Chap53. Bức phong thư...Gửi con gái...
Trời đất như quay cuồng, cái giờ khắc đó muốn cướp đi cả sinh mạng Nhiếp Ngạn Vi, cô thống khổ hét thật lớn, không muốn chấp nhận tình cảnh trước mắt nhưng nó đã xảy ra.
Vương Tuấn Khải trao đảo, khụy một gối xuống đất, thân thể mất thân bằng mà ngã xuống.
" Tuấn Khải..." Nhiếp Ngạn Vi thống khổ gọi tên anh, mạnh mẽ dùng sức đôi chân đứng lên, tiến về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cảm thấy ánh mắt đã mờ mịt, cố gắng hết sức tỉnh táo có thể. Cảm thấy phía sau lưng thật lạnh lại vừa đau tê tái, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhiếp Ngạn Vi, cố hết sức cuối cùng cũng ngã xuống đất, chỉ còn vài bước nữa thôi cô đã đến bên cạnh anh.
Vậy mà...
Nhiếp Ngạn Vi nước mắt rơi lã chã, dùng hai tay lếch người về phía Vương Tuấn Khải.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải đỏ hoe nhìn Nhiếp Ngạn Vi, thấy nước mắt của cô, thấy cô vì anh mà khóc, vì anh mà đau khổ,trong lòng không ngừng đau đớn.
" Vi Vi..." Vương Tuấn Khải mấp mái khóe môi, cánh tay duỗi ra bắt lấy tay cô.
Nhiếp Ngạn Vi rung rẫy, nước mắt không ngừng rơi xuống " Tuấn Khải, đừng nhắm mắt, xin anh đừng nhắm mắt"
Nhiếp Ngạn Vi đứt quãng nói, như thỉnh cầu van xin, chỉ cần anh nhắm mắt lại cô sẽ không chắc được rằng anh sẽ còn ở bên cô hay không.
Nhiếp Ngạn Vi lo sợ, đôi tay rung rẫy nắm chặt tay anh.
Vương Tuấn Khải đã nhìn Nhiếp Ngạn Vi không được rõ nữa, nhưng anh vẫn biết cô đang thống khổ bi thương, nổi đau của cô đang phải gánh chịu nó rất lớn, lớn đến mức lòng anh cũng đau đớn theo, tất cả anh điều hiểu.
Vương Tuấn Khải dùng sức nắm lấy tay cô, khóe môi lại mấp mái nhẹ, hơi thở có phần khó khăn " Vi Vi, có những chuyện anh vẫn chưa...có cơ hội để nói với em... hãy nghe anh... hãy tin anh... Vi Vi Vương Gia không có ý làm tổn thương em..."
Nhiếp Ngạn Vi tiếp thu những lời của anh nói mà bất giác trái tim đau hơn, cô cắn môi đến tím tái, nước mắt không thể nào mà kìm lại.
Anh không có lí do gì để tổn thương cô, vậy anh cũng xin cô hãy tin tưởng anh, rằng gia đình Vương gia chưa bao giờ có ý định gì mà làm tổn thương cô.
Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu thân không ngừng rung rẫy mà khóc. Nếu cho cô được lựa chọn, cô muốn giờ khắc này cô sẽ chết đi, để không cần phải chịu tổn thương nữa.
Vương Tuấn Khải dùng hết sức cuối cùng lấy ra một phong thư trong túi quần. Nhẹ nhàng đưa đến đặt trong bàn tay Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn phong thư ở trong tay mình, nhìn vào chính là một phong thư đã cũ, nhưng lại được bảo quản rất sạch sẽ kĩ càng, trên phong thư có viết một hàng chữ " Gửi con gái..."
Phút chốc Nhiếp Ngạn Vi liền kinh hoàng đến tột độ, nhìn nét chữ thật đẹp và điều đặn kia trong lòng Nhiếp Ngạn Vi thật kinh hãi...
Nét chữ này, theo năm tháng đã qua thật lâu như cô vẫn nhớ... vẫn nhớ y cũ nét chữ này, nét chữ của người dì đã nuôi nấng cô, đã dạy cô từng bước đi cử chỉ, người dì đã giúp cô nắng nót từng ô chữ, dạy bảo cô nên người.
Nhiếp Ngạn Vi ngẩn đầu nhìn Vương Tuấn Khải, cô bàng hoàng, cô muốn mở miệng ra hỏi anh tại sao có nó, nhưng một câu cũng không nói được.
Lúc này, Nhiếp Ngạn Vi bị một sức lực kéo đi. Nhiếp Ngạn Vi hoảng hốt vùng vẫy nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải cũng không muốn buông cô ra.
Tâm Nhẫn lôi Nhiếp Ngạn Vi, dùng sức kéo cô ra khỏi bàn tay Vương Tuấn Khải.
" Tránh ra... mau buông tôi ra..." Nhiếp Ngạn Vi vùng vẫy.
" Con đàn bà chết tiệt, nếu cô còn chống đối tôi sẽ giết cô" Tâm Nhẫn không nương tay mà mạnh bạo lôi Nhiếp Ngạn Vi.
* Bụp* một tiếng, Tâm Nhẫn bị đạp một cước bay ra ngoài.
" A...." Tâm Nhẫn rên một tiếng, đầu bị đập mạnh mà choáng váng.
Thuần Nhi nhanh chân chạy lại đạp cho cô ta một phát.
" Nhiếp Ngạn Vi mau chạy đi" Thuần Nhi lạnh lùng lên tiếng, nhưng vẻ mặt lại tràn đầy lo lắng nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Mọi thứ hiện tại rất hổn độn, sẽ không có ai đến giúp cả.
" Không... tôi không đi... mau kêu người cứu anh ấy đi... anh ấy sẽ không chịu nổi nữa đâu " Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu, kiên quyết nắm chặt lấy bàn tay Vương Tuấn Khải.
Nam Dật Thương lòm còm đứng dậy, khóe môi đầy máu.
Thuần Nhi nhíu mày, liền đối mặt với Nam Dật Thương che chắn cho Nhiếp Ngạn Vi cùng Vương Tuấn Khải.
Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu liền hiện lên một chữ " đánh"
Đấu với một con nhóc, Nam Dật Thương quả thật không có hứng thú, nhưng bị một con nhóc đánh thì tuyệt nhiên là điều không thể xảy ra, nhưng chẳng lẽ anh ta có thể thua một con nhóc hay sao.
Nhìn Thuần Nhi và Nam Dật Thương đánh nhau mà Nhiếp Ngạn Vi không khỏi lo lắng.
Chưa được 30 giây thì Nam Dật Thương và Thuần Nhi tung cước vào nhau đồng thời cả hai liền bay ra khỏi đối phương.
Sức lực của đàn ông kia quả nhiên rất lớn, Thuần Nhi ho khan phun ra một ngụm máu.
Chết tiệt...
Nhiếp Ngạn Vi vừa định mở miệng gọi tên Thuần Nhi, nhưng lúc này * Bụp * một tiếng cả thân thể cô liền cứng đờ.
Nhiếp Ngạn Vi ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bàn tay cô vẫn nắm lấy bàn tay anh, nhưng mà, cả thân thể cô đã được anh che chắn.
" Tuấn Khải.... Tuấn Khải... " Nhiếp Ngạn Vi rung rẫy gọi tên anh, sau đó mà hét thật lớn lên, nước mặt từng giọt nóng hổi rơi xuống.
Vừa mới đây, Tâm Nhẫn đứng dậy gầm côn sắt ở phía sau lưng Nhiếp Ngạn Vi mà đánh tới.
Vương Tuấn Khảu mơ màng nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, dùng hết sức mình che chân cho Nhiếp Ngạn Vi.
Cả thân hình to lớn đổ rạp trên người cô .
" Buông tôi ra... buông tôi ra..." Nhiếp Ngạn Vi lúc này bị thuộc hạ của Nam Xà lôi đi. Cô dùng sức mà vùng vẫy
" Mau đem ả đi" Tâm Nhẫn ra lệnh, vẻ mặt tàn ác vô cùng.
" Tuấn Khải... Tuấn Khải... buông tôi ra, các người mau buông tôi ra..." Nhiếp Ngạn Vi cố hết sức lực nắm lấy tay anh, Vương Tuấn Khải cũng dùng sức cuối cùng để níu cô lại.
Nhưng bàn tay cả 2 người từ từ buông ra, cho đến khi bàn tay Nhiếp Ngạn Vi vuột khỏi tay Vương Tuấn Khải.
" Vi Vi...." Vương Tuấn Khải chỉ kịp gọi tên cô, rồi chìm vào một mãnh yên lặng.
" Tuấn Khải.... Aaaaaa" Nhiếp Ngạn Vi càng cùng vẫy, càng hét thật lớn, càng đau đớn thống khổ thì càng bị lôi đi thật xa.
" Aaa....." Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu rống gồng lên cả gân cổ đỏ một vùng, hét lớn đau thương một lần nữa.
Vương Tuấn Khải hận không thể ngay lập tức mà đứng lên, trái tim anh đau đớn như bị kìm hãm mà muốn vùng vẫy thật mạnh. Bàn tay muốn với theo cô, nhưng phút chốc lại chìm vào tịch mịch.
Nam Dật Thương nhếch khóe môi, thẳng tắp đứng dậy, anh ta bỏ qua Thuần Nhi đang chật vật kịch liệt dưới đất, đang bị thuộc hạ của Nam Xà khống chế.
Thuần Nhi tay nắm chặt ghiến răng ghiến lợi, hận không thể đập chết đám người trước mặt này.
Nam Dật Thương rời đi, thuộc hạ của Nam Xà cũng rút lui.
Vương Khải Ân tiến về phía Vương Tuấn Khải, gương mặt có chút biến sắc, ánh mắt nhìn theo chiếc xe chở Nhiếp Ngạn Vi rời đi.
Vừa mới đây thôi đã không kịp trở tay, Nam Dật Thương lần này quả là tính kế quá cao tay.
Đám người quân đội và người của Lãnh Dật Kiêu nhanh chóng lên xe, đuổi theo người của Nam Xà.
" Không được đuổi theo" Lúc này giọng nói của Vương Khải Ân làm hành động của mọi người dừng lại.
Taylor cũng có chút sững sờ nhìn Vương Khải Ân, đã đến nước này rồi sao lại không đuổi theo.
Lãnh Dật Kiêu bước đến, mài đẹp cũng nhíu lại, nhưng rồi phát giác được tình cảnh nên cũng không nói gì
" Càng đuổi theo sẽ càng gây hại cho Nhiếp Ngạn Vi. Chết tiệt " Nói dứt câu Thuần Nhi liền rủa một tiếng tức giận.
Mạnh mẽ quẹt đi quệt máu ở khóe môi, bất mãng đứng dậy nhìn theo hướng của đám người Nam Dật Thương rời đi.
Nếu đuổi theo sẽ càng đánh nhau kịch liệt hơn nữa, bọn họ cũng sẽ làm khó Nhiếp Ngạn Vi. Nhìn tình hình trước mắt Nam Dật Thương chỉ muốn cướp Nhiếp Ngạn Vi về, nhưng theo lí mà nói, Nhiếp Ngạn Vi trở về Nam Xà thì mạng sống càng khó bảo toàn, hơn nữa, ma dược là do Nam Xà tiêm vào cơ thể Nhiếp Ngạn Vi. Chỉ cần nghĩ đến Nhiếp Ngạn Vi trở về nơi đó liền không dám tưởng tượng sự việc tiếp theo sẽ như thế nào. Vả lại bọn chúng không hề rõ đã hại Nhiếp Ngạn Vi đứng trước cửa tử thần, mong rằng Nam Dật Thương còn tính người kiểm tra tình trạng Nhiếp Ngạn Vi, đừng đem những thứ tàn nhẫn đó ăn vào cơ thể của cô nữa.
Nếu ngược lại, bọn chúng đem Nhiếp Ngạn Vi trở về lại tiếp tục đem cô ra lợi dụng. Thì e là...
Thuần Nhi liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải được đưa lên xe, môi hơi mím lại, vẻ mặt có chút bất đắt dĩ...
Tại sao hai người này lại khổ như vậy...
_______________
Nguyên Sáng.
Khang Tiểu Mẫn chậm rãi mở mắt ra, liền đặc tay lên bụng mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng may...
Nhưng ngay sau đó Khang Tiểu Mẫn liền ngồi dậy muốn xuống giường.
Cô chợt nhớ ra,Nhiếp Ngạn Vi đã bị bắt đi, không biết hiện giờ như thế nào rồi.
Cửa phòng lúc này đột nhiên bị mở ra.
Simon bước vào, thì thấy Khang Tiểu Mẫn muốn rời giường.
" Này bà cô của tôi, cô vừa mới bị động thai,muốn chết hay sao mà còn không an phận " Simon không vui trách cứ nói, không phải anh ta khó khăn mà là bây giờ Khang Tiểu Mẫn mà gặp chuyện nữa thì anh ta chỉ có nước đập đầu tự vẫn.
" Có tin tức của chị dâu không " Khang Tiểu Mẫn không có quan tâm Simon đang nói đến mình mà gấp gáp khẩn trương hỏi.
Simon biết " chị dâu " trong lời nói của Khang Tiểu Mẫn là ai, vẻ mặt hơi đanh lại, lắc đầu " Hiện tại không có "
Khang Tiểu Mẫn mím môi, bàn tay cũng siết chặt lại, trong lòng đương nhiên là không thôi lo lắng.
Lúc này trong đầu Khang Tiểu Mẫn cũng nhớ đến một người, hơi do dự chần chừ rồi mới nói " Vương Nguyên... anh ấy có khỏe không "
Simon cũng không cảm thấy Khang Tiểu Mẫn hỏi thế có gì lạ, liền gật đầu " Cậu ấy không có gì, đang cho người dọn dẹp dưới tầng "
Simon lúc nảy có xuống tầng dưới, một bệnh viện sạch sẽ ngăn nắp, mà giờ có chút loạn, cửa kính là loại chống đạn,nhưng quả thật lần này có chút chịu không nổi mà đổ rạp ở dưới đất bể tan tành.
Điện thoại Simon lúc này vang lên, thấy tên trên màng hình là Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng bắt máy.
Khang Tiểu Mẫn cũng thấy, vẻ mặt liền căng thẳng thêm mấy phần.
" Alo..."
" Chuẩn bị cấp cứu cho Vương Tuấn Khải, anh ta bị thương nặng" Bên kia, giọng nói của Thuần Nhi hơi khàn, có vài phần lạnh lùng.
Bên kia đã cúp mái, mà lời nói vừa rồi Khang Tiểu Mẫn cũng nghe.
Simon rủa bậy trong miệng một tiếng liền nhanh chóng rời khỏi phòng Khang Tiểu Mẫn.
Khang Tiểu Mẫn vừa nghe chân đã không ngừng rung rẫy, vừa muốn chạy theo, cánh cửa lại bị mở ra.
" Ở đó an phận " Simon quay lại nhắc nhở, anh ta biết Khang Tiểu Mẫn lo lắng, nhưng cũng không thể cho Khang Tiểu Mẫn đi theo.
Cảnh cửa lại một lần nữa đóng sầm lại, khóe môi Khang Tiểu Mẫn giật giật, bất an mà ngồi xuống giường.
'--------
Vương Thị.
Tiêu Bân ngồi trong phòng làm việc đầu cổ rối bời, quần áo xộc sệch, chật vật với đóng tài liệu chất cao như núi trên bàn.
Hiện tại lão đại không có ở đây, toàn bộ công việc điều đỗ lên đầu anh ta, hầu như làm việc không có thời gian để nghĩ.
Tiêu Bân tay cầm bút run rẫy, vẻ mặt mếu máu sắp khóc đến nơi " Lão đại, tôi muốn lấy vợ "
Tiêu Bân lẩm bẩm một mình, vẻ mặt mếu máu khổ sở, chỉ cần anh ta đi lấy vợ thì lấy cớ đó mà chuồn công việc, cao chạy xa bay đi hưởng tuần trăng mật.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng, ôm vợ vừa đẹp vừa xinh dạo bên bờ biển... chậc... thật là muốn khóc mà.
Đang chìm đắm trong đau khổ cực lực,tiếng điện thoại reo lên làm cắt đứt tâm tư đang chơi vơi của anh ta.
Thấy người gọi đến là Sùng Sâm vẻ mặt ảo não cầm điện thoại bắt máy.
" Tiểu Sâm Sâm yêu dấu, mau đến cứu trợ tui đi " Tiêu Bân khóc không ra nước mắt, ão não nói.
Bên đầu dây bên kia Sùng Sâm nghe cái gì mà ' Tiểu Sâm Sâm yêu dấu ' giật mình mà nhém xíu nữa lạc tay lái. Trong lòng không khỏi thầm mắng tên điên kia.
" Lão đại bị thương nặng, tôi đang trên đường đến Nguyên Sáng " Dứt lời Sùng Sâm nhanh chóng tắt máy, đỡ phải dở hơi với tên điên kia.
Tiêu Bân như bị thiên lôi đánh trúng mà giật mình một cái, vẻ mặt có chút hoảng hốt liền đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng vừa đi được mấy bước đôi chân liền khựng lại, vẻ mặt càng ão não nhìn đám văn kiện kia.
Trong đầu không khỏi vang lên một lời nói " Nếu tôi không ở đây, tất cả cậu phải xử lí cho tốt"
Tiêu Bân vò vò đầu, lão đại đã dặn như thế, hiện tại cậu rời công ty một chút thôi tất cả sẽ nháo nhào lên, huống chi Vương Thị đang đứng gần vực thẫm, bị Kim Thị của Kim Thế Nhân chèn ép. Mà lão đại vì nữ nhân mà không màng đến sự việc.
Tiêu Bân quay đầu trở lại ghế, cầm điện thoại nhắn vài chữ rồi gửi đi,sau đó lại lau vào đóng văn kiện.
-----
Ở sân bay lớn của thành phố A, một nam nhân toàn thân tây trang, trên tay chỉ xách mỗi một túi đồ nhỏ, đầu cấm vào điện thoại, sau đó cất điện thoại và túi quần nhanh chóng bắt một chiếc taxi.
------
Khang Tiểu Mẫn ngồi trong phòng một lúc, đương nhiên sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái mà ngược lại rất khó chịu và lo lắng.
Không biết đã dằn vặt suốt bao lâu, Khang Tiểu Mẫn có chút kiêng quyết tiến về phía cửa mở ra, rời khỏi phòng.
Khang Tiểu Mẫn di chuyển thang máy xuống tầng, ánh mắt hơi gấp gáp mà nhìn xung quanh.
Lúc này một đám người phía ngoài hấp tấp đẩy một giường bệnh vào bên trong, Vương Nguyên một bên nhanh chóng đẩy giường bệnh, Vương Tuấn Khải thân dính đầy máu đỏ thẩm nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt.
Khang Tiểu Mẫn thấy mà giật mình, ổn định lại tinh thần liền nhấc chân chạy theo phía sau đám người đó.
Simon cùng y tá đứng chờ sẵn trong phòng cấp cứu, lúc này cửa phòng được mở ra, Vương Tuấn Khải được đẩy vào bên trong, ánh đèn phòng cấp cứu cũng vụt sáng.
Vương Nguyên cũng không có đi ra ngoài.
Vương Khải Ân ngồi xuống ghế nghỉ ngơi chờ đợi, Khang Tiểu Mẫn đứng một góc không nhút nhích, lưng dựa vào tường, một tay đặt trên bụng mình.
Lãnh Dật Kiêu nghe Thanh Nhi phát sốt liền vội vã trở về, Thuần Nhi giữa đường kêu Lãnh Dật Kiêu dừng xe, một mình đi bộ.
Khang Tiểu Mẫn đứng lâu đến nổi chân tê tái, thân thể cũng cảm thấy không được tốt, hơi nhấc chân muốn ngồi xuống ghế, nhưng chưa kịp bước thì trước mắt tối sầm, thân thể phút chóc ngã vào một lòng ngực ấm áp, mà nam nhân này lại làm cho Khang Tiểu Mân dù đang mê mang nhưng trái tim bất giác len lỏi sự quen thuộc.
---------
Nhiếp Ngạn Vi mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng trước mắt liền biết mình đang ở đâu, đó chính là căn phòng của cô lúc trước ở Nam Xà, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, chậu hoa đỗ quyên đặc trên bàn vẫn còn đó, căn phòng này vẫn u tối như vậy không có gì thay đổi.
Nhiếp Ngạn Vi dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng đôi mắt thoáng qua tia đau khổ.
Kể từ khi nào, cô chưa hề muốn về lại nơi này, rõ ràng đây là nơi cô đã lớn lên, 9 năm, thời gian cũng không có ngắn.
Nhiếp Ngạn Vi biết, hiện tại không thể nào rời khỏi đây, với tính cánh của Nam Dật Thương, cánh cửa phòng kia đã được khóa chặt rồi. Cô có thần thánh cở nào cũng không mở được.
Nhiếp Ngạn Vi nhắm mặt lại, không biết bây giờ anh thế nào rồi, có ổn hay không.
Cứ nhớ đến lúc anh lãnh trọn 3 viên đạn mà lòng đau đớn không thôi.
Nhiếp Ngạn Vi trực nhớ ra cái gì đó, mắt liền mở ra, bàn tay liền thò vào túi áo, hiện tại trên người cô vẫn còn bộ đồ bệnh nhân.
