[II] Chap 2: Nữ thần
- Vô vô vô.... Nhanh lên !! Aish...
- Yeah!!! Bao đi. Bao đi. Hú...!!!
Trên sân bóng, những tiếng kêu la bất mãn của đội thua cùng đội chiến thắng làm ầm ĩ cả một góc sân trường. Những thanh niên thắng cuộc vui vẻ gào rú như những con thú 😂 .
Kim Ji Ae - con gái rượu của một gia đình có tiếng đang định cư ở nước ngoài, rất ít ai biết được gia đình đó như thế nào, chỉ nghe ngóng được rằng, sau cô gái này chính là một thế lực vô cùng to bự chà bá. Cô được cả cái trường GongHwang này công nhận là thiên thần bước ra từ truyện cổ tích vì.. Nhìn vào cô ấy bạn cứ tưởng mình đang mơ.. Nói là cả trường cho khoa trương chứ chỉ có những anh con trai "còn thẳng" mới hâm mộ cô đến bỏ ăn bỏ ngủ.. Cứ giống như idol trong trường vậy á, đi đến đâu cũng là những ánh mắt mê gái của mấy ông con trai, ánh mắt hâm mộ của đàn em lớp dưới và cũng không thể thiếu những ánh mắt sân si của những cô nàng đỏng đảnh. Kim Ji Ae mệt mỏi với thế giới này.
Như thường lệ, cô từ thư viện về lớp, vì khối 11 ở xa tít trời mây phía bên kia chân trời nên là khó tránh khỏi việc trèo đèo lội suối qua cái sân cỏ nhân tạo lúc nào cũng bị bọn con trai chiếm đóng này, tụi nó chơi hăng say lắm, nên là chỉ cần lơ đãng một tẹo là bạn sẽ bị tấn công không thương tiếc.
Hôm nay, Ji Ae định là đi thư viện trả sách sau đó ghé qua lớp B6 trả áo cho bạn gì đó rồi mới về. Mà cái con mẹ nó trớ trêu, cái dãy lầu tuốt tịt đằng sân sau và cái thư viện thì cạnh cái cổng trường.... Ôi con đường về nhà thiệt là xa quá!! 😅 Nói thiệt chứ cái trường này "nhỏ" lắm nên đi nhanh lắm mà trời cũng sắp chạng vạng rồi... Có chút... Haizzz
Mà chắc không sao đâu, còn tụi con trai ham mê thể thao nữa mà, mấy bữa cô ở lại trực nhật ra sau tận nửa tiếng mà vẫn còn thấy mấy người ở đó tập hăng say mà, có gì ma đuổi cũng éo sợ ☺
°°°
Cô đứng trước cửa lớp B6, thật ra là từ đầu năm học hay nói đúng hơn là từ lúc vô cái trường này tới giờ cô chưa lên dãy lầu hai này lần nào luôn, tại lớp cô là B1 nên học ở tầng trệt, chẳng có con heo ục ịch nào rảnh mà lên xuống để tập thể dục đâu 😂.
Vẫn còn vài bạn nữ tan tầm còn ngồi vừa trực nhật vừa bà tám. Thấy bóng người đứng trước cửa, một người trong số đó thấy cô liền nói:
- Ê bây, Kim Ji Ae, Kim Ji Ae kìa. Cậu ấy học B1 mà, sao lại lên đây??
- Xin chào, cậu cần tìm ai vậy? - một trong số ba cô nàng mạnh dạn đến bắt chuyện, thật ra thì cũng không ít lần có người đến bắt nạt Ji Ae chỉ là sau đó liền ko thấy những người đó đi học nữa. Mọi người trong trường cũng ít ai bắt chuyện với cô hơn vì sợ đụng chạm, những người ganh ghét cô cũng biết điều ít đả động ra mặt với cô hơn.
- Chào cậu, cậu có thể đưa cái túi này cho Park Woojin dùm tôi được không?
Cô nàng nhìn vào trong chiếc giỏ, là chiếc áo khoác màu đỏ mà Woojin thích nhất mà? Nhớ lần đầu mặc nó cậu ta còn khoe khắp lớp và bảo sẽ ko cho bất cứ ai chạm vào mà? Nhưng sao 'Nữ thần'(*) lại có nhỉ ?
(*) : biệt danh fanclub đặt.
- Được thôi, tớ là Yoo Jin Sol. Rất vui được làm quen với cậu. - Cô nàng cầm lấy túi xách rồi đưa một tay lên phía trước ý muốn bắt tay làm quen.
- Rất vui được gặp cậu. - Ji Ae nhìn cô bạn đôi chút rồi cũng đáp lại cái bắt tay.
- A... Tớ nữa... Tớ cũng muốn làm quen với Kim Ji Ae. - Một cô bạn có vẻ ngoài đáng yêu vội vứt cây chổi chạy lại chỗ hai người.
- Này, còn tớ nữa. Xin chào, tớ là Choi Ha Eun - Một cô bạn cũng năng động không kém, chạy vồ lại giới thiệu.
Ơ... Đi trả đồ thôi mà cũng quen được bạn mới nữa sao? Thật tuyệt quá!!! Cô vui vẻ, nán lại nói chuyện với ba người một lát... Hừm... Họ nói rằng, họ là bạn thân của Park Woojin. Yoo Jin Sol, Lee Sin Na, Choi Ha Eun.
Ngồi một hồi thì cả ba cũng hiểu được tại sao chiếc áo yêu thích nhất của Park Woojin lại trong tay nữ thần?
°°°
- Hay để ăn mừng chúng ta quen bạn mới là 'nữ thần' thần tượng của chúng ta, Cream Land thẳng tiến!!!! - Sin Na la lớn.
- Say oh yeah!!!! Let's go!!! - Jin Sol và Ha Eun hưởng ứng hò reo. Cô chỉ nhìn họ, cảm thấy sự hạnh phúc đang lan tỏa trong cơ thể.
Cả bốn người đi bộ tàn tàn, đến sân bóng thì Ha Eun hướng sân bóng đá nói vọng vào:
- Yah!!! Park Woojin!!!
Chàng trai mồ hôi nhễ nhại dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Vội vã chia tay đám bạn, cậu chạy đi lấy balo và khăn lau mồ hôi. Cậu đi về phía tiếng gọi của con bạn thân.
- Ừ. Trực xong rồi hả?
- Quen với 'nữ thần' mà dấu tụi này ha, phạt một chầu đi Cream Land. - Sin Na nói.
- Gì?? - Woojin nhìn con bạn thân khó nhọc thở. Trời má, chắc nhồi máu với con này. Một chầu ở Cream Land bằng tiền tiêu vặt hai tháng của cậu mà... Ba con này thì ăn như hạm...
- Xin chào! - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, thu hút sự chú ý như ý tứ nói rằng tui còn sống.
- Hả.. Hả?? Chào cậu... - Woojin nhìn cô có chút ngỡ ngàng. Vì hôm trước chỉ nhìn thoáng qua nên không nhớ rõ, chỉ biết cô gái này rất đẹp, cơ mà tụi kia nói là nữ thần của tụi nó???
- Tôi đã trả cậu chiếc áo rồi.
- Xin lỗi cậu chuyện hôm bữa. Vậy hôm nay tôi mời cậu đi ăn vậy? - Cậu bối rối đưa tay vuốt vuốt tóc.
- Được.
- Bộ cậu chỉ tính mời Ji Ae thôi hả? Cái tên chết bầm này phân biệt đối xử vậy đó? - Ba người còn lại cay cú.
- Chừng nào tôi làm mấy cậu té thì tôi lại mời xin lỗi. - Woojin vừa cười vừa nói nhưng vẫn đưa lưng ra chịu đựng những đòn đánh yêu thương. 😂
- Chết này... Ha ha dám phân biệt đối xử. - Ba người bâu lại quánh sml anh thanh niên. Chợt thấy anh thanh niên dừng lại không cười nữa thì nhìn theo ánh nhìn của anh thanh niên.
Một nụ cười tỏa nắng của cô gái được gắn cái tên 'nữ thần' đang hiện hữu trên gương mặt hoàn hảo, dịu dàng và thuần khiết... Tự dưng bị nhìn chăm chú, Ji Ae ngại ngùng kéo tay bốn người:
- Đi thôi nào. Woojin mời tớ, còn tớ thì mời các cậu vậy! - Đôi mắt sáng như chứa vì sao của cô gái, phản chiếu ánh hoàng hôn cùng những người bạn mới.
°°°
Sau một hồi chờ đợi thì một chiếc lẩu kem cỡ bự đã được bưng ra. Ba cô gái ánh mắt sáng như sao, hí hửng động muỗng.
- Khoan!! Lẩu kem này là tôi mời Ji Ae mà? Các cậu tự đi mà gọi!
- Cái tên này! Muốn ăn đòn nữa phải không? - Jin Sol tay tròn nắm đấm hâm dọa.
- Các cậu vui thật, chúng ta cùng ăn đi. - Ji Ae lên tiếng giảng hòa.
Ăn xong thì cả bốn chia tay nhau ra về, khu chung cư của bốn người kia đi ngược đường với khu chung cư của cô. Mà cả đám đi chơi tới giờ cũng khá tối rồi, nên để một mỹ nữ như cô một thân một mình thì ko hay chút nào. Nhân danh đàn ông trên trái đất này, Park Woojin đã bị ủn ra để đưa 'nữ thần' về tận nhà.
- Thôi được rồi, đi về dùm tui đi mấy cô nương.
- Bye! - cả ba nhìn cô tươi cười.
- Tạm biệt. - Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt.
Chia thành hai hướng, trên đường trở về nhà Ji Ae, con đường vắng lạnh, vì hai con người nào đó ngại mở miệng nên càng yên lặng hơn. Gió khẽ rít qua từng cơn, làm cả hai ớn lạnh. Park Woojin lo nghĩ, hy vọng lát nữa mình sẽ về nhà an toàn.
- Woojin à..
- Sao? - Se se bàn tay đang dần lạnh vì sương tối cậu nhìn về phía cô hỏi.
- Lúc sớm nói chuyện với bọn họ, Jin Sol nói chiếc áo tôi trả cho cậu là chiếc áo cậu thích nhất, không cho ai động vào. Tại sao cậu lại đưa nó cho tôi?
- Ờ.. Thì.. Chắc là thấy áy náy nên hy sinh một chút để bù đắp.
- Thì ra Park Woojin cậu có thể từ bỏ thứ mình yêu thích để giành lấy cảm tình từ đối phương.
- Ừ... Có thể nói như vậy.
- Tới nhà rồi, cảm ơn cậu. Ngày mai hẹn các cậu ở cổng trường nhé! - Cô xoay người lại nhìn cậu, nở nụ cười.
- Tạo groupchat nhé?
°°°
Tối đó có năm con người nào đấy cùng hàn thuyên đến gần sáng. Nhưng thật ra chỉ có ba người là nhiều muối nhất nên nói nhiều nhất thôi, còn hai người còn lại chủ yếu là xem và nêu cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com