Chap47. Điều không muốn tổn thương nhau
Khi Châu Thanh Hồng nhận được tin Tịch Thần đã ra nước ngoài sinh sống thì trong lòng càng thêm ủ rũ, lúc nảy nhận được điện thoại tạm biệt của Tịch Thần bà đã khóc một hồi lâu.
Đứa con trai ngoan, vậy mà cũng bỏ đi.
Châu Thanh Hồng nhìn sang Vương Tuấn Khải, trong lòng cũng không đành trách móc gì thêm nữa " Để mẹ chăm sóc Tiểu Quyên, con về công ty xem tình hình như thế nào rồi"
Vương Tuấn Khải im lặng, thời gian không biết đã đi qua bao lâu, lúc này giọng nói khàn khàn mệt mỏi cất lên
" Có chuyện gì hãy gọi con"
Châu Thanh Hồng gật đầu, nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải rời khỏi cửa phòng.
Bà biết, Vương thị hiện tại đã lung lai.
Mà ở dưới tầng cánh cửa lớn của Nguyên Sáng, bọn nhà báo phóng viên đã ăn ngủ luôn tại đó, chỉ mong được lấy tin tức đáng giá này.
Lúc này,Vương Tuấn Khải đã đi xuống gần tới cửa, vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng đi ra, nhưng sắc mặt lại có phần mệt mỏi.
Người của Phong Đồ làm việc rất có hiểu quả, thay phiên nhau ngăn chặn đám phóng viên ngoài cửa, một chút tin tức cũng không cho hé lộ.
Đám vệ sĩ thấy Vương Tuấn Khải đã đi tới liền tạo thành một vòng quay bảo vệ.
Đám phóng viên lúc này đang ngồi ăn dưới đất thấy Vương Tuấn Khải liền lập tức đứng lên, quăn đóng thứ ăn bay xa nghìn km.
" Vương tổng ngài đã ra rồi, có thể phát biểu một chút không"
" Vương tổng, xin ngài nói gì một chút đi, người nằm trong kia có phải là tình nhân đã ức hiếp Tô Thi Thi hay không"
Lúc này, ánh mắt lạnh lùng muốn giết người của Vương Tuấn Khải nhìn tên phóng viên kia, làm anh ta im bặc.
" Vương tổng, Tiên Y Thần Kinh và ngài có quan hệ gì,làm cách nào ngài có thể mời được danh y trong truyền thuyết như vậy"
" Chúng tôi nghe nói người nằm trong kia là vợ ngày,cho hỏi đây có phải là sự thật"
" Vương tổng chưa kết hôn, chắc chắn trong kia chỉ là một tiểu bạch thỏ được bao nuôi có phải không, Vương tổng, ngài nói gì đi"
Khí sắt Vương Tuấn Khải ngày càng lạnh lẽo, bị một đám phóng viên bao quanh, bước rời khỏi thật nhanh cũng không phải chuyện dễ.
Mà khí thế của Vương Tuấn Khải dù có thế nào cũng làm cho bọn họ không thôi cảm thán,cao cao tại thượng, khí chất ngời ngời, đúng là người đàn ông độc thân hoàng kim.
" Vương tổng, có phải Tô Thi Thi mới chính là vợ của ngày, còn cô gái kia chỉ là tình nhân bao nuôi, Vương tổng, xin ngài phát biểu một chút đi."
" Vương tổng, không biết tình nhân của ngày đã xảy ra chuyện gì"
" Vương tổng... vương tổng..."
Xe của Vương Tuấn Khải đã rời khỏi, mà đám phóng viên kia vẫn một mực đuổi theo.
******
Vương Tuấn Khải trở về công ty là đã 7 giờ tối, lúc này, các nhân viên điều tiền tụy vô cùng, giống như không được ăn được ngủ.
Vừa hay tin boss đại nhân đã trở về công ty thì tất cả nhân viên muốn khóc ngay lập tức.
Mừng đến nỗi muốn đập đầu vào tường.
Lăng thư kí cùng Sandy đang muốn cầm dao tự tử thì nhìn thấy bóng dáng boss đại nhân đang tiến về phía bọn họ.
Giây lát con dao trên tay rớt cái phịch xuống đất, cả hai đứng lên nghiêm chỉnh vui mừng gọi một tiếng " Tổng giám đốc...."
