51.
Sau khi trở về khách sạn từ sân băng, cả đội tụ họp trong phòng sinh hoạt chung tầng cao nhất, nơi các vận động viên có thể thư giãn và chuẩn bị tinh thần giữa những ngày thi đấu căng thẳng.
Ánh đèn vàng dịu đổ xuống nền gỗ sáng, TV không mở, mọi người chỉ lặng lẽ ngồi với nhau, mỗi người ôm một ly nước nóng. Ngoài trời tuyết rơi nhẹ, bám vào khung cửa kính lớn.
Trương Trạch Vũ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Đồng Vũ Khôn, người đang được bác sĩ đội kiểm tra lại chân trong một góc kín đáo. Dư Vũ Hàm đứng cạnh đó, khoanh tay, mặt căng cứng, không nói gì.
Không ai hỏi to, nhưng nỗi lo thì lặng lẽ len vào mọi ánh nhìn.
Tả Hàng bưng cốc trà đến đặt trước mặt Trạch Vũ, ngồi xuống cạnh cậu, giọng thấp:
"Chân của anh ấy... không nhẹ đâu. Động tác tiếp đất lúc trước rõ ràng có lệch trục."
Trương Trạch Vũ nắm chặt ly trà, hơi nước bốc lên làm mờ mắt kính, cậu không đáp.
Phía bên kia phòng, một thành viên khác thì thở ra, khẽ thì thầm:
"Ngày kia là bài thi đôi. Nếu Vũ Khôn không thể thi được... không biết Dư Vũ Hàm sẽ làm gì."
Bầu không khí trầm mặc. Không ai dám nói ra giả thuyết tệ nhất.
Đồng Vũ Khôn sau khi kiểm tra xong, đứng dậy đi tập tễnh về phía mọi người. Cả phòng im phăng phắc. Anh cười nhẹ, trấn an:
"Không gãy. Chỉ là tổn thương mô mềm. Ngủ một đêm là ổn."
Nhưng không ai cười theo. Trương Trạch Vũ cảm nhận rất rõ, nụ cười kia quá gắng gượng.
Dư Vũ Hàm không nhìn anh, chỉ im lặng lấy túi đá chườm rồi đặt lên chân Đồng Vũ Khôn, không nói một lời.
"Vậy còn bài thi đôi?" Có người buột miệng hỏi.
Đồng Vũ Khôn chỉ đáp một câu, rất nhẹ, nhưng khiến ai nấy đều lặng đi:
"Tôi sẽ thi. Cho dù phải nhảy bằng một chân."
Bên cạnh cửa sổ, Trương Trạch Vũ nhìn ra tuyết đêm, lòng trĩu xuống. Đây không còn là thi đấu cá nhân nữa. Đây là cả một đội, một sợi dây nối những trái tim rực lửa, và cũng là những trái tim biết đau.
Đồng Vũ Khôn đang ngồi trong phòng riêng, ánh đèn bàn rọi lên từng nếp gấp trong miếng băng quấn quanh cổ chân. Tay anh đặt hờ trên lớp băng lạnh, gương mặt bình tĩnh đến đáng ngờ. Ngoài hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân quen thuộc khẽ vang lên.
Dư Vũ Hàm gõ cửa hai tiếng.
"Là tôi. Mở cửa."
Không đợi trả lời, cửa mở. Anh bước vào, không nhìn xung quanh, không vòng vo.
"Cậu không cần phải cố. Chúng ta có thể bỏ bài thi đôi."
Đồng Vũ Khôn ngẩng lên, hơi nhướn mày:
"Bỏ bài thi đôi? Ai sẽ quyết chuyện đó? Huấn luyện viên hay... cậu?"
Dư Vũ Hàm im lặng một nhịp, rồi nói rõ ràng:
"Tôi là người thi cùng cậu. Nếu cậu không ổn, tôi sẽ nói với thầy Lục. Không đáng để đánh đổi chân của cậu cho một bài biểu diễn."
Đồng Vũ Khôn cười nhẹ, vẫn không có chút cảm xúc nào nổi rõ:
"Tôi vẫn nhảy được."
"Cậu bị thương." Giọng Dư Vũ Hàm bắt đầu cứng lại: "Một cú tiếp đất lệch nữa thôi là có thể hỏng cả gân, cậu có hiểu không?"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, như lằn ranh giữa cố chấp và lo lắng.
Đồng Vũ Khôn quay mặt đi, chậm rãi:
"Tôi hiểu. Nhưng tôi không muốn bị thay thế."
"Không ai muốn thay cậu cả."
"Cậu không hiểu đâu, Dư Vũ Hàm." Lần đầu tiên giọng Đồng Vũ Khôn lặng xuống: "Nếu tôi không lên sân băng lần này, thì lần sau... có lẽ sẽ không còn 'lần sau'."
