Chap18. Vậy để anh dẫn đường em đi nhé
Dưới mật thất của Thiên Bang.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng ngồi trên sofa theo dõi tình hình của Nhiếp Ngạn Vi
Trong bốn tổ chức của bốn anh em, thì Thiên Bang của Dịch Dương Thiên Tỉ là nơi có đầy đủ thiết bị về y học nhất.
Vương Nguyên đang giúp Nhiếp Ngạn Vi xử lí vết thương, Khang Tiểu Mẫn đứng kế bên không khỏi lo lắng, là tại cô gây chuyện với Tô Thi Thi nên mới xảy ra chuyện này.
" Tô Thi Thi đến gây chuyện à" Thấy tình hình Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đoán được phần nào.
" Cô ta đến bắt Tiểu Mân" Vương Tuấn Khải hừ lạnh, cô ta xứng đáng làm mẹ Tiểu Mân hay sao.
Sau khi xử lí vết thương xong Vương Nguyên mới thở phào một cái, tình hình lúc nảy xảy ra quá nhanh cho nên không kịp trở tay, Tô Thi Thi đó cũng quá điên đi.
" Vết thương không nặng lắm, nhưng do đập hơi mạnh nhất thời chưa tỉnh được" Vương Nguyên giải thích ngọn ngành, sau đó thấy gương mặt Vương Tuấn Khải giản ra một chút.
" Tịch Thần chuẩn bị xe trở về Vương Vi" Vương Tuấn Khải dai dai thái dương có vẻ mệt mỏi.
Hôm nay đang có cuộc hợp cổ đông, đúng lúc vừa xong nhận được điện thoại từ Tiểu Mai, cho nên nhanh chóng chạy về, vừa vặn lúc đó cũng gần tan làm.
Về đến nhà đã thấy tình cảnh như thế, trong lòng cũng không khỏi bàng hoàng.
'''''
Vương Tuấn Khải đưa Nhiếp Ngạn Vi vẫn còn bất tĩnh về Vương Vi, trời cũng đã tối nhưng Tiểu Mân một lòng ngồi ở cửa đợi ba mình, cho đến khi nhóc thấy xe vừa về tới đã khẩn trương đứng lên.
Vương Tuấn Khải xuống xe nhìn con trai một cái, sau đó ôm Nhiếp Ngạn Vi đi vào, nhìn thấy con trai đang lo lắng, Vương Tuấn Khải cũng phải đành lòng mà mở miệng.
" Cô ấy không sao rồi"
Một câu trấn an để nhóc bớt lo, ánh mắt nhóc chớp chớp vài cái rồi theo chân ba mình chạy lên lầu.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặc Nhiếp Ngạn Vi xuống giường, rồi kĩ càng đắp chăn lại cho cô.
Tiểu Mân trèo lên giường, gấu con nhỏ nhắn nắm lấy tay của cô xinh đẹp.
" Ba xin lỗi " Vương Tuấn Khải xoa đầu nhóc, nói một câu tận đáy lòng mà chưa có cơ hội để nói, lời xin lỗi này cho bốn năm qua để Tiểu Mân đi theo Tô Thi Thi mà chính mình không hề hay biết.
Tiểu Mân ngước mắt nhìn ba mình, đôi mắt long lanh ánh lên tia khó hiểu, nhóc chớp mắt vài cái rồi cuối đầu nhìn cô xinh đẹp.
" Con ở đây với cô, ba đi giải quyết công việc, khi nào cô tĩnh lại đến gọi ba"
Vương Tuấn Khải cuối đầu hôn lên trán nhóc sau đó quay lưng đi, cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại.
Tiểu Mân chớp chớp mắt nhìn Nhiếp Ngạn Vi, sau đó cuối đầu hôn lên trán cô như hành động của ba mình.
-----------
Vương Tuấn Khải đi đến thư phòng,anh đứng trước cửa sổ nhìn xuống vườn hoa đỗ quyên mà ánh mắt sâu xa vô cùng, màn đêm thật yên tĩnh, làn khói trắng hòa tan vào không khí,dưới chân Vương Tuấn Khải không biết bao nhiêu là tàn thuốc, dường như đêm nay anh có rất nhiều tâm sự.
Vương Tuấn Khải đặt lưng xuống sofa, màn đêm yên tĩnh ngoài kia làm cho nỗi lòng càng thêm nặng trĩu, anh dựa lưng vào ghế, trên tay lại thêm một điếu thuốc mới.
Đỗ Quyên, em thực sự không phải là Ngạn Vi sao.
Nhiếp Ngạn Vi rốt cuộc đến bao giờ em mới xuất hiện trước mặt anh một lần nữa.
Ngạn Vi anh không biết phải chờ em đến bao giờ.
Đêm dài quá, làm anh cảm thấy rất cô đơn.
Ngày trôi qua lúc nào anh cũng cảm thấy mình cô độc
Ngạn Vi, em mau trở về đi, xin em.
Ngạn Vi, anh sợ, anh yêu cô ấy.
-----------
Sáng hôm sao, Nhiếp Ngạn Vi tỉnh dậy đã thấy mình trong căn phòng lạ, đầu lại có chút đau, cô nhớ lại sự việc ngày hôm qua không khỏi thở dài, vừa tính dở cánh tay trái lên , nhưng sao thấy nặng quá.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn Tiểu Mân đang ôm lấy cánh tay cô mà ngủ ngon lành, đêm qua chắc hẳng gấu nhỏ lo lắm.
Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng đã thấy Nhiếp Ngạn Vi đã tỉnh.
" Tỉnh rồi"
" Ừm"
Tiểu Mân nghe tiếng động nhóc cũng mơ màng tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy cô xinh đẹp đã không sao mắt nhóc liền sáng lên.
" Cô xinh đẹp, chào buổi sáng"
" Chào buổi sáng, bảo bối"
Hai người nhìn nhau cười cười, bỏ lại người nào đó ăn giấm.
" Hiện tại cô hãy ở lại đây, khi nào vết thương khỏi rồi hẳn đi" Vương Tuấn Khải lên tiếng , ánh mắt có chút thành khẩn.
" Được" Bây giờ vát thân sát thế này về nhà mẹ cô sẽ lo lắng thêm.
Nhiếp Ngạn Vi lấy điện thoại ra thông báo về nhà một chút.
" Alo, mẹ, con có công việc nên không về nhà vài bữa, vâng, vâng con biết rồi ạ, tạm biệt mẹ"
-----
Nhiếp Ngạn Vi được hộ tống xuống lầu ăn sáng, ba người ngồi trên bàn ăn cứ như là người một nhà vậy.
" Cô đang làm công việc gì" Vương Tuấn Khải gắp một miếng thịt vào chén Tiểu Mân.
" Học viện hàng không" Nhiếp Ngạn Vi bình thản trả lời.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu.
Sau đó nghe Nhiếp Ngạn Vi bổ sung một câu" Ăn hàng ở không"
Vương Tuấn Khải"......" hèn chi cảm thấy có gì sai sai.
Tiểu Mân" * phụt*hahahahaha"
Vương Tuấn Khải liếc con trai mình một cái, Nhiếp Ngạn Vi cười cười ăn mãi món sườn xào chua ngọt.
" Nếu không chê hãy đến công ty tôi làm việc" Vương Tuấn Khải thật lòng mời.
" Có gọi là đi cửa sau không" Nhiếp Ngạn Vi chớp chớp mắt nói.
" Có thể" Vương Tuấn Khải cũng phối hợp gật gật đầu.
" Tôi chỉ sợ, tôi vào đó làm chưa được một ngày đã bị đuổi" Chín năm qua cô có thi vào đại học đâu, cả cái bằng tốt nghiệp cũng chã có, kiến thức kinh tế chính trị quá nghèo nàn,nói chung là " dở" .
" Cứ thử xem sao, khi nào khỏe lại tôi sẽ sắp xếp cho cô" Trong công ty vẫn còn một chỗ trống, có thể để cô vào đó cũng được.
" Ồ, cảm ơn".
******
Sau khi Vương Tuấn Khải đến công ty, Nhiếp Ngạn Vi cùng Tiểu Mân ở nhà chơi đùa rất vui.
Một lúc sao Khang Tiểu Mẫn cũng đến góp vui.
" Chị, chị không sao rồi" Khang Tiểu Mẫn có chút vui mừng, đem nụ cười tươi của mình chào buổi sáng.
Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười gật đầu.
" Chưa giới thiệu với chị em là Khang Tiểu Mẫn, năm nay 19 tuổi" Khang Tiểu Mẫn mĩm cười dơ tay ra.
" Đỗ Quyên 23 tuổi" Nhiếp Ngạn Vi lịch sự bắt lấy tay Khang Tiểu Mẫn.
" Chị à, sao chị lại quen với Vương Tuấn Khải thế" Vấn đề này Khang Tiểu Mẫn đã thắc mắc lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi.
" Tình cờ gặp thôi" Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười, đúng vậy cô và anh dù bắt đầu hay kết thúc, dù gặp lại thì cũng chỉ là tình cờ.
" À... Thì ra là như vậy" Khang Tiểu Mẫn nhướn mài, vẻ mặt có chút suy tư, môi hơi mím lại.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Khang Tiểu Mẫn thì có chút khó hiểu " Sao thế"
Khang Tiểu Mẫn nhìn Nhiếp Ngạn Vi " Bởi vì em cảm thấy chị đối với Khải Ca rất đặc biệt" Khang Tiểu Mẫn thật lòng nói, tất cả mọi cử chỉ hành động vẻ mặt của Vương Tuấn Khải cô điều nhìn thấy và cảm nhận được.
" Có gì đặc biệt" Nhiếp Ngạn Vi có chút mong chờ nhìn Khang Tiểu Mẫn.
Khang Tiểu Mẫn nhìn Nhiếp Ngạn Vi rồi cũng mở lòng mà nói ra" Trước giờ Khải Ca chưa từng để ý đến một người nào cả kể từ khi cô gái của anh ấy rời đi"
Khang Tiểu Mẫn thở dài rồi nói tiếp" Hầu như tiếp xúc với con gái cũng không có, trừ em ra thì không còn ai cả, cho đến khi chị đến thì chị chính là người thứ hai anh ấy quan tâm"
Nhiếp Ngạn Vi nghe thế có vài phần bất ngờ, thật ra cô muốn biết chín năm qua anh sống thế nào, có nhớ cô không, đã bên ai đó chưa hay có chờ cô dù một phút nào không.
Thì ra anh vẫn còn nhớ đến em.
" Vậy còn Tô Thi Thi" Việc này Nhiếp Ngạn Vi cũng rất thắc mắc, nếu nhiều năm qua anh vì cô mà không tiếp xúc với cô gái nào, vậy thì Tô Thi Thi là sao và sự xuất hiện của Tiểu Mân.
Nhắc đến Tô Thi Thi, Khang Tiểu Mẫn liền thở dài một hơi.
" Tô Thi Thi là một người đàn bà điên, cô ta đã hại Khải Ca thảm hại" Khang Tiểu Mẫn bắt đầu kể lại mọi chuyện bốn năm trước cho Nhiếp Ngạn Vi nghe.
Khang Tiểu Mẫn đối với cô gái trước mắt không có e dè mà kể, bởi vì Khang Tiểu Mẫn cảm thấy tương lai Nhiếp Ngạn Vi sẽ là bà chủ của cái nhà này.
" Chuyện là vậy đó, chị nghĩ xem người đàn bà đó có tiền sử tam thần hay không" Khang Tiểu Mân vuốt cằm chép miệng nói .
Nhiếp Ngạn Vi thấy vẻ mặt trẻ con của Khang Tiểu Mẫn thì bật cười.
Đối với Tô Thi Thi mà nói đúng là cô ta điên thật.
Còn đối với Tiểu Mân nó một đứa trẻ đáng thương.
"Cho nên, em cảm thấy chị đặc biệt là vậy đó, chị à, dám chừng sao này chị sẽ là mẹ của Tiểu Mân đó" Khang Tiểu Mẫn chụp lấy tay Nhiếp Ngạn Vi chớp chớp mắt vài cái.
Tiểu Mân ngồi kế bên nghe vậy đôi mắt nhóc sáng lên long lanh nhìn cô xinh đẹp.
" Đừng nói như vậy, anh ấy nghe được sẽ không vui, đối với anh ấy cô gái kia mới là quan trọng nhất" Đúng vậy giờ anh với cô chỉ là hai người xa lạ.
" Haizz, cũng phải... chị thấy vườn hoa đỗ quyên ngoài kia không, là chính tay anh ấy trồng đấy, cũng chỉ vì nhớ nhung cô gái kia" Khang Tiểu Mẫn lại thở dài, đối với tình duyên lận đận của Khải Ca cô cũng mệt.
Khang Tiểu Mẫn phút chốc ngẩn ra nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
" Anh ấy để ý đến chị là vì chị tên là Đỗ Quyên" Anh ấy còn nói, chị có gương mặt giống cô ấy, vì chị chính là Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi không đợi Khang Tiểu Mẫn ngộ ra mà nói luôn, phút chốc gương mặt Khang Tiểu Mẫn hơi xụ xuống.
Nhiếp Ngạn Vi chớp nhẹ đôi mắt buồn, trong lòng bao nhiêu là cảm xúc ngổn ngang.
******
Biệt thự Kim Cẩn.
Quản gia, người làm, khoảng chừng mười mấy người đang đứng van xin cô gái nhỏ,vẻ mặt người nào người nấy điều lo sợ không thôi.
" Thanh Nhi tiểu thư, cô mau xuống đây đi, thuốc để lâu không được, tiểu thư cần phải uống thuốc" Lưu quản gia cũng già rồi mà bây giờ phải đứng đây rung cầm cập nan nỉ cô gái nhỏ.
Thanh Nhi ngồi trên lan can sân thượng không chịu xuống, còn hù dọa ai dám bước tới cô sẽ nhảy xuống ngay.
" Tôi không xuống" Cô gái nhỏ cương quyết lớn giọng, ánh mắt buồn rũ rượi, hai ngày rồi cô không thấy tên mặt liệt kia đâu cả, buồn lắm.
" Thanh Nhi tiểu thư trên đó nguy hiểm lắm, cô mau xuống đi, nếu ông chủ biết được sẽ tức giận" Lưu quản gia lại tiếp tục làu bàu bên tai Thanh Nhi.
" Không xuống, gọi cho Lãnh Dật Kiêu nếu anh ta không xuất hiện tôi sẽ nhảy xuống đó" Thanh Nhi trẻ con nói, giọng điệu tức giận ủy khuất.
" Tôi gọi rồi, hiện tại ông chủ ở nước ngoài vẫn chưa về được, Thanh Nhi tiểu thư trước tiên cô bước xuống đã được không" Quản gia như muốn quỳ lại cầu xin cô gái nhỏ, cái thân già này sao mà khổ quá.
" Thanh Nhi tiểu thư nếu cô còn ngồi đó ông chủ mà biết được sẽ đuổi việc chúng tôi mất" Một cô gái người làm lên tiếng nói.
" Khi nào anh ta về thì tôi xuống" Thanh Nhi cương quyết không đổi ý định.
Ông chủ ơi, giờ này sao ông chủ chưa về nữa , bọn bôi sắp chết rồi huhu!!!
Ông trời ơi, ông có linh thiên hãy phù hộ cho chúng tôi.
Dường như ông trời đã nghe thế tiếng lòng thê lương của mọi người,cho nên tiếng xe đã vang lên.
Thanh Nhi nhìn xuống thấy chiếc Rolls Royce thân quen, miệng cô gái nhỏ liền nở một nụ cười sao đó nhảy từ lan can xuống, đôi chân nhanh nhẹn mà chạy xuống tầng, cả đám người làm vội vã chạy theo.
Thanh Nhi tiểu thư cô mà còn chạy nữa thì giết chúng tôi luôn đi!!!
Thanh Nhi cuối cùng cũng chạy xuống tầng trệt, nhìn thấy bóng dánh cao to quen thuộc cô nhanh chân hơn chạy như phi lao ra ngoài.
Lãnh Dật Kiêu vừa vào đến cửa thì đã bị một cơn gió đáp vào người.
Thanh Nhi ôm lấy người đàn ông trước mắt rồi nở nụ cười tươi tắn.
" Cuối cùng cũng chịu về rồi" Tiếng nói thanh khiết làm tan chảy trái tim Lãnh Dật Kiêu, anh cũng ôm chặt lấy cô gái vào lòng, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
" Em lại không ngoan rồi" Giọng nói trách móc nhưng lại cưng chiều vô đối.
" Hihi, người ta nhớ anh mà" Nụ cười đó luôn luôn lúc nào cũng ngây thơ như thế.
" Được rồi, quản gia nói em không chịu uống thuốc, bây giờ có thể uống được chưa"
" Ừm" Thanh Nhi vẫn cười mãi, cô dẫm hai chân mình lên đôi giày bóng loáng của Lãnh Dật Kiêu, sau đó ôm anh thật chật để anh di chuyển mình vào, như thế sẽ không rời xa nữa.
" Lãnh Dật Kiêu, anh chính là bước chân của em"
Lãnh Dật Kiêu nghe thế có chút chạnh lòng, trái tim hơi thắc lại, bởi vì cô gái nhỏ này quá ngây thơ, quá tin tưởng vào anh, trái tim bé bỗng của cô lại mang một căn bệnh quái ác, sống chết không rõ được ngày, nếu một ngày nào đó cô mãi mãi rời xa, thì anh sẽ như thế nào.
" Vậy để anh dẫn đường em đi nhé" Lãnh Dật Kiêu cuối xuống hôn lên trán cô một nụ hôn nữa. Ánh mắt cưng chiều nhưng trong lòng lại đau đớn không thôi.
Nụ cười ngây ngô nhanh chóng vụt tắt sau một cơn đau nhói, Thanh Nhi xụi lơ trong lòng Lãnh Dật Kiêu.
Lãnh Dật Kiêu không khỏi kinh hoàng.
" Thanh Nhi, Thanh Nhi, em đừng hù anh , Thanh Nhi...." Lãnh Dật Kiêu ôm chặt Thanh Nhi vào lòng và gọi tên.
Đám người làm sợ đến run người.
" Lâm Minh, đến Thiên Bang, nhanh lên" Lãnh Dật Kiêu ánh măt đỏ ngầu ra lệnh, nhanh chóng ôm Thanh Nhi chạy ra xe.
" Lãnh Dật Kiêu, anh chính là bước chân của em"
" Lãnh Dật Kiêu, anh chính là bước chân của em"
" Lãnh Dật Kiêu, anh chính là bước chân của em"
Ngày hôm ấy cô gái nhỏ tỉnh lại câu đầu tiên cô nói là " Lãnh Dật Kiêu , em thích anh"
" Lãnh Dật Kiêu , em thích anh"
" Lãnh Dật Kiêu , em thích anh"
Lãnh Dật Kiêu ôm cô gái nhỏ trong lòng mà hoảng sợ,mới vừa đây thôi mà em đã thế rồi, Thanh Nhi em bảo anh phải làm sao đây.
" Thanh Nhi, phải cố lên ,em phải cố lên" Lãnh Dật Kiêu ấy vậy mà rơi nước mắt.
******
Khang Tiểu Mẫn đang ngồi chơi vui vẻ cùng Nhiếp Ngạn Vi thì điện thoại lại reo.
" Alo, Nguyên Ca"
" Thanh Nhi xảy ra chuyện rồi, nhóm máu của cô ấy rất hiếm là Rh-, hiện tại chúng ta cần phẫu thuật cho cô ấy, nhưng nhóm máu của cô ấy quá hiếm"
" Vậy phải làm sao bây giờ"
" Chúng ta cần tìm người có nhóm máy tương tự như thế"
Bởi vì Khang Tiểu Mẫn bật loa lớn mà Nhiếp Ngạn Vi đã nghe thấy.
" Được rồi, em đến ngay"
Khang Tiểu Mẫn cúp máy liền quay sang Nhiếp Ngạn Vi.
" Em phải đi rồi, tạm biệt" Khang Tiểu Mẫn nói xong chuẩn bị chạy.
" Nhóm máu của chị là Rh-" Nhiếp Ngạn Vi đột nhiên lên tiếng.
Khang Tiểu Mẫn liền quay lại nhìn.
" Thật ạ" chớp chớp mắt.
" Ừm"
Trước khi đem Nhiếp Ngạn Vi đi cứu người thì Khang Tiểu Mẫn đã gọi điện thông báo cho Vương Tuấn Khải một tiếng.
Hai người vác thêm Tiểu Mân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com