Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[II] Chap 11: Kết quả

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng kì thi học kì I cũng kết thúc trong sự thở phào nhẹ nhõm của các học sinh. Ngày mai kết quả xếp hạng toàn trường sẽ được dán trên bảng thông báo.

Woojin lo lắng đến độ sầu não, suốt ngày cứ thẫn thờ không nói năng gì khiến căn nhà trở nên yên ắng lạ.

- Cậu đừng lo lắng quá, không sao đâu mà. - Nhìn vẻ mặt của cậu khiến Ji Ae lo lắng chết đi được, có bao giờ thấy cậu ấy thế này đâu.

- Đúng đó, nay hay tụi mình cứ đi chơi đi, rồi kết quả để mai rồi tính. - Sin Na nói.

- Hay em cho nó ôm một cái là nó hết buồn chứ gì? - Anh Ji Sung nói, ngay lập tức liền bị cô bạn gái vả chạt vào mặt vì tội vô duyên.

Woojin thở dài rồi đi vô trong phòng. Vì lo lắng kết quả mà cậu hai ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, mắt có quầng thâm luôn rồi. Sau khi có kết quả thì nhà trường cho học sinh nghỉ ngơi 2 tuần và đó cũng là thời gian đội tuyển thành phố tiến hành thi đấu để chọn người.

Ji Ae lo lắng chạy theo cậu. Cô đứng trước cửa phòng cậu, gõ cửa:

- Woojin, mở cửa cho tớ với.

- .......... - Woojin nhắm hờ mắt, cậu lo lắng đến nỗi chẳng nghĩ gì được nữa. Cậu sợ... Nếu không đạt được kết quả như mong muốn thì cơ hội của cậu sẽ vụt mất, cả về tình yêu và sự nghiệp.

- Woojin à, mở cửa cho tớ với, cậu làm gì trong phòng vậy??

Nhưng mà cậu cũng thương Ji Ae lắm, cô đã lo lắng cho cậu như vậy mà. Còn giúp cậu ôn tập nữa chứ. Cậu thực sự không muốn làm Ji Ae thất vọng.

- Á..!!!!!! - Ji Ae hét toáng lên rồi khóc nức nở, đập cửa.

Mọi người dưới nhà đều chạy lên hết, Woojin cũng hoảng hốt mà chạy ra mở cửa, liền thấy Ji Ae ngã vào người mình, mặt mếu máo sợ sệt:

- Sao vậy?

- Rắn.. - Cô chỉ về chỗ con rắn hổ mang đang thè lưỡi, nhìn trân trân vào hai người.

Cậu liền kéo cô vào phòng chốt cửa lại.

Ở ngoài mọi người vừa chạy lên tới hành lang thấy con rắn liền câm nín và hạn hán lời luôn bởi vì nó quá là bự. Cả đám chạy ngược xuống dưới phòng khách.

Cô nức nở, nước mắt chảy dài, cậu ôm cô vào lòng vỗ về. Một tay lấy điện thoại ra gọi cho mấy người ở ngoài kia.

<Ở trong sao rồi, mấy đứa có bị thương không?>

<Không sao, em với Ji Ae vào phòng đóng cửa lại rồi>

<Anh không ngờ trên thành phố này lại có rắn bò vào nhà được>

<Chắc nó là con rắn của bác hàng xóm mới chuyển đến> Ji Ae cố gắng bình tĩnh lại nói.

<Vậy để tụi anh qua sang kêu bác bắt nó về>

Nói rồi anh cúp máy tức tốc chạy sang nhà bác hàng xóm....

Ở trong phòng, cô ngồi thụp xuống ôm đầu, miệng lầm bầm:

- Huhu con rắn nó dòm mình, con rắn nó trừng mắt với mình, huhu nó định cắn mình.

- Xissss.....xisssss..... - Có một chú rắn đứng ở ngoài gõ cửa phòng cộc cộc, miệng không ngừng phát ra tiếng đặc trưng.

- A.....huhuhuhu nó có vô được không vậy.... - Cô sợ hãi nhìn cánh cửa, run cầm cập.

- Mau, mau qua bên này với tớ đi. - Nhìn Ji Ae mếu máo mà cậu vừa thấy đáng yêu vừa tức cười sao á, cậu vừa cười vừa nắm lấy tay cô kéo dậy, rồi ôm cô đi đến chỗ giường mình.

