Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap37. Hãy đưa em đi thật xa

Điệu nhạc vang lên, phút chốc cả hội trường dường như im lặng, ánh đèn sân khấu vột tắt đi, chỉ còn lại một ánh hào quang sáng chiếu xuống người đàn ông an tĩnh.

Tiếng nhạc guitar du dương vang lên , bên trong Nhiếp Ngạn Vi bắt đầu khi nghe thấy tiếng đàn ấy, thì cảm thấy nơi đâu đó như đang xoay vòng.

Cả hội trường đều nín thở, mà ngây cả Nhiếp Ngạn Vi cũng có hơi khẩn trương nhìn anh, cho đến khi giọng hát thân trầm khàn khàn vang lên.

" Chẳng có dấu ấn nào về em

Nếu thực sự đi hỏi thăm tất cả há chẳng phải là tội ác hay sao

Khuyên một ai đó chia ly rời xa thật khó khăn biết bao

Giá như câu chuyện đẹp lại đến muộn màng thì những chuyện tốt đẹp điều bị thiêu đốt phải không em

Cũng giống như khi hai chúng ta từng học lớp kế bên nhau

Con người vẫn hay chôn dấu những câu yêu thương khó thốt nên lời vào sâu trong lòng đất

Rồi chỉ biết khoanh tay đứng nhìn người khác vứt bỏ bản thân mình

Anh nghe thấy giọng nói của em

Và anh giấu vào tận sâu trái tim không dám đối mặt của mình

Anh trốn lẫn vào trong đám người soi mói bàn tán

Nếu đêm về càng khuya thì sẽ tìm thấy được những vì sao "

Trong lòng Nhiếp Ngạn Vi bây giờ chính là chất chứa nhiều cảm xúc ngổn ngang, chỉ đơn giản là một bài hát anh tặng cô, tại sao cô cảm thấy nó lại bi thương đến vậy, bên trong lời bài hát dường như còn có ý nghĩa gì đó.

Nếu thực sự đi thăm hỏi tất cả há chẳng phải là tội ác hay sao.

Tội ác? Tội ác?

Làm sao mà Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy nó đang nói đến hai người họ đến vậy.

Nhiếp Ngạn Vi nhắm mắt lại, tay nắm chặt, cô gắng hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra nghe đoạn tiếp theo.

" Anh vẫn nghĩ rằng những lữ khách bên đời

Sẽ thiêu đốt sự nhiệt tình bên trong mình

Và em giống như một bức thư tình mang theo cảm xúc thuở ban đầu

Con người hay khóa chặc những chuyện tình muộn màng bằng những dãy mật mã

Rồi họ diễn thuyết bằng giọng văn êm dịu để rủ bỏ sạch một mối quan hệ

Anh nghe thấy giọng nói của em

Và anh giấu vào tận sâu trái tim không dám đối mặt của mình

Anh trốn lẫn vào trong đám người soi mói bàn tán

Nếu đêm về càng khuya thì sẽ tìm thấy được những vì sao "

Dưới ánh hào quang chiếu xuống một mình Vương Tuấn Khải, vẻ mặt anh tuấn như trầm ngâm lạnh lùng, nếu để ý kĩ sẽ thấy được đôi mắt anh hiện lên một tia đau khổ.

Mà một người đàn ông như anh,lại có lúc cảm thấy mình mất đi cảm giác an toàn như thế.

Giống như biết rồi, nhưng không dám nói, không dám đối mặt, sợ mất đi, sợ bị lãng quên ở đâu đó.

Và rồi sẽ không thể nào tìm thấy nhau nữa

" Em không nghe thấy được tiếng anh

Anh sợ mình buộc miệng thốt ra tên em

Giống như khẳng định rằng anh sẽ gặp được em

Giống như đôi mắt ta từng giao nhau

Dường như anh đã thấy em ở đâu đó

Dường như anh đã thấy em ở đâu đó

Dường như anh đã thấy em ở đâu đó

Rồi anh tự khuyên chính mình,hãy quên em đi "


Câu cuối cùng kết thúc bài hát Nhiếp Ngạn Vi bỗng thấy trái tim mình nhói lên một cái.

Nếu cô rời xa anh rồi, vậy anh sẽ quên cô đi hay sao.

Bên ngoài,khi kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay nức nở vang lên.

Vương Tuấn Khải bước xuống,ánh mắt hơi liết nhìn một góc nào đó, rồi nhanh chóng quay đi.

