Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Sau một buổi tập kéo dài đến tận chiều muộn, Trương Trạch Vũ vừa bước xuống sân thì đã thấy huấn luyện viên Lục Duy đứng đợi ở hàng ghế phía sau lan can kính, tay cầm một tập tài liệu dày cộm. Ông không nói gì ngay, chỉ ra hiệu cho cậu đi theo về văn phòng huấn luyện.

Trong căn phòng quen thuộc ngập ánh đèn vàng dịu, Lục Duy đặt tập hồ sơ lên bàn, lật ra từng trang với nét mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia hy vọng.

"Đây là danh sách một số cuộc thi quốc tế diễn ra trong vòng sáu tháng tới." Ông nói, đẩy hồ sơ về phía Trương Trạch Vũ. 

"Tôi đã chọn lọc kỹ, từ cấp thấp đến trung, vừa tầm với tình trạng hiện tại của em. Mục tiêu không phải là giành huy chương ngay lập tức, mà là để em lấy lại cảm giác thi đấu và quen với áp lực."

Trương Trạch Vũ cúi đầu nhìn danh sách, những cái tên của các thành phố lớn hiện lên: Prague, Milan, Toronto... Bên cạnh là thời gian, địa điểm, tiêu chí kỹ thuật, và cả bảng phân tích đối thủ tiềm năng. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng.

"Em đã trở lại." Lục Duy nói, giọng ông trầm thấp nhưng đầy tin tưởng.

"Bây giờ là lúc để bước từng bước một, không cần phải chạy, nhưng cũng không được dừng lại nữa."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu dần trở nên sáng rõ. Có gì đó trong lòng cậu khẽ rung lên – là sự kích động, là nỗi nhớ sân khấu, là cảm giác máu đang chảy rần rật trong lòng bàn tay.

"Vâng... em hiểu rồi." cậu đáp khẽ, nhưng giọng lại chắc chắn vô cùng.

Lục Duy nhìn cậu thêm vài giây, rồi mỉm cười. 

"Lần này, không cần gồng mình trở thành ai cả. Chỉ cần là Trương Trạch Vũ – đứa trẻ từng muốn bay lên giữa bầu trời trắng xóa của sân băng là đủ."

Sau hôm ấy, lịch luyện tập của Trương Trạch Vũ được điều chỉnh lại, cường độ nâng dần, xen kẽ các buổi huấn luyện kỹ thuật chuyên sâu và bài tập tâm lý. Lục Duy muốn cậu không chỉ lấy lại phong độ mà còn phải vững tâm hơn khi bước vào những cuộc thi xa nhà.

Trận đầu tiên được sắp xếp là một giải giao hữu tại Prague, không quá áp lực về điểm số, nhưng vẫn quy tụ những tuyển thủ trẻ nổi bật khắp châu Âu. Ngay sau đó là Milan Grand Prix Junior – một giải có hệ thống điểm chính thức, là bước đệm để tích lũy hạng mục quốc tế.

Trong phòng tập, mỗi ngày đều là một bước tiến. Trương Trạch Vũ dần hoàn thiện lại các combo nhảy khó như 3Lz+3T (Triple Lutz + Triple Toe loop), giữ độ ổn định với 2A (Double Axel) và đang thử nghiệm mở rộng sang 4T (Quad Toe loop) – kỹ thuật mà trước đây cậu chưa từng thử trong thi đấu chính thức.

Tuy vẫn còn những lúc không nhảy được, ngã, thậm chí tâm lý chùn bước sau vài lần thất bại, nhưng lần nào đứng lên, ánh mắt cậu cũng sáng rõ hơn. Cậu không còn là thiếu niên sợ ngã ngày nào nữa – giờ đây, mỗi lần trượt đi là một lần kể lại câu chuyện của chính mình.

