Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

-Thế giới thứ nhất-

"Ta đến công ty Thâm Độ Phát Giác một chuyến, khi nào tên phóng viên kia tỉnh dậy, hắn muốn đi cứ để hắn đi."

"Đã rõ"

Ngao Tam dặn dò hai tên vệ sĩ trước cửa rồi hướng theo thang máy rời đi.

=========
-Trên xe-

"Tình hình cổng không gian dạo này thế nào rồi" Ngao Tam mặt lạnh, nhìn điện thoại mắt có chút nheo lại.

"Thưa thiếu gia, số lượng cổng không gian đã tăng lên 4 cổng rồi, chúng tôi hiện vẫn đang cho điều tra tìm tung tích kẻ nào cố chế tạo đồng hồ vượt không gian này." Tài xế Phương liếc nhìn khuôn mặt Ngao Tam qua kính chiếu hậu, sắc mặt Ngao Tam bây giờ thật sự rất khó coi, chỉ cần ai đụng đến có thể sẽ chết người ngay.

"Cách đây hai hôm trước có người báo là nhìn thấy Trình Dĩ Hâm thiếu gia ở khu mộ nhà họ Trình." Tài xế Phương tiếp lời, nghe đến đây Ngao Tam mới có chút phản ứng.

"Cho người theo dõi ở phần mộ nhà họ Trình, có gì lập tức báo ngay cho tôi"

"Vâng thưa thiếu gia".

======
-Công ty giải trí Thâm Độ Phát Giác-

"Anh hai"

(Ngao Huyễn Huyễn em trai của Ngao Tam, nghệ danh của cậu là Tống Huyền, nghệ sĩ của công ty giải trí Thâm Độ Phát Giác.)

"Nhóc con này, không phải em đang tập luyện sao, tại sao lại ở đây?" Ngao Tam xoa đầu Ngao Huyễn Huyễn.

"Ây da, em lớn rồi anh đừng có xoa đầu em nữa" Ngao Huyễn Huyễn gỡ tay Ngao Tam, chỉnh lại tóc, mặt hơi phụng phịu vì bị coi như trẻ con mà xoa đầu.

"Trong mắt anh thì em vẫn chỉ là đứa nhóc thôi, mau đi tập luyện đây, anh lên gặp boss của em" Ngao Tam đẩy Ngao Huyễn Huyễn đi tập luyện.

Sau khi Ngao Huyễn Huyễn đi , Ngao Tam đi theo nhân viên tiếp tân của công ty đi lên tầng cao nhất của công ty.

"Ngũ tổng, có Ngao tổng đến từ tập đoàn AZY đến gặp người có chuyện cần bàn ạ". Thấy nhân viên tiếp tân dẫn người đến nói muốn gặp chủ tịch, thư kí bên ngoài liền vào báo.

"Cho vào đi".

( Vì phần trước đã giải thích vấn đề của Ngũ Dương và Trần Tứ Húc là 2 người hoán đổi cho nhau, nên người đang ngồi vị trí chủ tịch này tui sẽ gọi là Trần Tứ Húc)

Ngao Tam được thư kí dẫn vào phòng, và mời trà. Sau khi thư kí đi ra, Trần Tứ Húc mới rời bàn làm việc đi đến chỗ Ngao Tam.

"Thật hiếm thấy Ngao tổng đến công ty của chúng tôi là có chuyện để bàn". Trần Tứ Húc lịch sự đưa tay ý muốn bắt tay với Ngao Tam.

"Thật ngại quá, đúng là lần nào tôi đến cũng là vì gặp Dĩ Thanh và Huyễn Huyễn. Chưa có dịp đến chào hỏi Ngũ tổng, thật thất lễ rồi". Ngao Tam thấy tay của Trần Tứ Húc đưa ra, liền nhanh tay bắt tay với Trần Tứ Húc.

