53. END
Cậu bước khỏi sân băng, như thể còn chưa hoàn toàn rút ra khỏi thế giới trắng xóa vừa rồi. Tiếng vỗ tay vẫn còn vọng lại, như lớp sóng trôi dạt vào bờ muộn màng. Ánh đèn rọi trên tóc, trên vai, trên vết mồ hôi chưa kịp tan nơi gáy. Mọi thứ xung quanh dường như đều mờ đi, chỉ còn lại tiếng thở của chính mình, và nhịp tim như đang đập trong lồng ngực của một ai khác.
"Mình đã làm được."
Trương Trạch Vũ không hét lên, cũng không nở nụ cười rạng rỡ như tưởng tượng. Cậu chỉ đứng lặng, tay siết chặt găng như muốn giữ lấy điều gì đó vừa trôi qua. Một khoảnh khắc. Một phần tuổi trẻ. Một đời cố gắng. Mọi công sức, nước mắt, những lần ngã trên băng đến bật máu, đều đã gom hết vào bài biểu diễn này – như thể nếu không thể nhảy hết mình hôm nay, thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Cậu nhớ về những đêm bật dậy giữa giấc mơ vì sợ mình đã lỡ buổi thi. Nhớ những buổi sáng ăn bánh mì khô mà vẫn cố cười với mẹ qua màn hình điện thoại. Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy sân băng, ánh sáng hắt lên từ mặt băng lạnh khiến cậu bé năm nào cứ ngỡ mình được chạm vào thiên đường.
"Mình đã không phụ lòng của quá khứ."
Trương Trạch Vũ đưa tay lên chạm nhẹ vào phần ngực trái, nơi cậu cảm thấy nhói lên, không phải vì đau, mà vì quá nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói thành lời. Cậu không biết ban giám khảo cho điểm thế nào, khán giả ngoài kia cảm nhận ra sao. Nhưng khoảnh khắc trượt đi trong ánh sáng đó... chính là thời khắc duy nhất trong đời, cậu được sống hoàn toàn là chính mình.
Một lần, là đủ. Một lần, để không còn tiếc nuối.
Trương Trạch Vũ ngồi xuống ghế trong khu vực kiss and cry, lớp áo khoác mỏng choàng lên vai vẫn không ngăn được cảm giác ớn lạnh sau bài thi. Không phải vì lạnh, mà là vì tim cậu còn đang đập nhanh, quá nhanh.
Màn hình lớn phía trước nhấp nháy với hình ảnh của tuyển thủ tiếp theo. Cậu ngước nhìn. Vẫn là những đối thủ quen thuộc, những người đã từng khiến cậu ngưỡng mộ, có người từng vượt qua cậu ở các giải nhỏ, có người chưa từng gặp mặt nhưng điểm kỹ thuật rất cao. Ai cũng mạnh.
Cậu nhìn, theo dõi, thậm chí còn khẽ lẩm nhẩm theo từng tổ hợp động tác như thể đang thi thay họ. Nhưng mỗi lần MC cất giọng công bố điểm, cậu lại nín thở.
"148.20 điểm – tổng điểm: 226.47."
Cậu thở phào. Một hơi dài, như vừa được kéo ra khỏi mặt nước.
Đến người thứ ba, rồi thứ tư. Có người trình diễn xuất sắc. Có người gặp lỗi. Có người suýt chút nữa chạm mốc của cậu. Nhưng rồi... vẫn thấp hơn.
"229.56 – thiếu gần 2 điểm."
Lồng ngực cậu nhói lên vì hồi hộp, rồi lại buông lỏng trong nhẹ nhõm.
Cậu không nói gì, chỉ ngồi im, tay đan vào nhau, mắt dán vào màn hình như bị thôi miên. Những tiếng ồn ào quanh khu vực dần trôi ra xa, nhường chỗ cho sự căng thẳng lan dần trong từng tế bào. Mỗi lần điểm công bố, cậu đều nghĩ:
"Lần này có lẽ họ vượt rồi..."
