Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2(Conager Brothers)

Đã hai ngày kể từ khi tôi chấp nhận làm Bác Sĩ,không có chuyện gì kì lạ sảy ra với tôi kể từ ngày ấy.Tôi sinh hoạt trên tàu như bình thường và đã làm quen được với hầu hết người tại đây,có thể vì cùng chung cảnh ngộ nên chúng tôi rất hiểu nhau và làm quen với nhau rất nhanh.Cho đến khi... cập đến vào một trạm,nơi đây là một nhà hàng lớn và sang trọng, hầu hết chúng tôi đều xuống tàu.

-HAI TIẾNG SAU-

Tôi sau khi đã ăn xong liền đi vào toilet để đi vệ sinh nhưng khi mở cửa vào trong thì thay vì là nhà vệ sinh thì đây lại là một căn phòng...trông như phòng tra tấn với các dụng cụ như cưa sắt đã gỉ sét,dao chặt thịt,... tất cả chúng đều ở trên bàn và nhuốm máu.Tôi để ý trên bàn có một tờ giấy nhớ ở trên bàn.

Nó ghi:

"Ta và người anh em của ta đã bắt được thằng nhóc đó rồi, ta không biết tại sao ngươi lại cần đến nó hay vì nó là con trai của ngươi.Dù gì thì cũng không quan trọng, ta đã gửi chiếc cặp đến phòng thí nghiệm và ta không chắc tên nhóc đó có thể còn sống hay không cho đến khi ngươi gặp nó. Cho Bác Sĩ từ Zed Conager."

Tôi bất ngờ sau khi đọc thứ này, liệu nó gửi cho người Bác Sĩ kia hay... cho tôi.Giữa dòng thắc mắc thì một tiếng động dưới bàn phát ra.Tôi nhìn xuống bàn thì thấy một chiếc hộp bìa cứng, nó đủ lớn để chứa một người và trên đấy có dán một tờ giấy.Khi tôi lấy nó thì lộ ra trên bìa thùng có khắc hai dòng chữ "You Son".Tôi thắc mắc và nhìn vào tờ giấy.

NỘI DUNG: 

"Tên:Jeremi Fritz.

Tuổi:18.

Người gửi:Anh em nhà Conager.

Người nhận:Bác Sĩ."

Nhận ra vấn đề tôi liền mở hộp thì thấy một cậu bé bên trong,cậu ta đang bị trói và bị bịt miệng bằng băng dính. Tôi liền cởi trói cho cậu ta, nhưng sau khi vừa mới thoát thì cậu ta đã húc ngã tôi.

-Này Jeremi, tôi đang cứu cậu mà.

Jeremi: Nếu tôi có súng tôi sẽ bắn ông, đồ tồi,bệnh hoạn khốn nạn.

Cậu ấy chạy đi vào một cánh cửa ở phía trái căn phòng.Tôi thắc mắc tại sao cậu ta lại nói vậy và khi tôi nhìn vào tờ giấy tôi cũng thắc mắc anh em nhà Conager là ai.Bỗng có những tiếng súng vang lên và tiếng kêu đau đớn,tôi chạy qua cánh cửa và nấp vào một góc chỉ để nhìn thấy Jeremi mình đầy máu và hai tên Engineer đang ở cạnh một Turret "Sentry" cấp 3.

(Tên ngồi cạnh Sentry đang cầm điều khiển có tiến lại tên còn lại và chất vấn.)

Engineer 1: Người anh em, tôi tin anh là người trói, nhốt và cất nó.

Engineer 2: Người anh em Zed,tôi đã làm,lên đến mặc kĩ thuật.

Zed Conager:Thế sao nó thoát ra được?

Engineer 2:....

(Zed đấm vào mặt tên Engineer 2)

Zed Conager:Ngu ngốc.

(Zed quay sang Jeremi)

Zed Conager:Ngươi trông lạc lối đấy,nhóc.

(Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên,Zed nghe máy một lúc rồi cúp.)

Engineer 2:Ai đấy?

Zed Conager: Dell,anh ta hỏi tình hình.

(Zed quay sang Jeremi)

Zed Conager: Quay lại vấn đề chính,nói gì đó đi.

(Jeremi nhìn Zed nhưng không nói gì,bỗng cậu phun vào mặt hắn.Zed đứng dậy,nhổ điếu thuốc đi và cười đầy ám ảnh.) Zed Conager: Dù sao thì ai đã thả ngươi ra.Ta rất vui vì họ đã làm vậy vì...Ta thích bầu bạn.

