Chap11. Anh em hội ngộ
Vết thương của Vương Tuấn Khải hiện giờ đã ổn hơn nhiều, nhưng vẫn không được xuống giường, bởi vì những kẻ quá ở không nhàn rồi ngồi đó trông chừng anh, muốn bước chân xuống giường cũng khó.
Vương Tuấn Khải ngước mắt lên trần nhà, mùi vị này thật chán, cứ nằm đây hoài hình như bọn họ coi anh là phế nhân hay sao ý.
Vướng Tuấn Khải cắn răng , quyết tâm ngồi dậy, nhanh tay gỡ đóng dây nhợ trên người xuống, thật phiền phức.
'' Này này, anh muốn chết hả'' Khang Tiểu Mẫn đang nằm chình ình ăn nho, liếc mắt thấy hành động của Vương Tuấn Khải liền lên tiếng
Vương Tuấn Khải như không nghe, giả vờ câm điếc tiếp tục tháo kim truyền nước ra.
Khang Tiểu Mẫn tức giận đỏ mặt, nuốt sạch nho trong miệng sao đó tằn hắn vài cái '' VƯƠNG ....TUẤN ....KHẢI...'' nghe qua như tiếng mìn nổ, mấy tên trên mặt đất đang canh gát vòng vòng vậy mà còn nghe được, tầng hầm cũng đang rung chuyển.
Vương Tuấn Khải nhăn mặt
Vương Nguên ''.......'' bịt lỗ tay
Dịch Dương Thiên TỈ ''....''
A Phong" ...." mặt lạnh như chủ
Tịch Thần "........" cậu chủ tôi xin lỗi
Đám đàn em đứng canh bên ngoài '' ôi WTF...''
Khang Tiểu Mẫn bước lên hung dữ nhìn Vương Tuấn Khải '' Cái tên chán sống nhà anh, anh muốn chết phải không, vậy anh đi chết đi, như thế Nhiếp Ngạn Vi sau này sẽ đi lấy chồng mất thôi, đến lúc đó vừa bán muối vừa kể chuyện với Diêm Vương rồi khóc lóc'' cái lí lẽ điên rồ gì thế, chán sống hả
Gương mặt Vương Tuấn Khải hiện giờ như khối băng ngàn năm vậy, lạnh còn hơn cả Bắc Cực.
Vương Nguyên '' hahaha''
Dịch Dương Thiên Tỉ ''.....'' nói hay lắm
Tịch Thần "........" cậu chủ cô ấy nói đúng, tôi không thể giúp.
'' Có nằm xuống hay không'' Khang Tiểu Mẫn giọng điệu chị hai ra lệnh, hai tay chóng nạnh quát tháo.
Vương Tuấn Khải chán nản nhìn Khang Tiểu Mẫn.
Bên ngoài, cánh cửa Thiên Bang được cho mở rộng, sau đó là 4 chiếc xe hộp chạy vào, dẫn đầu là chiếc Bugatti Chiron màu đen được mệnh danh là ông hoàng tốc độ thế giới.
Đám đàn em nhanh chân chạy lên mở cửa, cung kính cuối đầu gọi một tiếng '' Anh hai ''
Người đàn ông cao ngạo lạnh lùng bước ra khỏi xe, thân hình cao ráo, ngũ quan sắc bén, đẹp trai nhưng quá lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng kèm theo khối băng.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Lãnh Dật Kiêu được gọi là ông vua bất động sản của thị trường thế giới, ông chủ của tập đoàn Lãnh Thị, người đứng đầu Dật Bang trong thế giới hắc đạo, không ai mà không nghe đến tên người này.
Lãnh Dật Kiêu lạnh lùng kiên nhẫn đợi chờ một cô gái trong xe vẫn còn đang chỉnh sửa lại quần áo.
Cho đến khi cô gái nhỏ mang theo gương mặt buồn thảm, bi thương , trong ánh mắt chứa vài phần tủi nhục bước ra.