Bên ngoài, đội ngũ hậu cần bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi: visa, trang phục thi đấu mới, vé máy bay, lịch trình tập luyện tại nước ngoài. Lục Duy giao cho Đồng Vũ Khôn cùng hỗ trợ stylist chỉnh trang phong cách sân khấu cho Trương Trạch Vũ, lần này thiên về cảm hứng cổ điển, pha trộn chút lãng mạn hiện đại – như chính con người cậu.

Ngày trước khi khởi hành, huấn luyện viên đưa cậu một tập vé máy bay, ánh mắt ông nghiêm nghị:

"Đi và quay lại với những điều em yêu, chứ không phải để chứng minh điều gì cả."

Trương Trạch Vũ gật đầu. Trong lòng cậu, sân băng phía trước đã không còn là nỗi ám ảnh... mà là một cánh cửa rộng mở, dẫn lối trở lại với bầu trời mà cậu từng mơ ước được bay lên.

Máy bay cất cánh vào buổi sớm tinh mơ. Trương Trạch Vũ ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ban mai trải dài trên mũi giày trượt được cậu ôm trong lòng suốt chuyến đi. Bên cạnh là Lục Duy – huấn luyện viên không chỉ dẫn dắt cậu từ những bước nhảy đầu tiên, mà giờ còn là người tin tưởng tuyệt đối vào sự trở lại của cậu.

Prague lạnh và ẩm, nhưng lại khiến cậu nhớ đến Tân Thành, nhớ đến quãng thời gian dưỡng thương trong cái lạnh rét cắt da, và cả những buổi tập đầu tiên run rẩy trên sân băng. Mỗi sớm thức dậy ở khách sạn, Trương Trạch Vũ đều dành mười lăm phút chỉ để tĩnh tâm. Không còn thói quen ôm điện thoại, không lướt mạng xã hội, không bị chi phối bởi ánh nhìn của người khác – cậu học cách giữ lòng mình yên.

Ngày thi đấu đầu tiên ở Prague, Trương Trạch Vũ bước vào phòng chờ, môi vẫn còn hơi khô do thời tiết. Cậu cúi đầu buộc lại dây giày, bàn tay thon dài hơi run, nhưng ánh mắt đã tĩnh lặng hơn trước rất nhiều. Khi nhạc dạo vang lên, cậu bước ra giữa sân, dưới ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo – nơi ấy, là thế giới riêng của mình.

Bài thi ngắn – short program – diễn ra suôn sẻ. Một cú Triple Lutz hơi lệch trục nhưng cậu kịp giữ thăng bằng. Các động tác trượt chuyển tiếp, footwork, spin... đều đầy biểu cảm, giàu cảm xúc, được ban giám khảo đánh giá cao về nghệ thuật. Không phải hoàn hảo, nhưng là bài diễn thể hiện rõ cá tính.

Cuối phần thi, khi nhạc tắt, Trương Trạch Vũ cúi đầu chào, tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Tiếng vỗ tay rộ lên – không phải vì kỹ thuật, mà vì khí chất rực sáng của một người từng ngã đau nhưng vẫn đứng dậy được.

Vòng cổ áo trượt băng hơi ẩm mồ hôi, nhưng ánh mắt cậu thì sáng như thể đang bay lên.

Lục Duy đứng ngoài sân, khoanh tay, gật đầu. Ông không nói gì. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này... cuối cùng cũng tìm được đôi cánh của riêng mình."

Sau khi phần thi kết thúc, ánh đèn sân băng vẫn rực rỡ, tiếng vỗ tay còn vang vọng khắp khán đài. Trương Trạch Vũ cúi chào khán giả, trong lòng vẫn còn phảng phất dư âm của bài biểu diễn vừa rồi. Tuyết nhân tạo nhẹ nhàng rơi xuống, lấp lánh như một tấm màn mộng mị phủ lên ánh đèn trắng muốt.

Lúc nhân viên bắt đầu dọn sân, có một bóng dáng nhỏ chạy đến mép băng, tay ôm chặt một thứ gì đó. Là một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi – đôi má ửng đỏ vì lạnh, tay run run chìa ra một món đồ chơi nhỏ nhắn: một con Cinnamoroll trắng muốt, đôi tai dài rũ xuống và chiếc nơ hồng trước ngực.

