Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

Đêm hôm đó, bệnh viện yên ắng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống hành lang dài phủ đầy bóng tối và tiếng bước chân vang vọng. Dư Vũ Hàm đến một mình, không báo trước với ai, cũng không mang theo gì ngoài chiếc áo khoác mỏng khoác hờ trên vai. Trong tay anh là một túi cam quýt được bó cẩn thận bằng túi lưới, thứ duy nhất mà anh nhớ được Đồng Vũ Khôn từng thích.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Dư Vũ Hàm ngập ngừng một lúc lâu. Tay nắm lấy tay nắm cửa, buông ra rồi lại siết lấy. Cuối cùng, anh đẩy cửa bước vào, nhẹ như thể sợ kinh động đến một điều gì đó mong manh sắp vỡ.

Đồng Vũ Khôn đang ngồi dựa lưng vào giường bệnh, một tay đặt trên chăn, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng trong như thường. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt ấy khẽ động.

"Cậu đến rồi." Anh nói trước, nhẹ nhàng và không có ý trêu chọc. Bình thản như thể giữa họ chưa từng có cuộc cãi vã nào, như thể tất cả những giận hờn đều là chuyện ở kiếp trước.

Dư Vũ Hàm gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống sàn gạch lạnh. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt Đồng Vũ Khôn. Không phải vì sợ bị anh nhìn thấu, mà là vì... trong ánh mắt kia, có quá nhiều thứ anh đã bỏ lỡ, quá nhiều điều anh từng cố tình không hiểu.

"Tôi mang chút cam tới," anh đặt túi trái cây xuống bàn, giọng thấp như gió thoảng: "Cậu từng nói thích ăn mấy thứ chua ngọt lúc không khỏe."

Không gian lại rơi vào im lặng. Đồng Vũ Khôn chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. Anh biết Dư Vũ Hàm đang cố gắng, và sự im lặng của anh lúc này là một sự cảm thông.

Một lúc sau, Dư Vũ Hàm nói, giọng rất nhỏ: "Tôi không biết... cậu lại chịu đựng một mình đến mức này."

Đồng Vũ Khôn không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng: "Không phải là tôi muốn chịu đựng một mình. Chỉ là, lúc đó, tôi không chắc còn ai thật sự muốn ở lại để chia sẻ cùng mình nữa."

Lời nói ấy như mũi kim nhỏ, lặng lẽ chạm vào phần nào đó trong Dư Vũ Hàm. Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe nhưng vẫn tránh ánh nhìn của người kia.

"Xin lỗi..."

Lần này, Đồng Vũ Khôn không cười nữa. Anh chỉ nhìn người trước mặt—người mà anh đã chờ rất lâu để có một khoảnh khắc thành thật thế này. Nhưng anh cũng biết, lời xin lỗi ấy không thể xoá được vết rạn, nó chỉ là điểm bắt đầu... của một thứ gì đó chưa kịp đặt tên.

"Đêm nay cậu đừng gồng nữa," Đồng Vũ Khôn khẽ nói, như thể họ đã hoán đổi vai: "Tôi vẫn ổn. Không sao thật."

Dư Vũ Hàm giật mình khi nghe những lời ấy, không thể ngờ rằng Đồng Vũ Khôn lại nói ra điều đó ngay trong lúc này, khi mọi thứ đã im lặng đến mức khiến trái tim anh cũng không thể nào hiểu hết. Anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, người mà trước đó chẳng bao giờ biểu lộ bất cứ sự yếu đuối nào.

"Xin lỗi..." Đồng Vũ Khôn thở dài, giọng anh có chút mệt mỏi nhưng kiên định. 

"Xin lỗi vì đã thích cậu. Vì những cảm xúc đó, vì đã không thể giữ cho nó yên lặng như cậu mong muốn. Tôi đã làm cậu khó xử, làm mọi thứ giữa chúng ta trở nên phức tạp hơn."