" Không biết lần này cậu đến đây là có việc gì chăng, nếu mà nói hợp tác thì chắc chúng ta chả có gì hợp tác nhỉ" Trần Tứ Húc e dè Ngao Tam, vì khi giao vị trí này cho cậu, Ngũ Dương đã dặn rất kĩ, không nên tiếp xúc nhiều với Ngao Tam.

"Không hổ danh là Ngũ tổng, phán đoán nhạy bén đến như vậy. Đúng là Ngao Tam tôi hôm nay đến đây không phải vì hợp tác công việc gì cả, tôi đến chỉ muốn nhờ Ngũ tổng đây, có thể giúp tôi 1 chuyện nho nhỏ được chứ"

"Ồ, chuyện nhỏ gì mà lại khiến Ngao tổng đây phải để tâm đến như vậy" Trần Tứ Húc nheo mắt.

"Là chuyện của Trình Dĩ Thanh, gần đây vệ sĩ mà tôi để bên cạnh của Dĩ Thanh có báo cáo với tôi, là Dĩ Thanh thường hay có người nhắn tin và gửi quà đến đe doạ cậu ấy, tôi muốn Ngũ tổng đây có thể giúp tôi để ý cậu ấy một chút, những bộ phim nguy hiểm mong ngài cho người kiểm tra khắt khe các đạo cụ"

"Có chuyện này sao, sao tôi không nhận được báo cáo gì cả. Được, tôi sẽ giúp cậu để ý để Trình Dĩ Thanh, tôi sẽ bàn bạc với Giản Kì điều động thêm một số vệ sĩ bảo vệ cho Trình Dĩ Thanh". Trần Tứ Húc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giản Kì bảo cậu ta buổi chiều đến gặp cậu.

"Ngao tổng còn muốn tôi giúp gì nữa thì cứ nói".Sau khi nhắn tin xong Trần Tứ Húc nhìn Ngao Tam cười nói.

"Tôi chỉ muốn ngài giúp tôi nhiêu đó thôi". Ngao Tam cũng cười nói với Trần Tứ Húc. Sau đó cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của Ngũ Dương. Cậu nhìn tới kệ để sách gần đấy và thấy 1 bức hình. Cậu nheo mắt nhìn kĩ người trong hình. Sau khi nhìn rõ thì cậu vô cùng ngạc nhiên, vì người trong hình là Ngũ Dương và cậu phóng viên Trương Chuyên Viên kia.

"Ngũ Tổng, người trong hình kia là cậu và ai vậy".

Trần Tứ Húc nhìn theo hướng tay của Ngao Tam chỉ mà nhìn. Cậu nhìn thất bức hình và không biết phải nói gì với Ngao Tam. Đây cũng là lần đầu cậu thấy bức hình đó, từ lúc được Ngũ Dương nhờ vả thay đổi vị trí, cậu chưa từng nghe Ngũ Dương kể gì về người kia, nên cậu không biết trả lời sao với Ngao Tam.

"Sao thế Ngũ tổng" Ngao Tam thấy Trần Tứ Húc cứ đơ người ra nhìn bức hình đến toát mồ hôi, liền đưa tay định chạm vào Trần Tứ Húc để lay cậu thì có chuông điện thoại.

Đầu dây bên kia là tài xế Phương.

"Có Chuyện gì?"

"Thiếu...Thiếu gia, hệ thống báo có 1 cánh cổng vừa được mở ra" giọng của tài xế Phương gấp gáp.

"Có bắt được vị trí không". Cậu nói lớn khiến Trần Tứ Húc cũng bừng tĩnh. Cậu quay qua nhìn Ngao Tam đang có vẻ tức giận.

" Có, vị trí bắt được ngay trong công ty Thâm Độ Phát Giác, nằm ở tầng 5 của toàn nhà."

" Cánh cổng được mở ra ở tầng 5 sao" Ngao Tam thấy kì lạ. Nhìn quay sang nhìn Trần Tứ Húc. Phát hiện người kia đang có vẻ run run nhìn mình.

