Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap58. Cùng anh gánh lấy giang sơn

Vương Tuấn Khải buổi tối cũng không ở lại bệnh viện cùng Nhiếp Ngạn Vi, mà anh còn phải quay về công ty xử lí công việc còn chất đống, Tiêu Bân thời gian qua một mình xử lí công việc cũng không dễ dàng gì, huống chi cuộc sống anh ta chỉ thích chém giết, những việc cứ ngồi một chổ xử lí công việc, đánh dấu hạng mục, theo dõi tình hình cổ phiếu, còn những thứ khác nữa, bắt buộc nảy sinh chán ghét.

Cứ mỗi giờ, mỗi ngày điều có một đám nhân viên đến báo cáo này nọ, làm Tiêu Bân muốn phát điên, những lúc đó trong dầu chỉ có một ý niệm chính là muốn giết người, không hiểu sao lão đạo có thể lao đầu vào mấy việc này. Nhưng nghĩ lại cảnh Vương Tuấn Khải huấn luyện đàn em trong võ đường liền đổ mồ hôi nuốt nước miếng ừng ực.

Được tin Vương Tuấn Khải tỉnh lại, người phấn khởi nhất không cần phải nói chính là Tiêu Bân rồi.

Thành phố rộng lớn, bao trùm trong màng đêm yên tĩnh, tòa nhà cao nhất, hùng vĩ nhất trong khu vực trung tâm kinh tế chính là Vương Thị đứng sừng sững cao chọc trời, tòa trên tầng cao nhất vẫn sáng đèn, cuộc hội nghị kéo dài đến nữa đêm.

Người đàn ông ngồi đầu bàn trên chiếc ghế trụ trì, mắt nhắm yên tĩnh, khủy tay gác lên thành ghế đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi pha chút lạnh nhạt không rõ cảm xúc.

Vương Tuấn Khải vẫn an tĩnh, nhìn như đang ngủ nhưng lại đang lắng nghe mọi người báo cáo tình hình, đề xuất kế hoạch, cuộc họp kéo dài đến một giờ sáng, ai nấy điều uể oải bơ phờ ra khỏi phòng họp.

Bên trong phòng tổng giám đốc, ánh đèn vàng dịu nhẹ vẫn còn đang phát sáng, không gian tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng đánh máy lạch cạch.
Vương Tuấn Khải vẫn còn đang nghiêm túc làm việc, đôi lúc nhìn chằm chằm vào máy tính suy tư, đôi lúc sắc mặc lạnh lùng đáng sợ.

Cửa phòng lúc này mở ra, Lăng thư kí cùng Tịch Thần và Tiêu Bân bước vào, mọi người vẫn còn đang làm việc.

Lăng thư kí bước tới, đem một sấp tài liệu đặc xuống bàn, gương mặt mệt mỏi đến nổi muốn già đi mấy tuổi " Đây là báo cáo tình hình cổ phiếu trong thời gian vừa qua, có kẻ đang giở trò hạ thấp giá cổ phiếu của Vương Thị, đến lúc đó lại thừa cơ hội muốn gia nhập vào Vương Thị, tình hình trước mắt, điểm đáng nghi nhất chính là Kim Thị đang giở trò"

Vương Tuấn Khải cầm sấp tài liệu xem xét, tay day day thái dương, đặc sấp tài liệu xuống "Quan trọng phải dành được hạng mục kia, Kim Thế Nhân muốn nhập vào Vương Thị thì cứ tùy ý"

Lời nói vừa thốt ra trong không đơn giản cũng không phải đơn giản, Lăng thư kí trước nay làm việc vốn nhanh nhẹn, đầu óc thông minh, nên hiểu rõ ý của Vương Tuấn Khải.

Tịch Thần đứng một bên cũng hiểu rõ,chỉ có Tiêu Bân vẫn hơi rời rạc hơn người khác, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

" Như vậy có nguy hiểm quá không, chẳng khác nào tự động dâng miếng mỡ ngon cho người khác" Lăng thư kí cũng không an tâm với ý kiến này, nếu để cho Kim Thế Nhân nhập vào Vương Thị dễ dàng như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Đối với suy nghĩ của thư kí Lăng, Vương Tuấn Khải im lặng nhưng vẫn để vào đầu, thư kí Lăng đi theo Vương Thị đã lâu, làm việc luôn cẩn trọng, luôn tận tâm với công việc, huống hồ cô lại lớn hơn Vương Tuấn Khải vài tuổi, cho nên từ trước đến nay lời nói của thư kí Lăng vẫn luôn khắc ghi, tôn trọng.

Vương Tuấn Khải hiểu rõ tâm tư của Thư kí Lăng " Thương trường như chiến trường, không lao vào nguy hiểm sao có thể thắng trận"

Không phải muốn thành công thì cứ cấm đầu học vài ba năm thì có thể thực hiện được, có những chuyện, có những việc, tuy nguy hiểm, nhưng đó là chìa khóa mở cửa để bắt lấy một miếng thịt béo mỡ.

Huống hồ, ý tư của Vương Tuấn Khải không phải để Vương Thị vào tay người khác.

Thư kí Lăng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cứ bất an.

Tiêu Bân lúc này đã vòng qua bàn Vương Tuấn Khải, đặc laptop của mình lên bàn. Liên tiếp nhấn vào rất nhiều thư mục, Tịch Thần và thư kí Lăng cũng chăm chú.

Càng xem sắc mặt Vương Tuấn Khải càng âm u.

" Tài liệu quan trọng điều bị đột nhập, cũng may trước đó boss đã dự bị sẵn một tài liệu giả, nếu không e rằng sẽ bị đối phương nắm bắt,  hiện tại vẫn chưa phát hiện là ai" Tiêu Bân nét mặt u ám không vui nói, mấy ngày nay thừa lúc Vương Thị đang khó khăn có kẻ bí mật đột nhập vào tài liệu cơ mật của Vương Thị. Anh ta đã nhiều lần điều tra, nhưng vẫn không ra là kẻ nào.