Câu nói ấy khiến Dư Vũ Hàm khựng lại.
Im lặng bao trùm.
Một lúc sau, Đồng Vũ Khôn đứng dậy, đi tới cửa, mở hé:
"Nghỉ sớm đi. Ngày mai còn tập buổi sáng."
Giọng anh dịu hơn, gần như là dịu dàng mà xa cách:
"Anh đừng cố làm tôi yếu lòng. Tôi không chịu nổi điều đó."
Dư Vũ Hàm nhìn anh một lúc thật lâu, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Được. Nhưng nếu đến ngày thi, cậu đau không đứng nổi, tôi sẽ kéo cậu khỏi sân băng bằng tay mình."
Cửa khép lại. Chỉ còn lại một người đứng trong phòng, tay vẫn đặt lên vết thương chưa lành, mắt hướng về đôi giày trượt ở góc tường, lặng lẽ như chờ đợi một buổi biểu diễn cuối cùng.
Ngày hôm sau, cả đội đã có mặt tại sân đấu từ sớm. Sàn băng được làm lại sáng loáng dưới ánh đèn trắng tinh, từng làn hơi lạnh nhè nhẹ như luồn qua da thịt. Trên khán đài, người hâm mộ bắt đầu đổ về, tiếng nói chuyện rì rầm xen lẫn tiếng giày trượt thử vang lên dưới sân.
Trong phòng chờ dành riêng cho các cặp vận động viên trượt đôi, Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đang chuẩn bị. Không khí như ngưng lại một nhịp khi Dư Vũ Hàm bước đến, đưa cho Đồng Vũ Khôn cốc nước ấm.
"Uống chút gì đó cho đỡ lạnh."
Đồng Vũ Khôn cầm lấy, khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Anh đang ngồi trên ghế, quấn lại cổ chân bằng lớp băng lạnh chuyên dụng, sau đó mới xỏ vào giày trượt. Mỗi cử động đều có vẻ chậm rãi, cẩn thận hơn thường ngày.
"Ổn chứ?" Dư Vũ Hàm hỏi.
"Ổn." Đồng Vũ Khôn đáp, ngắn gọn như mọi lần. Nhưng giọng anh lần này không gượng ép, mà có phần... bình thản hơn.
Trang phục biểu diễn hôm nay là một thiết kế mới: sắc trắng pha lam, như những làn khói mờ trên mặt hồ mùa đông, trầm và tĩnh. Họ không phải cặp đôi ồn ào, cũng không quá phô trương, mà là cặp đôi khiến người ta không thể rời mắt vì sự hòa hợp đến kỳ lạ.
Khi đến lượt khởi động, cả hai bước ra sân, cùng lúc. Ánh đèn chiếu xuống, tạo thành một vầng sáng mềm mại xung quanh. Trên nền nhạc nhẹ, họ di chuyển một vòng quanh sân, kiểm tra giày trượt, làm nóng gối và cổ tay.
Dư Vũ Hàm đứng phía sau Đồng Vũ Khôn, đặt tay lên vai anh.
"Nhớ nhé. Nếu trong lúc biểu diễn thấy không ổn, cứ để tôi tự xử lý. Cậu chỉ cần giữ trọng tâm ổn định."
"Tôi nhớ." Đồng Vũ Khôn khẽ gật.
Khoảnh khắc đó, có điều gì đó thoáng qua giữa họ, không phải sự lo lắng, mà là thứ tín nhiệm đã tôi luyện qua bao năm sát cánh bên nhau.
Từ khán đài xa xa, Trương Trạch Vũ ngồi cùng Lục Duy và các huấn luyện viên. Cậu siết chặt lon nước trong tay, mắt không rời khỏi hình ảnh của hai người bạn: một người từng là "thiên sứ sân băng", một người là "bức tường thép lạnh lùng" phía sau anh.
Nhạc báo hiệu vang lên. Một phút nữa sẽ đến lượt họ bước ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Dư Vũ Hàm cúi đầu, thì thầm sát tai Đồng Vũ Khôn:
"Chúng ta không cần chiến thắng. Nhưng chúng ta phải đẹp. Đẹp đến mức không ai dám quên được lần này."
Đồng Vũ Khôn khẽ mỉm cười. Dù mắt vẫn hướng về sân băng, nhưng trong tim, anh biết đây không chỉ là một bài thi, mà là lời tạm biệt, hay là lời chào với một phiên bản khác của chính mình.
Cánh cửa dẫn ra sân băng bật mở.
Hai người bước ra, từng bước như chạm vào ánh sáng.