Trần Tứ Húc khi nghe Ngao Tam nhắc đến cánh cổng, cậu lo sợ chuyện của cậu sẽ bị phát hiện, lại thêm biểu cảm bức chết người của Ngao Tam bây giờ khiến cậu sợ đến run run cả người lên.

"Tôi biết rồi, cảm ơn chú" Ngao Tam cúp máy, liền nhìn sang Trần Tứ Húc đang run run kế bên.

"Ngũ Tổng, tôi có thể đến tầng 5 của công ty cậu một chút chứ?".

"A...à...ừ, được được, anh cứ tự nhiên, tôi sẽ cho thư kí đưa anh đi". Trần Tứ Húc lo bị phát hiện, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đến bàn làm việc gọi cho thư kí, nhờ cô đưa Ngao Tam đến tầng 5.

Ngao Tam đi theo thư kí xuống tầng 5, cậu vừa đi vừa nhớ đến khuôn mặt sợ hãi lúc nãy của Ngũ Dương. Cậu nghĩ là Ngũ Dương có bí mật gì đó.

"Ngao tổng, chúng ta đã đến tầng 5 rồi". Mãi suy nghĩ, Ngao Tam đến tầng 5 lúc nào cũng không hay. Cậu đi theo vị trí cánh cổng trên bản đồ mà người của mình gửi đến. Cậu đi thẳng đến cuối hành lang , sau đó quẹo phải, cuối cùng cậu dừng trước một cánh cửa của một căn phòng.

"Xin hỏi, căn phòng này là của ai vậy?" Ngao Tam quay qua hỏi vị thư kí đi theo mình.

"Dạ, đây là phòng của Đào Túy - giám đốc sản xuất âm nhạc của công ty chúng tôi, cậu ấy tuy trẻ tuổi nhưng rất có tài, cậu ấy thường hay sáng tác các bài hát cho Tống Huyền".

"Vậy tôi có thể vào gặp cậu ấy được chứ, Tống Huyền là em trai tôi, Đào Túy lại là bạn của em tôi, tôi lâu rồi cũng không gặp Đào Túy, muốn chào hỏi cậu ấy một chút, sau đó tôi sẽ về, nên cảm ơn cô đã dẫn tôi đến đây, làm phiền cô nhiều rồi". Ngao Tam cúi đầu cảm ơn cô thư kí.

"Vậy đều là người quen của nhau, hai người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi đi trước vậy" Cô thư kí cũng chào Ngao Tam rồi rời đi.

Ngao Tam mở cửa đi vào phòng, bên trong không có ai cả, cậu tham quan trong phòng, cậu bật cười khi nhìn thấy tấm hình nhí nhố của em trai cậu cùng Đào Túy treo trên tường. Xung quanh phòng thì thật lộn xộn phổ nhạc ở khắp nơi. Cậu nhặt lên 1 tờ giấy, đó là một bức tranh, vẽ 2 người giống nhau trên tay của 2 người đang cầm chiếc đồng hồ. Bên dưới còn có một hàng chữ "sắp được gặp cậu rồi". Ngao Tam khó hiểu nhìn bức tranh. Giữa phòng bỗng nhiên sáng lên, Ngao Tam giật mình nhìn ánh sáng đó, thì có một cánh cổng hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu ngạc nhiên.

Cánh cổng mở ra, cậu liền nghe một giọng nói quen thuộc. Một lúc sau cậu liền thấy một người đi qua cánh cổng đó.

"Đào Túy?" Đào Túy giật mình khi thấy người phía sau cổng gọi mình.

"Ngao...Ngao.....".

Ngao Tam không đợi Đào Túy nói hết, nhanh tay kéo mạnh Đào Túy ra, rồi nhanh chân lao đến cánh cổng đang mở kia, và chụp lấy một cánh tay bên kia cánh cổng, tuy cậu chưa đi qua, nhưng nắm lấy cánh tay đó cũng đủ để cậu biết người kia là ai, cậu cười nhẹ một cái.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com