Chap22. Công viên giải trí
Bảy giờ tối, biệt thự Vương Gia.
Bởi vì hôm nay đi chơi cho nên Nhiếp Ngạn Vi được đặc ân về sớm.
Nhiếp Ngạn Vi hôm nay mặc quần baggy jean với áo phong trắng, mang giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ.
Còn Tiểu Mân cũng mặc y chang như vậy.
" Ây da... bảo bối đáng yêu thật nha" Nhiếp Ngạn Vi xoa xoa má nhóc, nức nở khen.
Nhìn thấy hai thân hình y chang trong kính mà Tiểu Mân đặc biệt vui và thích.
Nhóc còn cuối xuống nhìn mình rồi lại nhìn cô xinh đẹp, giống thật nha, nhóc liền nở một nụ cười hạnh phúc.
" Bảo bối, đi thôi" Nhiếp Ngạn Vi ôm lấy nhóc đi xuống lầu.
Châu Thanh Hồng nhìn thấy một lớn một nhỏ mặc đồ y chang đầu tiên là bất ngờ, sau đó liền vui vẻ trong lòng.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn mẹ mình" Mẹ, con cùng Tiểu Mân ra ngoài chơi đây, sẽ về trễ một chút"
" Hai...Đi chơi vui vẻ" Nhém xíu nữa bà mở miệng nói hai mẹ con đi chơi vui vẻ, bởi vì nhìn hai người chẳng khác gì mẹ con.
*******
Biệt thự Kim Cẩn.
Khang Tiểu Mẫn một mạch xong vào bên trong mà không cần ai đón tiếp, Mẫn gia gia vừa chạy vào vừa hét "Chị dâu nhỏ, chị dâu nhỏ"
Thanh Nhi đang ở giữa nhà khách xem tivi, đáp thẳng vào tay là tiếng kêu quen thuộc của Mẫn gia gia.
Sức khỏe Thanh Nhi hiện tại đã hồi phục rất tốt nhờ một tay Vương Nguyên điều trị.
Thanh Nhi thật ra đang rất buồn chán mới xem tivi, cho nên khi nghe tiếng Mẫn gia gia Thanh Nhi liền vui mừng đứng bật dậy.
" Chị Mẫn, chị đến chơi sao" Thanh Nhi híp mắt cười, nụ cười ngây ngô bây giờ đã tràn đầy sức sống thêm rồi.
Mẫn gia gia vừa mới chạy vào tới liền hớn hở nắm lấy tay Thanh Nhi.
" Chị dâu nhỏ, chúng ta cùng ra ngoài chơi đi, hôm nay là chị Đỗ Quyên rủ chúng ta đi đó, chị dâu nhỏ muốn gặp chị ấy lắm đúng không, bây giờ có cơ hội rồi, mau đi thôi" Mẫn gia gia vui vẻ nói, cái này là Đỗ Quyên âm thầm rủ cô đi chứ không phải tự cô đi đâu nha.
" Đi chơi" nói về vấn đề này Thanh Nhi có chút khó xử, bởi vì tên kia không cho cô đi đâu cả.
" Đúng vậy, chị dâu nhỏ, chẵng lẽ chị không muốn cảm ơn ân nhân của mình, sẵn tiện đi chơi một chút luôn" Mẫn gia gia nhất quyết quyến rũ lôi kéo cho bằng được.
Thanh Nhi hơi do dự một chút rồi gật đầu " Được, em đi thay đồ cái đã, chị đợi một chút" Dù gì Lãnh Dật Kiêu vẫn còn ở công ty.
Mẫn gia gia liền khoái chí cười ha hả.
Vương Nguyên đang chờ ngoài xe cho nên cùng nhau đi luôn.
*****
Nhiếp Ngạn Vi ôm Tiểu Mân đến công viên giải trí trước, sau đó Vương Tuấn Khải mới đến sau.
Tiểu Mân nhìn thấy công viên giải trí có nhiều màu sắc sặc sỡ, có nhiều trò chơi thú vị, ánh mắt bé không khỏi sáng ngời ngời.
" Bảo bối, hôm nay chúng ta sẽ chơi thật vui" Nhiếp Ngạn Vi hôn má nhóc một cái , rồi lại một cái nữa.