'' Đi '' Lãnh Dật Kiêu lạnh lùng nói một tiếng, đôi chân dài sải bước vào bên trong tòa nhà Thiên Bang.
Không cần người chỉ dẫn, người đàn ông ngạo đi đầu dường như rất thuận đường ở đây, mỗi lối rẽ điều biết hết.
Tầng hầm bí mật của Thiên Bang được bố trí rất nhiều cửa, cánh cửa đầu tiên của tầng hầm nằm trong thư phòng của Thiên Bang, chỉ cần đẩy giá sách ra là sẽ có con đường đi xuống, bên dưới không thiếu ánh sáng, không khí vẫn rất tốt.
Cánh cửa thứ nhất Lãnh Dật Kiêu tự mình có chìa khóa mở ra, đi tiếp một đoạn đến cánh cửa thứ hai, Lãng Dật Kiêu dùng mật khẩu để mở nó ra, cánh cửa thứ ba Lãnh Dật Kiêu kiểm định dấu vân tay, đến một lối rẽ, mỗi lần đi qua cánh cửa, tất cả các đàn em đang đứng canh gác ở đó liền cung kính gọi một tiếng " Anh hai"
Khang Tiểu Mẫn vẫn còn đang đấu mắt với Vương Tuấn Khải, cô muốn cho tên chán sống này xem mắt ai to hơn, dữ hơn, chịu thua đi là chắc.
" Khang Tiểu Mẫn, anh thua rồi" Vương Tuấn Khải yểu siều nói, sau đó ngoan ngoãn nằm dài xuống giường.
Khang Tiểu Mẫn cười đắt ý.
Vương Nguyên tiếp tục"Hahahaha"
Dịch Dương Thiên Tỉ "......."
Cánh cửa kính đột nhiên mở ra, đám người bên trong không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, Lãnh Dật Kiêu đi đầu, phía sau là cô gái nhỏ với trợ thủ đắt lực Lâm Minh.
" Đại Ca" Nam Dật Kiêu xải bước chân nhanh đến bên giường của Vương Tuấn Khải đang chưng ra cái gương mặt chán đời. Bọn đàn em đi chung cũng cung kính cuối đầu gọi một tiếng " Đại ca" với Vương Tuấn Khải. Sau đó mới quay sang cuối dầu" Dịch thiếu, Vương thiếu"
" Anh Hai " Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Khang Tiểu Mẫn cung kính mở miệng. Thất Tịch và A Phong cũng cung kính cuối đầu.
Lãnh Dật Kiêu gật đầu, sau đó quay ra sau nhìn cô gái nhỏ đang khép nép.
" Ngồi xuống đó" Lãnh Dật Kiêu mở miệng lạnh toát, cô gái nhỏ gụt rè ngồi xuống bên sofa, chỉ có cô gái này được đối đãi tốt như thế, bọn đàn em nhìn mà yểu xìu " ông chủ, sau không cho bọn tôi ngồi" tiếng lòng không khỏi vang lên.
" Về khi nào " Vương Tuấn Khải quan tâm hỏi han.
" Hôm qua " Thật là tiết kiệm lời nha.
Lãnh Dật Kiêu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải, sau đó hai người cùng nói chuyện phiếm.
Nói đến quan hệ của bốn người này có chút rắc rối, Vương Tuấn Khải chính là người đứng đầu, tất cả điều cung kính gọi một tiếng " Đại Ca", còn Lãnh Dật Kiêu là em họ bên ngoại của Vương Tuấn Khải, mẹ của Lãnh Dật Kiêu chính là em gái của Châu Thanh Hồng, Châu Hồng Thanh , cha của Lãnh Dật Kiêu là Lãnh Chí Dật người tạo ra Dật Bang, Lãnh Chí Dật ngày xưa là tình cũ của Nam Tố Huyên mẹ của Nam Dật Thương. Còn Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên là một nhóm với Vương Tuấn Khải, vẫn nhỏ tuổi hơn Lãnh Dật Kiêu, kinh nghiệm trong tổ chức chưa bằng Lãnh Dật Kiêu cho nên gọi Lãnh Dật Kiêu là " Anh hai " còn Khang Tiểu Mẫn, bởi vì cô ta là con đĩa đói có ai mà không bị cô ta bám đâu, Lãnh Dật Kiêu một người lạnh hơn Bắc Cực vậy mà cũng từng đau đầu vì Khang Tiểu Mẫn.