Dư Vũ Hàm nhìn vào mắt anh, đầu óc quay cuồng, không biết phải phản ứng thế nào. Một phần anh muốn quay đi, không muốn nghe thêm nữa, nhưng một phần lại bị cuốn hút bởi sự chân thành trong những lời nói của Đồng Vũ Khôn. Anh không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc này.

"Cậu... thật sự nghĩ mình sai vì đã thích tôi à?"

Đồng Vũ Khôn lặng yên một lúc lâu, ánh mắt anh rời khỏi Dư Vũ Hàm, nhìn xuống những ngón tay đang nắm chặt nhau. 

"Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta bị biến thành những điều không thể cứu vãn được vì tình cảm cá nhân của tôi. Tôi đã quá vội vàng, đã không nhìn ra rằng có những thứ không thể ép buộc. Nhưng tôi đã làm thế, và mọi thứ đã trở nên như thế này..."

Cả hai ngồi đó, im lặng, không ai dám lên tiếng thêm. Những lời nói của Đồng Vũ Khôn dường như đã phá vỡ bức tường giữa họ, nhưng cũng tạo ra một khoảng cách sâu hơn. Dư Vũ Hàm cảm thấy nghẹn ngào, không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc chồng chất trong lòng.

"Anh đã làm gì sai đâu?" Dư Vũ Hàm cuối cùng cũng thốt lên, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. 

Không gian trong phòng bệnh như ngưng đọng. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên, cắt qua bầu không khí nặng nề. Đồng Vũ Khôn ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra ô cửa kính mờ sương. Anh im lặng thật lâu rồi mới cất giọng, trầm và chậm rãi:

"Sau lần này... tôi sẽ giải nghệ."

Dư Vũ Hàm ngẩng đầu lên, không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Cậu không cần phải lo lắng nữa. Sau Olympic, tôi sẽ biến khỏi tầm mắt cậu. Sẽ không còn khiến cậu khó xử, không còn chen vào cuộc sống của cậu như một vết gợn nữa."

Giọng Đồng Vũ Khôn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim Dư Vũ Hàm siết chặt. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Bên tai chỉ còn vang tiếng "giải nghệ" và "biến khỏi tầm mắt" xoáy vào.

"Nhưng..." Đồng Vũ Khôn ngừng một chút, quay lại nhìn Dư Vũ Hàm, lần này ánh mắt anh sâu đến mức khiến người đối diện gần như không thể trốn tránh: "Xin cậu... cho tôi hai năm nữa thôi."

"Tôi muốn tham gia Olympic một lần cuối. Tôi muốn... được bay trên sân băng Olympic, một lần cuối cùng, với tư cách là một vận động viên thực thụ. Không phải người mẫu, không phải gương mặt đại diện, mà là chính tôi – Đồng Vũ Khôn."

Dư Vũ Hàm nắm chặt tay, muốn nói điều gì đó để cản lại, để giữ anh lại bên cạnh mình – dù chỉ là một chút. Nhưng cổ họng anh khô khốc, mọi lời nói đều nghẹn lại ở đầu lưỡi. "Cậu không cần phải rời đi" – anh muốn nói thế, "Tôi không muốn cậu biến mất" – anh muốn thốt lên, nhưng những lời đó cứ mắc kẹt lại, không tìm được lối ra.

Cuối cùng, khi Đồng Vũ Khôn khẽ dịch người, định kéo chăn xuống giường: "Tôi nên nghỉ sớm. Cảm ơn cậu đã tới."

Lúc ấy, Dư Vũ Hàm chỉ biết lặng lẽ đứng dậy. Bóng lưng của Đồng Vũ Khôn trước mắt anh như đang rút dần khỏi thế giới của mình. Và anh, vẫn chẳng thể tìm được một từ nào để níu giữ. Chỉ là... trong đáy mắt, sự hối hận đã sớm bắt đầu lặng lẽ thắt lại.

.

