Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Buổi sáng thứ Hai hàng tuần, Trương Trạch Vũ làm việc riêng với biên đạo chương trình là một cựu vũ công ballet người Nga tên là Mikhail.

Trong phòng tập không có mặt băng, chỉ có sàn gỗ và gương lớn. Mikhail hay chạm nhẹ vào cánh tay cậu, chỉnh lại độ mở của cánh tay, tư thế bàn chân, từng nhịp thở.

"Không phải trượt như một vận động viên. Hãy trượt như một linh hồn đang hát." Ông nói, trong tiếng đàn piano vang nhẹ từ loa.

Trương Trạch Vũ đứng giữa sàn, ánh sáng đổ qua cửa sổ. Khi cậu dang tay, bước chuyển động hòa theo âm nhạc, hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là một cậu bé. Là một nghệ sĩ.

Từng phần trong bài thi được tách ra, phân tích đến từng nhịp nhạc. Động tác chuyển bước từ triple toe loop sang bước liên hoàn cần phải vừa mượt, vừa mang sắc thái chuyển cảm xúc như kể một câu chuyện bằng cơ thể.

Mỗi buổi chiều, Trương Trạch Vũ tập luyện kỹ thuật trên sân băng. Lục Duy cầm bảng điểm điện tử và micro, còn Dư Vũ Hàm đứng gần sân, thường ghi chú từng cú nhảy qua máy tính bảng.

"Quad Salchow lần thứ ba, góc tiếp đất quá nghiêng, điều chỉnh gối phải."

"Lần sau vào tổ hợp combo, nhớ giữ trục xoay lâu hơn. Em đang mất điểm GOE."

"Bài tự do, dừng lại ở đoạn chuyển tiếp thứ hai, biểu cảm lệch mạch nhạc. Nhớ không? Phải như lúc biên đạo Mikhail làm với em, ánh mắt phải dẫn dắt cảm xúc."

Có ngày tập không tốt, Trạch Vũ sẽ trầm lặng hơn. Cậu không than, không cáu gắt chỉ tự trượt thêm, đến khi thấy vừa ý.

Và cũng có hôm, Lục Duy vỗ vai cậu khi tan buổi:

"Hôm nay tốt lắm. Cứ thế mà giữ."

Chỉ một câu ấy, Trương Trạch Vũ đã thấy mọi mệt nhọc tan biến.

Mỗi sáng sớm thứ Tư và thứ Bảy, Trương Trạch Vũ tập thể lực cùng chuyên gia riêng của đội. Những bài tập nặng kéo dài gần hai tiếng từ nâng tạ, tập core, chạy băng truyền lực cao cho đến bài giãn cơ kéo dài.

Cậu không bao giờ than mệt. Đôi khi chỉ lặng lẽ đeo tai nghe, để tiếng nhạc át đi sự run rẩy nơi cơ bắp.

Tả Hàng thường ở gần đó, thi thoảng đỡ tay khi cậu tập plank nâng cao hay hỗ trợ cậu giãn cơ sau buổi tập.

"Nhớ hít sâu. Đừng siết gối lại."

"Đừng cố quá mà tổn thương dây chằng."

"Trách nhiệm của em lớn, nên phải giữ cơ thể lành lặn."

Lời nhắc ấy, dịu dàng mà vững chãi, khiến tim cậu lặng một nhịp.

Vào mỗi tối thứ Sáu, đội tuyển được cho phép "tắt điện thoại", rời mạng xã hội để giữ tâm lý ổn định.

Trương Trạch Vũ thường mang tai nghe, ra góc sân nhìn băng được dọn sạch, rồi mở nhạc chương trình và nhắm mắt tưởng tượng.

Cậu hình dung mình trên sân khấu Olympic. Ánh đèn, khán giả, trọng tài, tiếng reo hò, và chính bản thân mình: xoay, bay, bứt phá giữa không trung như một mũi tên băng.

Tả Hàng có lần đến ngồi cạnh, lặng im một lúc rồi hỏi:

"Em có sợ không?"

Cậu mở mắt, quay sang: "Sợ chứ. Em đã ngã một lần mà, nhưng mà em tin lần này em sẽ bay được."

