Chap16. Bảo Bối Chào Con
Ngày hôm sau, chiếc xe Rolls Royse đỗ trước Sảng Kim một trung tâm thời gian trẻ em lớn nhất nước.
Vương Tuấn Khải khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, trong anh càng trở nên mị lực hơn, một người đàn ông chửng chạc.
Vương Tuấn Khải vòng qua xe mở cửa ghế lái phụ ra hai tay đón nhận Tiểu Mân.
" Đi thôi"
Đứa trẻ còn đang ngơ ngác không biết mình phải đi đâu thì nghe ba lạnh lùng kêu mình thì nhóc mới ngước lên nhìn nhìn.
Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Tiểu Mân, sau đó hai cha con bước vào cửa hàng.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình mở cửa cung kính chào " Chào mừng quý khách đến với Sảng Kim"
Lúc bấy giờ cả nhân viên trong trung tâm điều tập trung lên thân hình một lớn một nhỏ của hai cha con vừa mới tiến vào, mọi người nhìn muốn rớt luôn cằm.
" Ôii chao, trên đời này lại có cha con đẹp đến vậy, nhìn xem, sao tôi thấy người đàn ông kia quen quá nhỉ"
" Đúng là con giống cha là nhà có phúc, nhìn thằng nhỏ kia xem, đôi mắt thâm thúy giống y hệt cha nó"
" Sao tôi thấy người đàn ông trẻ tuổi đó giống Vương Tuấn Khải quá nhỉ"
" Đúng rồi, đúng rồi, là Vương Tuấn Khải, tại sao anh ta lại có con nhỏ như thế chứ, chẳng lẽ con của bạn"
" Cái gì mà con của bạn, nhìn coi, thằng bé nó giống ý đúc vậy mà"
" Ôi trời, Vương Tuấn Khải có con riêng bên ngoài à, thân là một nghệ sĩ quyền lực rồi, còn nghe đâu gia thế không phải dạng vừa, ôi tôi muốn làm mẹ của bé trai đó quá huhu"
" Mau, mau chụp hình lại"
'''''''
Hai cha con hiện tại là tâm điểm của nhiều người, phải chăng trên người cả hai có ánh hào quang nào chăng.
Vương Tuấn Khải mặc kệ bao lời bàn tán văng vẵng bên lỗ tay cũng chẳng thèm quan tâm.
Tiểu Mân nảy giờ nghe mấy chị gái xinh đẹp kia bàn tán mà nhóc không hiểu gì cả, thật ra nhóc không có bị ngu ngốc đâu, chỉ vì ngôn ngữ của mấy bà tám hiện đại nhóc chưa kịp thời tiếp thu được.
Vẻ mặt của bé từ từ thâm trầm đi
" Tại sao họ lại nhìn mình thế ba" Tiểu Mân ngước mắt giật giật tay áo của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng chiều nhóc mà trả lời" Bởi vì ba đẹp trai"
Tiểu Mân"...." không biết xấu hổ.
" Đây là những mẫu mới nhất vừa lấy về gần đây ạ, mời quý khách cứ chọn thoải mái ạ" Nhân viên bán này chỉ sơ qua toàn bộ những bộ đồ mới nhất, trên môi lúc nào cũng là nụ cười lấy lòng khách.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn sơ qua, sau đó cất giọng lạnh lùng" Gói lại toàn bộ"
" Sao ạ..." Nhân viên có hơi ngạc nhiên, nhất thời không phải ứng kịp.
Vương Tuấn Khải liết mắt lạnh lùng" 5 phút"
" Vâng... vậng ạ" Nhân viên nhất thời có chút lúng túng, toàn bộ có hơi bị nhìu đó.
Vương Tuấn Khải dắt tay Tiểu Mân đi ngoài quầy tính tiền.
Mấy cô nhân viên đang đứng xúm lại bàn tán về hai cha con, thấy hai người lại đám đông liền giải tán.
" Quý khách trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ" Cô nhân viên vừa mới nhiều chuyện xong gương mặt có hơi ngượng ngạo.
Vương Tuấn Khải không trả lời rút ra một chiếc thẻ vàng kim, mà trên đó được khắc hình con đại bàng, các nhân viên ở đó liền một phen trợn mắt há hốc mòm, là thẻ " Kim Đại" là "Kim Đại" đó, chỉ có những người tai to mặt bự quyền lực mới có cái thẻ này, rốt cuộc thân thế của người dàn ông trước mắt này to đến cỡ nào, trên thế giới này được mấy người sở hữu nó.
****
Toàn bộ đồ đã mua được chuyển đến biệt thự Vương Vi.
Tiếp đến Vương Tuấn Khải đưa Tiểu Mân đi kím gì đó cho nhóc ăn, ngồi trong xe tâm tư nhóc không ngừng đánh trống.
Cuối cùng cũng can đảm mà bật ra" Cô ấy có quay lại cứu Tiểu Mân nữa không" Ánh mắt to tròn có vài phần mong đợi.
Vương Tuấn Khải nghe thế hơi liếc nhìn con trai, ánh mắt hơi phức tạp, là nhóc đang nói đến Đỗ Quyên hay sao.
" Không" Một câu thôi làm trái tim bé bỏng của bé hụt hẫn.
Ánh mắt bé căm phẫn nhìn thằng cha lạnh lùng mới nhận này.
Hai cha con tiếng vào một nhà hàng KFC, một lớn một nhỏ ngồi ăn rất im lặng , không ai nói với ai một lời nào.
Vương Tuấn Khải nhìn con trai mình, ánh mắt hơi có ý cười.
" Mấy năm qua sống thế nào"
Hỏi cứ như là người bạn lâu năm không gặp.
Nhóc cấm đầu không nhìn ba mình, sau đó ăn lấy ăn để cái đùi gà, gặm cắn như cắn kẻ thù, nhóc nhai nhai rồi nuốt xuống.
Gương mặt nhỏ phát ra tiếng hừ nhẹ.
" Rất tốt, ngày nào cũng bị ăn đập"
Lời nói như đang trách móc người đàn ông trước mặt, bốn năm qua nhóc lớn lên cùng với một mụ phù thủy người đó lại là mẹ đẻ của nhóc , vậy còn thằng cha lưu lạc xứ nào vậy.
Vương Tuấn Khải thấy nhóc giận lẫy có chút buồn cười.
" Con trai bị đánh mới trưởng thành"
Nhóc bỏ đùi gà xuống cái bộp sau đó ngước lên, ánh mắt cool ngầu vô đối.
" Con trai bị đánh để rèn luyện thể lực"
Vương Tuấn Khải nghe con trai nói thế liền bậc cười " Ừ, thì ra là vậy"
Tiểu Mân liếc ba mình một cái, sao đó cuối đầu ăn tiếp, trong đầu bé không thôi hiện lên hình ảnh cô xinh đẹp đã cứu nhóc lúc đó.
" Khi nào rảnh ba sẽ bảo cô ấy đến gặp con"
Tâm tư đang nhung nhớ tự dựng nghe người đối diện nói,đôi mắt nhóc liền sáng lên, tâm tư điều trở nên phấn khởi.
" Có thật không" Mắt to chớp chớp.
" Thật"
Lời hứa đầu tiên của hai cha con.
*******
Vương Tuấn Khải đưa Tiểu Mân về nhà sao đó lái xe đi đâu đó với Tịch Thần.
Cánh cổng lớn mở ra, một hàng vệ sĩ đứng hai bên nghiêm chỉnh, cho đến khi người đàn ông trẻ tuổi trên xe bước xuống, tất cả vệ sĩ cung kính cuối đầu " Lão đạo"
Vương Tuấn Khải hơi gật đầu, sao đó tiến vào cánh cửa lớn bên trong, phía trên tòa nhà được in ấn hai chữ " Phong Đồ"
Vương Tuấn Khải chính là lão đại của Phong Đồ, là người đứng đầu tổ chức lớn nhất thế giới ngầm, chính là người thần bí được truyền qua miệng những người khác trong giới hắc đạo, không tên, không tuổi, không biết mặt, một người thần bí đứng đầu một tổ chức mà chưa từng nghe qua đã giết người.
Chức vị lão đại này Vương Tuấn Khải đã ngồi 7 năm, lúc đó anh chỉ là một thiếu nên vừa mới trưởng thành ở tuổi 18, vừa đúng một năm cô rời khỏi anh.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc mọi thứ thay đổi, không ai ngờ đến anh là người đứng đầu thế giới ngầm, là con trai của Vương Khải Ân, là đại thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn nhất nước Vương Thị, nói đúng hơn hiện tại anh là tổng giám đốc của Vương Thị, nhưng vẫn giữ lấy tình trạng ẩn danh đó.
Đôi khi nhìn bề ngoài người khác quá đơn giản, nhưng gia thế bên trong của đáng để chúng ta kinh ngạc.
" Lão đại, lô vũ khí đã bị cướp giữa đường rồi ạ" Người đang nói chuyện với Vương Tuấn Khải chính là Sùng Sâm, một trong những cánh tay đắt lực của Vương Tuấn Khải.
Phong Đồ vừa đặc mua một lô vũ khí ở Itali, trong đó toàn là những vũ khí đắt tiền, có cả vũ khí hạng nặng.
Vũ khí được chuyển về bằng đường biển, nhưng đi chưa được tới đâu có người to gan cướp đồ của Phong Đồ, Sùng Sâm là người đứng ra giao dịch, trước khi vận chuyện đã cho người kiểm tra lại vĩ tuyến di chuyển, chắc chắc an toàn không có bị phục kích mới cho tàu chuyển đi, nhưng đi giữa đường lại bị tấn công ác liệt, ba bên bốn phía điều bị tấn công bởi những vòi rồng trên con tàu lớn, trên trời là ba chiếc máy bay quân dụng UK-766JL.
Bị tấn công quá bất ngờ Sùng Sâm đáp trả không kịp cuối cùng lô vũ khí cũng bị cướp đi trắng trợn. Bọn họ còn mạng trở về cũng thật là may mắn.
Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế cao nhất gương mặt không hốt hoảng hay lo lắng mà bình tĩnh phán xét.
" Nội bộ có gian tế" Giọng nói chưa vài phần lạnh lùng.
Vấn đề này Sùng Sâm có nghĩ đến , nhưng nhất thời vẫn chưa rõ.
" Có lẽ là vậy" Sùng Sâm cuối đầu, đôi mày nhăn lại, có chút đăm chiêu.
" Trước tiên điều tra xem có gian tế hay không" Vương Tuấn Khải thâm trầm lên tiếng.
" Nghĩ xem, ai đã cướp lô hàng lớn như thế" Vương Tuấn Khải bắt chéo chân, hai tay gác lên thành ghế, đôi mắt quét xuống nội bộ bên dưới.
Sùng Sâm nhìn Tịch Thần rồi nhìn Tiêu Bân và đám đàn em bên cạnh, sau đó tất cả đều lắc đầu.
Lão đạo chúng thần vô dụng!!!
" Tổ chức xém bị tiêu diệt, nội bộ tổn thất gặp khó khăn, nghĩ xem... ai mới có lá gan cướp đồ của Phong Đồ chúng ta" Vương Tuấn Khải nhếch mép cười lạnh, lá gan người này quả thật quá lớn, một con kiến cỏn con mà liều chết để cứu binh như thế, thật quá gan dạ.
Người ta nói " có cứng mới đứng đầu gió" quả thật thích hợp với người này, dũng cảm, quá dũng cảm, nhưng lại quá xem thường Phong Đồ rồi.
Nghe câu hỏi của Vương Tuấn Khải mọi người điều nhìn nhau, thời gian này tổ chức bị tiêu diệt còn gặp khó khăn chỉ có thể là Tiêu Khiết, nhưng mà... cái tổ chức đó đã ăn gì mà gan dạ đến vậy, đúng là tự tìm đường đến.
" Lão đại, ngài đang nói Tiêu Khiết" Sùng Sâm ngẩn đầu lên ánh mắt phát sáng, gần đây chỉ có Tiêu Khiết đang gặp nạn mà thôi. Nhưng đúng là cái tổ chức này còn sống sót thì tại sao không trân trọng mà đâm đầu đi chọc đến Phong Đồ.
" Đúng là thời gian trước Tiêu Khiết khiêu chiến với Nam Xà,nhưng cuối cùng bản thân lại thua cuộc, nếu như lời của lão đại nói, thì chỉ có thể là Tiêu Khiết mà thôi" Tiêu Bân đứng kế bên Sùng Sâm lên tiếng, nếu nói là Nam Xà thì còn có thể nghe được nhưng đối với Tiêu Khiết là có chút bất ngờ.
Vả lại Phong Đồ không phải là đối thủ của Tiêu Khiết.
" Được rồi, mau đi điều tra đi, thời gian tới có chuyện gì cứ đến Vương Vi" Nói xong Vương Tuấn Khải rời khỏi chổ ngồi đi xuống, đám vệ sĩ cuối đầu cho đến khi Vương Tuấn Khải rời khỏi.
*********
Trên xe, Ánh mắt Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, có chút đăm chiêu suy nghĩ, lẳng lặng một lúc lâu anh lấy điện thoại ra vào danh bạ, ngón tay dừng lại ở một cái tên Đỗ Quyên.
Hai người đã cho số điện thoại nhau.
Vương Tuấn Khải muốn nhấn nút gọi, nhưng cuối cùng lại chạm vào tin nhắn [ Tiểu Mân muốn gặp cô ]
Nhiếp Ngạn Vi đang ngồi sầu bi trước cửa sổ thì điện thoại * ting* có tin nhắn.
Cô với lấy mở lên xem ánh mắt có hơi mong lung, sau đó ngón tay bắt đầu soạn tin [ Là bé trai tối hôm đó à]
[ Đúng vậy, bởi vì cô cứu nó, nên nó muốn gặp cô ]
[ Được, ngày mai tôi sẽ đến]
Vương Tuấn Khải nhìn câu trả lời trên màng hình liền thở dài.
--------------
Từ khi có Tiểu Mân trong nhà liền có thêm một đám người, đó là quản gia và người hầu do Châu Thanh Hồng đưa đến.
Vương Tuấn Khải xưa nay sống yên bình đã quen bây giờ lú ra cả đám cảm thấy có phần bực bội, nhưng đây là lệnh của thánh mẫu nương nương ai mà dám chống.
Đúng như lời hứa, ngày hôm sau Nhiếp Ngạn Vi đến biệt thự Vương Vi.
Vừa bước vào cửa đã có người ra đón.
" Tiểu Thư chào cô, cô muốn tìm ai" Trần quản gia tuổi đã trung niên đứng ra chào hỏi.
" Tôi đến tìm Tiểu Mân" Nhiếp Ngạn Vi lịch sự nói.
" Tiểu thiếu gia đang chơi ở ngoài vườn, cô vào nhà chờ một chút để tôi đi gọi " Lời của Trần quản gia vừa dứt liền có một luồng gió thoáng qua.
" Aaaaa...." Nhiếp Ngạn Vi hoảng hồn hét một tiếng, nhém nữa cô nâng chân đá một phát rồi, nhưng kịp lời dừng lại, dưới chân cô là một bé trai mặt đầy bùn đen, chỉ có thể thấy hai con mắt đen lái đang to tròn nhìn mình, chân đã bị cục đất đen ôm cứng ngắc.
"Thật ngại quá, tiểu thiếu gia dọa cô rồi, tiểu thiếu gia mau vào tắm đi" Trần quản gia cuối đầu bày tỏ xin lỗi Nhiếp Ngạn Vi, sau đó khổ sở nói với Tiểu Mân.
" Cô xinh đẹp " Tiểu Mân cất giọng nói đáng yêu, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tóa.
Nhiếp Ngạn Vi nhất thời chưa phản ứng kịp , sau khi bình tĩnh lại có chút buồn cười nhìn cậu nhóc lấm lem đang ôm chân mình.
" Bảo bối chào con" Nhiếp Ngạn Vi xoa đầu nhóc, nở nụ cười dịu dàng.
Trong nhà đúng lúc Vương Tuấn Khải vừa đi ra.
" Đến rồi"
" Ừ " Nhiếp Ngạn Vi gật đầu.
" Tiểu Mân con rất dơ, mau buông cô Đỗ Quyên ra" Vương Tuấn Khải di dời ánh mắt đến thằng con mình, sau đó bắt đầu la nhóc.
Tiểu Mân quay đầu sang nhìn ba mình, ánh mắt hơi ủy khuất, nhưng không muốn buông người ra.
" Không sao, đừng la Tiểu Mân" Nhiếp Ngạn Vi xua tay nói, rồi cuối đầu cuống xoa đầu nhóc" Tiểu Mân bây giờ đi tắm nhé"
Tiểu Mân gật đầu như mổ thóc.
Bởi vì nhóc cứ bám mãi vào chân Nhiếp Ngạn Vi cho nên không ai gỡ nhóc ra được, nói cỡ nào cũng không buông, như sợ buông rồi sẽ mất đi vậy, cho nên Nhiếp Ngạn Vi đành tự tay đem nhóc đi tắm rửa.
Nhiếp Ngạn Vi vừa giúp bé tắm rửa vừa đùa giởn cùng bé, ánh mắt cô dừng trên những lằng roi vẫn còn hơi đỏ trên da, trong lòng có chút xót xa.
" Tiểu Mân, mẹ con đối xử tốt với con không" Nhiếp Ngạn Vi hơi chớp nhẹ đôi mắt buồn mong lung nhìn đứa trẻ.
Tiểu Mân ngẩn đầu khi nghe cô xinh đẹp hỏi thế, ánh mắt nhóc thoáng qua ủy khuất.
" Phù thủy ngày nào cũng đánh Tiểu Mân" Nói đến đây nhóc cuối đầu rơm rớm nước mắt.
Nhiếp Ngạn Vi không hiểu sao lại có chút đau lòng vì bé.
" Tiểu Mân, sau này đã có cô bảo vệ con rồi, con cứ trưởng thành trong vui vẻ, hãy quên những chuyện không vui đi" Nhiếp Ngạn Vi thật lòng nói, nếu cô là nhóc thà không có mẹ còn hơn, nhớ lại đêm hôm đó cô mà không hất ả ta ra kịo thì Tiểu Mân lại bị thương những rồi.
" Có thật không, cô xinh đẹp sẽ bảo vệ Tiểu Mân chứ" Ánh mắt nhóc lấp lánh nhìn cô, nhóc chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này.
" Thật, chúng ta ngoắc ngéo nhé" Nhiếp Ngạn Vi gật đầu chắc nịch sau đó đưa ngón tay út lên cùng nhóc thành lập lời hứa.
Hai người một lớn một nhỏ giởn um xùm trong nhà tắm.
Mà Vương Tuấn Khải thì đứng ngoài cửa sổ trân bộ mặt bất cần đời ra hút hết điếu thuốc trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com