Chap48. Đã không còn gì
Nhiếp Ngạn Vi an tĩnh nằm trên giường, vẻ mặt so với ban đầu còn tệ hơn, Simon đã kiểm tra cho Nhiếp Ngạn Vi, vẻ mặt đôi lúc giản ra, đôi lúc căng lại, có vẻ không ổn.
" Kì lạ thật " Simon bắt mạch ở cổ tay Nhiếp Ngạn Vi, khóe miệng bật lên một câu khó hiểu.
" Cô ấy thế nào" Vương Tuấn Khải nhíu mày, tình hình của Nhiếp Ngạn Vi bên ngoài anh cũng hiểu rõ, nhưng bên trong thì càng không biết đã bị cái gì.
Simon nhẹ nhành đặc tay Nhiếp Ngạn Vi xuống, lắc đầu " Sức khỏe tiến triển tốt, nhưng mà...." Nói đến đây, Simon hơi huýt lưỡi vẻ mặt không đoán ra được, ánh mắt hơi nheo lại nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Mọi người điều khẩn trương nhìn Simon, vẻ mặt ai nấy cũng cực kì lo lắng.
Simon lúc này nhìn Vương Tuấn Khải " Lúc nảy cô ấy có phải hoàn toàn bình thường, nhưng sau đó tâm trạng cả tính cách cũng nhanh chóng thay đổi thành một người khác hay không"
Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi nằm trên giường, rồi mới gật đầu
" Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy như vậy"
Lần đó cô công kích anh cũng y như tình hình lúc nảy.
Simon gật đầu, đầu óc đã bắt đầu hoạt động cao năng trở lại, không biết Simon đã nghĩ được cái gì, ánh mắt hơi sáng lên, nhanh chóng nhìn Vương Tuấn Khải.
" Hãy đỡ cô ấy ngồi dậy"
Vương Tuấn Khải nhìn Simon, không biết anh ta đã nghĩ ra cái gì, nhưng vì tình trạng sức khỏe của Nhiếp Ngạn Vi bây giờ nằm trong tay Simon,cho nên Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, cẩn thận đỡ Nhiếp Ngạn Vi dựa vào lòng ngực mình.
Mọi người hết nhìn Simon rồi tới Nhiếp Ngạn Vi đang trong lòng Vương Tuấn Khải.
Simon " Vén áo sau lưng cô ấy xem có gì lạ hay không"
Vương Tuấn Khải có chút đanh mặt lại, vẻ mặt liền không tốt.
Simon thấy vậy hừ một tiếng quay lưng đi, Vương Nguyên cũng biết điều mà quay lưng lại.
Vương Tuấn Khải lúc này vén áo của Nhiếp Ngạn Vi lên, tấm lưng trắng noãn hiện ra trước mắt anh, Vương Tuấn Khải càng vén áo lên cao thì vẻ mặt ngày càng lạnh đi vài phần.
Lúc này, Vương Tuấn Khải đã nhẹ nhàng đặc Nhiếp Ngạn Vi xuống.
Cất giọng nói " Trên lưng có rất nhiều vết bầm màu đen"
Simon và Vương Nguyên lúc này quay mặt lại, vẻ mặt Simon giản ra, nhưng cũng lo lắng vô cùng.
Simon nhìn Vương Tuấn Khải " Không có vết bầm nào màu tím sao?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, nếu như vết thương bình thường sẽ có một chút tím, nhưng vết bầm này của Nhiếp Ngạn Vi thì ngược lại.
Châu Thanh Hồng lúc này có vài phần rung rẫy " Đó là bị gì, có phải là vết thương cũ hay không"
Thanh Nhi, Thuần Nhi và Khang Tiểu Mẫn một bên cũng đã căng thẳng.
Simon lắc đầu " Đây không phải là vết thương cũ,vết bầm đen đó là tác dụng ngược của của 'Ma Dược' "
Lúc này mọi người hoàn toàn không hiểu lời nói của Simon.
Vương Tuấn Khải cũng thâm trầm chờ đợi câu trả lời.
