Chap6. Thân thế
Ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải về đến nhà liền sai Tịch Thần đi tìm một cây đỗ quyên cao to như thế, đem về trồng giữa vườn hoa đỗ quyên, rồi đem bộ bàn ghế giữa vườn hoa năm ấy anh vẫn còn giữ lại, đặt dưới tán cây đỗ quyên, chỉ mong, một ngày nào đó anh được thấy Ngạn Vi ngồi dưới tán cây này, trò chuyện cùng anh.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm đứng trên cao nhìn xuống vườn hoa, nơi đây chẳng mấy ai lui đến, bởi vì anh không cho phép họ bước vào cấm địa quan trọng nhất của mình.
" Cậu chủ, đỗ quyên đã nhiều thế rồi, tại sao lại đem một cây to như thế về chứ" Tịch Thần khó hiểu nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải, hôm qua nhận được chỉ thị, cậu ta liền bôn ba tìm kiếm khắp nơi với thời gian rất ngắn, cuối cùng cũng tìm được một cây to như thế ở Quảng Tây.
" Để chờ hoa nở" Vương Tuấn Khải nhẹ giọng thâm trầm nói, đôi mắt chứa đựng vị xâu xa.
Để chờ, chờ cái gì, Tịch Thần mờ mịt chau mày lại, câu hỏi của cậu ta với câu trả lời của cậu chủ có ăn ý nhau đâu,ý thức được chuyện gì đó, sau đó hơi e dè lên tiếng.
" Là cô gái đó sao" Tịch Thần ít nhiều biết đôi chút về quá khứ của Vương Tuấn Khải, bên anh đã 7 năm, tuy thời gian vẫn chưa gọi là nhiều, nhưng đủ để tìm hiểu.
7 năm trước, Tịch Thần chỉ mới là một thiếu niên 18 tuổi đang học ở Anh, bởi vì ba mẹ bị Nam Xà ám sát mà chết không thương tiếc, mà cậu ta từ Pari phải trở về nước ngay,sau đó Tịch Thần được gởi đến phu nhân Vương,là bà Châu Thanh Hồng, những ngày cậu ta khốn khỗ nhất, chỉ có bà như người thân ở bên cạnh, trong một đêm ba mẹ điều không còn, chỉ có bà chịu khó ngồi an ủi Tịch Thần, đối với phu nhân Vương, chẳng khác nào một người mẹ, lúc ấy Tịch Thần vẫn ngồi mãi trong khuôn viên Vương Gia mà chẳng thèm buồn đứng lên, bà vẫn chịu khó ở bên mà nói rằng " Mỗi con người ai cũng điều có số phận, đó là ý trời, chúng ta chỉ là một con người nhỏ bé trên thế giới này, không thể nghịch thiên, mọi chuyện rồi sẽ qua, bây giờ con vẫn còn có ta, nhưng... có nợ thì phải trả, có thù ắt phải báo" Trời cũng sụp tối, chỉ còn lại ánh đèn nhẹ nhàng soi sáng, bà dịu dàng nắm lấy tay Tịch Thần, Tịch Kiêu và Sa Lạc chết, lòng bà cũng đau đớn không thôi, những năm qua hai gia đình rất thân thiết, người mất rồi, chỉ có bà quan tâm đến cậu, một phần vì ba mẹ cậu đã từng cứu chồng bà một mạng, một phần vì cậu giờ đây chỉ có một mình ,với lại con trai bà Vương Tuấn Khải chẳng mấy khi trở về nhà. Thời gian sau đó bởi vì thân thế gia đình nhà họ Vương khá phức tạp, cho nên Tịch Thần nguyện ý theo bảo vệ Vương Tuấn Khải. Bao năm qua Vương Tuấn Khải cũng xem Tịch Thần như một người thân trong nhà. Cho nên 7 năm qua bên cạnh Vương Tuấn Khải, Tịch Thần một lòng trung thành, cho nên tất cả chuyện của trước kia ít nhiều gì cũng biết.