Tả Hàng mỉm cười, đưa cho cậu một chai nước: "Vậy thì anh cũng tin. Mãi mãi."

.

Trung tâm huấn luyện quốc gia sáng hôm ấy tĩnh lặng lạ thường. Tuyết rơi lất phất ngoài khung cửa kính, trời xám nhẹ. Nhưng bên trong sân băng, mọi người đã vào vị trí. Đây không phải một buổi tập bình thường là ngày kiểm tra kỹ thuật cuối cùng trước Olympic, buổi đánh giá tổng hợp để xác nhận trạng thái thi đấu của vận động viên chủ lực.

Trên hàng ghế sát băng, huấn luyện viên Lục Duy cùng các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia chấm điểm và bác sĩ thể thao đều có mặt. Máy quay được đặt từ ba góc khác nhau để ghi lại toàn bộ bài thi của Trương Trạch Vũ. Dư Vũ Hàm đứng cạnh bảng điều khiển ánh sáng, mắt không rời khỏi bảng thông số.

Cậu đứng giữa sân, mặc bộ đồ diễn chính thức màu trắng bạc, thiết kế gần như đơn giản đến tối đa, để ánh sáng phản chiếu làm nổi bật từng chuyển động. Không có khán giả, không có trọng tài thật. Nhưng Trương Trạch Vũ biết rõ: đây là lần tổng duyệt của sinh mệnh.

Tiếng nhạc vang lên.

Cậu bắt đầu lướt. Mềm mại, tự nhiên, không chút cứng nhắc. Mỗi cú xoay, mỗi lần tiếp đất đều gọn và dứt khoát. Cú quad toe loop, triple axel kết hợp. Nhưng điểm nhấn thật sự là khi cậu trượt đến đoạn cao trào, cơ thể nghiêng sát mặt băng, xoay nhẹ vào tư thế hydroblade mở rộng hai tay như ôm trọn cả sân băng vào lòng.

Cảnh tượng ấy, dù chỉ là buổi kiểm tra, nhưng khiến tất cả những người ngồi bên ngoài đều như ngừng thở.

Một chuyên gia kỹ thuật lẩm bẩm: "Không ngờ... cậu ta còn tiến xa thế này."

Tả Hàng đứng ở một góc xa, lặng im. Ánh mắt anh dõi theo từng bước trượt của Trương Trạch Vũ, không phải với tư cách đồng đội mà là một người nhìn thấy rõ ràng: đứa trẻ năm nào, giờ đây đã trưởng thành đến mức... khiến người ta không thể không rung động.

Khi bài thi kết thúc, Trương Trạch Vũ dừng lại ở trung tâm sân, thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh như mặt hồ giữa đông. Lục Duy không nói ngay. Ông trao đổi vài câu với hội đồng chuyên gia, rồi mới quay lại gọi lớn:

"Trạch Vũ. Lại đây."

Cậu trượt tới, mồ hôi thấm ở cổ và sau lưng, môi vẫn khẽ mím.

Lục Duy nhìn cậu, ánh mắt không giấu được sự hài lòng.

"Rất tốt. Gần như hoàn hảo. Có vài chi tiết sẽ điều chỉnh trong tuần cuối, nhưng... với bài thi này, em đã sẵn sàng."

Trương Trạch Vũ cúi đầu, thở ra nhẹ một tiếng nhưng sâu trong lồng ngực là một luồng sóng ấm chạy dọc sống lưng.

Tối hôm ấy, khi mọi người đã rời đi gần hết, Trương Trạch Vũ vẫn ở lại sân, chỉ lặng lẽ đi một vòng quanh băng, không mang giày trượt, chỉ là đôi dép lông mềm.

Tả Hàng xuất hiện sau lưng cậu: "Mệt không?"

Cậu lắc đầu.

Tả Hàng nhìn cậu một lát rồi nói: "Lần đầu tiên anh gặp em... là khi em còn chưa biết cách giữ trục trong cú xoay đơn."

Trương Trạch Vũ quay sang cười nhẹ: "Anh còn nhớ à?"

"Anh nhớ rất rõ. Vì từ lần đầu ấy, anh đã biết... sớm muộn gì, em cũng bay."

Trái tim cậu khựng lại một nhịp.