"Em... em mang từ nhà đi, em muốn tặng cho anh." Cô bé nói bằng tiếng Anh ngập ngừng, nhưng trong đôi mắt là cả một bầu trời ngưỡng mộ.

Trương Trạch Vũ bước chậm đến mép sân, nhận lấy con thú bông bằng đôi tay đeo găng trắng. Cậu cúi đầu cảm ơn, ánh mắt dịu dàng cong cong như trăng non. Một khoảnh khắc thật nhẹ, nhưng lại lay động như một cơn gió nhỏ giữa mùa đông lạnh.

Cinnamoroll ấy được cậu mang theo trở về khách sạn, đặt lên kệ đầu giường. Đó là món quà đầu tiên fan tặng trực tiếp cho cậu sau khi quay lại sân băng – một con Cinnamoroll bé nhỏ, mở đầu cho chuỗi những món quà trắng muốt sẽ phủ kín khán đài mỗi lần cậu thi đấu sau này.

Từ sau cuộc thi tại Prague, hình ảnh Trương Trạch Vũ ôm con Cinnamoroll trắng muốt giữa sân băng nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Các fan gọi đó là "khoảnh khắc tan chảy" – nơi một vận động viên trẻ từng trải qua cú ngã lớn, giờ đây lại mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ lần đầu nhận được món quà mình yêu thích nhất.

Vài ngày sau, khi cậu trở lại trại huấn luyện, có người trong đội cười trêu:

"Coi bộ em sắp có bộ sưu tập thú bông rồi đấy."

"Cẩn thận đấy, mai mốt thi xong không trượt ra khỏi sân được vì bị chặn bởi cả đống Cinnamoroll." Dư Vũ Hàm cười khì, đưa tay làm động tác mô phỏng tai dài lắc lư.

Trương Trạch Vũ chỉ cúi đầu cười, không phản bác, cũng chẳng ngượng ngùng như trước nữa. Cậu bây giờ biết cách đón nhận sự yêu thương của khán giả như một phần tự nhiên của cuộc sống – như một phần thưởng cho tất cả những gì mình đã trải qua.

Ở góc kệ nhỏ trong phòng ký túc xá, Cinnamoroll trắng từ Prague được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Mỗi lần nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến ánh mắt long lanh của cô bé bên sân băng, nhớ lại cảm giác tuyết rơi và trái tim ấm áp giữa mùa đông xứ lạ.

Và rồi, cuộc thi tiếp theo đến. Khi Trương Trạch Vũ bước ra sân, lần này không chỉ có một mà có thêm ba, năm... rồi mười con Cinnamoroll được các fan ném xuống băng. Mỗi lần cậu cúi người nhặt lên, khóe môi lại vô thức cong thành nụ cười dịu dàng – như thể cậu đang chạm vào một mảnh ký ức dịu nhẹ, đang tiếp tục viết nên một câu chuyện tuổi mười bảy đầy hồi sinh và ấm áp.

Trong suốt năm ấy, ngoài các giải đấu trong và ngoài nước, Trương Trạch Vũ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông. Một vài chương trình thể thao nổi tiếng mời cậu làm khách mời – từ những talkshow chia sẻ hành trình thi đấu, đến các chương trình truyền cảm hứng cho giới trẻ đam mê vận động.

Ban đầu, cậu có phần lúng túng trước máy quay, nói chuyện ngắn gọn và còn hay đỏ mặt. Nhưng dần dà, nhờ sự hướng dẫn từ ê-kíp và sự cổ vũ từ khán giả, cậu học được cách giao tiếp tốt hơn, thậm chí còn biết đùa nhẹ một hai câu khiến cả trường quay bật cười. Hình ảnh một Trương Trạch Vũ trầm tĩnh, đẹp trai, hơi khép kín nhưng đầy cố gắng... nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt khán giả trẻ.