Nhóc cười gật đầu gụp gụp.
" Ba" Tiểu Mân thấy bóng dáng quen thuộc đang đi lại phía hai người, cái miệng nhỏ chúm chím liền gọi một tiếng.
Nhiếp Ngạn Vi nghe thế quay ra sau, liền thấy Vương Tuấn Khải một thân âu phục đen chỉnh tề, chắc tan làm rồi sang đây luôn chứ gì.
Vương Tuấn Khải từ xa khóe đã cười đến toét miệng rồi, bởi vì nhìn hai người mặc đồ teen trước mặt, rồi nhìn lại mình một thân âu phục có chút lạc loài.
" Đến lâu chưa" Vương Tuấn Khải bước đến, sau đó đón Tiểu Mân từ trên tay cô.
" Mới đến" Nhiếp Ngạn Vi vừa trả lời vừa lóng ngóng xung quanh.
Vương Tuấn Khải gật đầu.
Cùng lúc đó, một giọng nói lại thất thanh lên.
" Chị, Mẫn gia gia đến rồi đây" Khang Tiểu Mẫn từ xa vẫy vẫy tay với Ngạn Vi, hôm nay Mẫn gia gia mặc quần đùi áo phong trắng, mang giày thể thao, mang theo chiếc túi quải xéo xinh xinh hình con thỏ bên mình.
Phía sau là Thanh Nhi mặc đồ cũng y như Khang Tiểu Mẫn, còn Vương Nguyên chính là phong cách trẻ trung thoải mái, play boy như thường ngày.
Nhiếp Ngạn Vi cũng dơ tay lên vẫy vẫy chào.
Vương Tuấn Khải khóe môi giật giật.
Những người này từ đâu đến @@
Bọn người Mẫn gia gia tới trước mặt Nhiếp Ngạn Vi.
" Bảo bối, nhớ con quá đi mất" Khang Tiểu Mẫn nhón chân lên hôn vào má nhóc đang trên tay Vương Tuấn Khải.
Tiểu Mân ngại ngùng cuối đầu cười cười.
Khang Tiểu Mẫn liền nhìn qua Thanh Nhi và Nhiếp Ngạn Vi.
" Chị dâu nhỏ, đây là chị Đỗ Quyên" Mẫn gia gia ra vẻ bà mối làm quen cho hai người.
Thanh Nhi nghe vậy liền cuối đầu " Cảm ơn chị đã cứu lấy em"
Giọng nói thanh khiết ấy không biết tại sao làm trái tim Nhiếp Ngạn Vi hơi xót lòng.
" Không có gì, là chuyện nên làm" Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng mĩm cười nói.
Thanh Nhi nhìn Nhiếp Ngạn Vi trong đôi mắt là sự biết chân thành và sự lưu luyến nơi trái tim mà chưa hề có.
" Đại Ca, ở đây toàn trẻ vị thành niên, anh còn đứng đây làm gì" Vương Nguyên đứng phía sau lên tiếng trêu ghẹo, nói qua cũng đúng, hôm nay mấy người ngày mặc đồ chẳng khác thì sinh viên còn chưa ra trường, còn chưa nói đến người đàn ông mặt bộ vest đen đang ôm con bên kia.
Vương Tuấn Khải "...." Đệch!!!
Mẫn gia gia " Há há há há..."
Nhiếp Ngạn Vi và Thanh Nhi cũng mở miệng cười.
Vương Tuấn Khải lườm đám người chết tiệt kia một cái rõ lạnh.
" Đi thôi" Nhiếp Ngạn Vi lên tiếng thúc giục, đẩy từng người tiến vào.
Phía sau, hai người đàn ông bãnh bao khoác trên người bộ tây trang lịch lãm đang tiến về bọn họ.
" Kiêu Kiêu, Thiên Ca" Khang Tiểu Mẫn chưa gì hết liền hô lên một tiến, sau đó nhanh chân chạy lại ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải "..." Cuộc hẹn ba người của tôi đâu rồi.
Nhiếp Ngạn Vi có hơi bất ngờ, sau đó nhìn nhìn boss đại nhân ở phía sau,không khỏi nhịn cười.