Tịch Thần thấy anh vẫn im lặng mà nhìn ngoài kia,người có tâm sự mà không thể nói khó chịu biết nhường nào, Tịch Thần cũng im lặng không hỏi nữa.
Nhiếp Ngạn Vi vừa đến cửa Nam Xà đã nhận được lệnh đến gặp chủ thượng, nhìn vẻ mặt của tên đàn em có vẻ có chuyện gì gấp gáp. Nhiếp Ngạn Vi chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong, đẩy cánh cửa bằng đá kia ra, là đường đi xuống một tầng hầm, Nhiếp Ngạn Vi ung dung đi xuống, đường xá dưới này dường như cô rất thông thạo, cho đến một căn phòng có ánh sáng mờ nhạt, cô mới dừng chân lại, cuối đầu gọi một tiếng " Chủ thượng"
" Đến rồi " Nam Dật Thương xoay lưng lại, trên tay là một ly rượu vang thượng hạng, giọng trầm thấp vang lên.
" Hôm nay đã xảy ra chuyện gì" Nhiếp Ngạn Vi ngước mắt nhìn Nam Dật Thương, vẻ mặt những tên đàn em ngoài kia có vẻ không vui lắm.
" Ở bên ngoài có tốt không" Nam Dật Thương không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi đi chuyện khác, mấy ngày nay cô không sống trong tổ chức mà chuyển ra bên ngoài.
" Rất tốt " Ngạn Vi ung dung gật đầu, sống bên ngoài rất thoải mái, chỉ là không ngờ sẽ gặp lại cố nhân.
Nam Dật Thương gật đầu, sau đó đến một ngăn tủ lấy trong đó ra một thứ đưa trước mặt Ngạn Vi.
" Tiêu Khiết vừa mới khiêu chiến, tôi giao cho em xử lí" Nam Dật Thương kéo tay cô đặc vào đó một khẩu súng đen, đây là khẩu súng được chế tạo rất đặc biệt, trong đó vừa có đạn vừa có kim độc.
" Chủ thượng..." Nhiếp Ngạn Vi ngẩn đầu nhìn người đàn ông trước mặt, tính nói gì đó rồi lại thôi.
" Phía bên trên có thanh sắt nhỏ, em chỉ cần kéo xuống, sẽ có kim độc" Nam Dật Thương dứt lời chỉ lạnh nhạt ngồi xuống sofa nhấp ly rượu vang đỏ rực trên tay, Nhiếp Ngạn Vi im lặng nắm chặt khẩu súng trong tay.
" Lần này em sẽ đi, nhưng anh có thể cho em biết tin tức về Vương Khải Ân, còn nữa người đứng đầu Phong Đồ hiện giờ là ai" Nhiếp Ngạn Vi không thể làm việc mà không có công, nếu bắt cô đi vậy thì trao đổi một chút, dù gì từ xưa đến nay đối với chủ thượng rất kính nể nhưng chưa bao giờ e dè trước sự lạnh băng của anh ta.
Nam Dật Thương không ngước mắt nhìn cô, chỉ nhếch môi cười.
" Em đang trao đổi với tôi đó sao" Nam Dật Thương đặt ly rượu xuống, lạnh lùng nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi không e dè mà thẳng thắng gật đầu.
" Được thôi, em chiến thắng trở về đã" Nam Dật Thương khóe môi cười cười lạnh lùng gật đầu, ánh mắt của anh ta trong màn đêm ma mị biết bao, hơi thở của anh ta cũng làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt, nhưng đối với Nhiếp Ngạn Vi nó không là chuyện gì to tát, bởi vì gan cô đã to bằng trời.
Nhiếp Ngạn Vi tự tin gật đầu, sau đó cuối đầu lui ra ngoài, vừa bước được vài bước, cô bỗng dừng lại.
" Em nên nhớ, Nhiếp Ngạn Vi đã chết từ lâu rồi, bây giờ em là Ngạn Vi Đỗ Quyên" Nam Dật Thương lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở, không gian bao quang cả luồng khí nguy hiểm, Nhiếp Ngạn Vi ánh mắt bình thản, sau đó gật đầu rồi thẳng thừng bước đi.
Ở một nơi nào đó, không khí ở đây còn lạnh hơn cả Nam Xà, ở một tổ chức mà cả giới hắc đạo chả ai dám manh động mà động thủ, đó là Thiên Bang. Trên chiếc ghế cao nhất, một người đàn ông, gọi như thế hơi quá, đúng hơn là một chàng trai chỉ mới 24 tuổi, đang nằm trên chiếc ghế cao nhất trong tòa nhà, hôm nay rảnh rỗi lười biến trên chiếc ghế dài như một ông vua tự do mà đọc sách chính trị, nếu ở các tổ chức khác thì sẽ không sao giờ có chủ nhân nhàn rỗi như thế này đâu, đây là người chủ nhân cầm dầu tổ chức có một không hai của thế giới hắc đạo.
Phía xa một tên thị vệ, à không là một tên đàn em cung kính đi vào.
" Cậu chủ, Vương Nguyên thiếu gia đã làm nổ tung cả phòng chế tạo ở ngoại thành rồi ạ" Tên đàn em cuối đầu, vẻ mặt hơi hoảng sợ, là cậu ta không canh chừng cẩn thận nên lại bị làm nổ tung nữa. Nhưng người nằm trên kia chỉ thở dài một hơi, không có vẻ gì sửng sốt, ánh mắt vẫn chăm chú đọc sách, vẻ mặt rất cao lãnh.
" Lần thứ mấy rồi" Dịch Dương Thiên Tỉ ung dung mở miệng hỏi, đúng vậy, người nằm trên kia không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng khắp thế giới của TFBOYS mà bây giờ lại nhàn rỗi nằm đây, còn là người đứng đầu của một tổ chức trong thế giới hắc đạo, nghe qua có phần gạt người nhưng đó là sự thật.
Tên đàn em nghe vậy, liền gãi gãi đầu,dơ mấy ngón tay lên điếm,sau đó còn gật gật đầu.
" Tổng cộng 4 lần rồi ạ" Tên đàn em có phần khó xử nhìn chủ nhân của mình.
" Đến Nguyên Gia bảo ba mẹ cậu ấy đem Khang Tiểu Mẫn về được rồi" Thử xem tên phá hoại đó còn dám đi phá nữa hay không, Khang Tiểu Mẫn mà xuất hiện sẽ bám cậu ta như đĩa đói.
" Vâng... vâng ạ" Tên đàn em lắp bắp gật đầu, tuy Vương Nguyên thiếu gia rất vui tính, với tốt bụng với mọi người, lại giỏi về y thuật, nhưng lần này cho phép cậu ta đắc tội, bởi vì đây là lệnh của cậu chủ.
Nói về Vương Nguyên, sau khi ra trường, vừa đi diễn vừa đi hát nhưng lại rất giỏi về y thuật, bởi vì, đây cũng là một phần của sự yêu thích, nếu sau này không đi con đường nghệ thuật nữa, thì cậu sẽ đi cứu người, hiện tại còn mở rất nhiều nhà hàng, có cả công ty nghệ thuật riêng của mình, đúng là tuổi trẻ tài cao. Suốt bao năm qua, có ai ngờ, TFBOYS mỗi người điều có mỗi thân thế riêng hay không.
Ở một nơi nào đó, trong khuôn viên Nguyên Gia có tiếng thất thanh của một đôi nam nữ.
" Khang Tiểu Mẫn, cô mau buông ra, buông ra coi, con đĩa đói nhà cô mau buông ra.. aaaaaaaaa" Tiếng la hét của Vương Nguyên vang đến khắp nhà, cả hình tượng cũng chẳng giữ nổi nữa, vừa về đến cổng, liền bị một con đĩa nhanh như lốc xoáy bám vào người.
