Chap52. Nỗi đau không ai có thể hiểu
Thời gian tích tắc trôi qua,cái tên Vương Khải Ân làm cho Nhiếp Ngạn Vi không khỏi rung rẫy.
Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi dâng lên từng đợt rung sợ, mắt càng lúc càng đỏ ngầu, bàn tay siết lấy cổ áo Tâm Nhẫn chật hơn, tay cầm khẩu súng cũng rung lên từng hồi.
Nhiếp Ngạn Vi thật không thể tin nổi, người đàn ông mặc quân phục trước mắt này chính là Vương Khải Ân, là kẻ sát nhân, chính là kẻ tàn độc giết chết ba mẹ cô.
" Ông là Vương Khải Ân..." Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng lên tiếng, giọng nói rung rẫy đè nặng gấp mấy phần.
Vương Khải Ân thâm trầm nhìn Nhiếp Ngạn Vi, đứa trẻ trước mặt này quá giống mẹ nó, vẻ mặt đơn thuần nhưng lại tàn nhẫn.
Vương Khải Ân liếc nhìn Nam Dật Thương, vẻ mặt của anh ta đã đắc ý đến tột độ, nhướng mài một cái khiêu khích Vương Khải Ân.
Vương Khải Ân lúc này nhìn Nhiếp Ngạn Vi, giọng nói khàn đặc cất lên
" Ta là Vương Khải Ân"
Nhiếp Ngạn Vi càng lúc càng rung rẫy. Tay siết chặt khẩu súng, vẻ mặt càng lúc càng tàn nhẫn.
Còn Vương Tuấn Khải, giờ khắc này chính là anh không muốn thấy nhất, nhìn cô gái trước mặt, trái tim Vương Tuấn Khải càng lúc càng đau đớn.
" Ngạn Vi, chúng ta về nhà nói chuyện có được không " Vương Tuấn Khải nhìn cô, ánh mắt hẹn rõ cầu xin.
Nhiếp Ngạn Vi chuyển mắt nhìn Vương Tuấn Khải, người đàn ông này đã giết dì cô, hôm nay hội tụ đủ như vậy.
Trong lòng Nhiếp Ngạn Vi rung rẫy một cái, lòng ngực cô vừa đau vừa nhói, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhiếp Ngạn Vi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nặng nề, trong đầu suy nghĩ
" Mình phải tỉnh táo lại".
Nhiếp Ngạn Vi biết rõ, chỉ cần cô kích động một chút, con quỷ trong người cô sẽ bộc phát, đến lúc đó, tình cảnh cô không muốn thấy nhất sẽ xảy ra.
Cô sẽ giết chết Vương Khải Ân và còn... Vương Tuấn Khải...
Nhưng mà...
Cô phải làm sao bây giờ.
Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi thoáng qua tia đau khổ, ẩn hiện đôi nét cầu xin hướng về Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cũng biết trong lòng cô giờ đau và khó chịu như thế nào, vì thế mà trái tim của Vương Tuấn Khải không ngừng nhói lên.
Nam Dật Thương nhìn Nhiếp Ngạn Vi khóe môi hơi nhếch lên. Ánh mắt độc tàn nhìn lóe lên tia nguy hiểm.
Tâm Nhẫn bị Nhiếp Ngạn Vi đưa ra làm con tinh mà trong lòng bực bội, cô ta vừa mới ngọ nguậy được một chút, Nhiếp Ngạn Vi liền chỉa họng súng vào đầu cô ta hơn nữa.
" Ngạn Vi Đỗ Quyên, cô không mau giải quyết kẻ tàn xác gia đình cô đi. Cô nên nhớ, Vương Khải Ân đã giết chết ba mẹ cô, còn người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương là con của kẻ sát nhân là tên nhóc 18 tuổi đã giết chết dì của cô. Ngạn Vi Đỗ Quyên, cô tỉnh táo lại đi " Tâm Nhẫn nghiến răng khiến lợi nói, mỗi câu nói của Tâm Nhẫn đều thu vào tai của mọi người.
Những lời nói của Tâm Nhẫn như một đòn đấm, đấm thẳng vào trái tim đang bị tổn thương của Nhiếp Ngạn Vi, bàn tay cô rung rẫy, sức nắm súng càng chặt hơn, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ, dần dần trở nên giống quỷ dữ.
Vương Tuấn Khải nghe những lời Tâm Nhẫn nói vẫn bình tĩnh, vẻ mặt trầm lặng. Ánh mắt đau lòng mãi nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Trong lòng cô cũng nghĩ anh là kẻ sát nhân như vậy sao.
Vương Khải Ân nghe những lời đó nhíu nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm, nhưng ánh mắt thoáng tia không hiểu, ánh mắt cằn cõi thâm trầm liếc nhìn Nam Dật Thương.
Từ bao giờ cha con họ bị gắn cái mác giết cha mẹ và dì của Nhiếp Ngạn Vi thế kia.
Chuyện này quả thật Vương Khải Ân không ngờ tới. Vốn tưởng bọn trẻ đã gây ân oán gì với nhau, thì ra chính là do đời trước.
Vương Khải Ân không biết bao năm qua đã xảy ra chuyện gì, bị Châu Thanh Hồng lôi về đây không một lí do, thế nhưng với đầu óc của ông ta, chẳng có gì khó để hiểu, Nam Dật Thương mượn tay giết người.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Khải Ân, vẻ mặt oán hận rung rẫy hỏi " Ông... tại sao lại giết họ, họ đã làm gì đắc tội với ông "
Mà " họ" trong lời nói của Nhiếp Ngạn Vi chính là nói ba mẹ cô.
Vương Khải Ân nhìn Nhiếp Ngạn Vi, giọng nói khàn đặc cất lời " Ta không giết ba mẹ cháu"
Nhiếp Ngạn Vi nhếch khóe môi, ánh mắt đỏ rực " Vậy thì ai giết họ, ông đừng nói, ông không biết"
Vương Khải Ân nhíu mày, vẻ mặt có chút bắt đắc dĩ, rõ ràng là không muốn nói.
Nhiếp Ngạn Vi không thấy Vương Khải Ân trả lời, trong lòng lại càng thêm khẳng định, ông ta đã giết chết cha mẹ cô.
Nhiếp Ngạn Vi dời tầm mắt sang Vương Tuấn Khải, nhìn anh... nước mắt cô không kìm nổi mà rơi xuống, giọng điệu vẫn rung rẫy " Còn anh... tại sao lại giết dì của tôi..."
Câu hỏi này, Nhiếp Ngạn Vi thực sự muốn có được câu trả lời.
Bởi vì... Vương Tuấn Khải chính là người cô yêu.
" Anh không giết dì của em" Giọng nói Vương Tuấn Khải khẳng định, một câu kiên quyết rõ ràng như thế.
" Các người có gan làm, nhưng lại không có gan nhận sao" Nam Dật Thương châm một điếu thuốc, gịt một hơi, thả hơi khói ra rồi nhàn nhạt nói.
Nhiếp Ngạn Vi cụp mi, cố gắng điều chế tâm tình, không thể để tính khí của cô lúc này bị biến đổi.
Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt của Nhiếp Ngạn Vi trái tim từng lúc đau đớn. Vương Tuấn Khải mím môi, anh biết cô đang khống chế ma dược trong người mình, nhưng cô làm như thế chính là đang tự giết mình.
Vương Tuấn Khải bật khóe môi, định nói gì đó nhưng lại thôi, những lúc này càng nói tâm tình của Nhiếp Ngạn Vi sẽ càng tệ.
Ngạn Vi, đừng như thế...
-----
Simon tháo găng tay, sau đó vệ sinh lại bằng xà phòng, tiến về phía cửa đẩy ra.
Từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Simon liền đến phía thang máy muốn đến phòng bệnh của Nhiếp Ngạn Vi.
Simon ấn nút 2 lần, thang máy không có dấu hiệu mở ra, nhìn kĩ lại đèn thang máy đã tắt ngầm rồi.
Simon nhíu nhíu này, liền đảo mắt nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên lúc này thang máy * Ting* một tiếng hoạt động trở lại.
Đập vào mắt Simon là hai thân hình dựa vào nhau không có động tỉnh.
" Viện trưởng Vương, Mẫn Gia Gia..." Simon bật thốt lên, nhanh chóng bước chân đến đỡ Khang Tiểu Mẫn đang mang thai lên kiểm tra trước.
" Mẫn Gia Gia... tỉnh... Mẫn Gia Gia..."Lúc này, dưới chân Khang Tiểu Mẫn đã đẫm một vũng máu. Ánh mắt Simon nhanh chóng hoảng hốt.
Vương Nguyên đầu đau như búa bổ, cổ cũng bị chẹo một bên mơ màng mở mắt ra. Liền nhìn thấy Simon đang lay động Khang Tiểu Mẫn.
Lúc nảy bọn họ vừa mới vào thang máy chưa được 5 giây đã bị người của Nam Xà đánh ngất xỉu sau đó cướp Nhiếp Ngạn Vi đi.
" Không sao chứ..." Simon nhìn Vương Nguyên.
" Không sao..." Vương Nguyên lắc đầu sau đó chuyển sang Khang Tiểu Mẫn. Thấy sắc mặt tái nhợt của Khang Tiểu Mẫn mà Vương Nguyên hoảng hốt.
" Cô ấy bị băng huyết, cậu liên lạc với bác sĩ khoa sản đến nhanh đi..." Dứt lời Simon đã ôm Khang Tiểu Mẫn chạy ra bên ngoài.
Vương Nguyên rủa bậy một tiếng, liền đứng lên vừa đem điện thoại ra gọi, vừa đuổi theo phía sau Simon.
Sau khi bác sĩ khoa sản chạy đến, liền đem Khang Tiểu Mẫn vào phòng cấp cứu.
Sau đó nghe từ miệng Vương Nguyên, chuyện đã xảy ra lúc nảy liền không khỏi nhíu mày. Simon ở trong phòng nghiên cứu cắt âm rất tốt cho nên không nghe được động tỉnh bên ngoài.
" Nhiếp Ngạn Vi bị cướp đi trên tay cậu không hoàn toàn tỉnh táo" Simon cất giọng hỏi.
" Đúng vậy " Vương Nguyên gật đầu, nhìn lên trên màng hình lớn nhìn cảnh tan nát dưới bệnh viện mà Vương Nguyên không khỏi day day huyệt thái dương.
Simon trầm lặng không biết suy nghĩ cái gì mà nhanh chóng đem điện thoại ra nhấn vào số của Vương Tuấn Khải.
----
Điện thoại trong túi quần Vương Tuấn Khải không biết đã rung bao nhiêu lần, cho đến khi anh cảm thấy kì lạ mới đem điện thoại từ trong túi quần ra. Thấy số gọi đến là Simon liền nhanh chóng bắt máy.
Bên kia, Simon không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng liền cất giọng " Vương thiếu, nếu cô ấy muốn giết cứ để cho cô ấy giết, tình hình trước mắt cô ấy sẽ chết nếu vẫn khống chế lại ma dược"
Tay cầm điện thoại của Vương Tuấn Khải rung rẫy, sau đó cúp máy.
Anh nhìn Nhiếp Ngạn Vi đang khống chế tâm tình của mình mà lòng đau như cắt.
" Vi Vi, đừng ép mình." Vương Tuấn Khải gọi tên cô, vẻ mặt đau lòng tràn ngập.
Nhiếp Ngạn Vi rung lên một cái, đối diện ánh mắt của Vương Tuấn Khải, ngay lúc này đây cô thật không có can đảm.
Đừng gọi cô, làm ơn đừng gọi tên cô nữa.
Nhiếp Ngạn Vi đau đớn, khóe môi rung rẫy.
" Ngạn Vi Đỗ Quyên, tốt nhất cô nên giết chết hai cha con họ, đây là cơ hội tốt để cô báo thù, cô đừng quên cái chết oan ức của ba mẹ cô còn cả dì của cô nữa, Ngạn Vi Đỗ Quyên, cô còn không mau giết họ đi" Tâm Nhẫn động đậy, mở miệng từng câu từng chữ như đấm vào tai Nhiếp Ngạn Vi.
Giết họ đi....
Giết họ đi...
Mau giết họ đi...
Nam Dật Thương nhìn nhìn sắc mặt Nhiếp Ngạn Vi, gịt một hơi thuốc, sau đó dẫm tàn thuốc dưới đế giày của mình " Hôm nay tôi chỉ muốn đem người về, các người còn không an phận thì đừng trách"
" Không ai được phép mang cô ấy đi" Vương Tuấn Khải lạnh lẽo đối mặt với ánh nhìn của Nam Dật Thương. Sát khí tỏa ra bao trùm cả xung quanh.
Lúc này, phía sau, những chiếc xe đen từ từ tiến đến, một đám vệ sĩ trên xe nháo nhào chạy xuống bao quây cả khu vực bọn người Nam Xà.
Lãnh Dật Kiêu và Thuần Nhi bước xuống xe.
Vẻ mặt của Nam Dật Thương liền đen kịt, bọn người này lại nhanh tay nhanh chân như vậy.
Nam Dật Thương nhìn Vương Tuấn Khải thâm trầm cất giọng " Lấy tư cách gì ?"
Một tên lãnh đạo còn không dám xuất đầu lộ diện thì lấy tư cách gì...
Vương Tuấn Khải đương nhiên lần này sẽ không nhân nhượn " Phong mỗ lấy tư cách gì cần phải để ngài hỏi hay sao "
Ý rõ ràng là như thế, đã xưng danh Phong mỗ thế kia, lần này quả thật Vương Tuấn Khải đã không nhân nhượn.
Nam Dật Thương có chút giật mình, vẻ mặt âm u nhìn Vương Tuấn Khải.
Nhiếp Ngạn Vi trong đầu đau như vỡ ra, hô hấp cũng càng lúc càng khó khăn, cảm nhận như dưới đất cũng đang chuyển động.
Trong đầu không thôi vang vọng...
Giết đi... giết họ đi... mau giết họ đi.
Tiểu Vi, kẻ sát nhân đó, mau giết kẻ sát nhân.
Tiểu Vi, mẹ đau lắm, mẹ chết oan lắm,Tiểu Vi con phải giết họ, giết họ đi.
Tiểu Vi, dì không làm gì nên tội mà Vương Tuấn Khải giết dì, Tiểu Vi mau giết chúng đi, giết hết kẻ sát nhân tàn ác đó đi.
" Con đàn bà thối tha, cô còn không mau giết họ, họ chính là kẻ hủy hoại cuộc đời cô, Ngạn Vi Đỗ Quyên, mau giết họ đi " Tâm nhẫn tức giận lên tiếng, giọng nói không hài lòng với họng súng ở phía sau.
" Im đi, tất cả im đi... Aaaaaaaa" Nhiếp Ngạn Vi lùi lại hai bước ôm đầu, hét thật to, nước mặt lộp độp rơi xuống, thân không ngừng rung rẫy.
Mọi người tức khắc vì Nhiếp Ngạn Vi nổi điên mà giật mình.
Vương Tuấn Khải hơi hoảng hồn, đôi chân định bước lên, nhưng...
Tâm Nhẫn thừa cơ hội chỉa súng về phía Vương Tuấn Khải,tất cả đám người đang nhấm súng vào đối phương ở phía sau cũng nâng cao cảnh giác.
Đám người của quân đội cũng gấp gúc hơn trước.
Bước chân của Vương Tuấn Khải cũng không có dừng lại, mặc kệ họng súng ở trước ngực mà tiến về phía Nhiếp Ngạn Vi đang khốn khổ.
Tâm Nhẫn cảm thấy giống như bị sỉ nhục mà tức giận, ngón tay bóp cò cũng tăng thêm lực.
* Đoàng * Một tiếng, bước chân Vương Tuấn Khải liền dừng lại.
Tất cả người bên phía Vương Tuấn Khải điều khẩn trương. Vương Khải Ân cũng có đôi nét hoảng hốt.
Lực bóp cò súng của Tâm Nhẫn cũng giảm xuống, vẻ mặt của Nam Dật Thương thì tràn đầy tức giận.
" Ngu xuẩn...." Nam Dật Thương nhìn Nhiếp Ngạn Vi mắng một tiếng, ánh mắt tức giận mà đỏ ngầu.
Lúc Vương Tuấn Khải tiến về phía Nhiếp Ngạn Vi, cô đã bật dậy, ánh mắt hung tàn, chết chóc, tay dơ lên họng súng, nhưng không hướng về Vương Tuấn Khải mà hướng 2 giờ bắn một phát.
Bên trong hàng cây rậm rạp, nghe được một tiếng rên nhỏ sau đó tắt lịm đi.
Từ đầu đến cuối Nhiếp Ngạn Vi đã phát hiện có tay súng bắn tỉa nhưng không thể nào nổ súng mơ màng được, đám người quân đội cũng đã phát hiện ra điều này nhưng tình hình không thể dẹp ngay được tức khắc.
Mà Vương Tuấn Khải... cũng thừa biết tử thần đang kề cập bên mình.
Nhưng vì Nhiếp Ngạn Vi mà bất chấp tất cả.
" Con đàn bà ngu xuẩn..." Tâm Nhẫn tức giận, liền dơ họng súng về phía Nhiếp Ngạn Vi mà bóp cò.
Còn chưa kịp ra tay, Tâm Nhẫn đã bị một cước đá mạnh hất cô ta ra xa, súng trên tay cũng rơi xuống, bất lực ôm bụng nằm dưới dất.
Vương Tuấn Khải phản xạ có điều kiện liền không thương tiếc đá cô ta một cước.
*Phụt* Nhiếp Ngạn Vi lúc này phun ra một ngụm máu đỏ sẫm.
Vương Tuấn Khải hoảng hốt đỡ lấy Nhiếp Ngạn Vi.
" Vi Vi đừng chóng chọi lại nó, em có thể giết anh" Vương Tuấn Khải lòng đau đớn như xát muối mà nói.
Đúng vậy, cô có thể giết anh mà, đừng làm tổn thương mình như thế.
Nam Dật Thương càng nhìn chính là càng chói mắt, liền ra hiệu với đám đàn em, lúc này người của Nam Xà lại xuất hiện thêm nữa, làm cho cục diện càng rối tinh rối mù.
* Đoàng Đoàng Đoàng * Người của Nam Xà ba bên bốn phía ẩn náu bên trong rừng rậm tiến lên nổ súng về phía người của Vương Tuấn Khải.
Cảnh tượng tức khắc trở nên hỗn độn, mùi máu tanh càng lúc càng xông vào mũi của mọi người.
Lãnh Dật Kiêu và Thuần Nhi cũng không ngờ sẽ đánh nhau loạn xạ thế này, Lãnh Dật Kiêu rủa một tiếng né mấy viên đạn, Thuần Nhi dời tầm mắt lên người Tâm Nhẫn liền không do dự mà nhắm họng súng về phía cô ta.
* Đoàng * Đoàng * Đoàng * Tâm Nhẫn nhả đạn về phía Thuần Nhi, Thuần Nhi chắn sau đích xe né được ba viên đạn của cô ta.
Vương Tuấn Khải che chắn lấy Nhiếp Ngạn Vi, hai người tránh đạn bên hông xe.
Nhiếp Ngạn Vi đã kiệt sức trong lòng Vương Tuấn Khải, nhưng trong tay vẫn còn nắm chặt khẩu súng muốn bảo vệ anh.
