Chap27. Anh xinh đẹp, anh tên gì.
Nhiếp Ngạn Vi sau khi ổn định tâm tình lại, đem mọi thứ trở về chổ cũ, rồi cô đem thứ cần thiết xuống lầu, đúng lúc Lăng thư kí cũng vừa đến đang ngồi dưới phòng khách.
Lăng thư kí thấy Nhiếp Ngạn Vi từ trên lầu đi xuống một thân mặc đồ ở nhà trước mắt, còn đây là nhà của boss nữa, rốt cuộc hay người này có quan hệ gì.
" Chị Lăng, đây là bản kế hoạch khai thác" Nhiếp Ngạn Vi bước tới, ngồi xuống sofa tự nhiên thoải mái như nhà của mình.
" Cảm ơn" Lăng thư kí cầm lấy rồi nói tiếp " Vết thương đã tốt hơn chưa"
" Cảm ơn, đã tốt lên nhiều rồi"
Đối với cô, trong công ty chỉ có thư kí Lăng là đối xử tốt với cô, còn những người khách điều nhìn cô bằng con mắt kì thị, tuy thư kí Lăng có hơi điềm đạm lạnn lùng, nhưng tính cách lại rất tốt.
" Mẹ...." Một tiếng nói non nớt vang lên, nhóc một thân tròn tròn ngắn ngắn tiến về phía mẹ mình.
Nhiếp Ngạn Vi quay sang thấy con trai trong mắt toàn là cưng chiều, yêu thương.
Lăng thư kí nhìn một màn này cũng đã hiểu rõ.
" Mẹ, xem Tiểu Mân vẽ có đẹp hay không" Nhóc đưa lên một tấm hình, trong đó có ba người, hai lớn và một nhỏ ở giữa, nhìn bức tranh đó ai mà không biết bé vẽ cái gì .
Rõ ràng là một gia đình ba người hạnh phúc.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn con trai, rồi xoa đầu nhóc " Tiểu Mân vẽ cái gì cũng đẹp"
Nhóc nghe thế mắt liền sáng lên, còn đem bức tranh ôm vào lòng mình.
Được mẹ khen nhóc rất là vui.
" Tiểu Mân, chào cô Lăng đi"
" Chào cô Lăng" Nghe theo lời mẹ, nhóc liền nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mà cuối đầu chào.
Lăng thư kí mĩm cười gật đầu, rồi quay sang Nhiếp Ngạn Vi .
" Một lát có cuộc hợp, tôi đi đây, tạm biệt" Thư kí Lăng điềm đạm nói, đứng lên chuẩn bị đi.
" Chờ một chút" Nhiếp Ngạn Vi bỗng gọi ngược lại.
Thư kí Lăng còn chưa kịp trả lời đã thấy Nhiếp Ngạn Vi đi một mạch vào trong phòng bếp, một lát sau trở ra trên tay là một hộp thức ăn đựng trong túi màu hồng rất xinh.
" Thư kí Lăng, phiền chị đưa cái này cho boss"
Thư kí Lăng nhìn xuống chiếc túi trên tay Nhiếp Ngạn Vi, sau đó nhận lấy, gật đầu rồi quay đi.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn theo cho đến khi bóng dáng thư kí Lăng biến mất.
Giờ này cũng gần đến giờ ăn trưa ở công ty rồi, cho nên Nhiếp Ngạn Vi vào bếp lấy một phần ăn gửi cho Vương Tuấn Khải.
Nhiếp Ngạn Vi ngồi xuống sofa xem con trai vẽ, cô nghĩ, nếu anh ấy biết cô là Nhiếp Ngạn Vi thì sẽ phản ứng như thế nào.
*******
Thư kí Lăng về đến công ty liền vào phòng tổng giám đốc.
" Tổng giám đốc, bản khai thác ngài cần đây" Thư kí Lăng đặc mấy tờ giấy xuống, nhìn người đàn ông đang cuối đầu làm việc kia mà thở dài một cái.
" Tổng giám đốc,còn đây là đồ của phu nhân gửi đến, không có việc gì nữa tôi ra ngoài làm việc đây" Thư kí Lăng đặc túi thức ăn lên bàn, sau đó cuối đầu lui ra.
Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩn đầu lên, gán tiêu hóa mấy chữ thư kí Lăng vừa nói.
Nhìn túi đựng cơm màu hồng xinh xinh kia, trong lòng Vương Tuấn Khải có chút khó tả.
Anh đưa tay kéo lấy, rồi mở ra, bên trong có một tấm giấy nhỏ " Boss, vất vả rồi"
Vương Tuấn Khải mĩm cười, sau đó mở hộp cơm ra, có cảm giác như là được vợ gửi cơm đến tận công ty vậy.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, không biết từ lúc nào mà anh có cái suy nghĩ như thế.
******
Đến tối, Vương Tuấn Khải mới về đến nhà, vừa vào tới cửa chính đã thấy bóng dáng của Nhiếp Ngạn Vi đứng trước cửa.
" Về rồi" Nhiếp Ngạn Vi tươi cười chào đón.
Phút chốc Vương Tuấn Khải ngây ngốc ra.
Cô giống như một người vợ chờ chồng trở về nhà sau khi tan sở.
Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn Nhiếp Ngạn Vi, ngày hôm nay cảm xúc trong lòng anh đều khó tả.
" Làm sao vậy, có đói bụng chưa, đồ ăn dọn sẵn lên rồi" Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười quơ tay trước mặt anh.
Vương Tuấn Khải gật đầu, rồi nhìn theo bóng dáng của Nhiếp Ngạn Vi, rốt cuộc đây là cảm xúc gì.
Vương Tuấn Khải cũng không nhìn ra biểu hiện khác thường của Nhiếp Ngạn Vi.
Một bàn ăn ba người đầy ấm cúng.
Vương Tuấn Khải ngồi ghế trủ trì, Nhiếp Ngạn Vi ngồi bên phải, Tiểu Mân ngồi bên trái.
" Ăn nhiều một chút" Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho Nhiếp Ngạn Vi, động tác nhẹ nhàng như đã quen thuộc từ rất lâu.
" Ba mẹ,hai người có kết hôn chưa,trên tivi người ta nói hai người kết hôn thì sẽ sống chung với nhau" Tiểu Mân ngồi bên kia mở miệng giảo hoạt nói, nhóc coi trên tivi nghe người ta nói vậy đó.
" Khụ....khụ..." Nhiếp Ngạn Vi nghe xong sặc luôn cả cơm, liền cầm cốc nước tu một hơi.
Vương Tuấn Khải bình thản nhìn con trai mình, xoa đầu nhóc một cái.
" Từ từ " Lời nói đó như một câu hứa với nhóc, nếu có cơ hội ba sẽ cưới mẹ Tiểu Quyên về cho con.
Nhiếp Ngạn Vi hơi sững sờ nhìn anh, sau đó là một tràn tức giận.
Bà là Nhiếp Ngạn Vi đây, không phải là Đỗ Quyên đâu, dám kết hôn với người khác hả???? Hừ...
Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu ăn ngấu nghiến.
****
Vương Tuấn Khải hôm nay lại đến thư phòng để giải sầu, vẫn là dưới sàn nhà đầy vỏ chai rượu,đầy tàn thuốc, trong phòng đầy mùi thuốc lá rất nồng.
Dưới ánh trăng mờ nhạt soi sáng vào căn phòng, cái giá lạnh cũng dần kéo đến.
Vương Tuấn Khải đứng lên đi đến cạnh cửa sổ, anh gịt hết một điếu thuốc, nhả làn khói trắng bay mù mịt để che đi nét cô đơn trên khuôn mặt mình.
Vương Tuấn Khải nhìn lên bầu trời, một đêm đầy ngôi sao sáng, vườn hoa đỗ quyên cũng được thắp sáng bởi những ánh đèn nhỏ vàng nhạt, nhưng tại sao bóng dáng ấy lại cô độc đến thương tâm.
Bóng lưng Vương Tuấn Khải cao to vững trải, bờ vai rộng có thể để cho cô gái của mình an tâm dựa dẫm vào.
Nhưng bây giờ cô đang ở đâu....
Trên người Vương Tuấn Khải lúc nào cũng toát ra vẻ nguy hiểm lạnh lùng của một con sói,bởi bị bỏ rơi cho nên nó xây lấy vỏ bọc hung tợn xung quanh mình, ban ngày nó hung mãnh, săn lùng kẻ địch đến đâu, ánh mắt nó nguy hiểm đến mấy, nhưng về đêm, dưới ánh trăng mờ nhạt bóng dáng nó lại cô đơn một mình.
Có ai hiểu được không...
Trăng sáng mênh mang, anh cũng chẳng buồn, nhưng trong lòng lại đau nhói không nguôi.
Lại một đêm dài...anh nhớ em.
Đêm nay làm cho Vương Tuấn Khải nhớ đến một bài thơ, bài thơ đó giống như nỗi lòng của anh hiện tại.
Lại một tối ta ngồi ôm đêm vắng
Khói trên môi, xuân rụng dưới hàng cau
Sương bạc trắng bốn bề giăng giăng lạnh
Ánh trăng gầy khuất biệt mái hiên sau
Phố ngủ rồi sao người còn thao thức?
Nhớ thương ai hồi ức trải canh dài
Gió quạnh quẽ ru sầu lên mắt mỏi
Chắc mơ thầm hơi ấm nửa vòng tay
Con đường cũ xuân về không kẻ nhớ
Góc quán quen thôi nhé những hôm chờ
Và vĩnh biệt tháng ngày ta đã mộng
Dẫu chưa tròn ước hẹn một niềm mơ
Tình xa ngái người đi không trở lại
Bốn mùa thu vàng võ lá một chiều
Ta gục đổ dưới phiến hồn hoang hoải
Vẫn dại khờ nhớ mãi thuở vào yêu…
Chờ người, chờ đến bao giờ...
Vương Tuấn Khải trở lại sofa, anh tiếp tục uống hết mấy chai rượu, anh muốn bản thân uống cho say rồi ngủ một giấc say, để ngày hôm sau,không cần phải bận tâm đến những thứ làm ta đau đớn nữa.
Nhưng nó chỉ là thứ kìm chế nhất thời, bởi vì đêm về anh lại cần đến rượu.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, trong đầu vang lên tiếng nói ngây ngô của cậu con trai.
" Ba mẹ,hai người có kết hôn chưa,trên tivi người ta nói hai người kết hôn thì sẽ sống chung với nhau"
Còn những lần nhóc gọi mẹ đến nghẹn ngào.
Trái tim anh một khắc bỗng đau đớn.
Anh chỉ có một đời người, mà lại mắc lỗi với hai cô gái.
Anh yêu Nhiếp Ngạn Vi, anh dùng cả tuổi thanh xuân của mình để chờ cô, chỉ mong một ngày cô sẽ trở về bên anh.
Nếu anh theo đuổi Đỗ Quyên, thì anh lấy tư các gì để chờ cô nữa.
Còn đối với Đỗ Quyên, cô ấy không phải là người thay thế cho Nhiếp Ngạn Vi hay sao.
Vương Tuấn Khải cảm thấy mình tội lỗi vô cùng.
* Xoảng* Chai rượu không thương tiết bay vào vách tường bể tan tành, trong lòng Vương Tuấn Khải cũng muốn tan nát theo.
Anh cuối xuống, tay hai chống vào đầu gối mà ôm lấy đầu mình, cảm nhận từng chút cơn đau giày vò nơi trái tim.
****
Nhiếp Ngạn Vi cũng ngồi bên cửa sổ mà ngắm trăng, cô mặc một chiếc váy trắng mõng manh,thời tiết lạnh làm cho cô phải co rút lại bên cửa sổ.
Nghe tiếng động bên ngoài, Nhiếp Ngạn Vi mới đi ra xem thử, cho đến khi đến tận thư phòng, xông vào mũi cô là mùi rượu, mùi thuốc lá nồng nặc.
Nhiếp Ngạn Vi chau mày, cô nhẹ nhàng bước chân vào, dưới chân cô toàn là mãnh vỡ bị văn ra.
