Chap10. Mẹ
" Vương Tuấn Khải, anh có nghe em nói không Vương Tuấn Khải"
" Vương Tuấn Khải, em về rồi, em trở về rồi, anh mau tỉnh lại đi Vương Tuấn Khải"
Bàn tay Vương Tuấn Khải khẽ động, ánh mắt mơ hồ mở ra, anh khẽ nhìn xung quanh, vừa rồi bên tai anh còn vang lên tiếng nói của Nhiếp Ngạn Vi, mở mắt ra thì không thấy người đâu, anh nhìn lên trần nhà trái tim bỗng chốc đau đớn.Thì ra em trở về thật rồi.
Khang Tiểu Mẫn vừa bước vào đã thấy người nằm trên giường đã tỉnh lại, thoáng chốc vui mừng chạy lại.
" Khải Ca, anh tỉnh rồi, người ta rất nhớ anh nha" Khang Tiểu Mẫn vừa chạy đến bên đã hí hửng mở miệng. Vương Nguyên đang ngủ gà ngủ gật trên sofa nghe tiếng của Khang Tiểu Mẫn liền giật mình tỉnh dậy.
" Tỉnh rồi à" Vương Nguyên đứng dậy tiến lại xem tình trạng cơ thể.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mệt mỏi không muốn nói nhiều chỉ im lặng không nói gì.
Đúng lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ, A Phong và Tịch Thần vừa đi xuống tới, Tịch Thần là người nhanh chân chạy trước.
" Cậu chủ..." Giọng nói Tịch Thần vui mừng, lo lắng cũng giảm bớt đi.
Vương Tuấn Khải chỉ chớp mắt một cái, coi như bảo mình không sao, nhưng hiện tại vẫn cảm thấy mệt mỏi.
" Thế nào rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang hỏi Vương Nguyên đang xem tình trạng huyết áp và nhịp thở.
" Không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngài sẽ khỏi" Vương Nguyên mĩm cười, như thế này thì ổn cả rồi, ai cũng điều thở phào nhẹ nhõm.
" Ngạn Vi như, cô ấy thế nào rồi" Vương Tuấn Khải yếu ớt lên tiếng, ánh mắt đợi chờ câu trả lời của Tịch Thần.
Mọi người hơi ngẩn người nhìn Vương Tuấn Khải, vài giây sau mọi người mới ngộ ra.
" Anh nói, cô gái đó là Nhiếp Ngạn Vi" Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt lại, Nhiếp Ngạn Vi đã trở về, thân thế cũng không còn đơn giản.
" Đúng vậy" Mỗi lần nhắc đến Nhiếp Ngạn Vi trái tim Vương Tuấn Khải thoáng chốc đau đớn. Nếu đã cứu anh tại sao cô không xuất hiện trước mặt anh nữa. Ngạn Vi không biết năm đó anh quay lưng đi là đúng hay là sai, điều đó luôn trằn trọc anh suốt 9 năm qua. Đến khi em quay lại anh cũng không được nhìn thấy gương mặt em, Ngạn Vi có phải em rất hận anh hay không. Ngạn Vi anh hối hận rồi, anh thực sự hối hận rồi. Ngạn Vi hãy xuất hiện trước mặt anh một lần nữa đi, để cho anh được nói những điều mà năm đó anh không thể nói được.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại,cảm nhận trái tim thật đau đớn.
Mùa đông lạnh giá, đến nổi không ai bước ra đường, vậy mà Nhiếp Ngạn Vi lại lang thang trên con đường quen thuộc, sau khi rời khỏi Nam Xà chỉ vì muốn nhìn thấy những bông hoa đỗ quyên mà chạy thật nhanh đến đây, nhưng khi đến nơi cô mới nhận ra, không phải vì cô nhớ những cánh hoa đỗ quyên mà là vì cô nhớ anh Vương Tuấn Khải.
Cô ôm tấm thân đau đớn ngồi xuống, hiện tại cô cảm thấy mình rất đau, không phải đau vì vết thương trên người, mà đau vì trái tim cô đang xiết lại, cô cảm thấy dường như có ai đang bóp lấy nó, làm cô đau đớn vô cùng.
Vương Tuấn Khải em hận anh nhưng lại không màng đến bản thân mà hy sinh vì anh, Vương Tuấn Khải, nếu một ngày nào đó anh nhận ra mình đã sai khi không giữ em lại thì hãy đến trước mặt em, em sẽ nghe anh giải thích, em biết anh sẽ không bao giờ bỏ em đi như vậy, em tin anh là có lí do, nếu anh vẫn cho em là Nhiếp Ngạn Vi, nếu anh thật sự nhận ra em, thì hãy đến trước mặt và gọi tên em.
" Anh thế nào rồi, có ổn không" Nhiếp Ngạn Vi chớp nhẹ đôi mắt buồn của mình, cô dơ tay hứng lấy cánh hoa đỗ quyên, nước mắt cứ thế nà rơi xuống.
Trước mắt cô trở nên mơ hồ, sau đó chỉ còn lại là một mãnh tối tăm.
" Cô gái, cháu có sao không" Một giọng nói phụ nữ trung niên vang lên bên tai Nhiếp Ngạn Vi, nhưng cô không còn sức để trả lời, mắt cũng không mở nổi.
" Cô gái, cháu có nghe tôi nói không" Người phụ nữ trung niên vẫn tiếp tục gọi cô, trời lạnh thế này, mà trên thân hình mảnh mai lại không có một chiếc áo ấm, cơ thể lại có nhiều vết thương, gương mặt không còn sức sống thật khiến người khác đau lòng.
Nhiếp Ngạn Vi sau khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, cô đảo mắt một vòng căn phòng không thấy một ai, cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhìn thấy điện thoại được đặt ở đầu giường liền với tay lấy.
" Trời cũng đã tối rồi" Nhiếp Ngạn Vi nhìn giờ rồi chóng hai tay ngồi dậy, mới phát hiện đồ trên người được đã thay ra. Chiếc áo ngủ màu hồng phi bóng nhìn vào thật hợp với dáng hình của cô.
Tiếng hát của Vương Tuấn Khải cứ thế vang lên trong điện thoại, cô ngã lưng vào thành giường nhắm mắt tịnh dưỡng. Cứ mỗi lần nghe thấy giọng hát của anh năm đó, thì cô không thể nào không khỏi chạnh lòng. Nhớ năm đó, đứng dưới khán đài cô chỉ chờ đợi bóng hình Vương Tuấn Khải xuất hiện, lúc ấy cô vẫn là một cô gái thơ ngây, chẳng biết sự đời ngoài kia, năm ấy khi nghe thấy tiếng hát của Vương Tuấn Khải lòng cô cảm thấy thật ấm áp nhẹ nhõm, còn bây giờ nghe thấy tiếng hát của Vương Tuấn Khải cô lại thấy lòng đau âm ỉ vô cùng.
Điện thoại của cô hầu như chỉ có một bài hát duy nhất, Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay mà năm ấy Vương Tuấn Khải đã hát cho cô nghe, nó đã đi theo cô suốt 9 năm trời cực khổ.
" Tỉnh rồi à" Người phụ nữ trung niên bước vào nở nụ cười hiền hậu, trên tay là bát cháo còn nóng hổi.
Nhiếp Ngạn Vi chợt giật mình quay sang, chỉ thấy người phụ nữ này có chút quen thuộc.
" Ăn một chút cháo đi, sức khỏe rất quan trọng" Người phụ nữ trung niên mĩm cười, ân cần đưa bát cháo đến bên cạnh cô.
" Cảm ơn " Nhiếp Ngạn Vi đưa tay cầm lấy, cầm muỗn nhẹ nhàng ăn, người phụ nữ trung niên vẫn giữ nụ cười hiện hậu kế bên.
" Nhà cháu ở đâu, trên người tại sao lại nhiều vết thương như vậy" Nói đến đây người phụ nữ trung niên thoáng chốc đau lòng thay, một cô gái xinh đẹp thế này trên mình lại mang nhiều vết thương đáng sợ thế kia.
Nhiếp Ngạn Vi nghe hỏi thế muỗn cháu chưa kịp vào miệng đã bỏ xuống.
" Cháu không có nhà " Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi thoáng chốc đau đớn, cô là một đưa trẻ không cha không mẹ, người dì cũng bệnh mà mất, cô sống ở Nam Xà có được gọi là nhà không.
Người phụ nữ trung niên thoáng chốc sửng sờ.
" Vậy hiện tại cháu sống ở đâu" Ánh mắt người phụ nữ trung niên trở nên nhẹ nhàng ấm áp như một người mẹ.
" Cháu ở khách sạn " Nhiếp Ngạn Vi thẳng thắng trả lời.
Người phụ nữ trung niên thấy Ngạn Vi đã ăn hết bát cháo, liền mĩm cười vui vẻ.
" Vậy bây giờ cháu hãy ở lại đây đi, cứ coi đây là nhà của cháu" Giọng nói người phụ nữ trung niên rất vui vẻ, cứ như được vàng vậy.
Nhiếp Ngạn Vi liền bất ngờ nhìn người phụ nữ trung niên, trong lòng cô bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường, cô không có cha mẹ cho nên chỉ có người dì thương cô, nhưng người dì đó bây giờ cũng không còn, cô cứ tưởng trên đời này không còn ai quan tâm cô nữa.
" Cháu..." Nhiếp Ngạn Vi không nói nên lời. Ánh mắt vài phần cảm động.
" Nếu cháu ngại thì hãy làm con gái của ta, như thế chúng ta có thể sống chung một nhà, thật ra ta không có con gái" Người phụ nữ trung niên nắm lấy đôi bàn tay của cô, lòng bàn tay ấm áp lạ thường, Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy mình có chút ấm lòng.
Ánh mắt cô gợn sống nhìn nụ cười hiền hậu của người phụ nữ trung niên trước mặt mà cảm thấy bồi hồi.
" Im lặng là đồng ý rồi nhé, gọi ta một tiếng mẹ nào" Người phụ nữ trung niên vui mừng lên tiếng.
" Mẹ..." Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng nói ra từ này, làm chính cô cũng hơi sững sờ.
" Con gái, thật ngoan" Người phụ nữ nghe Ngạn Vi gọi một tiếng "mẹ" trong lòng như nở hoa, dơ tay vuốt máy tóc dài của Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi không biết tạo sao mình có thể cảm nhận được tình thương của mẹ đối với người phụ nữ trước mặt, cô cảm thấy ở bên bà có cảm giác thật an toàn, thoải mái.
" Cháu... cháu sẽ đi ngay, cháu không phải người tốt, sẽ liên lụy đến người" Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy hơi khó xử, với thân thế của cô làm sao có thể nhận người khác làm mẹ.
" Có ai tự nhận mình không phải người tốt chứ" Người phụ nữ trung niên cười hiền hậu vuốt tóc cô.
" Nói ta nghe xem, vết thương trên mình có phải bị người của Nam Xà đánh hay không" Người phụ nữ này tại sao lại biết Nam Xà, làm cho Nhiếp Ngạn Vi thoáng chốc sững sờ. Sau đó chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn bất ngờ nhìn người phụ nữ.
" Thật ra ta cũng không biết gì đến tổ chức này, chỉ là vết thương từ roi mỏng và dài như thế trên người con, chỉ có Nam Xà mới ra tay tàn nhẫn như vậy, ta có một người thân đã từng thoát chết từ Nam Xà mà trở về" Thật ra đối với Nam Xà bà cũng không có biết gì nhiều, nhưng những thư thuộc về Nam Xà này bà điều biết hết.
" Biết con không phải là một cô gái đơn giản, tại sao người lại để con ở lại" Nhiếp Ngạn Vi bình thản nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh khẽ dao động.
" Bởi vì ta không có con gái, với lại ta tin con không phải người xấu" Lần đầu tiên gặp cô gái này bà có cảm giác thật gần gũi, lúc nảy nghe bài hát kia làm lòng bà khẽ bất ngờ, tuy trên người cô gái nhiều vết thương đáng sợ như thế nhưng bà không cảm nhận được sự nguy hiểm từ cô gái này.
" Con cứ tưởng, thế gian này không ai quan tâm đến con nữa" Nhiếp Ngạn Vi khẽ thốt ra một câu làm người khác đau lòng.
" Con gái, kể từ bây giờ con đã có mẹ, con yên tâm, mẹ sẽ không can thiệp vào đời sống của con, đây là nhà của con, bất kể con đi đến đâu, thì khi trở về nơi đây chính là nhà con, hãy nhớ Châu Gia chính là mái ấm của con" Châu Thanh Hồng ân cần nắm lấy tay Nhiếp Ngạn Vi, không hiểu tại sao cô gái này lại sinh sôi ở bà một loại tình cảm gọi là tình mẫu tử.
Nhiếp Ngạn Vi sững sờ mà xúc động trước lời nói của bà, ánh mắt cô ánh hơi nước, trong lòng là cảm giác ấm áp.
" Cảm ơn, mẹ..." Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cả cuộc đời cô chưa bao giờ gọi đến từ này, nhưng hôm nay người phụ nữ này ban đến cho cô một tình thân ấm áp. Cho cô hy vọng được gọi một tiếng mẹ.
Bà gật đầu hài lòng, mĩm cười nhìn đứa con gái trước mặt.
" Nói cho ta biết, tại sao người của Nam Xà lại đánh con" Lại còn dùng đến chiếc roi quái ác đó, nó sẽ khiến cho người khác đau đớn tột cùng, Nhiếp Ngạn Vi có thể chịu được quả là mình đồng da sắt.
Nhiếp Ngạn Vi nghe bà hỏi thế thoáng chốc đau lòng, bởi vì để bảo vệ cho anh.
" Là vì anh ấy, chỉ vì bảo vệ anh ấy" Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu, đặt tay nơi trái tim mình, nó lại đau âm ỉ.
" Có phải Vương Tuấn Khải không" Bà nắm tay cô, cảm thấy cô liền có phản ứng, bà đột nhiên mĩm ười.
" Chẳng phải lúc nảy con nghe nhạc của cậu ta hay sao, chàng trai ấy nổi tiếng khắp thế giới này rồi, cả cụ bà trong viện triển lão cũng là fan ruột của chàng trai ấy, có ai mà không biết đến chứ" Bà mĩm cười phúc hậu, lời nói chân thật vô cùng, tất cả là lời thật lòng, bà không nói dối đâu.
Nhiếp Ngạn Vi nghe bà nói thế liền mĩm cười.
" Nào, nghỉ ngơi sớm đi, cháo mẹ để sẵn bên dưới, khi nào đói bụng xuống làm nóng lại nhé" Bà cầm lấy bát không rồi đứng lên.
" Vâng ạ" Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười, sau đó đóng cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com