[II] Chap 19: Oppa của cậu
Lát sau, cô choàng tỉnh giấc, bầu trời đã hạ màn đêm, nhìn sang bên cạnh, cậu đang chăm chú lật trang sách. Cô lấy tay vuốt vuốt mặt cho tỉnh ngủ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngồi dậy, cậu thấy bên cạnh động cũng nhìn qua.
- Thức rồi sao? Cậu đói chưa? - Cậu hạ thấp người, kê sát vào mặt cô, làm cô có chút bối rối, không biết phải nhìn đi đâu, mặt bỗng chốc ửng đỏ.
- Tớ muốn ăn bibimbap. - Cô ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn long lanh như chú cún con. Cậu nở nụ cười nhếch môi, làm lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu.
- Tớ dẫn cậu đi nhé!
- Ừm, đi thôi. - Cô gật gật đầu, liền có sức lực để ngồi dậy, gom sách để lại chỗ cũ.
Bước ra khỏi thư viện, cậu nắm lấy tay cô, bước đi. Cô thoáng bất ngờ, nhìn theo bàn tay của cậu, có chút gì đó rung động.
Cậu dẫn cô đến một quán ăn mà cậu chính là khách ruột ở quán này luôn. Những lúc không có thời gian để nấu ăn, cậu thường đến đây.
Cậu nắm tay cô bước vào quán, miệng vui vẻ gọi món, còn cẩn thận dặn dò Bác Lee đừng để những thứ gia vị mà cô không thích.
Cô đi vào trong tìm một chiếc bàn trống ngồi vào. Cậu vào sau cũng ngồi xuống đối diện cô.
- Của hai cháu đây, ăn ngon miệng nhé! - Bác Lee vui vẻ đặt xuống bàn hai bát Bibimbap đầy hấp dẫn, nhìn vào đã muốn chảy dãi.
- Cảm ơn ạ - Cô mỉm cười, vui đến nổi chả thấy con mắt đâu. Được ăn thứ mình muốn tất nhiên là vui rồi.
- Cảm ơn ạ - Cậu mỉm cười dịu dàng, đỡ lấy hai bát cơm đầy ụ.
Cô lấy muỗng, ra sức trộn đều tô cơm. Cậu cũng vậy, bỗng cậu chợt dừng lại hỏi:
- Khi nào thì chúng ta mới đi du lịch?
- Cuối tuần này?! Hay để chân cậu lành hẳn đi nhỉ? - Cô trả lời, nhưng rồi lại phân vân.
- Tùy cậu quyết định thôi.
- Tớ vẫn lo cho sức khỏe của cậu hơn, tuần sau nhé? - Cô mỉm cười rồi xúc một muỗng cơm cho vào miệng.
Bỗng dưng có một cuộc gọi video tới, là ba của cô. Ông vẫn phong độ như ngày nào, ba mẹ của cô cứ như lão hóa ngược, càng lớn tuổi những đường nét trên khuôn mặt càng sắc sảo, làm hai người trông trẻ đi đến mấy chục tuổi. Cô vui vẻ vẫy tay chào, nhìn sang đối diện liền thấy anh mắt tò mò của cậu, môi mấp mấy hỏi ai vậy, cô cũng trả lời bằng khẩu hình miệng trước khi mở camera bên mình lên. Trên màn hình là hình ảnh ba và mẹ đang nằm trên giường, đầy tình cảm:
<Aigoo chọc banh mắt con rồi. Nếu con mà còn FA chắc con tủi thân ngồi một góc tự kỉ mất> Cô vờ mếu máo.
<Thế chẳng lẽ con của ba có bạn trai rồi?> Ba mẹ cô bỗng chốc khẩn trương tra hỏi.
<Con rể của mẹ thế nào? Có đẹp trai hay không?>
<Dạ......đợi ba mẹ đến xem tận mắt nhé. Khụ khụ...> Cô cười khúc khích, xem vẻ mặt tò mò hơn con sò của hai người thật sự rất mắc cười. Cười làm sao mà sặc cơm luôn.
- Cẩn thận chứ? - Cậu thấy cô bị sặc vội đưa ly nước cho cô uống, còn nhấc ghế ngồi bên cạnh lấy tay vuốt nhẹ lưng cô nữa.
Ba và mẹ cô nhìn nhau. Ngay lập tức họ nháo nhào cả lên:
<Ai thế ai thế? Bạn trai con á?> Đối với câu nói tiếng anh đơn giản này thì tất nhiên cậu hiểu rồi, bỗng chốc giật mình, ho khan vài tiếng.
<Vâng ạ>
<Cháu chào hai bác ạ>
<Ô, chào cháu> Ba mẹ cô trả lời bằng tiếng Hàn.
<Hai người biết tiếng Hàn ạ? Cháu còn tưởng hai người là người nước ngoài chứ>
Cô nhìn cậu nở nụ cười thật đáng yêu, thật dịu dàng. Cậu xoa nhẹ tóc cô, rồi tiếp tục ăn.
Ba mẹ cô ở bên này, nhìn thấy con gái mình nở nụ cười xinh như vậy cũng không khỏi bất ngờ, càng ngày càng tò mò hơn về cậu con rể tương lai, có một giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút.
<Không được rồi, tụi mình dời giờ bay sớm hơn đi>
<Đúng vậy, anh cũng nôn lắm rồi> Hai người họ sốt sắng.
<Khi nào thì ba mẹ đến ạ?> Cô bật cười trước độ trẻ con của ba mẹ mình.
<Sáng mai. Thôi, ba mẹ phải đi shopping đã, lát nữa phải bay rồi>
<Vâng ạ, hai người đi cẩn thận nhé. Bye bye> Cô vẫy tay chào tạm biệt ba mẹ lại còn hôn gió nữa chứ.
- Sáng mai ba mẹ của em sẽ tới đây sao?
- Ưm, đúng là vậy... - Cô vừa bỏ một muỗng cơm vào miệng vừa nhẹ nhàng nhai. Có chút bất ngờ khi cậu đột ngột thay đổi xưng hô.
- Lát nữa đi siêu thị với anh. - Cậu nói rồi uống nước, kết thúc bữa ăn, ngồi đợi cô nàng có thói quen ăn uống một cách từ tốn nếu không muốn nói là hơi chậm.
- Ừm, em biết rồi. - Cô gật đầu rồi cũng tăng tốc nhai.
- Em phải trả lời là "vâng" chứ, sao lại là "ừm"?
- Vâng~~ Nhưng chúng ta bằng tuổi mà? - Cô phồng má nhìn cậu.
- Anh muốn nghe em gọi là "oppa".
- Trả lời "vâng" là quá lắm rồi, cậu còn tham lam nữa. - Cô bĩu môi.
- Em có chịu gọi không?
- Không nhé! Plè... - Cô thè lưỡi trêu cậu.
- Cô ơi của cháu bao nhiêu tiền ạ? - Woojin quay qua chỗ khác gọi bác Lee tính tiền rồi nói:
- Anh sẽ khiến em phải gọi anh bằng "oppa"! - Cậu nhìn cô ánh mắt kiên định.
- Thách cậu đó nhe, tớ sẽ không gọi cậu là oppa đâu - Cô tiếp tục trêu cậu
- Chờ đó!
Cô và cậu bước ra khỏi quán ăn, tay cứ như thói quen xen lấy nhau. Cả hai cùng sải bước trên con đường về nhà.
- Woojin à, mai ba mẹ tớ sẽ đến nhà mình đó - Cô vừa đi vừa cúi mặt đá đá vài viên đá dưới chân.
- Anh không lo thì em lo gì chứ?
- Aigoo, cậu định nghiêm túc đổi xưng hô đấy ư? - Cô che miệng bất ngờ nhìn cậu. Cậu siết nhẹ tay cô.
- Em biết anh sẽ làm tốt thôi^^ - Thỏa mãn được nghe tiếng "anh" thốt ra từ miệng cô. Cậu mạnh mẽ kéo cô vào vào người mình, nâng cằm cô lên hôn thắm thiết, cô cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Cho tới khi cả hai đều đã hết hơi, cậu mới luyến tiếc rời môi cô, nhưng vẫn kề sát, chưa có dấu hiệu di chuyển ra xa. Cô lúc này đã bị nụ hôn của cậu làm cho mềm nhũn, đôi môi bấy giờ cũng trông hơi sưng lên. Giao nhau ánh mắt với cậu, cô ngại ngùng đẩy cậu ra nhưng không được, một lần nữa lại bị cậu ôm chặt, cậu nhếch môi cười nửa miệng rồi lại kéo cô vào một nụ hôn dài khác. Chẳng biết làm cách nào mà nụ hôn dịu dàng của cậu đã làm cô dần buồn ngủ. Lúc cậu lưu luyến rời môi cô, cũng là lúc cô dịu mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ngồi xổm trước mặt cô:
- Trèo lên để oppa của em đèo về nè.
Cô đứng đằng sau, mỉm cười hạnh phúc (Ba má mau về đây xem con ba má hết ế rồi nè :>>>) trèo lên lưng cậu:
- Chân cậu có đau không?
- Không sao đâu. Thường xuyên tập luyện, thường xuyên bị thương, vết thương này thì có đáng là gì? - Cậu nở một nụ cười.
- Woojin à, tớ thích cậu nhiều lắm, chàng trai của tớ. - Cô vòng tay ôm cổ Woojin chặt hơn, đặt cằm lên vai cậu, rót vài câu nói vào tai. Chỉ một câu nói thôi, đã làm hai tai cậu đỏ hết cả lên, cả nụ cười nhếch môi đầy vui vẻ này nữa.
- Ji Ae à, gọi tớ là oppa của cậu đi.
-...........
- Ji Ae..... - Cậu xoay mặt qua đằng sau thì đã thấy cô dựa vào vai cậu ngủ ngon lành.
Cậu nhìn cô nở nụ cười thật dịu dàng, rảo bước về nhà.
°
°
°
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com