Vào một chiều âm u tại khu huấn luyện, ánh sáng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ phòng nghỉ phía sau sân băng, in lên sàn những vệt mờ xám bạc. Trương Trạch Vũ ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế dài, đang cẩn thận dùng khăn lau từng đường nét trên đôi giày trượt của mình. Cậu làm việc ấy với một sự tỉ mỉ hiếm thấy, như thể chỉ cần đủ tập trung, những nghĩ suy rối rắm trong lòng cũng sẽ được xoa dịu.

Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng. Triệu Tư Khải đi vào, tay cầm lon nước, dựa lưng vào khung cửa.

"Cậu chăm quá ha, lau cả đôi giày như lau bảo vật vậy." Triệu Tư Khải bật cười, giọng nhẹ nhàng trêu chọc.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nhướn mày cười: "Không lau thì trượt không mượt, thi không đẹp, bị huấn luyện viên mắng thì sao?"

Triệu Tư Khải nhún vai, bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt liếc qua đôi giày: "Giống Vũ Khôn thật đấy. Cũng chăm lo giày như thế. Mà... dạo này không thấy anh ấy đâu ha?"

Trương Trạch Vũ khựng lại một chút, rồi tiếp tục lau giày, giọng trầm xuống: "Anh ấy đang nghỉ tạm."

"Ừm, tôi có nghe nói... Hôm trước thấy Dư Vũ Hàm lạ lắm, cả buổi tập chẳng nói năng gì." Triệu Tư Khải liếc sang cậu, vẻ dò xét nhưng không quá lộ liễu. 

"Còn cậu, có biết chuyện gì không?"

Trương Trạch Vũ chỉ cười nhạt, không trả lời ngay. Cậu nhìn đôi giày trượt trong tay – mũi giày sáng loáng, lưỡi thép phản chiếu ánh sáng trắng nhạt, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó nặng nề như bụi mịn chẳng thể lau sạch được.

"Anh ấy vẫn sẽ ổn thôi." Cậu nói khẽ.

Triệu Tư Khải im lặng một lúc, rồi vỗ nhẹ vai Trương Trạch Vũ: "Vậy thì chờ thôi. Biết đâu lúc anh ấy quay lại, mọi thứ sẽ khác đi một chút."

"Hy vọng vậy." Trương Trạch Vũ thì thầm, đôi mắt vẫn dõi theo một vết xước nhỏ nơi đế giày – không lớn, nhưng rất rõ, như một điều gì đó đã từng vỡ mà chẳng ai kịp sửa

Triệu Tư Khải đang ngửa đầu uống nốt ngụm nước cuối cùng thì đột nhiên "à" lên một tiếng, như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

"Ê, Trạch Vũ này..." Anh xoay người nhìn cậu, ánh mắt hơi nghiêng nghiêng như đang dò xét

"Cậu năm nay mười tám rồi đúng không?"

"Ừ." Trương Trạch Vũ đáp mà không ngẩng đầu, vẫn đang cẩn thận lau đến góc lưỡi trượt.

Triệu Tư Khải cười khẽ: "Vậy là năm sau thi đại học rồi còn gì, cậu định thi trường gì?"

...cạch...

Chiếc khăn rơi khỏi tay Trương Trạch Vũ, rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh rất nhẹ, nhưng không giấu được sự sững sờ hiện rõ trong đôi mắt cậu. Cậu ngước lên nhìn Triệu Tư Khải, như thể lần đầu tiên nhận ra chuyện đó thật sự nghiêm túc đến mức nào.

"...Thi... đại học?"

"Ờ thì... phải thi chứ? Cậu đâu thể cứ trượt mãi đến già được. Dù là tuyển thủ quốc gia thì vẫn phải thi thôi."

Trạch Vũ đơ người mất vài giây. Mi mắt chớp một cái thật chậm, rồi như bị hiện thực tát thẳng vào mặt, cậu lắp bắp: "Trời ơi... em quên mất... em quên thiệt rồi..."

Triệu Tư Khải bật cười ha hả, khoanh tay trước ngực: "Trời đất ơi, sao cậu sống ngơ ngơ vậy? Lịch huấn luyện với thi đấu dày đặc vậy mà vẫn chưa nghĩ đến tương lai sao?"