" Trước mắt thì chỉ có một mình Kim Thế Nhân mới dám làm việc này thôi" Tịch Thần lên tiếng, cũng đã rời khỏi đây một thời gian, cũng không ngờ tới Vương Thị lại gặp khó khăn.

Vương Tuấn Khải ngã người ra ghế, trao đổi một vài vấn đề rồi bảo mọi người trở về nghỉ ngơi.

" Tổng giám đốc, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi, đừng làm quá sức, sức khỏe ngài cũng không tốt" Thư kí Lăng trước khi rời khỏi vẫn muốn kêu Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi. Dù gì anh cũng mới tỉnh lại, áp lực cũng không thể nhiều được.

Vương Tuấn Khải gật đầu, coi như đáp ứng.

Bên trong phòng bệnh, Nhiếp Ngạn Vi vẫn không ngủ được, một phần vẫn lo cho Tiểu Mân, một phần bởi vì sức khỏe của Vương Tuấn Khải, anh vừa mới tỉnh lại, liền làm việc không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhiếp Ngạn Vi lật qua lật lại, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà bật dậy, cầm lên điện thoại đã hơn một giờ sáng, trong lòng Nhiếp Ngạn Vi chắc chắn anh vẫn còn đang làm việc.

Không cần nghỉ ngợi gì, tháo kim tiêm trên mu bàn tay, sau đó kím một bộ đồ thay, nhanh chóng rời khỏi giường bệnh.

Châu Thanh Hồng vừa mới cầm một chút nước ấm trên tay trở lại phòng bệnh cùng Nhiếp Ngạn Vi thì đã thấy cô đi ra khỏi phòng. Gần sáng mà bà cũng không có ngủ được.

" Làm sao vậy?" Châu Thanh Hồng bước tới kéo tay Nhiếp Ngạn Vi, ánh mắt rơi trên bộ đồ đã được thay ra.

" Mẹ, con muốn đến Vương Thị"

Châu Thanh Hồng bất ngờ " Có chuyện gì sao, sức khỏe không tốt con không được chạy lung tung"

Nhiếp Ngạn Vi có chút sốt ruột " Con muốn mua một chút gì đó đem đến cho anh ấy, với tính tình của anh ấy chắc chắn sẽ không ăn gì, mẹ, anh ấy cũng vừa mới tỉnh lại, huống chi Vương Nguyên thuốc ngấm vào trong người anh ấy còn không rõ là gì, với lại con cũng muốn giúp một chút"

Tình hình của Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đã nói với cô.

Châu Thanh Hồng hơi do dự, nhưng biết tính tình Nhiếp Ngạn Vi cứng đầu cũng không phản đối nữa " Vậy con cẩn thận một chút, mẹ đến xem Tiểu Mẫn "

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, nhìn bà mà xót xa " Mẹ, mẹ cũng tranh thủ về nghỉ ngơi đi, mẹ yên tâm, thân thể con con biết, rất tốt"

Có được câu này Châu Thanh Hồng mới yên lòng một chút, dặn dò vài câu rồi thôi, bà cũng muốn nghỉ ngơi một chút rồi.

Nhiếp Ngạn Vi trên người mặc hơi mỏng manh, thời tiết lạnh đến nổi cô muốn nhảy dựng lên, nhiệt độ trong xe bật đến mức cao nhất, vẫn không hết lạnh.

Nhiếp Ngạn Vi tự lái xe đến Vương Thị, đi ngang qua cửa hàng thức ăn khuya mua một chút cháo nóng đem theo, để trong bình giữ nhiệt.

Cũng mai bảo vệ còn nhớ mặt Nhiếp Ngạn Vi, cũng không làm khó dễ liền cho cô vào, thanh máy đi đến tầng cao nhất, Nhiếp Ngạn Vi tiến thẳng lại phòng giám đốc.

Thư kí Lăng đã sớm ngã ra ghế ngủ li bì, Nhiếp Ngạn Vi dừng lại đem chiếc chăn mỏng trong hộp tủ bàn làm việc lúc trước của cô, đắp lên người cho thư kí Lăng.

Tiến thẳng vào phòng tổng giám đốc, bởi vì có máy sưởi nên Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy ấm áp một chút, ánh đèn vàng mờ nhạt, vẫn có thể nhìn xuống thành phố huyền ảo bao la bên ngoài.

Nhiếp Ngạn Vi bước nhẹ đến bên cạnh sofa, Vương Tuấn Khải đã ngã ra ngủ ở đó, vẻ mặt anh mệt mỏi, vẫn nhắm mắt nhưng mi tâm nhíu lại làm cho Nhiếp Ngạn Vi không khỏi đau lòng.

Nhiếp Ngạn Vi đi vào phòng nghỉ ngơi của anh lấy ra một tấm chăn,cẩn thận đắp lên người cho anh.

" Có giường lại không nằm " Nhiếp Ngạn Vi lẩm bẩm, nhưng vẻ mặt không dấu được vẻ đau lòng.

Nhiếp Ngạn Vi đi đến bên bàn làm việc, laptop vẫn còn chưa đóng lại, tài liệu dang dở vẫn còn lung tung trên bàn làm việc, Nhiếp Ngạn Vi xem sơ qua một chút, mơ hồ hiểu được chút ít tình hình hiện tại, cô thở dài.

Dù gì lúc trước làm ở đây cô đã học hỏi được rất nhiều từ anh, những việc này quả thực rất khó khăn.

Nhiếp Ngạn Vi di chuyển con trỏ, xem một hạng mục còn đang dang dở, thời hạn sáng mai phải hoàn thành, cô mím môi, suy nghĩ một chút lại nhẹ nhàng gõ ra từng chữ.

Vương Tuấn Khải mở mắt ra, thấy tấm chăn được đắp trên người nghĩ có thể là thư kí Lăng hoặc Tịch Thần, Vương Tuấn Khải day day mi tâm, mới nằm xuống một chút anh lại quên mất, không gian yên tĩnh lại vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, nhìn ra sau lưng liền thấy bóng dáng quen thuộc đang chăm chú cuối đầu, tóc dài chỉ qua loa buộc lại.

Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ, nhưng sau đó vẻ mặt trở nên ấm áp, mệt mỏi cũng giảm đi hẳn, ngắm nhìn Nhiếp Ngạn Vi đến say mê. Anh cũng không có suy nghĩ nghi ngờ gì việc cô ở đây.

Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình liền ngẩn đầu lên, ánh mắt kia nóng đến nổi muốn làm phỏng người ta.

" Anh tỉnh rồi" Nhiếp Ngạn Vi rời khỏi bàn làm việc, lấy ra bình cháo nóng ngồi xuống bên cạnh anh.

" Em biết là anh sẽ không ăn gì, nào, ăn một chút cháo" Nhiếp Ngạn Vi múc cháo ra chén, đem đến trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải nhận lấy, nhưng lại đặc cháo xuống bàn, sau đó kéo Nhiếp Ngạn Vi vào lòng, vẻ mặt dịu dàng, nhưng có hơi tức giận, phát vào mông cô" Sao lại chạy đến đây, sức khỏe em không tốt còn chạy lung tung"

Nhiếp Ngạn Vi đẩy anh ra, oán trách nói " Em đã không sao, anh vừa mới tỉnh lại nên phải chú ý sức khỏe, cứ làm việc không cần ăn uống như vậy, muốn chết sao?"

Vương Tuấn Khải cười cười, trong lòng toàn là ấm áp " Có em chăm sóc, bệnh nặng cũng hết mà"

Nhiếp Ngạn Vi thấy vẻ mặt trêu đùa của anh, liền liếc một cái, lại đem cháo đến trước mặt anh " Ăn đi, lẽo mép"

Vương Tuấn Khải cũng không từ chối, quả thật có chút đói, với tính cách của Vương Tuấn Khải thì Nhiếp Ngạn Vi bị ép ăn cùng anh cho bằng được " Anh một muỗng em một muỗng, tình như cái bình"

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, gần năm giờ sáng, anh lại tiếp tục làm việc, Nhiếp Ngạn Vi đi dọn dẹp.

Trở lại ghế tổng giám đốc, trên màng hình hiển thị lên hạng mục mà Vương Tuấn Khải đang làm mới được phân nữa, mà bây giờ đã sắp hoàn thành luôn rồi,ánh mắt Vương Tuấn Khải hiện ra ý cười ấm áp, từ từ xem xét lại từng chữ một.

Nhiếp Ngạn Vi trở lại thấy anh chăm chú gõ máy,cũng không biết anh đã xem những thứ cô làm chưa, Nhiếp Ngạn Vi bước đến, hơi hồi hộp nói " Em thấy anh mệt mỏi nên muốn giúp, nếu không được anh có thể bỏ nó đi, em... em..." 

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu thấy người nào đó đang khẩn trương lấp ba lấp bấp, bàn tay nắm chặt lấy nhau, giống như đang chuẩn bị nghe anh trách mắng, Vương Tuấn Khải cười cười, dơ tay ra " Qua đây "

Nhiếp Ngạn Vi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh anh, cánh tay bị một lực mạnh, kéo cô ngồi trên đùi anh.

Vương Tuấn Khải hôn trán cô " Làm rất tốt, lại thông minh ra rồi"

Nhiếp Ngạn Vi lại muốn đẩy anh ra, không vui nói " Ý anh là em trước đây rất ngốc sao?"

Vương Tuấn Khải chọc ghẹo tóc cô, cười cười đáp " Không có, cái này là tự em nói" Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có nói gì nha.

Biết rõ đang bị anh trêu chọc, Nhiếp Ngạn Vi đấm vào ngực anh, buồn bực đứng dậy, bất quá, lúc trước cái gì cô cũng không biết, nhưng bây giờ cũng đừng có khinh thường cô, cái gì cô cũng làm được.

Bước cũng chưa kịp bước liền bị Vương Tuấn Khải kéo lại, anh chuẩn bị cho cô một laptop khác, thêm một chiếc ghế ở bên cạnh anh, Vương Tuấn Khải bảo cô ngồi xuống.

Nhiếp Ngạn Vi tò mò hỏi " Muốn em làm gì?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, chăm chú vào màng hình của mình, làm một lượt thao tác, sao đó gửi qua máy của Nhiếp Ngạn Vi một số dữ liệu.

Nhiếp Ngạn Vi nhấp vào, trên màng hình hiện ra những thứ làm sắc mặt Nhiếp Ngạn Vi xanh ngắt.

Vương Tuấn Khải nhìn qua màng hình của cô, tự nhiên nói " Đây là hạng mục triệu đô, quyết định tình hình cổ phiếu của Vương Thị, em làm đi"

Nhiếp Ngạn Vi từ xanh chuyển sang trắng không thể tin nổi nhìn Vương Tuấn Khải, ngón tay cô chỉ vào bản thân mình " Anh muốn em làm???"

Vương Tuấn Khải không quan tâm sắc mặt của cô, gật đầu chắc chắn.

" Anh điên rồi, những thứ này em làm sao có thể..."

Chưa nói hết Vương Tuấn Khải đã ngắt lời cô, vẻ mặt anh nghiêm túc" Ngạn Vi, đây là muốn tốt cho em, nếu em muốn làm tốt nhất định phải học hỏi, anh sẽ dạy cho em"

Vương Tuấn Khải không nói nhiều, chỉ mấy câu cứng rắn làm Nhiếp Ngạn Vi không biết phải làm thế nào, muốn trả lời cũng không được.

" Nhưng..."

Vương Tuấn Khải xoa đầu cô " Tài sản của anh nhiều như vậy, để em học hỏi, giúp anh giải quyết một phần bớt thêm một gánh nặng"

Nhiếp Ngạn Vi đanh mặt, rốt cuộc ý anh nói cô làm mất tiền của anh, ừm nói cách khác dùng kiểu này để tiêu bớt tiền, hay là muốn cô gánh vác công việc phụ giúp, nghĩ đi nghĩ lại Nhiếp Ngạn Vi vẫn là chọn vế sau đi.

Nhiếp Ngạn Vi đẩy bàn tay trên đầu mình xuống " Anh không sợ em phá hư hết gia tài của anh sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn cười cười, ánh mắt nhìn cô đầy thâm ý " Của anh cũng là của em, em muốn làm sao anh cũng không có ý kiến, bất quá cả nhà chúng ta tìm một ngôi nhà cổ trên núi, lên đó sinh sống cũng không tệ" Nếu mà có ngày này thì chắn chắc bọn họ là những kẻ nghèo mạt xác đi.

Xì~~~ Nhiếp Ngạn Vi nhịn không được bật cười, cái kiểu suy nghĩ này cũng chỉ có một mình Vương Tuấn Khải mới nghĩ ra được " Em cũng không muốn ở trên núi, cái gì cũng bất lợi. Được rồi, làm thì làm, anh dạy thì em học"

Vương Tuấn Khải đương nhiên là đang đợi câu nói này của cô, bắt đầu làm việc, Vương Tuấn Khải nói bên tai cô rất nhiều thứ, Nhiếp Ngạn Vi luôn lắng nghe, một câu cũng không sơ xót, còn Vương Tuấn Khải trong lúc làm việc đương nhiên là rất nghiêm túc dạy bảo, một nụ cười nhẹ Nhiếp Ngạn Vi còn không thấy được từ anh, cuối cùng Nhiếp Ngạn Vi cũng hiểu tại sao nhân viên của Vương Thị điều sợ Vương Tuấn Khải còn hơn quỷ Satan.

" Trong vòng một tháng em phải hoàng thành hạng mục này, kèm theo đó là giá cổ phiếu của Vương Thị phải tăng lên, đến lúc đó chúng ta sẽ đi Châu Âu một chuyến" Vương Tuấn Khải không có nhìn cô, ánh mắt anh chăm chú làm việc của mình, nhưng miệng vẫn ung dung nói.

" Đi Châu Âu???" Nhiếp Ngạn Vi không hiểu qua đó làm gì.

Vương Tuấn Khải gật đầu " Hạng mục em đang làm không chỉ riêng Vương Thị mà còn gắn liền với tập đoàn Salimark"

" Salimark??? Anh không đùa chứ?" Nhiếp Ngạn Vi trợn tròn mắt nhìn anh, rốt cuộc là cô có nghe lầm hay không, cô không nghe lầm chứ, ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi liền rớt trên chiếc đồng hồ xa xỉ đeo trên tay của Vương Tuấn Khải liền nuốt nước bọt cái ực, không phải chứ, Salimark không phải là tập đoàn nổi tiếng đã sản xuất ra chiếc đồng hồ đắc tiền trên tay Vương Tuấn Khải sao, còn nữa, giữa hai bên có liên hệ gì.

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt của cô có hơi buồn cười nói " Lúc trước anh cho em xem tài sản của anh mà em chỉ xem qua loa, bây giờ ngớ ra cái gì,Salimark là chi nhánh của Vương Thị, nguy cơ lần này bên đó bị ảnh hưởng không ít"

Nhiếp Ngạn Vi vẫn còn choáng váng " Không phải chứ, tập đoàn lớn như vậy mà chỉ là chi nhánh của Vương Thị thôi sao" Đùa với cô đấy à.

Nhiếp Ngạn Vi ít nhiều gì cũng biết đến danh của tập đoàn này, là một tập đoàn chuyên về đồng hồ xa xỉ khủng ở Châu Âu, lúc nào đưa sản phẩm ra thị trường cũng điều là hàng khan hiếm, muốn mua điều phải đặc hàng trước, giá cả đương nhiên không rẻ.

Nhiếp Ngạn Vi vẫn còn nhớ, phòng để đồ của Vương Tuấn Khải để rất nhiều loại đồng hồ, nhưng đặc biệt có một tủ kính còn dán tên Salimark trên đó, nhìn mấy chiếc đồng hồ trên đó vừa đắc tiền vừa lấp la lấp lánh muốn nổ đóa con mắt.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Tuấn Khải, cô biết anh giàu có, nhưng cũng không nghĩ là sẽ đến mức này.

"Nhà tư bản, anh không phải là nhà tư bản của hiện đại chứ?"

Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn cô " Nhìn anh giống nhà tư bản lắm à"

Nhiếp Ngạn Vi không do dự gật đầu cái bụp. Giàu như vậy, còn không phải nhà tư bản sao.

" Em nói anh, hay là gây ra quỷ từ thiện bớt đi, nhiều quá chết cũng không đem theo được"

Vương Tuấn Khải nghe được lời của cô nhém nữa sặc chết, anh vỗ đùi cô một cái chát, không vui nói " Muốn anh chết lắm à"

Nhiếp Ngạn Vi " Đương nhiên là không, nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại vẫn nên tích đức một chút"

Vương Tuấn Khải quả thật bó tay với cô,liền gật đầu " Được, được, nghe theo em, nhưng lần này em thành công mới có thể gây quỷ từ thiện lớn"

Nhiếp Ngạn Vi nhìn màn hình laptop mím mím môi, đối đầu với những thứ này quả thật vẫn có áp lực lớn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn sẽ nói là không có gì.

Anh thấy cô khó xử như vậy liền an ủi " Đừng lo lắng, cứ làm theo bản thân em cho rằng đúng là được rồi"

Nhiếp Ngạn Vi được tiếp thêm sức mạnh, gật đầu nhìn anh " Được, em thay anh gánh chút ít giang sơn"

Vương Tuấn Khải phì cười, trong lòng tràn đầy ấm áp " Giang sơn của anh tuy rộng lớn nhưng nhiều chông gai, em nguyện ý đi theo sao?"