"Và lần này, Trạch Vũ." Tả Hàng bước đến gần, khẽ vỗ vào vai cậu: "Anh sẽ đứng ở hàng ghế khán giả. Lần đầu tiên không thi đấu, chỉ ngồi xem."

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kia ấm áp như ánh sáng giữa mùa đông.

"Anh không cần em phải thắng. Nhưng anh biết... em sẽ khiến cả thế giới phải nhớ đến tên em."

Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, Trương Trạch Vũ nhận ra... có những điều không thể nói thành lời. Nhưng nó vẫn lớn lên trong lặng im, giống như tuyết rơi, lặng lẽ phủ trắng cả một con đường.

.

Ngày lễ xuất quân, bầu không khí tại Trung tâm Thể thao Quốc gia hoàn toàn khác biệt. Từng dãy cờ đỏ rực rỡ treo cao, dọc theo con đường dẫn vào hội trường lớn là các biểu ngữ in đậm dòng chữ: "Vì vinh quang Tổ quốc – Tiến lên Olympic!"

Trương Trạch Vũ mặc bộ đồng phục đoàn thể thao quốc gia, vest trắng, viền đỏ, huy hiệu Olympic lấp lánh bên ngực trái. Cậu đứng giữa hàng đầu, bên cạnh là các vận động viên tiêu biểu từ những bộ môn khác. Phía sau là đội ngũ huấn luyện, các bác sĩ, chuyên gia, và các tuyển thủ khác.

Âm nhạc trỗi lên. Quốc kỳ được rước vào. Cả hội trường đứng dậy, nghiêm trang, ánh mắt dõi theo lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên cùng tiếng quốc ca vang vọng. Không ít người trong khán phòng, kể cả những vận động viên gan lỳ nhất cũng rưng rưng vì cảm xúc.

Khi đến phần tuyên thệ, Trương Trạch Vũ là người được chọn đại diện phát biểu.

Cậu tiến lên bục phát biểu, ánh đèn rọi thẳng vào người. Hàng trăm ống kính hướng đến. Nhưng giọng cậu không hề run.

"Tôi xin thề, với tư cách là vận động viên của đoàn thể thao quốc gia, sẽ thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết và quyết tâm cao nhất. Chúng tôi mang theo lòng tự hào, mang theo niềm tin của đất nước và sẽ nỗ lực hết mình để cờ Tổ quốc được tung bay trên đấu trường Olympic."

Tiếng vỗ tay vang dội.

Phía dưới, Lục Duy lặng lẽ gật đầu. Dư Vũ Hàm siết nhẹ cuốn sổ tay, khóe mắt ánh lên niềm tin.

Tả Hàng ngồi giữa dàn tuyển thủ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi dáng đứng ngay ngắn của Trương Trạch Vũ trên sân khấu. Đứa nhỏ mà anh từng ôm lấy lần đầu tiên vì sợ cậu gục ngã giữa sân băng... giờ đây đang đứng giữa hàng trăm người, giữa ánh đèn và cờ Tổ quốc, như một ngọn cờ đầu không còn sợ gió.

Buổi lễ kết thúc bằng một tiết mục múa cờ và trình diễn ánh sáng rực rỡ. Các tuyển thủ sau đó được phỏng vấn ngắn và chụp ảnh lưu niệm.

Trương Trạch Vũ vừa bước xuống sân khấu thì đã bị một nhóm phóng viên vây quanh. Cậu trả lời gọn gàng, lịch thiệp, từng câu từng chữ đều vững vàng.

Sau cùng, khi đã thoát khỏi đám đông, cậu mới bước ra hành lang sau hội trường, lấy điện thoại ra định nhắn vài dòng cho mẹ, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Lên hình đẹp lắm."

Cậu quay lại. Là Tả Hàng, mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc hờ sau gáy như mọi khi, nhưng ánh mắt thì vẫn vậy, dịu dàng và bình thản, khiến tim người khác khẽ lỡ một nhịp.

"Anh vẫn luôn thấy em hợp với ánh đèn sân khấu hơn là chỗ tối phía sau hậu trường."

Cậu bật cười khẽ: "Nhưng em vẫn muốn quay về hậu trường... nếu có người đợi ở đó."

