Arc Blue Archive 2
VÒNG LẶP CỦA TỘI ÁC
Tôi ngủ quên trong căn phòng chết tiệt đó đã được một lúc. Khi tỉnh dậy thì đèn và cửa đã mở, bước ra cùng chiếc cặp mà tôi không rõ chứa gì bên trong, hành lang tối kia yên tĩnh như thể muốn nuốt chửng tôi vào nó.Tôi vừa đi vừa nghĩ về Sensei và Ibuki... Không biết là tôi có nhìn nhầm hay không nhưng tôi nghĩ là có ai đó bên ngoài căn phòng đã nhìn vào trong lúc Sensei hành sự... Đó có thể là ai chứ?
Và đúng vậy... Sự việc chết tiệt đó lặp lại, tôi nhìn thấy một căn phòng nằm cạnh những chiếc hộp xốp khi tôi ngước nhìn thì nó ghi đây là nhà kho.
Bước vào để chứng kiến một thứ gì đó kì lạ nhưng KHÔNG... Nó là một nhà kho bình thường theo nghĩa của nó, đồ đạc đủ loại khắp mọi nơi và đóng bụi. Tôi cố tìm một thứ gì đó để làm vũ khí phòng thân nhưng trong cái nhà kho chết tiệt này thì chẳng có gì có thể giúp tôi.
"Một quyển sổ sao?"
Tôi tìm thấy một quyển sổ rất mới trong cái nhà kho toàn đồ cũ này. Không tựa, không tên chỉ có hình ảnh của một cô bé tóc hồng.
"Lạ nhể, tò mò một chút cũng không sao"
Trang 1.
Ngày 13/02/2030 lúc 13:09 tại nhà kho của Abydos.
Tôi không chắc là có ai sẽ đọc được những dòng chữ này nhưng cứ kệ vậy. Tôi viết những dòng này là vì tôi cảm thấy những biểu hiện rất lạ của Sensei khoảng 1 tháng qua, thứ gì đó mách bảo tôi rằng có gì đó trong thức ăn và những hành vi của Sensei rất [không thể nhìn rõ]. Tôi nghĩ tôi nên tránh xa Sensei trong khoảng thời gian này, cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ.
Trang 2.
Ngày 15/02/2030 lúc 02:01 tại phòng ngủ của Hoshino.
Tôi nghĩ Sensei đã biết được việc tôi nghi ngờ hắn... Nhưng có lẽ hắn đã làm ngơ trước việc này. Cũng tốt...nhưng có lẽ tôi vẫn phải đề phòng cho trường hợp xấu nhất, hiện tại thì tôi cũng không rõ tại sao Sensei lại như vậy.
Trang 3.
Ngày 04/04/2030 lúc 23:01 tại phòng họp Abydos.
Hiện tại thì chỉ có một mình tôi ở phòng họp thôi nên là ờm... Tôi có thể viết cái này, mà tại sao tôi lại viết nhể? Tôi cảm thấy đau đầu với buồn ngủ quá, thôi tôi không viết nữa đâu
Trang 4,
Ngày 13/05/2030 lúc 09:13 tại [không thể nhìn rõ]
Bụng của Ibuki đang có vấn đề, chết tiệt. Các học sinh khác lẫn tôi cũng vậy, tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại viết những dòng đó vào ngày 04/04 và tôi chỉ nhận ra là mình đang điều tra về Sensei sau khi quyết định không ăn đồ ở trường từ 2 ngày trước vì giận Sensei.CHẾT TIỆT.
Trang 5.
Ngày 05/06/2030 lúc 12:56 tại [không thể nhìn rõ]
Tôi đã nói cho Shiroko biết về mọi thứ, chúng tôi đang dần thay đổi theo hướng [không thể nhìn rõ]. Tôi đang dần nghi ngờ về mọi thứ xung quanh mình.
Ngày 05/06/2030 lúc [không thể nhìn rõ] tại [không thể nhìn rõ]
mọi thứ đang dần mất kiểm soát tôi tôi tôi đã thấy nó sensei đã giết ibuki chết tiệt tôi phải báo cho mọi người
Ngày 05/06/2030 lúc 16:37 tại nhà kho Abydos.
Tôi suy nghĩ kĩ rồi, chẳng có ai sẽ tin tôi cả. Tôi để cuốn sổ này ở đây để có ai đọc được thì hãy báo cho ai đó có thể giải quyết, tôi không chắc sau dòng này tôi sẽ còn sống hay không vì tôi sẽ đi gặp Sensei... Để kết thúc mọi chuyện.
"Ôi Chúa".
Đây là thứ mà cô bé tên Hoshino đã nói sao, vậy người đã chứng kiến cũng chính là cô bé ấy và cái djt mẹ nhỏ đó muốn tìm đường chết à?
Tôi chạy nhanh ra ngoài với chiếc cặp để làm vũ khí, lùng sục khắp hành lang chỉ để quay lại căn phòng chết tiệt kia.
Tôi nhận ra cánh cửa đang hé mở, tiếng động bên trong cho tôi biết ở đó có người. Tôi lén nhìn vào phòng thì thấy được Sensei và một cô bé tóc hồng nghi là Hoshino, cô bé đó đang cầm một khẩu shotgun hồng trắng... Không thể nào.
Giờ tôi mới nhận ra, cái xác bị quạ bâu đầy kia là Hoshino. Cảm thấy thực sự không về tâm trí của mình, tôi tiếp tục quan sát...
Hoshino chỉa súng về phía Sensei và nói:
"ngươi trông có vẻ lạc lối đấy, anh bạn và tại sao ngươi lại làm vậy"
Sensei với chiếc mặt nạ che hết biểu cảm đáp lại:
"em đang nói gì thế, thầy không hiểu"
"Nói cho ta biết sự thật, ngươi là ai? Ngươi biết cái giá của sự phản bội đấy, anh bạn"
"em đang nói cái gì thế?"
"không cần phải giấu, ta đã thấy tất cả rồi"
"Thế á hả"
"TRẢ LỜI ĐI!"
"hừm... Nếu vậy thì ta cũng chả cần phải giấu nữa, Sensei thật đã chết rồi và xác hắn ở đâu thì trời mới biết"
"TÊN KHỐN. Tại sao?"
"hừm. Người chết thì không nên biết quá nhiều"
"ngươi đang đe doạ ta?"
"Phó tổng thống à, tôi biết em từng là người mạnh nhất trong số những học sinh ở đây nhưng không có nghĩa là em có thể thắng tôi"
"Từng?"
"Đoán xem. Độc từ thức ăn? Ta quá mạnh? hay cái đéo gì đó gần giống vậy,kệ mẹ đi"
"Tên khốn, ngươi sẽ không sống được sau loạt đạn này đâu"
Tạch*Tạch*Tạch
Hoshino ngạc nhiên khi súng không bắn được:
"Ngươi... ngươi đã làm gì?"
Sensei cười và nói:
"nhóc con nghĩ ta ngu đến thế sao? Đúng thật độc đã khiến ngươi ngu đi vì ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua mà không để ý hành động của ngươi sao?"
"CHẾT TIỆT. Ch-chẳng lẽ... Ngươi-Ngươi đã biết đến nó?"
"sao lại không? Và bây giờ ta nên làm gì ngươi đây? Biến ngươi thành bồn **** ****? Giết ngươi? Hay tra tấn? Khó chọn quá."
"Th-thằng chó, m-m-mày đ-đừng nghĩ tao sợ"
Sensei cười lớn:
"nhìn kìa, phó tổng thống đang sợ hãi vì lời đe doạ của ta kìa. À hèm, ta đã có quyết định để... Làm gì đó với nhóc rồi"
Hoshino lao vào Sensei chỉ để hắn tóm lấy cổ của cô và nhất lên:
"Hoshino à, thầy... thầy yêu em. Cho thầy xin lỗi"
Hoshino trả lời trong lúc bị bóp cổ:
"th-thằng... Hự, thằng..."
