30.
Ngày nghỉ phép hiếm hoi giữa lịch trình huấn luyện dày đặc, Tả Hàng không chọn về nhà, cũng không nghỉ ngơi như mọi người trong đội. Anh bắt chuyến tàu sớm nhất đến Tân Thành – thành phố lạnh giá phía Bắc, nơi Trương Trạch Vũ đang dưỡng thương.
Từ sau khi thế vận hội kết thúc, cậu rời đội tuyển mà không để lại lời nhắn nào rõ ràng. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Như thể khoảng thời gian rực rỡ ấy chỉ là một giấc mộng đã vỡ tan. Tả Hàng chờ đợi. Đầu tiên là một tuần, rồi hai tuần. Đến khi cả tháng trôi qua, sự im lặng của Trương Trạch Vũ khiến lòng anh ngày một nặng trĩu.
Anh không thể chịu đựng thêm.
Tân Thành đón anh bằng cơn gió buốt và tuyết mỏng rải rác trên vỉa hè. Thành phố mang vẻ yên tĩnh đặc trưng của phương Bắc, như một lớp chăn mỏng phủ lên mọi thanh âm, khiến nỗi nhớ trong lòng Tả Hàng càng thêm đậm nét.
Buổi sáng hôm ấy, tuyết rơi nhẹ trên mái hiên, không quá dày nhưng đủ để phủ một lớp trắng xóa lên những con đường lát gạch xám ngoét của Tân Thành. Gió từ sông thổi ngược vào thành phố, cắt qua làn áo khoác của những người qua đường, để lại cái lạnh len lỏi vào tận da thịt. Tả Hàng kéo cao cổ áo, đứng trước tiểu khu nơi Trương Trạch Vũ từng kể là nhà mình.
Cánh cửa sắt lớn mở ra sau vài tiếng chuông.
Người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu ngẩn người khi nhìn thấy anh.
"Cháu là...?"
Tả Hàng hơi cúi đầu: "Cháu là Tả Hàng. Đồng đội của Trạch Vũ."
Bà khựng lại trong một giây ngắn ngủi, rồi nở nụ cười nhẹ.
"A... đội trưởng." Giọng bà có phần ngập ngừng, nhưng dịu dàng.
"Thằng bé đang ở câu lạc bộ trượt băng rồi. Hôm nay là buổi hỗ trợ đầu tiên."
Anh khựng người.
"En ấy... đã quay lại sân băng rồi sao?"
"Cháu đến đúng lúc đấy." Bà gật đầu, rồi chỉ đường cho anh: "Câu lạc bộ chỉ cách đây mười phút đi bộ thôi, cháu đi thẳng về hướng đó xong rẽ trái là được."
Tả Hàng cúi chào, rồi quay đi với bước chân nhanh hơn trước. Tim anh đập từng nhịp nặng nề nhưng đầy kỳ vọng. Anh không biết mình mong chờ điều gì — chỉ biết rằng, sau những tháng im lặng dài như mùa đông, cuối cùng Trạch Vũ cũng đã bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy.
Câu lạc bộ trông khá cũ, bức tường trắng ngà lốm đốm vết thời gian. Cánh cửa kính mở ra đón anh vào một không gian lạnh giá và mùi băng quen thuộc. Tiếng lưỡi giày lướt nhẹ vang lên, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh bị thu hút bởi một dáng người nhỏ gầy đang đứng sát mép sân.
Là Trương Trạch Vũ.
Cậu mặc áo khoác tập, đã đi giày trượt, nhưng vẫn chưa bước lên mặt băng. Tay cậu run run bám vào thành tường, đầu hơi cúi xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bề mặt băng trong suốt, nơi phản chiếu khuôn mặt chính mình – tái nhợt, căng thẳng, và hoảng sợ.
Đôi chân cậu khẽ cử động, như muốn bước ra, nhưng rồi dừng lại.
Bám chặt hơn vào mép tường.
Tả Hàng đứng ở góc cửa, không ai hay biết. Anh nín thở. Ngực thắt lại.
Anh nhìn thấy rõ – đó không phải là do cơ thể còn đau. Đó là nỗi sợ. Nỗi sợ nguyên vẹn vẫn còn nằm sâu trong tâm trí, sợ cú ngã ngày hôm ấy, sợ máu, sợ cảm giác trống rỗng khi mọi thứ sụp đổ trong tích tắc. Sợ chính mình... không bao giờ có thể là chính mình nữa.
Bên trong sân, huấn luyện viên Khương Hoàng bước đến, ánh mắt lập tức nhìn ra sự khác thường. Ông không nói gì vội, chỉ đi tới cạnh Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Một cái chạm nhẹ, như nhắc nhở, như gọi về.