- Chời, sao mấy người bầy bừa quá vậy nè? - Cô vừa đi vừa tránh mấy đống đồ dưới chân vừa thút thít.

Cậu để cô ngồi xuống, đắp mền chùm chân của cô lại. Cậu lấy khăn giấy ướt rồi ngồi bên cạnh lau nước mắt cho cô.

- Khe cửa nhỏ lắm, con rắn bự chảng đó không vô được đâu. - Cậu vỗ dành Ji Ae, trông cô cứ như con nít vậy á, cậu thích giây phút này ghê, có thể bảo vệ cô.

Anh Ji Sung điện cho cậu, cậu bắt máy:

<Bác hàng xóm đã qua chưa anh?>

<Em nghĩ con rắn nó còn ở trước cửa phòng không?>

<Tất nhiên là còn rồi, nãy giờ nó cứ vừa kêu vừa gõ cửa cồng cộc mới sợ chứ>

<Tụi anh bó tay rồi. Bác ấy vắng nhà rồi. Con rắn này trông hung dữ quá. Hai đứa cứ ở trong đó tâm tình đi, anh nghĩ nó không vào phòng mình được đâu, để tụi anh tìm cách quan sát nó, không cho nó ra tới phòng khách.>

<Đành đợi bác hàng xóm về chứ biết làm sao giờ, mà nếu nó muốn ra phòng khách thì cũng chẳng ai ngăn được nó đâu>

<A...đúng rồi. Tớ có xin số điện thoại của bác ấy> Ji Ae chợt nhớ ra.

- Sao cậu có?

- Hôm bữa thấy bác mới dọn tới tớ qua bắt chuyện, bác ấy còn bảo lỡ rắn bò sang thì gọi cho bác. Bác ấy nuôi nhiều rắn lắm, nghe bảo là thú cưng của bác.

<Vậy à? Vậy em có cầm theo điện thoại không gọi đi>

<À...điện thoại em để trong phòng ngủ rồi>

<....>

<....>

Hai bên cùng nín lặng trong vài giây, nếu vào được phòng của cô thì đồng nghĩa với việc cô với cậu có thể ra khỏi phòng rồi.

- Cậu ngồi đây đi, để tớ xem con rắn bò tới đâu rồi, không biết nó bò vào bằng đường nào nữa.

- Uhm....

Con rắn này kì lạ thật.... Tại sao nó lại gõ cửa phòng mãi thế này, làm cô cứ lạnh sống lưng mãi thôi. Cậu nhìn qua khe cửa và thấy nó đang ngậm một sợi dây, và trên đó có một tờ giấy, cậu chần chừ nhưng rồi mở cửa, con rắn nhả tờ giấy dưới chân cậu rồi bò về chỗ cô, cô thấy nó liền đứng trên giường la toáng lên:

- Nè, sao cậu mở cửa cho nó vào??? - Cô nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu phóng lên giường, nhấc bổng cô lên vai rồi chạy xuống phòng khách.

Cô tự nhiên bị xốc ngược, mọi thứ đảo lộn, chóng mặt, hoàng hồn xong nín khóc, nhìn con rắn lết lết dưới sàn mà níu áo cậu muốn rách luôn. Cô cực sợ rắn rồi mà con rắn này vừa to mà còn vừa óng ánh vảy vàng nữa chứ.

Ở dưới phòng khách tự nhiên nghe tiếng cô hét toáng lên gì mà mở cửa cho vô rồi nghe tiếng chạy đùng đùng, cả đám giương đôi mắt hóng hớt nhìn về phía cầu thang.

Cả đám lại lần nữa sa mạc lời trước hình ảnh cậu vác cô lên vai mà chạy. Cả đám vừa cười như được mùa vừa phụ đỡ Ji Ae xuống. Sao cậu là người chạy mà cô lại thở dốc thế này.... Chạy xồng xộc mệt tim muốn chết còn lộn ngược đầu người ta lại.

- Sao hai đứa mở cửa ra được vậy? Con rắn nó đi rồi hả?

- Em thấy nó cứ gõ gõ cửa hoài, mở cửa ra nó thả cho em tờ giấy nó đang ngậm rồi bò lại chỗ Ji Ae đang trên giường. Em lấy tờ giấy xong nhảy lên giường bế Ji Ae xuống luôn.

