Chap46. Tình cảm không rõ ràng
Cuộc phẫu thuật trải qua đến sáng ngày hôm sau mới kết thúc, Simon uể oải đi từ phòng phẫu thuật ra, Vương Nguyên cũng mệt mỏi một bên dặn dò bác sĩ.
Simon không đợi người khác hỏi mình liền nhanh miệng nói trước " Cô ấy hiện tại đã không sao, bây giờ mọi người có thể yên tâm rồi"
Dứt lời, Simon ngáp dài một hơi.
Tất cả mọi người lúc này mới thả lỏng được tâm trạng.
Tản đá đè nặng trong lòng Thanh Nhi cuối cùng cũng được gỡ xuống, bờ môi mỏng hơi cong lên, nhưng một giây sau đó lại ngất đi trong lòng Lãnh Dật Kiêu.
"Đã mệt mỏi quá rồi, anh đưa Thanh Nhi về nghỉ ngơi đi" Khang Tiểu Mẫn nhìn Thanh Nhi đã xụi lơ trong lòng Lãnh Dật Kiêu mà không khỏi đau lòng.
Lãnh Dật Kiêu gật đầu, nhanh chóng ôm Thanh Nhi rời khỏi.
Mà Khang Tiểu Mẫn lúc này cũng đã bị vắt hết sức lực.
Simon bước đến ôm lấy bả vai Khang Tiểu Mẫn nhẹ giọng nói " Về nghỉ ngơi thôi"
Khang Tiểu Mẫn nhìn lại Vương Nguyên đang bận rộn với các bác sĩ bên kia rồi gật đầu.
Khi Vương Nguyên nhìn lại, thì bóng dáng Khang Tiểu Mẫn đã khuất xa, bất giấc trái tim nhói lên một chút.
Dù em có đứng ngay trước mặt anh cũng không thể nào đem em trở về, em càng đi xa thì hi vọng đối với anh lại quá nhỏ nhắn.
Lúc này, dưới đại sảnh của bệnh viện, Khang Tiểu Mẫn và Simon nhìn một màng trước mắt mà ngẩn người.
Một đám người của Vương Tuấn Khải đang chắn ngay cửa lớn không cho các phóng viên và nhà báo chạy vào, tình hình có vẻ đã kéo dài suốt đêm.
" Đợi một chút"Phía sao bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Tịch Thần.
Simon và Khang Tiểu Mẫn liền nhìn lại ở phía sau.
Tịch Thần đưa cho Simon một chiếc túi đựng quần áo.
" Cái này"Simon khó hiểu nhìn Tịch Thần.
Tịch Thần không do dự cất lời " Anh đi cải trang một chút, dù gì thân phận của anh đã ảnh hướng rất lớn đến truyền thông, còn Mẫn tiểu thư tôi sẽ đưa cô ấy đi trước"
Simon nghe vậy nhìn ra đám phóng viên ngoài kia một chút, rồi gật đầu đồng ý.
Simon nhìn sang Khang Tiểu Mẫn
" Chúng ta đi chung có vẻ không được ổn, để anh ta đưa cô đi trước, tôi sẽ theo sao"
Khang Tiểu Mẫn biết tình hình hiện tại cô đi theo Simon sẽ càng thêm rắc rối, chô nên đồng ý gật đầu.
Simon đi ngược lại hướng bọn họ, lúc này chỉ còn lại Tịch Thần và Khang Tiểu Mẫn, đã lâu không gặp lại, rốt cuộc cũng không biết nói gì.
" Đêm đó... đã dọa anh rồi" Khang Tiểu Mẫn lúc này lên tiếng nhẹ nhàng, có vài phần ái nái nhìn Tịch Thần.
Cô đến nhà người ta ở nhờ còn chết ở đó, đúng là dọa chết Tịch Thần.
Trong mắt Tịch Thần thoáng qua tia dao động, ôn nhu nhìn Khang Tiểu Mẫn " Cô thật ngốc"
Bỗng nhiên nghe Tịch Thần nói vậy Khang Tiểu Mẫn hơi ngớ người ra, mắt chớp chớp vô tội.
Tịch Thần trong lòng đã sớm bị vẻ mặt của Khang Tiểu Mẫn là cho mềm nhũn, Tịch Thần cởi áo vest của mình ra, nhanh chóng chùm kín lên đầu Khang Tiểu Mẫn.
" Đi thôi " Tịch Thần kéo Khang Tiểu Mẫn ôm gọn trong lòng để đầu cô tựa vào ngực mình .
Khang Tiểu Mẫn bên trong đã bị hành động ấm áp của Tịch Thần mà há hốc mồm, nhưng cũng nhanh chóng từ từ theo bước chân bình ổn của Tịch Thần tiến về cửa lớn.
Tịch Thần nhìn đám phóng viên đang túc trực trước cửa lớn mà cực kì không vui, đám đàn em thấy Tịch Thần liền mở ra một con đường thẳng.
Khang Tiểu Mẫn lúc này bên trong đã hồi hợp muốn chết.
Tiếng máy ảnh, ánh đèn flash không ngừng hướng về phía Tịch Thần.
" Phó giám đốc Tịch, anh có thể phát biểu vài lời không, cô gái kia là ai"
" Phó giám đốc Tịch, có phải Vương tổng đã có vợ rồi hay không, người đang nằm trong kia có phải là Vương phu nhân không"
" Có thể cho chúng tôi biết tình hình bên trong như thế nào không"
" Tôi nghe nói đích thân Tiên Y Thần Kinh đời thứ 2 trong truyền thuyết cùng viện trưởng Nguyên Sáng Vương Nguyên đã tiến hành phẫu thuật cho vợ của Vương tổng, có đúng không"
" Ngài Tịch, có thể cho chúng tôi gặp trực tiếp vợ chồng Vương tổng không"
" Ngài Tịch, người nằm trong kia là tình nhân bên ngoài của Vương tổng có phải không"
Bla....bla...
Khang Tiểu Mẫn đã thực sự rung sợ trước miệng mồm của đám người này rồi, đúng là một chút ngóc ngách cũng không bỏ qua.
Lúc này, Khang Tiểu Mẫn cảm thấy mình đã an vị trên chiếc ghế, cửa xe cũng đã được đóng lại thì mới thả lỏng bản thân.
Khang Tiểu Mẫn kéo chiếc áo xuống, đã nhìn thấy Tịch Thần ngồi vào ghế lái, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
******
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh dùng chiếc khăn ấm kĩ càng lau mình cho Nhiếp Ngạn Vi, vẻ mặt rất bình thản, ôn nhu nhẹ nhàng, chỉ sợ mạnh tay một chút thôi cô gái trên giường sẽ bị tổn thương.
Tiểu Mân đã ngoan ngoãn đi theo bà nội đi làm thủ tục, trong phòng chỉ còn lại không gian riêng tư của hai người họ.
Vương Tuấn Khải bình tâm nhìn Nhiếp Ngạn Vi, trong mắt anh chỉ tồn tại mỗi hình ảnh của cô, những thứ khác hầu như đã bị vứt sang một bên.
Cô gái an tĩnh nằm trên giường, thân hình yếu ớt đến nỗi mỏng manh như cánh hoa đỗ quyên, gió phất nhẹ một cái liền bay xa cả ngàn dặm.
Vương Tuấn Khải hiện tại rất nhớ con người có tính cách hơi trầm lặng của cô, đôi khi cô lại giống như một con mèo nhỏ dơ móng vuốt ra cào khắp trên người anh, còn có... mỗi khi cô lên cơn thịnh nộ anh chiều không dám chóng.
Nhưng hiện tại, chỉ có mỗi anh ngồi nhìn cô, còn cô vẫn cứ ngủ say.
Tiếng chuông điện thoại lúc này đột nhiên vang lên đánh mất không gian yên tĩnh,Vương Tuấn Khải nhìn lên màng hình,nhanh chóng nhận máy.
" Có chuyện gì"
Bân kia, Tiêu Bân có vẻ hơi gấp " Lão đại, Tô Thi Thi đã trốn thoát, tình hình có vẻ như được người cứu"
Vương Tuấn Khải nghe vậy tức khắc lạnh đi vài phần,không muốn làm ồn Nhiếp Ngạn Vi, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi ra ngoài.
Mà Vương Tuấn Khải không hề hay biết, một bóng người từ cửa sổ trèo vào, tiêm vào cổ tay Nhiếp Ngạn Vi hết một ống thuốc.
****
Nam Xà.
Bầu không khí lạnh lùng bao quanh người đàn ông đang châm điếu thuốc trên tay.
Nam Dật Thương gịt một điếu thuốc, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn người phụ nữ dưới đất.
Người phụ nữ dưới đất có chút run rẫy nhìn người đàn ông trước mặt, bàn tay siết chặt, cắn răng chịu đựng.
Nam Dật Thương nhả ra làn khói trắng, khó môi lười biến nhếch lên
" Ai cho cô giết cô ta hả"
Giọng nói người đàn ông gầm nhẹ, vẻ mặt cực kì chán ghét cái gương mặt giả tạo kia.
Người phụ nữ siết chặt bàn tay, đầu móng đâm sâu vào da thịt cô ta, không cam tâm lên tiếng " Cô ta đáng chết..."
Nam Dật Thương nghe vậy càng ngày càng trầm xuống, bàn tay thon dài bóp lấy cằm của người phụ nữ, ánh mắt dã thú càn quát trên gương mặt cô ta " Khuôn mặt của cô là do tôi làm lại, cũng có thể đập nát nó, Lâm Hiểu Hiểu, cô là đang cố ý làm trái ý tôi, hửm????"
Phải rồi, cô ta chính là Lâm Hiểu Hiểu hiện tại mang một khuôn mặt hoàn toàn khác, là người cầm đầu tổ chức SaLa.
Vẻ mặt cô ta ác ý, ánh lên tia tàn nhẫn, không cam lòng " Cô ta hủy hoại tôi, giết chết cô ta là điều đương nhiên"
Sức lực của Nam Dật Thương ngày càng mạnh bạo, đằng đằng sát khí muốn hỏa sát người phụ nữ dưới đất.
" Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi phải giết cô mới đúng"
" Anh...." Lâm Hiểu Hiểu trừng mắt thật lớn, trong lòng không ngừng rung rẫy, đối với người đàn ông trước mắt này, tốt nhất không nên chọc giận anh ta.
Nam Dật Thương lạnh lùng cực điểm nhìn Lâm Hiểu Hiểu " Tôi đồng ý không đem Nhiếp Ngạn Vi trở về là vì con chip trên người cô ta, vậy thứ tôi muốn lúc này ở đâu, nếu cô không giải thích rõ ràng thì đừng mong còn cái xác để trở về"
Không khí xung quanh càng ngày càng bức người.
Mà Lâm Hiểu Hiểu càng ngày càng căm phẫn, tại sao Nhiếp Ngạn Vi lại được hai người đàn ông quyền lực bảo vệ, tại sao Vương Tuấn Khải lại bị con tiện nhân đó cướp đi, lúc cô ta đang ân ái với Nam Dật Thương cũng bị con tiện nhân đó quấy rối, Nam Dật Thương không thương tiếc đem cô ra biễu diễn một màng ân ái cho cô ta ngồi coi, tất cả điều đứng về phía cô ta, Lâm Hiểu Hiểu không cam tâm.
Lâm Hiểu Hiểu vành mắt đỏ ngầu, bàn tay siết thật chặt, nhếch môi đỏ nói " Trên người cô ta hoàn toàn không có thứ đó"
Nam Dật Thương híp mắt nhìn Lâm Hiểu Hiểu, xác định cô ta không nói dối mới thả lỏng bàn tay của mình ra, sau đó nhấc tay nhẹ nhàng cầm lên khẩu súng.
Lâm Hiểu Hiểu ngước lên, đã thấy họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào cô ta * Đoàng * một tiếng, viên đạn cấm vào bã vai Lâm Hiểu Hiểu, cô ta ôm bã vai đau đớn.
" Viên đạn này tôi thay Nhiếp Ngạn Vi trả lại cho cô" Nam Dật Thường từng chữ rõ ràng lạnh lùng nói ra.
Lâm Hiểu Hiểu chỉ biết ngây người nhìn người đàn ông trước mặt mà hận không thể giết chết Nhiếp Ngạn Vi ngay tức khắc.
Nam Dật Thương quay lưng rời đi, không biết là vì thế nào mà trái tim anh ta bất giác thoáng qua tia chua xót.
Việc Nhiếp Ngạn Vi bị SaLa bắt đi hắn ta đã biết, ban đầu còn dự định đến đem Nhiếp Ngạn Vi trở về, nhưng nhất thời, chính là con chip kia làm đổi ý định của hắn ta, một khắc không cố ý đưa Nhiếp Ngạn Vi đưa vào chỗ chết, hắn ta cũng không ngờ đến sự việc lại ra nông nỗi như thế.
********
Simon được lần về tới cửa nhà liền vui hơn gặp mỹ nhân, cho nên nhanh chân chạy tọt vào nhà, ngã trên chiếc giường thật êm ái mà đánh một giấc thật dài.
Khang Tiểu Mẫn suốt chặn đường an tĩnh nhắm mắt ngủ, Tịch Thần cũng không có quấy rầy cô.
Cho đến khi Khang Tiểu Mẫn mở mắt ra, cảm nhận đầu tiên là thật mát, Khang Tiểu Mẫn ngước lên, thì đây là xe mui trần, và hình ảnh trước mắt làm cô phải dụi mắt thêm lần nữa.
Trước mắt cô là một bãi biển xanh biết, sóng vỗ vào bờ ào ạt, từng bọt sóng nhẹ tan rồi lại hình thành,bầu trời hoàng hôn bao phủ cả một vùng, thật không ngờ, cuộc đời này cô có thể nhìn thấy một khung cảnh lãng mạng như thế này.
Bất giác Khang Tiểu Mẫn liền cảm thấy không đúng, hình như có người đang nhìn chằm chằm cô.
Tịch Thần vẫn giữ nguyên một tư thế, một tay gác trên vô lăng, thất thần chung thủy nhìn Khang Tiểu Mẫn.
Khang Tiểu Mẫn vừa định há miệng nói gì đó, nhưng người đối diện đã thốt ra một câu làm cô đứng hình.
" Tôi rất nhớ em"
Tịch Thần thâm tình nhìn cô gái trước mắt,đôi tay không làm chủ được mà mơn trớn trên khuôn mặt Khang Tiểu Mẫn.
Mà lúc này, Khang Tiểu Mẫn đã chết ngồi tại chổ.
Trong mắt Tịch Thần giờ khắc này toàn là ôn nhu, thâm tình, một chút nào đó gọi là nhớ nhung.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào,Tịch Thần lại để ý đến Khang Tiểu Mẫn, từ lâu đã đặc cô gái này cố định ở trong lòng, mãi không phát hiện ra, cho đến ngày hôm ấy, cô gái nhuộm một màu đỏ thẩm, nằm dưới tán cây hoa đào, thì lúc đó, Tịch Thần mới biết trái tim mình không phải làm bằng sắt đá.
À,thì ra... cảm xúc của cậu ta bất ổn là do cô gái này.
Khang Tiểu Mẫn nhìn Tịch Thần, chỉ há hốc mồm một câu cũng không nói được.
Giọng nói khàn khàn chua xót lúc này lại vang lên " Tôi cứ tưởng em... đã đem trái tim tôi chôn sâu dưới nấm mồ lạnh lẽo"
Khang Tiểu Mẫn thật mơ hồ, hoang mang nhìn Tịch Thần, mà người đàn ông kia, trên gương mặt cương nghị, đã như thế nào lại rơi một giọt lệ ấm nóng.
Khang Tiểu Mẫn lúc này lại thêm hoảng sợ " Anh....."
Khang Tiểu Mẫn mấp mái môi, muốn nói gì đó nhưng không được.
Khang Tiểu Mẫn lúc này lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi " Tịch Thần, tôi đang mang thai, anh có thể đừng sock tôi như thế được không"
Trái tim Tịch Thần thoáng qua một tia đau đớn, bất giác ánh mắt rơi xuống bụng của Khang Tiểu Mẫn.
Khóe môi mấp mái " Là con của Nguyên thiếu"
Khang Tiểu Mẫn lúc này lại ngẩn người, nhưng rồi, cuối cùng vẫn là gật đầu.
Muốn qua mắt Tịch Thần, quả thật không dễ.
Tịch Thần nhìn Khang Tiểu Mẫn, như muốn đem cô khóa trụ trong trái tim mình.
Bỗng nhiên, Khang Tiểu Mẫn rơi vào lòng ngực ấm nóng, liền không khỏi bất ngờ.
" Cho tôi ôm em một chút"Tịch Thần ôm lấy Khang Tiểu Mẫn thật chặt, từng chút một chua xót trong lòng.
Khang Tiểu Mẫn còn muốn đẩy cậu ra, nhưng cánh tay cuối cùng vẫn rơi ở không trung, ngồi yên cho Tịch Thần ôm lấy.
Từng ngọn gió vi vu thoáng qua, từng tiếng sóng ầm ĩ vỗ vào bờ, từng tiếng chim hải âu kêu vang rộn, lòng người im ắng như biển cả mênh mong.
Lúc này đây, chính là tâm cơ của người đàn ông đau nhức nhói, Tịch Thần chỉ muốn im lặng ôm lấy Khang Tiểu Mẫn,không ai quấy rầy, một chút riêng tư dành cho họ.
" Tôi không biết, tình yêu này bắt đầu từ khi nào, như tôi lại biết nó kết thúc ra sao, gặp em, nhìn em, yêu em,trái tim luôn hướng về em, vốn là điều tôi chưa từng nghĩ đến... chúng ta chưa từng có bắt đầu, thì mãi mãi sẽ không bao giờ có kết thúc" Tịch Thần trầm thấp nhẹ nhàng bên tai Khang Tiểu Mẫn.
Khang Tiểu Mẫn lúc này cũng im lặng để nghe.
" Khang Tiểu Mẫn, trái tim tôi thật bình ổn, bình ổn đến nỗi em đã bước vào mà tôi chẳng hay... Đối với tôi, em là một cô gái tốt, lựa chọn của em sẽ là điều làm em hạnh phúc, tuổi thơ của em bắt đầu từ nơi nào, thì hãy trở về nơi ấy, tuy nhiên em cũng có quyền lựa chọn của bản thân mình... ngay lúc này đây, em có thể nhắm mắt lại được không "
Khang Tiểu Mẫn cho dù trong lòng đã không yên, nhưng vẫn đồng ý nhắm mắt lại.
Tịch Thần đem Khang Tiểu Mẫn từ lòng ngực ra, ánh mắt đau khổ nhìn cô gái trước mặt.
Bởi vì Khang Tiểu Mẫn đã nhắm mắt lại, cho nên không hề nhìn thấy ánh mắt kia.
Tịch Thần nhẹ nhàng đặc trong tay Khang Tiểu Mẫn một mẫu giấy nhỏ, rồi cất giọng nhẹ như gió ngoài khơi
" Khi nào điếm hết 100 thì em hãy mở mắt ra"
Khang Tiểu Mẫn nhẹ gật đầu, trong đầu bắt đầu điếm từng con số một.
Người đàn ông một lần nữa nhìn cô gái ngây ngô kia, không biết đã nén bao nhiêu đau thương, lặng lẽ rời khỏi.
Khang Tiểu Mẫn điếm đến hết 100,cô mở mắt ra, bên cạnh đã không có ai, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ, từng cơn gió thoáng qua.
Khang Tiểu Mẫn ánh mắt tìm kím một vòng, vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.
Khang Tiểu Mẫn nhìn xuống mẫu giấy trên tay mình, chỉ trọn vẹn viết hai chữ "Tạm biệt"
Chỉ có thể viết vào giấy như thế này, bởi vì không nỡ nói lời tạm biệt với em.
Khang Tiểu Mẫn nhắm mắt lại, bao cảm xúc ngổn ngang trong lòng, không biết phải bày tỏ ra sao.
*******
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh giường nhiếp Ngạn Vi, điện thoại từng lúc vang lên mà không cần nhận máy, chỉ lẳng lặng ở cạnh cô, không người quấy rối, thật bình yên.
Lúc này, màng hình điện thoại hiện lên dãy số của Tịch Thần, Vương Tuấn Khải trầm ngâm một hồi mới nhận máy.
" Boss...." Bên kia, tiếng của Tịch Thần vang lên.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng.
Bên kia, Tịch Thần lại lên tiếng " Cảm ơn những năm qua đã chiếu cố Tịch Thần, lần này đi, không biết bao giờ gặp lại, phiền ngài, giúp tôi nhắn một lời tạm biệt đến mọi người"
Vương Tuấn Khải lúc này chính là không nỡ để Tịch Thần đi, giữa họ không phải là cấp trên cấp dưới, mà chính là anh em một nhà " Người anh em, sau một năm câu phải trở về, đây là lệnh, cậu phải tự nói với mẹ"
Bên kia, Tịch Thần nghe một lời nói " người anh em" của Vương Tuấn Khải mà nhất thời không biết nói gì.
" Được... vậy... tạm biệt"
Tịch Thần bên kia đã cúp máy, Vương Tuấn Khải thở dài đặc điện thoại xuống.
Tình cảm không rõ ràng, vậy nên, nên tìm một chỗ yên lặng để nghỉ ngơi và suy nghĩ lại.
Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ điều không phản đối với chuyện của Tịch Thần làm.
Cũng như hôm nay, trước khi rời khỏi bệnh viện, Tịch Thần đã nói chuyện riêng với Vương Tuấn Khải.
" Boss, với tình hình trước mắt tôi không nên nói ra lời này, nhưng thật xin lỗi, tôi muốn từ chức nghĩ ngơi một thời gian" Tịch Thần biết, nếu hiện giờ anh ta buông bỏ công việc xuống sẽ có một gánh nặng khác đè lên vai Vương Tuấn Khải, nhưng hiện tại để cậu ta làm việc sẽ không có hiệu quả.
Vương Tuấn Khải rất bình thản,dường như từ đầu đến cuối đã đoán được hết mọi chuyện, cũng như ngày hôm nay vì sao Tịch Thần lại muốn rời khỏi.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm, một lúc sau gật đầu " Được "
Tịch Thần cũng không có sửng sốt trước lời đáp trả nhanh nhẹn này của Vương Tuấn Khải.
Bởi vì, không có chuyện gì qua được mắt boss đại nhân.
Tịch Thần cuối đầu " Cảm ơn "
Dù gì,Tịch Thần cũng đã theo Vương Tuấn Khải nhiều năm, lần này cho phép nghỉ dài cũng không phải là chuyện lớn.
Sân bay quốc tế của thành phố A.
Người đàn ông ăn mặc giản dị, trên người đã không còn bộ tây trang lịch lãm, mà thay vào đó là bộ quần áo có chút bụi đời, mang một chiếc kín râm, tay đẩy hành lí vào bên trong.
Nếu người trong Phong Đồ nhìn thấy cảnh này,chỉ có nước đập đầu mà chết.
Tuy nhiên,người đàn ông kia, bóng lưng lại cô đơn vô cùng.
Chiếc máy bay nhanh chóng bay vút tận chân trời, mà người đàn ông kia ôm mối tình đơn phương cay đắng cả cuộc đời rời đi.
( Au: Ai có zalo thì hãy kết bạn với mình nha 0925920572 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com