Lời nói mang ý cười nhưng lại chân thật đến lạ thường, cũng là câu hỏi thật lòng, Nhiếp Ngạn Vi hiểu ý của anh, cô nhìn vào mắt anh, vẻ mệt mỏi vẫn còn đó, đến nổi ánh mắt cũng hằn lên tia máu, anh cực khổ như vậy, còn chút ít này đối với cô sẽ là gì chứ.

Nhiếp Ngạn Vi không do dự gật đầu
" Em nguyện ý"

Được câu nói này, có mất giang sơn Vương Tuấn Khải cũng chẳng màng, cuộc sống dù có quan trọng như thế nào, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là người đồng hành bên cạnh ta.

Đến khi mặt trời lên, hai bóng dáng vẫn còn chăm chú làm việc.

Bên ngoài, thư kí Lăng vẫn còn ngã người trên ghế, Tiêu Bân vặn cổ đi ngang còn ngáp vài cái, bước chân dừng lại, đi đến bên cạnh thư kí Lăng, bất giác đứng ngắm nhìn một chút.

Người phụ nữ này, rất cuồng công việc, về mặt này chính là khác một trời một vực với anh ta, nhan sắc cũng coi như tạm được, nghe nói năm nay thư kí Lăng cũng đã 30 tuổi, còn lớn hơn cả anh ta và Vương Tuấn Khải 3 tuổi, độc thân chưa chồng, chậc.

Tiêu Bân ngắm đến hơi thất thần, sau đó bừng tỉnh, liền rùng mình một cái, dơ chân đá ghế " Bà cô già, còn không mau dậy"

Thư kí Lăng bị làm phiền, đương nhiên phải thức giấc, đầu tiên là thấy tấm chăn bên người, cũng không thắc mắc gì để sang một bên, nhanh chóng chỉnh sửa lại đầu tóc, rồi mới nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đứng đó

" Quản lí Tiêu, không biết có việc gì không"

" Tôi chỉ muốn kêu cô dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh tòa nhà rồi" 

Thư kí Lăng lau mắt kính rồi đeo vào
" Cảm ơn, tôi đã dậy"

Quản lí Tiêu nào đó nghe thư kí Lăng trả lời cứng ngắc như vậy liền đen mặt " Già như vậy còn đeo kính, xấu chết đi được" Nói xong liền bỏ đi.

Thư kí Lăng chưng hửng, sắc mặt trắng bệch rồi chuyển sang đen, rồi lại lắc đầu, không hiểu tại sao tổng giám đốc kím đâu ra một người như anh ta.

Thư kí Lăng cũng không trách móc, quả thật theo thời gian cô cũng muốn già rồi.

Lúc này Sandy cũng vừa đến công ty, liền bắt đầu làm việc.

Nhiếp Ngạn Vi vung vai, ngã ra ghế, rồi bước đến tấm kính lớn kéo bức màng lên cao, ánh sáng vội vào, cô nhìn đồng hồ đã sáu giờ ba mươi, quay trở lại đóng laptop, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang làm việc.

Nhiếp Ngạn Vi đi vào phòng ngủ ngơi kím một bộ đồ thay ra, lúc trước làm việc ở đây, ngày nào cũng bị người nào đó lăn qua lăn lại, đồ ở đây cũng vì vậy được trang bị sẵn vài bộ.

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu, đã thấy Nhiếp Ngạn Vi đã thay quần jean áo sơ mi chỉnh tề, dưới chân thay bằng đôi giày thể thao dễ chịu, mang giày thể thao hoặc đế bằng vẫn là sở thích ưa chuộn của Nhiếp Ngạn Vi.

" Đi đâu?" Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn làm việc đến bên cạnh cô.

" Em cùng Thuần Nhi đến chỗ Tiểu Mân"

" Không được" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên không đồng ý, sắc mặt liền không vui.

Nhiếp Ngạn Vi cũng không vui nhìn anh " Tại sao?"

" Sẽ rất nguy hiểm, nếu muốn đi anh sẽ đi cùng em" Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao, với lại trong lòng Vương Tuấn Khải biết rõ, trước mắt Tiểu Mân sẽ không xảy ra chuyện, với lại nó là con anh, với cái tính đó sẽ không ai làm gì nó.

" Anh quên em là ai rồi à, bọn người đó có là gì, võ nghệ của Thuần Nhi cũng không tệ, anh đừng lo, yên tâm giải quyết công việc đi." Nhiếp Ngạn Vi phất tay, đối với cô cái gì cũng có cách giải quyết, chết đi sống lại nhiều lần, đánh vài trận có là gì nữa.

Vương Tuấn Khải nhíu mày " Ngạn Vi, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ"

Nhiếp Ngạn Vi bất đắc dĩ " Em hiểu ý anh, Tô Thi Thi là người của Kim Thế Nhân, lần này cô ta bắt Tiểu Mân đi chắc chắn không phải chuyện bình thường, nhưng Tuấn Khải, nếu một ngày em còn chưa thấy Tiểu Mân em sẽ cảm thấy bất an, em đã quyết định mong anh cũng đừng cản em, Tiểu Mân là con trai anh, em nghĩ anh cũng không muốn đem con trai mình ra vực nguy hiểm, nếu Tiểu Mân xảy ra chuyện gì cả đời này em sẽ hối hận, Vương Tuấn Khải, em không muốn để mất con nữa" Nói đến đây Nhiếp Ngạn Vi đã đỏ mắt.

Có rất nhiều trường hợp không đơn giản như mình nghĩ, Nhiếp Ngạn Vi biết Vương Tuấn Khải muốn xem Kim Thế Nhân và Tô Thi Thi lợi dụng Tiểu Mân để ra điều kiện nguy hiếp gì với Vương Thị, nhưng đó là việc nguy hiểm, hiện tại Vương Thị và Kim Thị công khai đấu đá với nhau chuyện này truyền thông cũng đã làm rầm rộ, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiểu Mân ít nhiều sẽ không lành lặng trở về, cho nên với giá nào Nhiếp Ngạn Vi cũng muốn đem Tiểu Mân về trước, huống hồ để Tiểu Mân ở bên cạnh bọn người đó qua ngày Nhiếp Ngạn Vi sẽ không an lòng, cô đã mất đi một đứa con,cơ hội làm mẹ cũng không còn, chỉ còn Tiểu Mân chịu cô làm mẹ, cô cũng coi nó như sinh mạng mình, nếu Tiểu Mân xảy ra chuyện gì,cô sẽ ân hận cả đời.

Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn cô, một phần cũng là lỗi của anh, đứa trẻ kia không còn chính là nổi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời Nhiếp Ngạn Vi, nó như cái gai tận đáy lòng, bảo bối mang trên người, đã cố gắng hết sức vẫn không bảo vệ được, bất lực để người khác đem nó ra khỏi cơ thể, không có nỗi đau nào có thể hơn nỗi đau mất con.

Vương Tuấn Khải ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn trán cô " Cẩn thận, phải giữ liên lạc với anh"

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, anh muốn để người của anh đi theo cô, nhưng Nhiếp Ngạn Vi bảo không cần,nói với anh vài câu rồi đứng dậy rời đi, đúng lúc ra tới cửa gặp thư kí Lăng, Tịch Thần và Tiêu Bân đang đi vào, cũng chào hỏi vài câu rồi rời đi.

" Tổng giám đốc " Lần lượt chào hỏi rồi cũng ngồi xuống, đối với việc Nhiếp Ngạn Vi đến đây Tịch Thần và thư kí Lăng không có gì bất ngờ, chỉ có Tiêu Bân vẻ mặt không vui còn không thèm ngó Nhiếp Ngạn Vi một cái.

-----

Nhiếp Ngạn Vi đến Lăng Bảo Đế đón Thuần Nhi, ven theo con đường đầy bóng mát rộng lớn là đến khu biệt thự đồ xộ, ở đây chỉ có người giàu có mới có thể mua nổi, Nhiếp Ngạn Vi dừng xe trước căn nhà số 1, là căn mắc nhất to nhất ở đây, bên trong nhìn vào quả thật làm người khác phải há mồm, nhưng so với Vương Vi diện tích có hơi nhỏ hơn một chút.

Nhiếp Ngạn Vi nhấc điện thoại nhắn tin cho Thuần Nhi, ánh mắt nhìn vào bên trong, cánh cửa lớn mở ra, một chiếc Audi màu trắng chạy ra, phía trước có tài xế, phía sau là Dịch Dương Thiên Tỉ và người phụ nữ rất xinh đẹp, Nhiếp Ngạn Vi không hề quen biết. Từ cánh cửa lớn cũng thấy bóng dáng của Thuần Nhi đi ra, thấy xe Nhiếp Ngạn Vi,cô mở cửa xe ngồi vào.

Sắc mặt Thuần Nhi có vẻ không tốt không lắm, Thuần Nhi nhanh chóng nói địa điểm,Nhiếp Ngạn Vi khởi động xe, đánh tay lái một vòng rồi mới nhìn Thuần Nhi đang quấn ngón tay vào nhau.

Xe chạy tăng tốc về phía Tây, hướng đến một con đường tiến vào khu núi, bởi vì là núi, cho nên điều là sườn dốc và vực sâu nguy hiểm, càng chạy xa hơn sắc mặt Nhiếp Ngạn Vi càng biến sắc.

Thuần Nhi kêu dừng lại dưới một sườn núi lớn, cả hai bước xuống xe, Nhiếp Ngạn Vi nhìn đồi núi cao trước mắt mà nhíu mày.

Xe dần dần chạy vào một khu rừng lớn nằm ngay trên núi, thiên nhiên bốn bề có vẻ không tệ. Cuối cùng xe dừng lại một con đường nhỏ, hai bên đường điều có người canh gác.

Thuần Nhi nhìn đám người ngoài kia không khỏi cảm thấy tức giận, đó là bọn người làm khó cô " Đám người này cũng không dễ đuổi, chị cẩn thận"

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, lại khởi động xe, đám người canh gác liền chặn đầu xe lại, một tên to con bước lên gõ gõ kính xe " Các người là ai, nơi đây không được cho xe vào, phiền lòng quay ra"

Nhiếp Ngạn Vi cho hạ cửa kính xuống, lịch sự nói " Tôi là thư kí của Kim tổng"

Hắn ta lại tỏ vẻ nghi hoặc,nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ trước mặt, xinh đẹp,tao nhã, cũng không giống lừa gạt, liền trả lời " Kim tổng không có ở đây"

Quả nhiên là bọn người của Kim Thế Nhân, chỉ một câu hỏi là đã ra đầu ra đuôi, không đơn giản là Tô Thi Thi muốn đem Tiểu Mân đi, thì ra là vì kim chủ của cô ta, đáy mắt Nhiếp Ngạn Vi không khỏi lạnh đi. Từ đó cũng có thể đoán ra được, không chỉ có Tô Thi Thi ở đây, mà tên họ Kim kia cũng thường xuyên đến.

Nhiếp Ngạn Vi thu hồi lạnh lẽo, nhỏ nhẹ cất giọng " Bởi vì tôi vừa mới đại diện Kim tổng đi ký hợp đồng ở nước ngoài, tôi trở về công ty cũng không gặp được Kim tổng, tôi gọi ngài ấy, bảo tôi đến đây đợi" Quả là nói dối không chớp mắt, Thuần Nhi không ngờ Nhiếp Ngạn Vi còn một mặt này.

Người đàn ông kia do dự, nhìn tên đàn em mình, ra hiệu cho tên đàn em gọi điện xác minh.

Thấy tên đàn ông cao to, đã đi lên phía trước hỏi đàn em.

" Thế nào?"