- Làm tốt lắm em rể, một điểm cộng cho cậu - anh Ji Sung bật ngón cái.

- Mà tờ giấy viết gì vậy? - Ha Eun tò mò hỏi.

Cậu mở ra xem thì chỉ thấy một loạt kí tự chữ tượng hình, trông giống như chữ Ai Cập, thần thoại Hy Lạp gì á.

- Hửm? Không phải em thích nghiên cứu chữ cổ xưa à, xem thử coi hiểu gì không? - Gong Tae nhìn Ha Eun nói.

Ha Eun cầm lấy rồi bắt đầu nghiền ngẫm. Ji Ae vừa nhìn về phía hành lang thì thấy con rắn hổ mang nhảy phóc xuống từng bậc cầu thang, cô nhảy lên chiếc ghế sofa xa con rắn nhất mà đứng luôn:

- Huhu nó xuống tới kìa.

Woojin bó tay chạy qua chỗ của Ji Ae vỗ cho cô nín khóc. Cô bám được Woojin cái là đu cứng ngắc, hết dám buông ra luôn. Mọi người cảm thấy con rắn này thú vị thiệt, có thể làm hai con người này biểu lộ tình cảm của nhau. Cả đám nhìn con rắn tỉnh ruồi bỏ lơ bọn họ mà tiến thẳng đến chỗ của Woojin với Ji Ae một cách hùng hồn mà hài vãi linh hồn luôn.

- Có khi nào con rắn thích Ji Ae không?

- Có thể lắm chứ? Chứ bình thường là thể nào nó cũng sà lại chỗ tụi mình trước. - Anh Ji Sung gật gù.

- Á nó bò lên kìa chời địu huhu - Cô hét toáng lên rồi lại chạy qua ghế sofa khác.

- Dừng lại, đừng có dọa cậu ấy nữa! - Woojin bực bội khi thấy con rắn cứ nhây nhây bò theo Ji Ae hoài.

Con rắn đang nhảy phóc phóc về phía Ji Ae bỗng dưng ỉu xìu từ từ bò về dưới chân Woojin uốn người lại thành từng vòng tròn, cúi mặt xuống trông giống như hối lỗi.

- Hiện tượng gì kì lạ vậy nè? Nó nghe lời Woojin sao? Hình như đây không phải rắn bình thường đâu. - Gong Tae nói.

Ji Ae đã quá mệt mỏi rồi, cô ngồi bẹp xuống ghế sofa cứ nhìn con rắn óng ánh mà thở dốc.

- Uống nước đi nè, chắc con rắn thích cậu lắm nên mới bò theo cậu hoài đó. Hên quá tụi này không phải mục tiêu của nó. - Sin Na đưa nước cho cô bạn thân, nói câu trước câu sau câu nào nghe xong cũng muốn táng.

Woojin đi tới ngồi cạnh Ji Ae. Vuốt vuốt mấy lọn tóc bết lại, nhìn Ji Ae thấy thương quá chừng luôn á.

- Woojin tớ buồn ngủ quá à, cậu canh con rắn đừng cho nó lại gần tớ nha. - Cô quay qua nói với Woojin, sớm giờ lo sợ không mà tốn calo muốn chết vậy á. (Miệng thì bảo người ta không phải người yêu mà mở miệng ra là sai bảo người ta như người yêu vậy á)

- Uh, cậu ngủ đi. Để tớ canh cho. - Cậu vỗ vỗ vai an ủi cho cô đỡ sợ, cứ nhìn thấy rắn là cô như vậy hoài thì mệt tim lắm.

Thế là cô dựa vô người cậu ngủ một giấc ngon lành cành đào luôn. Cả đám lên lầu lấy điện thoại gọi cho bác hàng xóm, và chợt nghe một tin động trời từ bác:

<Bác ơi, bọn cháu là hàng xóm cạnh nhà bác đây ạ, sáng nay tự nhiên có con rắn vảy màu vàng óng ánh mà trông quý tộc lắm, cháu nghĩ là thú cưng của bác nên nhờ bắt sang mang về dùm cháu, tụi cháu ai cũng sợ nó hết> Anh Ji Sung nói.

<Rắn vảy vàng gì chứ? Nhà bác làm gì có con đó?>

Cả bọn nhìn nhau hạn hán lời lần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com