Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2-Chap 1:

Tiếng súng nổ lên. Tuấn Khải nhấn ga hết cỡ bắt đầu đường đua sinh tử. Từng giây đếm ngược, rồi lại ngược, thời gian không ngừng rút ngắn.
Thiên Tỉ không ngừng đếm ngược từng giây, tim cậu đập loạn xạ.
"23...22...21..."
Thời gian chỉ còn 1/3 nhưng đường đua còn gần 1/2. Làm sao Tuấn Khải có thể vượt lên.
"12...11...10"
- tiểu Khải, ra khỏi xe, nhảy ra khỏi xe đi. Tiểu Khải.
Tiếng hét lớn của Vương Nguyên làm mọi người phải quay lại nhìn. Lã Phi Yến cũng phải giật mình.
Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên.
- ra khỏi xe đi.
Vương Nguyên từ trên hành lang tầng 2 tòa nhà mà cậu bị nhốt hét xuống đường đua. Khuôn mặt vô cùng lo lắng.
Tuấn Khải đánh mạnh tay lái qua 1 bên. Nhằm bờ vực mà lao xuống. Xe đến gần vực thì cậu nhảy ra khỏi xe, cũng vừa lúc mà quả bom báo đến số không.
Từ ngoài 1 đám người mặc đồ đen chạy vào. Họ là người của Tuấn Khải. Cũng chính họ giúp Vương Nguyên vô hiệu hóa quả bom.
Tuấn Khải đứng dậy chạy đến chỗ Thiên Tỉ. Vương Nguyên cũng từ trên tầng 2 chạy xuống. Đám vệ sĩ của Tuấn Khải chạy vào, đánh nhau cùng đám người của Lã Phi Yến. Nhìn đám người hỗn loạn, mọi kế hoạch bị phá vỡ, Lã Phi Yến tức giận, 1 tay túm lấy Thiên Tỉ, 1 tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu cậu.
- Thiên Thiên.
- tiểu Thiên.
Tuấn Khải và Vương Nguyên lập tức dừng lại.
- dừng lại.
Tiếng quát của Lã Phi Yến làm tất cả mọi người dừng lại.
- thả Thiên Thiên ra.
Tuấn Khải nói. Lã Phi Yến nhếch mép cười.
- cậu thật làm tôi không vui. Nếu cậu không thích trò đó, ta chơi trò khác.
- bà muốn sao?
- kêu người của cậu ra khỏi đây.
Tuấn Khải khẽ nhíu mày.
- không được.
Thiên Tỉ lập tức phản đối. Lã Phi Yến lạnh giọng.
- ở đây cậu không có quyền lên tiếng.
- chẳng phải bà nói ba mẹ cậu ấy rất có quyền lực? Bà nên suy nghĩ hậu quả khi muốn nổ súng đó.-Vương Nguyên nói.
- ba mẹ cậu ta sao? Họ nghĩ cậu ta đã chết từ lâu rồi. Dĩ nhiên sẽ không tìm lại cậu ta nữa. Nếu cậu ta đã không thể giúp ta, tốt nhất lên đưa cậu ta đi, tránh họa về sau.
- không được.
- không được.
Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng lúc phản ứng.
Lã Phi Yến cười lớn.
- vậy chúng ta lại tiếp tục chơi. Cho người của cậu ra khỏi đây. Nhanh lên.
Tuấn Khải ra hiệu cho đám vệ sĩ rút khỏi đây. Lã Phi Yến từ từ nói.
- Giờ chỉ 2 trong 3 người các cậu được đi khỏi đây. Là ai, tùy các cậu quyết định.
Lã Phi Yến vừa dứt lời, Thiên Tỉ liền đưa tay lên cầm vào tay đang cầm súng chĩa vào đầu cậu của bà ta, ngón trỏ cũng đè lên ngón trỏ của bà ta chỗ cò súng. Hành động của Thiên Tỉ làm Lã Phi Yến giật mình. Vương Nguyên và Tuấn Khải nhích lên 1 chút.
- Thiên Thiên.
- Thiên Thiên.
- 2 người đi khỏi đây.-Thiên Tỉ nói.
- đừng, Thiên Thiên.
Tuấn Khải nhìn cậu bằng ánh mắt van xin.
Lực tay bóp cò của Thiên Tỉ làm Lã Phi Yến nhăn mặt giữ lại.
- cậu bị điên rồi sao?- bà ta quát.
Thiên Tỉ khá điềm đạm.
- chẳng phải để lại tôi rất nguy hiểm sao? Vậy thì bà nên giết tôi đi. Đừng bao giờ có ý định lợi dụng hay khuất phục tôi. Thà tôi là 1 cái xác còn hơn làm theo những gì bà nói. Còn nữa. Đừng bao giờ nghĩ mọi thứ đều theo ý của bà.
"Đoàng"
Tiếng nổ làm Tuấn Khải và Vương Nguyên giật mình.
Nếu lúc đó Lã Phi Yến không nhanh tay chĩa súng ra phía khác thì thực sự viên đạn đã xuyên vào đầu Thiên Tỉ.
Nhân lúc bà ta đang lơ là, Thiên Tỉ liền 1 cước vật lộn bà ta ra trước, mất đi điểm tựa Thiên Tỉ cũng khụy xuống. Tay ghì chặt tay cầm súng của Lã Phi Yến xuống đất.
Tuấn Khải và Vương Nguyên chạy đến. Nhưng họ không nhanh bằng người của bà ta, đám người đó, người thì cản Tuấn Khải và Vương Nguyên. Người thì đến chỗ Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ bị 1 gậy quật vào gáy, ngã xuống. Lã Phi Yến đứng dậy cầm súng chĩa vào Thiên Tỉ.
- đừng.
