Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap60. Chuyện năm xưa (2)

Cửa phòng lúc này một lần nữa được mở ra, dẫn đầu là Tịch Thần, phía sau là Khang Tiểu Mẫn đang dìu một ông lão, tay chống gậy, tuổi tác so với Lệ Ngụy không hơn không kém.

Mọi người đồng thời nhìn ra cửa, đám người đã dần tiến vào. Lệ Ngụy chấm nước mắt, giọng nói khàn đặc vang lên " Là lão Hoàng về đó à"

Ông lão nhìn Lệ Ngụy gật đầu.

Ông lão già nua được Khang Tiểu Mẫn dìu tới. Khang Tiểu Mẫn quét mắt một vòng thấy Nhiếp Ngạn Vi đỏ mắt, trong phòng cũng hơi trầm xuống. Lúc nảy bọn họ đứng ở ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện kinh thiên động địa ở bên trong.

Châu Thanh Hồng đứng lên đỡ lấy ông lão " Ba đi đường xa đã mệt, mau ngồi xuống uống một chút trà đi."

Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy gọi một tiếng " Ông nội"

Ông lão lại hài lòng nhìn Vương Tuấn Khải.

Nhiếp Ngạn Vi hơi giật mình, Vương Tuấn Khải gọi ông lão đó là ông nội,vậy chẳng phải ông ấy chính là bá chủ hắc đạo năm xưa, Vương Hoàng sao?

Ông lão hớp một ngụm trà nhìn Lệ Ngụy " Lão Ngụy, quả thật Khôn Nhẫn rất yêu thương Tiểu Sa, tên nhóc đó, một mực vì Tiểu Sa mà luôn nghĩ điều tốt nhất cho con bé" Nói đến đây Vương Hoàng thở dài đặc chén trà xuống " Nhưng chỉ tiết, số mệnh của chúng nó sinh ra đã là mệnh khổ lại ngắn ngủi."

Lệ Ngụy gật đầu, điều này ông cũng biết.

Vương Hoàng lại nói tiếp " Ông cũng đừng trách mình, con cái bất hiếu là lỗi của con cái"

Lệ Ngụy im lặng.

Vì lòng tham trở nên ích kỷ mà hoán đổi vị trí của hai người, từ mặt con gái ruột,nhưng cũng không có ai thấu hiểu nổi đau của Lệ Ngụy, Lệ gia năm đó chỉ có mình ông là con trai, vợ lại mất sớm, một thân gà trống nuôi con, nếu không có lòng tham, thì sao được như ngày hôm nay,sao con gái có được miếng cơm manh áo.

Có trời mới biết được lúc đó trong lòng Lệ Ngụy đau như đứt ruột gan, nhưng cũng không ai hiểu được nỗi đau khôn cùng khi bị con gái mình uy hiếp, con người bị dồn vào ngõ cục thì chỉ còn lại nỗi đau xót lòng.

Vương Hoàng tầm mắt rơi trên khuôn mặt của Nhiếp Ngạn Vi, ông không nói gì.

Nhiếp Ngạn Vi hai tay bấu chặt vào nhau, càng lúc càng rung rẫy, vẻ mặt trắng bệch, hốc mắt tràn hơi nước, Vương Tuấn Khải nhìn cô, một tay anh nắm lấy bàn tay đang rung rẫy của cô, một tay vỗ nhẹ lưng an ủi.

Lệ Ngụy đã già, nỗi đau hằng trong đôi mắt khiến người khác nhìn vào phải xót xa, mái tóc bạc phơ, hình thể gầy gò, da dẻ cũng đã nhăn nheo, nhưng nét cứng rắn của một người quân nhân vẫn còn bên trong Lệ Ngụy.

Một đời người có mấy ai là quan trọng,nhưng Lệ Ngụy đã đánh mất con gái của mình, đổi lại sáng có kẻ hầu, tối có người hạ, gia thế uy phong lẫm liệt, nhưng từ lúc đó trở về già, Lệ Ngụy chính là một kẻ cô đơn đêm đêm làm bạn với bốn bức tường, cái gì cũng có cái giá của nó,nếu có "nếu như", Lệ Ngụy cũng không biết mình phải " nếu như..." như thế nào.

Đôi mắt già nua thâm trầm, bên trong chất chứa nỗi đau càng lúc càng nhiều khi ông nhìn Nhiếp Ngạn Vi và Thanh Nhi, trong lòng từng lúc đau nhói" Ta hối hận vì đã không tác thành cho Vi Sa và Khôn Nhẫn, để con gái mình lam khổ ở bên ngoài, cho đến khi đến nơi nhận xác, Vi Sa được Khôn Nhẫn gắt gao ôm trong lòng hắn, không ai có thể gở ra được, lúc đó ta mới nhận ra rằng,ta sai rồi, danh gia vọng tộc vốn không đổi được hạnh phúc và mạng sống của con người, khi chúng nó còn sống ta không tác thành cho chúng, khi chúng nó chết, ta cũng có thể chuộc lỗi mình bằng cách để cho chúng nó nằm cùng một nấm mồ mà thôi"

Lệ Ngụy cuối đầu xúc động, ông nhận lấy khăn tay của Vân Du mà lau đi nước mắt " Cuộc đời ta đã định sẵn chết cũng không được an lòng, chết không thể nhắm mắt, ta sớm phải trả giá, bây giờ có thể chăm sóc cho con gái của Vi Sa, ta chết mới có thể nhắm mắt được"

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Lệ Ngụy đau khổ kể lại, nghe đến ba mẹ, trong lòng không khỏi đau nhói, cô cất giọng rung rẫy " Khi cháu còn nhỏ, ba mẹ vốn đã không ở cạnh cháu, cháu vừa được sinh ra không bao lâu, ba mẹ đã bị sát hại, trong đêm đó,có người dì tốt làm việc cho ba mẹ mang cháu đi, từ sinh ra đến khi trưởng thành cháu chỉ có thể nhìn ba mẹ qua tấm hình cũ kỹ, hận kẻ giết cha mẹ, cháu vẫn nuôi ở trong lòng, cho đến một ngày thuộc hạ của Nam Xà đã tìm đến cháu, ông ta nói với cháu..." Nói đến đây Nhiếp Ngạn Vi như nghẹn lại, cô nhìn Vương Tuấn Khải, hốc mắt đỏ hoe, Vương Tuấn Khải nắm chặt tay cô, gật đầu bảo cô hãy nói tiếp.

Nhiếp Ngạn Vi hít sâu, chân tướng đã đến ngày hôm nay, rốt cuộc cô cũng phải đối mặt " Ông ta nói với cháu,kẻ giết chết ba mẹ chính là Phong Đồ, mà lão đại năm đó của Phong Đồ lại là..." Nhiếp Ngạn Vi mím môi nhìn Vương Khải Ân, ông vẫn im lặng từ nảy giờ.

Đối với Nhiếp Ngạn Vi, cô có lỗi với Vương gia, vì đã đỗ tội cho bọn họ như vậy, đây cũng là nỗi day dứt canh cánh trong lòng cô, Nhiếp Ngạn Vi cũng thẳng thắng nói về bức thư Vương Tuấn Khải trao lại cho cô, lúc đó cô mới biết được, bản thân mình đã bị lừa dối rất nhiều năm. Cô chính là tay sai cho con của kẻ giết chết ba mẹ mình, tội đồ này, Nhiếp Ngạn Vi có chết cũng rửa không sạch. Dì cô cũng đã mất mạng.

Nhiếp Ngạn Vi hướng đến Vương Khải Ân, cô đứng dậy cuối đầu " Thật xin lỗi" Đúng vậy lời này sớm nói ra sẽ bớt nhẹ lòng.

Châu Thanh Hồng, Vương Khải Ân và  Vương Tuấn Khải không ngờ Nhiếp Ngạn Vi sẽ làm như vậy, Châu Thanh Hồng rơi nước mắt, nắm lấy tay cô, bắt cô phải ngồi xuống " Đứa trẻ này, chuyện chưa hết lại sao lại kết luận mình là người có lỗi, là Vương gia có lỗi với con, có lỗi với ba mẹ con, cái cuối đầu này của con làm sao chúng ta có thể nhận nổi"

Vương Hoàng nhìn Nhiếp Ngạn Vi, trong lòng liên tiếp đánh giá.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn bà, không nói gì, cô có lỗi thì sẽ nhận lỗi, cho dù ai có lỗi nhiều hơn ai cũng vậy.

Vương Khải Ân thở dài, vẻ mặt đầy tơ vò, trong lòng có biết bao nhiêu bức bối hôm nay cuối cùng cũng có thể nói ra " Năm đó, ba mẹ con bị người của Nam Tố Huyên đuổi cùng giết tận,ta không bảo hộ tốt cho họ, tất cả là lỗi của ta" Câu cuối nói ra, biết bao nhiêu nặng nề đè lên vai Vương Khải Ân.

Nhiếp Ngạn Vi im lặng nghe Vương Khải Ân nói tiếp.

Thời còn trẻ, Vương Khải Ân là con trai một của Vương Gia,ba mẹ lại là bá chủ hắc đạo, một tay che trời, ở bạch đạo lại có một chân đứng vững, gia thế oai phong lẫm liệt,cho nên tính tình vốn ham chơi xa đọa của Vương Khải Ân mà gây ra bao rắc rối hôm nay.

Thời còn học cấp ba, Vương Khải Ân và Nam Tố Huyên vốn đã biết nhau, bởi vì cùng chung sở thích chơi bời trác tán mà hai người đến với nhau cũng không có ai thắc mắc, Nhiếp Khôn Nhẫn vốn là bạn thân của Vương Khải Ân, bọn họ một lòng chơi chung. Thuở đó, Vương Khải Ân và Nam Tố Huyên điều biết cả hai điều có cha mẹ là hắc đạo, Nhiếp Khôn Nhẫn cũng nói ra việc ba mẹ mình đang làm việc cho Nam Xà.

Châu Thanh Hồng cũng cùng một trang lứa, ba năm cấp ba luôn thầm thích Vương Khải Ân phong lưu, khoáng đạt, lúc nào cũng âm thầm đi theo phía sau cho đến khi Vương Khải Ân về đến nhà, việc này, nhanh chóng đã bị Vương Tuấn Ân phát hiện. Châu Thanh Hồng thời trẻ vốn xinh đẹp nữ tính, không phải dạng tiểu thư khuê cát,nhưng lại trên người lại có cốt khí mạnh mẽ.

Có một hôm Vương Khải Ân bắt Châu Thanh Hồng đứng trước mặt mình, bắt đầu tra hỏi tại sao lại lén lén lúc lúc đi theo phía sau, tính khí mạnh mẽ như thế bên ngoài lại yếu mềm.

Vương Khải Ân tuy đã hơi lớn tuổi, nhưng ánh mắt thâm trầm luôn nhìn Châu Thanh Hồng đầy tình cảm. Ông nhìn bà, rồi nắm lấy tay. Nhớ lại chuyện thuở ấy.

Vương Khải Ân lúc đó không hiểu lời nói của Châu Thanh Hồng,vì cô lấp ba lấp bấp đến nổi nói không ra câu nào,hắn cười nhiễu nói cô gái trước mặt nên vào bệnh viện tâm thần trị bệnh, người không bình thường vẫn không nên chạy lung tung.

Châu Thanh Hồng lúc đó vẻ mặt không đổi sắc, vẫn đứng đó đứng nhìn bóng dáng cao lớn rời đi.

Có những lần, Châu Thanh Hồng vẫn đi theo Vương Khải Ân cùng đám người Nam Tố Huyên và Nhiếp Khôn Nhẫn vào club chơi bời, cô chọn một chiếc bàn khuất tầm nhìn của bọn họ, nhưng vẫn bị Vương Khải Ân không vui phát hiện, Nam Tố Huyên vẫn là nhìn Châu Thanh Hồng không vừa mắt, liền mắng người ta một trận khó nghe,rồi cả hai lao ra đánh nhau.

Nhiếp Khôn Nhẫn lần đó vốn đang hẹn hò cùng Lệ Vi Sa, mà cô gái trước mặt chính là bạn thân như mạng của bạn gái mình, Nhiếp Khôn Nhẫn liền ra tay can ngăn, liên tiếp cãi nhau với Nam Tố Huyên, bọn họ trở mặt.

Sau đó, như lời mắng chửi là đứa con hoang từ miệng của Nam Tố Huyên, bọn họ mới biết rằng, thì ra Châu Thanh Hồng chính là con riêng bên ngoài luôn bị người khác đồn thổi của của Nam Tước, là chị em cùng cha khác mẹ với Nam Tố Huyên, Châu Thanh Hồng vốn là con của vợ lớn, Nam Tố Huyên chỉ là con của vợ nhỏ , Nam Tước cũng chỉ thừa nhận một mình mẹ của Châu Thanh Hồng là người vợ mình yêu thương nhất, mẹ của Nam Tố Huyên bởi vì có thể giúp cho ông một tay bước đến ngôi vị bá chủ, cho nên vẫn ích kỉ tách biệt với người danh chính ngôn thuận của mình, lúc đó Châu Tịnh vốn đang mang thai, Nhiễm Lăng Hy cũng thông báo tin mình đang mang thai, Châu Tịnh cuối cùng cũng lựa chọn cho mình một con đường, cuốn gối rời khỏi Nam gia, một mình nuôi con, không cần ai, cũng không cần về đến Châu gia xin cầu giúp. Châu Tịnh thời gian sau sinh ra một đôi song sinh  gái, đứa lớn là Châu Thanh Hồng, " Hồng " có nghĩa là thành công, cuộc đời Châu Tịnh vốn kì vọng vào con gái lớn của mình, đứa còn lại là Châu Hồng Thanh. Châu Thanh Hồng tính cách mạnh mẽ, luôn bảo vệ mẹ và em gái khi Nam Hoàng tìm đến, rất nhiều lần cô trở mặt với Nam Tước, mẹ con cô rất hận người đàn ông này.

