Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2- Chap 15:

- là ai gọi vậy?- Vương Nguyên hỏi.
- Tiểu Ân.
- có chuyện gì sao?
- không có gì, chỉ là lát cậu ấy và ba cậu ấy đến chơi.
- Dịch tổng thật để ý đến em.
Tuấn Khải nghĩ 1 lát liền nói.
- thì sao?- Thiên Tỉ hỏi.
- có thể tạo được mối quan hệ tốt với ông ta việc trả thù cũng dễ hơn mà.
Tuấn Khải không nghĩ ra được lý do gì bèn nói đến việc đó. Dù sao với Thiên Tỉ, việc trả thù vẫn luôn được cậu để tâm.
Tuấn Khải nói ra câu đó nhưng không hề để ý ánh mặt Thiên Tỉ lúc đó...

Chưa đầy 1 tiếng sau thì Dịch tổng đưa Thiên Ân đến.
- chào cậu, Jackson.
- chào Dịch tổng.
Nhìn qua ngôi nhà 1 lượt ông nói.
- cậu sống ở đây sao?
- vâng, ngôi nhà nhỏ, không thể sánh với biệt thự Dịch gia. Nhưng đảm bảo ấm áp vì mọi người luôn biết yêu thương nhau.
Dịch tổng hơi sững người 1 chút, dù cậu không biểu hiện gì nhưng sao ông luôn thấy như cậu đang nói ông.
Ông coi như không có gì. Cười nói.
- vậy thì tốt. Mà ba mẹ cậu đâu?
Thiên Tỉ ngập ngừng 1 lát.
- tôi không có ba mẹ.
- sao?
- tôi bị người ta bỏ rơi.
Dịch tổng thoáng sững sờ trước câu nói đó.
- nhưng tôi cũng không cần họ. Tôi vẫn sống tốt.
Hình ảnh của Dương Dương không ngừng hiện về trong đầu ông. Liệu con trai ông đang ra sao? Có bao giờ nghĩ ông không cần cậu nữa nên không tìm cậu? Có như cậu? Sống mạnh mẽ và có thể nói rằng "không cần có ông"?
- Dịch tổng. Hôm nay ông đến đây...
Câu nói của cậu kéo ông về thực tại.
- à. Tôi đến đây là có việc muốn nhờ cậu. Chuyện của Ân Ân.
Lúc Dịch tổng nói, Thiên Tỉ nhìn ông không dời mắt nhưng ông nói gì thì cậu không nghe được câu nào.
- cậu Jackson.
Cậu hơi giật mình, rời mắt khỏi ông 1 chút.
- chuyện đó cậu nghĩ sao?
Vốn là đã biết chuyện gì nên Thiên Tỉ nói.
- nhưng chân của tôi hiện tại.
- không sao. Tôi có thể giúp cậu chữa khỏi.
- để tiểu Ân học cái này, ông không sợ cậu ấy gặp nguy hiểm sao?
- tôi tôn trọng sở thích, ước mơ của con trai tôi.
- được. Tôi có thể giúp.
- vậy thực sự cám ơn cậu. Nếu cậu không ngại tôi muốn mời cậu 1 bữa cơm, coi như để ra mắt. Cậu đừng từ chối.
- dĩ nhiên sẽ không.
Thiên Tỉ điềm đạm nói.