Simon " Ma dược là một loại thuốc khống chế hoàn toàn tâm trí của con người, một khi đã đưa vào cơ thể chúng sẽ tái phát theo chiều hướng tích cực, nếu nói về một chuyện nào đó mà nó chính là bóng ma trong đời cô ấy ,lúc kích động hoocmon trong cơ thể cũng sẽ tăng cao, khi đó ma dược trong người sẽ dễ dàng xâm chiếm đi tâm trí, đó là một loại thuốc độc tâm, nếu liều lượng tiêm vào cơ thể quá nhiều thì nó sẽ không cần tới hoocmon tăng cao nữa, mà hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thậm chí cô ấy cả đời sẽ hoàn toàn trở thành một con người tàn nhẫn, muốn giết ai thì sẽ giết ngay người đó"
Vương Tuấn Khải nghe xong càng thâm trầm, chẳng lẽ Nhiếp Ngạn Vi tự tiêm vào cơ thể mình những thứ này.
Simon lúc này nói tiếp " Những vết bầm đen trên lưng cô ấy chính là do bị phản tác dụng với thuốc, một khi cô ấy muốn chống cự lại ma dược để không làm tổn thương người khác thì trên lưng của cô ấy sẽ xuất hiện nhiều vết bấm hơn và dần dần cô ấy cũng sẽ chết"
Vương Tuấn Khải nghe những lời vừa rồi mà trái tim càng ngày đau nhói, vết thương trên vai cũng không thấy cảm giác đau nhức gì cả, chỉ là thần kinh dường như muốn tê liệt đi.
Châu Thanh Hồng lúc này lại thêm lo lắng " Vậy có thuốc trị hay không"
Simon lắc đầu " Không có "
Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi, bất giác lòng đau như cắt, ánh mắt cũng vô cùng xót xa.
Simon lại lên tiếng " Thứ này là do ba tôi chế ra"
Mọi người tức khắc nhìn Simon, thế nào lại là người đàn ông Tiên Y Thần Kinh đó chế ra, mà vì sao lại có thể chế ra cái thứ hại người như vậy.
" Ba anh đúng là đồ thần kinh " Thuần Nhi lạnh lùng phun ra một câu.
Người đàn ông thần kinh đó quả nhiên là danh bất hư truyền.
Simon nghẹn họng, cũng không phản đối với câu nói của Thuần Nhi, cho dù là ba của anh ta , anh ta cũng không đồng ý tạo ra cái thứ hại người này.
" Lẽ nào không còn cách cứu giải " Thanh Nhi một bên đã rung rẫy, tại sao mọi chuyện lại càng rối tung như vậy, cô còn muốn nhận người thân, nếu đến lúc Nhiếp Ngạn Vi không còn lí trí vậy cô phải làm sao.
Nghĩ đến đây Thanh Nhi không khỏi rơi nước mắt.
Khang Tiểu Mẫn cũng đã tận cùng lo lắng, nhưng lại rất đau lòng cùng thất vọng " Chị ấy lại có thể sử dụng thứ này hay sao"
Vương Tuấn Khải cũng bởi vì lời nói của Khang Tiểu Mẫn mà trái tim nhói đau, có phải hay không cô dùng cách này để giết anh .
" Không , cô ấy là do người khác hại " Simon nghiêm ngặc lên tiếng, lời nói một mực khẳng định.
" Tại sao" Khang Tiểu Mẫn cao giọng hỏi.
Simon " Bởi vì trên thế giới này không ai biết đến ma dược "
Mọi người lại chầm chầm nhìn Simon.
Simon hơi mím môi, vẻ mặt có chút bắt đắt dĩ " Năm đó ba tôi tạo ra thứ này là vì bị em dâu của ông ấy uy hiếp"
" Cô ta là ai " Vương Tuấn Khải đã cực kì lạnh giọng, một khi đã muốn sử dụng thứ đó thì không phải là người bình thường.
Simon " Là Nam Tố Huyên mẹ của Nam Dật Thương "
Mọi người có chút bất ngờ, tất nhiên vẻ mặt Châu Thanh Hồng cũng không ngoại lệ.