Thanh Nhi nhìn thấy Lãnh Dật Kiêu cũng vui vẻ mà tiếng lên.
" Cô gái to gan, dám rời khỏi nhà mà không có anh" Lãnh Dật Kiêu mắng yêu một tiếng, trong lòng lo lắng biết bao.
Lúc nảy Thanh Nhi trên đường đến công viên đã nhắn tin thông báo cho Lãnh Dật Kiêu một tiếng.
Thanh Nhi chỉ cười cười nắm lấy bàn tay Lãnh Dật Kiêu mà bước lên phía trước.
" Anh hai, hôm nay anh dắt con gái đi chơi à" Vương Nguyên ngứa miệng lại đâm chọt Lãnh Dật Kiêu một câu, còn cười hớn hở trêu ghẹo Lãnh Dật Kiêu.
Lãnh Dật Kiêu "..." Hừ!!!
Khang Tiểu Mẫn " Há há há há"
Lãnh Dật Kiêu lườm cho Khang Tiểu Mẫn một cái.
Vương Tuấn Khải nhìn Lãnh Dật Kiêu bằng ánh mắt đồng tình.
Chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ đứng im lặng kế bên, nhìn đám con gái một lượt rồi lắc đầu " Ở đây toàn trẻ vị thành niên, không thích hợp với chúng ta"
Vương Nguyên " Há há há há"
Ba cô gái kia cũng nhìn nhau cười.
Cuối cùng cả đoàn người tiến vào công viên giải trí.
Đám người của Mẫn gia gia, nhìn vào vẫn có chút quái dị...
*****
Ba cô gái nháo nhào đi phía trước, Nhiếp Ngạn Vi dắt tay Tiểu Mân, ba người lớn,một nhỏ ,chạy lòng vòng khu giải trí. Bốn người đàn ông đi phía sau làm vệ sĩ.
Lãnh Dật Kiêu thấy tình trạng sức khỏe của Thanh Nhi đã tốt cho nên không ngăn cản vui đùa, chỉ là lâu lâu nhắc nhở một chút.
" Ba người đàn ông đó dắt em trai và con gái đi chơi thật là vui, kia chắc là cháu ngoại." Một người phụ nữ trung niên dắt cháu đi ngang lên tiếng nói.
" Mấy cậu nhìn kia, ba anh đó đẹp trai quá đi mất, nhưng tiết người ta có vợ rồi dẫn con gái đi chơi kìa"
" Con đã lớn như thế rồi cơ đấy, ngưỡng mộ thật"
" Sao không thấy vợ của mấy người đó nhỉ"
" Chắc mang thai nữa rồi chứ gì"
"Sao tôi thấy mấy người này quen quá"
Lãnh Dật Kiêu, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặc đã đen như đít nồi.
Chỉ có Vương Nguyên ăn mặc thoải mái cho nên miệng cười muốn rách toát.
Phía trước, bốn người đang xúm tụm lại mua vé lái xe hơi điện.
" Mọi người chơi không, hả, hả" Mẫn gia gia phấn khởi hỏi bốn người phía sau.
" Tôi đi" Vương Nguyên tiến lên phía trước, còn ngoái lại nhìn ba người phía sau đã đen như đít nồi mà ha há cười.
Thế là ba người cha soái ca đứng đợi em trai và con gái còn cả cháu ngoại vào trong kia chơi.
Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn!!!
Lúc cả đám đi ra thì cảm nhận được sắp có án mạng xảy ra, nhưng không thể nào nhịn cười được.
" Đúng là trẻ con, hừ" Dịch Dương Thiên Tỉ lườm đám người nhốn nháo đó một cái.
Mấy cô gái không thèm quan tâm tiếp tục di chuyển đến nơi khác.
Ánh mắt Thanh Nhi bỗng dừng lên một bóng dáng quen thuộc.
" Thuần Nhi" Đôi đồng tử của Thanh Nhi liền sáng lên, sau đó nhanh chân đuổi theo bóng dáng đó.
" Thuần Nhi, Thuần Nhi"
Cô gái đang quay lưng phía cảm nhận được có giọng nói quen thuộc gọi mình, nghe kĩ lại giọng nói ấy cô gái kia liền quay lại.