" Anh hai, người ta rất nhớ anh nha" Khang Tiểu Mẫn nịnh bợ chạy qua ôm cổ Lãnh Dật Kiêu ngồi lên đùi anh ta, còn chụt một cái vào má người ta nữa.
" Kiêu Kiêu quà của em đâu, anh vừa mới đi Nam Mỹ về cơ mà" Khang Tiểu Mẫn chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Lãnh Dật Kiêu, chỉ thấy anh ta lạnh lẽo nhìn mình, Khang Tiểu Mẫn quen rồi, cho nên không để ý đâu.
Vương Nguyên " Phụt, hahahaha Kiêu Kiêu, bà hai à, cô sến súa quá đi"
Dịch Dương Thiên Tỉ"......." kiệm lời lắc đầu.
Vương Tuấn Khải liết mắt nhìn cô gái nhỏ ngồi bên kia, chỉ thấy cô gái cuối đầu, một chút cũng không dám hó hé, trên cổ còn có cả dấu hôn đỏ đỏ.
Lãnh Dật Kiêu lấy ra một chiếc vòng tay được đính 99 hạt kim cương mua ở Nam Mỹ cho Khang Tiểu Mẫn, Khang Tiểu Mẫn giây lát liền sáng mắt.
* chụt* chụt* chụt* Lãnh Dật Kiêu bị Khang Tiểu Mẫn hôn mấy cái, cô vui vẻ cầm lấy chiếc vòng xinh đẹp kia.
" Kiêu Kiêu, chỉ có anh thương em haha"
Lãnh Dật Kiêu cũng không quan tâm hành động của Khang Tiểu Mẫn, cái chuyện này quá đỗi bình thường, anh ta chỉ liếc mắt nhìn cô gái nhỏ một giây rồi không để ý đến nữa.
" Tiểu Mẫn, mau đứng lên" Vương Tuấn Khải chau mày không hài lòng nhìn Khang Tiểu Mẫn.
" Làm sao a~~~, em rất nhớ Kiêu Kiêu" Khang Tiểu Mẫn ủy khuất không chịu đi xuống, vẫn đặt mông ngồi đó.
Vương Tuấn Khải liết mắt nhìn cô gái nhỏ, Khang Tiểu Mẫn chau mày nhìn theo ánh mắt Vương Tuấn Khải, sau đó mới ngộ ra mọi chuyện.
Khang Tiểu Mẫn cười haha trong lòng.
" Kiêu Kiêu, em nhớ anh đến mất ăn mất ngủ, đêm đó anh làm xong rồi đi luôn hà, người ta buồn lắm đó nha" Khang Tiểu Mẫn giả vờ uất ức nói, hai giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Vương Tuấn Khải "......." bày trò gì đây.
Vương Nguyên "........."
Dịch Dương Thiên Tỉ "......"
Lâm Minh "........" nhìn nhìn cô gái nhỏ đang cậm cụi nhìn ly nước.
" Tiểu Mẫn " Lãnh Dật Kiêu chau mày lạnh lùng nhìn Khang Tiểu Mẫn, cô gái lanh chanh này muốn cái gì đây.
Một giây sau chỉ thấy Khang Tiểu Mẫn kéo tay Lãnh Dật Thương đặc lên bụng mình.
" Kiêu Kiêu, em có thai rồi"
* đùng* đùng * đùng* *xoảng*
Ly nước trên tay cô gái nhỏ ấy vậy mà rơi xuống đất, đôi tay trở nên run rẫy.
Lãnh Dật Kiêu"....." lạnh lùng chau mày.
" Vương Tuấn Khải"....." trợn mắt
Vương Nguyên "......" ôi đậu WTF
" Dịch Dương Thiên Tỉ " khụ... khụ..."
A Phong, Tịch Thần, Lâm Minh đau lòng nhìn cô gái nhỏ.
" Kiêu Kiêu, mấy lần anh toàn ở bên trong, thuốc tránh thai không hiệu quả, em có thai rồi, mau đem sính lễ đến lấy em, không thôi em sẽ phá tung cơ ngơi của anh" Khang Tiểu Mẫn ủy khuất với Lãnh Dật Kiêu.
" Khang Tiểu Mẫn" Giọng Lãnh Dật Kiêu có vài phần tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khang Tiểu Mẫn.
" Kiêu Kiêu, lúc trước chưa có tiểu bảo anh cũng đã hứa cưới em" Khang Tiểu Mẫn rơi hai giọt nước mắt.
Cô gái nhỏ ngồi đó lẳng lặng cuối đầu rơi nước mắt, tâm can điều như bị phá vỡ, đau đến tận xương tủy.
Khang Tiểu Mẫn liếc liếc nhìn cô gái nhỏ.
" Khang Tiểu Mẫn, đừng đùa nữa" Vương Tuấn Khải tức giận lên tiếng, con người ta khóc đến thảm thương rồi kìa.
Khang Tiểu Mẫn chu môi nhìn Vương Tuấn Khải.
" Anh hai, cô gái nhỏ khóc rồi, thấy em hay không hí hí" Khang Tiểu Mẫn nói nhỏ vào tai của Lãnh Dật Kiêu.
Lãnh Dật Kiêu liếc nhìn cô gái nhỏ lẳng lặng rơi nước mắt, có chút không đành lòng.
" Anh hai, em đã chứng tỏ rằng cô gái đó có thích anh" Khang Tiểu Mẫn lại hí hí vào lỗ tai Lãnh Dật Kiêu.
Chỉ thấy tản băng ở Lãnh Dật Kiêu nghe thế mà giãn ra.
Nhưng có ai biết cô gái nhỏ kia khóc vì thương bản thân mình, cảm thấy bản thân thật ngu khi từng tin tưởng người đàn ông kia. Với lại thương hại cho Khang Tiểu Mẫn
" ây... em chỉ đùa cho vui thôi mà, các anh thật nhàm chán" Khang Tiểu Mẫn cuối cùng cũng rời mông khỏi cặp đùi của Lãnh Dật Kiêu, sau đó vui vui vẻ vẻ đeo chiếc vòng vào tay.
" Thiên Tỉ, sắp xếp cho anh một phòng" Lãnh Dật Kiêu liếc nhìn cô gái nhỏ rồi nói.
Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, sau đó sai đàn em đi chuẩn bị.
Lãnh Dật Thương đứng dậy kéo tay cô gái đứng lên, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt " Bây giờ đi nghỉ ngơi, ngoan, đi theo A Phong".
Cô gái nhỏ gật đầu, nghe theo chỉ lệnh.
" Anh hai à, khẩu vị của anh thật nặng, cô gái 16 tuổi cũng không tha" Nhìn bóng dáng nhỏ đã khuất khỏi cánh cửa, Vương Nguyên làu bàu lên tiếng.
" Không tệ" Lãnh Dật Kiêu gật gật đầu, bởi vì cảm thấy hứng thú cho nên mới giữ lại bên mình.
" Anh hai, anh thật cầm thú" Khang Tiểu Mẫn bình thản lên tiếng.
Vương Tuấn Khải " ...... "
Vương Nguyên" hahahahaha"
Dịch Dương Thiên Tỉ " ..... " gật đầu
Đám đàn em "......"whát đờ heo
Lãnh Dật Kiêu " KHANG TIỂU MẪN".....
Khang Tiểu Mẫn " Hả..."
Bắc Cực kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com