Khi tiếng nhạc đầu tiên cất lên không ồn ào, không gay gắt mà là một giai điệu dương cầm sâu lắng, những người theo dõi lâu năm dường như ngay lập tức nhận ra... đây là bản nhạc ấy. Bản nhạc mà nhiều năm trước, một cặp đôi trẻ đã khiến sân băng châu Á rúng động với một bài thi hoàn mỹ, khiến người ta phải gọi tên họ là "bản song tấu của sương mù và ánh sáng."
Và giờ đây, cùng giai điệu ấy, họ quay trở lại.
Hai thân ảnh lao ra như hai mũi tên đồng bộ, nhưng không đâm vào không gian, mà hòa vào nền nhạc như thể chính nhạc cụ cũng đang run lên vì xúc động.
Cú nâng đầu tiên, Dư Vũ Hàm vòng tay dưới eo Đồng Vũ Khôn, không cần nhìn nhau, không cần tín hiệu. Mọi thứ đều chính xác đến từng milimet, giống như cơ thể họ đã được lập trình để hiểu nhau. Ánh đèn sân khấu quét qua như tráng bạc cả khoảng không.
Sau đó là những cú đổi hướng thần tốc, khi người xem còn chưa kịp theo dõi hết cử động của người này, thì người kia đã nối tiếp ngay phía sau, chuyển động giống như dòng chảy liền mạch của nước và gió. Từ những bước xoay liên hoàn cho đến cú xoay đôi ngược chiều – không hề có khoảng trống, không hề có sai lệch.
Không ai là người dẫn. Không ai bị dẫn. Họ là một thể duy nhất.
Đồng Vũ Khôn lướt đi với phong thái nhẹ nhàng đến mức gần như không chạm đất, những cú xoay của anh mềm mại mà vẫn chuẩn xác tuyệt đối, như thể mọi áp lực, mọi chấn thương nơi cổ chân đều không tồn tại. Khi Dư Vũ Hàm nâng anh lên bằng một cú nhấc đỡ, ánh đèn băng phản chiếu qua thân thể đang xoay giữa không trung như vẽ ra hình ảnh của một thiên thần thuần khiết.
Khán giả im phăng phắc.
Giống như những năm đầu tiên khi họ còn là cặp đôi trẻ tuổi gây chấn động tại giải châu Á. Dư Vũ Hàm lúc đó lạnh lùng, sắc bén, còn Đồng Vũ Khôn là người mang theo cảm xúc. Giờ đây, họ đã trưởng thành, nhưng vẻ đẹp xưa kia vẫn còn đó, thậm chí còn sâu sắc và da diết hơn, bởi họ đã cùng nhau vượt qua bao năm tháng khắc nghiệt, bao đêm luyện tập dưới ánh đèn sân băng lạnh buốt, và cả những nỗi đau không tên.
Đỉnh cao của bài diễn, là khi cả hai cùng trượt song song trên một đường thẳng, sau đó Dư Vũ Hàm nhẹ nhàng đỡ lấy Đồng Vũ Khôn bằng một cú xoay ngược. họ như hai hành tinh quay quanh nhau, không va chạm nhưng hòa hợp đến mức hoàn hảo.
Dưới khán đài, Trương Trạch Vũ như nín thở từ đầu đến cuối. Cậu biết rõ hơn ai hết... cái cách Dư Vũ Hàm khẽ nghiêng người, chuyển trọng tâm, bao bọc lấy Đồng Vũ Khôn suốt bài diễn đó là cách của một người không chỉ là bạn diễn, mà là người luôn sẵn sàng nâng người kia lên, bằng cả đôi tay và cả trái tim.
Lục Duy im lặng, chắp tay sau lưng. Ông không cười, không nói, nhưng mắt đã hoe đỏ.
Khán giả đồng loạt đứng dậy. Họ không vỗ tay rầm rộ ngay, mà chậm rãi, rồi mạnh dần lên như tiếng mưa vỗ vào mặt băng. Không ai nói thành lời, nhưng tất cả đều cảm nhận được điều thiêng liêng vừa xảy ra.
Sau khi các nhóm còn lại thi đấu xong, trong đó có những cặp đôi rất mạnh đến từ Canada và Pháp.
Trên màn hình lớn tại khu khán giả, tên từng cặp được lần lượt hiện lên.
Hạng Nhất – Canada.
Hạng Nhì – Trung Quốc.
Hạng Ba – Nhật Bản.
Tiếng vỗ tay vang rền khắp sân băng. Có tiếng "ồ" thất vọng nhỏ từ một vài fan, nhưng ngay sau đó là những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt, bởi vì tất cả đều hiểu, bài thi vừa rồi của hai người là một tuyệt phẩm vượt khỏi khuôn khổ thành tích.