Châu Thanh Hồng tức giận đẩy Nam Tố Huyên " Ai là con hoang, vốn dĩ cô cũng tự biết"

Nam Tố Huyên lại hung hăng đánh Châu Thanh Hồng " Mày chính đứa con riêng, mẹ mày là gái điếm,mày chẳng khác gì mẹ mày"

Vương Khải Ân vốn không muốn xen vào, nhưng cảm thấy Nam Tố Huyên càng nói càng quá đáng, vẻ mặt chuyển sang không vui. Lôi Châu Thanh Hồng về phía mình, che chắn ở phía sau lưng, không kiêng nể nói với Nam Tố Huyên" Con hoang chính là con hoang, còn lại ngu người đánh người ta, Nam Tước không nói cho cô biết mẹ cô vốn là vợ bé à"

Nam Tố Huyên sắc mặt trắng bệch, không ngờ người đàn ông này vì đứa con hoang kia mà trở mặt với mình, ngón anh rung rẫy chỉ về Châu Thanh Hồng ở phía sau lưng Vương Khải Ân " Anh binh vực cô ta, anh xem tôi là cái gì, đừng quên anh hứa sẽ lấy tôi"

Vương Khải Ân là người thẳng thắng, không kiêng nể người khác, miệng mồm vẫn luôn tàn nhẫn" Tôi binh vực thì thế nào,hạng phụ nữ như cô tôi vốn không nuốt nổi, trước giờ tôi cũng chẳng xem cô là cái gì cả, thì tại sao tôi phải lấy cô"

" Anh..."

Không cần xem sắc mặt đối phương như thế nào, Vương Khải Ân lôi Châu Thanh Hồng rời đi. Nhiếp Khôn Nhẫn cũng đi theo Vương Khải Ân.

Nhiếp Khôn Nhẫn vẫn luôn không thích Nam Xà, nhưng vì ba mẹ từ trước đã đi theo Nam Tước, cho nên Nhiếp Khôn Nhẫn cũng không còn cách nào bào chữa. Nhiếp Khôn Nhẫn luôn ở tư thế trung lập, nhưng rồi một ngày cũng phải trở mặt với Nam Tước, chỉ vì ông ta vì tánh mạng mình mà không thương tiết hy sinh cả nhà họ Nhiếp. Nhiếp Khôn Nhẫn lúc đó vô cùng hận Nam Tước,nhưng vì muốn giết được ông ta thì phải giả vờ ngoan ngoãn ở bên cạng ông ta, Lệ Vi Sa lúc đó vì thương Nhiếp Khôn Nhẫn trong một đêm cả nhà chết không còn một ai, nên đã điên cuồng van xin rời khỏi  Lệ gia, chọn cách từ bỏ người cha vốn rất yêu thương mình.

Những năm đó hắc đạo vốn đang ngồi trên chảo lửa, các bang tranh chấp nhau giành địa vị, Phong Đồ bao đời đứng đầu hắc đạo, hôm nay lại khiêu chiến cùng Nam Xà, bất phân thắng bại, ngươi không chết chính là ta chết. Cũng vì hai cường lực lớn nhất hắc đạo lại một lần nữa tiên chiến với nhau, các bang khác lại muốn thừa cơ hội hai bên trong tình trạng đánh nhau đến thất thủ mà tiến một bước làm bá chủ.

Mãnh đất nhuộm một màu đỏ thẩm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng rầm trời vang vọng.

Vương Khải Ân 24 tuổi lấy Châu Thanh Hồng làm vợ, tính tình sửa đổi ngày một tốt hẳn. Không bao lâu cũng kế thừa vị trí lão đại của Phong Đồ, Nam Xà một thời gian sao cũng là do Nam Tố Huyên nắm quyền. Bởi vì Nam Tước đã bị giết chết, người ra tay chính là Nhiếp Khôn Nhẫn. Nam Tố Huyên về sau cũng kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc.

Lần đó mẹ của Vương Khải Ân lâm bệnh nặng, Châu Thanh Hồng lại đang mang thai, trên đường di chuyển đến sân bay đến California trị bệnh,thì bị người của Nam Xà bao vây, trong tình thế hỗn loạn, Vương Khải Ân che chở bảo hộ cho mẹ mình và vợ, im lặng đã lâu, không ngờ hôm nay Nam Tố Huyên lại đánh lén như vậy, tình thế bức bách lúc đó Phong Đồ yếu thế hơn rất nhiều, mục tiêu của Nam Tố Huyên là nhắm tới bụng đang mang thai hơn 4 tháng của Châu Thanh Hồng, mẹ của Vương Khải Ân đã không do dự đẩy con dâu mình ra, đỡ thay một viên đạn.

Nam Tố Huyên cùng lúc đó cũng mang thai trên người được 3 tháng. Vậy mà cô ta vẫn tàn ác muốn giết Châu Thanh Hồng và đứa bé.

Nam Tố Huyên từ đó cũng được mệnh danh là người đàn bà cai độc nhất hắc đạo.

Châu Thanh Hồng lúc đó sợ đến tá hỏa,Vương Khải Ân gương mặt sớm đã nhìn Nam Tố Huyên với vẻ đầy chết chóc.

Mẹ của hắn, chính là bị con đàn bà đó giết chết. Món nợ này, hắn đương nhiên phải trả.

Lúc đó tình thế hỗn loạn, Vương Khải Ân ôm mẹ mình ở trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu, người của Phong Đồ cũng không còn chống đỡ nổi, cũng may lúc đó Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa mất tích đã lâu liền xuất hiện dẫn theo người của Phong Đồ đến đánh trả bọn người Nam Tố Huyên.

Ba của Vương Khải Ân, Vương Hoàng được tin vợ bị sát hại, đau lòng lâm bệnh, những đồng thời lại vô cùng tức giận,Vương Hoàng là bá chủ đứng hắc đạo,vì một câu nói của ông mà cơn mưa máu bắt trút xuống 
" Phong Đồ ta cùng với Nam Xà, muôn đời,muôn kiếp,không đội trời chung"

Nhiếp Khôn Nhẫn giết chết Nam Tước, tội này Nam Tố Huyên nhất định sẽ không bỏ qua cho Nhiếp Khôn Nhẫn, bởi vì có Lệ Vi Sa, vì an toàn của cô, cho nên Nhiếp Khôn Nhẫn chọn bỏ trốn một thời gian, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị người của Nam Xà đuổi cùng giết tận, cuối cùng Nhiếp Khôn Nhẫn cũng quyết định quay trở lại. Sống hay chết cũng không quan trọng.

Vương Khải Ân muốn Nhiếp Khôn Nhẫn quy nhập vào Phong Đồ, nhưng Nhiếp Khôn Nhẫn không đồng ý, bởi vì hắn đang bị Nam Tố Huyên truy đuổi, nếu làm vậy sẽ liên lụy không ích đến Phong Đồ.

Nam Xà và Phong Đồ cũng từ đó đấu đá nhau không thương tiếc.

Mấy tháng sau, Châu Thanh Hồng hạ sinh một bé trai, Vương Khải Ân đặc biệt vui mừng. Nhưng con trai của họ giấu kín như bưng, chưa bao giờ truyền ra bên ngoài.

Một tháng sau đó Nam Tố Huyên cũng sinh ra một bé trai, mọi người gọi là Nam Aadarsh nguyên danh là Nam Dật Thương.

Nhiều lần Phong Đồ gây trở ngại cho Nam Xà, Nam Tố Huyên rất tức giận, hai bên không thương tiếc tàn sát lẫn nhau, với Henry Aadarsh chồng của Nam Tố Huyên vốn là vua thứ 18 của gia tộc Henry II thân thế hay bối cảnh điều không đơn giản, tuy vì cô ta mà từ bỏ gia tộc, nhưng Henry Aadarsh chính là một người đàn ông độc đoán.

Lần đó Vương Khải Ân bị Nam Xà bắt đi, chính là cái bẫy của Henry bài ra, Vương Khải Ân sớm đã phát hiện ra ý đồ, nhưng vì không muốn Châu Thanh Hồng và con trai rơi vào nguy hiểm,cho nên ông tự chui đầu vào rọ, biết đâu chổ nguy hiểm chính là chổ an toàn nhất.

Lọt vào tay Nam Tố Huyên, đương nhiên Vương Khải Ân cũng đoán trước được, bản thân có ra khỏi đây cũng không phải là kẻ lành lặng nữa.

" Cô muốn gì?" Toàn thân của Vương Khải Ân đầy máu, những vết roi mỏng nhưng sâu và dài trông rất đáng sợ. Tay chân điều bị xiềng xích.

Nam Tố Huyên thâm sâu nói " Tôi muốn vị trí bá chủ hắc đạo của Phong Đồ"

Vương Khải Ân như nghe được chuyện cười, phun ra một ngụm nước bọt, nhưng lại toàn là máu,khinh bỉ nói " Cả đời Nam Xà các người cũng không có tư cách đó."

Nam Tố Huyên đỏ bừng mặt tràn đầy tức giận " Không có được vị trí đó, cả đời con cháu của Vương gia các người cũng đừng mong sống yên ổn"

Vương Khải Ân lại như nghe một truyện cười,tiếp tục nhếch mép khinh thường " Mơ tưởng "

Nam Tố Huyên nén giận " Anh không tin?"

Vương Khải Ân " Nếu con cháu Vương gia sống không được yên ổn,thì cũng sẽ kéo con cháu Nam gia của các người theo làm đệm lưng"

Lời Nam Tố Huyên và Vương Khải Ân quả thật đã thành hiện thật, rất nhiều năm sau đó, đời trẻ tiếp tục đấu đá nhau. Nhưng Nam Tố Huyên chắc chắn cũng không ngờ đến, nhiều năm sau đó, sau khi bà ta chết, con gái mình đem lòng yêu con trai của Vương Khải Ân bỏ mạng mà chết,con trai mình đã đem lòng yêu con gái của Nhiếp Khôn Nhẫn, kẻ đã giết chết Nam Hoàng, nghiệt này cuối cùng là do ai tạo ra.

Nhiếp Khôn Nhẫn là người thông thạo đường đi nước bước của Nam Xà, mọi cơ quan Nhiếp Khôn Nhẫn điều biết, hắn cứu Vương Khải Ân khỏi nơi tra tấn người đó, cho nên đã làm kinh động lớn đến Nam Tố Huyên.

Nam Tố Huyên nhất quyết đuổi cùng giết tận Nhiếp Khôn Nhẫn, vì lúc đó tình thế cấp bách, Vương Khải Ân còn bị thương nằm trên giường bệnh, Vương Hoàng và Châu Thanh Hồng ra sức khuyên nhủ Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa ở lại Phong Đồ chắc chắn sẽ an toàn, Nam Tố Huyên sẽ không dám kinh động đến.

Nhiếp Khôn Nhẫn cự tuyệt " Vương lão gia, cháu hiểu tâm ý của ngài, nhưng cô ấy vì cháu mà cải cha, cùng cháu lao vào hắc đạo, cô ấy đã chịu khổ nhiều rồi, cho dù có trốn chạy, cháu vẫn mong cho cô ấy có cuộc sống bình thường"

Vương Hoàng không nói gì, nhìn Nhiếp Khôn Nhẫn rồi gật đầu coi như đồng ý để họ rời đi.

Châu Thanh Hồng sắp xếp cho cả hai ra nước ngoài, kiếm một nơi sinh sống thật tốt cho họ, lấy thế lực của bà ở bạch đạo, bà vốn đang giữ vị trí tổng giám đốc của Vương Thị,sau này vị trí đó là của Vương Tuấn Khải, Vương Hoàng trao lại cho Châu Thanh Hồng vị trí chủ tịch, Châu Thanh Hồng cắt đứt mọi thông tin của hai người họ với bên ngoài.

Châu Thanh Hồng cũng không nỡ để Vi Sa rời đi, dù gì cũng đã là bạn từ còn học cấp ba. " Vi Sa, đi rồi nhất định cậu phải thật hạnh phúc,đây địa chỉ cơ mật, cậu có thể liên lạc với tớ bất cứ lúc này"

Lệ Vi Sa nước mắt giàn lụa gật đầu " Tiểu Hồng, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ đề cập về thân thế của mình với cậu, cậu không muốn hỏi tớ gì sao?"

Châu Thanh Hồng lắc đầu, đó giờ cô đã không có thối quen thích hỏi chuyện gia đình người khác " Tớ chỉ cần biết cậu là bạn thân của tớ, những thứ khác cậu không muốn nói tớ cũng không muốn hỏi."

Lệ Vi Sa gật đầu, dặn dò nhau vào câu rồi tạm biệt.

Hơn một năm sau, Châu Thanh Hồng nhận được tin của Lệ Vi Sa, bọn họ sống rất tốt, bọn họ cứu một người phụ nữ khỏi một vụ bắt cóc, cho nên người phụ nữa kia tự nguyện giúp việc cho bọn họ.Lệ Vi sa cũng đang mang thai, sức khỏe cả nhà điều tốt.