Vương Tuấn Khải bắt đắc dĩ liếc nhìn hai cô thư kí, lên tiếng " Báo cáo tình hình, đem tất cả sổ sách vào bên trong"
Tiếng nói vừa dứt thì cửa phòng tổng giám đốc cũng được đóng lại.
Rất nhanh sau đó, Lăng thư kí đem một chồng tài liệu cùng văn kiện đi vào.
Vương Tuấn Khải nhìn đóng giấy tờ chất đóng như núi mà hít sâu một hơi bắt đầu làm việc.
Lăng thư kí một hơi như được cứu sống, tâm tình bình ổn nói " Bởi vì scandal lần trước của Tô Thi Thi mà hình tượng của Vương thị bị ảnh hưởng, bên Kim Thị muốn rút vốn đầu tư"
Lăng thư kí đưa cho Vương Tuấn Khải xem một bản văn kiện do Kim thị đưa tới, rồi nói tiếp " Họ nói chúng ta làm ảnh hưởng đến công ty của bọn họ,cho nên họ muốn chúng ta đền bù bằng cổ phiếu, hiện tại họ đang làm khó dễ để rút vốn đầu tư ra khỏi tập đoàn"
" Bởi vì Vương thị và Kim thị đang trong tình hình cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế đi lên toàn cầu, vì vậy mà giới thương nhân điều đã biết đến tình hình hiện tại của Vương thị, Kim thị đang trong sạch bị Vương thị chúng ta làm tai tiến cùng nhau, cho nên đa số các cổ đông trong công ty đang muốn rút cổ phần, theo tôi đoán bọn họ sẽ sang ủng hộ Kim thị"
Lăng thư kí nói xong, vẫn thấy sắc mặt của Vương Tuấn Khải rất bình tĩnh.
Thật ra vấn đề về scandal lần trước của Tô Thi Thi tung ra đã ảnh hưởng không ích đến tai tiến của tập toàn Vương thị, quan trọng là Tô Thi Thi muốn kiện Vương Tuấn Khải tội cướp con, bao nuôi tiểu tình nhân bên ngoài.
*Cốc* cốc* cốc* Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
" Vào đi"
Cửa được đẩy ra, một người đàn ông đẹp trai nhưng lại có nét đáng yêu đi vào trên tay là một tờ giấy.
" Lão.... boss..." Tiêu Bân vừa định mở miệng gọi lão đại, thì mới giật mình thu lại lời nói.
Hiện tại là đang ở bạch đạo chứ không phải hắc đạo, anh ta gọi như vậy sẽ dọa người khác mất.
" Có chuyện gì" Vương Tuấn Khải cất giọng hỏi.
" Khụ... Tô Thi Thi đã gửi đơn kiện đến tòa, hiện tại bộ luật tố tụng dân sự đã gửi đơn yêu cầu gặp mặt chúng ta" Tiêu Bân đưa cho Vương Tuấn Khải tờ giấy anh ta vừa mới nhận được.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, vẻ mặt lạnh đi vài phần, Lăng thư kí kế bên cũng không dám lên tiếng.
Vương Tuấn Khải ném tờ giấy sang một bên, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đanh lại " Trước tiên kéo dài thời gian ra tòa, đợi cô ấy tỉnh lại rồi tính tiếp"
Tiêu Bân gật đầu " Vâng "
Cũng hiểu cô ấy là đang nói đến Nhiếp Ngạn Vi.
Tiêu Bân nhìn Vương Tuấn Khải, ngấm ngầm hiểu ý tứ của anh.
Không còn việc gì nữa Tiêu Bân lui ra ngoài,hiện tại anh ta đã thế chỗ của Tịch Thần, công việc còn chưa có thuận tay cho lắm.
Hiện tại có quá nhiều chuyện đè lên vai Vương Tuấn Khải, chưa bao giờ anh cảm thấy mình mệt mỏi như vậy.
Vương Tuấn Khải dai dai mi tâm
" Sắp xếp lịch hội hợp cổ đông"
" Vâng" Lăng thư kí gật đầu, rồi cũng lui ra.
******
Ngoại ô thành phố A.
Thuần Nhi vừa mới nghe được một tin thật chấn động đó là Thanh Nhi và Nhiếp Ngạn Vi là chị em ruột,mà... cái người đàn ông kia hình như cũng đã biết.