Nhưng rồi lại là chưa.
Cho đến lúc cái tên cuối cùng cũng trượt xong. Màn hình hiển thị điểm lần cuối. Một con số hiện lên, thấp hơn cậu gần năm điểm.
Vẫn không tin.
Trương Trạch Vũ vẫn ngồi im. Ánh mắt dõi theo những con số nhưng tâm trí như lạc đi đâu mất. Cậu đang chờ gì đó. Chờ một xác nhận. Một lời gọi. Một... cánh tay.
Và rồi, tiếng hô vang lên sau lưng:
"Trạch Vũ! Em vô địch rồi!!"
Một vòng tay siết lấy cậu từ bên trái. Rồi một cánh tay khác từ bên phải. Nhân viên hỗ trợ, các huấn luyện viên, cả các thành viên đội tuyển, tất cả như ùa đến. Có người bật cười, có người hét to, có người thì thầm bên tai cậu bằng giọng run run:
"Em là nhà vô địch... em là nhà vô địch đấy, Trạch Vũ à..."
Cậu ngước lên, như mới tỉnh khỏi một giấc mơ. Ánh sáng màn hình hắt vào đôi mắt còn ngỡ ngàng.
"Mình..."
"...đã chiến thắng?"
Trong phút chốc, cậu không biết nên khóc hay cười. Chỉ có lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như vẫn chưa chịu tin vào điều kỳ diệu vừa xảy ra.
Cậu không bật dậy, không hét lên như thường thấy trên truyền hình. Cậu chỉ cúi đầu, hai tay siết lấy vạt áo, khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ.
"Cảm ơn."
Một lời thì thầm, dành cho chính mình. Và cũng dành cho tất cả những ai đã đồng hành cùng cậu trên sân băng, trong bóng tối, giữa những giờ luyện tập đến mỏi gối tê chân.
Cả khán đài như bùng nổ khi kết quả cuối cùng được công bố. Âm thanh như sóng trào dâng lên từ bốn phía, hàng ngàn tiếng hô vang hòa lẫn nhau thành một thanh âm rộn ràng và chân thành nhất: "Trương Trạch Vũ! Trương Trạch Vũ!" Người hâm mộ không ngừng gọi tên cậu, giọng nói của họ chất chứa niềm tự hào, cảm động, và yêu thương. Những tiếng cổ vũ từng được kìm nén khi cậu thi đấu giờ đây vỡ òa thành một biển âm thanh không thể ngăn cản. Có người vừa khóc vừa cười, có người ôm chầm lấy nhau, và tất cả đều nhìn về một hướng, nơi thiếu niên ấy đang bước lên bục vinh quang.
Trương Trạch Vũ lúc này vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, gần như bị dòng người và cảm xúc cuốn đi. Cậu được các huấn luyện viên dẫn lên, vai vẫn còn run nhẹ. Khi bước từng bậc lên bục cao nhất, ánh đèn sân vận động phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng xen lẫn cảm động. Cậu không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, nụ cười chưa kịp nở đã trào ra nước mắt. Giây phút đó, mọi nỗ lực, mồ hôi, và cả những cơn đau lặng lẽ, tất cả như được gột rửa bằng những giọt lệ hạnh phúc.
Và rồi... trời đổ mưa. Không phải mưa thật, mà là một cơn mưa mềm mại, dễ thương và rực rỡ sắc màu: gấu bông! Khán giả thi nhau ném những món quà nhỏ bé mà ý nghĩa ấy xuống sân băng. Chúng rơi từng đợt như tuyết rơi giữa xuân, phủ đầy mặt băng lạnh giá. Trong số đó, áp đảo là những chú Cinnamoroll trắng muốt, đáng yêu – hình tượng cậu yêu thích đã trở thành biểu tượng quen thuộc gắn với Trương Trạch Vũ trong lòng người hâm mộ. Chú gấu tai dài ấy, với đôi má hồng hồng và ánh mắt ngây thơ, rơi xuống như những cánh hoa gửi đến vị tân vương của sân băng hôm nay.