Ngồi ở bàn ăn Dịch gia là Dịch tổng, Dịch phu nhân, Thiên Ân và Thiên Tỉ. Lúc lên xe rồi Dịch tổng mới cho cậu biết sẽ là về Dịch gia dùng bữa. Dù sao cũng đã lên xe chẳng nhẽ lại xuống. Cậu đành đâm lao thì phải theo lao.
- đồ ăn có hợp khẩu vị cậu không?
Dịch phu nhân nhẹ nhàng hỏi.
Thiên Tỉ ngước lên nhìn bà.
- dạ, ngon lắm ạ.
- vậy ăn nhiều vào. Thử cái này xem, ngon lắm.
Nói rồi bà gắp 1 ít hải sản xào vào bát cậu.
- cháu không ăn được hải sản.
Câu nói của Thiên Tỉ làm Dịch tổng và Dịch phu nhân sững sờ. Dị ứng hải sản...Dương Dương cũng bị.
- à, xin lỗi, dì không biết. A Lan. Đổi giúp tôi cái bát.
Dịch phu nhân gọi với vào trong bếp.
Sau tiếng dạ, 1 cô gái mang 1 chiếc bát khác ra.
Thiên Tỉ cười nhẹ.
- không sao ạ. Dì cứ để con tự nhiên.
Thấy thái độ của 2 người có chút lạ, Thiên Ân liền kiếm chuyện để nói.
- ba mẹ. Thiên Tỉ là học bá lớp con đó.
- vậy sao?
Dịch phu nhân có chút ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ.
- dì đừng nghe Tiểu Ân nói. Cậu ấy nói đùa đó.
- đâu có. Kì nào cậu ấy cũng đứng nhất lớp. Còn luôn trong top 3 của trường.
- Thiên Tỉ, con giỏi thật đó, đua xe giỏi, học cũng giỏi. Ba mẹ con chắc tự hào về con lắm.
Câu nói của Dịch phu nhân làm cả 3 người rơi vào trạng thái im lặng, 1 lát sau Thiên Tỉ nói.
- con...không có ba mẹ.
- sao?
Dịch phu nhân ngạc nhiên. Sau đó bà nhanh chóng nói.
- dì xin lỗi. Dì không cố ý làm con buồn.
- không sao ạ. Con cũng không buồn. Con có 2 người anh trai.
Thiên Ân nhanh chóng nói.
- anh trai cậu ấy là lớp trưởng lớp con.
- à. Là cậu bé trắng trắng, đáng yêu luôn vui vẻ đó hả?
Dịch phu nhân thường đi họp phụ huynh cho Thiên Ân nên bà đã gặp qua Vương Nguyên vài lần.
- vâng, chính là cậu ấy. Còn anh cả cậu ấy là học trưởng đấy mẹ.
- thiên a~ ba anh em cháu giỏi thật đó. Cậu học trưởng Tuấn Khải đó thực sự rất xuất sắc.
- vâng. Anh ấy rất giỏi, cũng rất tốt. Nếu không có anh ấy có lẽ cháu đã chết rồi.
Nhìn thái độ ngạc nhiên của Dịch tổng và Dịch phu nhân cậu nói tiếp.
- trước kia cháu bị tai nạn. Là anh ấy đã cứu cháu và đưa cháu về nuôi.
- cháu bị tai nạn?
Dịch tổng ngạc nhiên. Lập tức hỏi. Thiên Ân chăm chú nhìn cậu. Tim đập đến sắp nhảy ra ngoài.
- vâng. Cháu bị rơi từ trên vách núi xuống, nếu anh ấy không tình cờ đi qua và thấy thì có lẽ cháu đã chết rồi.
Câu nói của cậu làm cả 3 người nhà họ Dịch đều nhìn cậu không rời mắt. Mãi 1 lúc sau Dịch tổng mới hỏi.
- cháu...bị rơi xuống ở đâu.
- cháu không biết. Chỉ được nghe tiểu Khải kể. Cháu bị mất trí nhớ. Tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện.
"Nếu anh muốn em giúp anh nhờ mối quan hệ này, em sẽ làm vậy". Thiên Tỉ thầm nghĩ.
Thực ra cậu đã nhớ, tất cả cậu đều đã nhớ ra. Mọi thứ đã dần hiện về trong giấc mơ của cậu. Chỉ là cậu không dám chắc chắn. Cho đến khi cậu tình cờ thấy tờ kết quả xét nghiệm ADN trong phòng Quốc Hạo. Cậu biết nhưng cậu chọn cách im lặng, im lặng để ở bên Tuấn Khải và Vương Nguyên. Im lặng vì cậu vẫn giận ba cậu chuyện năm đó, im lặng vì giờ ba cậu đã hạnh phúc bên 1 gia đình hoàn mỹ. Cậu đã nói ý với Quốc Hạo rằng đừng để họ đến tìm cậu, rằng cậu sẽ hạnh phúc hơn khi không có cậu.
Nhưng Tuấn Khải cần cậu giúp. Anh đã nói ra như vậy chắc chắn đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu sẽ giúp anh. Nếu cuộc sống của anh và Vương Nguyên đã không cần có cậu, vậy thì cậu sẽ đi. Sẽ làm theo những gì họ muốn.