Xung quanh tràn đầy tiếng khen ngợi nức nở của đám con gái, còn rất ghen tị với cô gái mà Vương Tuấn Khải mới vừa hát tặng bài hát kia.
*****
Nhiếp Ngạn Vi đứng trong góc tối, lẳng lặng nhìn người đàn ông bên ngoài một chút rồi quay lưng đi.

Nam Xà.

Trời đã rất tối,vậy mà Nhiếp Ngạn Vi một thân đồ đen tiến vào Nam Xà, trên mặt chính là sự tức giận.

Nhiếp Ngạn Vi tiếng tới phòng riêng của Nam Dật Thương, một cước đá văng cánh cửa.

Bên trong căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ của người phụ nữ.

'' Aaaa...." Cô gái dưới thân Nam Dật Thương thấy có người đột nhiên xông vào liền hét lên một tiếng.

Nhiếp Ngạn Vi có hơi sững sờ một chút, nhưng nhanh chóng đá bay cái sững sờ đó đi.

Chỉ thấy nằm dưới hạ thân Nam Dật Thương là một người phụ nữ xinh đẹp.

Người đàn ông vẫn lạnh lùng không quan tâm cửa phòng bị đá văng còn có người đang nhìn xem, mà tiếp tục thúc đẩy người phụ nữ dưới thân.

" Aaa... Dật Thương... có người, mau mau đuổi ra..aaa" Không chịu nổi sức tấn công của người đàn ông phía trên, cô gái hơi đứt quảng nói.

Người đàn ông vẫn tiếp tục hành động của mình.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi xuống sofa, một tay chống đầu, nhìn đôi nam nữ phía trước, nhẫn nại chờ đợi.

Trong đêm tối, ánh mắt Nam Dật Thương rõ ràng là lạnh lẽo.

Một lúc sau, người đàn ông cuối cùng cũng dừng động tác của mình lại, thoải mái tự nhiên chỉnh trang lại quần áo.

" Cút" Một tiếng lạnh lẽo vang lên, người đàn ông tràn đầy sát khí phun ra một câu.

Cô gái trên giường nghe vậy thì liền sang Nhiếp Ngạn Vi, đôi môi mỏng nhếch lên " Còn không mau cút"

Nhiếp Ngạn Vi nghe vậy chỉ cười lạnh một cái, cô lắc lắc đầu, vẫn ngồi ở đó.

Người phụ nữ thấy vậy liền không vui nhíu mày.

Lúc này cô ta cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình, bất giác cô ta biết được người bị đuổi chính là ai.

" Thương..." Cô gái ủy khuất thỏ thẻ kêu tên người đàn ông.

Tiếp theo đó khí lạnh của người đàn ông càng ngày càng trầm xuống, cô gái kia thấy vậy có chút hoảng sợ liền từ trên giường bước xuống đi khỏi phòng.

Trước khi rời khỏi còn tức giận trừng mắt Nhiếp Ngạn Vi một cái.

Nhiếp Ngạn Vi hơi nhướn mài một cái, tỏ vẻ bắt đắt dĩ, nhưng ánh mắt cô gái kia sao lại quen thế nhỉ.

" Đến đây làm gì" Người đàn ông châm một điếu thuốc, ngồi bắt chéo chân, hai tay thông thả gác trên thành ghế, nhả ra làn khói trắng .

Nhiếp Ngạn Vi thấy người đàn ông trước mắt đã biết mà còn giả vờ không biết trong lòng liền tức giận
" Nếu anh còn cho thuộc hạ đi ám sát Vương Tuấn Khải thì đừng trách tôi nhiều lần giết người của tổ chức"

Giọng nói Nhiếp Ngạn Vi cứng rắng lạnh lẽo vang lên, nhớ lại chuyện lúc nảy, cô liền hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Người đàn ông đối diện, cười khẩy một tiếng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên một gịt một hơi nữa " Cô quên anh ta là ai rồi à"

Ánh mắt Nam Dật Thương hiện lên tia thâm trầm, cảm xúc chẳng rõ là cái gì,nhưng khi nhìn sang Nhiếp Ngạn Vi thì lại thấy một tia dao động bất thường

Nhiếp Ngạn Vi đương nhiên biết Vương Tuấn Khải chính là thân phận gì và có thể bảo vệ được bản thân, nhưng đối với người đàn ông trước mặt này cô luôn cần phải cảnh giác.

Bàn tay Nhiếp Ngạn Vi siết chặc, nghiến răng nói " Nếu muốn tôi lấy tập đoàn Vương thị về cho anh thì tốt nhất, anh không được động tới anh ấy"

Ngón tay thon dài của Nam Dật Thương nhanh gọn gạt tàn thuốc, vì anh ta hơi cuối xuống, cho nên vẻ âm u lẫn một chút chua xót bên trong hiện rõ, chẳng qua là Nhiếp Ngạn Vi không để ý.

" Khi nào cô còn chưa lấy được thứ tôi cần, thì đừng mơ tôi sẽ không động thủ"

" Anh...." Nhiếp Ngạn Vi hai tay nắm chặt, ánh mắt đầy tia lửa giận.

Anh ta thừa biết đó chính là làm khó cô, vậy mà còn cố ý.

" Nam Dật Thương, bây giờ tôi vẫn xem anh là chủ thượng, nếu anh còn ép tôi, thì đừng trách tôi quay lưng lại với anh"

Được, nếu không cho cô một con đường nào cả thì cô chỉ có cách dùng sự tính nhiệm chín năm qua của Nam Dật Thương đối với mình mà đem ra uy hiếp.

Nam Dật Thương càng nghe càng lạnh lẽo.

Vì một người đàn ông mà Nhiếp Ngạn Vi sẵn sằng uy hiếp anh ta.

Tốt, tốt lắm, để xem, Nhiếp Ngạn Vi còn dám uy hiếp anh ta được nữa hay không.

" Được, nếu cô còn muốn bảo vệ cho kẻ giết chết người dì nuôi nấn mình mười mấy năm thì cứ tiếp tục"

Giọng điệu của Nam Dật Thương càng thấp càng nguy hiểm.

Khi nghe đến tin tức về người dì đã nuôi nấn cô mười mấy năm mà không khỏi rung lên một cái.

Cái gì mà kẻ giết chết dì cô, dì của cô chết rồi sao.

" Anh vừa mới nói cái gì" Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi đỏ ngầu, bàn tay siết đến nổi gân xanh, trong lòng bị một tản đá đè lên từng hồi rung rẫy.

" Vương Tuấn Khải 18 tuổi đã giết chết dì của cô" Nam Dật Thương chậm rãi từng chữ phun ra, mỗi một câu đều là lạnh lẽo và nguy hiểm.

" Không thể nào, anh đang nói bậy cái gì đó" Nhiếp Ngạn Vi không thể tin được mà một mạch chối cãi.

Làm sao Vương Tuấn Khải có thể giết chết dì cô, làm sao có thể.

Nam Dật Thương nhếch mép nhìn Nhiếp Ngạn Vi, sau đó cầm chiếc laptop kế bên, ngón tay nhanh nhẹn gõ một dãy mật mã lên đó.

Nam Dật Thương cho Nhiếp Ngạn Vi xem một clip được cái ra từ camera ở một con hẻm hẻo lánh mà lại quen thuộc với Nhiếp Ngạn Vi.

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi từng hồi rung sợ, bàn tay siết chặt, một chút cảm giác cũng không có, thần kinh như bị căn cứng, tế bào bên trong cũng tê liệt.

Trên màng hình, một chàng thiếu niên gương mặt toàn là vẻ chết chóc, trên tay còn cầm một con dao sắt nhọn dính đầy máu từ nhà cũ của Nhiếp Ngạn Vi bước ra.

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi mở to, cơ miệng cũng đã cứng ngắc, một câu cũng không nói được mà nước mắt lại lộp độp rơi xuống.

Nam Dật Thương nhếch môi, đóng loptop lại, thâm trầm nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Nhiếp Ngạn Vi " Thế nào, có còn muốn bảo vệ hắn ta nữa không"

Nhiếp Ngạn Vi hầu như không muốn nghe bất cứ thứ gì, các đoạn mạch trong người tựa nhưa bị đứt ra từng khúc, đau, thật đau.

" Vương Khải Ân giết chết cha mẹ cô, con trai Vương Khải Ân giết chết dì của cô, như vậy mà cô còn muốn tha cho họ sao, Ngạn Vi Đỗ Quyên, tôi không tin cô lại ngu xuẩn đến vậy"

Người đang ông vẫn tiếp tục châm chọc, nụ cười trên môi cũng trở nên quỷ dị vô cùng.

Nhiếp Ngạn Vi từng chút từng chút lấy lại tâm tình, nhưng ánh mắt của cô đã không còn vẻ ảm đạm như lúc nảy mà thay vào đó là một ánh mắt đầy hận thù, đầy mùi máu tanh, chết... trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại chết chóc.

Nam Dật Thương nhận được vẻ mặt đáng có của Nhiếp Ngạn Vi thì liền nhếch môi hài lòng.

Anh ta đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi, một tay khoác lấy vai cô, hởi thở nóng bỏng phả vào tai Nhiếp Ngạn Vi " Mau, mau đi lấy thứ tôi cần và... giết chết Vương Tuấn Khải đi... hắn ta... chính là người hủy hoại cuộc đời cô, nên nhớ, hắn ta chính là người hủy hoại cuộc đời của cô"

Giọng nói tà mị của người đàn ông làm cho ánh mắt của Nhiếp Ngạn Vi càng khát máu, càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nên nhớ hắn ta chính là người hủy hoại cuộc đời cô.

Vương Tuấn Khải chính là người hủy hoại cuộc đời cô .
*****
Nhiếp Ngạn Vi vừa đi đến cửa đã thấy bóng dáng nho nhỏ chống cằm ngồi trước cửa, vẻ mặt trông mong, cho đến khi gấu nhỏ đã thấy cô thì miệng cười lớn, một mạch chạy đến ôm đùi.

" Mẹ..."

Mẹ !

Mẹ ! Đứa trẻ này kêu cô là mẹ, cô là mẹ của đứa trẻ này.

Giết nó, giết nó đi...

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi trở nên đáng sợ, bàn tay cũng đã chạm vào khẩu súng bên hông, ánh mắt cô chỉ toàn lại là chết chóc.

" Mẹ, Tiểu Mân muốn ngủ cùng mẹ"

Mẹ... đứa nhỏ... Tiểu Mân.

Nghe tiếng nói phía dưới phút chốc Nhiếp Ngạn Vi liền sực tỉnh lại, đôi mắt phút chóc đỏ hoe.

Tiểu Mân là con trai của cô, là bảo bối duy nhất của cô, nó vô tội, nó chỉ là một đứa trẻ, làm sao, làm sao cô có thể giết nó.

" Bảo bối..." Nhiếp Ngạn Vi ngồi xuống ôm lấy nhóc vào lòng, hai tay siết chặc lấy thân hình nhỏ nhắn, nước mắt rơi xuống như đê vỡ, lòng đau đến như muốn bị phanh thay.

Tại sao cô lại lâm vào loại tình cảnh này.

Tại sao cứ mỗi lần cô muốn buông bỏ tất cả thù hận thì ông trời lại ban cho cô một ván đau như thế.

Nhiếp Ngạn Vi lúc nảy cứ tưởng mình không thể thoát khỏi cái địa ngục đó, nhưng khi nghe đứa trẻ này gọi mẹ thì cô liền thất tỉnh lại, trái tim cũng tràn đầy đau đớn.

Tiểu Mân có hơi kinh ngạc khi mẹ ôm nhóc khóc nhiều như thế.

Gương mặt nhỏ vô tội, đôi mắt kinh ngạc mà tròn xoe, cái miệng nhỏ cũng hơi nhếch lên, bàn tay nhỏ mềm mại hơi luống cuống vuốt lưng cô.

" Mẹ, làm sao mẹ lại khóc, là ai ăn hiếp mẹ, hay là Tiểu Mân làm mẹ buồn chuyện gì"

Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ mà trái tim từng đợt co thắc.

" Tiểu Mân rất ngoan, là do người khác ăn hiếp mẹ, mẹ khóc một chút thôi, mẹ sẽ nín ngay đây, Tiểu Mân đừng lo lắng"

Nhiếp Ngạn Vi khụt khịt nói, bàn tay lau lấy nước mắt, cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại.

Tiểu Mân từ trong lòng cô hơi nhích người ra, vẻ mặt nhỏ có vài phần tức giận " Mẹ, là ai ức hiếp mẹ, Tiểu Mân sẽ trừng trị người đó"

Nhiếp Ngạn Vi thấy con trai một mực bảo vệ cho mình mà không khỏi ấm áp " Bảo bối, không cần đâu, mẹ đã đánh người đó rồi,chuyện hôm nay đừng nói với ba nhé, bây giờ có thể đi ngủ không"

Vẻ mặt nhỏ có hơi đăm chiêu, cuối cùng tin tưởng mẹ rồi gật đầu đồng ý
" Vâng ạ"

Nhiếp Ngạn Vi mĩn cười, ánh mắt vô cùng thê lương, hai tay ôm lấy Tiểu Mân tiến vào trong nhà.
*****
Boily Hoàng Gia.

Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, nhưng Vương Tuấn Khải đã ra về trước, vừa bước rời khỏi bữa tiệt các phóng viên liền nháo nhào cầm máy ảnh đuổi theo.

" Vương tổng, quan hệ của ngày với Tô Thi Thi là như thế nào, có phải hai người đã quay lại với nhau hay không"

" Vương tổng, xin hỏi người con gái đó là ai, có phải là mẹ của con trai anh hay không, Vương tổng xin hãy tiết lộ một chút đi"

" Vương tổng, cô gái đó là ai, có xinh đẹp hay không, vương tổng,có phải đó là phu nhân của ngài không"

Giữa đám người chen lấn, mài đẹp Vương Tuấn Khải hơi chau lại, các bảo vệ cố gắng ngăn cản phóng viên mà mở đường cho anh.

Bởi vì hôm nay chỉ là một buổi tiệc trở về giới nghệ sĩ, cho nên anh không có khoa trương, không cần đem theo vệ sĩ.

" Ngài Vương, năm đó có phải Tô Thi Thi đã mang thai con ngài hay không, có phải Tô Thi Thi mới chính là mẹ của con anh"

" Vương tổng, ngài có điều gì để nói không, xin hãy tiết lộ cho chúng tôi một chút về cô gái của ngài đi... Vương tổng... vương tổng..."

Đúng lúc này, cả đám phóng viên nháo nhào lên thì người đàn ông bỗng nhiên dừng bước chân lại.

Ánh mắt toàn vẻ ôn nhu, sau đó trầm ngâm mở miệng nói " Cô gái của tôi, cô ấy rất tốt, rất xinh đẹp ,tôi rất yêu cô ấy"

Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, sau đó liền tiến vào trong xe đã chuẩn bị sẵn, chiếc xe chậm rãi rời đi.

Phía sau các cánh phóng viên vẫn còn luyến tiếc nhìn theo.

Mà lúc này, Tô Thi Thi đi phía sau, nghe câu trả lời vừa rồi mà bàn tay nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên chỉ lạnh lùng lướt ngang qua Tô Thi Thi.

*****
Về đến nhà đã là 11 giờ khuya, Vương Tuấn Khải có chút mệt mỏi bước vào phòng, bên trong phòng không có một ai cả, Vương Tuấn Khải hơi chau mày một chút rồi đi sang phòng Tiểu Mân kế bên.

Đẩy cửa phòng của Tiểu Mân ra, Vương Tuấn Khải lúc này mới giản ra một chút.

Hai mẹ con ôm nhau ngủ trên chiếc giường, mà đôi mắt Nhiếp Ngạn Vi dường như có chút sưng húp.

Lúc này mày của Vương Tuấn Khải lại nhăn lại, anh nhẹ nhàng bước lên, cuối xuống hôn lên đôi mắt của Nhiếp Ngạn Vi, rồi nhẹ hôn lên trán cô và hôn cậu con trai một cái nữa.

Một lúc sau anh mới rời đi.

Cửa phòng đóng lại, thì Nhiếp Ngạn Vi trên giường đã mở mắt ra, ánh mắt cô trong đem tối lại sáng lên một tia tàn nhẫn, nhưng vẫn không so bì nỗi với vẻ bi thương trên khuôn mặt cô.

Cuối cùng là Nhiếp Ngạn Vi vẫn không thể nào cứng rắn nổi, cứ thế mà nước mắt vẫn rơi xuống.

*****

Vương Tuấn Khải không trở về phòng mà đến thẳng thư phòng của mình, anh ngồi xuống chiếc ghế xoay, ngã lưng ra sau có chút mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu, sau đó mở màng hình loptop lên, nhấn vào một dãy số mật mã, kết quả, giống như anh nghĩ, nhưng lại không mong muốn.

Đám người lúc nảy là cô hạ gụt, anh biết.

Cô trở về Nam Xà, anh cũng biết.

Vương Tuấn Khải kéo một ngăn tủ , lấy ra một phong bì màu vàng nhạt đã có chút cũ kỉ.

8 năm rồi, Vương Tuấn Khải chưa hề mở nó ra,bởi vì chủ nhân của nó không phải là anh, suy nghĩ kĩ một lúc Vương Tuấn Khải lại đặc nó vào bên trong.

Vương Tuấn Khải nới lỏng và vạt ra, đôi tay thon dài gõ trên màng hình loptop.

Lúc này, bên ngoài, Nhiếp Ngạn Vi một thân áo ngủ mỏng manh, chân manh dép lê, trên tay là một tách trà gừng giải rượu.

Nhiếp Ngạn Vi đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, đôi mắt cố gắng bình tĩnh lại, sâu thâm thẩm như hồ không đáy.

Nhiếp Ngạn Vi nhẹ nhàng bước vào, trên mặt là vẻ không vui " Anh tại sao còn làm việc"

Nghe tiếng nói quen thuộc Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩn đầu lên, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cô " Sao không ngủ "

Nhiếp Ngạn Vi bước đến bên cạnh anh, đặc ly trà gừng xuống, vẻ mặt không vui" Uống cái này không thôi sáng lại đau đầu"

Vương Tuấn Khải thấy cô vợ nhỏ có vẻ trách móc, không cần hỏi cũng biết anh có uống rượu, trong lòng tràn đầy vui vẻ cầm lên uống hết một hơi.

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh thoáng qua một chút xót xa nhưng rồi mau chóng dập tắt nó đi.

" Đã trễ lắm rồi,anh còn đang làm gì "
Nhiếp Ngạn Vi hơi không đồng tình nhìn anh, muốn làm gì thì mai làm, bây giờ đã trễ thế kia.

Khóe môi Vương Tuấn Khải hơi nhếch lên cưng chiều nhìn cô, nắm lấy tay cô để cô ngồi lên đùi mình, mà ôn nhu nói " Một số tài liệu của Vương thị chưa kịp giải quyết xong"

Nghe thế, ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi thoáng chốc thay đổi, mà cơ thể có hơi khẩn trương, nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ như ban đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt của cô cho nên thoáng qua tia thâm trầm.

" Bà xã, anh cho em xem thứ này"
Vương Tuấn Khải mĩm cười ôn nhu nói, còn hôn lên trán cô một cái.

" Là cái gì a~~" Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh.

Vương Tuấn Khải mĩn cười, bởi vì hai tay anh đang ôm lấy cô cho nên mỗi động tác trước mặt cô điều nhìn rõ.

Vương Tuấn Khải chạm vào chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái của mình, Nhiếp Ngạn Vi biết anh luôn đeo chiếc nhẫn này bên người, phía trên đầu là viên kim cương hình vuông màu đỏ.

Vương Tuấn Khải không biết là cách nào đó xoay viên kim cương một vòng, rồi nhấn vào một cái, bên trong một con chip nhỏ được đẩy ra ngoài, Vương Tuấn Khải cầm lấy con chip cực nhỏ đưa vào máy tính.

Nhiếp Ngạn Vi hơi chau mày nhìn động tác của anh, sau đó Vương Tuấn Khải nhấp vào một dãy số mật mã, Nhiếp Ngạn Vi có thể nhìn ra đó chính là ngày sinh nhật của cô.

" Anh dùng ngày sinh nhật của em à "Nhiếp Ngạn Vi hơi nhướng mài hỏi.

Vương Tuấn Khải hơi gật đầu, rồi nhấp vào một kho tài liệu, một giây sau những dòng chữ bao la, những con số khủng khiếp hiện lên trên màng hình loptop.

" Anh cho em xem là thứ gì" Nhiếp Ngạn Vi hơi khó hiểu, mấy cái con số đó cô có thể hiểu nó là giá trị tiền được tính bằng hàng triệu tỷ USD, không có giá trị nào dưới sáu con số, nói chung cô có thể nhìn ra đó là những khoảng tiền cực kì khủng bố, nhưng còn mấy chữ tiếng anh cô đương nhiên là lu mờ.

Vương Tuấn Khải hôn lên môi cô, ung dung nói " Là toàn bộ tài sản của Vương thị, bao gồm 220 công ty con trong nước và 165 công ty ở nước ngoài, còn có cả các cổ phiếu, chứng khoáng ,bất động sản, 15 tòa cao ốc lớn ở Cali và NewYork,50 khách sạn phân bố ở Châu Âu và những tài sản riêng của anh, còn có...."

Vương Tuấn Khải còn định nói tiếp thì nhìn sắc mặt của Nhiếp Ngạn Vi đã cứng đờ.

" Bà xã, em sao vậy..."

Nhiếp Ngạn Vi lúc này đã không có phản ứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những thứ trên màng hình, đây toàn bộ tài sản của Vương thị, thứ mà cô cần lấy.

Nghe Vương Tuấn Khải hỏi mình, lúc này Nhiếp Ngạn Vi với vẻ mặt ngạc nhiên nói " Anh giàu đến như vậy, nhưng anh cho em xem là cái gì a~~~"

Vương Tuấn Khải bật cười, nhéo mũi cô một cái " Bởi vì em là vợ anh, em có quyền biết tất cả, những thứ đó cũng chính là của em"

Nhiếp Ngạn Vi hơi sững sờ với câu trả lời của anh, trong lòng dâng lên từng chút đau đớn, tản đá càng ngày càng nặng đè trong lòng cô.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, không nói nên lời.

"Được, nếu cô còn muốn bảo vệ cho kẻ giết chết người dì nuôi nấn mình mười mấy năm thì cứ tiếp tục."

" Vương Khải Ân giết chết cha mẹ cô, con trai Vương Khải Ân giết chết dì của cô, như vậy mà cô còn muốn tha cho họ sao, Ngạn Vi Đỗ Quyên, tôi không tin cô lại ngu xuẩn đến vậy"

"Mau, mau đi lấy thứ tôi cần và... giết chết Vương Tuấn Khải đi... hắn ta... chính là người hủy hoại cuộc đời cô, nên nhớ, hắn ta chính là người hủy hoại cuộc đời cô"

Trong đầu Nhiếp Ngạn Vi vang lên tiếng nói đầy tà mị của Nam Dật Thương.

Người đàn ông trước mắt này là con của kẻ sát nhân.

Là người giết chết người dì của cô.

Là người đã hủy hoại cuộc đời của cô.

Hủy hoại, hủy hoại cuộc đời cô.

Giết, giết, giết, giết chết hắn đi, mau giết chết hắn đi.

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi đỏ ngầu, tiếng nói tàn nhẫn của linh hồn cô dầng vang lên, ma quỷ thấu vào tâm can Nhiếp Ngạn Vi.

Vương Tuấn Khải hơi sững sờ nhìn phản ứng của cô, mày anh nhíu lại, đôi mắt thoáng tia thâm trầm

" Ngạn Vi..." Vương Tuấn Khải cao giọng gọi cô một tiếng.

Nhiếp Ngạn Vi lúc này chợt tỉnh lại, nước mắt đã rơi lúc nào không hay, tức khắc nhìn người đàn ông trước mặt này lại dày vò tâm can cô nhiều hơn.

Cô yêu anh, cũng hận anh, anh thật sự đã tàn nhẫn với gia đình cô như vậy sao.

Anh thật sự đã giết chết dì cô.

Trả thù, sao đối với hai từ này cô mệt mỏi tâm can quá.

Vương Tuấn Khải thấy cô gái trong lòng bỗng nhiên đã khóc, liền thoáng qua nét xót xa.

" Làm sao lại khóc, đừng khóc nữa, ngoan" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô,từng nụ hôn rơi trên khuôn mặt trắng noãn.

Nhiếp Ngạn Vi vùi đầu vào lòng Vương Tuấn Khải, tâm can đau đến xé nát mà nghẹn ngào nói " Đưa em đi, đưa em đi khỏi đây có được không, Khải Ca, mau đưa em đi"

Vương Tuấn Khải ôm chặt cô gái trong lòng, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang hiện lên, anh ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc của cô " Được, ngày mai chúng ta cùng đi"

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng anh liền lắc đầu, nước mắt lã chã " Không, đưa em đi ngay bây giờ, có được không, hãy đưa em đi thật xa."

" Được " Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, cố gắng vỗ về cô.

*****

Trên xe, Nhiếp Ngạn Vi đang ôm Tiểu Mân trong lòng mà say sưa ngủ.

Vương Tuấn Khải lái xe, lâu lâu lại nhìn hai mẹ con, Nhiếp Ngạn Vi khi ngủ mà cũng không thể thư giản.

Một tay điều khiển xe, một tay Vương Tuấn Khải gác trên cửa kính thâm trầm ảm đạm nhìn không gian tối tăm bên ngoài.

Ngạn Vi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com