Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

( Lời của Lee Anh)
– Hoàn hảo!_ Tôi nói lớn, 2 tay giơ lên trời.
– Xong rồi hả con?_ Mama hỏi...
– Dạ, mama ơi, thời gian trôi nhanh quá đi... còn vài tuần nữa tôi là con phải đi rồi.. mún ở cạnh mama nhìu thiệt nhìu cơ!
– Ồ vậy hả? Thì ở lại luôn đi!
– Con cũng muốn sang nữa!
Papa chen vô:
– Từ bao giờ mà đứa con gái mạnh mẽ, hay ngủ nướng của ba biết làm nũng vậy?
– Cái đó đâu phải làm nũng đâu ba????
– Đùa chút cho vui thôi! Đi ngủ sớm đi con! Con gái ở đâu ra không biết ? Chỉ được cái ngủ nướng là giỏi!... Giống ai không biết nữa...
– Dạ giống anh Dương!
– ĐI NGỦ...
_hí
Chắc các bạn đang tò mò không biết chuyện gì xảy có đúng hơm? Trước tiên phải tự giới thiệu cái đã! Tui là Lee Anh, gia đình khá giả... Năm nay tui 18 tuổi. Và tới đây tui quyết định sẽ bắt đầu chuyến du học Trung Hoa của mình.
Nhân tiện nói qua về anh trai tui chút nha...( là cái người tên Dương có nói ở trên đó!). Mội người và bạn bè hay gọi anh là Dương Dương ( nghe dễ thương quá đi... giống tên anh diễn viên nổi tiếng Trung Hoa nè!) cao lắm nghen! Chắc phải chạm mét 8 hoặc là đã hơn oy!( Tự hòa vì nhà mình có cái giống cao! tui cũng cao mét 7, mét 75 lận á!) Bật mí chút nha anh trai tui " đẹp trai" lắm đấy( cái này là do tui thấy vậy!) mỗi tội hơi xấu tính chút thôi! anh cũng sang Trung Quốc du học được 2 năm oy. Hôm này khi sang đến nơi anh sẽ qua đón tui (cảm thấy hào hứng) chỉ sợ hôm đó anh lại ngủ quên thôi. ( nhớ người anh trai lâu ngày không gặp...).
2 tuần sau....
– Mama... con muốn qua chơi với Quỳnh Anh nó không...
– con cứ đi đi...
Quỳnh Anh nó cũng muốn đi du học cùng tui! Nó học giỏi lắm nhưng không hiểu sao lại thi trượt nên không đủ điều kiện qua đó. Tui đến nhà dẫn nó đi ăn rồi an ủi nó... Song chúng tôi quay về nhà, nó giúp tui sủa soạn quần áo, đò đạc... chỉ 3 ngày nữa thôi...
Nó:
– Con kia mày định khuôn hết cả 3 cái vali với cái balo này đi đáy hả?
– * gật*
– Sợ mày rồi...
– Có gì mà sợ? Giày này, quần áo nữa toàn đồ y trang anh Khải, có cả ảnh của anh nữa... sao không mang được!
– Ò... thôi muộn rồi... ta về đây! Chúc ngươi có 1 chuyến đi vui vẻ... nhớ chờ ta nhé! sang năm ta sẽ thi lại rồi qua đó với ngươi và Dương Dương!
– Bye...
– Ờ bye...
Đến hôm đó...
– Con gái dậy... dậy mau...
– Mẹ! Ngày gì mà mẹ gọi con sớm thế???
– Con tính không đi nữa hả???
– Con quên mất! con dậy đây! Mẹ lai con ra sân bay nhá...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: