Chap59. Chuyện năm xưa (1)
Nhưng rốt cuộc, vẫn là câu nói đó, chẳng có thứ gì sẽ như ý muốn.
Một chiếc xe ngược chiều lao đến, Nhiếp Ngạn Vi hoảng hốt đánh tay lái một vòng, xe bỗng chốc chao đảo.
Nhiếp Ngạn Vi phanh gấp, tạo lên một tiếng rít xe chói tai, bánh xe va chạm mặt lộ cứng xoay một vòng, trên tay Thuần Nhi ôm chặt lấy Tiểu Mân đang sốt cao.
Nhiếp Ngạn Vi khó khăn lắm mới có thể kìm được tay láy, trong trường hợp vừa rồi trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, nếu trên xe có mình cô, thì chắc chắn cô cũng không sợ như thế.
Nhiếp Ngạn Vi sắc mặt trắng bệch, đón Tiểu Mân từ tay Thuần Nhi đảm bảo đứa nhỏ không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Thuần Nhi nhìn trước nhìn sao, xe của bọn họ điều bị cảnh sát vây quanh, Nhiếp Ngạn Vi đã cố hết sức muốn thoát khỏi bọn họ, nhưng cuối cùng sợ va chạm lớn mà dừng lại, tính mạng của Tiểu Mân vẫn quan trọng nhất.
Một cảnh sát viên tiếng lên gõ gõ cửa kính, Nhiếp Ngạn Vi nhìn sang Thuần Nhi, cô chưa từng gặp trường này, bây giờ quan trọng là tìm cách đưa Tiểu Mân đi bệnh viện, bây giờ mà xuống xe tranh luận chắc chắn đám người đó sẽ làm khó dễ, đến lúc muốn đem Tiểu Mân đi bệnh viện chưa chắc gì bọn người này đã đồng ý.
Bên ngoài, cảnh sát viên kia vẫn tiếp tục gõ cửa kính.
Nhiếp Ngạn Vi đường nào cũng không chọn được, bắt buộc mở cửa xe xuống, trên tay vẫn ẩm Tiểu Mân.
Vị cảnh sát viên kia khoảng chừng cũng hai mươi mấy, vẻ mặt vô cùng không hài lòng nhìn Nhiếp Ngạn Vi " Này cô,cô có biết vượt đèn đỏ như thế rất nguy hiểm không"
Nhiếp Ngạn Vi hừ lạnh " Chúng tôi vượt đèn đỏ vốn cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị các người dồn vào nguy hiểm" Lúc nảy cô không xử lí nhanh có lẽ sẽ không lành lặng như vậy.
Vị cảnh sát kia giống như đang nghe chuyện lạ liền cười khẩy" Này cô, vượt đèn đỏ là phạm pháp, chúng tôi có quyền truy đuổi cô"
Nhiếp Ngạn Vi trong lòng sớm đã nóng sôi ruột gan, bây giờ đứa nhỏ trên tay cô càng lúc càng nóng, nói không đau lòng mới là lạ " Được, tối nay tôi sẽ đến sở cảnh sát đầu thú, bây giờ tôi muốn đem con tôi đi bệnh viện"
Vị cảnh sát trẻ tuổi kia liếc nhìn đứa nhỏ trên tay cô, cũng không mấy quan tâm, vẫn cứ tiếp tục khẩn trách " Không được, cô đã vi phạm, mời cô đi theo chúng tôi"
" Mẹ ơi" Lúc này, đứa tay bỗng kêu nhẹ một tiếng, vẫn gắt gao siết lấy Nhiếp Ngạn Vi, vẻ mặt cô vô cùng đau lòng.
" Bây giờ tôi muốn đưa con tôi đi bệnh viện, các anh có thể đi theo, khi nào con tôi an toàn tôi sẽ đi theo các anh" Nhiếp Ngạn Vi lên tiếng thỏa thuận.
" Không được, mời cô đi theo tôi ngay bây giờ" Vị cảnh sát kia vẫn cứng rắn.
Nhiếp Ngạn Vi đầu muốn nổ tung, cô đã nói đến như vậy anh ta còn muốn cái gì, muốn tiền, trên người cô hoàn toàn không có đồng nào, Thuần Nhi cũng không đem theo tiền làm gì, bây giờ cô muốn gọi cho Vương Tuấn Khải hoàn toàn không được, điện thoại của cô sớm đã không còn pin.
Nhiếp Ngạn Vi ôm Tiểu Mân trong lòng sốt ruột muốn chết. Thuần Nhi lúc này thấy không ổn bước xuống xe bước đến bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi.
" Giúp chị gọi cho Vương Tuấn Khải"
Thuần Nhi lắc đầu " Chúng ta vượt khỏi thành phố A quá xa, nếu Vương thiếu đến đây ít nhất cũng mất 2 tiếng,đừng lo lắng, để em nghĩ cách"
Vị cảnh sát kia nhìn Thuần Nhi,là đồng lõa, vẻ mặt hờ hợt nói " Mời hai vị nhanh chóng theo tôi đến sở cảnh sát, nếu không, tôi sẽ tố cáo các người cản trở người thi hành công vụ"
Nhiếp Ngạn Vi càng nghe càng không lọt tai" Luật pháp của các người là coi thường mạng người sao?"
Vị cảnh sát kia không mấy vui vẻ nói" Chúng tôi là đang thi hành theo đúng pháp luật, cô vượt đèn đỏ sẽ nguy hiểm đến tính mạng người khác"
" Tôi cũng chưa có đâm chết người, tôi cũng không phải muốn bỏ trốn, nhưng bây giờ các người đang thấy chết mà không cứu, pháp luật, kỉ luật, kỉ cương của các người như củ khoai lang , rốt cuộc cũng chẳng xứng đáng dáng mặt vào Đảng"
" Cô..." Vị cảnh sát kia tức đến đỏ mặt.
Thuần Nhi một bên suy tư, tay cầm điện thoại, rồi nhấn ra một dãy số quen thuộc.
--------
Quân đội Nhân dân Trung Hoa, là hơi nghiêm trang, nghiêm ngặc, kỉ luật, kỉ cương nhất, nói về mặt nào đi chăng nữa thì cũng cực kì khó, phải chăng muốn vào rất dễ?
Bên trong quân khu lớn, nơi ở cao cấp nhất chính là dành cho vị lão thủ trưởng cầm đầu ở đây. Cả đất nước nhân dân Trung hoa này ai cũng điều biết đến Lão thủ trưởng Lệ , Lệ Ngụy.