Tin vui chưa được bao lâu, khi Lệ Vi Sa vừa sinh con gái đầu lòng được mấy tháng, vẫn đang ở nhà ở cử. Cửa nhà liên tiếp bị đập mạnh, một đám người lập tức xông vào, Nhiếp Khôn Nhẫn bên trong phòng ngủ lập tức xông ra, liền nhận ra đó là bọn người của Nam Tố Huyên.

Không ngờ bọn họ lại tìm tới cửa nhanh như vậy.

Lệ Vi Sa hoảng hốt nhìn đám người đứng ngoài cửa, tay chân rung rẫy chạy vào phòng ngủ.

" Chị Lương, chị Lương, mau ôm Tiểu Vi đi, van xin chị cứu giúp em, chị hãy đem Tiểu Vi đi mau đi,đi bất cứ nơi nào cũng được, xin chị hãy cho nó một cuộc sống thật tốt " Lệ Vi Sa toàn thân rung rẫy, quỳ rạp xuống cầu xin.

Chị Lương đang trông nôm đứa bé bị làm cho hoảng hồn, luống cuống không biết gì " Đã xảy ra chuyện gì?"

" Chị đừng hỏi, bây giờ chị và Tiểu Vi mau rời đi,nếu không chúng ta sẽ cùng chết"

Chị Lương nghe thế liền hoảng sợ, bà cũng biết Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa là người ẩn cư, nói chính xác hơn là đang bỏ trốn,nhưng bà mang ơn họ, trong lúc này làm sao có thể bỏ đi" Vi Sa, làm sao tôi có thể bỏ vợ chồng cô ở đây, chúng ta cùng đi"

Lệ Vi Sa lắc đầu khóc, tìm kím trong tủ một tấm chi phiếu lớn nhét vào tay chị Lương " Không còn thời nữa đâu, bọn họ sẽ giết chúng ta, em cầu xin chị mau ôm Tiểu Vi đi đi, đời này nhờ chị chăm sóc cho Tiểu Vi, kiếp sao em và Khôn Nhẫn làm trâu làm ngựa trả nợ cho chị"

Chị Lương đỏ mắt, đau lòng nhìn Lệ Vi Sa, chị ôm lấy đứa bé còn đang ngủ say, nghẹn ngào nhìn Lệ Vi Sa " Là tôi nợ hai người mới đúng, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Vi"

Lệ Vi Sa an tâm gật đầu, cô ôm hôn con lần cuối, rồi trao cho chị Lương, giúp chị đi cửa sau trốn thoát.

Chị Lương ôm Nhiếp Ngạn Vi còn đang ngủ say rời khỏi Nizhny Novgorod.

Những ngày sau đó, tin tức Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa bị Nam Tố Huyên giết chết lan truyền khắp hắc đạo.

Nhiếp Ngạn Vi không ngừng rung rẫy, tận sâu nơi đáy lòng không ngừng đau đớn, cha mẹ bỏ mạng,cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô.

Nhưng chuyện sau đó còn làm Nhiếp Ngạn Vi sợ hãi hơn.

Đó chính cha mẹ cô vốn không chết, đó chỉ là hiện trường dã do Vương Hoàng tạo ra.

Vợ chồng Tịch Kiêu và Sa Lạc vốn là người của Vương Hoàng, ông đã phái hai người họ âm thầm đi theo bảo hộ cho Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa, việc này vợ chồng Nhiếp Khôn Nhẫn không hề hay biết,cũng may, đêm đó trong tình thế cấp bách bọn họ đã đến kịp lúc, Lệ Vi Sa đã bị đánh ngất, Nhiếp Khôn Nhẫn một thân đầy máu che chở cho vợ mình.

Một đám người bị Tịch Kêu và Sa Lạc khống chế, đợi Vương Khải Ân và Vương Hoàng đến xử lí.

Vương Hoàng cũng một thời hô mưa gọi gió, Vương Khải Ân lại là kẻ kế nhiệm vị trí của Vương Hoàng, cho nên đám bọ kiến của Nam Tố Huyên sợ đến mức không còn đường lui nước bước, chúng bị Vương Hoàng và Vương Khải Ân uy hiếp đến mức không có sự lựa chọn, muốn bảo toàn mạng sống, phải thông báo cho Nam Tố Huyên rằng Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa đã chết.

Thời gian trôi qua, Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa vẫn muốn ở lại ngôi nhà đó, bọn họ muốn đợi chị Lương quay về, biết đâu chị Lương sẽ tìm về đây,không biết bọn họ bây giờ thế nào, kể từ đêm hôm đó, bọn họ hoàn toàn bị chia cắt, Lệ Vi Sa cũng không hối hận để chị Lương ôm con mình đi, ích ra trong lúc nguy hiểm, cô vẫn có thể đảm bảo an toàn cho con gái mình. Châu Thanh Hồng cũng tìm cách để liên lạc với chị Lương, cuối cùng lúc Nhiếp Ngạn Vi được bốn tuổi, Châu Thanh Hồng đã tìm được hai người họ, nhưng cũng không làm kinh động đến, Châu Thanh Hồng đưa Lệ Vi Sa và Nhiếp Khôn Nhẫn đến nơi đó lặng lẽ nhìn Nhiếp Ngạn Vi chơi đùa với các bạn tại một nhà trẻ ở Ireland.

Đối với họ như vậy quá đủ, biết được con gái sống tốt là được, những ngày sau đó Lệ Vi Sa và Nhiếp Khôn Nhẫn lâu lâu mới tìm đến nhà trẻ đó một lần, bởi vì họ sợ người khác phát hiện,đến lúc đó sẽ liên lụy đến Nhiếp Ngạn Vi và chị Lương. Nhưng cũng một thời gian,chị Lương lại đem Tiểu Vi đi nơi khác không rõ tung tích.

Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa âm thầm trở về Trung Quốc, tìm một nơi yên tịnh sinh sống. Hai người họ muốn tìm lại Nhiếp Ngạn Vi, nhưng chỉ sợ càng tìm càng làm kinh động đến người khác, hay là thôi đi, biết con mình sống tốt là được.

Những năm này cũng không có chuyện gì to tát nữa, Nam Tố Huyên bớt kinh động đến Phong Đồ, hắc đạo trở nên bình lặng một thời gian.

Nam Tố Huyên lại sinh tiếp một cô công chúa, nhưng tính tình tàn nhẫn vẫn không đổi.

Ba năm sau đó nữa, Lệ Vi Sa lại mang thai, lần này có chút ngoài ý muốn, không phải cô không cần con, mà là  sợ nó lại phải gặp nguy hiểm. Nhưng cuối cùng Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa vẫn hạnh phúc sinh đứa bé ra. Là một bé gái đặc tên là Nhiếp Nhiên Khuê.

Nhưng thời gian bên con cũng không được bao lâu, Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa bị Nam Tố Huyên phát hiện vẫn còn sống, Nam Tố Huyên một lần nữa nổi điên, lần này sẽ đuổi cùng giết tận hai người họ.