Trạch Vũ ôm đầu: "Tại em cứ nghĩ em còn nhỏ... trời ơi, giờ mới nhớ là phải đăng ký, phải ôn, phải thi... mà em còn chưa nghĩ mình muốn học ngành gì nữa kìa!"

Triệu Tư Khải nhướng mày đầy nghiêm túc giả vờ: "Thôi rồi, đến lúc mời huấn luyện viên Lục Duy ngồi xuống nói chuyện tương lai với cậu rồi đấy. Hy vọng ổng không shock quá."

Trạch Vũ ngồi thừ người ra, ánh mắt mơ màng như linh hồn vừa bay khỏi cơ thể.

"Em... em bị nghiệp quật thiệt rồi anh ơi..."

Tả Hàng bước chầm chậm lại gần, tay đút túi áo khoác, giả vờ vô tình: "Ủa? Nói gì vậy?"

Triệu Tư Khải nhướng mày nhìn anh, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Không có gì, chỉ là nói chuyện tương lai rạng rỡ của em Trạch Vũ nhà mình thôi."

Trương Trạch Vũ chưa kịp phản ứng thì Tả Hàng đã ngồi xuống bên cạnh, vị trí rất tự nhiên nhưng hơi... sát. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc: "Tương lai ẻm thì làm sao? Chẳng phải sẽ biến thành thiên sứ bay lên trời cao à?"

"Anh lại trêu em..." Trương Trạch Vũ nhỏ giọng, đỏ cả tai nhưng không lùi ra, chỉ khẽ cúi đầu lau tiếp giày.

Tả Hàng không trả lời, chỉ hơi mỉm cười rồi nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt như lặng đi vài giây. Dù cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục giữa ba người, ánh nhìn của anh từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi Trương Trạch Vũ – lặng lẽ, kiên định, và... có chút dịu dàng đến bất thường.

Triệu Tư Khải nhìn thấy cảnh đó, khẽ hừ một tiếng, khoanh tay lùi lại: "Thôi nhé, hai người cứ nói chuyện 'kỹ thuật lau giày' đi. Tôi ra chỗ huấn luyện viên, không muốn làm bóng đèn nữa đâu."

Tả Hàng vẫn không quay đi, chỉ khẽ cười: "Bóng đèn cũng cần biết điều lúc nào nên tắt."

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn chưa hiểu rõ... nhưng trái tim thì đã khẽ rung lên.

"Trạch Vũ, em có nghĩ đến việc chọn trường nào chưa?"

Trương Trạch Vũ vẫn còn đang hoang mang vì chuyện thi đại học, nghe vậy thì lắc đầu thành thật: "Em... chưa nghĩ gì hết. Mấy năm nay chỉ toàn tập trung vào trượt băng, còn chuyện thi cử thì để quên đâu mất rồi..."

Tả Hàng bật cười, nhưng không phải kiểu chọc ghẹo, mà là cười rất dịu dàng. Anh khẽ ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt chăm chú nhìn đôi giày trượt mà cậu đang lau.

"Nếu em định thi thì nên chọn trường nào có chương trình thể thao tốt. Vừa có thể tiếp tục luyện tập, vừa không bị tụt lại với kiến thức văn hóa. Anh biết mấy chỗ có chương trình hỗ trợ vận động viên."

Trương Trạch Vũ ngẩng lên nhìn anh, ngỡ ngàng vì sự chu đáo ấy.

"Anh nghĩ em hợp với ngành gì?" Cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.

Tả Hàng mím môi như suy nghĩ, rồi khẽ nói: "Ngành gì cũng được, miễn là em còn được đứng trên sân băng... Anh không nghĩ Trương Trạch Vũ hợp với thế giới chỉ toàn sách vở."

Câu nói ấy khiến Trạch Vũ khựng lại. Cậu không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn Tả Hàng – và trong một thoáng, ánh mắt hai người giao nhau, đầy những điều không thể nói hết thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com