13. Ngũ Dương
Từ lúc Trương Chân Nguyên lạc đến bây giờ cũng là 6 tiếng rồi, trời lúc này cũng đã là 7h tối rồi. Vẫn chưa có tung tích gì của 3 người kia, nên bọn trẻ lẫn người lớn đều lo lắng. Người thở lên kẻ thở xuống, Hàn quản gia khi nghe tin bọn trẻ bị lạc cũng đã thất thần, lão bây giờ không giúp gì được nên đã gọi điện thoại báo cho Trình Dĩ Hâm. Trình Dĩ Hâm sau khi nghe tin cũng trở về nhà. Hàn quản gia thấy Trình Dĩ Hâm vẫn bình thản, không điềi động người đi tìm.
"Thiếu gia không định giúp họ tìm người sao ạ?
"Không phải cháu không giúp họ đi tìm người. Có Trần Tứ Húc cùng đi theo, họ sẽ sớm trở về thôi."
Nghe thấy câu nói đó của Trình Dĩ Hâm ai cũng thấy lạ.
"Ý anh nói là sao, tại sao có Tứ Húc đi cùng thì họ sẽ trở về được, cậu ấy cũng là mới đến đây lần đầu mà" Hạ Tuấn Lâm đập bàn.
"Chờ một chút nữa mọi người sẽ biết thôi.
Mọi người ai cũng thấy nụ cười đó của Trình Dĩ Hâm, nụ cười gian manh đó trông thật đang sợ.
"Anh...Anh...." Hạ Tuấn Lâm định nói gì đó, chưa kịp nói đã bị Tống Á Hiên bịt miệng rồi.
"Cậu ngồi im đi" Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm về phía mình và giữ chặt.
"Về rồi, bọn trẻ trở về rồi" 1 thanh niên trong đoàn vừa chạy quanh khu đó trở về, định đi vào nhà, thì thấy bóng người từ rừng đi ra, thấy là bọn trẻ anh liền chạy vội vào báo với mọi người.
" Đùa à" Hạ Tuấn Lâm không tin vào tai mình.
"Anh nói thật sao" Trần Tỉ Đạt muốn xác nhận lại, mọi người cũng đang mong chờ vào câu trả lời của chàng trai đó.
"Là....là thật đó, hình như có một đứa bị thuơng, mọi người mau ra xem đi" Chàng trai nọ lấy lại hơi liền nói.
Mọi người không cần biết gì cả, cứ thế chạy ùa ra. Hạ Tuấn Lâm vừa đứng dậy, liền quay qua nhìn Trình Dĩ Hâm, cậu thấy anh ta tặng cậu 1 cái cười nhếch mép, cậu run người rồi chạy theo mọi người.
"Đúng là Chân Nhi, Tiểu Dật với Tứ Húc rồi" Mọi người vui mừng khi thấy ba người họ.
"Hình như Chân Nguyên bị thuơng" Mã Gia Kì nhìn người trên lưng của Ngao Tử Dật.
Đinh Trình Hâm thấy thế liền lại đỡ cho Ngao Tử Dật. Đinh Trình Hâm bế Trương Chân Nguyên lên phòng, những người khác thì lo lấy nước lấy khắn cho Ngao Tử Dật và Ngũ Dương.
"Các cậu sao rồi có bị thuơng không, Chân nhi làm sao thế" Mã Gia Kì lo lắng nên hỏi tới tấp.
"Không sao, em ấy chỉ bị dính thuốc mê tí thôi, chắc chốc nữa sẽ tỉnh." Ngao Tử Dật uống miếng nước rồi thở dài. Sau đó, liền nhìn Trình Dĩ Hâm.
"Người chụp thuốc mê em ấy là một người giống hệt với Nghiêm Hạo Tường, và có một người giúp em tìm thấy Chân Nguyên giống hệt với Hoàng Kì Lâm."
"Hả, cậu nói cái gì" Mọi người ngạc nhiên.
"Dĩ Thanh anh biết hai người này chứ" Ngao Tử Dật đưa điện thoại cho Trình Dĩ Hâm xem hình 2 người. Sau khi xem, ánh mắt của Dĩ Hâm đã chuyển đến nhìn Ngũ Dương. Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền chợt nhớ ra điều gì đó.
"Ô....Ô...để em nói cho anh biết một chuyện"
"Chuyện gì"
"Lúc nãy, Dĩ Hâm ca có nói, có Tứ Húc đi theo các anh thì sớm sẽ quay về thôi"
Ngao Tử Dật nghe vậy liền nhìn Trình Dĩ Hâm rồi nhìn Ngũ Dương. Cậu cũng đang mong chờ lời giải thích từ Ngũ Dương.
"Cậu nhìn tôi làm gì, muốn hỏi gì cứ hỏi đi." Ngũ Dương thấy mọi người nhìn mình nên có chút khó chịu trong người.
"Yo, vẫn là khẩu khí bá đạo ngày nào của Ngũ tổng nhỉ" Trình Dĩ Hâm đáp trả ánh nhìn của Ngũ Dương bằng nụ cười nhếch mép.
"Cái gì Ngũ tổng, anh đang nói gì vậy Dĩ Hâm" Trần Tỉ Đạt thấy không khí căng thẳng nên mới lên tiếng, không ngờ bị chúng bạn đánh hội đồng.
"Ngao Tử Dật, Trong rừng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu mau kể mọi người nghe."
Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm. Sau đó, cậu kể lại tất cả sự việc đã xảy ra trong rừng, lẫn cả việc Trần Tứ Húc không phải Trần Tứ Húc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Ngao Tử Dật trừ Trình Dĩ Hâm.
" Vậy ý anh, người đã ở bên cạnh chúng ta bao lâu này là Ngũ Dương đến từ thế giới khác sao" Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang nghĩ tai mình có vấn đề nữa cơ.
"Cậu sai rồi, tôi là tôi, Tứ Húc là Tứ Húc, tôi chỉ thế chỗ của em ấy hơn nửa năm nay thôi." Ngũ Dương thở dài
"Vậy Tứ Húc thật đang ở đâu, và mục đích anh đến đây là để làm gì"
" Tứ Húc thật đang thế chỗ của tôi ở thế giới kia, còn về mục đích thì là..." Nói một lúc, Ngũ Dương liền quay qua nhìn Trình Dĩ Hâm.
"Anh đến đây nửa năm chỉ là để tìm tôi sao" Trình Dĩ Hâm cười nhẹ.
"Đúng vậy, 2 năm trước nghe tin cậu chết trong tai nạn đó, tôi có chút không tin, sau đó có người nói cho tôi biết cậu ở đây, còn còn cho tôi vật này, nói vậy này có thể di chuyển ở hai thế giới, nên tôi đã quyết định đến đây tìm cậu, tôi....tôi....." Ngũ Dương khi nhắc đến chuyện này, tay có chút run.
"Anh sao vậy Ngũ Dương" Đinh Trình Hâm thấy tay của Ngũ Dương run, liền nắm lấy trấn an anh.
"Không sao".
Ngao Tử Dật thấy vậy, cậu liền nhớ lại, lúc ở trong hang, Ngũ Dương có nhắc đến Trương Chuyên Viên đã qua đời từ 2 năm trước, khi đó đôi mắt và cơ thể Ngũ Dương cũng giống với bây giờ, lúc nãy Ngũ Dương cũng nhắc đến chuyện tai nạn của 2 năm trước của Trình Dĩ Hâm, cậu thấy có gì có tương đồng ở đây.
”Anh ổn chứ Ngũ Dương" Cơ thể Ngũ Dương run lên từng đợt, giống như sắp khóc vậy. Đám trẻ thấy vậy liền bảo quanh hỏi han anh.
"Ngũ Dương, anh đến đây là vì cái người tên Trương Chuyên Viên kia hay là vì Dĩ Hâm ca” Ngao Tử Dật nói xong, liền không dám nghĩ mình vừa ăn gan hùm hay sao mà lại đi hỏi như vậy.
Trình Dĩ Hâm nghe được câu hỏi của Ngao Tử Dật liền nheo mắt.
"Cậu nói như vậy là sao"
" Tiểu Dật, em vừa nói vậy là sao, Trương Chuyên Viên là ai" Trình Dĩ Hâm ngờ ngợ cái tên này đã từng nghe qua.
"Cậu không cần biết em ấy là ai" Ngũ Dương lấy lại bình tĩnh liền làm mặt lạnh với Trình Dĩ Hâm.
"Mấy đứa mau giữ chặt Ngũ Dương lại hộ anh 5 phút" Cả đám nghe theo lời Trình Dĩ Hâm , đứa cầm tay đứa cầm chân, giứ chắc Ngũ Dương trên ghế.
"Cậu định làm gì"
"Cậu ngoan ngoãn ở yên đấy đi.....Nào Tiểu Dật mau kể anh nghe xem, trong hang em đã bỏ qua đoạn nào chưa kể"
Cả đám cảm thấy có luồng gió lạnh đâu đây.
"À....Ừm...vâng....như lúc nãy em kể là em gặp 2 người đó, người tên Triển Dật Văn đó luôn ôm chặt Chân Nguyên rồi bảo em ấy là Trương Chuyên Viên, Ngũ Dương nói với hắn là Trương Chuyên Viên của hắn đã chết vào hai năm trước rồi."
Trình Dĩ Hâm mắt trợn tròn khi nghe người kia đã chết vào hai năm trước. Khoảng thời gian gần như trùng với việc cậu cũng gặp chuyện xém mất mạng. Trình Dĩ Hâm ngớ người, một lúc sau cậu quay qua nhìn Ngũ Dương.
"Ngũ Dương....người tên Trương Chuyên Viên này là gì của cậu vậy" Trình Dĩ Hâm cảm thấy đầu có chút đau, hình ảnh của quá khứ cứ hiện lên mập mờ, giống như đang muốn cho cậu biết điều gì đó cậu đã quên.
"Cậu ấy là...là" Ngũ Dương ngập ngừng.
" Là mối tình đầu đơn phương của anh ấy"
Nghe thấy giọng nói lạ, tất cả cùng quay đầu ra phía cửa chính.
" Cậu....cậu là.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com