Lệ Vi Sa không ngừng lo lắng, chỉ có Nhiếp Khôn Nhẫn bình tĩnh tìm cách.

Cuối cùng Lệ Vi Sa giao Nhiếp Nhiên Khuê cho Châu Thanh Hồng, còn hai người họ quyết tâm muốn giáp mặt với Nam Tố Huyên, bọn họ đã như thế, cũng không ai cản được.

Châu Thanh Hồng lúc đó vô cùng lo lắng, chỉ sợ Nhiếp Khôn Nhẫn và Lệ Vi Sa xảy ra chuyện, trên tay bà ôm đứa bé, vỗ về không ngừng la khóc.

Vương Tuấn Khải lúc đó sắp sang 10 tuổi, càng lớn càng giống Vương Khải Ân. Cũng đặc biệt thích bế Nhiếp Thanh Khuê, miệng không ngừng vỗ về " Khuê Nhi,Khuê Nhi đừng khóc, ca ca ru Khuê Nhi ngủ"

Nhiếp Nhiên Khuê cũng đặc biệt yên tĩnh trong lòng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ngồi đó cũng hơi giật mình, đứa bé gái năm đó mẹ đem về nói là con của một người bạn gửi gắm ít bữa, không ngờ lại chính là Thanh Nhi, cũng không trách được lần đầu tiên gặp cảm xúc của anh khó tả, mỗi lần Thanh Nhi lâm vào tình trạng nguy kịch, trong lòng Vương Tuấn Khải hơi xót, không chỉ đơn giản vì Thanh Nhi là em ruột của Nhiếp Ngạn Vi mà còn là đứa bé năm đó ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh.

Nhiếp Ngạn Vi chấn động, cô còn có em gái sao, em gái cô vẫn còn sống chứ, vậy em gái cô bây giờ đang ở đâu, sống có tốt không, trong đầu Nhiếp Ngạn Vi suy nghĩ biết bao nhêu thứ, bởi vì vui mừng mà nước mắt rủ rượi,thì ra cô có em gái ruột, là em gái của mình cô.

Thanh Nhi ngồi bên cạnh Lãnh Dật Kiêu cũng nắm chặt tay, hồi hộp,nghe tiếp.

Lúc đó Nhiếp Khôn Nhẫn, Lệ Vi Sa, Vương Khải Ân, còn có Tịch Kiêu và Sa Lạc đang trên một con tàu lớn, chở đầy vũ khí của Phong Đồ, thuộc hạ của Phong Đồ cũng khoảng hai mươi người đứng quan sát.

Tàu của Nam Xà của đang tiến về phía của bọn họ, Tịch Kiêu cầm tay lái, nhìn thấy tàu của Nam Tố Huyên liền nhíu mày " Bọn họ muốn cướp vũ khí của chúng ta?"

Vương Khải Ân cũng nhíu mày " Cũng có thể bọn họ hướng đến Vi Sa và Khôn Nhẫn"

Cũng vừa dứt lời, tàu của Nam Xà đểu cáng phun vòi rồng thật lớn, Tịch Kiêu cũng không nhường nhịn liền đáp trả.

Bỗng tiếng súng vang lên, hai chiếc tàu càng lúc càng gần, người của Nam Xà không ngừng nổ súng vào bọn họ.

Sắc mặt bọn người Vương Khải Ân liền âm trầm, né tránh đạn.

Đi theo Nhiếp Khôn Nhẫn đã lâu, với hình ảnh đánh nhau đẫm máu Lệ Vi Sa cũng không còn sợ.

Nam Tố Huyên mang vẻ mặt tàn nhẫn liên tiếp nổ súng về phía bọn họ. Lệ Vi Sa hận không thể giết chết người đàn bà độc đó ngay tức khắc.

Nỗi hận thù như lấn ác tâm trí, Lệ Vi Sa dơ khẩu súng, hướng đến Nam Tố Huyên, dù gì cô cũng là con gái của thượng tướng, từ nhỏ sống trong quân đội, về mặt bắn súng cô rất giỏi, nhưng giết người, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, ánh mắt Lệ Vi Sa đỏ quạch, hét lớn " Nam Tố Huyên, cô đi chết đi"

* Đoàng* Đoàng* Đoàng* Ba phát súng liên tiếp hướng đến bụng của Nam Tố Huyên, ánh mắt cô ta không thể ngờ nhìn Lệ Vi Sa, nhưng với người tàn ác như cô ta, sẽ bỏ qua sao? Nam Tố Huyên cũng lấy sức đứng vững, dơ khẩu súng hướng đến Lệ Vi Sa.

Không biết cơn mưa máu tuôn xuống đã bao lâu, từng hạt một trút lên đầu mọi người, Lệ Vi Sa buông súng ngã quỵ.

" Vi Sa..."Nhiếp Khôn Nhẫn hét lớn điên cuồng ôm lấy Lệ Vi Sa, bàn tay rung rẫy bịnh vết thương bị đạn cấm sâu nơi trái tim của Lệ Vi Sa

Vương Khải Ân ,Sa Lạc và Tịch Kiêu  cũng bước đến vẻ mặt ai nấy cũng hoảng hốt. Nhưng không ngừng trả đạn về đối phương.

Lệ Vi Sa đỏ mắt rơi lệ nhìn Nhiếp Khôn Nhẫn, cô cười, một nụ cười mãng nguyện, chút sức lực cuối cùng, Lệ Vi Sa nép mình vào lòng của Nhiếp Khôn Nhẫn, tìm một nơi bình yên, cô có thể an giấc rồi.

" Vi Sa..." Nhiếp Khôn Nhẫn hét lớn, tiếng người đàn ông đau lớn vang vọng giữa trời quang.

Nam Tố Huyên vẫn còn muốn nâng súng lên, hướng tới phía Nhiếp Khôn Nhẫn.

Đoàng một tiếng, sau lưng Nhiếp Khôn Nhẫn lạnh buốt, một dòng máu thấm đỏ áo trắng.

" Khôn Nhẫn..." Vương Khải Ân biến sắc, rồi lại nhìn Nam Tố Huyên, không nương tay nhắm ngay tim cô ta mà nổ súng.

Khẩu súng trên tay Nam Tố Huyên rơi xuống, cô ta đang sắp đi đến cửa quỷ môn quan nhưng vẻ mặt vẫn tàn ác nhìn bọn người Vương Khải Ân.

Vương Khải Ân vừa quay đầu lại, đã thấy Nhiếp Khôn Nhẫn ôm Lệ Vi Sa đứng dậy, bước đến mui thuyền.

" Khôn Nhẫn..." Vương Khải Ân bước đến, vẻ mặt nghiêm trọng.

Nhiếp Khôn Nhẫn bảo Vương Khải Ân đừng bước tới.