Bức thư này Nhiếp Ngạn Vi đã cố gắng bảo vệ nó, không cho người của Nam Xà phát hiện,lúc cô bị đem lên xe, đã nhanh chóng cất nó vào túi áo. May mắn bọn người kia đã không làm khó cô.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn phong thư trước mặt mà hơi rung rẫy, không biết dày vò qua bao lâu, cô lại mở nó ra.
"Thành phố A, ngày 12 tháng 4 năm 2016
Tiểu Vi, nếu con đọc được bức thư này, thì hãy mau chóng rời khỏi Nam Xà, dì đã nghe từ miệng người đàn ông kia, ông ta chính là người của Nam Xà. Kẻ giết chết ba mẹ con chính là Nam Tố Huyên, Nam Xà không phải người tốt,Vi Vi sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của dì là đã để con đi theo bọn ác nhân đó, đáng lẽ dì không nên tin lời bọn họ nói rằng Phong Đồ đã giết chết ba mẹ con, là dì sai, xin lỗi con Tiểu Vi, ông ta đã phát hiện dì nghe hết cả tất... cho nên Vi Vi, tranh thủ vẫn còn kịp còn có thể để lại bức thư này cho con, Tiểu Vi, dì biết chắc rằng, khi con cầm đến bức thư này thì dì đã bị người của Nam Xà diệt khẩu. Tiểu Vi dì không biết con đang ở đâu, cho nên chỉ có thể để bức thư này tại nhà chúng ta. Mong rằng con sẽ trở về thật sớm, đừng để cho những kẻ xác nhân đó lợi dụng.Con gái... dì có lỗi với con, cả đời này dì có lỗi với cả gia đình con, dì không thể cho con cuộc sống thật tốt... con gái... xin lỗi con"
Nhiếp Ngạn Vi khi đọc xong không khỏi kinh hoàng đến tột độ, cô cảm thấy thật là đau, đau đến nghẹt thở, tế bào thần kinh như tê liệt, bàn tay nắm chặt lấy bức thư mà không ngừng rung rẫy.
Tại sao... tại sao có thể như vậy
Tại sao sự thật lại tàn nhẫn với cô như vậy.
Ông trời là đang trêu cô phải không.
Nhiếp Ngạn Vi vỗ thật mạnh vào ngực mình, kìm nén đau đớn, hốc mắt đỏ ngầu,nước mắt từng giọt rơi xuống.
Chín năm qua rốt cuộc cô đã làm gì, cô đã bỏ ra một khoảng thời gian dài như thế để cống nạp cho kẻ giết chết ba mẹ cô, kẻ giết chết dì cô.
Cô chấp nhận từ bỏ người mình yêu, từ bỏ cả một thanh xuân thiêng liêng dài đằng đẵng.
Để biến mình trở thành con rối cho người khác mặt sức lợi dụng.
Kẻ sát nhân đã đứng trước mặt cô 9 năm, vậy mà cô một mực đổ lên đầu Phong Đồ tất cả.
Nhiếp Ngạn Vi rốt cuộc cô đã làm gì, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy...
Nhưng mà... không phải đó là việc tốt không phải sao... ít ra Phong Đồ không có sát nhận gia đình cô.
" Nhiếp Ngạn Vi, em thực sự muốn rời khỏi anh sao"
" Ngạn Vi, chẳng lẽ em nghĩ anh là một kẻ sát nhân như vậy"
" Anh không có lí do gì để tổn thương em"
"Ngạn Vi, anh muốn xin em cho anh một cơ hội để tìm hiểu tất cả, xin em, một lần tin anh có được hay không"
Từng lời nói của anh vang lên trong đầu Nhiếp Ngạn Vi, nỗi đau , nỗi tổn thương của Nhiếp Ngạn Vi lúc này nó thực sự đã quá lớn, giờ phút này, Nhiếp Ngạn Vi đau đớn như muốn chết đi sống lại.
Anh dành cả một thanh xuân dài đằng đẳng để chờ cô, vậy mà cô đổi lại cho anh chính là một sự vô tình...
Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cô sai...
" Aaaa........" Nhiếp Ngạn Vi hai tay nắm chặt ga giường,ngẩn đầu hét lên thống khổ, muốn giải thoát hết những nỗi đau mà cô phải chịu.
Nhưng một lúc sao, Nhiếp Ngạn Vi đột nhiên mĩm cười quái dị mà thê lương, tay nắm chặt bức thư,, nhưng ánh mắt lại đau thương vô cùng, nhìn cô không khác gì một kẻ dại, nước mắt cũng chẳng còn mà rơi xuống nữa, cứ vậy mà thẩn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com