Chap 10: Quyết định.
Thiên Tỉ ở lại xưởng cả buổi. Cậu không biết mình có thể làm gì vào lúc này.
"Sau tất cả những gì cậu làm vì họ. Họ vẫn không tin cậu? Có đáng không"
Thiên Tỉ nhận được tin nhắn. Tay cậu siết chặt điện thoại. Nghĩ gì đó 1 lát cậu trả lời.
"Tôi muốn gặp cô".
"Cậu thông minh ra rồi đấy. Tôi sẽ đến chỗ cậu".
Thiên Tỉ hít thở thật sâu :"có lẽ mình làm đúng".
Chưa đầy 10 phút sau Lã Phi Yến đã đến chỗ Thiên Tỉ.
- cũng nhanh lắm.
Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn bà ta. Ba ta cười nhạt.
- cậu có biết tôi muốn có cậu đến thế nào không?
- dĩ nhiên. Nếu không cô đã không tha cho tôi trong ngày đua hôm đó, sẽ không tìm mọi cách mua chuộc tôi. Ngày ngày theo dõi, còn tìm cả ba mẹ cho tôi.
- cậu cũng tinh đó.
.
.
.
Vương Nguyên và Tuấn Khải vẫn đang ngồi bên bờ suối. Mọi thứ Vương Nguyên nói không hoàn toàn là không có lí. Tuấn Khải không biết cậu có thể tin vào Thiên Tỉ nữa không. Nhưng nếu Thiên Tỉ có làm vậy cậu cũng không thể trách cậu ấy, vì cậu là người sai trước.
"Bùm"...
Tiếng nổ bất ngờ làm Tuấn Khải và Vương Nguyên giật mình.
- chuyện gì vậy?
Vương Nguyên quay đầu về phía tiếng nổ hỏi.
- xưởng...Thiên Thiên.
Nói rồi Tuấn Khải đứng bật dậy chạy về. 2 thứ Tuấn Khải nói ra cũng đủ làm Vương Nguyên ý thức được mà chạy theo. Vừa về đến gần xưởng, Tuấn Khải và Vương Nguyên đã thấy Lã Phi Yến đang đứng cạnh chiếc xe ô tô cách đó 1 đoạn. Bà ta nhìn 2 cậu, nhếch mép cười, bàn tay đưa lên như ý chào cậu. Rồi lên xe ô tô đi mất.
Vương Nguyên và Tuấn Khải chạy vào xưởng tìm Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên.
- Thiên Thiên.
Vừa vào đến trong xưởng Tuấn Khải và Vương Nguyên đã. Thấy chiếc xe bị nổ đến tan tành. Cách đó không xa Thiên Tỉ đang nằm bất động dưới sàn. 2 người chạy đến. Vương Nguyên đỡ đầu cậu lên.
- Thiên Thiên.
Khuôn mặt có đôi chỗ bần tím, quần áo dính không ít máu. Tuấn Khải chết sững nhìn 1 bên chân của Thiên Tỉ loang lổ máu. Nhìn qua có thể thấy là do đạn bắn.
Thiên Tỉ từ từ mở mắt.
- Thiên Thiên, sao lại thế này?
Nước mắt Vương Nguyên đã rơi từ lúc nào.
- là ai? Lã Phi Yến?
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ. Nước mắt anh cũng sắp không thể ngăn lại nữa.
- chỉ cần chế tạo lại xe thì có thể đi thi, theo bản thiết kế của chúng ta.
Thiên Tỉ nói đầy yếu ớt. Tuấn Khải và Vương Nguyên không hiểu gì, thực sự hiện tại 2 người cũng không muốn hiểu điều đó.
- em không phản bội 2 người. Thực sự em không có.
Nghe điều đó trái tim Vương Nguyên như phát điên lên được. Cậu thực sự không thể nghĩ được mình đã nghi ngờ Thiên Tỉ. Đáng nhẽ cậu phải là người hiểu hơn ai hết Thiên Tỉ là người như thế nào.
Thiên Tỉ gục đầu vào lòng cậu ngất đi.
- Thiên Thiên.
- Thiên Thiên.
2 người gọi lớn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Thiên Tỉ.
Bệnh viện Trùng Khánh.
- em đã làm gì thế này. Em hại cậu ấy rồi.
Ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, Vương Nguyên ngồi sụp xuống khóc. Tuấn Khải cũng rất đau lòng, rất sợ, rất hoảng loạn nhưng cậu vẫn cố an ủi Vương Nguyên cũng như đang tự an ủi bản thân mình.
- em ấy...sẽ không sao đâu.
Vương Nguyên như không để ý đến lời anh nói.
- tại sao em lại nghi ngờ cậu ấy chứ? Cậu ấy...cậu ấy ngốc như vậy, làm sao phản bội chúng ta được? Cậu ấy...
Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh. Ôm lấy Vương Nguyên vào lòng. 2 hàng nước mắt của anh cũng lăn dài.
- sẽ ổn thôi. Em ấy sẽ không sao đâu.
- tất cả là lỗi của em. Em không nên nghi ngờ cậu ấy. Không nên nói những lời tổn thương cậu ấy. Không nên để cậu ấy lại 1 mình.
Tuấn Khải chỉ biết để mặc Vương Nguyên khóc trong lòng mình. Anh của hiện tại cũng không biết mình đang hỗn loạn cỡ nào.
7 tiếng cấp cứu dài đằng đẵng. Vương Nguyên bình ổn được 1 chút, lặng lẽ ngồi trên ghế chờ, đôi mắt vẫn đỏ au. Tuấn Khải cũng ngồi bên cạnh không nói gì cho đến khi bác sĩ bước ra.
- bác sĩ, em ấy rồi ạ?
Tuấn Khải vội vã hỏi. Vị bác sĩ nhẹ lắc đầu.
- cậu ấy không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chân của cậu ấy...có lẽ không thể đi lại được bình thường nữa.
Vương Nguyên bất giác lùi lại phía sau vài bước rồi ngồi sụp xuống. Đôi mắt hoang mang.
- không thể, không thể nào, không thể như vậy được.
Nước mắt khó khăn lắm mới cầm lại được giờ lại tuôn chào.
Tuấn Khải như hy vọng điều gì đó. Cố hỏi bác sĩ.
- không có cách gì sao?
- hiện tại 1 bên chân cậu ấy gần như bị liệt. Sau này đi lại phải có sự hỗ trợ của xe lăn hoặc lạng.
- không thể làm vật lí trị liệu hay phục hồi gì sao?
- rất khó hồi phục hoàn toàn. Nếu chỉ để đi lại bình thường thì có thể. Nhưng chạy hay vận động mạnh thì...
Tuấn Khải buông thõng bất lực. Vị bác sĩ thở dài.
- lát nữa các cậu vào phòng hồi sức thăm cậu ấy. Hiện tại cậu ấy rất cần sự an ủi của các cậu.
Nhìn Thiên Tỉ nằm trên giường bệnh, nhợt nhạt, yếu ớt thật sự là tra tấn đối với Vương Nguyên và Tuấn Khải. Đây là lần thứ 3 Thiên Tỉ nằm viện từ khi 2 người biết cậu. Lần đầu tiên là khi cứu cậu dưới vách núi. Khi đó Tuấn Khải còn không rõ mình cứu cậu ấy, đem cậu ấy về nhà như vậy có đúng hay không, thù hận chiếm hết tâm trí của anh, làm anh không còn muốn giúp ai, hay làm gì cho bất cứ ai. Đến khi biết Thiên Tỉ có tài đua xe đáng nể phục, Tuấn Khải đã nghĩ Thiên Tỉ là món quà ông trời đem đến để giúp anh. Mù quáng, ích kỉ, anh đem toàn bộ những gì giúp Thiên Tỉ nhớ lại như giấy tờ tùy thân, điện thoại của Thiên Tỉ ném xuống biển, thứ duy nhất anh giữ lại chính là cái tên Thiên Tỉ.
Thời gian lâu dần, sự tin tưởng vô điều kiện của Thiên Tỉ làm anh bắt đầu hoang mang về những gì mình làm. Đến khi Thiên Tỉ vì sự chủ quan của anh mà bị tai nạn. Vẫn là 1 lòng tin anh không oán hận, anh đã muốn tìm lại gia đình cho cậu. Nhưng lại 1 lần nữa anh ích kỷ. Ích kỷ giữ cậu bên mình, anh chịu không nổi sự oán hận của cậu. Chịu không nổi nếu cậu biết được gia đình rồi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Vì vô vàn sự ích kỷ của anh, giờ cậu lại đang nằm đó. Ngồi cạnh giường nhìn cậu. Lại 1 lần nữa anh không thể bảo vệ cậu.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tuấn Khải.
- alo.
- cậu là Vương Tuấn Khải?
- đúng. Ai vậy?
- tôi là người của tổ chức đua xe toàn quốc. Đoạn video hôm nay các cậu gửi đến chúng tôi đã kiểm tra. Bản thiết kế của các cậu được công nhận. Các cậu có thể đem chiếc xe đó đi thi.
- khoan đã. Đoạn video nào?
Tuấn Khải không hiểu gì cả. Vương Nguyên ngồi bên nghe được cũng đang lơ mơ. 2 cậu cũng vì lo sợ mà quên mất những gì Thiên Tỉ nói trước khi ngất đi.
- đoạn video người đua xe của các cậu gửi đến cho chúng tôi cách đây gần 8h đồng hồ trước.
- Thiên Thiên?
Vương Nguyên quay ra nhìn Thiên Tỉ. Là vì đoạn video đó sao? Là vì cái gọi là quyền thi đấu mà Thiên Tỉ chấp nhận trả giá đến như vậy sao? Hay chỉ để chứng minh mình không phản bội? Hay chỉ để Thiên Tỉ cho cậu biết cậu sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Làm gì cũng đều sai.
Tuấn Khải cúp điện thoại. lấy điện thoại của Thiên Tỉ tìm đoạn video đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com