Tôi muốn tiến vào để cứu cô bé đó, nhưng cánh cửa đã bị chặn bởi 1 chiếc hộp để rồi Sensei đã nhận ra tôi đang ở ngoài và tiến đến. Tôi thật sự không sợ hắn vì tôi và hắn dường như có cùng chiều cao và cân nặng nhưng tôi có chiếc cặp.
CHẾT MẸ. Hắn rút từ túi một khẩu ổ xoay ra và tiến đến cửa, tôi cố chạy nhưng chân bị chuột rút đúng lúc nguy cấp. Và rồi, hắn mở cửa và thấy tôi đang nằm vật ra đấy.
"Anh bạn, tôi ch-chỉ đi ngang qua th..."
Tiếng súng ngắt lời và viên đạn thì găm vào thái dương. Ngay cả khi nạn nhân đã chết, hắn vẫn bắn thêm 3-4 phát nữa.
Sensei tiếng về phía một Hoshino đang sợ hãi. Và thứ còn lại mà chúng ta nghe thấy là 2 tiếng nổ lớn từ căn phòng nguyền rủa đó.
" HỰ...Hự...hự ... Mình-mình còn sống sao? Mơ sao?"
Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó... ít nhất là tôi nghĩ vậy vì tôi đang nằm cạnh một cái cây ở sân trường và điều kì lạ là cái cặp vẫn đang nằm cạnh tôi. Tôi nhận ra đàn quạ và xác của Hoshino vẫn nằm đó nhưng có them một người... Là Sensei, hắn đang ngồi đó và ngắm nhìn xác của cô bé.
Mưa bắt đầu trút xuống và một cảm giác như lúc đối đầu với anh em nhà Conagher bắt đầu xuất hiện, nó thúc đẩy tôi làm một việc. Tôi tiến lại một cách bí mật nhất có thể...
Với chiếc cặp nhôm trên tay... Một đập hết sức thẳng vào đầu của tên Sensei khiến hắn gục xuống, tôi nhanh chóng tước lấy khẩu súng của hắn chỉ để nhận ra nó đã hết sạch đạn.
Vức khẩu súng sang một bên tôi tiếp tục nện vào mặt hắn hết lần này đến lần khác cho đến khi Shiroko bước đến như cái cách mà em ấy và tôi mới gặp. Nhưng thay vì như lúc trước, Sensei lại là mục tiêu. Shiroko lao đến và... ăn thịt Sensei lẫn cái xác. Kinh khủng nhưng tôi kệ mẹ, lê bước đến cổng trường thì tôi gục xuống và bất tỉnh.
SỤP ĐỔ
Tỉnh dậy trong một chiếc thang máy đang di chuyển. Cạnh tôi là hai thứ, đó là cái cặp nhôm chết tiệt đó và khẩu ổ xoay của tên Sensei với 1 viên đạn bên trong. Quá mệt mỏi với mấy chuyện xàm l này tôi đã nghĩ đến chuyện tự sát bằng khẩu súng kia... Tại sao không chứ, tôi chết khoảng 2 lần gì rồi mà... tại sao tôi lại không... ờm
*BÙM*
Khi thang máy đã dừng, một cô học sinh của trường Abydos đã tiến đến chiếc thang máy đó. Cánh cửa mở ra và thứ bên trong chỉ là một lọ kẹo và rất nhiều tương cà.
Cô bé bỏ kẹo vào miệng chỉ để ngất đi. Thứ cô thấy là kẹo lại là lọ thuốc được Bác Sĩ chế ra bằng cách kết hợp 2 lọ thuốc Ludwig và Fritz và tương cà là máu của Bác Sĩ.
Chất độc đã khiến các học sinh dần mất đi tỉnh táo sau một khoảng thời gian dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com