Vương Tuấn Khải nhẹ đặc Nhiếp Ngạn Vi xuống nơi an toàn, sau đó đứng lên tiếng về phía Nam Dật Thương.
Hai người đàn ông nhìn nhau, trong mắt Vương Tuấn Khải lúc này cũng chỉ toàn là chết chóc, khí thế bức người.
Lúc này, hai người đàn ông điều không dùng súng, mà lao vào đánh nhau, từng quyền cước tung ra hết sức lực tạo nên chết chạm chói tay.
Nam Dật Thương so với Vương Tuấn Khải cũng chẳng kém gì, từng đòn tung ra điều mạng bạo, một chút sơ ý có thể lấy mạng.
Vương Tuấn Khải đỡ một đòn đấm tới,liền tung ra một đòn vào mi tâm nhưng Nam Dật Thương lại né được.
Hai người đàn ông đánh nhau lúc này nhưng hai con quái thú đang giành mồi.
Nói đúng hơn, rừng xanh lần này có biến động, cọp và sư tử tàn sát nhau.
Bên kia, Lãnh Dật Kiêu cũng đang đấu tay đôi với Hàn Luật thuộc hạ của Nam Dật Thương.
Còn Thuần Nhi hận không thể một cước đập chết ả đàn bà Tâm Nhẫn.
Cảnh tượng đỗ máu lúc này đã kinh hoàng vô cùng.
Khóe môi Nam Dật Thương tuôn máu mà đầu của Vương Tuấn Khải cũng đỗ xuống một vệt đỏ.
" Phong lão đạo, đừng trách hôm nay Nam mỗ vô tình " Nam Dật Thương tung một đòn, nghiến răng nghiến lợi nói.
Vương Tuấn Khải không nghe, liên tiếp đàn áp tung đòn tới Nam Dật Thương.
Nhiếp Ngạn Vi ho khan vài cái, cố gắng bắt mình tỉnh táo lại mà gượng sức chống đỡ đứng lên.
Nhìn hai người đàn ông đang đấu tay đôi với nhau, sắp kiệt sức đến nơi nhưng vẫn cố chấp.
Nhiếp Ngạn Vi tiếp theo đó liền khẩn trương, rung rẫy cầm họng súng * Đoàng * một tiếng, viên đạn bay thẳng vào đầu cái tên vừa muốn bắn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải liền chú ý đến Nhiếp Ngạn Vi, mà trượt một đòn đỡ, Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh đạp một cước mạnh làm Nam Dật Thương ngã quật xuống đất.
Vương Tuấn Khải cũng loạn choạng lùi về phía sau.
Lúc này, một tên thuộc hạ của Nam Xà thừa lúc chỉa súng về phía Vương Tuấn Khải.
Nhiếp Ngạn Vi hoảng hốt, vừa muốn nhấc chân thì đã không còn sức lực, chỉ biết dồn hết sức còn lại hét lên
" Tuấn Khải cẩn thận..."
Vương Tuấn Khải vừa mới giữ được thăng bằng nhìn về phía Nhiếp Ngạn Vi, thấy cô ánh mắt đỏ hoe đau đớn nước mắt rơi lã chã, thấy cô muốn chạy đến nhưng vừa mới bước được một chút lại bất lực té xuống.
* Đoàng * Đoàng * Đoàng*
" Tuấn Khải..." Nhiếp Ngạn Vi hét lên đau đớn như xé tan cả bầu trời, gân cổ cũng nổi lên, ánh mắt kinh hoàng đến tột đột.
" Aaaaaa....." Nhiếp Ngạn Vi gào thống khổ hét lên, bi thương vô cùng liên tục lắc đầu vô ý thức như muốn điên lên. Trái tim Nhiếp Ngạn Vi lúc này như ai đó bầm ra nghìn mảnh. Đau đớn đến khó thở, tim gan như bị dập nát, mà nỗi đau của cô sẽ không có ai có thể thấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com