" Nguyên Ca, Mẫn Mẫn rất nhớ anh nha, người ta nhớ anh mà" Khang Tiểu Mẫn là con gái một người bạn của ba mẹ Vương Nguyên, cô gái này thích Vương Nguyên từ rất lâu, mỗi khi xuất hiện, là Vương Nguyên chẳng có ngày nào bình yên, cả thế giới của cậu như bị ố vàng bởi cô gái này.
" Buông ra... cô mau buông ra, tại sao cô không ở nước ngoài luôn đi, về đây làm cái gì hả" Vương Nguyên cố gắng gỡ con đĩa trên người mình xuống nhưng chả hề có tác dụng gì, vẻ mặt bất mãn vô cùng , nhưng Khang Tiểu Mẫn vẫn không quan tâm đến, mà vui vẻ bám lấy Vương Nguyên.
" Bác trai bác gái bảo em về chơi với anh, đây cũng là lệnh của Dịch thiếu đó nha" Khang Tiểu Mẫn vui vui vẻ vẻ nói, cô ta như muốn đu lên người Vương Nguyên, cậu như tức sắp nghẹn đến nơi.
" Dịch thối tha... Aaaaaaaaa" Vương Nguyên tức quá ngất xỉu giữa trời quang.
" Nguyên Ca, Nguyên ca...."
○0○
-------------------
Bên kia, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc sách mà tự dưng hắt hơi một cái rõ to, sau đó lấy tay quẹt quẹt mũi.
" Cậu đang chửi tớ đấy à" Sau đó lại ngoáy ngoáy lỗ tay.
" Cậu chủ, Vương thiếu đến" A Phong, người cận kề của Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào cung kính báo, phía sau là bóng dáng Vương Tuấn Khải đang tiến vào, sau lưng là Tịch Thần.
" Khải Ca..." Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng sau đó bước xuống phía dưới.
" Nhàn rỗi thế à, tuần sau lịch trình rất nhiều đấy" Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó cùng nhau đến căn phòng riêng của ba người họ, nhưng hôm nay lại thiếu Vương Nguyên.
" Nam Xà vừa tiêu diệt Khả Khiết" Vương Tuấn Khải nhận ly trà thượng hạng từ tay Thiên Tỉ, nhấp một ngụm nhẹ giọng lên tiếng.
" Em có nghe, nhưng có vẻ Nam Xà không thuận lợi cho lắm, không hiểu sao lại đưa cho một cô gái đi tiêu diệt Khả Khiết, có vẻ không đơn giản" Dịch Dương Thiên Tỉ ngã lưng vào ghế, Nam Xà lại có trợ thủ là nữ nhân đắc lực như thế sao, nghe qua có chút mơ hồ.
" Nữ nhân sao" Vương Tuấn Khải nghe qua tự dưng bất chợt liền hỏi, nữ nhân nào mà cao tay đến vậy.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng gật đầu, mài hơi nhướn lên.
" Đêm đó ở khách sạn, là ai ra tay, anh đã điều tra được chưa" Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại chuyện cũ liền hỏi, ai có thể biết đến thân thế của Khải Ca mà đến tận khách sạn động tay. Nghe qua có phần kì lạ.
Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
" Cậu chủ, Vương Nguyên thiếu gia đến" A Phong bước vào bẩm báo, liền nghe ngoài cửa có tiếng quen thuộc, kèm theo đó là tiếng ổng ẹo của mỹ nhân.
" Khang Tiểu Mẫn, cô buông ra mau, Dịch thối tha, cậu lếch ra đây cho tớ" Vương Nguyên vừa chửi ché ché vừa đi vào, dáng vẻ có phần chật vật, bởi vì trên người còn phải mang theo một con đĩa.
" Nguyên Ca, người ta nhớ anh mà..." Khang Tiểu Mẫn có một câu hát đi hát lại khiến Vương Nguyên chán ghét không thôi, nhìn hai thân ảnh đang tiến vào mà bốn người bên trong không ai nhịn cười nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com