Tả Hàng ở ngoài nhìn thấy tất cả. Trong lòng anh là một cơn sóng ngầm – không lời nào đủ để diễn tả cảm giác ấy. Một phần muốn lao tới, ôm lấy Trạch Vũ, nói rằng "Không sao cả, em cứ sợ, cứ yếu đuối đi, anh ở đây rồi." Nhưng anh vẫn đứng yên. Vì anh hiểu. Đôi khi, người ta phải tự mình bước qua ranh giới đó.
Và nếu hôm nay Trương Trạch Vũ chưa thể bước ra – cũng không sao.
Anh sẽ đợi. Đợi cho đến khi cậu sẵn sàng.
Trương Trạch Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngón tay siết lấy mép tường đến trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng dù nhiệt độ trong sân đủ để đông nước. Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực, không theo một nhịp điệu nào, chỉ toàn tiếng vọng của một cơn hoảng loạn mơ hồ.
"Băng không thay đổi." Huấn luyện viên Khương Hoàng nói khẽ bên cạnh.
"Chỉ là con đang nhìn nó bằng ánh mắt khác thôi."
Trương Trạch Vũ không đáp. Cậu cắn nhẹ môi, mắt mở to, nhìn xuống mặt băng. Bất giác, hình ảnh ngày đó ùa về như một đợt sóng lạnh tràn lên tận đỉnh đầu - cú ngã, tiếng hô hoán, vết máu nhỏ xuống từ lông mi. Cảm giác bất lực. Cảm giác không thể đứng dậy. Cảm giác bài thi trượt khỏi tay mình như băng tan dưới nắng.
Cậu rùng mình.
"Con tưởng mình ổn rồi." Trương Trạch Vũ thì thầm, giọng như lẫn vào tiếng điều hòa.
"Ở nhà, con nghĩ mình chỉ cần khỏe lại là có thể quay lại như cũ... Nhưng giờ con thấy... con sợ. Sợ rất nhiều thứ."
Khương Hoàng gật đầu chậm rãi: "Con tưởng sẽ chỉ cần đối đầu với chấn thương ở chân tay. Nhưng tổn thương ở trong lòng là thứ khó lành hơn."
"Con cứ tưởng mình mạnh mẽ..."
"Con vẫn mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không sợ."
Một lúc lâu sau, Trương Trạch Vũ thả tay khỏi thành tường. Cậu quay mặt đi, như sợ ánh mắt ai đó nhìn thấy mình lúc này. Mắt đỏ hoe, giọng khàn hẳn:
"Con xin lỗi, thầy... Hôm nay chắc... con không thể bước lên."
"Không sao cả." Khương Hoàng nói, vỗ nhẹ lưng cậu; "Ngày mai cũng được. Hoặc ngày kia. Chúng ta có thời gian. Điều quan trọng là con vẫn đang cố gắng."
Ở góc cửa, Tả Hàng siết chặt tay. Cảm xúc trong ngực anh cứ cuộn trào mà chẳng có lối thoát.
Đó là Trương Trạch Vũ – vẫn là cậu bé năm nào, cố gắng lớn lên giữa băng tuyết, gồng mình giữa áp lực và kỳ vọng, nhưng lúc này lại đang co mình như một con nhím nhỏ, tìm chỗ trú trong nỗi sợ.
Âm thanh của giày trượt lướt trên mặt băng vang lên khe khẽ phía sau. Trương Trạch Vũ khẽ giật mình quay lại là Tả Hàng. Anh mặc đồ thể thao đơn giản, mái tóc nâu sẫm dưới ánh đèn sân như nhuộm một tầng sáng dịu nhẹ. Đôi giày trượt thuê dưới chân anh còn mới tinh, lưỡi giày chưa một lần mài, cẩn thận từng bước như sợ làm xước mặt băng.
"Anh..." Trương Trạch Vũ mở miệng, giọng khô khốc.
"Sao anh lại ở đây?"
Tả Hàng không trả lời ngay. Anh đứng trước mặt cậu, nhìn thật lâu như để xác nhận Trương Trạch Vũ vẫn còn ở đây, thật sự là cậu. Không phải hình bóng mờ nhòe qua những cuộc họp online, những tin nhắn gửi đi không bao giờ được hồi âm.
"Anh đến thăm em." Giọng anh trầm, nhẹ, vang lên như tiếng băng nứt trong lòng cậu: "Mẹ em nói em đã quay lại sân tập rồi."
Trương Trạch Vũ quay đi. Đôi vai khẽ rụt lại như muốn thu mình vào khoảng không.
"Không phải tập... chỉ là..." Cậu nuốt xuống: "Em... chỉ định đứng thử một lát thôi."