Bàn tay Châu Thanh Hồng xiết chặt trở nên rung rẫy, giọng nói đầy bất mãn " Người đàn bà đó lại độc ác như vậy "
Châu Thanh Hồng lúc này hận không thể đào mộ lôi xác con đàn bà độc ác kia ra hỏi tội.
Simon lúc này thở dài một cái, xem ra Châu Thanh Hồng rất quen với Nam Tố Huyên " Chẳng qua, ba tôi cũng chỉ vì bị uy hiếp nên mới chế tạo ra nó"
Mọi người nhìn Simon, thấy vẻ mặt anh ta có chút xót xa.
Lúc này đây, trong đầu mọi người điều không khỏi lay động, nếu Nam Tố Huyên là người đầu tiên nắm giữ ma dược, như vậy người thứ hai chính là.
" Như vậy có khả năng là Nam Dật Thương đã khống chế cô ấy" Lúc này, Vương Nguyên phía sau lên tiếng.
Vương Tuấn Khải không nói câu nào, chỉ là vừa nghe Simon nói thì đã biết là ai làm, vẻ mặt anh sa sầm đến đáng sợ.
Simon nhìn mọi người, rồi nhìn lại nhiếp Ngạn Vi, trong lòng hiển nhiên là có chút ái nái, anh ta không biết năm xưa Nam Tố Huyên muốn ba anh ta chế tạo ra loại thuốc đó là có ý tứ gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn có vài chổ anh ta không hiểu nổi.
" Nếu nói vậy, anh là hậu duệ của gia tộc Henry, vậy ba anh là ai " Vương Nguyên lên tiếng, bởi vì Nam Aadarsh người thừa kế gia tộc Henry chỉ vì Nam Tố Huyên mà rời bỏ gia tộc bước chân đến Trung Quốc, sau đó sinh ra Nam Dật Thương và hắn ta cũng là một trong những hậu duệ của gia tộc Henry.
Simon gật đầu " Ba tôi là Henry Thomas, bởi vì mẹ tôi là một cô gái có gia thế rất bình thường, cho nên cả gia tộc điều phản đối, sau đó ba tôi trở mặt với gia tộc cùng mẹ tôi đến vùng đất Châu Phi sinh sống, cũng từ đó mà cái tên Henry Thomas trong gia tộc đã không được nhắc lại, cho đến người thừa kế gia tộc là Henry Aadarsh cũng vì tình yêu mà bỏ gia tộc, cho nên gia tộc Henry cũng sắp đã đi vào quên lãng"
Những việc này, trước khi mẹ anh ta qua đời đã kể cho anh ta nghe, người của gia tộc Henry bởi vì si tình mà lâm vào cảnh lạc lối.
Cũng chính vì vậy mà không ai biết hậu duệ Henry còn có anh ta, muốn gầy dựng lại gia tộc không có gì khó, chỉ là cuộc sống của anh ta đã quá an nhàn.
Mọi người điều im lặng lắng nghe Simon nói, còn về chuyện khác điều không hỏi nữa.
Châu Thanh Hồng nhớ lại những chuyện năm xưa mà không khỏi tức giận, trong lòng bà chính là một chũi quá khứ khó mà quên.
Simon nhìn qua Châu Thanh Hồng, anh ta biết bà nghe qua đã rất phẫn nộ, anh ta cũng nghe từ miệng Khang Tiểu Mẫn Châu Thanh Hồng là mẹ ruột của Vương Tuấn Khải,chẳng qua Nhiếp Ngạn Vi đã bị lừa để xoay vòng quanh mà chẳng hề biết.
Simon đến giờ cũng chưa biết phải nói cái gì để bỏ cái không khí ngột ngạt này xuống, lúc này để lại một câu trấn an có lẽ là hợp lí nhất, Simon nhìn Châu Thanh Hồng cất giọng nói
" Vương phu nhân,người yên tâm, tôi sẽ tìm cách chữa trị cho cô ấy "
Châu Thanh Hồng vì lời nói này mà tức khắc ngước nhìn Simon, trong mắt anh ta toàn là kiên định, nếu một lần bà tin tưởng, thì sẽ có cơ hội cứu Nhiếp Ngạn Vi, Châu Thanh Hồng nhắm mắt lại, trong đầu vang lên từng câu nói.