Cậu đứng đó, giữa cơn mưa gấu bông, không dám bước đi vội. Cậu nhìn quanh, nhận ra từng gương mặt trong đám đông, có người mang biểu ngữ viết tay "Vì một Trạch Vũ đã không bỏ cuộc", có người cầm bảng đèn nhấp nháy tên cậu, có cả những em nhỏ khoác khăn len thêu chữ "Thiên Di" giơ cao tay hét lên giữa biển người. Tất cả những hình ảnh ấy vẽ nên một bức tranh kỳ diệu, nơi một thiếu niên từng mờ nhạt và im lặng, giờ đây trở thành tâm điểm giữa tình yêu và ánh sáng.
Khoảnh khắc ấy, Trương Trạch Vũ không chỉ là một nhà vô địch. Cậu là biểu tượng của hy vọng. Là người chứng minh rằng đôi khi, điều kỳ diệu thật sự không đến từ tài năng thiên phú, mà từ lòng kiên trì không lùi bước, từ sự yêu thương vô điều kiện dành cho thứ mình chọn. Và giữa những tiếng reo hò vang dội ấy, cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, trong veo, như ánh sáng đầu đông soi rọi cả mặt băng rộng lớn.
Trong tiếng reo hò, ký ức hiện về như một đoạn phim chậm, tua ngược từng bước đời cậu đã đi qua.
...Năm năm tuổi, cậu bé Trương Trạch Vũ ngẩng mặt nhìn mẹ giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, đôi mắt đen nhánh sáng rực sự háo hức và nói: "Mẹ ơi, con muốn trượt băng." Người mẹ hơi sững lại, rồi mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay con và nói: "Vậy thì chúng ta thử nhé."
Lần đầu đặt chân lên sân băng, đôi giày trượt như xa lạ, băng giá như muốn nuốt chửng cậu. Trạch Vũ té ngã không biết bao nhiêu lần, bàn tay nhỏ nhắn sưng đỏ vì lạnh, đầu gối rướm máu. Nhưng cậu không khóc. Cậu cắn răng đứng dậy lần nữa, lần nữa. Vì ánh mắt của mẹ ở ngoài rìa sân băng lặng lẽ, dịu dàng và đầy tin tưởng chính là điểm tựa duy nhất cậu cần.
Rồi những buổi luyện tập lặp lại không ngừng. Trời còn chưa sáng, cậu đã dậy để luyện bước chân, luyện thăng bằng, luyện cảm nhạc. Buổi tối lại học bài, căng mình giữa hai thế giới: học sinh và vận động viên nhí. Cậu học cách kiểm soát cơ thể mình từng li từng tí, học cách cảm nhận âm nhạc bằng tim, không chỉ tai.
Cuộc thi đầu tiên năm tám tuổi, cậu mặc bộ đồ nhỏ xíu, hồi hộp đến phát run trong phòng chờ. Nhưng khi nhạc vang lên, mọi nỗi sợ tan biến. Trên băng, chỉ còn cậu và giai điệu. Cậu giành giải khuyến khích, chiếc huy chương nhựa rẻ tiền vẫn được cậu treo cẩn thận ở đầu giường, như một cột mốc đầu tiên.
Trại huấn luyện – nơi cậu lần đầu xa nhà, sống cùng những người lạ, ăn uống theo giờ giấc quy định, luyện tập như lính. Đó là nơi cậu quen mùi mồ hôi trên giày, quen cảm giác căng cơ rã rời sau những buổi tập, quen ánh đèn lạnh lẽo của sân băng lúc nửa đêm. Đó cũng là nơi cậu bắt đầu gặp những người bạn đầu tiên: Triệu Tư Khải, Tả Hàng, Trương Cực, Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn... Và những người thầy – người truyền cảm hứng và người đưa cậu qua những giới hạn bản thân.