(Zed nắm lấy chân Jeremi và lôi cậu vào phòng bên cạnh,thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là Jeremi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng.)

Engineer 2:Sao anh ta có thể tìm thấy niềm vui từ việc này chứ?

Tôi đang đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn,đó là cứu jeremi hoặc bỏ mặc cậu ấy.Tôi quay về lại căn phòng cũ và nhận ra lối ra đã bị khoá,không còn cách nào khác tôi chộp lấy con dao chặt thịt trên bàn,đây là thứ vũ khí tốt nhất tôi có thể có.Tôi nấp ở một góc và chần chừ

(đèn đột nhiên chớp tắt)

Tôi quyết định phóng con dao về phía tên Engineer nhưng hụt mất dù vậy hắn vẫn không để ý đến nó.Tên Engineer đang xem 1 bức tranh,tôi nảy ra một ý tưởng đó là siếc cổ hắn bằng ống nghe điện thoại bàn.Tôi rón rén lại chiếc bàn,rút dây và tiếng lại gần.Bắt lấy cơ hội tôi siếc cổ hắn.Hắn vùng vẫy trong đau đớn,bỗng hắn chộp được chiếc điện thoại và đập vào mặt tôi làm gãy vài cái răng lẫn gãy mũi tôi,hai chúng tôi đối diện nhau.

Tôi lao lên tung đấm nhưng hắn né được và đánh vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống,cú đạp được tung ra nhưng tôi đã né được và húc ngã hắn,nhận thấy chai bia trên bàn tôi chạy lại dùng nó đập vào đầu tên Engineer khiến hắn văng mũ và kính kèm theo những mảnh thuỷ tinh trên mặt.Tôi nắm đầu hắn và đập xuống đất và hắn vùng vẫy tròn đau đớn,tôi sau đó đâm chai vào tim hắn để kết liễu.

Sau khi giết tên Engineer này tôi tiếng lại chiếc điều khiển và...Chờ đợi.

(Zed bước ra với chiếc máy khoan trên tay vẫn còn dính máu)

Zed Conager:Chuyện gì ngoài này thế?

(Zed nhìn thấy tôi đang cầm điều khiển)

Zed Conager:Đó không phải đồ chơi đâu.Đặt nó xuống.

Zed Conager:Mày không biết mày đang đối đầu với ai đ-

(Tiếng súng nổ ra)

Zed đã chết.Tôi tiếng vào căn phòng chỉ để nhìn thấy Jeremi...Đầu,tay,chân mỗi nơi một phần.Nó kinh khủng,đầu cậu ta bị khoan nhiều lỗ,máu chảy khăp nơi.Cửa đã bị khoá,tôi chỉ biết ngồi xuống và ôm mặt. (Đèn chớp tắt liên hồi) Mắt và ý thức tôi mờ dần và căn phòng từ đỏ chuyển xanh....

-Một Khoảng Thời Gian Ngắn Sau-

(tiếng gõ cửa của Soldier)

Soldier:Này,mở cửa đi.Anh có sao không?

Tôi tỉnh dậy ở buồng vệ sinh,máu và vết thương đã biến mất nhưng cơn đau vẫn còn.

(Tôi mở cửa)

Soldier:Anh ổn không?

-Tôi nghĩ tôi vừa gặp ác mộng hoặc đại loại thế...À mà sao anh ở đây thế?

Soldier:Tôi và mọi người thấy anh đi lâu quá nên tìm.

-Mọi người?

Soldier:Có tôi,Rebecca,Spy,Demoman,Kikuri.

-Không ý tôi là họ đâu?

Soldier:Họ lên tàu trước rồi.Đi thôi nào.

(Tôi và Soldier lên tàu)

-Này,anh có biết anh em nhà Conager là ai không?

Soldier:Theo những gì tôi còn nhớ thì...Anh em nhà Conager gồm Zed,Maynard,Dell.Hai tên Zed và Maynard được phát hiện là đã chết ở "lò mổ Conagher".Maynard chết vì bị đâm bởi chai vào tim,Zed bởi bị Sentry bắn.

-Cái...Cái...

Soldier:Sao thế?

-Thế còn Dell?

Soldier:Dell được báo cáo là đã mất tích cách đó 2 tháng.À mà sao anh hỏi về họ vậy?

(tôi ngồi xuống,ôm mặt)

Soldier:Này...Anh ổn chứ?

                                                                           End Chapter 1

                                                                    (Anh em nhà Conager)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com