" Thanh Hồng, đứa trẻ kia nhờ cậu chăm sóc"
" Thanh Hồng,nếu tìm được đứa bé kia, xin cậu hãy chiếu cố nó"
" Cả đời này nhà họ Nhiếp sẽ mang ơn cậu"
" Đừng nói như vậy, nhà họ Vương mới chính là mang ơn nhà họ Nhiếp "
Châu Thanh Hồng trong lòng từng hồi chua xót, tội lỗi năm xưa không thể nào trả nổi, Châu Thanh Hồng mắt đỏ hoe nhìn Nhiếp Ngạn Vi trên người, rồi nhẹ gật đầu.
" Trông cậy vào cậu"
Simon gật đầu, rồi cùng Vương Nguyên ra bên ngoài bàn một số vấn đề.
Châu Thanh Hồng cũng rời đi.
Thanh Nhi và Thuần Nhi đã bắt đầu nhập học trở lại, cho nên đến trưa thì cũng rời đi.
Khang Tiểu Mẫn do mang thai cho nên cũng đã trở về, đem theo cả Tiểu Mân, đứa trẻ kia đã ốm đi rất nhiều rồi.
Cả ngày, cho đến tối, chỉ có một mình Vương Tuấn Khải ở lại chăm sóc cho cô, ngồi bên cạnh giường thâm tình nhìn cô.
Đêm nay thời tiết rất lạnh, bên ngoài thành phố lại đổ xuống một cơn mưa phùn bắt đầu từ chiều cho đến giờ.
Chín giờ tối, Vương Tuấn Khải không có ăn thứ gì để lót dạ, chẳng qua anh không muốn rời khỏi cô, muốn ở bên cạnh cô, yên lặng, thâm tình như vậy.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, người đàn ông nắm lấy tay cô gái,đôi mắt không có chết chóc, không có máu me, chỉ bình lặng trong veo đôi chút lại gợn sóng nhẹ nhàng như một làn nước chảy xuôi.
Trong đầu Vương Tuấn Khải không khỏi vang lên câu nói của Nhiếp Ngạn Vi làm cho trái tim anh đau đớn.
" Em thực sự không muốn làm tổn thương anh, anh đi đi..."
Bởi vì anh,mà em hết lần này đến lần khác không tiếc sinh mạng của mình.
Nhiếp Ngạn Vi,em có biết không, em làm như vậy chính là đang đưa mình vào chổ chết, cũng chính là làm cho trái tim anh đau hơn.
Ngạn Vi, anh luôn hỏi, tại sao yêu là hạnh phúc nhưng phải chấp nhận có đau khổ, chia lìa, tạm biệt.
Và anh bởi vì vậy mà đã biết những thứ đó sẽ như thế nào, ở bên em chính là hạnh phúc, giữ em bên cạnh chính là đau khổ, để em đi chính nỗi chia lìa đau đớn nhất trong đời này, tạm biệt em là câu nói là anh chẳng thể nào thốt ra được.
Mỗi ánh mắt nhẹ nhàng của em,mỗi nụ cười, mỗi câu nói,mỗi hành động anh điều đã đem nó biến thành một thói quen, cũng chính vì vậy mà anh không thể nào chấp nhận không có em bên cạnh.
Nhưng rồi điều đó lại làm em tổn thương.
Nhiếp Ngạn Vi, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em, vậy tại sao em lại vì anh mà tổn thương chính mình.
Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối chỉ yêu mỗi một cô gái, một đời một kiếp ở bên cô, nhưng tại sao họ ở bên nhau lại làm nhau đau khổ như thế.
Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy tay Nhiếp Ngạn Vi, cuối đầu bên tay cô.