Khi bọn họ trở về từ Afphanictan, Thuần Nhi bị Dịch Dương Thiên Tỉ lôi trở về nhà, mọi tin tức về Nhiếp Ngạn Vi hầu như không có.
Thuần Nhi nhanh chóng chạy lên trên tầng, đứng trước cửa phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, không do dự đá một cái văng cánh cửa ra.
Đập vào mắt Thuần Nhi là quần áo phụ nữ lộn xộn dưới đất, tiếng rên rỉ mà nghe sởn gai óc.
Bất giác, gương mặt Thuần Nhi chẳng hề đỏ mà thay vào đó là tức giận.
Cô gái dưới thân Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này hoảng hốt la lên " Aaaaa.... có người..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhanh chóng nhìn Thuần Nhi, vẻ mặt tức khắc không vui.
" Cô là ai, tại sao lại xông vào phòng của chúng tôi, mau biến ra ngoài, biến ra ngoài đi " Cô gái lấy chăn che người lại, rống cổ lên mà mắng đuổi Thuần Nhi.
Ánh mắt Thuần Nhi lạnh lùng nhìn cô ta, bàn tay siết chặt lên lên răn rắc.
Cô gái kia không thấy Thuần Nhi lay động mà còn nhìn cô ta bằng ánh mắt đó, liền tức giận cầm gối ném vào người Thuần Nhi " Con ở kia,còn không mau cút ra ngoài, có biết đây là nơi nào không hả"
Đờ mờ cái gì mà con ở.
Thuần Nhi liếc nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ta không để ý tới cô,chỉ trầm mặc.
Cô gái dưới thân Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tiếp tục mắng Thuần Nhi " Nếu không cút ra ngoài, đừng trách tôi độc ác"
Thuần Nhi nghe không nổi những lời của cô ta, gương mặt càng ngày càng lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói
" Cô mới là người cút ra ngoài"
Cô gái kia nghe vậy liền cười châm chọc " Một con ở lấy tư cách gì đuổi bà chủ tương lai của cái nhà này"
Thuần Nhi nghe vậy liếc mắt một cái, khoanh hai tay lại, cuối đầu cười khinh bỉ cô gái kia, vẻ mặt chanh chua vô cùng " Cô có biết tôi là ai không hả"
Cô gái kia liền kinh thường trả lời " Cô là một con ở"
Thuần Nhi liền đanh mặt lại, lạnh lùng nhìn cô gái kia, nghiến răng từng chữ nói ra " Tôi là vợ của anh ta "
Cô gái kia liền trợn mắt, sau đó liền không tin cười khinh bỉ Thuần Nhi, rồi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ " Anh yêu, cô ta nói cô ta là vợ anh kìa haha"
Mà Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này có hơi dao động vì câu nói của Thuần Nhi, cũng không ngờ cô gái nhỏ kia lại mạnh miệng như vậy.
Đối với câu chế nhạo của cô gái dưới thân, Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng.
Mà im lặng chính là như thế.
Dịch Dương Thiên Tỉ khoan khoái từ trên giường bước xuống, chỉnh lại trang phục của mình, một câu cũng không nói, rồi ngồi xuống sofa.
Còn cô gái kia đã không thể tin nổi nhìn Thuần Nhi.
Thuần Nhi liếc mắt nhìn cô ta, sau đó tiến tới ngồi xuống kế bên Dịch Dương Thiên Tỉ, dán người vào tay anh ta, một tay còn lại đặc trên hạ thân của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Với hành động của Thuần Nhi, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút cứng đờ, lạnh lùng liết mắt cô gái nhỏ một cái, ánh mắt liền hiện lên tia cảnh cáo.
Thuần Nhi, không quan tâm đến vẻ mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, bàn tay nhẹ nhàng ma sát trên đũn quần, cất giọng dụ dỗ " Cưng à, em biết cưng nhịn không nỗi, cho nên lần này em sẽ tha thứ"
Thuần Nhi nhỏ nhẹ giống y như một người vợ hiền, dưới lớp quần kia nóng đến nổi bàn tay Thuần Nhi sắp bỏng luôn rồi.
Mà cô gái kia như trời trồng , nhanh chóng tỉnh táo lại mặc quần áo vào, rung rẫy nhìn Thuần Nhi " Dịch phu nhân, thật xin lỗi " Nói rồi cô gái chạy mất dép.
Thuần Nhi hừ một cái, một giây sau rời khỏi người Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lại một giây sau, một quyền bay thẳng đến Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhanh chóng anh ta đỡ được, trừng mắt nhìn Thuần Nhi.
Thuần Nhi bám vào sofa, hai chân tung tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi tay Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhẹn theo kịp quyền cước của cô gái nhỏ, nhanh chóng, đôi chân trắng noãn của Thuần Nhi bị nam nhân trước mặt khóa trụ lại.
" Ghen sao " Dịch Dương Thiên Tỉ trầm thấp nói, thoáng qua tia kích động.
Thuần Nhi thở hồng hộc, liếc Dịch Dương Thiên Tỉ một cái " Ghen cái đầu anh,tại sao Thanh Nhi cùng Nhiếp Ngạn Vi là chị em mà không nói với tôi"
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy thì nhíu mày " Tại sao tôi phải nói, vốn không phải là chuyện của tôi"
" Bởi vì,...." Nói đến đây Thuần Nhi hơi rũ mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mài nhìn Thuần Nhi.
Thuần Nhi lúc này liếc nhìn anh ta một cái,tại sao cô phải tức giận vì cái loại người này, Thuần Nhi vùng vẫy chân, nhanh chóng đứng lên rời đi.
Còn vứt lại một câu " Nhiều chuyện..."
Dịch Dương Thiên Tỉ không quan tâm cô gái nhỏ kia mới mắng mình, mà cái anh ta quan tâm chính là bóng dáng cô độc, lẻ loi của cô gái nhỏ kia.
*********
Ba ngày sau, trên chiếc giường trắng, ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp căn phòng, đôi mắt cô gái khẽ động, ngón tay khẽ nhút nhích, đôi mắt chậm rãi mở ra, mờ nhạt, Nhiếp Ngạn Vi thấy gương mặt trắng tròn phóng trước mắt mình, Nhiếp Ngạn Vi nhắm mắt lại,sau đó mở mắt ra, lại nhìn rõ hơn khuôn mặt gấu nhỏ mũm mĩm đang phóng đại trước mặt cô.
" Mẹ...." Đôi môi đỏ hỏn chúm chím gọi mẹ, vẻ mặt cực kì vui vẻ.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn thấy Tiểu Mân, nơi nào đó nơi trái tim từng lúc nhói đau, Nhiếp Ngạn Vi bật khóc, bàn tay đặc trên bụng mình.
Đứa nhỏ thấy vậy tức khắc hoảng sợ
" Mẹ làm sao vậy, thấy Tiểu Mân mẹ không vui sao, vậy để Tiểu Mân đi ra ngoài"
Đứa nhỏ có chút tủi thân nói, tự dưng mẹ bật khóc khi thấy nhóc, có lẽ thấy nhóc mẹ không vui.
Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu, cô ngồi dậy, ôm lấy Tiểu Mân vào lòng, nước mắt từng giọt rơi xuống.
Con của cô, mất rồi, thực sự mất rồi.
Tiểu Mân mở to mắt, không biết mẹ bị cái gì, bàn tay nhỏ cũng ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi, gọn gàng ở trong lòng cô.
Châu Thanh Hồng vừa mới bước vào, liền kích động vui mừng " Tiểu Quyên, con tỉnh rồi, bác sĩ, bác sĩ, để mẹ đi gọi bác sĩ..."
*******
Trong căn phòng bệnh, có Khang Tiểu Mẫn cùng Vương Nguyên, Simon, Thanh Nhi và Thuần Nhi.
Các bác sĩ đứng một bên im lặng, Châu Thanh Hồng đưa tay lau đi giọt nước mắt, còn Vương Tuấn Khải chôn chân đứng một góc đau xót nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi một mực ôm lấy Tiểu Mân ở trong lòng, không cho một ai bước lại gần cô, nước mặt từng giọt rơi xuống, còn đứa nhỏ lúc này cũng đã ngủ say trong lòng cô.
Vương Tuấn Khải biết nguyên nhân Nhiếp Ngạn Vi bị như thế là vì sao, nỗi đau của cô, giá như anh có thể thay cô nhận lấy.
Khó khăn lắm cô mới mang thai, vậy mà...
Vương Tuấn Khải bước nhẹ nhàng lên trước mặt Nhiếp Ngạn Vi, đám người đông đúc nhanh chống đi hết ra ngoài.
Căn phòng, chỉ còn lại một nhà ba người họ.
" Vi Vi...." Vương Tuấn Khải gọi tên cô, yết hầu đau buốt như vỡ nát.
Nhiếp Ngạn Vi vẫn như một kẻ khờ dại ôm đứa nhỏ trong lòng không có phản ứng.
Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói khàn đặc vang lên " Đừng như vậy..."
Nhiếp Ngạn Vi nghe giọng nói này, bất giác rung rẫy một hồi, nước mắt lại từng giọt rơi xuống, nghẹn ngào nói
" Vương Tuấn Khải...."
Vương Tuấn Khải nghe cô gọi tên mình trái tim càng lúc đau hơn, Vương Tuấn Khải im lặng để nghe cô nói.
Tấm lưng Nhiếp Ngạn Vi rung rẫy càng nhiều hơn, vết thương như bị xát muối vào, đau rát... " Con chúng ta đã mất rồi..."
Vương Tuấn Khải vuốt mặt, nổi chua xót không thể nào kiểm soát nổi khi nhớ đến hình hài đưa nhỏ kia " Không sao, chúng ta còn có thể..."
" Không thể nào, không có khả năng..." Nhiếp Ngạn Vi ngắt lời Vương Tuấn Khải, cô lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
Em đã không còn cơ hội, mà chúng ta thực sự đã không còn cơ hội, chúng ta đã không còn quan hệ gì cả rồi.
Nhiếp Ngạn Vi đặc Tiểu Mân xuống giường, tỉ mỉ kéo tấm chăn đắp lại cho đứa nhỏ, Nhiếp Ngạn Vi chỉ ngồi bên cạnh giường, quay lưng lại không nhìn Vương Tuấn Khải.
Nhiếp Ngạn Vi ánh mắt mơ hồ, đôi tay rung rẫy, giọng nói nghẹn ngào vang lên " Vương Tuấn Khải, chúng ta từ đây không còn tình nghĩa vợ chồng, cũng không thể nào trở thành tri kỉ, Vương Tuấn Khải, em không muốn tổn thương anh... Anh đi đi, đừng xuất hiện trước mặt em nữa, em sẽ coi như chúng ta chưa hề quen biết, chưa hề có một nỗi hận nào..."
Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu, nước mắt rơi đến thê lương.
Vương Tuấn Khải lúc này đã đau đến tột độ vì lời nói của cô, vẻ mặt đã thương tâm đến chết,bàn tay anh siết chặt, nhắm mắt lại thật đau đớn.
" Nhiếp Ngạn Vi, em thực sự muốn rời khỏi anh như vậy sao..."
Nhiếp Ngạn Vi không biết phải nói như thế nào, bây giờ muốn hay không muốn thì có khác gì nhau
Nhiếp Ngạn Vi thê lương nói " Em thực sự không muốn làm tổn thương anh, anh đi đi..."
Vương Tuấn Khải nuốt cay đắng, cố gắng nặng ra từng chữ " Ngạn Vi, chẳng lẽ em thật sự nghĩ anh là một kẻ sát nhân như vậy"
Tấm lưng Nhiếp Ngạn Vi phút chốc cứng đờ, anh hỏi như vậy cô làm sao trả lời đây.
Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu " Em không biết"
Cô không biết đã bao giờ mình nghĩ anh như thế chưa, cô rất khó xử, rất bấn loạn, đừng hỏi cô như thế.
Vương Tuấn Khải lúc này bước chân đến trước mặt Nhiếp Ngạn Vi, quỳ một chân xuống trước mặt cô.
Nhiếp Ngạn Vi sững sờ nhìn anh,bàn tay cô nhanh chóng được anh nắm lấy.
Vương Tuấn Khải cầm tay Nhiếp Ngạn Vi đặc lên trái tim mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói
" Anh không có lí do gì để tổn thương em"
Nhiếp Ngạn Vi lại sững sờ vì câu nói của anh.
Anh không có lí do gì để tổn thương em, cũng chính không có lí do gì để hại chết người thân của em.