Lần đầu tiên, cậu đáp lại một câu không giấu nữa.

Tả Hàng khựng lại một nhịp. Rồi cười.

"Vậy thì bay đi, Trạch Vũ. Anh sẽ ở lại đợi."

Vài ngày sau, đoàn thể thao quốc gia chính thức lên đường đến địa điểm tổ chức Olympic mùa đông. Khi máy bay cất cánh khỏi đường băng, Trương Trạch Vũ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống mặt đất dần khuất sau mây.

Lòng cậu không sợ.

Chỉ đầy một niềm chờ đợi cho lần bay cao nhất trong cuộc đời.

Sân bay quốc tế của thành phố tổ chức Olympic mùa đông lạnh đến mức có thể làm tê cóng mũi chỉ sau vài phút đứng ngoài trời, nhưng không khí xung quanh lại nóng hừng hực vì sự kiện vừa diễn ra: đoàn thể thao quốc gia đã chính thức đặt chân xuống đất nước đăng cai Olympic.

Cửa máy bay mở ra, hàng loạt nhiếp ảnh gia, nhà báo quốc tế đã sẵn sàng bên dưới đường băng, ánh đèn flash nhấp nháy như pháo hoa. Họ chen nhau lấy góc, chỉnh ống kính, chuẩn bị cho loạt ảnh đầu tiên ghi lại sự xuất hiện của những cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng mùa giải này.

Trương Trạch Vũ đi sau Lục Duy và Dư Vũ Hàm, áo khoác dài màu trắng ngà, khăn quàng cổ cùng tông màu nhã nhặn, dáng người cao ráo và trầm tĩnh bước xuống từ cầu thang máy bay. Ngay khi đôi giày trượt của cậu vừa chạm đất, một tràng đèn flash gần như nổ rộ cả một bên cánh trái.

Nhà báo nước ngoài xôn xao, thậm chí có phóng viên Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhận ra cậu từ những cuộc thi trước. Một nhà đài phương Tây còn đưa hẳn micro ra từ xa, gọi lớn: "Trương Trạch Vũ, bạn cảm thấy thế nào khi lần nữa đặt chân đến Olympic."

Trương Trạch Vũ hơi khựng lại, rồi mỉm cười nghiêng đầu lịch sự: "Tôi rất vui và mong chờ cuộc thi này."

Câu nói gãy gọn, phát âm chuẩn xác, đủ để khiến đám đông phóng viên hài lòng ghi chép. Một vài người còn khen ngợi khả năng tiếng Anh của cậu và bày tỏ mong đợi được chứng kiến phần trình diễn.

Sau lưng Trương Trạch Vũ, các vận động viên trong đoàn: bao gồm cả các đàn anh như Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn, Trương Cực, và một vài vận động viên nổi tiếng của môn trượt tuyết cũng được chú ý, nhưng rõ ràng tâm điểm của mọi ống kính vẫn là Trương Trạch Vũ.

Lục Duy ghé vào tai cậu nói nhỏ, nửa đùa nửa thật: "Cậu bé vàng thật rồi đấy. Nhớ đừng để vàng rớt khỏi tay là được."

Trương Trạch Vũ nhếch môi, ánh mắt sáng lấp lánh trong ánh nắng tuyết mờ nhạt. "Em mang theo keo dính rồi, thầy yên tâm."

Đoàn xe chuyên dụng của ban tổ chức Olympic chờ sẵn phía ngoài. Khi đoàn vận động viên quốc gia bước ra khỏi khu vực đỗ máy bay, tiếng hò reo vang lên từ một nhóm kiều bào cầm cờ đỏ sao vàng đứng dưới cổng. Họ gọi to tên các vận động viên, đặc biệt là: "Trạch Vũ cố lên!"

Cậu hơi cúi đầu cảm ơn, ánh mắt rọi vào từng ánh đèn, từng lá cờ đang tung bay trong gió lạnh.

Olympic chính thức bắt đầu rồi.

Và Trương Trạch Vũ, vận động viên trượt băng nghệ thuật chủ lực của đội tuyển quốc gia, đã sẵn sàng bước vào khoảnh khắc định danh cho cả sự nghiệp và có thể, cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com