Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: khoảng cách

Vương Nguyên cả đêm không ngủ được liền muốn ra ngoài 1 chút. Vừa đi qua nhà bếp đã thấy Thiên Tỉ đang với chiếc cốc trên giá.
- để tớ lấy cho.
Vương Nguyên nói nhanh.
Tay Thiên Tỉ vừa cầm đến cốc, bị tiếng nói của Vương Nguyên làm cho giật mình, chiếc cốc rơi từ trên giá xuống vỡ tan.
- Thiên Thiên.
Vương Nguyên chạy đến, lo lắng hỏi.
- cậu có sao không?
Thiên Tỉ không nói gì, lãnh đạm lắc đầu. Vừa định cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì Vương Nguyên cản lại.
- để tớ.
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ ngồi im tại đó nhìn Vương Nguyên quét dọn. Vương Nguyên đang cho đống mảnh vỡ vào xọt rác thì Thiên Tỉ cất giọng.
- cám ơn.
2 chữ Thiên Tỉ nói ra làm Vương Nguyên đứng im tại đó. Cái giọng nói đó sao lại lãnh đạm và xa lạ đến vậy. Cái cảm giác như 2 người xa lạ. Khoảng cách 2 người đã ra xa đến vậy sao? Vương Nguyên cắn chặt môi để nước mắt không chạy ra. Tiếp tục công việc đang làm dở. Tim cậu đau nhói, nhưng cậu cũng không nói gì đến việc đó nữa. Quay lại chỗ Thiên Tỉ, cũng cố nặn ra 1 nụ cười. Rót 1 cốc nước đưa đến chỗ Thiên Tỉ.
- cậu uống nước đi.
Thiên Tỉ chưa kịp nói ra 2 chữ "cám ơn" đầy xa lạ đó Vương Nguyên đã nói.
- cậu không ngủ được à?
- không. Tớ chỉ tỉnh lại giữa chừng.
- tại sao?
- không có lí do. Cậu về phòng ngủ đi. Muộn rồi. Tớ cũng ngủ đây.
Nói rồi Thiên Tỉ điều khiển chiếc xe về phòng.
Vương Nguyên ngồi đó. Cảm giác sao lại đau và hụt hẫng đến vậy. Cậu đang cố kéo dần khoảng cách, đang cố cùng Thiên Tỉ lấy lại tình cảm trước kia, nhưng hình như Thiên Tỉ không muốn điều đó. Cậu nghĩ vậy. Là nghĩ vậy mà không hề biết rằng, sự giúp đỡ mọi lúc mọi nơi của cậu làm Thiên Tỉ thực sự thấy áp lực, thấy bản thân vô dụng, thấy cậu tồn tại chỉ như 1 gánh nặng của Vương Nguyên và cả Tuấn Khải.
Nằm trên giường Thiên Tỉ cũng chẳng thể ngủ. Bản thân cậu cũng không muốn mọi thứ như vậy. Cậu cũng muốn cùng Vương Nguyên chơi đùa, cùng 2 người họ làm mọi thứ, vui vẻ như xưa. Nhưng cậu lại không thể. Cậu sợ nhìn vào ánh mắt dò xét của Vương Nguyên. Cậu không tham gia vào việc chế tạo xe, vì cậu sợ lại có vấn đề xảy ra. Những lời nói của Vương Nguyên hôm đó.
"Chẳng nhẽ là tôi? Hay Tuấn Khải. Trong 3 người chỉ có cậu là người không liên quan, là cậu hận chúng tôi lừa cậu, là cậu hận chúng tôi hại cậu, có đúng không? Ngay từ lúc đầu khi cậu quay về khi biết mình không phải là anh em với chúng tôi, đáng ra tôi đã phải đề phòng cậu. Làm gì có chuyện có người chấp nhận vì người không liên quan đến mình, chuyện không liên quan đến mình mà liều mạng. Đúng, là tôi không biết suy nghĩ, tôi ngu ngốc, ngu nên mới đọc được tin nhắn mà vẫn tin cậu, vẫn hy vọng cậu sẽ bên chúng tôi. Ngu nên mới coi cậu là anh em tốt. Ngu ngốc nên mới để cậu lừa đến như vậy".
"Trong 3 người, chỉ có cậu là người không liên quan". Đúng chỉ có cậu không liên quan, chỉ có cậu với họ chẳng có quan hệ gì. Dù tình cảm tốt đến đâu, cậu với họ vẫn là không chảy chung 1 dòng máu. Không cùng chung 1 mối thù. Không mang cùng 1 họ.