" Thanh Nhi" Cô gái vừa quay lại đã thấy bóng dáng thân quen, phút chốc tràn đầy vui mừng.
Hai cô gái trao nhau một cái ôm nhớ nhung.
" Thanh Nhi, dạo này cậu sống sao rồi, sống có tốt không, bệnh có tái phát nữa hay không, có ai ăn hiếp cậu không" Đã lâu không gặp, cho nên rất có nhiều điều rất muốn hỏi, ánh mắt cũng vì thế mà đỏ hoe.
" Tốt, tớ sống tốt lắm, cô nhi việc dạo này dao rồi,các sư cô và các em nhỏ như thế nào rồi " Thanh Nhi gật đầu, vừa hỏi mà nước mắt rơi lã chã.
" Mọi người điều tốt cả, mọi người rất nhớ cậu, rốt cuộc cậu đi đâu vậy hả" Thuần Nhi trách móc nói, nhưng ánh mắt cũng ánh hơi nước.
" Thanh Nhi" Lãnh Dật Kiêu chau này gọi cô gái nhỏ đang khóc kia.
Đám người Mẫn gia gia cũng tiến tới.
Thanh Nhi có chút lúng túng quay lại cuối đầu.
"Anh ta là ai" Thuần Nhi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
" Thuần Nhi, anh ấy là người tốt, rất tốt với tớ" Thanh Nhi sợ Thuần Nhi sẽ tức giận cho nên lên tiếng giải thích.
"Có thật không" Thuần Nhi ngờ vực hỏi.
" Thật" Thanh Nhi gật đầu chắc nịch.
Lãnh Dật Kiêu hơi chau mày nhìn cô gái tầm tuổi Thanh Nhi trước mặt.
" Dật Kiêu, đây là Thuần Nhi, bạn thân duy nhất của em ở cô nhi viện, cậu ấy rất tốt" Thanh Nhi lến tiếng giải thích, để có hiểu lầm gì với tính cách của Lãnh Dật Kiêu sẽ không hay.
Lãnh Dật Kiêu hơi trầm ngâm rồi gật đầu.
Mẫn gia gia thấy thế cũng nhiều chuyện tiến lên.
" Chị dâu nhỏ, bạn của chị à, vậy thì cùng nhau chơi đi, đông vui mà" Mẫn gia gia phấn khởi lên tiếng.
Thuần Nhi nhìn thấy Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn lịch sự gật đầu chào.
Thanh Nhi gật đầu, có vẻ tán đồng.
" Thuần Nhi, chúng ta cùng nhau chơi đi"
" Được"
Ánh mắt Thuần Nhi chạm vào ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, cả hai điều lạnh lùng như nhau.
Thế là đám người đã có thêm một người nữa, đủ bộ mà quậy phá.
Thuần Nhi tuy có vẻ lạnh lùng nhưng rất nhanh hòa nhập với mọi người.
Đặc biệt rất thích gấu nhỏ Tiểu Mân.
Hiện tại bốn cô gái và một cậu nhóc trên tay mỗi người là một cây kem.
Bốn người đàn ông phía sau"..."
" Anh ta là Dịch Dương Thiên Tỉ à" Thuần Nhi hỏi nhỏ với Thanh Nhi, vậy mà Mẫn gia gia lại thính tay nghe thấy.
" Đúng rồi, đúng rồi, là tên đó đó"
Mẫn gia gia, cô nhiều chuyện quá đi mất.
" Mẫn gia gia à, Thuần Nhi là đang hỏi Thanh Nhi" Nhiếp Ngạn Vi có chút buồn cười dí trán Khang Tiểu Mẫn.
Đi được một lúc, thì đụng mặt một người mà Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn điều không ưa nổi.
Vương Tuấn Khải chuẩn bị tiến lên thì bị Vương Nguyên ngăn lại.
" Thì ra là cô, tôi cứ tưởng nhìn thấy con bánh bèo nhà quê nào, dắt theo một lũ con nít, chậc, cũng không nhìn lại mình là cái dạng thì" Người đàn bà mặc nguyên bôn đồ chói lóa, thiếu vải đủ nơi, gương mặt boi son chét phấn thật đậm,nhìn có vẻ không hợp hoàn cảnh ở đây thì phải.
" Cô cũng nhìn lại xem mình là cái dạng gì" Nhiếp Ngạn Vi khinh thường nói.
Thanh Nhi thì cũng không bất ngờ gì, bởi vì đã nghe kể lại về người phụ nữ này, cũng chắc là Tô Thi Thi mẹ của Tiểu Mân.
Thuần Nhi đứng kế bên lạnh lùng phán xét, rồi nhìn Tiểu Mân đang trừng mắt lớn với Tô Thi Thi
" Thằng con mất dạy, mày dám trừng mắt với tao, có tin tao đánh mày không" Tô Thi Thi hung dữ quát nhóc .
" Phù thủy xấu xa" Giọng nói của nhóc hơi tức giận nhìn Tô Thi Thi, có cô xinh đẹp ở đây nhóc không sợ đâu.
" Mày nói ai phù thủy hả???" Tô Thi Thi tức giận trợn mắt, bàn tay dơ lên,nếu nhóc mà nói như thế nữa sẽ bị ăn tát ngay.
" Tiểu Mân, là đang nói bà đó" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thuần Nhi nhịn không được mà lên tiếng.
Thử hỏi có người mẹ nào như Tô Thi Thi không.
Nhìn tình cảnh trước mắt Thuần Nhi cũng hiểu chút ít.
Tô Thi Thi nghe có người nói như thế liền trừng mắt nhìn Thuần Nhi " Mày gọi ai là bà hả?"
" Tôi gọi bà đó, bà cô già ạ" Thuần Nhi không nhanh không chạm nói, vẻ mặt hiện rõ chán ghét.
" Con nhỏ chết tiệt, mày mà nói nữa tao sẽ xé rách miệng mày" Tô Thi Thi dường như hóa điên lên, ngón tay đỏ chỉ thẳng vào mặt Thuần Nhi.
" Được, vậy bà tự xé rách miệng mình trước đi" Thuần Nhi hừ một tiếng.
" Hừ, mày nói chuyện nghe mắc cười thật, tao là đang chỉ mày" Tô Thi Thi chế giễu nói, ngón tay vẫn đang chỉ thẳng vào Thuần Nhi.
" Bà tự xem lại có mấy ngón tay đang chỉ vào mình đi" Thuần Nhi nhếch mép nói.
Tô Thi Thi nghe lời nói của Thuần Nhi thì càng tức giận thêm, ba ngón ta của cô ta tự chỉ vào cô ta.
( Nếc các bạn chỉ vào mặt một ai đó bằng ngón trỏ thì ba ngón còn lại trừ ngón cái thì chỉ ngược lại bản thân mình )
" Mày......" Tô Thi Thi lại thua thiệt trước mặt một con nhóc, làm cô ta tức như điên.
" Mày cái gì mà mày, đúng là kẻ điên trốn trại mà, đang yên đang lành ra đây phá hoại người dân, mau cút dùm bà đi, cút nhanh đi, muốn gì thì tìm bác sĩ tâm thần mà nói chuyện, ở đây chỉ dành cho người bình thường như chúng tôi, không dành cho những kẻ như cô, đúng là cức chó thật" Mẫn gia gia có lúc nào mà nhịn mấy loại người như Tô Thi Thi, cho nên không nói không chịu nổi.
" Mày nói ai điên hả, con quỷ cái, mày còn nói nữa tao đánh chết mày" Tô Thi Thi hở tức giận là đòi đánh người.
Nhiếp Ngạn Vi bước lên một bước.
" Đánh đi"Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi tràn đầy lửa giận, đôi mắt như mãnh thú nhìn thẳng vào Tô Thi Thi, trên người cô tỏ ra cả ngàn luồng khí lạnh, ánh mắt cô bây giờ chỉ còn là chết chóc đẫm máu, dường như cô đang trở về với thế giới của mình.
Tô Thi Thi thấy vậy phút chốc có vài phần do dự, nộ khí của Nhiếp Ngạn Vi làm cho ả ta hơi rung người.
"Con nhóc này tại sao giây lát có thể thay đổi tâm trạng như thế" Tô Thi Thi thầm nghĩ mà không khỏi lo sợ.
Do Nhiếp Ngạn Vi đứng phía trước cho nên không ai nhìn thấy được sự thay đổi của cô, trừ Tô Thi Thi ra.
" Mày, mày tưởng tao không dám, tao đánh chết mày" Tô Thi Thi can đảm điên cuồng vung tay.
" Dừng lại" Giọng nói thanh khiết nhưng lạnh lùng của Thanh Nhi phút chốc làm Tô Thi Thi dừng tay lại, khi nhìn khẩu súng đen ngòm đang chỉa vào ả ta.
" Mày.... mày không được bắn..." Tô Thi Thi phút chốc liền rung sợ.
" Mau xin lỗi" Thanh Nhi càng ngày càng dí họng súng lại gần Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi lùi vài bước, ánh mắt không khỏi kinh hoàng.
" Mày, con nhỏ điên kia, mau bỏ súng xuống, mày có tin tao đánh chết mày không" Tô Thi Thi vẫn còn mạnh miệng nói.
" Mau xin lỗi" Thanh Nhi đã lên nồng súng.
Tô Thi Thi thấy vậy hoảng sợ lại càng thêm hoảng sợ.
" Mày..."
" Nhanh lên" Thanh Nhi nạt một tiếng, chuẩn bị bóp cò.
Tô Thi Thi kinh hoảng liền nhắm mắt lại " Xin lỗi, xin lỗi"
* Bặt* bặt* bặt* Một loạn tia nước bắn vào mặt Tô Thi Thi.
" Con tiện nhân, mày dám dùng súng nước chơi tao" Tô Thi Thi phúc chốc sững sờ, rất tức giận.
Cả đám " Há há há há"
" Đáng đời, hahahahahha" Khang Tiểu Mẫn là người cười tợn nhất.
" Mày... chúng mày đợi đó" Tô Thi Thi nói xong dậm chân quay đi.
Thanh Nhi cười tươi nhìn Lãnh Dật Kiêu, cây súng này là do Lãnh Dật Kiêu cho Thanh Nhi phòng thân, nhìn rất giống thật.
" Thanh Nhi giỏi thật" Vương Nguyên phía sau khen một tiếng.
" Cảm ơn" Nhiếp Ngạn Vi nhìn Thanh Nhi.
Thanh Nhi cười trông rất vui.
" Tớ cũng muốn một cây"Thuần Nhi đứng kế bên cũng hứng thú nói.
" Được, tớ tặng cho cậu" Thanh Nhi phóng khoáng nói.
Cuối cùng cũng giải quyết xong một con đàn bà thối.
Nhưng tiết thay, cuộc sống này quá vô tâm với họ.
Đằng xa xa cánh cửa công viên giải trí, một đoàn người, khoảng chừng hơn một ngàn người đang tiếng vào công viên giải trái, các nhà báo phóng viên đi trước, đám fan hâm mộ chạy phía sau.
Tiếng hét vang lên khắp trời.
" aaa Vương Tuấn Khải"
" Aaa Vương Nguyên"
'' aaa Dịch Dương Thiên Tỉ"
" aaaa Lãnh Dật Kiêu, Lãnh Dật Kiêu"
Bốn cô gái nhìn nhau nuốt nước bọt.
Tiểu Mân thấy nhiều người vui vui nên chớp chớp mắt.
Bốn người đàn ông tay nắm chặc khớp kêu răn rắc
Khang Tiểu Mẫn đứng kế bên" Mấy anh mau chạy đi"
Vương Tuấn Khải" Tôi muốn giết người"
Lãnh Dật Kiêu" Tôi cũng muốn giết người"
Dịch Dương Thiên Tỉ" Thật sự đang muốn giết người"
Vương Nguyên" Tôi muốn tiêu diệt thế giới này.
Vương Tuấn Khải quay sang mấy cô gái,nói " Chú ý an toàn."
Lãnh Dật Kiêu " 1 "
Vương Nguyên " 2 "
Dịch Dương Thiên Tỉ " 3 "
Vương Tuấn Khải " Chạy "
Đám người ùng ùng kéo tới.
Bốn người đàn ông thấy vậy mà chạy thụt mạng.
Bốn cô gái còn dẹt đường mời đám người chạy
" Nhanh lên, mau đuổi theo đi" Mẫn gia gia hét lớn tiếng.
Cả đám" hahahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com