"Ừ." Tả Hàng mỉm cười dịu dàng, tay đút vào túi áo khoác: "Anh cũng chỉ đứng thử một lát thôi."
Anh nói rồi trượt chậm về phía cậu, đứng bên cạnh. Hai người sát nhau, chỉ cách một cái chạm tay. Không ai nói gì thêm, chỉ nghe tiếng thở và nhịp tim của chính mình. Mặt băng lặng như nước hồ mùa đông.
Một lúc sau, Tả Hàng quay sang, chìa tay ra.
"Nếu em không bước được một mình... thì cứ vịn vào anh."
Trương Trạch Vũ nhìn bàn tay ấy, vững vàng, đầy ấm áp, mang theo một thứ dịu dàng quen thuộc từ những ngày đầu cậu còn là thiếu niên vừa đặt chân vào đội tuyển quốc gia. Bàn tay từng đỡ lấy cậu khi ngã, từng xoa đầu cậu khi làm tốt, từng vỗ vai cậu mỗi lần thi xong.
Cậu im lặng một lúc. Rồi rất khẽ, như sợ ai đó nghe thấy sự yếu mềm, cậu nói:
"Em sợ, Tả Hàng à. Em không biết mình còn có thể..."
"Không sao." Tả Hàng thì thầm: "Sợ thì cứ sợ. Miễn là em vẫn muốn bước tiếp."
Trương Trạch Vũ nhìn anh, mắt dần đỏ lên. Rồi cậu nâng tay lên, chậm rãi chạm vào bàn tay kia, hơi lạnh của giày băng vẫn còn luồn vào da thịt, nhưng nơi hai bàn tay chạm nhau, lại là hơi ấm đầu tiên cậu cảm nhận được sau bao tháng ngày co ro giữa băng tuyết.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Trương Trạch Vũ bước lên mặt băng.
Không một mình.
Ban đầu, từng bước của Trương Trạch Vũ đều chậm chạp, run rẩy như thể mặt băng dưới chân có thể vỡ ra bất kỳ lúc nào. Tay cậu vẫn nắm lấy tay Tả Hàng, bấu chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, mồ hôi lấm tấm bên dưới lớp găng mỏng. Nhưng Tả Hàng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cậu, từng chút một dìu theo từng chuyển động.
"Cứ để cơ thể em nhớ lại." Anh nói, giọng đều đặn như hơi thở: "Đừng ép nó phải giống như trước đây."
Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn xuống mặt băng. Từng cú trượt ngắn, từng bước lướt nhỏ như đang học lại từ đầu. Cậu thậm chí còn không dám rời khỏi rìa sân. Nhưng rồi... giữa sự im lặng bao quanh, một tiếng cười nhỏ thoát ra - là từ Tả Hàng.
"Gì vậy?" Trương Trạch Vũ nghiêng đầu, nghi ngờ.
"Không có gì." Tả Hàng cười.
Trong khoảnh khắc này, cậu thấy mình không còn đơn độc. Không còn là kẻ thất bại mang vết thương trở về từ Olympic, không còn là người bị nhấn chìm trong ám ảnh của chính mình. Ở đây, trong sân băng nhỏ bé giữa thành phố trắng lạnh, có một người vẫn ở bên cạnh cậu — không cần cậu phải trượt thật đẹp, không cần cậu phải giành huy chương.
Chỉ cần cậu còn muốn đi tiếp.
Từng vòng trượt chậm rãi bắt đầu nối tiếp nhau. Cậu buông nhẹ tay Tả Hàng ra, không phải để rời xa, mà để tự mình thử lại. Vòng đầu tiên cậu loạng choạng, nhưng không ngã. Vòng thứ hai, chân đã đỡ run hơn. Đến vòng thứ ba... một nụ cười hiện lên nơi khóe môi cậu, rất nhạt, rất nhỏ nhưng là thật.
Tả Hàng vẫn trượt theo sau, không chen vào, không lên tiếng. Anh chỉ dõi theo từng cử động của Trương Trạch Vũ, từng hơi thở như hồi sinh giữa màu băng trắng xoá.
Ở một góc sân, huấn luyện viên Khương Hoàng đứng im lặng nhìn hai người. Ông không gọi, cũng không ra hiệu. Chỉ khẽ gật đầu một cái, như thể mọi nỗ lực chờ đợi đều xứng đáng. Mùa đông có thể rất dài, nhưng chỉ cần một người chịu bước thì băng sẽ bắt đầu tan.
Và hôm đó, trên sân băng nhỏ của Tân Thành, Trương Trạch Vũ đã bắt đầu lại từ những bước đầu tiên - một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com