Chap 4
"A, là Nhiên Nhiên phải không? Cô bé mà hôm qua chúng ta gặp?"
Nghe thấy tên mình, cô lập tức quay sang nhìn thì... OMG, là TFBoys sao? Ủa, mà mấy anh đó kêu cô à? Chắc không phải đâu? Chắc là cô nghe nhầm rồi, làm sao mà các anh nhớ tên cô được chứ? Lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu thì bỗng dưng có cánh tay bắt lấy tay cô, ngước mặt lên nhìn, mém tí rớt tim khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Nguyên ở ngay trước mặt (Thư: Nguyên Nguyên à, từ khi nào mà anh không còn sợ gái nữa thế? Nắm tay? Mặt kề mặt? Anh muốn hậu cung tụi em dậy sóng à?😑)
" Nhiên Nhiên à, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi?" Vương Nguyên thấy mình hơi thất thố liền buông tay cô ra rồi hỏi. ( Thư: giờ anh mới biết? 😕).
Nhìn thấy mấy anh ở ngay trước mắt, cô rất ngạc nhiên, nhưng cô vội giấu vào trong lòng. Cố mỉm cười, chỉ một chút thôi vì cô không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Mà bây giờ còn ở trước mặt các anh nữa, cô không nên bộc lộ ra nhiều, chỉ nên giấu trong lòng thôi.
"À, chào mấy anh, bộ hôm nay mấy anh không đi diễn ở đâu sao?" Cô không biết nói gì, đành hỏi các anh vài câu cho có lệ😅
" Hôm nay bọn anh được nghỉ một ngày nên đi mua chút đồ đó mà. Không ngờ lại gặp được em ở đây, công nhận chúng ta có duyên ghê!" Tuấn Khải phấn khích nói, trong mắt không giấu nổi sự vui sướng khi gặp cô (Thư: nhất kiến chung tình à? Yêu rồi à? Sao nhanh thế? 😐😒). Cô nhìn thấy được niềm vui trong mắt các anh khi gặp cô, cô cứ ngỡ các anh có tình cảm với mình. Nhưng ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu liền bị cô đá bay đi mất vì cô nghĩ, một đứa như cô, không đáng để mấy anh yêu đâu. Vả lại hôm qua, mất anh cùng các cô gái kia... À thôi, bỏ qua đi, cô không nên quan tâm nhiều đến thế!
" Đúng vậy, mà em đi một mình à, có đi với ai không?" Thiên Tỉ thấy cô thất thần liền lên tiếng hỏi.
" Em đi chung với mấy đứa bạn đó mà. Ấy chết quên mất. Lo nói chuyện với mấy anh mà em quên mua nước cho tụi nó rồi. Thôi tạm biệt mấy anh, em đi đây!" Suýt nữa là cô quên mất bọn cậu đang chờ cô, liền tạm biệt các anh, đi mua nước cho bọn cậu. Trong lòng cô có chút tiếc nuối khi chỉ được gặp các anh một chút, nhưng không sao, như vậy cũng đủ làm cô vui rồi.
Thế là các anh và cô mỗi người rẽ một hướng đi mua đồ cho chính mình mà không biết rằng có một ánh mắt đã nhìn chằm chằm cô từ khi các anh nói chuyện với cô. Không sai, đó chính là Lê Thư, cô ta tức trong lòng, vì sao các anh lại cười nói vui vẻ với người kia chứ? Tại sao? Cô ta cầm điện thoại gọi cho hai ả kia: "Tụi bây, tao mới thấy mấy anh cười nói với con nhỏ nào kìa, có lẽ mấy anh thích con nhỏ đó lắm, cẩn thận bị ả ta giựt mất mất anh". Rồi cô ta cúp máy, ánh mắt thâm độc nhìn về hướng cô lúc nãy.'Cô dám cướp người yêu của bọn tôi sao? Cô không thể đâu vì cô còn non lắm' (Thư: mấy anh đấy là người yêu mấy người hồi nào? Mà Nhiên Nhiên còn non á? Chưa chắc đâu à nha 😕)
*** Ta là phân cách tuyến ở công viên a~***
" Oa, Nhiên Nhiên sao cậu ấy đi lâu thế? Mình khát sắp chết tới nơi rồi a" Kiệt than thở, cậu rất là khát mà An Nhiên còn chưa về nữa.
" Ráng đi, chắc cậu ấy đang về đấy!" Tiến nói xong thì cả bọn thấy cô đang tiến đến.
" A, hihi, cho mình xin lỗi vì đi lâu như thế!" Cô lên tiếng xin lỗi, chỉ tại gặp các anh mà cô quên mất đi các cậu.
" Không sao đâu, đợi có chút xíu hà, bọn này không trách cậu đâu" Kiệt nhìn cô nói (Thư: ủa, hồi nãy đứa nào mới than thở xong giờ nói không sao vậy ta? 😕)
" Nè, nước cho mấy cậu đó. Xong rồi tụi mình đi ăn luôn đi, mình đói rồi a" Cô đưa nước cho các cậu. Uống xong, các cậu đỡ mệt hơn, tỉnh táo lại rồi cả đám dắt tay nhau đi ăn. Nói dắt tay chứ có hai cặp kia nắm tay đi, còn cô thì đi một mình a. Cuộc đời sao thật lắm bất công, đến cả trai đẹp đã hiếm mà tụi nó còn yêu nhau thì con gái tụi con phải làm sao đây? (Ông trời: *vuốt cằm* ta nghĩ con nên làm hủ nữ giống má mì của con đê. Thư: * liếc mắt* có râu đâu mà vuốt đắm đuối thế?. Ông trời: vuốt cho có lệ thôi, để người ta nghĩ mình men a *ngại- ing*. Thư: 😒 rồi, thụ chắc luôn. Nhiên: 😮🙇 bái phục má mì, vậy mà cũng chuẩn đoán được. Thư: *hất tóc* ta mà lị)
*** Ta là phân cách tuyến đi đến nhà hàng a~😳***
Bước vào nhà hàng, chọn một bàn gần cửa sổ, cả đám cùng ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món. Món ăn ở đây rất ngon, phục vụ vừa đem đồ ăn ra là cả đám ăn rất nhiệt tình ( Thư: ờ, nói cả đám chứ có hai đứa là Thiện với Kiệt hà, hai anh công thì vừa ăn chăm sóc cho mí em thụ. Còn cô thì lười ăn vì đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó). Kiệt thấy cô thất thần liền lên tiếng gọi:
" Nè Nhiên Nhiên, sao cậu không lo ăn đi mà nghĩ gì đó?" Nghe Kiệt nói, ba người kia cũng quay lại nhìn cô chằm chằm làm cô có chút ngại, liền kiếm đại lý do gì đó để lấp liếm:
" À, tại hồi nãy đi nắng mình có chút mệt nên giờ ăn không vô thôi, không có chuyện gì đâu, mấy cậu cũng mau ăn đi" Cười gượng gạo nói với họ. Thấy họ không để ý nữa cô mới thở phào một tiếng. Lắc đầu xua tan suy nghĩ về các anh (Thư: ủa, hóa ra nãy giờ con nghĩ về trai sao, ôi, từ khi nào mà con dại trai đến thế? Hình tượng lạnh lùng má xây dựng cho con đâu rồi, đâu rồi a? 😑😕)
Cả đám đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Ngước lên nhìn, ánh mắt cô bỗng chùng xuống. Là các anh, nhưng kế bên là các cô gái tối hôm qua đi chung với các anh. Lòng cô chợt nhói lên, không được, cô phải bình tĩnh. Các anh có người yêu là phải thôi, các anh đã lớn rồi mà. Nhủ với chính mình như thế nhưng tâm cô vẫn có cảm giác gì đó mất mát. Ánh mắt cô đượm buồn, trái tim cô nhức nhói. Cô không biết là, tất cả những biểu cảm của cô đã bị hai ánh mắt thu lại hết. Tối hôm qua là Kiệt, hôm nay lại thêm Thiện. Hai người họ bắt đầu nghi ngờ. Tự đặt trong đầu dấu chấm hỏi ta đùng ' Tại sao mỗi khi Nhiên Nhiên nhìn thấy mấy người đó, cậu ấy lại buồn chứ? Không lẽ họ là người cậu ấy yêu sao? Nhất định phải tìm hiểu thêm mới được!' (Thư: uầy, sao hai người đoán hay thế? Đúng rồi đó, An Nhiên nó... ưm...ưm... * bị Nhiên Nhiên bịt miệng lại*. Nhiên: À, ko có gì đâu, mọi người cứ đọc truyện tiếp đi a. *cười dịu dàng** xoắn tay**lôi tác giả đi*. Đâu đó còn tiếng la thất thanh của ai đó: Cứu tui với.... bạo hành nè... cứu với... hiếp.... á lộn help me😱)
Còn về phía các anh thì ..........
.
.
.
.
.
.
.
.
. Kéo nữa đi a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Trò này vui à nha 😂
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Thôi, đừng kéo nữa, hết rồi 😅😂
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết thiệt luôn rồi, kéo chi cho mệt 😝
*** End Chap 4***
Thư: lâu lâu chơi vầy nó vui ghê 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com