Nước mắt Nhiếp Ngạn Vi rơi xuống, cuối đầu không muốn nhìn người đàn ông trước mặt.
" Ngạn Vi, anh muốn xin em cho anh một cơ hội để tìm hiểu tất cả, xin em, một lần tin anh có được hay không" Vương Khải vẫn tiếp tục nói, lời nói có chút kích động.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh, cho anh một cơ hội, cũng có thể sẽ cho cô một cơ hội, Nhiếp Ngạn Vi im lặng thật lâu, cô vẫn cứ nhìn vào mắt anh, rồi cô nhẹ gật đầu.
Vương Tuấn Khải thoáng qua vui mừng, chỉ cần cô cho anh cơ hội, thì anh sẽ cố hết sức để tra ra tất cả.
" Cảm ơn em"
Nhiếp Ngạn Vi lần này lại kinh ngạc hơn, Vương Tuấn Khải chỉ vì một cái gật đầu của cô mà lại rơi xuống một giọt nước mắt.
" Nam nhân không được khóc " Nhiếp Ngạn Vi nhẹ giọng nói, có chút đau lòng nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cong khóe môi " Nó chỉ rơi vì em"
Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu mím môi,không biết phải nói gì, anh còn như vậy thì cô phải làm thế nào đây.
Vương Tuấn Khải an lòng vuốt tóc cô
" Bây giờ để Simon kiểm tra sức khỏe cho em được không"
Nhiếp Ngạn Vi đành gật đầu,nhưng lúc này, bỗng nhiên Nhiếp Ngạn Vi thẳng người, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn Vương Tuấn Khải.
Giết hắn ta đi, mau giết hắn ta đi, hắn và ba hắn là kẻ sát nhân.
Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con,mẹ ơi, ba đã đẩy con vào chổ chết...
Vi Vi, mau giết hắn ta đi, dì rất hận hắn.
Tiểu Vi, ba mẹ chết thật oan ức.
Mẹ ơi, sao mẹ còn không mau giết hắn.
Vương Tuấn Khải rõ ràng đã kinh sợ với sắc mặt của Nhiếp Ngạn Vi,mà vẻ mặt này của cô còn tàn ác hơn đêm đó cô tấn công anh.
" Vi Vi...." Vương Tuấn Khải gọi cô.
Nhiếp Ngạn Vi đột nhiên đứng lên,cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn nhấm về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng phản ứng né người, Nhiếp Ngạn Vi vẫn tiếp tục lao tới.
Vương Tuấn Khải lúc này đột nhiên dừng lại, con dao tức khắc cắm vào bả vai anh, máu tuôn ra đỏ thẩm.
Nhiếp Ngạn Vi bỗng nhiên sựt tỉnh nhìn con dao đã cắm vào bả vai của Vương Tuấn Khải, hoảng hốt cô rút con dao ra, cũng mai không có đâm sâu vào.
Con dao trong tay Nhiếp Ngạn Vi rơi xuống, cô rung rẫy, cơ thể đau đớn khó chịu, con ma trong người dường như lại muốn xâm lấn cô, Nhiếp Ngạn Vi xà vào lòng Vương Tuấn Khải.
Cô khó khăn nói " Ôm em, mau ôm em đi..."
Vương Tuấn Khải nhanh chóng ôm chặt cô, dường như anh cảm nhận được có gì đó không đúng,dường như cô đang bị khống chế bởi một thứ gì.
Nhiếp Ngạn Vi lúc này khó khăn bình tĩnh trong lòng Vương Tuấn Khải, trán cô đổ đầy mồ hôi, ánh mắt không còn sứt sống.
Nhiếp Ngạn Vi đưa tay chạm lấy vết máu đỏ trên vai anh, nước mắt cô rơi xuống, cô lắc đầu " Thực xin lỗi, em không muốn làm tổn thương anh..."
Nói rồi Nhiếp Ngạn Vi ngất đi trong vòng tay của Vương Tuấn Khải.
" Vi Vi, Vi Vi..." Vương Tuấn Khải lay động cô gái trong lòng, vẻ mặt đã không thể bình tĩnh.
" Người đâu..." Vương Tuấn Khải hét lớn tiếng làm đám người bên ngoài chấn động, đứa nhỏ trên giường cũng giật mình tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com