Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap45. Tiên Y Thần Kinh

Trung Quốc- Bệnh viện Nguyên Sáng.

Các bác sĩ hôm nay điều bận rộn tập trung vào phòng phẫu thuật của Nhiếp Ngạn Vi.

Còn Vương Tuấn Khải quần áo có phần xộc xệt, ngồi ở dãy ghế hành lang cuối đầu im lặng, áo vest được vắt sang một bên, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm một mãnh màu đỏ đã có chút khô khan.

Vương Tuấn Khải bởi vì lo sợ mà như chết lặng, ánh mắt vô hồn cố định với mặt đất, bàn tay nắm chặt vào nhau siết lấy để tránh khỏi anh đá bay cánh cửa phòng kia mà xông vào.

Vương Tuấn Khải giờ khắc này chính là sợ hãi đến tột độ, bởi vì suốt quãng đường trên không trung trở về, Nhiếp Ngạn Vi trong lòng anh không nhút nhích, hơi thở từng giây yếu ớt.

Trái tim Vương Tuấn Khải đau đớn, anh muốn đứng trước mặt cô nói ra tất cả, gửi cho cô một lá thư quan trọng, cùng cô gỡ xuống mọi khuất mắt.

Nhưng chỉ trong một vài giây sơ xót, Vương Tuấn Khải đã đưa cô vào chỗ chết.

Thanh Nhi co ro rút trong lòng Lãnh Dật Kiêu, cái thời khắc Nhiếp Ngạn Vi thay Thanh Nhi đỡ một viên đạn, hình ảnh đó như bám lấy Thanh Nhi không rời, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng chẳng buông tha, giờ khắc này, cô gái nhỏ đã thực sự sợ hãi.

Khang Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh Vương Nguyên, lâu lâu lại rung lên một cái, tâm trạng vẫn không thua gì Thanh Nhi.

Khang Tiểu Mẫn trực nhớ lại, phải rồi, Simon đâu, sao vẫn còn chưa trở lại.

Khang Tiểu Mẫn cầm lên chiếc điện thoại bấm một dãy số, chờ đợi không biết bao lâu, bên kia không có bắt máy.

Khang Tiểu Mẫn rung rẫy gửi đi một tin nhắn.

Vương Nguyên giờ khắc này nhìn Khang Tiểu Mẫn bồn chồn gọi cho Simon, mà trong lòng cũng không phải biết nói gì nữa.

Hành lang, rơi vào một chũi an tĩnh.

Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp từng lúc tiến lại gần bọn họ.

Châu Thanh Hồng phía xa ẩm Tiểu Mân ở trên tay mà bước chân không thôi vội vã.

Đứa trẻ kia, khi nghe mẹ đã về liền không khỏi vui mừng, nhưng khi nhìn thấy một thân của ba mình, niềm hạnh phúc nhỏ trên khuôn mặt nó liền tan biến.

Châu Thanh Hồng nhìn chiếc áo của con trai, tức khắc... thần kinh như căng cứng, còn cái vẻ mặt vô hồn kia, Vương Tuấn Khải chưa từng bao giờ như thế.

Châu Thanh Hồng mấp máy môi " Con bé thế nào rồi"

Vương Tuấn Khải không trả lời, vẫn cuối đầu ngồi im lặng, mà Châu Thanh Hồng lại cảm nhận được, bóng dáng cao to kia, lại mang theo một chút của nỗi tuyệt vọng.

Châu Thanh Hồng nhìn con trai mình, rồi nhìn sang Thanh Nhi cùng Khang Tiểu Mẫn, vẻ mặt của ai cũng điều không tốt.

Châu Thanh Hồng nhìn Tịch Thần đang dựa lưng vào tường " Đi theo mẹ một chút"

Nói rồi, bà rời đi cuối dãy hành lang, Tịch Thần cũng lật đật đi theo phía sau.

Tiểu Mân nhìn theo hướng bà nội rồi nhìn lại ba mình, ai cũng im lặng, cho nên nhóc cũng trèo lên ghế lẵng lặng nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

Nữa tiếng lại trôi qua, Châu Thanh Hồng cũng đã quay lại, vẻ mặt của bà cực kì không tốt, có thể từ miệng Tịch Thần bà đã biết tình trạng của Nhiếp Ngạn Vi.

Châu Thanh Hồng nhìn sang Thanh Nhi,trong lòng dâng lên từng hồi chua xót.

Lúc này,ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa lớn cũng mở ra, bác sĩ trưởng khoa nội bước ra , theo sau còn các bác sĩ khác.

Đám người tức khắc đứng lên, Châu Thanh Hồng nhanh chân đứng đậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn bác sĩ
" Con gái tôi thế nào rồi"

Trên vẻ mặt của ông bác sĩ là một chút chia buồn, khó xử nói " Thương tích của cô ấy quá nặng, đầu bị tụ máu bầm, viên đạn đã đi sâu vào phổi, còn rất nhiều thương tích khác,chúng tôi không rõ độc trong người của cô ấy là thứ gì và còn... cô ấy bị nạo thai không đúng cách dẫn đến tình trạng xuất huyết nặng, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi "

Từng lời nói của bác sĩ như thiên lôi giáng xuống đầu bọn họ.

Châu Thanh Hồng vô thức lùi bước ra phía sau, nặng nề nhắm mắt đau đớn.

Thanh Nhi đã không còn đứng vững, trong lòng càng rung lên kịch liệt.

Còn Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn như người mất hồn ngồi đó, yết hầu chạy lên xuống, lúc này đây, cảm giác đau đã căng cứng khắp cơ thể của anh rồi.

" Mẹ ơi...." Lúc này, đứa nhỏ đã chịu hết nỗi đã kích liền nghẹn ngào gọi mẹ, nước mắt trào trực xuống, khóc không thành tiếng, cho đến khi đứa nhỏ bậc ra tiếng khóc , trông đáng thương và thê lương vô cùng.

" Mẹ không được bỏ Tiểu Mân, không được bỏ Tiểu Mân... " Đứa nhỏ đứt quãng lớn tiếng nói, đôi chân nhỏ chạy đến đẩy các bác sĩ ra một mạch chạy vào bên trong.

Vương Tuấn Khải lúc này tỉnh táo lại, nhưng vẻ mặt vẫn còn thất thần, thân hình cao lớn bỏ lại tất cả mọi người tiến vào bên trong.

Châu Thanh Hồng nhìn sang Thanh Nhi như hóa đá, bà đau đớn nghẹn ngào cất lời " Đứa trẻ kia, còn không mau vào nhìn mặt chị ruột mình một lần cuối"

Lời nói của Châu Thanh Hồng như giáng một cú xuống đầu Thanh Nhi.

Thanh Nhi nhìn Châu Thanh Hồng, không thể tin được là bà đang nói cái gì với mình.

Mà Khang Tiểu Mẫn một bên cũng đã kinh ngạc đến tột độ.

Thanh Nhi từng lúc càng rung rẫy kịch liệt trong lòng Lãnh Dật Kiêu, Lãnh Dật Kiêu mím môi nhìn Châu Thanh Hồng bằng ánh mắt sâu thâm thẫm.

Lãnh Dật Kiêu để Thanh Nhi đối mặt với mình, nhìn cô một chút, rồi gật đầu " Nhiếp Ngạn Vi là chị ruột của em"

Lời nói xác định này như một lần nữa đánh vào thần kinh căng cứng của Thanh Nhi, vẻ mặt cô đã kinh sợ đến tột độ, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lãnh Dật Kiêu.

Có phải hay không các người đang nói dối.

Thanh Nhi là đứa trẻ mồ coi, không cha không mẹ không người thân.

Tại sao lại có một người chị ruột.

Lãnh Dật Kiêu hiện tại cũng đang rối rắm, không biết phải mở miệng nói cái gì, chỉ sợ cô gái nhỏ trong lòng sẽ không chịu được.

" Thanh Nhi, lời anh hai nói là hoàn toàn sự thật, Nhiếp Ngạn Vi là chị ruột của cô, còn tại sao lại như vậy chúng tôi điều không biết" Lúc này, Vương Nguyên phía sau lên tiếng nói.

Thanh Nhi bị một màng trước mắt làm cho đờ đẫn,không rõ được cái gì là thật cái gì là giả.

Nhưng mà nghĩ lại, từ đầu tiên gặp Nhiếp Ngạn Vi, Thanh Nhi cảm nhận được trong lòng mình rất mến người chị kia.

Ở một nơi nào đó, vẫn còn một chút cảm nhận quen thuộc.

Châu Thanh Hồng hít sâu bước vào bên trong, phía sau, những người còn lại cũng đi vào.

Chỉ là Thanh Nhi bàn chân như bị dính trên nền đất, cứng đờ đứng đó, Lãnh Dật Kiêu cũng chưa muốn bước đi.

Bên trong, Vương Tuấn Khải ngồi bên phải, Tiểu Mân đã trèo lên giường nằm lên ngực Nhiếp Ngạn Vi.

" Mẹ đừng bỏ Tiểu Mân, đừng bỏ Tiểu Mân một mình, mẹ... mẹ ơi..." Đứa nhỏ không ngừng bi thương gọi mẹ, giọng nói đứt quản gọi cô gái đã nằm bất tĩnh trên giường.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Nhiếp Ngạn Vi, khẽ hôn lên tay cô, bàn tay khẽ vuốt tóc cô, Nhiếp Ngạn Vi nhợt nhạt nằm trên giường, trên đầu là một tấm gạc trắng, toàn thân đầy thương tích.

Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi, bao chua xót điều dồn lên trên đôi mắt, cay đắng mấp mái khóe môi
" Vi Vi... Simon sẽ cứu được em, em phải cố gắng lên"

Vương Tuấn Khải vẫn còn một chút hy vọng ở Simon, anh ta đã trở về để đem những thứ Nhiếp Ngạn Vi cần đến, cho nên ở một nơi nào đó đã đầy vết thương trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn còn một chút lành lặng để thêm một tia hy vọng.

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay Nhiếp Ngạn Vi hơn, Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại đè nén nỗi đau bất diệt xuống, khi mở mắt ra, đôi đồng tử đã ánh hơi nước.

Trong mắt anh hiện giờ rất phiêu lãng nhẹ nhàng, toàn là yêu thương cùng cưng chiều.

Vương Tuấn Khải nhìn kĩ Nhiếp Ngạn Vi, một hồi ức đẹp nào đó trở về.

Mười bảy tuổi, mối tình đầu tiên chính là cô, anh yêu cô bằng một trái tim thuần khiết, bằng tình yêu của một cậu thiếu niên vừa mới trưởng thành, chưa từng trải qua sóng gió, chưa từng biết thế nào là chia ly, yêu bằng một thời niên thiếu đầy giản dị.

Và đó, anh nguyện chờ cô cả một tuổi thanh xuân.

Đáng lẽ ra, đã chia ly, mãi không gặp, anh không nên chờ cô, chàng thiếu niên năm ấy đáng lẽ ra phải quên đi, phải đi tìm một cô gái khác, chán thì ném đi thích thì đem về, thế... mới chính là thanh xuân nổi loạn.

Nhưng... thanh xuân của anh trôi đi rất nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là, mỗi ngày viết nhật kí, mỗi ngày nhớ cô, mỗi ngày điều yêu cô nhiều hơn, mỗi ngày điều cố gắng chờ đợi, điều cố gắng phấn đấu... chỉ hy vọng một ngày nào đó... một lần nữa lại hòa hợp.

Hai mươi sáu tuổi, anh yêu cô bằng tình yêu của một người đàn ông trưởng thành, nhưng anh phải chấp niệm, chấp niệm yêu là sẽ hạnh phúc, yêu là sẽ vui vẻ, yêu chính là hy sinh vì nhau, và chấp niệm yêu chính là đau khổ.

Tình yêu dành cho cô rất đơn giản, nhưng nó lại càng mãnh liệt, muốn cô ở bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ xa rời, sống tới già, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ.

Vương Tuấn Khải chỉ bình tâm bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi, tiếp cho cô một chút sức mạnh,cũng chính là để cho anh thêm một tia hy vọng.

Châu Thanh Hồng bước tới, lau đi giọt nước nơi khóe mắt, vỗ nhẹ lưng Tiểu Mân.

" Tiểu Mân mẹ Ngạn Vi rất thương con, chỉ là hai người kiếp này không duyên, nhưng mà, mẹ Ngạn Vi vẫn mãi mãi là mẹ của con"
Châu Thanh Hồng cất giọng nhẹ nhàng nói,lúc bày đây bà có khóc thật to thì có làm được gì hay không.

Tiểu Mân ngẩn đầu dậy, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Nhiếp Ngạn Vi, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô.

Nó chào đời không biết gọi một tiếng mẹ, nó một tuổi không được mẹ yêu thương, nó hai tuổi, bị người phụ nữ độc ác đánh đập, nó ba tuổi muốn gọi một tiếng "mẹ ơi", nhưng không ai cho nó cơ hội,nó bốn tuổi người sinh nó ra đem nó trở thành một con rối để lấy được lợi từ ba nó, cũng chính lúc đó, ông trời cho nó một cơ hội gọi cô gái trước mặt này một tiếng tiếng " mẹ "

Đứa nhỏ mấp mái khóe môi, từng giọt pha lê trong suốt tí tách rơi xuống
" Dù mẹ là người hay đã hóa thành cát bụi, cả đời này Tiểu Mân cũng chỉ yêu mẹ nhất thế gian"

Mẹ ơi, mau tỉnh lại nhìn con.

Mẹ ơi, xin mẹ trở về bên con.

Mẹ ơi, mẹ mau ôm con vào lòng đi.

Xin mẹ đừng nằm im đó nữa.

Vương Tuấn Khải đã nhìn thấu lòng con trai của mình, cả đời này nó chỉ xem Nhiếp Ngạn Vi là mẹ nó, người đầu tiên cứu lấy nó, cũng là người cuối đời vẫn bảo vệ nó.

" Mẹ sẽ không sao" Vương Tuấn Khải khàn khàn lên tiếng.

Tiểu Mân nhanh chóng nhìn ba mình, vẻ mặt có hơi không tin tưởng.

Vương Tuấn Khải xoa đầu con trai, nhìn nhóc bằng đôi mắt chứa đầy yêu thương " Tin tưởng ba, mẹ sẽ tỉnh lại"

Đứa nhỏ bình tâm nhìn ba mình, người đàn ông này chính là ba nó, nó phải tin tưởng ba nó, ba nói thế thì chính là như vậy.

Lần này Tiểu Mân chấp nhận tin tưởng ba mình mà nhẹ gật đầu.

Châu Thanh Hồng trong lòng chua xót cất lời " Còn ai có thể cứu con bé đây"

Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi thanh thản cất giọng " Cô ấy không được phép chết khi con vẫn còn sống"

Cả đời này, sống cùng nhau sống, chết cùng nhau chết.

Châu Thanh Hồng nhìn con trai mình, im lặng.

Thanh Nhi lúc này cùng Lãnh Dật Kiêu bước vào.

Bước chân chậm chạp nặng nề Thanh Nhi bước đến bên giường Nhiếp Ngạn Vi, không biết thời gian trôi qua bao lâu , cô gái nhỏ từng giọt nước mắt rơi xuống, cất giọng thanh khiết nghẹn ngào " Chị hai..."

Mọi người hơi ngẩn ra nhìn Thanh Nhi, nhưng rồi cũng không nói gì.

Khang Tiểu Mẫn nhìn Thanh Nhi, vừa vui mừng, vừa chua xót.

Thanh Nhi gọi một tiếng " chị hai" này vừa lạ lẫm vừa xúc động, bởi vì,rốt cuộc cô vẫn còn người thân ruột thịt.

" Chị hai, nếu chị thực sự là chị ruột của em, thì... " Nói đến đây, Thanh Nhi như nghẹn lại.

Nén bi thương, Thanh Nhi cất giọng chua xót nói " Chị đừng bỏ em một mình nữa"

Cô gái nhỏ thương tâm mãi rơi lệ, cả đời này, dù có rất nhiều người yêu thương cô, nhưng cô vẫn ao ước có một người thân ruột thịt.

Và từ đó,sẽ không còn ai gọi cô là một đứa trẻ mồ côi nữa.

Lãnh Dật Kiêu xót xa nhìn Thanh Nhi, anh cũng biết, cô gái nhỏ này khát khao tìm kím được một người thân như thế nào.

Lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, người đàn ông ma mị có đôi mắt xanh, làn da trắng trẻo mọi ngày hôm nay đã tiền tụy vô cùng.

Tất cả mọi người điều nhìn Simon.

" Simon, anh đến rồi " Khang Tiểu Mẫn vui mừng bước đến.

Vương Nguyên nhìn vòng tay của mình đã lơ lững giữa không trung mà bất giác chua xót.

Simon gật đầu nhìn về phía Nhiếp Ngạn Vi đang nằm trên giường " Tình trạng của cô ấy như thế nào"

Vương Nguyên lúc này loại bỏ cảm xúc của mình sang một bên cất giọng điều điều nói " Tình trạng không thể cứu vãn được nữa"

Simon tiến lên, bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải biết không còn nhiều thời gian cho nên mới nhường chỗ cho Simon.

Simon cầm lấy tay Nhiếp Ngạn Vi bắt đầu bắt mạch, rồi xem mạch ở cổ và chân.

Simon lấy trong túi ra một ống nghiệm nhỏ được bịt kín bằng chiếc nắp nhựa.

Simon nhìn ra cửa, đúng lúc này thấy một y tá đẩy tủ thuốc đi ngang liền chạy ra kéo người ta lại.

" Tôi cần một ống tiêm" Simon vừa nói vừa dơ tay lục loại tung đồ trên bàn thiết của y tá kia.

Tìm được thứ mình muốn, Simon hài lòng gật đầu " Cảm ơn mỹ nữ" Nói rồi phi thật nhanh vào trong phòng bệnh.

Y tá kia"..."

Lúc này, mọi người điều hồi hợp nhìn Simon, anh ta đang rút hết thứ có chất lỏng màu đỏ kia vào ống tiêm, sau đó tiêm vào cơ thể Nhiếp Ngạn Vi.

" Đó là gì" Vương Tuấn Khải nhíu này hỏi.

Simon không do dự trả lời" Đây là thứ cứu sống Tiểu Mẫn, được gọi là " dược sinh anh túc", bởi vì một lần không thể chế tạo nhiều, cho nên tôi đã mất một đêm nữa ngày để chế tạo nó ra"

Thời gian gấp gúc đến nổi anh ta không được ngủ, lặn lội đường xa hái thuốc, ở lì trong phòng nghiên cứu hơn 24 tiếng.

Simon nói xong thở dài một cái " Cả đời này, tôi nghịch thiên cải mệnh cho người chết,chỉ có duy nhất hai người, đó là Nhiếp Ngạn Vi và Khang Tiểu Mẫn"

Mà lúc này, Vương Nguyên bên kia đã điêu đứng khi nghe về " dược sinh anh túc" muôn phần ngạt nhiên nhìn Simon, cất giọng không thể tin được
" Anh là 'Tiên Y Thần Kinh' trong truyền thuyết"

Simon nghe cái tên Tiên Y Thần Kinh kia có phần không vui " Các người có thể làm ơn gọi tôi là ' Tiên Y Đẹp Trai' được hay không"

Vương Nguyên"..."

Cậu không thể tin được người đàn ông trước mắt này chính là chủ nhân của
" Dược sinh anh túc " Tiên Y Thần Kinh.

Dược sinh anh túc chính là loại thuốc có thể cứu sống người đã chết, được chế tạo đa số bằng hoa anh túc,rất nhiều nhà khoa học trên thế giới hoàn toàn bó tay trước cách nghiên cứu trong sách ghi lại, hầu như không ai thành công khi nghiên cứu nó, cho nên người nghiên cứu được nó trừ phi là người danh y trong truyền thuyết
" Tiên Y Thần Khinh"

Tiên Y Thần Kinh được trong sách ghi lại là một người đàn ông người Châu Mỹ không được bình thường,có vợ là người Châu Á ,tối ngày cứ rút ở trong phòng thí nghiệm, từ khi vợ ông ta chết liền bị triệu chứng tự kỷ, bởi vì ông ta là một nhà khoa học nghiên cứu y học mà chẳng thể nào cứu sống được người vợ của mình mà trở nên tâm bệnh, ngày ngày ông ta điều ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc có thể cải mệnh, ông ta đã nhiều lần thất bại, tuy nhiên vẫn không từ bỏ mà tiếp tục nghiên cứu, cho đến một ngày ông ta đã thành công chế tạo ra loại thuốc đặc biệt đó, và lúc đó ông ta mới ngộ ra rằng, người vợ quá cố kia đã chết hơn 2 năm trời không thể nào cứu sống nữa. Một ngày nọ, có chàng trai kia gần nhà ông ta có vợ bệnh chết, nhìn chàng trai trẻ quỳ rạp bên cạnh vợ mình mà nỗi đau mất mát trong lòng ông không thể kìm nén được. Cho nên ông đã nói với người chồng kia hãy để cho ông cứu vợ anh ta, lúc ấy tất mọi người điều cho rằng người đàn ông trước mắt này bị thần kinh, nói năng xằn bậy,một người chết làm sao có thể sống lại, nhưng bởi vì quá thương vợ, chàng trai kia liền liều lĩnh đồng ý và sau đó người vợ kia đã sống lại, tất cả mọi người điều không khỏi kinh hoảng, từ đó tiếng tăm của ông ta vang vọng trên khắp thế giới, không chỉ một lần cứu người, mà ông ta điều cứu lấy những người vợ xấu số ngoài kia, cái danh của ông ta là do cuộc sống của ông ta mà tạo ra " Tiên" chính là người đời quý ông như một ông tiên ," Y" chính là cái y đức của ông ta quá cao cả, nhưng cũng có rất nhiều người có suy nghĩ trái chiều cho rằng đã làm sai ý trời, và " Thần Kinh" chính là cái tâm bệnh không bình thường của ông ta, có nhiều người nói rằng, ông ta bị bệnh thần kinh và cái trò cứu người lừa bịp đó hoàn toàn giả dối.

Nhưng cuối cùng,tất cả mọi người trên thế giới điều ca ngợi người danh y đó.

Vương Nguyên càng suy nghĩ càng kì lạ, ánh mắt khó hiểu nhìn Simon.

Simon bị nhìn như người ngoài hành tinh liền tặc lưỡi " Tôi là con trai của
" Tiên Y Thần Kinh " trong truyền thuyết mà giới y và khoa học luôn bàn tán, tôi chỉ là một người thừa kế mà thôi"

Vương Nguyên lúc này mới ngộ ra, mà tất cả mọi người có vài phần bất ngờ nhìn Simon, hầu như thế hệ có công ăn việc làm hiện giờ điều biết đến cái tên " Tiên Y Thần Kinh"

Cho nên khi nghe Simon thú nhận mình là người thừa kế thì tất cả không thôi cảm thán.

Simon lúc này nhìn lại Nhiếp Ngạn Vi rồi cất giọng nói " Chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi sẽ tiến hành cứu chữa cho cô ấy"

Simon lại nhìn Vương Nguyên " Tiểu Mẫn nói cậu là một bác sĩ giỏi cho nên tôi cần cậu giúp đỡ"

Vương Nguyên không do dự mà gật đầu " Được " .

Một lần nữa, bọn người kia ngồi ở bên ngoài nhìn ánh đèn của cửa phòng phẫu thuật.

Bệnh viện Nguyên Sáng cũng đã một phen náo động lên.

Bởi vì, " Tiên Y Thần Kinh " thế hệ thứ 2 trong truyền thuyết đang cùng Vương Nguyên viện trưởng Nguyên Sáng tiến hành phẫu thuật cho vợ của Vương Tuấn Khải, ông chủ tập đoàn Vương Thị.

Các phóng viên nhà báo không biết từ đâu môi ra tin tức liền có một đám đông đứng trực dưới cửa lớn của Nguyên Sáng cả một đêm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com