Bên trong biệt thự cổ kính, màu sắc được trang trí hài hòa ấm áp, từ cổng lớn đi vào điều có người canh gác.
Trên salong lớn, một vị tóc bạc trắng ngồi ghế chủ trì, bên phải là một đôi vợ chồng trung niên, bên trái là một đôi nam nữ trẻ.
" Ông ngoại, ông phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, đến hôn lễ ông phải làm chủ hôn cho bọn cháu" Ninh Uyển Uyển dịu dàng, khéo nịnh vị gia gia trước mặt chính là lão thủ trưởng.
Vị lão thủ trưởng kia nghe cháu dâu tương lai khéo nịnh thì không khỏi vui vẻ cười lớn " Đứa trẻ này, chắc chắn là nôn đến hôn lễ thôi, ông thì làm được gì hả?"
Càng nói càng vui vẻ.
Ninh Uyển Uyển đỏ mặt, cuối đầu ngại ngùng " Ông ngoại, ông cứ ghẹo cháu"
Lão phật gia càng cười vui vẻ, vô cùng hài lòng với cô gái trước mặt, hầu như không có lời chê bai nào.
Người phụ nữ trung niên kia, vẻ mặt cơ hồ không được tốt, nhìn người cha già của mình nói " Cha, cha cười cũng ít thôi, sức khỏe không tốt"
Chính xác là cố ý muốn bảo ai đó ngậm miệng lại, càng nói chọc cười lão thủ trưởng, càng làm người ta khó chịu.
Ninh Uyển Uyển biết người phụ nữ đối diện là đang chỉa mũi nhọn đến mình, trong lòng đương nhiên sẽ không vui, nhưng ngoài mặt thì không biểu lộ,vẫn dịu dàng nhìn người phụ nữ trung niên đối diện " Mẹ, một nụ cười bằng mười than thuốc bổ mà, ông, cháu nói có đúng không"
" Phải, phải, Tiểu Uyển nói cái gì cũng đúng" Lão thủ trưởng hầu như không quan tâm đến sắc mặt con gái mình, chỉ cười nói vui vẻ với cháu dâu tương lai.
Lệ Vân Du sắc mặt đen kịch " Con dâu còn chưa bước vào nhà đã muốn lên mặt với mẹ chồng, cha, loại con dâu này con không chấp nhận, con trai con cũng không cần loại vợ thế này"
Rồi tức giận quay phắt sang Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt trầm ngâm nảy giờ một câu cũng không nói " Mẹ nghe nói trước đó con đã sống chung với một cô bé 16 17 tuổi, bây giờ lại dắt Ninh Uyển Uyển về đó sống chung là sao, con đem cô bé kia về đây cho mẹ, loại con dâu trước mặt này ta không nuốt nổi"
Lệ Vân Du tính khí nóng nảy chưa bao giờ chừa thể diện cho ai,nói chuyện cái loại này cái loại kia quả là chói tai.
Vẻ mặt Ninh Uyển Uyển cực kì trắng bệch sợ hãi, nhưng bên trong đã tức đến ruột gan lộn ngược " Mẹ, con không có ý đó" Còn khóc thêm vài giọt nước mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ trước sao như một, một câu cũng không nói.
Lão phật gia thấy con gái mình không chừa mặt mũi cho ai liền tức giận " Vân Du con đừng có hồ đồ, Tiểu Uyển tốt như vậy, đính hôn cũng đã rồi,con còn không đồng ý chổ nào"
Dịch Chấn Phong nảy giờ cũng im lặng, ông ta biết thế nào vợ mình cũng sẽ tức giận, với cái tính khí trăm năm không đổi này, chỉ có Dịch Chấn Phong mới có thể can đảm chịu đừng cả đời " Bà xã, em đừng như vậy, Uyển Uyển rất tốt, em đừng khó khăn nữa"
Lệ Vân Du thấy không ai về phe mình tức giận đùng đùng, với cái tính tiểu thư chanh chua từ nhỏ, cho đến lúc già cũng chẳng thay đổi, vẫn thích thẳng thắn, không thích liền nói không thích, đúng là tức chết " Anh nói giúp cái gì, loại con dâu này không thể bước vào nhà. Cha, nếu cha muốn Ninh Uyển Uyển làm cháu dâu thì tự đi tái hôn mà sinh con rồi lại sinh cháu, Thiên Tỉ là con sinh ra, con có quyền quyết định vợ cho nó, đính hôn rồi thì như thế nào, bây giờ con qua Ninh gia hủy hôn ước, con không bao giờ chấp nhận đứa con dâu lòng dạ thâm sâu, thích dạy đời người khác như thế này, dù cho sau này có trăm đứa con dâu khác lên tiếng hỗn xược với con cũng không hề gì, nhưng cô ta thì không có tư cách" Những lời cay cú độc miệng, chọc tức người này chỉ có Lệ Vân Du mới dám nói.
Ninh Uyển Uyển bị mắng nặng đến xanh ngắt mặt, Lệ Ngụy tức giận đến dậm chân " Ngươi xem lại con trai mình như thế nào,mà lên tiếng chê bai Tiểu Uyển, lúc nhỏ thì đi ca hát, mười tám tuổi không vào quân đội huấn luyện, mà đi theo hắc đạo, Dịch Thị quản lí còn chưa đâu vào đâu mà la làng cái gì,bây giờ nó không làm liên lụy đến ta là may mắn ba đời, bây giờ mong ước nhỏ của ta là muốn nó lấy Tiểu Uyển, rồi sinh con trai, đem nó vào quân đội, ta xây dựng hậu phương vững chắc như thế này cả cuộc đời điều uổng phí vì đứa con gái như ngươi, cả Chấn Phong còn là bộ trưởng quốc phòng, nếu ngươi còn tiếp tục, tương lai con cháu nhà họ Dịch và họ Lệ điều bị ngươi hủy diệt"
Lệ Vân Du muốn cải lại nhưng Dịch Chấn Phong không cho nói tiếp, với lại tuổi Lệ Ngụy đã cao, bà cũng không muốn chọc tức ông.
Ninh Uyển Uyển thấy không khí nặng nề liền lên tiếng, khóc lóc" Mẹ, con xin lỗi, là con suy nghĩ không cẩn thận"
Rồi quay sang lão phật gia còn đang tức giận, đáng thương nói " Ông, ông đừng tức giận, là mẹ mắng đúng, nếu như mọi người điều không hài lòng về cháu,vậy... vậy cháu tự từ bỏ hôn ước, đảm bảo sẽ không liên quan đến Lệ gia và Dịch gia"
Bi thương,thành khẩn như vậy, ai nghe mà không đau lòng.
" Tiểu Uyển, đứa nhỏ đáng thương này, con đừng suy nghĩ nông cạn, con là cháu dâu của Lệ gia trước sau điều không đổi"
Nói nghe hay lắm,như đang muốn từ bỏ vì không muốn mọi người vì mình mà mất vui, cuối cùng thàng kẻ hy sinh để mọi người thương hại.
" Đứa con gái ngươi đừng có giở trò dương đông kích tây, một ngày ta còn sống thì đừng mơ bước vào nhà Dịch gia và Lệ gia" Lệ Vân Du lại tiếp tục lên tiếng.
Ninh Uyển Uyển cuối đầu khóc thảm, Lệ Nguỵ cực kì tức giận nhìn Lệ Vân Du.
Dịch Dương Thiên Tỉ day day thái dương, quả thật anh đồng ý với ông ngoại lấy Ninh Uyển Uyển vì không đi theo con đường của ông đã quét sạch sẽ cho, nay ông cũng đã già, hôn nhân đối với anh cũng không quan trọng,cho nên muốn bù đắp lại cho ông nên mới đồng ý cái hôn ước đã định sẵn này, bây giờ thành ra như vậy, chẳng khác nào vác đá đập chân mình " Mẹ, mẹ đừng nói nữa..."
Điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ đặc trên bàn lúc này vang lên, trên màng hình hiển thị hai chữ Thuần Nhi, Lệ Vân Du thấy tên con gái dễ nghe như vậy liền sáng mắt.
" Không phải cô bé kia gọi đấy chứ"
Ánh mắt Ninh Uyển Uyển cũng nhìn thấy, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe điện thoại, sau đó đứng dậy nhanh chóng rời khỏi, dáng vẻ xem rất gấp gáp, trước khi ra khỏi cửa, bên trong ai cũng nghe một câu rõ ràng từ miệng Dịch Dương Thiên Tỉ " Đừng lo, anh tới ngay"
Nhưng thật chất là " Tôi tới ngay" Bởi vì tiếng trung từ " Anh" và " Tôi" cùng âm cùng nghĩa.
Với lại trong trường hợp nam chính nghe điện thoại của cô gái khác, đột ngột bỏ lại vợ tương lai ở lại mà đi, thì nảy sinh nghi ngờ thì không hề gì.
Lệ Vân Du đôi mắt sáng ngời, thấy Ninh Uyển Uyển nắm chặt tay chịu đựng mà hả hê, người khác không chú ý biểu hiện của Ninh Uyển Uyển,nhưng với Lệ Vân Du bà làm sao có thể bỏ qua được " Xem đi, con trai tôi cũng không cần cô" Nói rồi ngoảnh mặt đi chổ khác.
Lúc này, lại nghe tiếng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ đã quay lại " Mẹ, đi với con một chút"
Lệ Vân Du đương nhiên là đứng phắt dậy, vui vẻ nói " Được, được"
Dịch Chấn Phong nhìn theo thở dài.
Lệ Ngụy giận đến mức không muốn nói chuyện.
Nhiếp Ngạn Vi một bên luôn xem xét tình hình của Tiểu Mân, Thuần Nhi bây giờ đã bước lên tranh luận với vị cảnh sát viên kia.
Phía trước, một chiếu Audi đỗ lại, Dịch Dương Thiên Tỉ bước khỏi xe, nhanh chóng tiến lên, Lệ Vân Du bước xuống đi theo phía sau.
Phía trước toàn là cảnh sát, Lệ Vân Du nhíu mày. Khoảng cách tuy có chút xa, nhưng khi Lệ Vân Du thấy bóng dáng Nhiếp Ngạn Vi, tóc cô bị gió phất lên cả gương mặt lộ ra, phút chốc Lệ Vân Du ngẩn người, tim đập phình phịch, một nổi xúc động dâng lên trong lòng, có chút không thể tin nổi, nhưng rồi là lại lắc đầu, chắc bà lớn tuổi rồi hay bị hoa mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã chóng bước đến, lạnh nhạt nói "Là ai cản đường người của tôi?"
Thuần Nhi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đến liền thở phào, cô quả đoán không sai là hôm nay anh ta cùng Ninh Uyển Uyển về quân khu, quân khu cũng gần đây, chắc mất khoảng 15 phút thôi.
Vị cảnh sát kia thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt như quỷ Satan liền giật mình. Nhưng đối với người mới như anh ta quả thật không nhìn ra Dịch thiếu là ai.
" Anh là...?"
" Một đám thanh niên lại không tha cho hai cô gái với một đứa nhỏ sao?" Lệ Vân Du nhìn cũng đại khái được tình hình.
Nhiếp Ngạn Vi và Thuần Nhi nhìn nhau, không ngờ lại lồi ra một vị phụ nữ, sau đó cũng gật đầu chào hỏi đàng hoàng. Lệ Vân Du nhìn hai người vẻ mặt đương nhiên là vui vẻ.
Vị cảnh sát kia thấy Lệ Vân Du liền thất kinh, ban đầu còn tưởng mình bị hoa mắt. Sau đó nữa mới đảm bảo mình không nhìn lầm, lúc này, phía bên kia một xe cảnh sát vừa mới dừng , có vẻ nhưng là đi ngang gặp sự tình nhìn có vẻ nghiêm trọng nên mới dừng lại.
Bên trong xe một người đàn ông lớn tuổi mặc y phục cảnh sát bước xuống,cấp bậc có vẻ không nhỏ, ánh mắt thâm trầm rơi trên người cảnh sát trẻ tuổi kia, rồi bước lên chào Lệ Vân Du " Dịch phu nhân, chuyện gì mà ngài phải đích thân hộ giá?.Dịch thiếu gia cũng ở đây?"
Vị cảnh sát trẻ tuổi rốt cuộc cũng khẳng định được là mình không nhìn lầm, vị trước mặt là Lệ Vân Du, con gái út của thủ trưởng Lệ, vợ của Bộ trưởng bộ quốc phòng Dịch Chấn Phong, không phải là anh ta đạp ngay ổ kiến lửa rồi chứ.
Lệ Vân Du thường hay giao tiếp nên cũng biết đến vị này " Đại úy Chu, ông biết điều như vậy, tại sao không huấn luyện cấp dưới của mình chặt chẽ một chút, người của tôi cũng dám chặn"
Đại úy Chu Tắc Thượng nào đó, sắc mặt không tốt nhìn vị cảnh sát" Là chúng tôi thất trách,Dịch phu nhân thứ tội"
Lệ Vân Du hừ một tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng liếc Thuần Nhi một cái, rồi quay sang vị cảnh sát kia " Vậy bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa"
Vị cảnh sát trẻ tuổi kia, run đến nỗi không nói được gì, đại úy Chu kế bên đành phải lên tiếng " Dịch phu nhân và Dịch thiếu đi thông thả, hai vị tiểu thư đi thông thả" .
Lúc này Lệ Vân Du bước đến bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi, thấy trên áo trắng của đứa nhỏ có vết máu loang lỗ liền giật mình, dơ tay sờ trán đứa nhỏ, đã nóng đến nổi phỏng rát, nhìn đứa nhỏ này quen quen, không phải là con trai của Tuấn Khải sao " Nóng đến như vậy, lại còn bị thương, mau, mau trở về bệnh viện quân khu"
Nhiếp Ngạn Vi nghe thế đương nhiên vui mừng, liền đưa Tiểu Mân cho Thuần Nhi, cô lái xe đi theo phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trên xe, vẻ mặt Lệ Vân Du không khỏi vui vẻ " Này con trai, cô bé kia có phải là Thuần Nhi không, tại sao còn không dắt về nhà"
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày " Mẹ, con đã đính hôn rồi"
Lệ Vân Du liền không vui trở lại " Tiểu thử thối, con kêu mẹ đi cùng là muốn giúp đỡ, hay là vì không muốn mẹ ở nhà mắng đứa con gái hư hỏng Ninh Uyển Uyển đó"
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chưa bao giờ chịu nổi tính khí của mẹ mình, day day thái dương nói " Con không muốn mẹ mắng Uyển Uyển"
" Con....con...." Lệ Vân Du tức đến không thở nổi, chẳng ai chịu đứng về phe của bà cả.
Xe đến bệnh viện quân khu, Nhiếp Ngạn Vi ôm Tiểu Mân vọt vào bên trong nhanh nhất có thể,lúc bác sĩ nhận lấy đứa nhỏ, liền không khỏi trách mắng " Tại sao lại để cho đứa trẻ sốt như thế này"
Nhiếp Ngạn Vi đau lòng muốn chết, bây giờ còn biết nói cái gì nữa.
Tiểu Mân được đưa vào phòng cấp cứu, Nhiếp Ngạn Vi cùng Thuần Nhi ngồi bên ngoài chờ, Lệ Vân Du cũng đi tới ngồi cạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cuối hành lang nói chuyện điện thoại, hình như là gọi điện cho Vương Tuấn Khải.
Lệ Vân Du ngồi cạnh Thuần Nhi, ánh mắt vui vẻ nhìn từ trên xuống dưới, đúng là càng nhìn càng thuận mắt, tuy đứa nhỏ này lạnh lùng ít nói, nhưng ngũ quan xinh đẹp, không chê vào đâu được.
Thuần Nhi bị nhìn đến ngượng ngùng " Bác gái sao lại nhìn cháu"
Ôi coi con bé nói chuyện mà Lệ Vân Du nhộn nhịp trong lòng, bà nắm lấy tay Thuần Nhi " Cháu tên là Thuần Nhi?"
" Vâng ạ"
" Cháu và Thiên Tỉ là quan hệ thế nào?"
Thuần Nhi cũng không thắc mắc tại sao bà hỏi vậy, cũng trả lời lấy lệ " Cháu làm việc cho anh ấy"
Lệ Vân Du nhướng mài" Không phải là nó ép cháu làm việc cho nó đấy chứ"
Thuần Nhi ngẩn người, sao bà có thể hỏi như vậy, ép cô làm việc, chính xác là vậy mà, không phải anh ta ép cô vào đường cùng, cô cũng không muốn ở bên cạnh anh ta như vậy, chỉ làm đau mình mà thôi.
Thuần Nhi cũng không ngại nói thật " Vâng ạ"
Lệ Vân Du không ngờ bà lại đoán đúng, liền tức giận liếc con trai ở đằng kia, một cô gái còn nhỏ thế này mà bị tên đó đem về nhà đúng là không đơn giản" Thế mọi việc là tại sao? Đừng sợ gì cả, nói ta nghe, ta làm chủ cho cháu"
Thuần Nhi đã lâu lắm không nghe được có người muốn làm chổ dựa cho mình,cũng nhân cơ hội lần này có thể rời đi được thì tốt, cô không do dự mà kể " Anh ta muốn phá nhà của chúng cháu, cho nên cháu đột nhập vào tư liệu cơ mật của Dịch Thị, chỉ muốn có thể làm anh ta đổi ý, nhưng cuối cùng cháu không phải là người có quyền như anh ta, đành làm việc cho anh ta, với điều kiện anh ta không loại bỏ nhà của chúng cháu nữa"
Lệ Vân Du vẻ mặt tức giận, con trai bà lại quá đáng như thế,nhưng hình như có gì không đúng, bà lại ngờ vực hỏi.
" Nhà của chúng cháu...???"
" Là cô nhi viện ạ." Nói cô nhi viện chóp mũi Thuần Nhi chua xót, Nhiếp Ngạn Vi ban đầu cũng không hiểu rõ tình hình của bọn họ, nhưng lần này đã hiểu rồi, đám người này cũng thích làm khổ nhau như vậy,Nhiếp Ngạn Vi vỗ vỗ lưng Thuần Nhi an ủi.
Lệ Vân Du ngẩn người một lúc, bà không ngờ đứa trẻ này lại là cô nhi, trong lòng không khỏi xót xa, không phải đứa nhỏ này cần phải được bảo vệ hay sao, nghĩ đến hành động quá đáng của con trai mình, Lệ Vân Du tức giận dậm chân" Đứa con trai đó lại hư hỏng như vậy, con nói cho ta biết, Ninh Uyển Uyển có bắt nạt con không"
Về mặt này thì không có, sống chung nhà nhưng nước sông không phạm nước giếng,Thuần Nhi lắc đầu.
Lệ Vân Du thở dài " Con không thích con trai ta à?"
Thuần Nhi lại giật mình, không ngờ bà lại hỏi thẳng như thế, Nhiếp Ngạn Vi cũng phải quay sang nhìn bà, rồi lại nhìn Thuần Nhi.
Thuần Nhi mím môi,cuối đầu, không biết qua bao lâu mới lên tiếng " Anh ta đối xử với cháu như thế, làm sao cháu có thể thích anh ta"
Câu trả lời này làm Lệ Vân Du thất vọng tuột dốc phông phanh, không phải chứ, hy vọng nhỏ nhoi cho bà cũng không có sao.
Bước chân Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã chấn động vì câu trả lời kia, anh nghe được câu hỏi của mẹ, trong lòng không hiểu tại sao có chút chờ mong câu trả lời kia, thì ra là như thế.
Đoạn tình cảm này đúng là không nên gượng ép.
Thuần Nhi đang ngồi, bỗng bị một lực kéo lên,lôi đi, trong miệng còn chưa kịp hét lên tiếng gì.
" Buông tôi ra"
Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn một mực kéo đi.
Lệ Vân Du tức giận quát theo " Con tức giận cái gì, mau bỏ Thuần Nhi ra cho mẹ, cái đứa con hư hỏng này"
Nhiếp Ngạn Vi thấy Lệ Vân Du muốn đuổi theo, liền kéo tay bà lại " Bác gái, bọn họ cần có thời gian"
Lệ Vân Du nhìn Nhiếp Ngạn Vi, trong lòng rối như tơ, rồi gật gật đầu, bà lại nhìn Nhiếp Ngạn Vi, nhìn đến thất thần.
" Nếu không phải tuổi con còn trẻ, ta sẽ lầm con với em gái của ta"
Nhiếp Ngạn Vi nhìn bà, rồi sờ mặt mình " Cháu giống em gái của bác sao?"
Lệ Vân Du gật gật đầu " Quả thật rất giống"
Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười " Chắc người giống người thôi ạ"
Lệ Vân Du lại nhìn Nhiếp Ngạn Vi, bà biết tuy ngoài mặt nói chuyện nhưng trong lòng cô gái này chỉ hướng bên trong phòng cấp cứu.
" Cháu là mẹ ruột của con Khải Khải sao" Lệ Vân Du tò mò hỏi,theo báo chí thì Vương Tuấn Khải có một cậu con trai, nhưng lại không biết mẹ đứa nhỏ là ai, bà chỉ biết Tiểu Mân qua báo, chứ chưa gặp bao giờ, hôm nay nhìn kỹ quả là giống Vương Tuấn Khải.
Trong lòng Nhiếp Ngạn Vi chua xót,ánh mắt cô vô hồn nhìn cửa phòng cấp cứu, khóe mắt có hơi cay
" Tiểu Mân không phải cháu sinh ra" nếu được như lời bà hỏi thì cô sẽ hạnh phúc biết mấy.
Lệ Vân Du im lặng, hôm nay trong lòng bà đã chua xót rất nhiều.
" Xem cháu rất thương đứa bé kia"
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, cô quay sang nhìn bà, ánh mắt phiếm hồng, mĩm cười nói " Tiểu Mân là da thịt của cháu"
Nếu cắt đi chắc chắn sẽ rất đau.
Lệ Vân Du không ngờ được Nhiếp Ngạn Vi lại xem đứa trẻ không máu mủ kia là da thịt của mình, tình cảm sâu đậm như mẹ con. Trên đời này có mấy ai như thế, phải nói đứa trẻ kia quá may mắn.
Nhưng Nhiếp Ngạn Vi thấy người may mắn lại chính là cô.
Lệ Vân Du nhìn Nhiếp Ngạn Vi dơ tay lau khóe mắt, rồi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của cô, hình như là bị dao cắt, một lằng đỏ lộ thịt ra ngoài trong đáng sợ,từ nảy giờ tại sao bà không để ý chứ.
" Cháu bị thương rồi"
Nhiếp Ngạn Vi theo lời bà nhìn xuống cánh tay phải của mình, một vết dao chém xéo xuống tay áo, lúc này cô cũng không cảm thấy đau " Cháu không sao, vẫn tốt ạ"
Tình hình này, khiến bà phải liên tưởng đến mấy vụ bắt cóc " Không phải Tiểu Mân bị bắt cóc đấy chứ"
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu.
Lệ Vân Du không khỏi mắng giận " Bọn nào lại ác như vậy"
Chính là mẹ của đứa nhỏ, Nhiếp Ngạn Vi không nói, chỉ nhìn mãi vào phòng cấp cứu.
-----
Vương Tuấn Khải cùng Châu Thanh Hồng gấp gút chạy đến bệnh viện quân khu, từ trước đến nay Vương Tuấn Khải không cho bà xen vào việc gì, cho nên Tiểu Mân bị bắt cóc bà cũng có thể ngồi đợi mà thôi,nghe được tin Tiểu Mân như thế trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Hàng lang bệnh viện lên vang lên tiếng bước chân, Vương Tuấn Khải nhìn quanh, thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn chân chân lên cửa phòng cấp cứu mà không khỏi đau lòng, sớm biết xảy ra chuyện thế này, anh sẽ không để Tiểu Mân xảy ra chuyện như vậy, mọi chuyện là do anh chủ quan.
Vương Tuấn Khải chào Lệ Vân Du một tiếng, rồi nắm lấy tay Nhiếp Ngạn Vi
" Vi Vi ".
Châu Thanh Hồng cũng chạy đến
" Tiểu Mân như thế nào rồi"
Lệ Vân Du thấy Châu Thanh Hồng liền lên tiếng " Bà đến rồi, đứa nhỏ đang cấp cứu trong đó, đừng lo"
Châu Thanh Hồng thấy Lệ Vân Du ở đây cũng không có gì lạ, hai người là bạn thân rất lâu, có những chuyện không cần phải hỏi cũng có thể đoán ra.
Vương Tuấn Khải trước tiên là phải xem tình hình của cô, Tiểu Mân có bác sĩ chắc chắn sẽ không sao." Em bị thương rồi"
Nhiếp Ngạn Vi kéo tay ra " Em không sao"
Vương Tuấn Khải không vui, nhìn vết thương đáng sợ như vậy, cô vẫn có thể chịu đựng " Anh dẫn em đi gặp bác sĩ"
Châu Thanh Hồng và Lệ Vân Du nhìn sang cũng bảo cô nên đi xử lí vết thương trước đã, nhỡ bị nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Một mmình cô cũng không thể nói lại mấy người này, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi theo Vương Tuấn Khải.
Nữa tiếng sau Tiểu Mân cũng được bác sĩ đưa ra, sắc mặt đã hồng hào hơn một chút.
Lúc này, trong phòng bệnh đặc biệt yên tĩnh, Lệ Vân Du ngồi một bên với Châu Thanh Hồng, không nhịn được nói " Thanh Hồng, con dâu của bà thực sự rất tốt"
Lúc trước Lệ Vân Du có nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói rằng Vương Tuấn Khải đã kết hôn, còn bảo bà có đi chơi cùng bạn cũng đừng có rêu rao, hôm nay gặp được Nhiếp Ngạn Vi một mực thương con của Vương Tuấn Khải như thế, thì đối với Vương Tuấn Khải tình cảm không hề nhẹ, bà chắc rằng đây là cô vợ kia của Vương Tuấn Khải, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ chưa nói với bà rằng bọn họ đã ly hôn.
Châu Thanh Hồng đột nhiên ngớ ra, con dâu, cái kia không phải nói Nhiếp Ngạn Vi sao, nhưng mà Nhiếp Ngạn Vi chỉ nghĩ mình là con gái nuôi của bà thôi, còn chuyện mà bà và Vương Tuấn Khải gạt cô bao lâu nay vẫn chưa có cơ hội nói ra.
Lời này của Lệ Vân Du làm cho động tác của Nhiếp Ngạn Vi đang lau tay cho Tiểu Mân dừng lại, Vương Tuấn Khải đứng phía sau lưng cô cũng giật mình.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh cười cười sờ mũi, Nhiếp Ngạn Vi híp mắt, rồi lại nhìn Châu Thanh Hồng.
Châu Thanh Hồng gượng cười haha" Đương nhiên, đương nhiên con dâu tôi là tốt nhất rồi"
Lệ Vân Du cũng gật gật đầu " Tôi cũng muốn có đứa con dâu như Tiểu Vi a~~~, Tuấn Khải nhà bà quả là có phúc"
Đầu Nhiếp Ngạn Vi nổ tung một cái, cô thở hắt ra, quả nhiên Lệ Vân Du là đang nói cô, hèn gì cô cảm thấy kì lạ, thứ nhất Châu Thanh hồng làm gì có con trai mà có con dâu, thứ hai lúc Lệ Vân Du nói với Châu Thanh Hồng những lời đó lại liếc nhìn cô. Thứ ba, cô chưa nói gì chỉ mới nhìn thôi mà hai mẹ con họ có biểu hiện chọt dạ.
Thì ra hai người họ là mẹ con, vậy mà bấy lâu nay lừa gạt cô như vậy.
Bây giờ trong đầu Nhiếp Ngạn Vi mới nghĩ đến một chuyện mà trước đây cô không có quan tâm, đó là cứ mỗi lần Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện điều có Châu Thanh Hồng đến chăm sóc, cô nghĩ chỉ là mẹ vợ chăm sóc con rễ cũng không có gì lạ, còn có hôm cô từ Nam Xà trở về rồi đến thẳng bệnh viện, lúc đó Châu Thanh Hồng cũng có mặt, nếu không có quan hệ mật thiết gì tại sao bà lại biết Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện, còn có hôm nay nữa,
Vương Tuấn Khải cùng Châu Thanh Hồng cùng chạy đến, nếu Tiểu Mân là con Vương Tuấn Khải, cô nói ra cũng chỉ là mẹ kế, cô cũng chỉ là con nuôi của bà thôi, bà cũng không nhất thiết lo lắng chạy tới nơi như vậy.
Nhiếp Ngạn Vi cuối cùng kết luận trong đầu " Vương Tuấn Khải là con trai ruột của mẹ nuôi cô, Tiểu Mân là cháu nội của mẹ nuôi cô" Còn cô bị họ lừa gạt xoay vòng vòng.
Nhiếp Ngạn Vi nghĩ, trước đây cô có mắt như mù, tại sao lại không nhìn ra quan hệ của họ.
Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu, tránh cho tâm hồn đang rối như tơ vò.
" Con đi nói chuyện cùng bác sĩ một chút" Nói rồi Nhiếp Ngạn Vi đứng lên rời khỏi. Vương Tuấn Khải lật đật đuổi theo.
Lệ Vân Du không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra vẫn cười nói vô tư.
Nói là đến gặp bác sĩ, nhưng thực ra Nhiếp Ngạn Vi muốn ra bên ngoài ngồi cho thoải mái tâm trạng một chút.
Vương Tuấn Khải bước tới thấy cô đang ngồi trên ghế đá, bóng lưng cô đơn làm Vương Tuấn Khải vừa đau lòng vừa cảm thấy có lỗi.
Vương Tuấn Khải đi tới, ngồi xuống bên cạnh kéo cô vào lòng, với hành động này cô cũng không có phản ứng.
Bờ môi Vương Tuấn Khải lướt nhẹ lên trán cô " Giận rồi?"
Nhiếp Ngạn Vi im lặng, lắc đầu, thật ra cô không có giận gì cả, suy cho cùng Châu Thanh Hồng cũng chỉ muốn tốt cho cô và Vương Tuấn Khải, Nhiếp Ngạn Vi về mặt này có thể hiểu, nhưng nghĩ đến mình bị lừa gạt lại có chút không thoải mái.
" Vậy tại sao lại ra đây ngồi một mình?" Vương Tuấn Khải ôm mặt cô, khiến cô phải nhìn thẳng vào mình.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh, thật ra cô hiểu tâm tư của anh, anh và mẹ thông đồng gạt cô, cũng chỉ muốn cùng cô tiến một bước gần hơn. Khoảng thời gian trước quả thật cô đã rất hạnh phúc.
Nhiếp Ngạn Vi cười cười, cô hôn nhẹ lên môi anh " Cảm ơn anh, còn cảm ơn mẹ nữa"
Vương Tuấn Khải không ngờ là cô sẽ trả lời như vậy, hóa ra cô đã hiểu và không giận bọn họ, Vương Tuấn Khải thở phào, vỗ vỗ ngực mình " Làm anh sợ chết khiếp"
Nhiếp Ngạn Vi phì cười " Sợ em giận đến vậy sao?"