Đồng Vũ Khôn nở nụ cười, lần đầu tiên trong nhiều năm, một nụ cười không cố gắng kiềm nén điều gì cả. Một tay anh vịn lấy vai Dư Vũ Hàm, bước chậm rãi lên bục nhận huy chương bạc trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Ánh đèn sân khấu chiếu lên khiến những giọt mồ hôi trên trán anh như phát sáng hay có lẽ, đó là nước mắt.
Đến phần phát biểu cảm nghĩ, Dư Vũ Hàm nhận micro, rồi rất tự nhiên, nhường nó lại cho Đồng Vũ Khôn. Một tay vẫn đỡ lấy anh như cách luôn làm trong suốt những năm qua lặng lẽ, chắc chắn, không ồn ào.
Đồng Vũ Khôn đứng lặng một giây, rồi nhìn xuống hàng ghế khán giả, nơi fan của anh giơ cao bảng đèn, cờ và những tấm hình anh thời trẻ.
Anh nói, giọng không run, mà vững chãi và nhẹ nhàng:
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường này. Cảm ơn những tiếng vỗ tay, những lời động viên, và cả những sự thất vọng từng giúp tôi nhìn lại chính mình."
"Hôm nay, tôi rất hạnh phúc. Không phải vì huy chương bạc, mà vì tôi vẫn còn có thể đứng ở đây, cùng người đồng đội thân thiết nhất, tạo nên một bài thi mà tôi sẽ nhớ cả đời."
Anh dừng lại một chút, rồi ngẩng lên, giọng dịu dàng hơn:
"Và... đây sẽ là trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp của tôi."
Hội trường bàng hoàng.
Một vài tiếng "không!" bật ra từ hàng ghế fan. Máy quay lia tới gương mặt bất ngờ của khán giả, ngay cả MC chương trình cũng sững lại vài giây.
Nhiều khán giả đứng bật dậy. Một làn sóng âm thanh hỗn độn trào lên, vừa là tiếng khóc, vừa là tiếng gọi tên anh. Có người giơ cao khẩu hiệu cũ kỹ "Thiên sứ băng giá – Đồng Vũ Khôn" đã được giữ từ những năm đầu anh thi đấu. Có người thì chỉ im lặng, tay bịt miệng, mắt rưng rưng, như thể không tin điều đó thật sự xảy ra.
Trên mạng xã hội, các nền tảng từ trong nước đến quốc tế đều lập tức xuất hiện hàng trăm bài đăng có cùng một nội dung:
"Cảm ơn Đồng Vũ Khôn vì tất cả những năm tháng trên sân băng."
"Thiên sứ đã hạ cánh."
"Thế hệ tuổi thơ của tôi khép lại rồi."
Hashtag #ĐồngVũKhônGiảiNghệ #ThiênSứBăngGiá lập tức leo top trending, không chỉ ở trong nước mà còn cả ở những quốc gia từng tổ chức các giải đấu mà anh tham gia. Fanart, video tổng hợp những cú nhảy đẹp nhất, những lần anh nắm tay Dư Vũ Hàm bước lên bục huy chương, những bức ảnh hậu trường khi còn rất trẻ. tất cả được chia sẻ lại như một cuộn băng tua chậm của ký ức.
Một tài khoản fan lâu năm viết:
"Tôi đã theo dõi anh ấy từ năm tôi còn học cấp hai. Bây giờ tôi đã đi làm, còn anh ấy thì cuối cùng cũng nói lời tạm biệt. Cảm ơn vì đã khiến tuổi trẻ tôi đẹp đến thế."
Cũng có những bình luận không giấu nổi tiếc nuối:
"Nếu không chấn thương, liệu anh còn bay được bao xa nữa?"
"Tôi biết ngày này sẽ đến, nhưng sao vẫn đau lòng như thế này."
Trên tài khoản chính thức của Liên đoàn trượt băng quốc gia, người quản lý đăng tải một bức ảnh chụp từ phía sau Đồng Vũ Khôn, lúc anh cúi đầu chào khán giả trong ánh đèn. Kèm theo là dòng chữ ngắn gọn:
"Cảm ơn anh vì đã mang đến cho sân băng những năm tháng đẹp nhất."
Dù ai cũng biết thời điểm ấy sẽ đến, nhưng khoảnh khắc nó thật sự xảy ra, vẫn luôn khiến người ta thấy lặng đi một chút. Và giữa sự tiếc nuối ấy, người ta càng thêm yêu những gì Đồng Vũ Khôn đã để lại, không chỉ là huy chương, là danh hiệu, mà là cảm xúc sâu sắc mà anh từng vẽ nên bằng chính những cú lướt đi trên sân băng, nhẹ như gió nhưng lại đọng mãi trong tim người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com