc thầy."

Có hôm trời mưa – sân luyện đóng cửa nửa ngày để bảo trì hệ thống lạnh. Đội tuyển tạm nghỉ. Nhưng Trương Trạch Vũ vẫn âm thầm tập ở phòng nhảy, dùng gương làm sân, lặp đi lặp lại động tác tay trong đoạn kết.

Trong gương phản chiếu, cậu như một chiếc bóng mảnh khảnh cứ chuyển động mãi không dừng. Có lẽ thế vận hội chưa tới, nhưng trong lòng cậu – cuộc thi đã bắt đầu từ lâu rồi.

Vì đây không còn là một màn trình diễn. Đây là tương lai, là ước mơ.

Lịch trình luyện tập bước vào giai đoạn nước rút.

Thời gian không còn nhiều.

Mỗi buổi sáng, Trương Trạch Vũ đều là người đến sân đầu tiên – thậm chí có hôm trời còn chưa sáng hẳn, lớp sương lạnh vẫn phủ một màn mờ mịt bên ngoài kính sân băng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bóng cậu, kéo dài trên mặt băng lạnh ngắt.

Cậu bắt đầu luyện tập với một khối băng nhỏ trong cổ họng – giọng thầy Volkov vẫn vang vọng trong đầu: "Thời khắc quyết định sẽ không đến khi cậu đã sẵn sàng, mà đến khi thế giới đòi hỏi cậu phải vượt xa chính mình."

Vì vậy, Trương Trạch Vũ không cho phép bản thân đứng yên nữa.

Cậu bắt đầu học cách hòa mình vào bài nhạc, như một phần sống động chứ không chỉ là người biểu diễn. Mỗi động tác, mỗi đoạn xoay, mỗi nhịp dừng đều là một lời kể.

Cùng lúc đó, bài nhạc chính thức cho bài thi  được phối khí lại lần cuối. Đội ngũ âm nhạc và biên đạo hoàn chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất – từ khoảnh khắc lên cao đầu tiên, cho đến đoạn kết vừa lạnh vừa buồn như một cánh chim không còn đường về.

Thầy Volkov dừng cậu lại vào một buổi chiều. Ông không nói gì, chỉ nhìn cậu hồi lâu, rồi đặt tay lên vai: "Cậu không cần phải cố gắng giống ai cả. Hãy để người khác phải học cách giống cậu."

Câu nói đó như một mũi tên xuyên vào lòng Trương Trạch Vũ. Một thứ gì đó bật ra – rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng.

Cậu bắt đầu khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com