Vương Tuấn Khải hôn trán cô " Đương nhiên, bà xã đại nhân giận rồi ai sẽ nói chuyện với anh"
Nhiếp Ngạn Vi nghe anh nói " bà xã" cơ thể bỗng cứng đờ, buồn cười thật, cô và anh sớm đã ly hôn, bây giờ lại trở về với nhau, ông trời quả thật muốn trêu cô.
Vương Tuấn Khải nhận ra biến đổi của cô, anh ôm chặt cô vào lòng thì thầm bên tai " Vi Vi, sao này dù có chuyện gì xảy ra, những việc anh làm điều muốn tốt cho em"
Nhiếp Ngạn Vi muốn ngẩn đầu nhìn anh, nhưng Vương Tuấn Khải nhanh chóng đem mặt cô áp lại vào trong ngực, Nhiếp Ngạn Vi không hiểu ý anh, nhưng vẫn không hỏi nhiều, cằm Vương Tuấn Khải tựa vào đầu cô, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Tiểu Mân tỉnh lại, mở mắt ra thấy Nhiếp Ngạn Vi liền vui mừng ôm lấy cô, Nhiếp Ngạn Vi cười vui vẻ, trong lòng đã thả lỏng hơn nhiều " Bảo bối, có khó chịu chỗ nào không"
Tiểu Mân lắc đầu, vùi vùi vào ngực cô ngủ tiếp, hầu như bơ đẹp Vương Tuấn Khải và Châu Thanh Hồng bên cạnh.
Cũng đã tối, nhưng cửa phòng bệnh lại được mở ra, người đàn ông trung niên bước vào chính là Vương Khải Ân, phía sau có ông lão tóc bạt trắng được Lệ Vân Du dìu đi, có Dịch Chấn Phong bên cạnh, Thuần Nhi và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có mặt.
Châu Thanh Hồng nhìn chồng mình, không gặp không liên lạc mấy ngày đã thấy Vương Khải Ân hốc hác đi nhiều.
Ánh mắt bà nhìn thấy Lệ Ngụy có hơi bất ngờ " Lão thủ trưởng cũng đến a~~, mau ngồi, mau ngồi xuống uống chút trà."
Lệ Ngụy gật đầu.
" Ông " Vương Tuấn Khải chào hỏi,từ đó tới giờ vẫn kính trọng Lệ Ngụy. Nhiếp Ngạn Vi thấy thế cũng cuối đầu chào theo, trên tay cô vẫn ôm vỗ Tiểu Mân ngủ.
Lệ Ngụy gật đầu, bước chân dập dìu đi đến trước mặt Nhiếp Ngạn Vi, vẻ mặt so với lúc sáng có vẻ kém đi, nhưng đôi mắt lại đỏ ửng, tràn đầy xúc động nhìn Nhiếp Ngạn Vi, chất giọng già nua mà cứng rắn vang lên " Cháu là Tiểu Vi đúng không?"
Nhiếp Ngạn Vi nhìn lão thủ trưởng có chút giật mình, cô có chọc gì đâu mà ông lại khóc chứ, cô gật đầu " Vâng ạ"
Lệ Ngụy gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng xúc động, nước mắt không kìm chế được rơi xuống, Lệ Vân Du đứng một bên cũng khóc theo.
Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, không nói gì.
" Cha, cha ngồi xuống trước đi đã" Lệ Vân Du lau nước mắt, Lệ Ngụy biết sức khỏe không tốt không thể đứng nên ngồi xuống đối diện Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi vẫn duy trì ôm Tiểu Mân vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ. Thuần Nhi bước đến bảo Nhiếp Ngạn Vi giao Tiểu Mân cho cô, chuyện tiếp theo có lẽ rất quan trọng. Nhiếp Ngạn Vi cũng tò mò không hiểu chuyện gì, cô nhỏ giọng nói với Tiểu Mân vài câu, rồi đưa nó cho Thuần Nhi chăm sóc.
Lúc này cửa phòng lại được đẩy ra, là Lãnh Dật Kiêu cùng Thanh Nhi đang mang vẻ mặt tò mò, là Lãnh Dật Kiêu ba tiếng trước nhận được điện thoại của Vương Khải Ân bảo anh đưa Thanh Nhi đến đây.
Thanh Nhi thấy Nhiếp Ngạn Vi liền vui vẻ " Chị cũng ở đây?"
Nhiếp Ngạn Vi gật đầu.
Lệ Ngụy cùng Lệ Vân Du nghe giọng nói ngọt ngào thanh khiết phía sau liền quay đầu, cả hai điều xúc động không nói nên lời.
Vương Khải Ân thấy đã đầy đủ mới lên tiếng " Mọi người trước tiên ngồi xuống đi đã"
Phòng này là của VIP cho nên rất rộng rãi như nhà, cái gì cũng có.
Nhiếp Ngạn Vi nhìn mọi người tò mò " Chuyện gì thế ạ?"
Lệ Vân Du rốt cuộc cũng không nhịn được xúc động hỏi" Tiểu Vi, có phải mẹ cháu là Lệ Vi Sa, ba cháu là Nhiếp Khôn Nhẫn không"
Hỏi thẳng thắng như thế trong lòng Nhiếp Ngạn Vi liền chấn động, tại sao họ lại biết tên cha mẹ của cô, Nhiếp Ngạn Vi không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.
Lệ Vân Du kích động " Ban đầu ta còn tưởng ta hoa mắt, thì ra con là cháu gái ruột của ta"
Lời này của Lệ Vân Du làm cho đầu Nhiếp Ngạn Vi rối tinh rối mù, rốt cuộc cô không hiểu chuyện gì đang xảy, Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cô nhíu mày, Thuần Nhi và Dịch Dương Thiên Tỉ vẻ mặt bất ngờ, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết lỗ tay mình có nghe lầm hay không, lúc mẹ kêu đến đây có chuyện quan trọng, không ngờ chuyện lại quan trọng thế này, Lãnh Dật Kiêu giống như Vương Tuấn Khải nhíu mày, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Thanh Nhi. Trong lòng Thanh Nhi không khỏi rung rẫy.
Nhiếp Ngạn Vi không thể tin được nhìn Lệ Vân Du " Mẹ cháu, là em gái của ngài ?"
Lệ Vân Du lau nước mắt gật gật đầu.
Lệ Ngụy nhìn Thanh Nhi rồi Nhiếp Ngạn Vi, giọng nói rung rẫy " Vi Sa là con gái ruột của ta"
Trong đầu Nhiếp Ngạn Vi như nổ một trận lớn, cô nhíu mày , khóe mắt đỏ hoe đọng hơi nước " Mẹ cháu..." những câu sau Nhiếp Ngạn Vi nghẹn lại nơi cổ họng không nói ra được.