" Khải Ân, nếu sau này cậu tìm được Tiểu Vi, nhờ cậu đem con gái mình trở về Lệ gia, còn cả Khuê Nhi nữa, nếu hai chị em nó được đoàn tụ, tớ trên trời sẽ an lòng"

" Khôn Nhẫn, cậu đừng nói vậy, con gái cậu cũng là con gái tớ, tớ đương nhiên sẽ chăm sóc, cậu cũng phải chăm sóc chúng"

Nhiếp Khôn Nhẫn rơi lệ lắc đầu " Là tớ có lỗi với con gái của tớ. Nhưng Khải Ân, cuộc đời tớ đã nợ Vi Sa quá nhiều, cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì tớ, tớ rất yêu cô ấy, tớ không thể nào để cô ấy đi một mình cô đơn như vậy"

Vương Khải Ân nhắm mắt đau đớn.

" Khải Ân, cuộc đời tớ có hơi ngắn ngủi, nhưng rất vui được làm bạn với cậu, mong kiếp sau chúng ta vẫn là bạn tốt" Dứt lời, Nhiếp Khôn Nhẫn đã ôm Lệ Vi Sa lao xuống biển.

" Khôn Nhẫn..." Vương Khải Ân chạy đến, mặt biển đã tĩnh lặng, Tịch Kiêu và Sa Lạc cũng kinh hoảng.

Kết cục ngày hôm nay, Vương Khải Ân cũng không ngờ đến.

Khi biết vợ mình chết, Henry Aadarsh đã nổi trận lôi đình chạy đến Phong Đồ đòi mạng,nhưng rốt cuộc ông ta cũng không làm được gì, trên đường về xảy ra tai nạn mà chết. Người khác đồn thổi là do Phong Đồ hại chết, nhưng sự thật thế nào thì cũng có người chết mới biết được,bây giờ có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được.

Còn Nam Xà, cứ tưởng Nam Tố Huyên chết thì sẽ bị lật đổ, nhưng một nhân vật từng được coi là người đàn bà toan tính lắm mưu kế nhất ở hắc đạo , đó chính là Nhiễm Lăng Hy, mẹ của Nam Tố Huyên vẫn không cam tâm.

Bởi vì Châu Thanh Hồng sợ Nhiễm Lăng Hy phát hiện sự tồn tại của  Nhiếp Nhiên Khuê, nên bà đã đưa Nhiên Khuê vào cô nhi viện, hàng năm vẫn âm thầm tài trợ tiền vào để Nhiên Khuê được chăm sóc tốt hơn. Không danh không phận tồn tại vẫn là tốt hơn,một ngày Nam Xà và Phong Đồ còn đấu đá nhau bà cũng sẽ không an tâm để Nhiên Khuê bên mình.

Nếu Châu Thanh Hồng hỏi về thân thế của Lệ Vi Sa, thì chắc chắn bà đã đem Nhiếp Khuê Nhi đến Lệ gia.

Nhưng có lẽ đây là ý trời, bên cạnh bà có Vương Khải Ân biết,Vương Hoàng biết, nhưng bà lại không biết. Cho đến sau này, Vương Khải Ân nói với bà, bà mới biết được.

Nhưng chỉ vì biết hay không biết không quan trọng, tính đường nào đi nữa cũng không thế đem Nhiếp Nhiên Khuê về Lệ gia.

Nhiễm Lăng Hy bài mưu tính kế biết bao nhiêu, còn cho người lén lút đặc bom ở trong xe của Vương Khải Ân, không ngờ lúc đó Tịch Kiêu và Sa Lạc lại dùng đến xe đó, vụ việc này cũng nằm ngoài dự đoán của Nhiễm Lăng Hy. Tịch Kiêu và Sa Lạc bỏ mạng oan uổn, khi Vương Hoàng biết được, liền nổi một trận lôi đình, đem Nhiễm Lăng Hy về, nhưng không biết vì lí do vì sau mà lại thả bà ta về, cũng chỉ có người của Vương gia mới biết được.

Từ ngày Nhiếp Khôn Nhẫn chết, Vương Khải Ân liền nói với Vương Hoàng muốn từ bỏ vị trí lão đại, đợi Vương Tuấn Khải 18 tuổi sẽ nhận kế nhiệm vị trí đó.

Vương Hoàng hiểu con trai mình, cũng không phản đối.

Tuy một bên là hắc đạo, một bên là quân pháp, nhưng quan hệ Lệ Vương xưa nay giao tình không tệ.

Vương Khải Ân tự tìm cách loại bỏ mình khỏi hắc đạo, hắc đạo và bạch đạo chỉ nghe đến Phong Đồ lão đại, vốn cũng chưa từng biết đến một người tên Vương Khải Ân ở hắc đạo,thời gian trôi qua, Vương Khải Ân đã tìm đến Lệ Ngụy, nói rằng ông đã tẩy trần ở hắc đạo, muốn Lệ Ngụy đưa mình vào quân đội, Lệ Ngụy có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi vì sao, sao đó ông nhờ quan hệ lớn của mình đem Vương Khải Ân sang quân đội Mỹ. Trước khi rời đi, Vương Khải Ân đã nói xin lỗi vợ con mình rất nhiều lần, cho nên đến nay Vương Tuấn Khải đã giận ông bỏ đi nhiều năm như vậy, Phong Đồ cũng do anh gánh, Vương Thị cũng do anh gánh, trên vai biết bao nhiêu nặng nề. Cũng chỉ có Châu Thanh Hồng biết được sự thật phía sau nó.

Lúc đó Vương Khải Ân đã nói với Lệ Ngụy rằng ông có hai cháu gái là con của Vi Sa, Lệ Ngụy đương nhiên vui mừng muốn nhận cháu, nhưng Vương Khải Ân không đồng ý, nói đây không phải là lúc, Lệ Ngụy có hỏi nơi ở của hai người, Vương Khải Ân cũng không nói.

Lệ Ngụy lặng lẽ tìm đến Vương Hoàng, nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu " Đứa lớn đã không có liên lạc nhiều năm, đứa nhỏ vẫn đang sống tốt, nhưng đây không phải là lúc để nhận lại, nếu không, e là tính mạng của cháu gái ông cũng không được bảo toàn nữa." Cái gì nên giấu đi thì đừng để cho một ai biết,  dù là thân cận nhất, biết rằng họ có ý tốt,nhưng chỉ cần nhỡ một khe hở, không phải là rất nguy hiểm sao.

Vương Hoàng nói " Hắc đạo là nơi chết chóc, dễ dàng diệt vong, chẳng kiên nể bạch đạo hay quốc pháp."

Từ đó, Lệ Ngụy cũng suy ra được những tình thế nguy hiểm, cho nên chỉ biết chờ đợi,rốt cuộc chờ đợi lâu như vậy cũng đã đến rồi.

Ân oán kéo đến ngày hôm nay cũng vì đời trước đã gây ra.

Nếu năm xưa Vương Khải Ân không ăn chơi trách tán.

