Câu chuyện bên lề:HEALING CHAPTER(save?)
(tiếng bước chân và tiếng mưa ở con hẻm tối)
Một người đàn ông với biệt danh là soldier đang đi về lại chuyến tàu sau khi đi dạo vào lúc chuyến tàu dừng chân.Anh ta chợi khựng lại khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi dưới cơn mưa.
Soldier:Này cô gái, sao cô không về nhà đi.Nếu còn ở đây có thể cô sẽ bị cảm đó.
Cô gái nói với hai hàng nước mắt:Không cần lo cho tôi đâu.
Soldier:... cô có gia đình hay người thân không?
Cô gái:...
Soldier:Cô giống với một người quen của tôi.Nếu muốn cô có thể theo tôi.
Cô gái:Theo...chú á?
Soldier:Ừ, tuỳ vào cô thôi.
Cô gái:Dù gì thì... ừm,... cho tôi theo đi.
Soldier đã dẫn cô gái lên tàu và giới thiệu cho Spy.
Spy:Khoang... cô gái này là ai? sao anh dẫn cô ta đến đây?
Soldier:À, ừ nhỉ ...tên cô là gì?
Cô gái:Rebecca,tên chú là gì vậy?
Soldier:Jane Doe,nếu muốn cứ gọi là Soldier
Spy:Soldier!Anh dẫn cô gái này lên tàu sao?
Soldier:Ừ... Spy:Anh điên à?cô gái này không được chọn,không biết gì về đoàn tàu này...
Soldier:À ,ừ nhỉ.
(Soldier quay sang Rebecca)
Soldier:Rebecca,tôi có điều muốn nói với cô là cô không thể ở đây.Nơi này là một thứ kinh khủng,nó chỉ chưa những kẻ lạc lối,không nơi để đi và để về.Cô có gia đình, người thân và tương lai...
Rebecca:không đâu... không đâu,tôi không còn người thân hay ai nhớ đến tôi nữa rồi,mọi người đều ruồng bỏ và ghét tôi, tôi cô đơn và muốn chết nhưng lại không dám làm hại bản thân.Nếu những gì mà chú nói là thật thì... tôi phù hợp với nơi này.
Spy:Cô không biết mình bị kéo vào thứ gì đâu....
Soldier:Đủ rồi, spy.Cô ấy giống chúng ta một phần,nếu thực sự cô ấy cần giúp đỡ hay muốn ở đây thì tôi phải giúp.
Spy:anh điên rồi sao Soldier?
(nắm cổ áo Soldier)
Spy:Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ giúp ai đó một cách bất chấp như vậy.Nơi này không phải một nơi có thể cứu rỗi một người.Nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì trong đầu đi Soldier.
(Soldier thì thầm vào tai Spy)
Spy:Anh... anh mất trí thật rồi.Tôi mặc kệ anh vậy,nhưng nếu có chuyện gì xảy ra anh phải tự lo lấy.
(Spy ngồi xuống ngay bên cạnh Rebecca)
Spy:Rebecca này, có phải cô vừa mới dầm mưa không? cô nên qua phòng ý tế đi.
Rebecca:phòng y tế... ở đâu ạ?
Spy:toa số 8.
(Rebecca rời đi và Spy nhìn sang Soldier)
Spy:thật không?
Soldier:tôi không chắc nhưng cô ấy giống với con gái tôi trước khi tôi là Soldier.
Spy:Hả?
Soldier:tôi chỉ mong là người giống người,nếu thực sự là...
Spy:thôi được rồi, hút một điếu không?
Rebecca mở cửa phòng y tế,trong căn phòng không đèn đó có một người đàn ông đang đứng đối diện và nhìn vào kệ thuốc, anh ta là Bác sĩ.
Rebecca: chú có phải là bác sĩ không?
Bác sĩ:phải,đến để khám bệnh à?
Rebecca:vâng
Bác sĩ:vậy qua đây.
Rebecca:V-vâng.
Bác sĩ:Người mới à?
Rebecca:vâng,tôi được một chú tên là Jane Doe dẫn đến.
Bác sĩ:sao cơ? là Soldier á?
Rebecca:v-vâng,có sao không Bác sĩ?
Bác sĩ:...không có gì,cô nên nghĩ ngơi đi nếu không sẽ ốm đấy,có vấn đề gì về sức khoẻ thì cứ tìm tôi. Rebecca:Vâng.
(Rebecca ra ngoài và đóng cửa)
Bác sĩ:Chúc may mắn,cô gái trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com