Tên đàn em lắc đầu. Ánh mắt người đàn ông cao to liền hung tợn nhìn về phía Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi biết mình đã bị phát hiện, không do dự đạp chân ga, xông thẳng vào bên trong, đôi khi đàm phán cũng chẳng có lợi gì.

Đám canh gác hoảng hồn tránh né.

" Đuổi theo"

Xe chạy vào bên trong, dừng trước một biệt thự gỗ, đơn giản, Thuần Nhi cũng Nhiếp Ngạn Vi không do dự xông thẳng vào.

Không ngờ bên trong lại có người canh gác, cả hai bị bao vây lại một chổ.

" Cẩn thận một chút" Cô lên tiếng dặn dò Thuần Nhi.

Thuần Nhi gật đầu, thủ sẵn quyền trên tay, lần này cô quay lại cũng là muốn đánh trả đám người này một trận.

Nhiếp Ngạn Vi vung chân vào đầu tên trước mặt, không do dự giáng một đòn chí mạng, nhanh chóng dựt con dao trên tay tên áo đen đó.

" Mẹ nó " Một tên bị đau nhịn không được chửi một tiếng, điên cuồng hướng tới Thuần Nhi đánh xuống, Nhiếp Ngạn Vi nhanh chân, đá một cước vào cằm tên kia, chỉ nghe một tiếng rên rỉ đã nằm bất động.

Một tên lao nhanh như bay đến, Thuần Nhi theo phản xạ cầm chiếc ghế đập tới.

Nhiếp Ngạn Vi nhón chân xoay một vòng, rất nhanh con dao trên tay đã lướt qua ngực của đám tay chân trước mặt.

Một đám nằm lăn lốc dưới đất, đau đến không thở nổi, Thuần Nhi phủi tay, vẻ mặt vô cùng chán ghét.

" Đi "

Cả hai nhanh chóng chạy lên phía trên, nhắm tới cửa phòng màu nâu và hung hăng đá một cước.

Chính là giang phòng thoáng mát lần trước mà Thuần Nhi đến, nhưng bên trong đều im lặng không có một tiếng động, Nhiếp Ngạn Vi gấp gáp nhìn một vòng, ánh mắt rơi trên chiếc giường màu trắng.

Bóng dáng nhỏ nằm im thin thít không cử động, trên chiếc áo màu trắng còn loang lỗ vết máu, thậm chỉ cả khuôn mặt điều có vết cào.

Nhiếp Ngạn Vi bụm miệng, khống chế tiếng hét thê lương ra khỏi miệng, bước chân cô chao đảo, sau gáy tê rần rần, bỗng chốc cả thế giới của cô giống như đã sụp đổ.

" Tiểu Mân" Nhiếp Ngạn Vi đi đến bên giường, bàn tay rung rẫy chạm vào mặt con trai.

Thuần Nhi phía sau sắc mặt xanh mét, không thể tin nổi, trước đó vẫn còn tăng động, bây giờ lại nằm đó.

Nhiếp Ngạn Vi nghẹn ngào, nhấc bỗng đứa nhỏ ôm vào lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống.

" Tiểu Mân, con không sao chứ, mở mắt ra nhìn mẹ đi" Giọng nói trở nên nghẹn ngào, cô cảm thấy khó thở vô cùng, cổ họng đau buốt như muốn vỡ ra.

Đứa nhỏ vẫn không nói năng gì, Nhiếp Ngạn Vi trong lòng càng hoảng loạng kịch liệt, trái tim cô quặn thắt đau đớn" Mẹ đến trể,mẹ sai rồi, bảo bối, mau mở mắt ra nhìn mẹ đi"

Thuần Nhi bước tới, nói không hoảng sợ chính mà nói dối, nhưng lúc này không bình tĩnh thì cũng vô dụng.

Thuần Nhi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, trong lòng hối hận vì hôm qua không đưa Tiểu Mân đi, bàn tay không khỏi siết chặt, khóe mắt cũng đỏ ửng.

Nhiếp Ngạn Vi ôm chặt đứa nhỏ vào lòng,cảm nhận từng nấc da thịt trên người mình đang đứt ra từng miếng một " Mẹ ơi" bỗng lúc này, vang lên một tiếng gọi khẽ yếu ớt, cánh tay nhỏ bé dùng sức giữ chặt áo của cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được đứa nhỏ không ngừng rung rẫy, áp sát vào lòng cô. Mùi hương của mẹ làm nó nhung nhớ, cái ôm ấm áp của mẹ làm nó bớt đi khó chịu đau đớn, trong đầu vang lên một nghị lực lớn,cuối cùng nó cũng chờ được mẹ nó đến rồi.

Cả thế giới của Nhiếp Ngạn Vi như tỉnh dậy.

" Tiểu Mân" Nhiếp Ngạn Vi vui mừng đến nổi tim đập mãnh liệt.

Thuần Nhi vẫn bình tĩnh hơn, liền xem xét tình hình của đứa nhỏ một chút " Có lẽ bị thương nên sốt rất cao, chúng ta mau đi thôi".

Nhiếp Ngạn Vui cũng không muốn lơ là thêm nữa, liền ôm Tiểu Mân đứng dậy, cả hai nhanh chóng muốn rời khỏi, nhưng vừa đến cửa lớn liền bị chặn lại, trước một đám người cao to lực lưỡng lại là một người phụ nữ.

" Tô Thi Thi" Thốt ra cái tên này, Nhiếp Ngạn Vi như muốn nghiến răng nghiến lợi.

" Yoo, Nhiếp Ngạn Vi, cô muốn ôm con trai tôi đi đâu đó"  Tô Thi Thi đứng khoang tay trước mặt, bờ môi son đỏ choét kiêu căng.

" Tránh ra" Chỉ cần cô ta mở miệng ra là có thể làm cho Nhiếp Ngạn Vi điên lên bất cứ lúc nào.

Tô Thi Thi thấy người khác nổi điên thì lại càng vui mừng, giễu cợt nói " Nó cũng không phải do cô sinh ra, muốn thì tự mà sinh,à, tôi quên mất, cả đời này cô cũng không thể sinh con được"

Moi điểm yếu của người khác ra nói chính là điều tàn nhẫn nhất, huống hồ, đó lại còn là một vết thương sâu.