Vương Nguyên hét lên. Súng được lên đạn. Vương Nguyên và Tuấn Khải bị đám người đó cản lại không thể chạy đến.
- bà chủ, cảnh sát đến, chạy thôi.
Lã Phi Yến nheo mắt. Sao cảnh sát có thể đến đây? Bà ta là người có quan hệ với 1 số quan chức cấp cao. Nên cảnh sát được điều động đến đây để kiểm tra hay làm gì đó gần như là không có.
- đi thôi, bà chủ.
- sao cảnh sát có thể đến đây?
- thực sự là họ đến. Không đi sẽ không kịp nữa đâu.
Người của bà ta liền đến đưa bà ta đi. Bà ta nhìn Thiên Tỉ bằng con mắt hết sức tức giận khi dời đi.
Đám người của bà ta vừa dời đi Tuấn Khải và Vương Nguyên liền chạy đến chỗ cậu.
- Thiên Thiên.
- Thiên Thiên.
Họ đỡ Thiên Tỉ dậy. Thiên Tỉ chỉ bị choáng 1 chút nhưng không ảnh hưởng gì quá lớn.
Cảnh sát ập vào cũng chỉ còn 3 cậu ở đó. Trên xe theo cảnh sát về đồn lấy lời khai, điện thoại của Tuấn Khải có tin nhắn.
- đừng dại dột nói ra điều gì. Em của thằng nhóc kia, quả thật rất đáng yêu. Không thể ra tay với nó thì lấy em nó bù đắp cũng không tồi.
Tuấn Khải siết chặt điện thoại trong tay, môi khẽ mím lại.
Về đến sở cảnh sát, sau khi được xử lý vết thương thì 3 người được đưa đi lấy lời khai.
3 người ngồi đối diện với 2 người cảnh sát.
- 3 cậu ổn rồi chứ?
- vâng.
- vậy bây giờ tiến hành lấy lời khai.
- vâng.
- 3 cậu đã bị người bắt đến đó, tấn công và uy hiếp?
- đúng vậy.
- các cậu có biết đó là ai?
- đó...
- chúng tôi không biết.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên giật mình nhìn Tuấn Khải.
- người đó bịt mặt lên chúng tôi không thấy mặt họ.
2 vị cảnh sát nheo mắt nhìn Tuấn Khải rồi quay sang Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
- thực sự như vậy?
- vâng.
Thiên Tỉ và Vương Nguyên dù không biết gì nhưng cũng trả lời theo. Vì họ biết Tuấn Khải làm vậy át hẳn có lí do gì đó.

Tuấn Khải im lặng suốt đoạn đường về nhà. Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng không dám lên tiếng.
Vừa bước vào trong nhà Tuấn Khải đã quay lại túm lấy cổ áo Vương Nguyên đầy tức giận quát.
- rốt cuộc là em muốn làm gì hả? Em nói không suy nghĩ không sao nhưng sao em làm cũng không suy nghĩ vậy?
- Tiểu Khải, anh bình tĩnh đi, tiểu Khải.
Thiên Tỉ ngồi trên xe lăn chỉ có thể với tay lên kéo Tuấn Khải ra, nhưng cậu không đủ sức.
- rốt cuộc là em muốn làm sao? Gây họa chưa đủ?
- tiểu Khải.
Thiên Tỉ quát lên. Cậu biết Tuấn Khải chỉ là lo lắng nên mất lí trí, lời nói nói ra làm người khác tổn thương, lúc bình tĩnh lại sẽ hối hận.
- vậy anh bảo em phải làm sao?
Vương Nguyên gạt tay Tuấn Khải ra quát lên.
- anh bảo em im lặng đứng 1 bên nhìn sao? Em biết em vô dụng, em biết em chuyên gây chuyện. Anh tưởng em dễ chịu lắm sao? Em cũng chỉ là muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Em cũng chỉ là muốn Thiên Thiên có thể đi lại bình thường. Chính anh đã nói ngoài người bác sĩ đó ra không ai giúp được. Giờ anh nói em phải làm khi chỉ Lã Phi Yến tìm được người đó?
Thiên Tỉ sững sờ trước lời nói của Vương Nguyên. Vương Nguyên đến đó vì cậu sao? Là để tìm cái người bác sĩ nào đó chữa cho cậu sao?
- nếu là anh thì anh sẽ làm sao?
- tại sao em không bao giờ hỏi anh trước khi làm việc gì đó, em nghĩ anh sẽ ngồi yên 1 chỗ nhìn Thiên Thiên như vậy sao?
- vậy sao người nói ra không phải là anh. Anh luôn muốn người khác theo ý mình, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác. Anh nghĩ anh ôm mọi chuyện vào người thì anh cao thượng lắm sao?
- hai người đừng cãi nhau nữa.
Thiên Tỉ quát lớn. Lúc này Tuấn Khải và Vương Nguyên mới giật mình nhìn đến Thiên Tỉ. Giờ họ mới nhận thức những gì mình nói.
Đôi mắt Thiên Tỉ đã phiến đỏ, 2 hàm răng cắn chặt kìm nén nước mắt.
- Thiên Thiên...
Tuấn Khải nhẹ giọng gọi. Thiên Tỉ không nhìn anh.
- anh không cần nói gì cả, em hiểu.
- không phải, không phải như em nghĩ đâu.
- em đã nói rồi, giờ em không thể giúp gì được 2 người nên phiền 2 người đừng để em thấy mình là gánh nặng có được không? Đừng vì em làm bất cứ điều gì nữa.
Thiên Tỉ đi vào phòng. Vương Nguyên và Tuấn Khải chỉ biết nhìn theo, cất tiếng gọi.
- Thiên Thiên.
Nhưng cũng không thể giữ cậu lại. Giữ cậu lại rồi biết nói gì với cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: