Chap 8: Sụp đổ
"Không thể sớm hơn được sao?"
Trong biệt thự, một người phụ nữ trang phục thanh nhã đang gọi điện thoại, thế nhưng sắc mặt lại lo lắng làm hỏng dung nhan xinh đẹp.
"Nhiều hơn 50% được không? Sự thành sẽ đưa tiền cho người? Ta biết các ngươi có quy định thế nhưng ... Karry! Lát nói tiếp." Người phụ nữ bối rối ngắt điện thoại, lúc này mọi người đều ở trên tầng trông coi ông nội, cho nên bà đi xuống tầng gọi điện thoại, không ngờ Karry lại trở về lúc này, người phụ nữ cẩn thận nhìn Karry, vờ trấn tĩnh nói: "Karry à ... Về lúc nào thế, sao không gọi mẹ một tiếng, để mẹ qua đón con."
"Tôi không phải là đứa trẻ." Karry thản nhiên nói.
"Nói gì thế, trong mắt mẹ con vĩnh viễn chỉ là đứa trẻ. Con lúc nhỏ nha ..." Người phụ nữ đột nhiên dừng lại thì thào: "Rõ ràng khi đó còn nhỏ vậy, đột nhiên trưởng thành ..."
Đáng tiếc anh không còn là đứa trẻ kia, Karry trong lòng cười nhạt, nhìn biểu cảm biến hóa liên tục của người phụ nữ, thần sắc lạnh nhạt.
Có những sai lầm vĩnh viễn không thể đù đắp lại, huống chi ... Còn chưa từng nỗ lực bù đắp.
"Cha con ở ngoài cửa trông ông nội, hơn nữa ông con không cho cha vào, nói chờ con về thì gọi con, Karry, tốt xấu gì cha con cũng là con của ông nội, con nói với ông cho cha con vào ... Karry!"
Karry chẳng thèm nghe người phụ nữ đó lảm nhảm, trực tiếp vãng người đi vào phòng.
"Thiếu gia, ngài rốt cuộc cũng trở về, lão gia đang đợi." Quản gia thấy Karry liền vội vã theo cậu vào.
"Đợi chút! Đây là lễ nghĩa gì với cha vậy? Thầy giáo dạy con thế nào hả!" Người đàn ông thấy con trai đi tới, mấy ngày nay ông bị quản gia ngăn không cho gặp ông nội, nhìn con trai dường như không coi mình trong mắt, trong lòng liền bất mãn trút giận lên Karry.
"À? Thì ra tôi còn có một ông bố?" Karry nhíu mày, dường như rất bất ngờ khi gặp cha ở đây.
"Nghịch tử mày nói cái gì?"
"Karry, sao con lại nói vậy với cha con." Người phụ nữ đi theo, đứng ở bên người đàn ông trách Karry.
"Quản gia, chúng ta đi vào." Karry xoay người vào phòng, không thèm để ý đến hai người.
"Mày tỏ thái độ cái gì! Mày ..."
Quản gia đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh với bên ngoài.
"Ông nội ơi." Karry nhìn dáng vẻ già nua nặng nề của ông trên giường, ánh mắt rung động.
Cho dù trước kia ngươi oai phong một cõi, dùng một tay hô phong hoán vũ, thế nhưng có những chuyện chẳng thể thay đổi được, bất luận lúc sống ngươi vĩ đại cỡ nào, sau cùng vẫn quay về với cát bụi, hóa thành tro tàn, thế giới này như chưa hề có ngươi.
Ông nội nói với Karry mấy câu, liền nhắm nghiền hai mắt vĩnh viễn không tỉnh lại.
Hủy diệt, hồi sinh, luân phiên tuần hoàn. Nhưng như người mà nói, nếu hủy diệt, mặc dù tái sinh, ngươi cũng chẳng hoàn toàn tồn tại. Hiện tại ta u mê ngươi cũng mê u, đáng tiếc thế giới này ít ai hiểu ra mà vẫn luôn mê muội.
Karry lẳng lặng ngồi cạnh ông một lúc, nhìn lần cuối, trong lòng nói lời tạm biệt, liền bước ra khỏi phòng.
"Thiếu gia, chuyện di chúc ..." Quản gia thấy Karry đi tới, tiền ra đón.
"Giao cho luật sư rồi."
"Đúng vậy thiếu gia." Quản gia cung kính trả lời.
"Chờ chút, các ngươi đang nói chuyện di chúc!" Hai người kia một mực chờ bên ngoài thấy Karry đi ra, nghe được chuyện di chúc, liền vội vã đứng lên, bước nhanh tới chỗ Karry.
"Gia sản ... không lẽ hai người sớm đã biết di chúc của ông nội!" Karry không hiểu nhìn họ.
"Quả nhiên lão già kia toàn bộ của cải đều cho mày! Chết tiệt!" Người đàn ông hung ác nhìn Karry, "Gia sản của lão là thuộc về tao!! Là của tao!"
"Do ông ra ngoài ăn chơi đàng điếm có bao giờ chăm lo gia đình, hẳn là nên nghĩ sẽ có ngày này chứ." Karry châm biếm nhìn người đàn ông.
"Mày ..." Người đàn ông bị vạch mặt bê bối, nhất thời tức giận thở dốc.
"Karry, cha con thực sự rất yêu con ..." Người phụ nữ hòa hoãn bầu không khí.