Ánh sáng ban mai xen qua khe cửa chiếu vào giường. Nắng tháng 11 thật làm người ta cảm thấy ấm áp. Trùng Khánh mùa này để thấy nắng cũng khá khó. Hôm nay đúng chuẩn 1 ngày đẹp trời. Mọi khi như vậy, 3 người sẽ cùng nhau ra ngoài chạy bộ. Nhưng giờ thì...
Thiên Tỉ ra ngoài sân ngồi ngắm ánh mặt trời 1 chút.
- Thiên Thiên.
Thấy Tuấn Khải gọi, cậu quay lại. Tuấn Khải đến bên cạnh cậu, mỉm cười nói.
- hôm nay trời đẹp thật.
- ừm.
Thiên Tỉ lãnh đạm trả lời.
- em muốn ra ngoài chơi không? Chúng ta đi dã ngoại.
- còn hơn 10 ngày nữa là...
Tuấn Khải nghe đến đó lập tức biết Thiên Tỉ muốn nói gì.
- anh lo ổn hết rồi.
Thiên Tỉ nhìn anh bằng con mắt không mấy tin tưởng. Chế tạo lại xe xong thì cậu có thể tin, nhưng còn việc tập luyện trước thi đấu, sao có thể nhanh đến vậy.
- còn tận hơn 10 ngày nữa. Nghỉ 1 hôm đi chơi giải tỏa, không quá đáng chứ?
Thiên Tỉ không nói gì nữa. Tuấn Khải coi như là cậu đồng ý.
- anh đi gọi Vương Nguyên. Em chuẩn bị đi.
Tuấn Khải nói xong liền chạy vào nhà. Thiên Tỉ đang định quay xe vào thì thấy bóng dáng của 1 người đang nén nún nhìn vào nhà cậu. Thiên Tỉ dừng lại 1 chút nhìn. Người đó lập tức biến mất.
Thiên Tỉ vào trong nhà thấy Vương Nguyên và Tuấn Khải đang chuẩn bị mọi thứ.
- tiểu Khải. Hôm nay đừng ra ngoài. Anh xuống xưởng đi.
Tuấn Khải và Vương Nguyên dừng tay quay ra nhìn cậu.
- làm sao vậy?
Tuấn Khải hỏi.
- có người theo dõi chúng ta. Em sợ chúng ta đi khỏi sẽ có chuyện không hay.
- sao? Có người theo dõi?
- em không rõ là ai. Nhưng chắc chắn không tốt đẹp gì.
Tuấn Khải thở dài 1 cái. Anh cầm điện thoại lên.
- alo, chú.
...
Vậy là vỡ tan kế hoạch đi chơi. Sau cuộc gọi của Tuấn Khải, 1 đám vệ sĩ đến nhà cậu. 1 số ở dưới xưởng, 1 số ở nhà. Vốn là chỉ cần người dưới xưởng, nhưng Thiên Tỉ gần đây không xuống xưởng, những lúc Vương Nguyên và Tuấn Khải xuống đó thì Thiên Tỉ sẽ ở nhà 1 mình. Tuấn Khải lo Thiên Tỉ sẽ gặp chuyện nên kêu đám vệ sĩ chú trọng đến Thiên Tỉ nhiều 1 chút.
Không thể đi chơi, cuối cùng Vương Nguyên và Tuấn Khải lại xuống xưởng. Vừa định bước ra khỏi nhà thì có người ấn chuông. Vương Nguyên liền chạy ra mở cửa.
- hello, tiểu Nguyên.
- tiểu Ân. Sao cậu lại đến đây?
- tớ đến tìm Thiên Thiên.
- hả?
Vương Nguyên khá ngạc nhiên. Vương Nguyên biết cậu nhóc này, cậu ta chuyển từ Bắc Kinh tới lớp cậu được hơn 1 năm. Cậu ta là con trai 1 nhà tài phiệt nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ở lớp cậu ta cũng là lớp phó nên hay cùng cậu bàn luận về các hoạt động. Con người cậu ta cũng rất tốt và hòa đồng, nhà tuy giàu có và thế lực nhưng không bao giờ coi thường người khác. Tuy là vậy, nhưng cậu ta chơi với Thiên Tỉ...thực sự khó tin. Lần trước Thiên Tỉ có nói tình cờ gặp nên nói chuyện. Chẳng nhẽ mới nói chuyện 1 lần giờ đã tìm đến nhà. Tính Thiên Tỉ từ khi nào dễ thân với người khác như vậy?