Ánh mắt cô dừng trên thân ảnh người đàn ông đã say khướt kia, cô tiến lại gần, gọi anh.
" Vương Tuấn Khải,anh làm sao vậy"
Người kia không trả lời, say đến bất tỉnh dựa lưng vào ghế, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.
Nhiếp Ngạn Vi ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt mà bao năm qua cô đã từng hận.
Thời gian, đúng là vô tình, để lại cho lòng người biết bao nhiêu hối hận.
" Ngạn Vi... anh xin lỗi... Ngạn Vi..." Vương Tuấn Khải say khướt thì thầm trong miệng, gương mặt anh hằng lên nỗi đau đến tận cam lai.
Nhiếp Ngạn Vi vẫn nhìn anh, cô mới là người có lỗi.
Đáng lẽ ra, năm đó cô không nên rời khỏi anh.
Đáng lẽ ra, khi quay đầu lại cô không nên nói hận anh.
Chỉ vì một chút hiểu lầm mà cô đã bỏ lỡ người đàn ông trước mắt này.
Cô nguyện, dùng cả đời còn lại của mình để ở bên cạnh anh.
" Khải Ca... em về rồi...em trở về bên anh rồi đây" Nhiếp Ngạn Vi nghẹn ngào nói, cô ôm chầm lấy anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Vương Tuấn Khải trong cơn say liền lờ mờ mở mắt ra, anh không nhìn rõ cô gái trước mặt, anh cảm thấy hiện tại như không thật.
" Ngạn Vi..." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gọi một tiếng, vòng tay ôm cô vào lòng.
Nếu đây là một giấc mơ, thì anh nguyện cả đời đều ở trong giấc mơ này.
" Khải Ca, em nhớ anh, thực sự nhớ anh, Khải Ca....em xin lỗi" Nhiếp Ngạn Vi khóc bi thương trong lòng Vương Tuấn Khải.
Có biết không, Nhiếp Ngạn Vi thực sự trở về bên cạnh anh rồi.
" Là em có đúng không, Ngạn Vi, em trở về bên anh rồi có đúng không" Vương Tuấn Khải xúc động nói, ôm chặt cô gái vào lòng.
Làm ơn, giấc mơ này xin giữ mãi cho anh.
Đừng rời xa anh nữa.
" Đáng lẽ năm đó em không nên rời khỏi anh, Khải Ca, Vi Vi thực sự trở về bên anh rồi, nhìn em, mau nhìn em" Nhiếp Ngạn Vi nước mắt lã chã ôm lấy gương mặt của Vương Tuấn Khải, bắt anh phải nhìn mình.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã say khướt thì làm sao nhìn cô.
" Ngạn Vi,anh chờ em chín năm rồi, chín năm qua luôn luôn lúc nào anh cũng nhớ em, cuối cùng em cũng trở lại, Ngạn Vi... anh xin lỗi vì đã không giữ em lại...xin lỗi em." Vương Tuấn Khải ôm chặt cô gái trong lòng mà nói, nói ra những thứ mà chín năm qua anh đã bỏ lỡ.
Một lần không giữ em lại, trăm nghìn lần anh mãi mãi mất em.
Nước mắt anh đau thương mà rơi xuống.
" Khải Ca..." Nhiếp Ngạn Vi nghẹn ngào gọi tên anh, cái tên mà năm đó cô gái nhỏ thường hay gọi.
"Ngạn Vi, nếu đây là giấc mơ, xin em chớ đừng rời xa anh nữa..." Dứt lời, Vương Tuấn Khải chiếm lấy đôi môi của Nhiếp Ngạn Vi hung hăng hôn lấy.
Nước mắt hai người rơi xuống hòa huyện vào nhau.
* Xoạt* Chỉ nghe một tiếng, quần áo trên người cô bị xé rách, Nhiếp Ngạn Vi hơi hoảng hồn, nhưng nhìn thấy sự bị thương trên khuôn mặt anh cô không đành lên tiếng.
Cơ thể của Nhiếp Ngạn Vi bị nhấc bỗng, Vương Tuấn Khải ôm cô về phòng mình, sau đó đè cô trên giường, hung hăng mà chiếm lấy.