Ngón tay của Nhiếp Ngạn Vi siết chặt, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo.

Tô Thi Thi ngẩn cao đầu đối diện, cuối cùng dưới ánh mắt bức người của Nhiếp Ngạn Vi mà lùi một bước.

Nhiếp Ngạn Vi hít một hơi sâu, cuối đầu nhìn Tiểu Mân trong lòng, cố gắng trấn tĩnh mình, ma dược trong người cô càng dẽ phát tán,những lúc ở bên Tiểu Mân, cô không muốn biến thành kẻ tàn nhẫn.

Tô Thi Thi nhìn theo bàn tay Nhiếp Ngạn Vi vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, cô cuối cầu, nhưng khí thế bức người kia vẫn là cho Tô Thi Thi rung lên một cái.

Nhiếp Ngạn Vi lúc này mới bình tĩnh lại,ngẩn đầu nhìn Tô Thi Thi, nhưng ánh mắt đó lại không có cảm xúc, mơ hồ không rõ, làm người khác cũng phải bức bách, giọng nói lạnh nhạt cất lên " Phiền tránh đường"

Nhượn bộ như vậy là giới hạn cao nhất.

Phía đối diện người phụ nữ cười châm chọc " Muốn ra khỏi đây, để xem hai người có đủ bãn lãnh không"

Nhiếp Ngạn Vi vẫn duy trì động tác vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Mân, nhìn thẳng vào mắt Tô Thi Thi " Chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, tôi không ngại xuống tay với thuộc hạ của cô"

Nhiếp Ngạn Vi đứng xác lại Thuần Nhi, không cần nói Thuần Nhi cũng hiểu rõ.

Nhiếp Ngạn Vi chỉnh lại tư thế cho Tiểu Mân, một tay cô ôm chặt đứa nhỏ, mơ màng Tiểu Mân cũng ôm chặt lấy cổ cô.

Nhiếp Ngạn Vi nhẹ giọng bên tay Tiểu Mân " Bảo bối cố chịu một chút, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây ngay" Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được vòng tay nhỏ gắt gao siết chặt lấy cô.

Nhiếp Ngạn Vi vung chân hướng tới một cái ghế đá bay lên cao, một cánh tay chụp lấy, rồi nhắm ngay mặt Tô Thi Thi mà phóng chiếc ghế tới.

Động tác nhanh đến nỗi Tô Thi Thi không kịp phản ứng bỏ chạy, chỉ biết trợn mắt nhìn, chỉ kịp né người một chút,nhưng chiếc ghế đáp thẳng vào đầu cô ta.

Tô Thi Thi hét lên một tiếng thê thảm, ôm đầu.

Gã đàn ông cao to đỡ lấy Tô Thi Thi, trong miệng hết lên " Giết "

Một đám người lao tới nhắm vào Nhiếp Ngạn Vi và Thuần Nhi mà đánh.

Nhiếp Ngạn Vi nhanh tay rút ra một con dao mà chém tới, động tác nhanh lẹ dứt khoát,làm cho đám thủ hạ không kịp tránh né.

Còn Thuần Nhi nắm chặt chiếc ghế, nhắm vào đầu mà đánh tới.

Chẳng bao lâu, tuy cả hai cô gái điều bị thương không ít, nhưng đám thủ hạ đã ngã gục hết.

Nhiếp Ngạn Vi đưa Tiểu Mân cho Thuần Nhi, liếc nhìn vết thương trên cánh tay mình,rồi nhấc chân hướng đến Tô Thi Thi.

Lúc này cô ta đã sớm xanh mặt mài, từng bước lùi lại phía sau, Nhiếp Ngạn Vi lại bước đến trước mặt cô ta, cô ta điên cuồng dơ túi xách quơ tán loạn
" Cô... cô muốn gì, không được lại đây"

Nhiếp Ngạn Vi nào nghe lọt tay , mỗi câu Tô Thi Thi thốt ra điều làm người ta phải chán ghét, Nhiếp Ngạn Vi lạnh mặt, dồn Tô Thi Thi đến một góc.

Tô Thi Thi không khỏi rung lẫy bẫy, lấy túi xách vun loạn xạ, Nhiếp Ngạn Vi dựt lấy túi sách quăn đi, cầm lấy một tay của Tô Thi Thi kéo tới trước mặt mình, cánh tay dùng lực mạnh vung tới.

Hai tiếng tát tay đồng thời vang lên,mạnh đến nỗi Thuần Nhi còn cảm thấy sợ.

"Aaa..." Tô Thi Thi ôm mặt hét thất thanh, mặt cô ta bỏng rát,tê rần, đau muốn rách toạt da ra.

Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng cất giọng " Cô không xứng để làm mẹ người khác"

Lại hai cái tát dùng lực bạo mạnh nữa hướng ngay mặt Tô Thi Thi mà gián xuống." Và tôi cũng không ngại xuống tay với cô"

Lại tiếp tục vang lên thêm hai cái tát chói tai, Nhiếp Ngạn Vi bắt Tô Thi Thi đang hoảng sợ phải nhìn vào mắt cô, trong đó không dấu được vẻ lạnh thấu xương " Nếu cô còn làm tổn thương đến đứa nhỏ nữa, sẽ không đơn giản như hôm nay là đánh, mà là giết, nể tình cô có công sinh ra Tiểu Mân, mạng của cô lần này tôi giữ lại"

Dứt lời cô hất cánh tay làm Tô Thi Thi ngã nhào xuống đất ôm mặt khóc rống đau đớn, dù có tức chết cũng không dám chạy theo đánh trả lại.

Trên đường, Nhiếp Ngạn Vi mặc kệ xe cảnh sát đuổi theo phía sau, bất chấp vượt đèn đỏ lao thẳng đến bệnh viện.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com