Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15. Kêu đến để gặp cháu nội

Chuyện bốn năm trước của Vương Tuấn Khải và Tô Thi Thi chỉ có ba thằng em nhà mình rõ, còn Khang Tiểu Mẫn thì đến giờ mới biết.

Bốn năm trước, Tô Thi Thi là đàn chị của công ty đào đạo nghệ sĩ Huy Hoàng, còn Vương Tuấn Khải thuộc về công ty quản lí Tịnh Lăng ( mình không lấy tên cty ngoài đời), lần đó bộ phim Đại Bàng Chúa do nhóm TFBOYS thủ vai chính, Tô Thi Thi nhận được vai nữ phụ, cho nên kể từ lần đó hai người mới biết nhau.

Ban đầu Vương Tuấn Khải vốn không để ý đến Tô Thi Thi nhưng vì ngày nào cô ta cũng đi theo hỏi chuyện này chuyện kia, nếu không trả lời người khác sẽ nói mình bị bệnh nghề nghiệp, bởi vì cô cứ lải nhải như con ve cho nên Vương Tuấn Khải đành đáp lại vài câu.

Tô Thi Thi cứ tưởng Vương Tuấn Khải đã để ý đến mình cho nên cố gắng tìm mọi cách tiếp cận Vương Tuấn Khải, cả mẹ anh Châu Thanh Hồng cô ta cũng tìm đến làm quen, mẹ anh không  phải một người cổ hủ cho nên tiếp đón Tô Thi Thi như người thân trong nhà, kể từ đó Tô Thi Thi ngày nào cũng tìm cách sang Tịch Lăng gặp anh, nhưng mỗi lần đều thất bại.

Cho đến một ngày truyền thông bỗng rầm rộ tin tức Tô Thi Thi và Vương Tuấn Khải lén lúc hẹn hò, ngày nào Tô Thi Thi cũng đến Tịnh Lăng thăm Vương Tuấn Khải. Tô Thi Thi còn đăng cả ảnh thân mật của hai người, do mấy lần có mẹ bên cạnh nên anh mới đồng ý chụp hình với cô ta.

Vương Tuấn Khải chẳng hề quan tâm, cho đến khi Tô Thi Thi nói rằng mình đã có thai với Vương Tuấn Khải thì lúc đó truyền thông lại càng thêm hoảng loạn.

" Tô Thi Thi, cô gây sự đủ chưa, tôi không thích cô, cũng chẳng muốn nhìn thấy cô"

" Nhưng em yêu anh, Tuấn Khải"

Cho đến khi Tô Thi Thi không biết lấy đâu ra kết quả khám thai được 1 tháng đăng lên weibo làm bằng chứng, còn nói rằng Vương Tuấn Khải không chịu trách nhiệm.

Đến lúc đó Vương Tuấn Khải muốn im cũng chẳng im được nữa.

" Tô Thi Thi, cô đang giởn với tôi đấy à, cô chán sống rồi hả"

" Vương Tuấn Khải, yêu em đi"

" Tô Thi Thi cô điên rồi"

Truyền thông bắt đầu sôi sục về câu chuyện này, vấn đề này thành chủ điểm hơn cả tháng trời, các fan của nhóm đều hoang mang, cả hình tượng cũng sắp bị Tô Thi Thi bôi đen. Cộng đồng mạng không ngừng lên án.

" Tô Thi Thi, cô nghĩ cô giở trò như thế là được sao, nếu cô cứ tiếp tục, vậy thì chúng ta ra tòa đi"

" Vương Tuấn Khải, em yêu anh mà"

Yêu! Yêu cái quần què.

Tô Thi Thi như người điên kẻ dại, ăn nói hàm hồ, rõ ràng là từ đầu tới cuối cô ta tự biên tự diễn , tự viết lên kịch bản cho bản thân mình rồi kéo người khác vào góp vui.

Cho đến ngày kia, không biết như thế nào Vương Tuấn Khải lại bị Tô Thi Thi hạ xuân dược mạnh nhất, lúc đó anh không tài nào khống chế được mình mà quan hệ với cô ta.

" Tô Thi Thi, cô thật điên rồi, là cô muốn tìm đường chết có đúng không"

" Vương Tuấn Khải , anh phải chịu trách nhiệm với em"

" Tô Thi Thi, cô về nhà ngủ tiếp đi"

Nằm mơ à!

" Vương Tuấn Khải cái clip này có đủ tố cáo anh cưỡng bức tôi không, chậc, quá mạnh bạo"

" Tô Thi Thi, cô dám...."

Vừa đụng độ với truyền thông, vừa bị Tô Thi Thi gày bẫy,từ khi cô ta xuất hiện mọi thứ điều đảo loạn lên.

Nhưng rất nhanh sau đó Châu Thanh Hồng đã đứng ra giải quyết mọi chuyện và vạch trần bộ mặt của Tô Thi Thi, bà lấy quyền lực của mình để ép cô ta trả lại thanh minh cho con trai mình.

Truyền thông một lần nữa rộn ràng.

Nhưng Tô Thi Thi không dễ bắt nạt như thế, bây giờ cô ta đã không còn mặt mũi nào bước vào giới giải trí khi ngu ngốc hại một ngôi sao quyền lực như Vương Tuấn Khải, cho nên Tô Thi Thi lợi dụng clip ân ái kia mà đổi lại cho bản thân mình một số tiền lớn sống cuộc sống xa hoa.

Nhưng không ngờ cô ta lại may mắn đến thế, mang trong người cốt nhục của Vương Gia, thế lực của Vương Gia không nhỏ ở cái đất nước Trung Quốc này.

Bốn năm sau cô ta trở lại chỉ vì bản thân đã sạch tiền, lấy Tiểu Mân ra làm bùa hộ thân cho mình, còn dòm ngó cả chức vị Vương phu nhân, nhưng có lẽ cô ta chậm một bước rồi.
----------

Lãnh Dật Kiêu cũng trở về Kim Cẩn với Thanh Nhi.
Dịch Dương Thiên Tỉ trở về Thiên Bang lo chuyện trong tổ chức.
Vương Nguyên đến Kim Cẩn kiểm tra sức khỏe lại cho Thanh Nhi.

Còn Vương Tuấn Khải đứng dưới ánh đèn màu vàng nhạt được treo nối vòng trên nhánh cây đỗ quyên, làm không khí cỏ vẻ ấm cúng hơn.

Vương Tuấn Khải thâm trầm ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cảm nhận đầu tiên của anh là, đêm nay thật lạnh, lạnh đến nỗi tâm can anh tê tái đến đau lòng.
" Ngạn Vi, anh sai rồi" Vương Tuấn Khải dựa lưng vào thân cây, trên tay cầm tấm hình thanh xuân năm ấy, anh lại nhớ cô, từng giây từng phút từng giờ anh điều nhớ cô.
" Ngạn Vi, anh lại nhớ em rồi, Ngạn Vi..."

Vương Tuấn Khải nhắm mắt đau đớn gọi tên người con gái mà không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Vương Tuấn Khải cảm thấy trong cuộc đời này anh đã mắc hai lỗi lớn nhất, thứ nhất là anh đã để Ngạn Vi rời khỏi cuộc đời mình, thứ hai là để Tô Thi Thi có cơ hội chạm đến cuộc sống của anh và còn... Tiểu Mân, đứa trẻ này... nó vô tội.

Năm đó, anh có lí do của mình mới quay lưng bước đi để lại cô bi thương đứng đó. Anh cứ nghĩ bản thân mình đã làm đúng, nhưng khi cô đi rồi anh mới biết thì ra mình đã sai.

Sai vì anh đã tặng cô nhánh hoa đổ quyên mà biết rằng nó sẽ héo úa.

Sai vì anh bình tĩnh quay lưng bước đi mà không để lại cho cô một lí do.

Sai vì anh biết đỗ quyên héo rồi không thể nở được nữa.

Sai vì anh cứ cho rằng bản thân mình đã làm đúng.

" Ngạn Vi, mau xuất hiện trước mặt anh đi, làm ơn...làm ơn..." Vương Tuấn Khải nhắm mắt đau đớn thốt ra, nỗi khổ không kìm chế được cuối cùng giọt lệ cay đắng cũng rơi xuống.

Mặt sóng phù sa le lói hồng

Đỗ quyên ngơ ngác úa thu bông

Sầu kêu ảo não bờ hoang vắng

Gợi nhớ mênh mang bếp ấm nồng

Từ buổi chia đôi đời lẻ bóng

Đến nay giữ trọn tấm chung lòng

Lỡ duyên đành phận mây vô định

Cuối nẻo vô thường hết nhớ mong.

Tiểu Mân đứng trên tầng nhìn xuống người đàn ông đang ngồi dưới tán đỗ quyên đó chính là ba nhóc, công nhận ba nhóc đẹp trai thật nha, nhưng mà không biết tại sao nhóc lại thấy ba nhóc hình bị buồn thì phải.

Nhóc chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn nhìn mãi.

" Tiểu Mân, vào tắm thôi" Khang Tiểu Mẫn bên trong thốt lên, nhóc nghe vậy liền lạch bạch chạy vào.

" Dì ơi, baba bị buồn phải không, baba không thích Tiểu Mân đúng không" Nhóc giật giật vạt áo Khang Tiểu Mẫn, đôi mắt to tròn ngấn ngấn lệ.

" Không phải đâu, baba con bị khùng, là bị khùng đó, con đừng có bi oan, baba rất thương con, ngoan đi tắm đi" Khang Tiểu Mẫn vỗ vỗ đầu nhóc, an ủi nhóc, cũng tại Vương Tuấn Khải chết tiệt này làm cho bé bi suy nghĩ lung tung.

" Vậy, baba không có đánh con như phù thủy chứ" Nhóc có chút chờ mong câu trả lời của Khang Tiểu Mẩn, trong ánh mắt hơi hiện lên tia lo sợ.

" Không đâu, baba sẽ không đánh con, Tiểu Mân ngoan,  mau nói cho dì nghe, có phải Tô Thi Thi rất hay đánh con hay không" Khang Tiểu Mẫn quỳ xuống một gối cho bằng nhóc,sao đó ân cần hỏi.

Tiểu Mân gật gật đầu ủy khuất.

" Ngoan, đi tắm đi" Ánh mắt Khang Tiểu Mẫn hơi dao động, sau đó vỗ đầu nhóc.

Tiểu Mân ngoan ngoãn đi tắm, sau đó mặc bộ đò Pikkachu đi ra y như con gấu bông, đây là bộ đồ Khang Tiểu Mẫn mới chạy đi mua lúc nảy.

" Ôi choa... dễ thương quá, nào lên giường ngủ đi" Khang Tiểu Mẫn nở nụ cười ngọt ngào, nhìn nhóc không rời mắt.

Tiểu Mân ngoan ngoãn bò lên giường, còn tự kéo chăn đắp.

" Dì ơi, cô kia còn tới cứu cháu nữa hay không" Tiểu Mân ngước mắt lên trong đợi nhìn Khang Tiểu Mẫn, đôi mắt nhóc hơi sáng sáng lên.

Khang Tiểu Mẫn hơi chưng hửng sau đó mới ngộ ra" Tiểu Mân, con yên tâm sau này ở đây chính là nhà con, là mái ấm an toàn để cho con trưởng thành, sẽ không có ai ức hiếp con cả, còn về cô Đỗ Quyên dì sẽ nói với ba con, giúp con chuyển lời muốn gặp cô ấy, được không, bây giờ con ngủ ngoan đi nhé" Khang Tiểu Mẫn nhẹ nhàng nói.

Ánh mắt nhóc sáng ngời ngời, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ.
---------------

" Alo... mẹ..."

" Tiểu Khải, cứ tưởng con đã quên mẹ rồi chứ...."

" Mẹ ngày mai đến Vương Vi, con có chuyện muốn nói với mẹ"

" Có chuyện gì thế..."

" Đến rồi nói..."

"...."

......
Sáng hôm sau, Châu Thanh Hồng xách túi lớn túi nhỏ toàn đồ bổ đến Vương Vi.

" Mẹ nuôi , mẹ đến sao không nói con một tiếng" Tịch Thần giúp bà xách đồ, sau đó còn trách móc vài tiếng. Nhưng vẻ mặt lại rất vui mừng.

" Tuấn Khải gọi mẹ đến, không biết là chuyện gì, đây là đồ bổ cho hai đứa, nhớ sử dụng hết đấy" Dứt lời Châu Thanh Hồng đã đi đến cửa chính.

" Mẹ đến rồi" Vương Tuấn Khải trên lầu đi xuống, mặc quần bò áo thun rất giản dị.

" Ừ, tại sao lại gọi mẹ đến đây" Châu Thanh Hồng ngồi xuống sofa.

Vương Tuấn Khải cũng ngồi xuống.
" Cũng không có chuyện gì, chỉ là kêu mẹ đến để gặp cháu nội"

Lời Vương Tuấn Khải vừa thốt ra Châu Thanh Hồng có hơi không vui.

" Thằng quỷ nhỏ, mày nói cái gì thế hả"

" Con nói là con có con trai riêng bên ngoài, là cháu nội của mẹ" Vương Tuấn Khải lười biến dựa lưng vào sofa, dáng vẻ không nghiêm túc.

"Mày đùa đấy à, sáng thức dậy mày đã uống thuốc chưa hả thằng con trời đánh" Châu Thanh Hồng chau mày mà mắng, bị thằng con đùa giởn có chút không vui.

Lúc này Tịch Thần đứng kế bên cũng phụ họa " Mẹ nuôi, mẹ có cháu nội là thật, là một cháu trai"

Phút chốc Châu Thanh Hồng liền sững sờ" Cái... Cái gì..."

Lúc này có một con Pikachu tròn tròn nhỏ nhỏ chậm chạp đi xuống, chân bé bỗng nhiên dừng lại nhìn người phụ nữ trung niên kế bên ba mình.

Vương Tuấn Khải bỗng lên tiếng" Mau xuống chào bà nội" 

Tiểu Mân nghe ba bảo mình nhóc có hơi ngơ ngác, huống chi bé mới vừa tỉnh ngủ. Đôi chân nhỏ nhỏ nhè nhẹ đi đến trước mặt Châu Thanh Hồng vẫn còn đang sững sờ.

Sau đó nhóc khoanh tay cuối đầu 90°
" Chào bà nội"

" Con..." Nhất thời bà vẫn chưa phản ứng kịp.

Vương Tuấn Khải thấy vậy hơi dai dai trán sau đó kể lại sự tình cho bà nghe.

"Chuyện là như vậy, mẹ, Tiểu Mân là con cháu nhà họ Vương chúng ta,con mong mẹ sẽ chấp nhận, với lại chuyện này con cũng không ngờ đến"

" Nói vậy là Tô Thi Thi chẳng qua là đến bán con trai hay sao" Châu Thanh Hồng có vẻ tức giận nói.

" Cứ cho là vậy"

Châu Thanh Hồng bình tĩnh lại sau đó quay sang gấu con vàng vàng kế bên mình, đôi mắt bà thoáng qua vẻ đau lòng.

" Tiểu Mân, mau, mau lại ngồi với bà"

Gấu nhỏ nghe vậy lật đật trèo lên sofa ngồi, ánh mắt to tròn nhìn bà nội.

Giọng nói non nớt vang lên" Bà nội..."

Châu Thanh Hồng gật gật đầu ánh mắt đỏ hoe nhìn gấu nhỏ.

" Ngoan, nói cho bà biết, có phải mẹ con đánh con nhiều lắm không"

Gấu nhỏ nghe vậy liền phản kháng mạnh" Phù thủy ... là phù thủy, Tiểu Mân không có mẹ" Ánh mắt hơi đỏ ửng, mũi khụt khịt, Tô Thi Thi là nỗi ám ảnh lớn trong đời nhóc.

Châu Thanh Hồng nghe vậy xót lại càng thêm xót, bao năm qua Tô Thi Thi chắc chắn đối xử rất tệ với Tiểu Mân, đến nổi nó còn không dám nhận cả mẹ nữa. Cháu trai của bà rốt cuộc bốn năm qua sống như thế nào.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com