Nếu như Vương Khải Ân và Nam Tố Huyên không bắt đầu từ mối quan hệ đó.

Nếu như Nam Tố Huyên không quá đáng với Châu Thanh Hồng.

Nếu như lần đó đưa mẹ Vương Khải Ân đi trị bệnh Nam Tố Huyên không nổ súng.

Nếu như năm xưa Nam Tước không hy sinh nhà họ Nhiếp.

Nếu như Nhiễm Lăng Hy không làm trò ác đó.

Và còn rất nhiều " nếu như"

Thì mẹ của Vương Khải Ân cũng không chết,Cả nhà họ Nhiếp và Lệ Vi Sa, còn có Nam Tước cũng không bỏ mạng, Tịch Kiêu và Sa Lạc cũng không chết thảm như vậy, Nhiếp Ngạn Vi và Nhiếp Nhiên Khuê cũng không chia lìa, và cũng không có ân oán của bọn trẻ ngày hôm nay.

Nhưng, nghiệt này đến đời sau cũng chưa dứt.

Mọi chuyện đã rõ ràng, Châu Thanh Hồng khổ sở hướng đến Thanh Nhi.

" Đứa trẻ này, mau đến nhận chị mình đi"

Thanh Nhi sớm đã nức nở, đây chính là điều cô chờ đợi đã lâu, Thanh Nhi gật đầu, ánh mắt hướng đến Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi hơi giật mình, cô không ngờ Thanh Nhi lại chính là em gái ruột của mình, tại sao cô không phát hiện điều này sớm hơn, với vẻ mặt kia của Thanh Nhi, chẳng lẽ Thanh Nhi đã biết trước.

Nhiếp Ngạn Vi cũng không nghĩ nhiều, thấy Thanh Nhi đã bước đến, liền kéo Thanh Nhi ngồi xuống bên cạnh, nhìn Thanh Nhi thật kỹ, hai chị em nhìn nhau nước mắt thi nhau rơi xuống, trao nhau một cái ôm,tuy gần một bên nhưng lại xa cách rất lâu.

Châu Thanh Hồng lau nước mắt,nhìn Thanh Nhi " Đứa trẻ này, con không trách ta đã đem con vào cô nhi viện sao"

Thanh Nhi lắc đầu, thành thật nói
" Không đâu ạ, con biết người cũng chỉ vì muốn tốt cho con"

Châu Thanh Hồng mới an tâm gật đầu.

Khang Tiểu Mẫn lúc còn ở nước ngoài thật ra là ở cùng Vương Hoàng và còn thuận tiện thay Vương Tuấn Khải chăm sóc Vương Hoàng, tuy không có quan hệ ruột thịt, nhưng Vương Hoàng lại xem Khang Tiểu Mân như cháu gái. Ông nội của Khang Tiểu Mẫn ngày xưa cũng là bạn giao hữu của Vương Hoàng.

Sau khi Vương Tuấn Khải có thể gánh vác, thì ông mới an tâm ra nước ngoài dưỡng lão,hôm nay ông trở lại cũng chính vì chuyện năm xưa. Là Khang Tiểu Mẫn và Tịch Thần đến đón ông.

Về cái chết của ba mẹ mình, Tịch Thần cũng không muốn trách ai, hận thù làm gì sẽ khiến con người ta mệt mỏi.

Mọi chuyện đã rõ ràng, Nhiếp Ngạn Vi hiện tại cũng không muốn nói gì, trong lòng cô rối bời.

Cô lại là cháu ngoại của Lệ Ngụy, nhưng từ đầu đến cuối Nhiếp Ngạn Vi không nhắc đến vấn đề này.

Lệ Ngụy cũng không ép hai chị em họ phải chấp nhận Lệ gia ngay, Lệ Vân Du vui vẻ nói vài câu rồi cùng chồng đưa Lệ Ngụy về nghỉ ngơi.

Châu Thanh Hồng, Vương Khải Ân và Vương Hoàng trả lại bầu không khí cho bọn trẻ. Lúc đầu Vương Hoàng tính đi,nhưng thấy Tiểu Mân liền không muốn đi, bảo nói ôm cháu chắt, nhưng thân già lại bị con dâu và con trai mình đem đi không cho ngoảnh đầu lại.

Ức hiếp, đúng là ức hiếp người già mà.

Khang Tiểu Mẫn thấy bầu không khí hơi trầm xuống, cho nên liền vui vẻ phá vỡ bầu không khí" Chúc mừng hai người đã đoàn tụ,vậy Ngạn Vi chị và Thanh Nhi phải gọi đám mây đen kia* chính là Dịch thiếu của chúng ta* là anh cả rồi, Kiêu Kiêu cũng phải gọi đám mây đen một tiếng anh cả, chị Ngạn Vi một tiếng chị hai"

Thanh Nhi đang uống trà, nge vế sau của Khang Tiểu Mẫn liền bị sặc, Lãnh Dật Kiêu cười cười vỗ lưng Thanh Nhi.

Khang Tiểu Mẫn lại vỗ đùi bổ sung " À Khải Ca cũng phải gọi đám mây đen là anh cả nữa~~~"

Lần này đến lượt Nhiếp Ngạn Vi ho khụ khụ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này cũng lên tiến, vẻ mặt hình như rất vui vẻ" Không ngờ lại lòi ra hai cô em gái, cảm giác này cũng không tệ"

Rồi lại hướng đến Lãnh Dật Kiêu và Vương Tuấn Khải " Hai người mau gọi em một tiếng anh cả đi"

Hai người họ liền lườm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ " Không sao, để sao này gọi cũng được"

Trước khi giải tán, Thuần Nhi không quên chúc mừng hai chị em họ.

Đám người cùng nhau kéo về Lệ gia, hôm nay ai cũng định cư chỗ đó, chỉ có Vương Tuấn Khải và Nhiếp Ngạn Vi ở lại bệnh viện.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi bên sofa, đang chăm chú xem Tiểu Mân ngủ.

Vương Tuấn Khải tắm xong thoải mái bước ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh hiểu tâm trạng của cô bây giờ không muốn nói gì, anh ôm cô vào lòng khẽ hôn trán.

" Không mệt sao"

Nhiếp Ngạn Vi dụi vào lòng anh" Rất mệt"

Vương Tuấn Khải đau lòng ôm cô thật chặt, nhấc bổng cô lên, đem cô đặc bên cạnh Tiểu Mân, anh đắp chăn cho cô,rồi lại hôn khẽ" Mau ngủ đi"

Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh" Anh không ngủ sao"

" Anh xử lí vài công việc, em ngủ trước đi"

Nhiếp Ngạn Vi cũng đã rất mệt mỏi gật đầu, vì mệt quá nên cô nhắm mắt liền ngủ ngay.

Vương Tuấn Khải nhìn hai mẹ con họ một lúc, rồi mới quay lại sofa lấy laptop xử lí công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com