Cô gái trên giường im lặng nhìn Vương Tuấn Khải, cô vừa mở mắt ra chính là thấy người đàn ông gụt đầu bên cánh tay mình, mà tay của cô lại cảm nhận được một chút hơi ấm nóng.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh, trong lòng từng hồi chua xót, có quá nhiều chuyện khó mà giải quyết, cũng khó để nói với nhau.
Vương Tuấn Khải cảm nhận được mái tóc của mình bị quấy rối, anh ngẩn đầu lên, thu vào tầm mắt anh là cô gái trên giường đã tỉnh, nhưng anh không biết phải nói gì với cô, lúc này đây, anh đã nợ cô quá nhiều.
" Vi Vi..." Vương Tuấn Khải thật nhẹ gọi tên cô, dường như có chút đau đớn nghẹn ở nơi cổ họng.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh, bởi vì sức khỏe không tốt mà ánh mắt cũng đã bớt đi sức sống, Nhiếp Ngạn Vi chớp nhẹ đôi mắt, lắc đầu ý nói em không sao.
Vương Tuấn Khải vẫn nhìn cô, rất lâu sau đó,anh vuốt tóc cô,mới khó chịu bật ra câu nói " Hứa với anh, đừng vì anh làm bất cứ điều gì nữa, nếu muốn đánh, anh sẽ đứng ngay trước mặt em, nếu muốn giết, anh sẵn sàng để em đặc họng súng nơi trái tim mình"
Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh, ánh mắt đầy thê lương, nổi khổ tận cùng mà cô không thể chịu được.
Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu, nước mắt nhẹ chảy xuống.
Nếu có thể làm như vậy, thì cô sẽ không làm tổn thương mình.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim đau rát như bị sát muối vào " Ngạn Vi, chúng ta vì sao lại đau khổ như vậy"
Vì sao! Cô cũng không biết là vì sao, bởi vì do hai người không duyên phận, hay là chúng ta chưa từng hiểu nhau, hay là vì trái tim không về nhau.
Nhiếp Ngạn Vi nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài thấm vào ga gối, cô thê lương mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt hằng lên bi thương, nghẹn ngào nói.
"Nếu như, đây chính là duyên phận mà ông trời cho em và anh thì em vẫn cảm ơn vì duyên phận đó, bởi vì dù có thế nào chúng ta cũng đã từng bước vào cuộc đời nhau! Nếu như vì yêu anh mà em phải khổ, em vẫn nguyện suốt cuộc đời này được yêu anh! Nếu như vì yêu anh mà em phải tàn nhẫn với người khác, phải làm người khác đau đớn hơn cả cái chết, em xin nhận mọi tội lỗi về mình, nhưng rồi đến cuối cùng em nhận ra, chúng ta không phải vì không duyên phận, mà chúng ta từ trước tới giờ chưa từng thuộc về nhau, chúng ta có thể làm bạn, nhưng không thể là tri kỉ, em có thể cho anh cơ hội để làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng kể từ bây giờ chúng ta đã không còn cơ hội để ở bên nhau"
Từng lời nói của cô như muốn bóp lấy trái tim của Vương Tuấn Khải, từng chút một co thắc, đau đớn, hối tiếc cũng đã muộn màng.
Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi, không thể nào che dấu được đau đớn, Nhiếp Ngạn Vi nhìn nước mắt của người đàn ông đã rơi xuống mà không khỏi thê lương.
Cô quay lưng về phía anh, bàn tay anh cũng đã vụt mất bàn tay của cô,Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy bản thân thật thất bại.
Chúng ta cùng nhau một chỗ, cùng nhau khóc, nhưng chưa hề nhìn nhau lấy một lần.
Chúng ta từng vì nhau mà sống, nhưng chúng ta cả đời không thể sống cùng nhau.
Vương Tuấn Khải muốn chạm lấy Nhiếp Ngạn Vi, nhưng rồi bàn tay lại rơi giữa không trung.
Vương Tuấn Khải trong lòng rung rẫy, lúc này đây thật là yếu lòng, anh và cô cả hai điều khóc thật nhiều.
Nhưng đổi lại chỉ là một tự vô tình của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com