Tuấn Khải đang ngồi trong phòng cùng Vương Nguyên thiết kế mẫu xe mới. Trong khi Vương Nguyên đang cặm cụi tính toán thì anh lại đang suy nghĩ truyện hồi nãy. Anh không biết Thiên Tỉ hiểu câu nói của anh ra sao. Hy vọng cậu không nghĩ nó đi quá xa.
Đang nghĩ thì điện thoại của cậu reo lên.
- alo.
- hình như cậu đã biết ba của Thiên Tỉ là ai.
Giọng nói phụ nữ lạnh lùng cất lên qua điện thoại.
- cậu vẫn muốn giữ cậu ta bên mình? Để lợi dụng sao?
Vương Nguyên sững sờ trước những gì cậu nghe được qua điện thoại của Tuấn Khải.
- bà đã biết sao? Vậy thì bà nên biết, ngày tàn của bà sắp đến rồi.
Tuấn Khải lạnh lùng đáp trả những lời đó làm Vương Nguyên càng sững sờ hơn.
- cậu có thể nói ra sao? Đồng ý trả cậu ta về bên Dịch Dương Nhất Vũ?
- bà nghĩ sao? Dù sao giờ cậu ta cũng là 1 người tàn phế, không thể giúp tôi đua xe, nuôi cậu ta hoàn toàn không ích lợi. Trả cậu ta về đó lại có thể giúp tôi trả thù. Không tốt sao? Tôi đã cứu cậu ta, nuôi cậu ta như vậy, trả ơn tôi cũng không có gì quá đáng. Đúng không?
- cậu đừng tỏ ra máu lạnh như vậy. Ta không tin đâu.
- tôi đâu cần bà tin, thời gian sẽ trả lời cho bà thấy.
- nếu Dịch Dương Nhất Vũ sẽ tha cho nếu biết cậu lợi dụng con trai ông ta sao?
- bà nên lo cho bà đi. Bà còn không rõ cậu ta đối với tôi thế nào sao? Bà nghĩ cậu ta sẽ nói tôi lợi dụng cậu ta với ba mình? Không đâu. Còn bà, bà nên nhớ chân cậu ta là bà làm, bắt cóc cậu ta cũng là bà. Dịch Dương Nhất Vũ biết chuyện đó...sẽ tha cho bà sao?
- mạnh miệng lắm. Nhưng ta cho cậu biết 1 điều. Cậu ta về bên Dịch Dương Nhất Vũ, ta chắc chắn chết nên ta không chết 1 mình đâu. Cậu ta chắc chắn phải đi cùng.
- ba nghĩ bà có thể?
- cậu nghĩ Dịch Dương Nhất Vũ sẽ bảo vệ cậu ta 24/24?
Tuấn Khải cố giấu đi sự run rẩy trong giọng anh.
- tùy bà. Dù sao khi đã trả được thù, cậu ta cũng không quan trọng với tôi nữa, sống hay chết không liên quan đến tôi.
Nói rồi Tuấn Khải cúp máy.

Anh không hề biết, 1 người vừa từ cửa phòng anh dời đi, trái tim đã bị những câu nói của anh cứa từng đường sắc nhọn.

Dù Thiên Tỉ đã biết. Nhưng sao khi nghe chính miệng anh nói ra, mọi thứ lại tàn nhẫn đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: