Chap21. Boss đại nhân thật tốt
Những ngày làm việc của Nhiếp Ngạn Vi cứ thế trôi qua hết một tuần, coi như kiến thức cô đã tiếp thu được chút ít, cũng nhờ vào có giáo sư chỉ dẫn như Boss đây.
Nhiếp Ngạn Vi đang say trong cơn mơ bỗng nhiên tiếng chuông báo thức vang lên * reng*reng*reng* bụp* chiếc đồ hồ không thương tiếc đáp thẳng vào tường.
Nhiếp Ngạn Vi chép chép miệng, ngủ tiếp.
Cảm thấy có vật gì đó cọ cọ trên tay mình, Nhiếp Ngạn Vi tức thì mở mắt ra, thì ra là Tiểu Mân.
Nhiếp Ngạn Vi ngáp dài một cái, sau đó bỗng dưng bật phắc dậy nhìn vào số giờ trong màn hình điện thoại.
" 8 giờ rồi" Chết cha trể giờ làm@@
Nhiếp Ngạn Vi lật đật chạy xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ thật nhanh, phóng như phi lao xuống lầu.
Châu Thanh Hồng đang ngồi xem tivi giữa nhà cảm thấy sau lưng có luồng gió lướt qua, Nhiếp Ngạn Vi hét thật nhanh một câu " Mẹ, con đi làm đây" sau đó như tên lao phóng nhanh khỏi cửa.
Châu Thanh Hồng liếc nhìn lên cầu thang, thấy gấu nhỏ đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ đi xuống
****
Nhiếp Ngạn Vi tới cửa công ty là đã 8 giờ 45 phút, bởi vì gắp quá mà chạy bằng chân di chuyển đến đây.
Cũng tại đêm qua đánh văn bản đến nữa khuya cho nên thức dậy trễ.
Nhiếp Ngạn Vi y như cơn gió lướt qua khắp mọi nơi, cô nhanh chóng quẹt thẻ nhân viên rồi tiến thẳng vào thang máy.
* Ting* Cửa thang máy mở ra, Nhiếp Ngạn Vi lại phóng nhanh như phi lao ra ngoài * Bốp* không biết cô chạy thế nào mà lại đâm vào một người, cũng may người đàn ông cao to vạm vỡ đủ sức giúp cô không cạp dất.
" Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị trễ giờ" Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu còn không thèm nhìn mặt đối phương một cái mà chạy nhanh biến mất khỏi tầm mắt.
Vương Tuấn Khải "..."
*****
Nhiếp Ngạn Vi sau khi tới bàn làm việc của mình mới thở phào một cái, trong đầu nổi lên một suy nghĩ" Không biết hôm nay có bị trừ lương hay không" cô thở dài một cái bắt đầu lạch cạch trên bàn phím.
Nói cho cùng thì từ khi cô rời khỏi Nam Xà cuộc sống sáng hơn rất nhiều, không còn cảm thấy tù túng chật vật, không còn gượng ép bản thân vì điều gì nữa, bởi vì cô đã gặp lại Vương Tuấn Khải, mặc dù với thân phận là Đỗ Quyên, còn có gấu nhỏ đáng yêu là Tiểu Mân nữa, mỗi khi ở cạnh nhóc, cô cảm thấy được bản thân rất muốn làm một người mẹ, đó là hy vọng tương lai của cô, bởi vì cô mắc chứng bệnh khó sinh, có thể gọi là vô sinh.
Thử hỏi, một cô gái mới mười mấy tuổi đầu đã được đưa vào một nơi huấn luận tăm tối cay nghiệt, cuộc sống hằng ngày là những vếch tích của sự đau đớn, cả mặt thể xác và tin thần đều bị tổn thương, đã mấy lần cô chết đi sống lại, những lần vật nặng đập vào cơ thể, roi sắt đánh vào người, những trận luyện quyền khắc nghiệt, cơ thể cô bị tổn thương, khả năng sinh con cũng không còn nữa.
Cuộc đời cô đã định sẵn là một mảnh tối tăm, nhưng dường như ánh mặt trời đã chiếu sáng vào cuộc đời cô một lần nữa.
Nhiếp Ngạn Vi đang đánh lạch cạch trên bàn phím, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một túi lớn thức ăn, Nhiếp Ngạn Vi chớp chớp mắt, quay ngược ra sau.
" Boss....."
Vương Tuấn Khải gật đầu, để túi thức ăn xuống bàn cô ,nói" Đi làm trể chắc chưa ăn gì, ăn đi rồi làm việc" Nói xong Vương Tuấn Khải xoa đầu cô rồi trở về phòng giám đốc.
Nhiếp Ngạn Vi "..." Boss đại nhân của cô tốt quá.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn nhìn túi thức ăn, mĩm cười một cái rồi bắt đầu chiến.
Sandy và Lăng thư kí nhìn ngốc luôn cả gương mặt.
Lâm Hiểu Hiểu trợn mắt không thể tin được.
" Đúng là tiện nhân" Lâm Hiểu Hiệu nổi điên lại mắng người.
Nhiếp Ngạn Vi nghe thế nhẹ nhàng quay đầu lại " Muốn ăn không, tôi cho cô một hạt cơm này, cơm của Boss ngon lắm đấy" Nhiếp Ngạn Vi thật thà mời, vẻ mặt rất thành khẩn, miệng còn nhai thức ăn.
" Cô...." Lâm Hiểu Hiểu tức đến nghẹn họng.
Chọc bà đi con, bà lăng mạ cho mày chết.
Nhiếp Ngạn Vi không thèm quan tâm mà giải quyết cho xong cái bao tử của mình.
****
Giờ nghĩ lao, Nhiếp Ngạn Vi rãnh rỗi đi tham quan công ty một vòng, cái tòa nhà này đến 100 tầng, mỗi tầng như thế thì rất rộng, cho nên cô quyết định xuống tầng 22 có nhà ăn phía dưới, sẵn tiện kiếm cái gì ngon ngon phục vụ cái bao tử mau đói này.
Nhớ mấy năm qua một ngày cô chỉ ăn được hai chén cơm, haizz nghĩ đến thật thảm hại.
Nhiếp Ngạn Vi vòng quanh một vòng nhà ăn, bên kia là món sườn xào chua ngọt thì phải, Nhiếp Ngạn Vi phút chốc mắt sáng bưng.
Đôi chân nhanh nhẹn mà tiếng lên phía trước, công nhận cái nhà ăn này y như một cái nhà hàng, rất rộng, rất cao cấp.
Nhiếp Ngạn Vi lướt nhanh qua một dãy bàn, một giây kế tiếp Nhiếp Ngạn Vi nhém đáp đất, bởi vì một cái chân trên trời rơi xuống dám thò ra gạc chân cô.
Nhiếp Ngạn Vi vì không muốn đáp đất mà bật chân lên đạp lên cái chân vô duyên kia.
" Aaaa...." một tiếng hét vang lên trong nhà ăn, mọi người điều chú ý lên người Lâm Hiểu Hiểu.
" Lâm Hiểu Hiểu..." Nhiếp Ngạn Vi bất ngờ thốt lên, thì ra là cái con nhỏ vô duyên này, dám dở trò gạt chân bà, bà dẫm cho chết, ban đầu cứ tưởng là ai.
Lâm Hiểu Hiểu ngồi đó ôm lấy chân mình mà mắng" Con tiện nhân chết tiệt, mày dám dẫm chân tao"
" Là cô có ý muốn gạt chân tôi trước" Nhiếp Ngạn Vi phản kháng trả lời, muốn đỗ oan cho cô hả, không dễ đâu.
" Mày còn dám trả treo, rõ ràng là mày cố ý dẫm lên chân tao" Lâm Hiểu Hiểu nóng giận đứng bật dậy, ánh mắt hằng tia lửa mắng vào mặt Nhiếp Ngạn Vi.
Nhà ăn hiện tại có tận mấy trăm nhân viên đang ngồi ăn, vậy mà mọi người điều bỏ đũa nhìn tình cảnh trước mắt.
Có người ngồi gần đó thấy vậy không nhịn được mà lên tiếng.
" Này cô, tôi thấy cô rã ràng muốn gạt chân cô ấy" Một chị nhân viên ngồi gần đó thấy hết mọi chuyện, với bản tính ngay thẳng cho nên có sao nói vậy.
Lâm Hiểu Hiểu nghe có người tố cáo mình liền trừng mắt một cái.
" Mấy người thì biết cái gì, cô ta chính là hồ ly tinh đó, nếu muốn còn chổ chôn thân thì im miệng lại cho tôi" Lâm Hiểu Hiểu lớn tiếng uy hiếp, dù gì cô ta cũng là thư kí của tổng giám đốc, ít nhiều gì người khác cũng phải dè chừng.
Toàn bộ nhân viên "...."
Nhiếp Ngạn Vi nghe Lâm Hiểu Hiểu cứ luôn miệng chửi cô hết tiện nhân rồi hồ ly tinh, muốn nhịn cũng không nhịn được.
" Lâm Hiểu Hiểu, xin cô ăn nói cho thận trọng, nếu cô còn xúc phạm người khác tôi sẽ không bỏ qua cho cô"Nhiếp Ngạn Vi lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Hiểu Hiểu.
Lâm Hiểu Hiểu không nghe lọt câu nào của Ngạn Vi cho nên vẫn tiếp tục nói nói lời khó nghe" Mày còn dám ở đây nguy hiếp tao, cũng chỉ là một con điếm ở trên giường phục vụ người khác còn bày đặc ở đây vênh váo"
Nhiếp Ngạn Vi tay nắm thành nấm đấm, móa, mày nói một tiếng nữa đi bà sẽ cho mày biết thế nào là" Vinh La Chưởng".
Lâm Hiểu Hiểu thấy vẻ mặt tức giận của Nhiếp Ngạn Vi mà hả dạ còn định nói tiếp thì một giọng nói vang lên.
" Ối trời ơi, Đỗ Quyên, thì ra chị ở đây nha, em kiếm chị nãy giờ, chị à, chị đang nói chuyện với ai vậy,từ đằng xa em nghe mà giống tiếng của con tiện nhân nào đó, à thì ra là con này á hả, tên gì nhỉ, à Lâm Hiểu Hiểu, nãy giờ đứng từ xa em nghe mùi thối thối thì ra xuất phát từ cái miệng của người này, chị à em biết chị nảy giờ chịu không nổi cái mùi này, cho nên em giúp chị đánh bay nó đây" * Ào* Khang Tiểu Mẫn dứt lời tạt nguyên ly nước lên người Lâm Hiểu Hiểu, dám ngang nhiên hùng hổ giữa nhà ăn hả, chị đây cho cưng chết, còn dám động vào bạn chị, chị sẽ đánh cho mày chết bờ chết bụi luôn.
Lâm Hiểu Hiểu nhất thời không phản ứng kịp, trợn mắt nhìn Khang Tiểu Mẫn.
Nhiếp Ngạn Vi "..."
Toàn bộ nhân viên"..." cô gái làm hay lắm.
" Con điên, mày là ai, tao đánh chết mày" Lâm Hiểu Hiểu quát lên, ánh mắt trợn to đến muốn lòi ra ngoài, vẻ mặt tức giận đến đỏ ao.
" Đánh, đánh đi, đúng là đàn bà không biết xấu hổ trên đời này nhiều thật" Khang Tiểu Mẫn khinh bỉ xỉ xỉ vài cái.
" Mày,.... Đỗ Quyên, mày dám để con điên này hất nước lên người tao" Lâm Hiểu Hiểu tức giận chỉ thẳng ngón tay lên người Khang Tiểu Mân.
" Có gì không dám" Nhiếp Ngạn Vi bình thản nói, trân ra cái vẻ mặt như nói* đáng đời*
" Mày.... tao đánh mày, đánh chết mày" Lâm Hiểu Hiểu điên cuồng bay vào túm lấy Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi mạnh tay hất bay Lâm Hiểu Hiểu xuống đất.
" Đáng đời, hahahahaha" Khang Tiểu Mẫn đứng kế bên cười như tát nước.
Bỗng nhiên Khang Tiểu Mẫn và Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được phía sau lưng có nguồn khí lạnh đang bay tới càng lúc càng gần..
" Có chuyện gì" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Tổng giám đốc" Cả nhà ăn kinh hô lên một tiếng, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi đây.
" Khải Ca..."
" Boss...."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn Khang Tiểu Mẫn rồi đến Nhiếp Ngạn Vi, sau đó quét mắt lên người Lâm Hiểu Hiểu ướt sũng dưới đất.
" Tổng giám đốc..." Giọng điệu Lâm Hiểu Hiểu ủy khuất, ánh mắt đáng thương nhìn người đàn ông trước mắt, nước mắt ấy thế mà rơi xuống.
Vương Tuấn Khải bước lên một bước, kéo lấy Lâm Hiểu Hiểu đứng lên.
Lâm Hiểu Hiểu khá bất ngờ, nhưng trong lòng lại đắc ý vô cùng.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lấy khăn tay ra đưa trước mặt Lâm Hiểu Hiểu.
" Lau khô đi"
" Cảm ơn tổng giám đốc" Lâm Hiểu Hiểu vừa thút thít vừa nói.
Nhiếp Ngạn Vi"..."
Khang Tiểu Mẫn"..."
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi quay sang nhìn Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn " Đi theo tôi"
Ánh mắt tràn đầy lạnh lùng với hai cô gái trước mặt rồi xảy bước đi.
Hai người nhìn nhau rồi cũng bước theo.
Lâm Hiểu Hiểu ở phía sau gương mặt đắc ý đến tận cùng,không ngờ ông trời cũng giúp cô ta.
" Các người nhìn cho rõ,ai mới có quyền hạn này" Lâm Hiểu Hiểu vênh váo nhìn toàn lũ nhân viên, chỉ có cô ta mới nhận được sự quan tâm dịu dành từ boss, cũng ngầm nói rằng, chức vị Vương phu nhân sẽ không lâu sẽ thuộc về cô ta.
Lâm Hiểu Hiểu vác khuôn mặt đắc ý bỏ đi.
Cả nhân viên nhà ăn sau đó điều bàn tán xôn xao.
" Tôi có nhìn lầm không vậy, boss vậy mà đi giúp cho con Lâm Hiểu Hiểu đó"
" Tôi thấy Lâm Hiểu Hiểu lúc nào cũng thích kím chuyện với người khác, kiểu này không phải có người chóng lưng cho cô ta sao"
" Cái cô Đỗ Quyên đó đúng là kiên nhẫn với Lâm Hiểu Hiểu, gặp tôi là tôi xé xác cô ta ra rồi"
" Cô dám không, không nhìn xem trên mặt cô ta viết cái gì à, không phải là chức vị Vương phu nhân sẽ sớm thuộc về cô ta sao, tôi thấy Lâm Hiểu Hiểu và boss có gian tình"
" Lâm Hiểu Hiểu đó đúng là may mắn"
" May mắn cái gì,tôi thấy dám chừng vài bữa cũng bị đá bay thôi, đàn bà không biết xấu hổ đó vênh váo được bao lâu"
************
Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn đi phía sau Vương Tuấn Khải mà phải cách đến vài mét.
" Chị, chị có thấy lạnh không" Khang Tiểu Mẫn rù rì nho nhỏ với Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi gật gật đầu.
Lạnh, có hơi hơi nha @@
" Chị, chị nghĩ thử xem anh ấy kêu mình lên đây làm gì" Khang Tiểu Mẫn lại rù rì bên tai Ngạn Vi.
" Chị không biết" Nhiếp Ngạn Vi nhỏ giọng lắc đầu.
" Em tại sao đến đây" Nhiếp Ngạn Vi lại hỏi tiếp, lúc nảy nếu Khang Tiểu Mẫn không xuất hiện kịp là có án mạng xảy ra rồi.
" À haha, em đi ngang qua đây, cảm thấy đói bụng cho nên mới vào ăn ké, nhà ăn ở đây toàn món ngon, không vào thì tiết lắm" Khang Tiểu Mẫn che miệng cười khì khì, ánh mắt còn liếc liếc bóng dáng phía trước.
" Em có thẻ thông qua" Nhiếp Ngạn Vi nhìn Khang Tiểu Mẫn có hơi bất ngờ, chẳng phải nhân viên trong cty mới có hay sao.
" Đúng vậy, em ăn vạ ở nhà anh ấy một tuần mới có được đó, thấy em hay không haha" Khang Tiểu Mẫn lại cười khì khì, vẻ mặt chẳng có gì lo lắng, đúng là tiểu yêu tinh của tứ đại ma vương mà.
Không hiểu sao Lãnh Dật Kiêu, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ có thể chịu nổi, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cô gái này rất đáng yêu.
Nhiếp Ngạn Vi gật gật đầu * em hay nhất hành tinh này rồi*
Vương Tuấn Khải đột nhiên quay lại, lạnh lùng nhìn hai cô gái phía sau.
Hai cô gái không hẹn mà khụ khụ vài cái, dáng đứng thẳng người nghiêm chỉnh như đang huấn luyện quân sự.
Vương Tuấn Khải liếc mắt một cái rồi đi tiếp.
****
Phòng tổng giám đốc.
Hiện tại trong phòng rất yên lặng, không có khí lạnh, không có tiếng mắng người, chỉ còn lại tiếng nhai thức ăn.
Khang Tiểu Mẫn và Nhiếp Ngạn Vi đang ngồi trên sofa ăn ngon lành.
Nào là sườn xào chua ngọt của Nhiếp Ngạn Vi thích, nào là thịt bò xào, đậu hủ xốt Tứ Xuyên, vịt quay Bắc Kinh, bánh bao Kim Sa, sủi cảo, toàn là những món ngon.
Vương Tuấn Khải an tĩnh ngồi ăn một bên.
Nhiếp Ngạn Vi cũng bình tâm ăn như mọi ngày.
Chỉ có Khang Tiểu Mẫn là ăn như heo đói.
" Ngon quá, ngon quá" Khang Tiểu Mẫn vừa ăn vừa khen, lúc nảy cứ tưởng đầu sẽ bị mắng một trận, ai dè được ăn ngon thế này.
Nhưng sao Khang Tiểu Mẫn cảm thấy giống ăn bữa cuối trước khi xử tử quá vậy.
Thôi kệ, trước khi chết được ăn no là ok rồi.
" Lúc nãy xảy ra chuyện gì" Giọng nói Vương Tuấn Khải không còn lạnh lùng như nảy nữa, mà rất bình thản.
Nhiếp Ngạn Vi đang ăn nghe hỏi cũng phải ngẩn đầu" Cô ta gạt chân tôi" Đây là sự thật nha.
" Cái on nàn bà hó, ó ắt mà hư ù, nả Vương phu nhân hương lai à ũng ám chọc hới" Khang Tiểu Mẫn nhai một họng thức ăn nói năng không rõ ràng, chữ nghe được chữ không nghe được nhưng hai người kế bên thì lại hiểu.
" Cái con đàn bà đó, có mắt mà như mù, cả Vương phu nhân tương lai mà cũng dám chọc tới" Nguyên văn là như vậy.
" Khụ...khụ..." Nhiếp Ngạn Vi ho khan vài cái, nhém nữa sặc cả thức ăn.
" Không sao chứ" Vương Tuấn Khải đưa ly nước cho cô.
" Khụ... không sao" Mẫn gia gia của tôi ơi, có cần nói hoành tráng như thế không, tôi còn muốn ăn cơm mà.
Khang Tiểu Mẫn thấy vậy chỉ cười hì hì.
Còn Vương Tuấn Khải hình như không có phản khán gì.
Lúc nảy Vương Tuấn Khải đã sai Tịch Thần gọi bên ngoài nhiều đồ ăn thế này để phục vụ cái bao tử của Nhiếp Ngạn Vi.
Lúc đó còn nghe Tịch Thần nói rằng Khang Tiểu Mẫn vừa đến nhà ăn để ăn trực, Nhiếp Ngạn Vi cũng dưới đó, cho nên boss đại nhân mới đem tấm thân ngàn vàng xuống kím hai cô gái, nhưng đến nơi lại thấy tình cảnh trước mắt này.
Thấy Lâm Hiểu Hiểu ngã trước mắt, thân là một cấp trên phải quan tâm đến nhân viên mình, cho nên bước đến đỡ lấy cô ta,hành động đó là là rất chính nghĩa.
Còn tại sao boss lại tức giận thì phải nói đến chị Mẫn đây, mỗi lần chị Mẫn gia gia xuất hiện cùng Nhiếp Ngạn Vi là sẽ có đánh nhau, cho nên nhìn tình cảnh đó là biết Nhiếp Ngạn Vi bị cái miệng lanh chanh của Mẫn gia gia hại rồi.
Lần trước Tô Thi Thi cũng thế, lần này Lâm Hiểu Hiểu cũng y vậy.
Vương Tuấn Khải nhìn tình hình trước mắt không lẽ không biết đánh giá, chẳng qua Lâm Hiểu Hiểu đã làm việc cho công ty nhiều năm cho nên boss mới chừa cho chút mặt mũi.
Nhưng đáng trách, chị Lâm Hiểu Hiểu bị ảo tưởng sức mạnh quá nặng.
" Tiểu Mân có ngoan không, đã làm phiền rồi" Vương Tuấn Khải khách sao nói.
" Bảo bối rất ngoan, không phiền, không phiền" Gấu nhỏ của cô đáng yêu như thế thì làm sao mà phiền được, yêu gấu nhỏ chết đi được, không muốn trả về đâu.
" Tối nay nếu rảnh, dắt Tiểu Mân cùng ra ngoài chơi" Vương Tuấn Khải mở lời nói.
Boss đại nhân có ý đồ!!!!
" Được" Lâu lâu ôm bảo bối ra ngoài cũng là chuyện tốt.
" Em đi nữa"Khang Tiểu Mẫn đang ăn mà cũng bon chen vào.
" Lo ăn đi" Vương Tuấn Khải hất hủi một câu.
Đại ca, đừng tệ bạc với người ta mà huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com