Đặc biệt, có một lần tham gia chương trình thực tế ghi hình tại một khu huấn luyện mùa đông, cậu diện áo khoác trắng dài, đội mũ lông và ngồi bên bờ sông đóng băng để kể về cảm giác lần đầu tiên biết mình yêu sân băng như thế nào. Đoạn video ngắn ấy được chia sẻ chóng mặt, trở thành chủ đề nóng suốt cả tuần với bình luận: "Cậu ấy giống như bước ra từ một bộ phim mùa đông."

Với sự xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, Trương Trạch Vũ không chỉ nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ trong nước mà còn bắt đầu tạo dựng được tiếng tăm ở nước ngoài. Một vài nhà tài trợ lớn trong ngành thể thao cũng liên hệ với cậu, mời cậu làm đại diện hình ảnh cho các nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này khiến huấn luyện viên Lục Duy vừa vui mừng lại vừa lo lắng, lo lắng rằng sự nổi tiếng có thể làm Trương Trạch Vũ phân tâm khỏi con đường thi đấu.

Tuy nhiên, Trương Trạch Vũ không để sự nổi tiếng chi phối quá nhiều vào việc tập luyện của mình. Cậu vẫn duy trì lịch tập luyện khắc nghiệt, luôn để ý đến từng động tác nhỏ, từ việc làm quen lại với các kỹ thuật đã bị gián đoạn do chấn thương, cho đến việc không ngừng cải thiện những kỹ năng khó như nhảy xoay hoặc các động tác thay đổi hướng tốc độ đột ngột.

Thậm chí, sau mỗi buổi luyện tập, cậu lại trượt ra sân băng một mình, chỉ có bóng của mình trên mặt băng, và tận hưởng những giây phút yên tĩnh ấy. Trương Trạch Vũ hiểu rằng, dù có bao nhiêu sự chú ý hay vinh quang đến, sân băng vẫn là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy thật sự tự do, không bị bất kỳ điều gì hay ai ràng buộc.

Những lúc như thế, cậu không còn cảm thấy mình phải "chiến đấu" vì điều gì nữa, chỉ đơn giản là trượt băng vì yêu thích. Và dần dần, qua từng bài thi đấu và màn trình diễn, cậu không chỉ tái khẳng định vị trí của mình trên thế giới trượt băng mà còn tìm lại được niềm vui thuần khiết như thuở ban đầu.

Một hôm, khi kết thúc một chương trình giao lưu với các fan tại một trường học thể thao, cậu nhận được những món quà nhỏ từ các fan hâm mộ, từ những đồ vật dễ thương như Cinnamoroll cho đến những lá thư viết tay, những bức ảnh vẽ lại khoảnh khắc đáng nhớ của cậu trên sân băng. Trong số đó, một lá thư đặc biệt khiến cậu xúc động, đó là từ một cô bé từng gặp cậu trong một lần thi đấu ở nước ngoài. Cô bé viết rằng, nhờ vào sự kiên trì và quyết tâm của Trương Trạch Vũ, cô ấy đã có động lực để theo đuổi môn thể thao mình yêu thích dù gia đình phản đối.

Đọc những lời này, Trương Trạch Vũ không khỏi mỉm cười. Cậu hiểu rằng, mình không chỉ đang trượt băng để giành chiến thắng, mà còn đang truyền cảm hứng cho rất nhiều người, dù chưa bao giờ thực sự nghĩ mình là một hình mẫu hay thần tượng.

Lúc ấy, cậu nhận ra rằng, trong hành trình này, ngoài những giải thưởng và sự công nhận, cậu đã tìm được thứ quan trọng hơn: một mục đích lớn lao hơn chính mình. Và đó mới chính là thứ khiến trái tim cậu đập mạnh mẽ, để mỗi lần đặt chân lên sân băng, lại là một lần thử thách và chinh phục chính bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com