Từng nất da thịt trên người cô anh điều đi qua, Nhiếp Ngạn Vi không chống cự mà còn đáp trả.
Tất cả chỉ vì cô yêu anh.
Vương Tuấn Khải như con sói bị đói khác lâu năm, khi bắt được con mồi mà hung hăng nuốt chửng.
Nhiếp Ngạn Vi có thể nhìn rõ được dục vọng bị đè nén lâu năm của anh, chỉ cảm thấy trong lòng toàn xót xa.
Cho đến khi cô chưa chuẩn bị mà bị anh tiến vào.
" Aaaa...." Nhiếp Ngạn Vi liền la lên một tiếng, đau, cô thật đau, hạ thân bị xé rách đến bất ngờ.
" Vương Tuấn Khải, đau... nhẹ một chút" Nhiếp Ngạn Vi khó khăn nói.
" Ngoan...một chút sẽ hết đau" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên trán cô, động tác dưới thân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng vang lên của dục vọng.
Sự hoan hỉ của tình yêu.
*******
Sáng hôm sau.
Nhiếp Ngạn Vi vẫn còn ngủ say trong lòng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình hơi đau.
Nhiếp Ngạn Vi ngọ nguậy trong lòng Vương Tuấn Khải một cái, làm anh chú ý đến vật thể trong lòng mình.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải trợn lên kinh hoảng, sau đó dở tấm chăn lên, nhìn tình cảnh bên trong anh mới đập vào trán mình một cái.
Anh nhớ hôm qua mình ở trong thư phòng uống rất say.
Chết tiệt!!!
Nhiếp Ngạn Vi bị động cho nên lờ mờ mở mắt ra, cô ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải .
Chỉ thấy anh ngây ngốc nhìn cô.
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, cầm lấy đồ dưới đất mặc vào, sau đó mới quay sang Nhiếp Ngạn Vi đang quấn lấy tấm chăn bên mình.
Nảy giờ một câu Nhiếp Ngạn Vi điều không nói.
" Đỗ Quyên... thật xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô" Vương Tuấn Khải trân ra cái vẻ mặt khó xử, đêm qua xảy ra chuyện gì anh thực sự không nhớ nổi.
Nhiếp Ngạn Vi trợn mắt nhìn anh.
Đệch!!! Đỗ Quyên, cái quái gì thế.
Giờ này mà anh còn gọi cô là Đỗ Quyên.
Chết tiệt!!! Cô đúng là hãm mà, cái tên này ngày hôm qua say mèm như thế thì làm sau mà nhớ nổi chuyện đã xảy ra.
Đậu móa!!! Bà mất trinh rồi@@
Tên khốn này!!!!
Vương Tuấn Khải thấy Nhiếp Ngạn Vi nhìn mình mà không khỏi muốn đánh mình vài cái, có phải cô kinh hoàng quá cho nên không nói được luôn phải không.
" Đỗ Quyên, tôi không nhớ đêm qua mình đã làm gì cô, nhưng mà,tôi sẽ chịu trách nhiệm" Vương Tuấn Khải ngồi xuống khó khăn giải thích.
"Anh...." Nhiếp Ngạn Vi một lời cũng không nói được.
" Đỗ Quyên, thật xin lỗi " Vương Tuấn Khải cuối đầu bi thương như một đứa trẻ.
" Không sao" Nhiếp Ngạn Vi bình thản nói.
Cô không trách mấy người say rượu, chỉ tại cô bị ngu mà thôi.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Tuấn Khải đang dai dai thái dương, sau đó trong đầu cô hiện lên ý định sẽ trêu anh.
" Nhưng mà, hôm qua anh nói anh yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ, rồi còn...." Nói đến đây Nhiếp Ngạn Vi nặng ra vài giọt nước mắt tuổi thân nói.
" Tôi... tôi..." Vương Tuấn Khải luống cuống nói, thật sự muốn tự đập cho anh vài phát.
" Được rồi, anh không cần phải giải thích, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra" Nhiếp Ngạn Vi nức nở, sau đó dùng tấm chân quấn lấy thân bước xuống giường, một mạch trở về phòng của mình.
Vương Tuấn Khải đơ như cây cơ nhìn theo, anh mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt anh chợt dừng lên vết đỏ đỏ trên giường, bất giác nhắm mắt cắn răng một cái.
Chết tiệt!!! Là lần đầu tiên của cô ấy.
*****
Bàn ăn buổi sáng hôm nay gượng ngịu vô cùng, Vương Tuấn Khải không nói lời nào, Nhiếp Ngạn Vi thì cấm đầu cấm cổ ăn, Tiểu Mân một bên ngẩn đầu nhìn ba mẹ mình.
Kết thúc bữa sáng Vương Tuấn Khải liền chạy đến công ty.
Nhiếp Ngạn Vi ở nhà chơi với Tiểu Mân.
Cô cảm thấy được hình như anh đang trốn tránh, là do anh tưởng cô là Đỗ Quyên hay sao.
Vương Tuấn Khải ở trong công ty cấm đầu làm việc, chẳng qua là để quên đi chuyện kia, thế nào mà anh lại...
Vương Tuấn Khải vò đầu bức tóc cũng không nghĩ ra.
Clud Right.
Quán bar đêm nay có vẻ ít người, phù hợp với tâm trạng Vương Tuấn Khải hiện giờ.
Đối diện là Lãnh Dật Kiêu, kế bên là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải cứ cấm đầu uống rượu mà không màng đến ba người kia.
Vậy hẹn chúng tôi ra làm gì thế @@
Vương Nguyên liết nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải, cảm thấy có gì đó là lạ.
" Đại Ca, anh hẹn tụi em ra đây để xem anh uống rượu à" Vương Nguyên lên tiếng nói.
Vương Tuấn Khải nóc hết một ly rượu rồi ngước lên nhìn Vương Nguyên một cái, tiếp tục cấm đầu uống tiếp.
Lãnh Dật Kiêu liết anh một cái, nói.
" Làm chuyện có lỗi với phụ nữ"
Đúng là người có kinh nghiệm haha.
Ly rượu trên môi Vương Tuấn Khải chưa kịp uống thì nghe câu nói của Lãnh Dật Kiêu thì dừng lại.
Trúng tim đen rồi.
" Anh hai, anh hay thật nha" Vương Nguyên tán thưởng nói, sau đó quay sang Vương Tuấn Khải.
" Lão đại à, rốt cuộc anh làm chuyện có lỗi với ai" Vương Nguyên trân ra vẻ mặt trông mong hỏi .
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng hớp một ngụm rượu rồi giúp Vương Tuấn Khải trả lời " Nhiếp Ngạn Vi"
Nói không đúng đi.
Vương Tuấn Khải lúc này tay bóp chặt ly rượu, sau đó chuyển hướng đến cả chai rượu mà tu ừng ực.
Vương Nguyên thấy vậy liền dựt lấy chai rượu về tay mình.
" Đại Ca, chừa cho người khác uống nữa chứ"
Vương Tuấn Khải lườm Vương Nguyên một cái.
" Phục vụ, đem rượu..."
" Không cần, không cần đâu" Vương Nguyên hươ tay lia lịa
Muốn chết hay gì mà uống dữ vậy, rốt cuộc có chuyện gì không biết.
Vương Tuấn Khải một đêm không về.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn đồng hồ 1 giờ sáng, sau đó mới thở dài đi lên phòng.
Lúc này, đám người làm mới vui mừng đi ngủ.
******
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải cũng không có trở về.
Nhiếp Ngạn Vi biết anh đang khó xử không muốn gặp cô, bởi vì anh tưởng cô là Đỗ Quyên.
Nhiếp Ngạn Vi thở dài một tiếng, cô chọc anh thành ra cái dạng gì rồi.
Đến tối, người đàn ông kia cũng không chịu về, mười giờ đêm, Nhiếp Ngạn Vi vẫn còn ngồi trước cửa.
" Đỗ tiểu thư, có lẽ hôm nay ông chủ không về, cô đừng đợi nữa, bên ngoài rất lạnh" Trần quản gia lo lắng nói, đêm qua cô chờ đến tận 1 giờ sáng.
" Bác Trần đi nghỉ ngơi đi,cháu không sao" Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu nói
Cô sẽ chờ anh về, để nói cho anh nghe cô là ai.
Trần quản gia định nói thêm gì đó, thì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa chạy vào, phút chốc Nhiếp Ngàn Vi liền vui mừng đứng lên.
Vương Tuấn Khải trên xe bước xuống, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Vừa đi đến cửa anh đã đụng mặt Nhiếp Ngạn Vi.
Hai người nhìn nhau rốt cuộc không biết phải nói gì.
Vương Tuấn Khải tiến lên, đưa cặp công văn cho Trần quản gia, sau đó quay sang Nhiếp Ngạn Vi.
" Đi theo tôi" Vương Tuấn Khải nói xong quay lưng đi, Nhiếp Ngạn Vi nghe thế cũng lật đật theo sau.
Anh dẫn cô trên con đường được trám xi măng trải dài ra vườn hoa đỗ quyên.
Cho đến khi hai người đứng dưới tán cô đỗ quyên lớn, Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy trái tim mình đập nhanh một chút.
Vương Tuấn Khải quay sang Nhiếp Ngạn Vi, rồi cất giọng trầm ngâm nói.
" Đỗ Quyên, tôi sẽ kể cho cô nghe về người con gái ấy" Vương Tuấn Khải nghiêm tíc nhìn cô, ánh mắt không rõ là cảm xúc gì.
Nhiếp Ngạn Vi im lặng nhìn anh.
" Cô gái của tôi,cô ấy tên Nhiếp Ngạn Vi, một cô gái có đôi mắt buồn và nụ cười ngây ngô giống như cô, cho nên bản thân tôi cũng đã từng nghĩ rằng cô chính là cô ấy" Ánh mắt Vương Tuấn Khải hơi dao động nhìn Nhiếp Ngạn Vi, rồi nói tiếp" Chỉ vì tôi không giữ cô ấy lại,cho nên tôi đã bỏ lỡ cô ấy chín năm trời xa cách, chín năm qua lúc nào tôi cũng nhớ cô ấy, tìm mọi cách để không nhớ về cô ấy, nhưng trái tim tôi không làm được. Cứ tưởng...thời gian rồi sẽ vùi lấp tất cả, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, nhưng trái tim tôi đã khẳng định rằng... cô ấy chính là duy nhất, là người con gái tôi dùng cả đời này để yêu thương... tôi đợi mãi... nhưng cô ấy vẫn chưa về..."
Vương Tuấn Khải nói tới đây lại cảm thấy trái tim mình đau đớn,anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
" Vườn hoa này cũng vì cô ấy mà có, căn nhà này cũng vì cô ấy mà xây lên....Cho nên, chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, Tiểu Mân cũng rất muốn cô là mẹ nó, nếu cô đồng ý, chúng ta có thể kết hôn, nhưng...xin hãy cho tôi một lần ích kỉ...bởi vì trái tim tôi, cả đời này chỉ dành cho cô ấy... Đỗ Quyên... thật xin lỗi" Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, trái tim từng hồi đau đớn, từng khắc như cắt đi da thịt của mình.
Nhiếp Ngạn Vi nghe xong, một giọt nước mắt lại rơi xuống.
Cô khóc, không phải vì anh phụ tình với Đỗ Quyên.
Cô khóc là vì anh vẫn còn yêu cô nhiều đến thế.
Sự chấp nhận không muốn này, đối với anh là một nỗi đau tận cùng.
Vương Tuấn Khải nhìn người con gái trước mặt đã rơi lệ,mà cảm thấy bản thân mình tội lỗi chồng chất.
" Cô hãy suy nghĩ đi... và hãy nghỉ ngơi sớm một chút..." Dứt lời, Vương Tuấn Khải xảy bước đi.
Mỗi bước chân như thế, như đang dẫm lên chính trái tim mình.
Vương Tuấn Khải, mày quả thật khốn nạn.
Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình rất đau, đau thật là đau, đau đến nổi muốn moi nó ra xem đã thành cái dạng gì rồi.
" Anh xinh đẹp, anh tên gì" Giọng nói phía sau phút chốc vang lên.
Bước chân Vương Tuấn Khải liền dừng dạng, bóng lưng anh cứng đờ, khóe mắt dâng tràn hơi nước, trái tim phút chốc muốn văng ra khỏi lòng ngực. Anh đang nghe được cái gì đây.
Anh xinh đẹp, anh tên gì.
Anh xinh đẹp, anh tên gì.
Đây chính là câu nói đầu tiên của cô hỏi anh khi hai người gặp nhau.
Cô gái nhỏ năm đó...
Ngạn Vi...
" Khải Ca, Vương Thối Tha ăn hiếp em, anh mau đi đánh chết thằng đó đi" Phía sau lại vang lên giọng nói của cô.
Vương Tuấn Khải vẫn chôn chân đứng đó, bóng lưng anh rõ ràng là đã kinh hoảng đến tột cùng, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống.
Khải Ca, Khải Ca.
Vương Tuấn Khải anh cũng có thể nói ra được những lời này sao, anh là một ngôi sao đó, đừng vì em mà làm bể hình tượng chứ, à mà, em nói anh nghe nhé, cái thằng ăn hiếp em tên VƯƠNG TUẤN KHẢI hay còn gọi là VƯƠNG THỐI THA, cho nên anh đi đánh chết thằng đó đi
Tiếng nói của cô gái năm ấy vang lên trong đầu Vương Tuấn Khải.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn tấm cứng ngắc của người đàn ông trước mặt mà trái tim cô đau nhói.
Nước mắt cô từng giọt rơi xuống, rồi cất giọng khàn khàn nói" Khải Ca... Em là Nhiếp Ngạn Vi..."
Em là Ngạn Vi của anh đây, là cô gái nhỏ năm nào vẫn đi theo anh đến vườn hoa đỗ quyên, em ngồi ngắm hoa, anh ngồi gãy đàn hát cho em nghe.
Vương Tuấn Khải nghe xong liền quay lưng lại, nước mắt không hiểu vì cái gì mà cũng rơi xuống.
Hai người nhìn nhau, Vương Tuấn Khải thật không thể tin nổi, cho đến khi cô gái trước mặt đã bổ nhào vào lòng anh, tâm trí anh mới kịp thời mà phản ứng.
" Ngạn Vi...." Giọng nói Vương Tuấn Khải rung lên, ánh mắt cũng vì thế mà bàng hoàng.
Nhiếp Ngạn Vi trong lòng anh gật đầu lịa lịa, nước mắt rơi lã chã " Em là Ngạn Vi... là Nhiếp Ngạn Vi... em về rồi, trở về rồi"
"Là em thật sao..." Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa tin vào mắt mình.
Nhiếp Ngạn Vi trong lòng anh liền ngẩn gương mặt đầy nước mắt lên.
" Vương thối tha, còn không mau chịu trách nhiệm với người ta, muốn ăn rồi quăn luôn chén dĩa hả"
Nhiếp Ngạn Vi ủy khuất nói tiếp
" Vương thối tha, anh thật khốn nạn, anh còn muốn trốn tránh trách nhiệm phải không" Gương mặt Nhiếp Ngạn Vi vừa giận lẫy vừa ủy khuất lại trông giống cô ấy năm ấy vô cùng.
Vương Tuấn Khải không rời mắt khỏi cô.
" Vương thối tha, anh...."
Còn chưa nói hết đôi môi của Nhiếp Ngạn Vi đã bị anh chặn lại, anh ôm lấy cô chặt vào lòng mà hôn ngấu nghiến.
Cô gái chết tiệt này....
Nhiếp Ngạn Vi hạnh phúc ôm lấy anh mà đáp trả.
Dưới tán cây đỗ quyên lớn, được bao phủ bởi những ánh đèn nhỏ vàng nhạt, có hai người đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà trở nên ấm áp.
Cửa sổ phía trên tầng, có một cậu nhóc bắt ghế ló đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống hai bóng dáng đang dính lấy nhau kia.
"Ba mẹ đang ăn cái gì vậy"
Nhóc khó hiểu quá nha@@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com