Năm mười lăm tuổi, sau bao vòng sàng lọc, thử thách và cuộc thi, cậu chính thức được gọi vào đội tuyển quốc gia. Ngày đó, Tả Hàng nắm tay cậu, cười rạng rỡ gọi cậu là đồng đội. Cậu chỉ gật đầu, nhưng bên trong trái tim như đang bay lên trời.
Chiến thắng đầu tiên ở giải châu Á khi cậu còn là tân binh – một bài thi đậm chất cá nhân với động tác "Thiên Di" làm nên thương hiệu, như cánh chim xé băng trời. Khán giả khi ấy đã ngỡ ngàng trước một thiếu niên 15 tuổi mềm mại như tuyết, nhưng dũng mãnh như gió.
Rồi đến Olympic – đỉnh cao mơ ước của bao vận động viên.
Trận đấu đầu tiên, cảm xúc ngập tràn. Nhưng chính tại đó, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra. Chẩn đoán chấn thương dây chằng, xương bị nứt khiến cậu buộc phải rút lui. Cậu khóc. Không phải vì đau, mà vì mọi nỗ lực, mọi giấc mơ bỗng chốc sụp đổ.
Suốt hơn nửa năm sau đó, cậu phải nghỉ thi đấu. Thời gian như trôi chậm lại. Trương Trạch Vũ sống giữa giằng xé: nên tiếp tục hay từ bỏ. Những đêm khuya ngồi trong phòng vật lý trị liệu, nhìn băng tuyết qua cửa kính, cậu nhớ sân băng đến đau lòng. Và rồi, vào một ngày mưa nhè nhẹ, cậu đứng dậy, một lần nữa. Bắt đầu lại từ đầu.
Luyện tập phục hồi, luyện lại cảm giác băng, học cách không sợ ngã. Cậu trở về, không vội vàng, mà vững chắc.
Và hôm nay, Trương Trạch Vũ đang đứng đây, trên bục cao nhất của giải vô địch quốc tế, giữa cơn mưa gấu bông và tiếng vỗ tay không dứt. Cậu nhìn xuống khán đài thấy bóng mẹ, thấy các đồng đội trong đội tuyển, thấy Tả Hàng mỉm cười, thấy Trương Cực gật đầu, thấy cả Chu Chí Hâm như thầm nói: "Em làm được rồi."
Trái tim cậu thắt lại, nhưng cũng nhẹ bẫng như sương.
Cậu cúi người thật sâu trước khán giả. Khi đứng dậy, ánh mắt cậu ngập nước long lanh không phải vì yếu đuối, mà vì biết rõ:
Hôm nay, cậu không chỉ là nhà vô địch.
Hôm nay, cậu là kết tinh của tất cả những ngày tháng đã qua của một cậu bé năm tuổi từng ngẩng đầu nói: "Con muốn trượt băng."
Và giờ đây, giấc mơ ấy đã bay xa, vươn tới cả bầu trời.
.
Mọi tràng pháo tay rồi cũng ngừng. Ánh đèn rồi cũng sẽ tắt. Cuộc thi này rồi sẽ kết thúc, và sẽ có những cuộc thi khác. Nhưng khoảnh khắc này – khoảnh khắc khi Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn quốc kỳ bay cao, cảm nhận mọi nỗ lực, yêu thương, tổn thương, và hồi sinh – sẽ là một dấu mốc không thể nào quên trong suốt cuộc đời cậu.
Không ai biết trước tương lai, không ai biết bao thử thách còn đang chờ. Nhưng giờ đây, với đôi giày trượt dưới chân, trái tim tràn đầy cảm xúc, và đôi mắt trong trẻo nhìn về phía trước, Trương Trạch Vũ đã có thể nói với chính mình bằng tất cả sự vững vàng:
"Một đời này, mình không uổng phí."
_
Sẽ có ngoại truyện, tuyến tình cảm cũng trong ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com