Lệ Ngụy gật đầu, gương mặt đã đẫm lệ.
" Không phải mẹ cháu là con gái út sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nhịn được mà hỏi, chuyện này rốt cuộc là thế nào.
Lệ Ngụy lắc đầu " Ta có hai đứa con gái, đứa lớn là Vân Du, đứa nhỏ là Vi Sa, nhưng vì ta ích kỷ mà hoán đổi vị trí của chúng nó"
Lệ Ngụy cũng bắc đầu kể lại.
Ông có hai đứa con gái,đứa lớn lớn hơn đứa nhỏ ba tuổi,người bên ngoài cũng chỉ biết như thế thôi, nhưng lại chưa bao giờ thấy được dáng vẻ hai cô con gái này ra sao, cả tên cũng không nghe ngóng được. Lệ Ngụy đi theo quân đội thời còn rất trẻ, con đường ngày càng phát triển nhưng cũng lắm chông gai, vì thương hai cô con gái , sợ nếu có việc gì sẽ ảnh hưởng đến an nguy của hai con, cho nên hai chị em Lệ Vân Du từ nhỏ bị Lệ Ngụy bắt khư khư ở nhà, trừ thời gian đi học, nhưng cũng không ai biết đó là con gái Lệ Ngụy.
Năm đó, Lệ Vi Sa chỉ mới 18 tuổi, là tiểu thư khuê cát,cùng Nhiếp Khôn Nhẫn yêu nhau thắm thiết, lúc đầu Lệ Ngụy không hề phản đối, nhưng đến một ngày ông phát hiện Nhiếp Khôn Nhẫn là người của hắc đạo, làm tay sai cho Nam Xà. Lệ Ngụy tức giận đùng đùng mắng Lệ Vi Sa, bắt ép cô phải chia tay với Nhiếp Khôn Nhẫn. Nhưng tình yêu là mối tơ vò khó mà gỡ được,Lệ Vi Sa bị giam cầm ở nhà không cho gặp Nhiếp Khôn Nhẫn, Lệ Vi Sa ngày đêm đau khổ, Lệ Vân Du vì thương em gái mà đồng ý giúp em mình trốn khỏi nhà đi tìm Nhiếp Khôn Nhẫn. Những lần đó điều bị Lệ Ngụy bắt về. Tình hình càng ngày càng lúc trầm trọng, đến nỗi Nhiếp Khôn Nhẫn từng quỳ xuống cầu xin ông tác hợp cho bọn họ,nhưng vì sự nghiệp của mình, ông nhất quyết không đồng ý.
Thời gian đó Lệ Ngụy còn đang làm việc cho chính phủ, bỗng một ngày có tin tức trên mạng viết rằng "Con gái út của thượng tướng Lệ Ngụy yêu đương cùng một tay sai hắc đạo, với mối quan hệ này,liệu Lệ Ngụy còn có thể giữ chân cho mình"
Tin tức đó làm Lệ Ngụy vừa tức giận, vừa hoang mang lo sợ, những lúc ấy ông cũng bị con gái mình uy hiếp, Lệ Vi Sa nói " Cha, nếu cha vì sự nghiệp của mình mà không tác thành cho con và Khôn Nhẫn, con sẽ công khai mọi chuyện với báo chí"
Trong lòng Lệ Vi Sa không muốn, nhưng đến đường cùng vẫn phải uy hiếp ông.
Lệ Ngụy không ngờ một ngày con gái mình cưng chiều trong tay như bảo bối lại trở thành điểm yếu uy hiếp ngược lại mình " Tiểu Sa, tất cả cha làm vì tương lai của hai chị em con, còn cả đời sau của Lệ gia, tại sao con không hiểu cho cha"
" Cha, con gái bất hiếu không hiểu được lòng của cha,con xin cha để con đi, kiếp này con cùng Khôn Nhẫn,kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả nợ cho cha"
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau con cái bất hiếu, Lệ Ngụy cả đời cơ cực, bây giờ cũng vẫn cơ cực, đáng thương như vậy" Được, ta tác thành cho hai người, kể từ bây giờ ta không có đứa như ngươi, con gái Lệ Vi Sa của ta đã chết"
Và từ đó, cha con từ biệt, Lệ Vân Du bất lực không thể nói được gì, vừa thương em gái lại càng thương cha hơn, nhưng Lệ Vân Du vẫn hiểu cho em gái của mình, vẫn thường xuyên gặp mặt Lệ Vi Sa.
Lệ Vi Sa mặc dù rất thương cha,nhưng kiếp này cô nợ Nhiếp Khôn Nhẫn.
Cũng từ đó Lệ Ngụy hoán đổi vị trí của hai người, bên ngoài liền truyền ra tin tức con gái lớn của thượng tướng Lệ tên là Lệ Vi Sa bệnh nặng đã chết, con gái út là Lệ Vân Du một thời gian sau gả vào Dịch gia, Dịch Chấn Phong thời đó mới chỉ là đại úy của quân đội,nhưng có Dịch thị,gia thế không hề tệ, từ đó cũng xóa bỏ tin tức con gái út của Lệ Ngụy yêu người đàn ông của hắc đạo. Cuối cùng chỉ là một tin rác.
Đối với việc này Lệ Vân Du đã từng cải nhau với Lệ Ngụy, em gái cô còn sống sờ sờ, tại sao lại công bố đã chết.
Lệ Vi Sa gặp Lệ Vân Du, khuyên chị mình đừng cãi nhau với cha, cô không sao, cha làm vậy lòng cô bớt gánh nặng, còn nhờ Lệ Vân Du giúp mình trả hiếu cho cha, nhất định phải thật hiếu thảo.
Không phải Lệ Ngụy xem thường hắc đạo, nhưng giữa ông và hắc đạo như trâu trắng và trâu đen, chẳng bao giờ có thể đi cùng một tuyến, ngược lại nếu dính líu đến hắc đạo sẽ trở thành mối nguy hiểm độc ác nhất.
Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ chọn bước chân vào hắc đạo mà ông đã từ mặt anh một thời gian rất dài. Thiên Bang mặc dù mang danh hắc đạo nhưng vẫn trong sáng, không đen tối như Nam Xà hay Khả Khiết, cho nên Lệ Ngụy phần nào bớt giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com