"À, còn có bà, mẹ vĩ đại của tôi, bà ở bên ngoài tình phu không thiếu, giờ ở đây còn sắm vai phu thê ân ái mẫu từ tử hiếu, không cảm thấy buồn cười sao?" Karry trào phúng nhìn bà ta.
"Mày nói cái gì vậy! Ai là mẹ của mày hả! Mẹ của mày hay là kỹ nữ hả! Kỹ nữ sinh con ..."
Người phụ nữ tức giận, không giả bộ được nữa, chuyển sang chửi rủa cay độc, hoàn toàn chẳng còn hình ảnh của phu nhân tao nhã ngày xưa.
Cho dù trước kia ngươi oai phong một cõi, dùng một tay hô phong hoán vũ, thế nhưng có những chuyện chẳng thể thay đổi được, bất luận lúc sống ngươi vĩ đại cỡ nào, sau cùng vẫn quay về với cát bụi, hóa thành tro tàn, thế giới này như chưa hề có ngươi.
Ông nội nói với Karry mấy câu, liền nhắm nghiền hai mắt vĩnh viễn không tỉnh lại.
Hủy diệt, hồi sinh, luân phiên tuần hoàn. Nhưng như người mà nói, nếu hủy diệt, mặc dù tái sinh, ngươi cũng chẳng hoàn toàn tồn tại. Hiện tại ta u mê ngươi cũng mê u, đáng tiếc thế giới này ít ai hiểu ra mà vẫn luôn mê muội.
Karry lẳng lặng ngồi cạnh ông một lúc, nhìn lần cuối, trong lòng nói lời tạm biệt, liền bước ra khỏi phòng.
"Thiếu gia, chuyện di chúc ..." Quản gia thấy Karry đi tới, tiền ra đón.
"Giao cho luật sư rồi."
"Đúng vậy thiếu gia." Quản gia cung kính trả lời.
"Chờ chút, các ngươi đang nói chuyện di chúc!" Hai người kia một mực chờ bên ngoài thấy Karry đi ra, nghe được chuyện di chúc, liền vội vã đứng lên, bước nhanh tới chỗ Karry.
"Gia sản ... không lẽ hai người sớm đã biết di chúc của ông nội!" Karry không hiểu nhìn họ.
"Quả nhiên lão già kia toàn bộ của cải đều cho mày! Chết tiệt!" Người đàn ông hung ác nhìn Karry, "Gia sản của lão là thuộc về tao!! Là của tao!"
"Do ông ra ngoài ăn chơi đàng điếm có bao giờ chăm lo gia đình, hẳn là nên nghĩ sẽ có ngày này chứ." Karry châm biếm nhìn người đàn ông.
"Mày ..." Người đàn ông bị vạch mặt bê bối, nhất thời tức giận thở dốc.
"Karry, cha con thực sự rất yêu con ..." Người phụ nữ hòa hoãn bầu không khí.
"À, còn có bà, mẹ vĩ đại của tôi, bà ở bên ngoài tình phu không thiếu, giờ ở đây còn sắm vai phu thê ân ái mẫu từ tử hiếu, không cảm thấy buồn cười sao?" Karry trào phúng nhìn bà ta.
"Mày nói cái gì vậy! Ai là mẹ của mày hả! Mẹ của mày hay là kỹ nữ hả! Kỹ nữ sinh con ..."
Người phụ nữ tức giận, không giả bộ được nữa, chuyển sang chửi rủa cay độc, hoàn toàn chẳng còn hình ảnh của phu nhân tao nhã ngày xưa.
Karry nhìn hai vị phụ mẫu, bị anh nói trúng điểm xấu xa, cha mẹ này cũng chỉ vì lợi ích mà cấu kết với nhau, trước mặt người ngoài làm bộ vợ chồng nồng thắm, giữ thể diện, sau lưng vụng trộm các kiểu, không ai xen vào của ai.
Karry nhàn nhạt nói: "Trước đây ông nội hằng tháng cấp bao nhiều tiền cho hai người, tôi sẽ cấp gấp đôi, hi vọng hai người an phận một chút, không thì ... tự gánh lấy hậu quả." Karry nói mang ý vị thâm trầm liếc mắt nhìn họ, đáng tiếc hai người đang bận chửi bới nhau hoàn toàn không chú ý đến, Karry cũng không đợi họ chú ý, bước ra khỏi cái lồng giam cầm hoa lệ này.
Trước đây từng có khao khát, giờ đây lại chẳng khác gì trò cười. Luôn luôn chưa từng tồn tại, như là máu, chảy ra rồi còn ai vớt vát được? Huống chi bên trong còn vô vàn rối rắm.
Karry đi rồi, người đàn ông cùng người phụ nữ dần bình tĩnh hơn.
"Đề nghị lúc trước của tôi không nhỉ." Người phụ nữ khinh khỉnh nói.
Người đàn ông trầm mặc một chút, nói "May là lúc trước đã đồng ý, không thì đã không kịp rồi, tuy nó là con trai ta ..."
Hai người nghĩ tới quyết định lúc trước, tâm tình tốt lên, chẳng còn thấy giống người.
Hiện tại, chỉ chờ ngày đó tới.
Có những sắp xếp gì đó, có thể chỉ là biểu hiện giả dối, chỉ cần khởi động công tắc, liền nhanh chóng sụp đổ, cái còn lại, chỉ là vực bờ vực sâu thẳm không ánh sáng.
_Hết chương thứ tám_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com