Thiên Tỉ từ trong nhà đi ra.
- tiểu Ân. Sao cậu đến đây?
- tớ đến tìm cậu.
- ờ, cậu vào đi, có chuyện gì không?
Thiên Ân bước vào trong nhà. Vương Nguyên vẫn còn có chút ngạc nhiên. Thiên Ân vào nhà chào Tuấn Khải 1 tiếng. Tuấn Khải cũng khá ngạc nhiên khi thấy Thiên Ân.
- chào anh, em là Dịch Dương Thiên Ân, cùng lớp Thiên Thiên và tiểu Nguyên.
Cái tên cậu nói ra làm Tuấn Khải sững người.
- cậu nói cậu tên là gì?
- Em là Dịch Dương Thiên Ân.
Tiểu Ân mỉm cười trả lời. Thiên Tỉ kêu cậu vào phòng Thiên Tỉ nói chuyện nên Thiên Ân chào Tuấn Khải 1 tiếng rồi theo Thiên Tỉ vào phòng.
- tiểu Thiên. Cậu sống ở đây sao?
Thiên Ân đi loanh quanh trong phòng, vừa nhìn ngó mọi thứ vừa hỏi.
- ừm. Không được rộng như nhà cậu. Không chê chứ?
- không có. Như nhà tớ lạnh lẽo lắm.
- cậu là con 1 à?
- tớ có 1 anh trai. Nhưng anh ấy...mất tích rồi.
- sao lại mất tích?
- tớ không biết, chỉ là tớ không tìm được anh ấy.
- chắc cậu nhớ anh ấy lắm. Xin lỗi đã nhắc lại chuyện đó.
- không sao. Có lẽ tớ đã thấy anh ấy rồi. Chỉ là chưa dám chắc.
- biết cậu luôn nghĩ đến như vậy, chắc anh ấy vui lắm.
Thiên Ân cười tươi không nói về nó nữa.
- ê, Thiên Thiên, cậu biết chơi ghita sao?
- của tiểu Khải đấy.
Thiên Ân nhấc chiếc đàn ra khỏi kệ ngồi xuống ghế.
- cậu biết chơi?
Thiên Tỉ hỏi. Thiên Ân lắc đầu.
- không có, ôm cho oai vậy.
Thiên Tỉ phì cười.
- cậu muốn oai với ai?
- cậu chụp tớ kiểu ảnh.
Thiên Tỉ cười nói.
- cậu là đồ cuồng mạng xã hội đấy hả?
- dĩ nhiên. Tớ đẹp trai tớ có quyền.
Thiên Tỉ cầm điện thoại từ tay Thiên Ân rồi chụp cho cậu bạn. Sau khi chụp xong 2 người xem lại. Vừa vào album ảnh Thiên Tỉ đã thấy không biết bao nhiêu là ảnh tự sướng của cậu bạn.
- Thiên a~ cậu đúng là cuồng tự sướng rồi.
- nhưng đẹp mà. Đúng không?
Thiên Tỉ cười không nói gì. Công nhận cậu bạn này cũng đẹp trai đi.
Load đến cuối album Thiên Tỉ liền thấy ảnh 1 cậu bé đang ngồi chơi với 1 chú cún trắng vô cùng đáng yêu.
- đây...
- anh trai tớ.
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn người đó 1 lát. Cảm giác hình như đã gặp đâu đó, nhưng cậu không thể nào nhớ được.
- sao vậy?
Thiên Tỉ giật mình, cười lắc đầu.
- không có gì.
- à, cậu dùng weibo không? Follow với tớ.
- không. Mình không thích mạng xã hội lắm. Vốn là cũng không có gì.
- cậu thật nhàm chán.


---------------------------------------

Chuyên mục không liên quan. Không hiểu sao dạo này mình viết fic rất hay bị mất. Viết được 1 nửa lưu lại lần sau mở ra thì phần đó biết mất tiêu. Có lần thì viết nửa chap, nửa chap sau nửa ngày sau viết. Đến tối đăng chap nửa chap viết sau biến mất ko tăm hơi. :'( *khóc dòng*. Bạn nào biết lí do bảo mình và chỉ mình cách khắc phục với. Nhiều lúc mất rồi viết lại so với lúc đầu thiếu rất nhiều mà không thể nhớ ra. Rất là ức chế. Híc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: