Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap63. Trong tim anh em là đẹp nhất

Cửa hàng tiện lợi nằm ở phía tây khu An Nam ở thành phố A, người người ra vào tấp nập, bên trong một đám người xuất hiện một " mẹ bầu " chính xác là một " mẹ bầu " đang ở quầy thu ngân tính tiền, trên miệng còn đang nhai miếng bánh còn chưa nuốt xuống, tay trái cầm một túi đồ ăn vặt lớn, tay phải cầm một túi chất đầy sữa hộp dành cho người mang thai, khi nhận tiền thừa liền nhìn lại hai tay mình, à thì ra không còn tay nào có thể nhận, chỉ đành cười hì hì nói với chị thu ngân " Ngại quá, nhét nhét vào dùm tôi. Cảm ơn "

Chị gái thu ngân đối với khách quen như Khang Tiểu Mẫn luôn luôn vui vẻ, không ngần ngại nhét tiền thừa vào chiếc túi Khang Tiểu Mẫn đang đeo trên người.

Dáng vẻ này, vẫn là nhìn có chút kì quái a~~~

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi,Khang Tiểu Mẫn còn liếc nhìn xung quanh, còn đánh giá thêm thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt, trước hết là tiêu thụ đóng đồ ăn vặt này, sau đó lại đến bệnh viện xem Nhiếp Ngạn Vi như thế nào.

Khang Tiểu Mẫn xách hai túi lớn đi đến bên một hàng ghế gần đó ngồi xuống, bắt đầu tạo nên tiếng xột xoạt, miệng mồm không ngừng nhai nhét.

Vương Nguyên sáng sớm đã đến khu nhà Đế Lang, không có ai ở nhà, mới sáng sớm Khang Tiểu Mẫn lại đi khỏi nhanh như vậy, cậu đành lái xe ngược lại, đi vào khu An Nam kím Khang Tiểu Mẫn, nhìn ngó một hồi, cuối cùng ánh mắt rơi trên thân hình có hơi ốm, cái bụng to, một tay nhét thức ăn, một tay đưa sữa lên miệng.

Hình giống như một " mẹ bầu " đang lang thang.

Vương Nguyên lắc đầu, bước đến.

Khang Tiểu Mẫn đang ăn ngon lành, còn bày ra vẻ mặt đang rất hưởng thụ, đột nhiên cả bánh và sữa điều bị người nào đó dựt phanh đi, Khang Tiểu Mẫn một giây trước cứng đờ, một giây sau chuẩn bị phát hỏa.

Là ai, là ai dám cướp đồ ăn của bà.

Khang Tiểu Mẫn hùng hổ ngẩn đầu, bên mép miệng còn dính đầy bánh, quát " Tên nào...." mấy câu sau tự nhiên Khang Tiểu Mãn nuốt lại vào bụng.

Cái gì nha, tên này tại sao lại xuất hiện. Lại còn cầm bánh và sữa của cô, còn nhìn cô không chớp mắt.

Khang Tiểu Mẫn lấp ba lấp bấp " Anh.. anh... đến đây làm gì. Trả bánh cho em."

Vương Nguyên vẫn duy trì cuối nhìn Khang Tiểu Mẫn, sau đó cậu lại thở dài, ngồi xuống bên cạnh, còn dùng tay mình lau đi miếng bánh còn dính trên miệng kia.

" Em không thể ăn mấy thứ này, sẽ không tốt cho cả hai."

Khang Tiểu Mẫn đập tay Vương Nguyên dựt lại bánh và sữa, bực bội nói " Không cần anh quan tâm."

Vương Nguyên cũng không có tức giận với thái độ ngỗ ngược đó, lúc này không phải là lúc cứng với Khang Tiểu Mẫn.

Vương Nguyên nhìn cô đang ăn ngon lành, cũng không ngăn cản nữa, cậu lại nhìn cô một cách chăm chú, ánh mắt tràn đầy xót xa, Vương Nguyên nhẹ vuốt tóc Khang Tiểu Mẫn.
" Tiểu Mẫn, trở về cùng anh được không, anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con."

" Khụ... khụ... khụ..." Vừa nghe xong Khang Tiểu Mẫn ho kịch liệt, vẻ mặt đỏ bừng như sắp nghẹn đến nơi.

Vương Nguyên hoảng hồn vỗ lưng Khang Tiểu Mẫn " Em không sao chứ."

Khang Tiểu Mẫn quơ quơ tay, nhưng trong đầu lại như muốn nổ tung.

Cái gì, cái gì a, tên này biết hết rồi sao?

Khang Tiểu Mẫn ổn định tâm trạng, cô nhìn Vương Nguyên oán giận nói
" Anh nói hưu nói vượn cái gì vậy?"

Vương Nguyên cũng nói thật " Simon đã nói cho anh biết rồi. Tiểu Mẫn em không muốn tha thứ cho anh cũng được, anh trách nhiệm này em phải để anh gánh lấy. "

Thấy Khang Tiểu Mẫn im lặng, Vương Nguyên lại ôn nhu nói " Tiểu Mẫn, tha thứ cho anh được không?"

Khang Tiểu Mẫn cuối đầu ăn ngó lơ Vương Nguyên, cô không có trả lời,trong lòng chua xót, vị ngọt béo nữa trong miệng cũng trở nên đắng chát.

Khang Tiểu Mẫn không muốn nhìn vẻ mặt đó của Vương Nguyên, cô sợ mình sẽ mềm lòng, cô sợ mình lại bị tổn thương,cô sợ mình bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, thanh mai trúc mã, bây giờ rốt cuộc đã trở thành như thế nào rồi.

Thật ra Khang Tiểu Mẫn cũng không hiểu bản thân mình muốn gạt Vương Nguyên như vậy để làm gì,cô cũng chỉ làm cho mối quan hệ xung quanh trở nên phức tạp, Simon cũng không được thoải mái,Nhiếp Ngạn Vi cũng một mực bao che cho cô.

Khang Tiểu Mẫn trong tâm muốn thấy chính là sự hối hận của Vương Nguyên sao?

Cô muốn thấy Vương Nguyên tự trách mình sao?

Cô muốn dày vò ngược lại Vương Nguyên sao?.

Không, không phải như vậy.

Khang Tiểu Mẫn rốt cuộc cũng rút ra đáp án, đó chính là cô không có đáp án nào.

Khang Tiểu Mẫn tự hỏi, cô còn yêu người đàn ông trước mặt này sao.

" Tiểu Mẫn em không còn yêu anh cũng không sao, nhưng em phải để cho cả đời còn lại của anh được yêu em. Tiểu Mẫn đừng như vậy được không?"

Khang Tiểu Mẫn hai tay nắm chặt, cô đột nhiên ngẩn đầu chọi những thứ mình đang nắm trên tay vào người Vương Nguyên, nức nở quát " Tên chết tiệt nhà anh, bây giờ anh nói mấy lời này thì có ích gì, trước sao gì anh cũng đã ăn sạch sẽ, lại còn để lại hậu quả cho một mình tôi gánh, tôi nói cho anh biết,con là của tôi, chỉ một mình tôi, không ai được tổn thương nó."

Khang Tiểu Mẫn đứng lên lau nước mắt, hít mũi nói " Tôi nói cho anh biết, tôi thích Tiểu Tịch Thần, là Tịch Thần ca ca đệ nhất mỹ nam trong lòng tôi,cả đời này cũng không trở về bên anh nữa."

Nói xong Khang Tiểu Mẫn quay đầu bỏ đi.

Vương Nguyên bật dậy đuổi theo cô
" Tiểu Mẫn."

Bỗng nhiên cô dừng lại, thấy có nhiều ngươi nhìn mình bằng ánh mắt đồng cảm.

Vương Nguyên nhìn mọi người xung quanh còn bất lương nói " Vợ tôi mang thai tính khí không tốt, là tôi chọc giận cô ấy."

Vợ chồng mới cưới cãi nhau là thường, nhưng người vợ lại đang mang thai có quá đáng thương không.

Khang Tiểu Mẫn dậm chân bình bịch quay đầu lại chỉ vào mặt Vương Nguyên, cô nghẹn họng đến nổi chẳng biết phải nói gì " Anh... anh... anh..."

Vương Nguyên cầm lấy ngón tay của Khang Tiểu Mẫn,còn ôm cô vào lòng không ngừng vuốt mông ngựa " Xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi."

Thế là " mẹ bầu " nói đó để mặc cho tên mặt dày kia đem mình lên xe.
---------

Bệnh tình của Nhiếp Ngạn Vi tiến triển rất tốt, vẻ mặt tươi lên hẳng, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Bởi vì nhóm máu Rh- là nhóm máu hiếm cho nên huyết thanh cũng hiệu quả hơn so với các nhóm máu khác.

Nhiếp Ngạn Vi khi biết Lệ Vân Du đã hiến máu cho mình liền không khỏi cảm thấy ái náy trong lòng.

Lệ Ngụy tuổi cũng đã cao sức cũng đã yếu, bọn họ vẫn đi đến đây thăm cô.

Đối với Lệ gia, Nhiếp Ngạn Vi vẫn chưa thể tiếp thu được, mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến cô không kịp chạy theo nó, dần dần bị bỏ lại phía sau.

Nhưng Nhiếp Ngạn Vi cũng biết ,có nhiều việc, có nhiều sự thật cô phải chấp nhận và tập quen dần.

Chuyện năm xưa,cũng không phải lỗi hoàn toàn ở Lệ Nguỵ, đứng vào lập trường của ông, Nhiếp Ngạn Vi có thể hiểu được sự hy sinh của người cha dành cho con rất sâu sắc, nhưng cũng từ đó mà tạo nên một lòng ích kỉ, muốn mọi thứ điều toàn vẹn trong tay mình, để con có thể có cuộc sống đầy đủ trước tiên chân mình phải đứng vững. Nhưng đối với việc con cái bất hiếu, không có người cha người mẹ nào có thể chấp nhận được,đó là một nỗi đau khôn cùng nhất.

Dù cho Lệ Ngụy đã ích kỉ từ bỏ mẹ cô, nhưng đứng ở vị trí của ông, cô có thể hiểu được nỗi khổ đó, còn Lệ Ngụy, trong lòng ông, là sự hối hận vì đã ích kỹ đã từ bỏ con gái mình.

Cô biết đó là ý trời, bởi vì chẳng có ai mong muốn như thế cả.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn hai người " Ông ngoại, dì , cháu đã phiền hai người rồi."

Lệ Ngụy nghe một tiếng " ông ngoại" không khỏi cảm động trong lòng, tốt rồi tốt rồi, cuối cùng ông cũng nghe được tiếng gọi thân thương này.

Lệ Ngụy cười vui vẻ " Con là cháu gái của Lệ Ngụy này, làm sao ta có thể bỏ mặc con."

Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười nhìn ông, Lệ Ngụy đã già rồi, Nhiếp Ngạn Vi không muốn trong lòng ông còn sự nuối tiếc nào nữa, ông được vui vẻ thoải mái sống quãng đời còn lại thì mọi người điều vui vẻ.

Cô tin, mẹ cô trên trời cũng mong muốn như thế.

Lệ Vân Du đưa ly nước cam đến cho Nhiếp Ngạn, bà mĩm cười nói " Không có gì phiền cả, điều là người một nhà, chúng ta ngồi chuyên cơ của quân đội đến đây, rất tiện lợi."

Đêm đó Vương Tuấn Khải đã trực tiếp gọi đến Lệ gia, nói sơ lược tình hình của Nhiếp Ngạn Vi, anh hỏi qua nhóm máu của Lệ Vân Du và Lệ Ngụy, cho nên trong đêm họ gấp gáp đi bằng chuyên cơ của quân đội đến, liền trực tiếp đáp thẳng trên sân thượng của bệnh viện cũng không mất thời gian bao lâu.

Thì ra là vậy, Nhiếp Ngạn Vi gật gật đầu. Sức khỏe cô bây giờ cũng đã ổn lại, thậm chí tinh thần có thêm phấn chấn, Nhiếp Ngạn Vi cũng muốn tiếp tục làm việc của mình, hiện tại cô cần phải hoàn thành hạng mục kia mới có thể ổn định tình hình tài chính.

Vương Tuấn Khải cũng đã trở lại công ty xử lý công việc, hình như hôm nay có cuộc gặp mặt với Kim Thị.

Cửa phòng được mở ra, là Tiểu Mân, trên tay còn cầm một sấp giấy cùng bút màu. Hình như là vừa đi xin y tá nào đó.

Nhiếp Ngạn Vi thấy Tiểu Mân không khỏi vui vẻ " Bảo bối, con đi đâu thế."

Tiểu Mân bò lên giường, cầm sấp giấy và bút màu khoe cô " Tiểu Mân đi xin giấy và bút màu ạ."

Nhiếp Ngạn Vi tò mò hỏi " Để làm gì thế?"

Tiểu Mân nằm sấp xuống giường, chăm chú tô tô quẹt quẹt " Tiểu Mân muốn vẽ gia đình chúng ta, có ba, có mẹ, có Tiểu Mân và em gái."

Lời nói con nít quả nhiên toàn vị chân thành, không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là như vậy.

Vẻ mặt Nhiếp Ngạn Vi thoáng qua đau lòng, nhưng nhanh chóng che đi, cô nhẹ xoa đầu Tiểu Mân .

Lệ Vân Du vẫn biết đứa bé này luôn bám lấy Tiểu Vi, cho nên nhìn hình ảnh đó bà mĩm cười,trong lòng cũng ấm áp lây.

Lệ Ngụy nhìn Nhiếp Ngạn Vi và Tiểu Mân, ánh mắt già nua thoáng vẻ trầm ngâm, thở dài phiền muộn.

Vương Thị.

Trong phòng tổng giám đốc, Vương Tuấn Khải bắt chéo chân, thông thả dựa lưng vào sofa, trước mặt là ly cafe còn nghi ngút khói.

Đối diện là Kim Thế Nhân người dẫn đầu của Kim Thị, hiện tại Kim Thế Nhân đã chính thức nắm giữ 5% cổ phần của Vương Thị, là thành viên trong hội đồng quản trị.

Tuy trong tay ông ta nắm chỉ một số ít, nhưng điều ông ta đã làm được chính là đã góp mặt vào Vương Thị.

Kim Thế Nhân gạt gạt tàn thuốc, gịt điếu xì gà một hơi, vẻ mặt cười cười bắt đắc dĩ, nhưng nhìn rõ đó chính là đắc ý. " Thật ra tôi cũng không có ý định thu mua cổ phần của Vương Thị, chỉ tại Liêm Chính tự nguyện bán cho tôi đấy chứ."

Vương Tuấn Khải sắc mặt cũng không đổi, anh cuối đầu thưởng thức cafe, không nhìn ra cảm xúc lạnh lẽo trong con ngươi.

Liêm Chính ban đầu chính mà cổ đông trong hội đồng quản trị.

Vương Tuấn Khải nghe qua có chút buồn cười,vẻ không quan tâm mấy, chuyện đã như thế, Kim Thế Nhân muốn nói thế nào cũng được " Tôi không có ý kiến."

Kim Thế Nhân cười khàn, làn khói lơ đễnh trước mặt, mưu toan tính kế càng hiện rõ trong con ngươi thâm sâu.

Rồi lại nhanh chóng cười khách sáo, dáng vẻ tự nhiên như ở công ty của mình " Vương tổng thật là kiệm lời, sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài, tôi cũng mong nghe được nhiều chỉ giáo từ Vương tổng."

Vương Tuấn Khải lắc lư cốc cafe, một tay chống đầu, dáng vẻ hoang dã, ánh mắt chăm chú lượng quanh các ngọn khói nghi ngút, anh nhếch khóe môi.
" Kim tổng thật biết khách sáo. Tôi làm sao dám chỉ giáo ngài."

Kim Thế Nhân cười khà khà, nhả khói thuốc, hơi híp mắt nói " Vương tổng được mệnh danh là một người tài năng trong giới kinh doanh, được ngài chỉ giáo chúng tôi còn không mau tiếp nhận thì có khác gì cao nhân có mắt như mù."

Vương Tuấn Khải cười lạnh, anh đưa một ích cafe vào miệng,rồi nhẹ đặc cốc cafe xuống, thong thả nhìn vị Kim tổng đối diện " Cho nên mới nói. Kim tổng đã là cao nhân,làm sao tôi dám chỉ giáo."

Kim Thế Nhân cười khàn lớn tiếng, vẻ mặt vui vẻ như nước gặp cá, nhưng bên trong lại chính à con cáo bị gai nhím đâm muốn la cũng không la được, cao nhân như ông ta, Vương Tuấn Khải chẳng qua đang chế nhiễu mà thôi.

Kim Thế Nhân trong lòng sớm đã tức đến nghẹn,nhưng gương mặt cũng vẫn phải cười gượng, càng lúc càng cứng nhắc.

Ông ta gẫy điếu thuốc, đứng dậy
" Đã trễ, tôi xin cáo lui trước."

Vương Tuấn Khải cũng dứng dậy, lịch sự làm động tác tiễn khách.

Trợ lí Lăng sớm đã đứng bên ngoài để tiễn Kim Thế Nhân.

Lăng Tử Sênh quay lại phòng tổng giám đốc, đem những thứ trên bàn dẹp đi, tự mình quét dọn tàn thuốc rơi dưới đất.

Vương Tuấn Khải từ phòng nghỉ bước ra, bước đến bàn làm việc, nhìn trợ lí Lăng đang bận rộn. " Những việc này giao cho người khác làm là được, cô không cần phải thêm bận rộn."

Trợ lí Lăng cũng không có ngẩn đầu, cầm những thứ dưới bàn trên tay
" Không sao, vận động tay chân thôi. Nhiếp tiểu thư hôm nay không đi làm?"

Vương Tuấn Khải mở laptop, cũng không tiện ngẩn đầu " Cô ấy không được khỏe."

Lăng Tử Sênh gật gật đầu, cũng không định hỏi gì nữa, quay người ra cửa.

" À, cô tay chân vẫn rảnh rỗi nhỉ, vậy thì làm thêm những thứ này đi."

Nhưng đi còn chưa được ba bước, phía sau tiếng nói của tổng giám đốc đại nhân nào đó vang lên bình tĩnh.

Lăng Tử Sênh dừng bước quay đầu,nhìn sấp tài liệu mà Vương Tuấn Khải cầm trên tay.

Lăng Tử Sênh lắc nhẹ đầu " Tôi nào tay chân rảnh rỗi?"

Vương Tuấn Khải a một tiếng, vẻ mặt thật tình hỏi " Lúc nảy không phải cô nói muốn vận động tay chân sao?"

Lăng Tử Sênh khóe môi giật giật " Tôi là nói vận động tay chân, nào có chữ ' muốn' trong đó."

Vương Tuấn Khải điềm nhiên "Nhưng tôi nghe là muốn."

Lăng Tử Sênh "..."

Thôi được rồi, muốn trợ lí như cô làm việc cũng không cần dùng cách này. Đúng là bức người không cần dụng hình.

Sếp đại nhân nói sao chính là vậy.

Nhiếp Ngạn Vi buổi trưa trong phòng bệnh làm việc, cô đặc laptop trên chân, chăm chú nghiên cứu. Trên mu bàn tay còn cắm tiêm truyền nước, cánh tay còn lại cũng chằn chịch dây nhợi.

Châu Thanh Hồng vừa đi vào Nguyên Sáng đã đụng mặt Lệ Vân Du đang cầm trên tay một bình cháo giữ nhiệt.

Hai người gặp nhau trước cửa bệnh viện, Lệ Vân Du thấy Châu Thanh Hồng liền bước lại.

" Đến thăm Tiểu Vi đấy à?"

Châu Thanh Hồng gật đầu, vẻ mặt trách móc nói "Nếu tôi không biết, các người định không cho tôi hay luôn hay sao?."

Lệ Vân Du cười cười " Tuấn Khải không nói cho bà biết sao?"

Nhắc tới thằng con chết tiệt đó, Châu Thanh Hồng không vui nói " Vừa nghe điện thoại đã chạy đi, một câu cũng không nói với tôi."

Lệ Vân Du kéo tay Châu Thanh Hồng đi vào, vừa đi vừa nói " Cũng chẳng qua nó quá lo cho Tiểu Vi."

Châu Thanh Hồng không đồng tình " Nếu nó lo cho con bé, cũng không cần thực hiện cái hôn ước gì kia"

Lệ Vân Du không ngờ Châu Thanh Hồng trực tiếp đạp vào mặt con trai mình như vậy a, như thế có thể chính minh rằng vị trí của Nhiếp Ngạn Vi trong lòng Châu Thanh Hồng thật sâu sắc, bà là đang bức bách cho con dâu hụt đấy sao?

Lệ Vân Du vỗ vỗ vai Châu Thanh Hồng " Chuyện của tụi trẻ, cứ để cho chúng nó giải quyết."

Châu Thanh Hồng thở dài, bà nhìn Lệ Vân Du, ôn tồn nói " Vân Du, tính ra bà lớn tuổi hơn tôi ,đáng lẽ ra năm xưa tôi nên hỏi về gia cảnh của Vi Sa."

Nếu bà biết được, sớm đã đem Nhiếp Ngạn Vi nhận tổ quy tông, cũng phải gọi Lệ Vân Du một tiếng chị.

Lệ Vân Du cười cười " Cứ như vậy vẫn tốt đó thôi"

Hai người họ biết nhau, vốn từ mối quan hệ của tụi trẻ kia.

Nhiếp Ngạn Vi đang chăm tâm làm việc, chốc lát khóe môi lại cong lên, vẻ mặt hài lòng sáng suốt.

Lâu lâu cô lại nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Mân, đứa nhỏ không dám làm phiền cô , tự mình đi pha sữa uống, vẻ mặt trẻ con trong rất nghiêm túc.

Nhiếp Ngạn Vi mĩm mĩm cười, trong lòng ngập tràn vui vẻ.

Cửa phòng được đẩy ra, Châu Thanh Hồng cùng Lệ Vân Du bước vào, Nhiếp Ngạn Vi luc này mới ngẩn đầu lên.

" Mẹ "

Tiểu Mân cũng hỏi " Bà nội "

Lệ Vân Du đặc bình cháo nóng xuống, thấy Châu Thanh Hồng đau lòng bước đến bên cạnh Nhiếp Ngạn Vi. " Thân thể con thế nào?"

Nhiếp Ngạn Vi biết là lo lắng, cho nên mĩm cười nói " Hồi phục rất tốt ạ"

Châu Thanh Hồng gật gật đầu, lúc này bà mới yên tâm phần nào, bà nhìn vào laptop của Nhiếp Ngạn Vi, trên đó là những hàng chữ và con số vô cùng rắc rối, nhưng người đã từng trải như Châu Thanh Hồng, chỉ cần nhìn vào là biết nó là cái gì.

Châu Thanh Hồng nắm lấy tay cô
" Cực khổ cho con rồi."

Nhiếp Ngạn Vi mĩm cười lắc đầu không sao.

Lệ Vân Du đưa cháo cho Nhiếp Ngạn Vi, nói mấy câu rồi rời đi, bởi vì Lệ Ngụy còn đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi một mình, Lệ Vân Du cũng không được yên tâm cho lắm.

Lúc Lệ Vân Du rời khỏi, ngay cửa thang máy lại gặp một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ, Lệ Vân Du lắc đầu. " Tuổi trẻ bây giờ đúng là không hiểu nổi."

Lệ Vân Du đi vào thang máy, còn người đàn ông hướng tới khu Vip cuối dãy, bước chân nhẹ nhàng đi đến phòng của Nhiếp Ngạn Vi.

Bàn tay vừa mới nắm cán cửa, bên trong đã nghe được một giọng nói vang lên, động tác của người đàn ông cũng dừng lại.

Nhiếp Ngạn Vi hỏi " Mẹ, năm xưa tại sao Vương lão gia lại thả Nhiễm Lăng Hy trở về."

Châu Thanh Hồng liền nhớ lại năm đó, nói cho cùng,cũng không có thứ gì có thể qua nổi tình thân.

Châu Thanh Hồng hít sâu nhìn xa xăm" Là vì mẹ cầu xin ông ấy"

Nhiếp Ngạn Vi hơi nhíu mài, vẻ mặt có chút không chắc chắn " Vì Nam Dật Thương sao?"

Nhiếp Ngạn Vi không ngờ đáp án của cô lại đúng.

Châu Thanh Hồng gật đầu " Đúng vậy."

Nhắc đến chuyện năm đó, bản thân Châu Thanh Hồng cũng rất nặng nề.

" Tuy Nhiễm Lăng Hy làm nhiều chuyện hại người, nhưng thời điểm đó nếu bà ta cũng rời đi, Nam Dật Thương sẽ không còn ai bên cạnh nó, một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi và còn đứa em gái chỉ mấy tuổi, làm sao có thể không người thân bên cạnh, dù sao ta và Nam Tố Huyên cũng là chị em cùng cha khác mẹ, dù có muốn thay đổi cũng không được, cái gì cũng có thể chia cắt, nhưng máu mủ tình thân gì không thể nào, ta không thể chăm sóc cháu mình, vậy thì đành cầu xin tha mạng cho bà ấy."

Nhiếp Ngạn Vi nhìn bà, không ngờ Châu Thanh Hồng vẫn còn nghĩ đến mối quen hệ với Nam Tước, cho dù bà luôn một mực phủ bỏ, nhưng huyết thống làm sao có thể thay đổi, huống chi con người điều có lòng tham, cũng không thể trách Nam Tước vức bỏ mẹ con họ.

Cho nên đối với Nam Tố Huyên như ghét cay ghét đắng, nhưng đối với Nam Dật Thương, vẫn còn có thể quan tâm đến, dù sao bà cũng làm mẹ,sẽ hiểu được sự cô đơn của con cái.

Nhiếp Ngạn Vi vỗ nhẹ tay an ủi bà, Châu Thanh Hồng lau nước mắt " Nhưng ta cũng không ngờ bọn trẻ các con sau này lại vì ân oán năm xưa mà gây nhau."

Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu " Mẹ, mọi chuyện đã qua rồi."

Châu Thanh Hồng nhìn Nhiếp Ngạn Vi trong lòng có biết bao nhiêu xót xa không thể nói nên lời, phải chi Vương Hoàng không mang về cái hôn ước đó, thì Nhiếp Ngạn Vi sớm đã trở lại Vương gia.

Châu Thanh Hồng vỗ vỗ mu bàn tay cô, ân cần nói " Tiểu Quyên, mẹ vẫn muốn gọi con là Tiểu Quyên hơn."

Nhiếp Ngạn Vi nhẹ cười, cô hiểu lời nói của Châu Thanh Hồng, bởi vì Tiểu Quyên chính là con gái nuôi của bà, là con gái duy nhất của bà.

" Sau này Vương gia vẫn là nhà của con, rảnh thì cứ việc về."

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, nắm lấy tay bà " Mẹ, mẹ yên tâm, nơi mẹ ở, con vẫn coi đó là nhà mình."

Châu Thanh Hồng hài lòng gật đầu, bà luôn mải mai quan tâm đến việc Nhiếp Ngạn Vi thích thì, cho nên ở Vương gia căn phòng của cô đặc biệt được trang trí bằng những thứ cô yêu thích, mặc dù cô rất ích về đó, nhưng căn phòng vẫn giữ nguyên cho cô.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, cả hai điều đỏ hoe mắt, không cần nói nhiều, chỉ cần trong tâm điều hiểu, đối với Nhiếp Ngạn Vi rất trân trọng mối quan hệ mẹ con này.

Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông tây trang lạnh lùng bước vào, nếu nhìn kỹ trong con ngươi giống như vừa mới trải qua một điều gì khó nói, hình như nó là một nỗi đau, một nỗi đau không nói nên lời.

Nhiếp Ngạn Vi và Châu Thanh Hồng điều nhìn, cả hai điều giật mình, vẻ mặt ai cũng bất ngờ.

Người đàn ông cầm bó hoa trên tay, đứng trước giường nhìn Nhiếp Ngạn Vi.

Châu Thanh Hồng nhìn Nhiếp Ngạn Vi, hai người trao ánh mắt như hiểu nhau.

Châu Thanh Hồng gật đầu, bà dắt Tiểu Mân ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn người đàn ông trước mặt. " Anh ngồi đi."

Nam Dật Thương bước đến, đặc bó hoa lên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn cô " Vẫn ổn?"

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu " Vẫn ổn."

Nam Dật Thương nhìn cô một lúc lâu, Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu mân mê ngón tay, bầu không khí trở nên im ắng.

Lúc này, Nam Dật Thương lại nói.

" Tôi không biết em bị ma dược khống chế."

Nhiếp Ngạn Vi ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt cô hơi bất ngờ, người đàn ông này đến đây để giải thích sao, chuyên này quả thật chưa từng có, nhưng hắn nói hắn không biết,cô làm sao tin.

" Trước khi mẹ tôi mất, ma dược được trao cho bà nội, sau khi bà nội mất, thì đã đưa cho Tâm Nhẫn."

Nhiếp Ngạn Vi cơ hồ hiểu ra được việc gì đó, như thế hoàn toàn không có liên quan đến Nam Dật Thương, là do Tâm Nhẫn tự ý sắp đặc,cô ta lại cả gan thay Nam Dật Thương làm việc như vậy.

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu coi như đã hiểu, cô nhìn hắn " Anh đến đây để nói việc này thôi sao?"

Ánh mắt người đàn ông thoáng qua tia đau lòng, nhưng lại nhanh chóng che đi " Tôi muốn đến tạm biệt em."

" Tạm biệt?" Nhiếp Ngạn Vi khó hiểu.

" Tôi muốn rời khỏi?"

Nhiếp Ngạn Vi hơi gật đầu, cô cũng không biết phải nói gì, suốt chín năm bên cạnh hắn, cô luôn không thể hiểu nổi con người của Nam Dật Thương.

Cô cuối đầu, cũng không có nói gì nữa.

Lúc này, người đàn ông lại lên tiếng.

" Em có hận tôi không?"

Hận vì đã lừa dối em chín năm bên cạnh mình, hận vì đã cướp đi tuổi thanh xuân đẹp nhất của em, hận vì đã đem em ra làm con rối để mình trả thù.

Nhiếp Ngạn Vi mím môi cuối đầu, bàn tay cô nắm chặt vào nhau, cô nhẹ lắc đầu.

" Hận thù chỉ làm bản thân mình thêm mệt mỏi,coi như tất cả ân oán kết thúc tại đây."

Người đàn ông nhìn cô, trong lòng có tảng đá nặng được gỡ xuống. " Vậy thì tốt."

Nhiếp Ngạn Vi lại hỏi " Có phải bà nội của anh đã bày nên việc đem tôi đi, còn giết hại dì tôi."

Người đàn ông cũng không do dự trả lời " Đúng vậy, là bà đem em đến bên cạnh tôi, lúc đó trong lòng tôi đầy thù hận, cho nên mới rấp tâm lừa gạt em."

Nhiếp Ngạn Vi cười nhiễu " Bà ấy làm vậy có thể vì cha tôi đã giết chết chồng bà ấy, nhưng bà ấy lại không nhớ rằng, chồng bà ấy cũng đã không thương tiếc hy sinh người thân của cha tôi."

Nam Dật Thương im lặng nhìn cô, trong giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ cảm thấy đau nhói.

" Dì em mất không phải người của Nam Xà giết. Nhưng cũng không khỏi liên quan đến Nam Xà"

Nhiếp Ngạn Vi không tin nhìn " Vậy có thể là ai?"

" Là Tiêu Khiết, hắn muốn du oan giá họa cho Nam Xà."

Nhiếp Ngạn Vi nhíu mài nghe tiếp.

" Hắn ta chỉ muốn mượn tay giết người, bởi vì giữa người của tổ chức thường đến thông báo tình hình cho dì em, bọn chúng đã theo dõi và ra tay, đoạn video tôi cho em xem, lúc Vương Tuấn Khải vừa đến, dì em đã bị giết, con dao của Vương Tuấn Khải cầm trên tay là của Nam Xà, nhưng đó chỉ là bọn người Tiêu Khiết dở trò."

" Tại sao họ phải làm như vậy?"

" Bởi vì bọn họ biết được ân oán giữa chúng ta."

Như thế chắc chắn trong tổ chức có gian tế.

Nhiếp Ngạn Vi cũng hiểu rõ phần nào, hắc đạo là nơi chết chóc mưu tính hại người, giết người không thương tiếc.

Nhiếp Ngạn Vi cũng đề cập đến bức thư mà dì cô để lại.

" Có lẽ bọn họ đã mạo danh Nam Xà đến gặp dì em một thời gian dài, bức thư dì em để lại cũng không có gì lạ."

Nhưng nội dung trong bức thư hoàn toàn là sự thật, dì cô muốn cô rời khỏi Nam Xà, cũng có thể suy ra được bọn người kia nắm bắt tình hình rất tốt.

" Lúc Vương Tuấn Khải đến tìm dì, anh cũng ở đó sao?"

Nam Dật Thương gật đầu " Anh ta không thấy tôi."

Nhiếp Ngạn Vi đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ năm đó Vương Tuấn Khải đã thấy chuyện này đáng ngờ,giết người lại để lại dấu vết cho Vương Tuấn Khải bắt gặp được, nếu là người của Nam Xà sớm đã đem bức thư đó hủy đi,nhưng tại sao Vương Tuấn Khải có thể lấy được nó, còn cất giữ cẩn thận.

Từ lúc gặp lại nhau, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ đề cập đến vấn đề của dì cô, cả bức thư đó cũng chưa từng nói đến, chỉ là sao này, mọi chuyện quá bi thương, Vương Tuấn Khải lại quyết định đưa cho cô.

Nhiếp Ngạn Vi hơi suy tư " Hình như Tuấn Khải cũng đã nghi ngờ việc gì đó, bởi vì khi tôi nói anh ấy đã giết dì, anh ấy không nhận cũng không phủ nhận."

Nam Dật Thương mơ hồ cũng nhíu mài đi.

Nhiếp Ngạn Vi đem chuyện này sang một bên, hỏi một vấn đề khác.

Thật ra vấn đề này cô cũng tò mò rất lâu, nhưng không dám hỏi Vương Tuấn Khải.

" Em gái của anh, thực sự do Tuấn Khải hại chết sao."

Nam Dật Thương nghe câu hỏi này ánh mắt hơi biến đổi đi, Nhiếp Ngạn Vi nhìn ra, nhất thời cũng không biết thế nào, có lẽ đối với Nam Dật Thương đây là vấn đề nhạy cảm.

Nam Dật Thương trầm ngâm, khi hắn nhìn vào mắt Nhiếp Ngạn Vi, vẻ bi thương bên trong lòng cô cũng giật mình.

" Khi biết Vương Tuấn Khải và con bé là anh em họ, con bé đã uống thuốc tự vẫn."

Một người thân nhất bên cạnh mình cũng vì người của Vương gia mà ra đi, trong lòng Nam Dật Thương lúc đó chỉ còn thù hận, không phân biệt được là sai hay đúng.

Nhiếp Ngạn Vi cũng biết, cô bé kia ra đi cũng chỉ ở tuổi mười mấy thôi.

Vấn đề này Nhiếp Ngạn Vi không trách Nam Dật Thương.

Ánh mắt Nam Dật Thương rơi xuống chiếc bụng bằng phẳng của cô, trong đáy mắt là cảm xúc lẫn lộn.

" Đứa bé đó, là tự ý Lâm Hiểu Hiểu hành động, tôi vốn chỉ muốn lấy con chip trên người em, thật xin lỗi, là tôi sơ suất, khiến cả hai không được an toàn."

Một câu xin lỗi của Nam Dật Thương, làm Nhiếp Ngạn Vi càng thêm kinh động, chưa bao giờ người đàn ông này có thể dễ dàng hạ mình xin lỗi một ai.

Nhắc tới đứa con đã mất, Nhiếp Ngạn Vi lòng lại đau âm ỉ, nhưng chuyện qua rồi, cô không muốn nhắc lại.

" Không nên nhìn lại quá khứ, nó chỉ làm mình sống không yên ổn, chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại."

Lâm Hiểu Hiểu, hình như cô ta bây giờ cũng mất tích, Nhiếp Ngạn Vi cũng không mấy quan tâm đến.

Nam Dật Thương nhìn cô không nói gì, thời gian qua hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật mệt mỏi, cả trái tim cũng không muốn đập nữa, hắn tự hỏi, những chuyện hắn gây ra, đã được lợi gì cho hắn.

Một khi đã động lòng, tâm có thể đau cho đến chết.

Nam Dật Thương nhìn Nhiếp Ngạn Vi chăm chú, giống như muốn khắc sâu vào lòng mình.

Một nỗi khổ sở xẹt qua đôi mắt bị Nam Dật Thương nhanh chóng che đi.

Nhiếp Ngạn Vi lúc này mới liếc qua gò má bên trái của anh ta.
" Mặt anh bị làm sao thế?"

Một gương mặt đẹp trai lành lặng lại hơi bầm tím còn có vết sướt.

Nam Dật Thương cười khổ nói " Tôi bị đánh."

Nhiếp Ngạn Vi bất ngờ, là ai có lá gan đi đánh người đàn ông này.

" Tôi cảm thấy người ra tay với anh chính xác là một vị thần."

Nam Dật Thương sờ lên má mình, lạnh lùng nhìn cô, Nhiếp Ngạn Vi cười cười.

Bỗng cửa phòng lúc này được mở ra,vang lên một giọng nói hớn hở
" Quá khen quá khen."

Nhiếp Ngạn Vi và Nam Dật Thương ngước nhìn.

Simon đi đến bên cạnh, thay túi truyền nước, còn tiêm vào ống dẫn trên mu bàn tay Nhiếp Ngạn Vi một ống thuốc.

Nhiếp Ngạn Vi tò mò hỏi " Là anh đánh anh ta à."

Simon chỉnh sửa ống truyền nước, liếc nhìn vết thương trê mặt người kia " Cũng chỉ có vị thần là tôi mới dám ra tay với hắn ta."

" Vì sao thế?"

" Vì cô đấy."

Nhiếp Ngạn Vi chỉ mình " Vì tôi?"

Không phải chứ, có liên quan gì đến cô.

" Con mẹ nó Nam Aadarsh , tên tiểu tử ngươi hại Nhiếp Ngạn Vi thảm như thế cũng chính à hại tôi thảm theo, có biết hơn mấy tháng nay tôi ngày đêm điều ở trong phòng nghiên cứu, bà nó, cũng may Nhiếp Ngạn Vi đã qua cơn nguy hiểm, nếu không ngày tháng trăng hoa của tôi cũng không còn, nghĩ tới liền muốn đánh tên chết tiệt ngươi vài phát."

Lời thoại mà Nam Dật Thương vừa mới thuật lại đó chính là của Simon.

Cũng có Simon mới dám đánh hắn ta, cũng chính là ông anh họ trêu hoa ghẹo huyệt của Nam Dật Thương.

Ánh mắt của Nam Dật Thương hận không thể bóp chết Simon.

Vẻ mặt Simon cực kì đắc ý.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi giữa đóng tro quả thật bị gió thổi sắp sặt gần chết.

Nhiếp Ngạn Vi liền nói " Hai người không phải muốn đánh nhau nữa chứ, có thể về nhà hoặc lên sân thượng của bệnh viện, còn đây là phòng bệnh nhân a~"

Khụ, hiện tại tinh thần của cô không thể bị đã kích nữa a~~~

Nam Dật Thương đứng dậy, cùng Simon đi ra ngoài.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn theo.

Muốn đánh nhau thật đấy à.????

--------------

Vài ngày sau, Nhiếp Ngạn Vi đã khỏe lại, tiếp tục đến công ty làm việc, hạng mục kia của cô sắp hoàn thành xong, chỉ cần vài bước nữa thôi, huống hồ bị Vương Tuấn Khải mắng vài lần đầu óc cô như sáng ra.

Hôm nay, Nhiếp Ngạn Vi đem vẻ mặt tươi tốt đi làm, đứng trước công ty, Nhiếp Ngạn Vi ngước nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, còn lấy ngon tay chỉ chỉ lên tầng cao nhất,cô vẽ một hình trái tim, cô cười đến híp mắt,Vương Tuấn Khải đang ở trên đó.

Người đàn ông cô yêu đang nghiêm túc làm việc phải không ?

Vương Tuấn Khải ở trên tầng cao nhất nhìn xuống phía dưới, trên tay còn cầm tách cafe nóng hổi, qua lớp cửa kính, ánh mắt nhìn một lượt, con người và mọi vật ở phía dưới thực sự rất nhỏ bé.

Nhưng đối với bóng dáng đang chỉ chỉ ngón tay lên thì Vương Tuấn Khải liền nhìn ra.

Nhiếp Ngạn Vi không thấy anh, nhưng anh lại thấy cô.

Khóe môi anh bật cười ra tiếng.

Nhiếp Ngạn Vi đi vào công ty, cô vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp, mọi thứ vẫn như quy cũ không có gì thay đổi.

Vương Thị rộng lớn như vậy, nếu ai ngày đầu làm việc nên chuẩn bị tinh thần vì buổi tối sẽ đau nhức cổ chân.

Nhiếp Ngạn Vi vừa đi được nữa đoạn, cô nhìn thấy Jade ăn mặc rất xinh đẹp, coi bộ là dáng vẻ của một phu nhân tương lai.

Nhiếp Ngạn Vi cũng không muốn để ý, nhưng Jade đã nhanh bước đến trước mặt cô.

" Nghe nói gần đây cô không được khỏe?"

Nhiếp Ngạn Vi hờ hững " Tôi rất khỏe, cảm ơn."

Jade cũng không chấp dứt vẻ mặt của Nhiếp Ngạn Vi, cười diễm lệ nói
" Ngày 15 mời cô đến tham gia hôn lễ của chúng tôi, dù gì cô cũng là vợ cũ của anh ấy."

Câu nói này của Jade cố tình nói rất lớn, cũng ngầm thông báo với mọi người cô ta sắp kết hôn, một đám người cũng dừng lại nhìn.

Nhiếp Ngạn Vi nếu không trả lời cho đúng chắc chắn sẽ bị nói đến khó nghe.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn khuôn mặt được trang điểm kĩ càng của Jade, cô liếc qua liếc lại rồi nói một câu thản nhiên.
" Cô trang điểm đậm quá, son cũng dính vào răng rồi kìa."

Vừa dứt lời xung quanh cũng vang lên tiếng cười.

Sắc mặt Jade xanh mét nhìn Nhiếp Ngạn Vi, cô ta nén giận " Cô đang nói hưu nói vượn gì thế."

Nhiếp Ngạn Vi lại thật thà nói " Răng của cô dính son rồi."

Sắc mặt Jade từ xanh chuyển sang trắng, cô ta tức giận quát " Nhiếp Ngạn Vi, cô đang ganh tỵ cho nên muốn làm tôi bẻ mặt có phải không? "

Nhiếp Ngạn Vi cười như đúng rồi, cô nhếch khóe môi "Tôi có gì phải ganh tỵ, tôi ăn cũng đã ăn sạch sẽ rồi, cô mới là người ganh tỵ mới phải."

Nhiếp Ngạn Vi còn khoanh tay cười khoái chí, bộ dạng vô lại nói" Thấy chưa, cô tức đến đỏ mặt rồi, cô đang ganh tỵ với tôi phải không?"

Nhiếp Ngạn Vi thấy Jade tức đến không nói được gì, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

" Cô... cô..." Jade chỉ ngón tay vào mặt Nhiếp Ngạn Vi tức đến đỏ mặt.

Nhiếp Ngạn Vi chậc lưỡi lắc đầu, kéo ngón tay đang chỉ vào mình xuống.
" Tức giận làm gì, trông kinh lắm, không có người đàn ông nào nuốt nổi dáng vẻ này của cô đâu."

Nói rồi Nhiếp Ngạn Vi quơ quơ túi xách hướng đến thang máy, nụ cười mĩm vẫn giữ trên môi.

Jade đứng đó nhìn bóng dáng thong thả của Nhiếp Ngạn Vi mà nghiến răng nghiến lợi, cũng vì hình tượng của phu nhân tương lai nên Jade cố gắng áp chế hỏa xuống, khôi phục lại dáng vẻ cao quý bỏ đi.

Đám người nhiều chuyện cũng đi làm việc.

Đặc biệt ngày hôm nay cuộc đối thoại giữa vợ trước và vợ tương lai sau này đã truyền khắp công ty.

Mọi người đặc biệt ấn tượng câu đã ăn sạch sẽ của Nhiếp Ngạn Vi mà không khỏi trầm trồ.

Ăn sạch sẽ tổng giám đốc quả là chuyện không đơn giản a~~~

Đương nhiên chuyện này cũng đã đến tai Vương Tuấn Khải.

Jade bực dọc đi vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, nhưng nghĩ đến việc trước kia Vương Tuấn Khải cảnh cáo cô ta liền thu hồi vẻ mặt.

Lúc dưới đại sảnh cô ta cũng quên mất rằng chuyện lần trước Vương Tuấn Khải nói,trong lòng Jade hơi hồi hộp, tiến vào bên trong.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên " Tuấn Khải, hôm nay anh có rảnh không?".

Vương Tuấn Khải nhìn Jade, vẻ mặt muốn hỏi có chuyện gì.

Jade đi qua bàn làm việc nắm lấy tay Vương Tuấn Khải " Em muốn anh cùng em đi thử áo cưới."

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lên mu bàn tay của Jade, kéo tay cô ta ra, trầm thấp nói " Anh bận, em chịu khó đi một mình đi."

Vương Tuấn Khải đã nói thế, Jade cũng không dám nói nữa, cô ta bước đến sofa, yên lặng cho Vương Tuấn Khải làm việc.

Nhưng ngồi chưa được bao lâu, người đàn ông đang chăm chú làm việc kia cất giọng trầm " Sao này nếu không có chuyện gì thì tránh xa cô ấy ra. Nếu không người thiệt thòi cũng chỉ là em."

Jade hơi giật mình, chuyện đã đến tai người đàn ông này rồi sao, Jade nắm chặt tay, ánh mắt không cam lòng, nhưng giọng nói lại rất ngoan ngoãn tuân theo " Em biết rồi."

Vương Tuấn Khải lại nói " Anh phải làm việc."

Jade rũ mi mắt, cô biết mình đang bị đuổi, cho nên đứng lên, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải cũng không buồn liếc mắt nhìn.

Nhiếp Ngạn Vi vừa đi ra khỏi thang máy đã đụng mặt Jade, Nhiếp Ngạn Vi vẫn lịch sự chào hỏi rồi mới đi.

Nhớ lời của Vương Tuấn Khải, Jade cũng không dám manh động tức giận.

Jade không cam lòng,vì cái gì Vương Tuấn Khải vẫn đối tốt với Nhiếp Ngạn Vi như vậy.

Nhiếp Ngạn Vi đi vào phòng tổng giám đốc, trên tay cô cầm một sấp tài liệu.

Vương Tuấn Khải vẫn cuối đầu làm việc, dường như cảm nhận được sự quen thuộc anh liền ngẩn đầu.

Hình ảnh trước mắt là cô gái nào đó hai tay chóng hông,đứng tướng người mẫu.

Nghiêm túc hỏi Vương Tuấn Khải
" Anh có thấy em đẹp không."

Vương Tuấn Khải hơi sững người vì câu hỏi của cô, anh theo lí gật đầu.

Nhiếp Ngạn Vi không hài lòng " Em muốn anh trả bằng lời cơ. Phải thật lòng đấy"

Vương Tuấn Khải thật lòng nói
" Không đến mức chọc mù mắt người khác."

Câu này lời này làm Nhiếp Ngạn Vi từ trên đọt cây té xuống rất là đau, cô trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
Sau đó quay đầu đi ra ngoài.

" Em đi đâu đấy."

" Đứng đây em sợ chọc mù mắt anh."

Vương Tuấn Khải "..."

Thôi được rồi anh chịu thua.

" Trong tim anh em mà đẹp nhất."

Bước chân của Nhiếp Ngạn Vi dừng lại, cô quay đầu tra xét anh.

" Thật lòng?"

Vương Tuấn Khải gật đầu cái gụp.

Đây mới chính là câu thật lòng của anh.

Nhiếp Ngạn Vi lúc này mới mĩm cười hài lòng bước đến đứng trước bàn làm việc, cô đem sấp tài liệu đặc xuống, nói " Hạng mục đã xong, em cũng đã gửi qua máy của anh."

Vương Tuấn Khải xem xem tài liệu, rồi lại xem trong laptop.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn sắc mặt của anh, cô hồi hộp hỏi " Thế nào, anh sẽ không nổi điên với em chứ?"

Vương Tuấn Khải không đổi sắc mặt, ánh mắt anh tràn đầy ý cười, đóng laptop lại.

Vương Tuấn Khải bảo cô qua bên cạnh mình.

Nhiếp Ngạn Vi cũng vòng qua bàn bước đến bên cạnh anh, Vương Tuấn Khải kéo cô ngồi ở trên đùi.

Vương Tuấn Khải ôm eo cô rất chặt, ánh mắt đầy ý cười không nghiêm túc nói " Hôm nay có người nói đã ăn anh sạch sẽ."

Nhiếp Ngạn Vi giả vờ ngu ngơ " Là ai nói thế."

Vương Tuấn Khải phát vào mông cô
" Em nói xem là ai nói "

Nhiếp Ngạn Vi nhăn mặt " Là em nói được rồi chứ gì "

Vương Tuấn Khải cười cười, thì thầm bên tai cô " Em công khai đã ăn anh sạch sẽ trước mặt mọi người như vậy, thế em có chịu trách nhiệm không?"

Nhiếp Ngạn Vi đẩy anh ra " Đương nhiên là không."

Vương Tuấn Khải lại cười cười ái muội " Nếu không chịu trách nhiệm vậy thì em cũng nên bù đắp tinh thần cho anh đi chứ."

Rõ ràng có mùi ám mụi, lỗ tai Nhiếp Ngạn Vi đỏ rần, cả khuôn mặt cũng điều đỏ, cô đánh vào ngực anh
" Không nghiêm túc."

Vương Tuấn Khải bật cười ra tiếng, anh hôn lên trán cô " Trở về Vương Vi ở đi,đó là nhà của em."

" Anh định cho em làm tình nhân được bao nuôi đấy à."

Vương Tuấn Khải cốc nhẹ trán cô
" Không được nói mình như thế."

Nhiếp Ngạn Vi bĩu môi " Anh cũng sắp tổ chức hôn lễ, em hiện tại không phải tình nhân thì là cái gì."

Vương Tuấn Khải nhéo má cô, không muốn cô nói thế nữa, Nhiếp Ngạn Vi la đau còn vâng vâng dạ dạ anh mới buông ra.

Cô lườm anh " Không về."

Vương Tuấn Khải thở dài " Sau này em sẽ hiểu."

Nhiếp Ngạn Vi nhíu nhíu mài, Vương Tuấn Khải không nói rõ ràng làm cô cũng thấy khó hiểu.

Ngày hôm sau, hạng mục của Nhiếp Ngạn Vi thực sự đã thành công, một bước kéo giá cổ phiếu của Vương Thị lên gấp đôi, đứng đầu danh sách cổ phiếu có giá cao nhất, ổn định được tình hình tài chính.

Bên bộ phận kỹ thuật trực tiếp thông báo thành tích của Nhiếp Ngạn Vi cho toàn cả công ty điều biết. Lương tăng lên gấp đôi, phần thưởng cuối năm là mười vạn,tổng giám đốc đặc biệt hạ lệnh cho nghỉ phép vài ngày tùy ý muốn.

Đầu tiên là mọi người ngạc nhiên,hạng mục triệu đô đó là do Nhiếp Ngạn Vi làm, sau đó lại trầm trồ khen ngợi.

Trong một ngày mức độ nổi tiếng của mình tăng lên vòn vọt, đồng nghiệp điều thi nhau chúc mừng.

Nhiếp Ngạn Vi đương nhiên là chỉ cười cười khiêm tốn.

Vương Tuấn Khải ngồi trước màng hình, xem camera giám sát, hình ảnh Nhiếp Ngạn Vi khiêm tốn cười. Luôn miệng nói " Mọi người quá khen, ai cố gắng cũng sẽ làm được thôi."

Trên miệng luôn giữ nụ cười đoan trang.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải không khỏi nhếch lên.

Có trời mới biết và cũng có Vương Tuấn Khải mới biết, trong lòng Nhiếp Ngạn Vi vui sướng đến nổi muốn nhảy cẩn lên, muốn hét thật to cho đã, nhưng vì vẫn nên giữ tính khiêm tốn lịch sự nơi đông người đành phải nhịn xuống.

Nụ cười Vương Tuấn Khải vẫn duy trì trên môi, nhìn cô đến thất thần.

Buổi tối tan làm Nhiếp Ngạn Vi chạy xe ra trước, Vương Tuấn Khải nối đuôi phía sau, bọn họ ghé một nhà hàng Tây, cùng nhau ăn tối.

Gọi món xong,Nhiếp Ngạn Vi chóng cằm nói một câu" Anh nói xem, nhìn chúng ta giống như đang lén lút làm chuyện sai trái vậy."

Vương Tuấn Khải hớp một ít rượu vang cười cười nhìn cô " Anh cảm thấy lén lút cảm giác không tệ."

Nhiếp Ngạn Vi lườm anh.

Vương Tuấn Khải ghé sát lại cô nói nhỏ " Em có muốn làm chuyện sai trái cùng anh không, khách sạn đối diện không tệ."

Nhiếp Ngạn Vi dơ tay muốn đánh anh, Vương Tuấn Khải bật cười tránh né.

Tâm tình Nhiếp Ngạn Vi rất tốt nên ăn cũng nhiều hơn thường ngày, cô còn nói.

" Sau này anh nhất định phải đưa em đi ăn nhiều hơn nữa đấy."

Do Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu ăn nên cô không thấy được Vương Tuấn Khải đang thất thần vì câu nói của cô.

Vi Vi,liệu chúng ta còn có sau này hay không?.

Nhiếp Ngạn Vi trở về nhà đã thấy Vương Nguyên vẫn như cũ bám lấy Khang Tiểu Mẫn, hình như đang cầu xin Mẫn gia gia nào đó tha thứ cho mình, Nhiếp Ngạn Vi thấy hai người một trước một sau khóe môi cười cười.

Simon thì được giải phóng liền đi Dubai với người đẹp.

" Mẹ..."

Nhiếp Ngạn Vi đang thay dép bỗng có ai đó nhanh chóng ôm chân mình.

Nhiếp Ngạn Vi khom xuống ôm con trai bế lên, không ngừng thơm lên mặt nhỏ phấn hồng.

" Bảo bối, mẹ được tăng lương rồi, ngày mai mẹ dẫn bảo bối đi mua đồ mới."

Thấy mẹ vui vẻ, đứa nhỏ cũng vui vẻ
" Thật ạ."

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu, ôm Tiểu Mân lên phòng. " Đúng vậy bảo bối, ngày mốt chúng ta cùng đi du lịch."

Tiểu Mân nghe cùng đi du lịch vui đến nổi vỗ tay nhảy cẩn lên.

Như lời đã hứa, ngày hôm sau Nhiếp Ngạn Vi đưa Tiểu Mân mua rất nhiều đồ.

Nhiếp Ngạn Vi đang lựa đồ, nhìn lên cuốn lịch dựng trên tủ kính, ngày mai chính là ngày 15, ngày Vương Tuấn Khải tổ chức hôn lễ.

Nhiếp Ngạn Vi nói trong lòng không khó chịu là nói dối.

Vương Tuấn Khải cũng không quan tâm ngày mai tổ chức hôn lễ, vẫn không có quan tâm đến Jade, cô ta nói anh chỉ qua loa trả lời, hôn lễ tùy ý Jade sắp đặt.

Nhưng hôn lễ này sẽ ít người và kín tiếng, truyền thông sẽ không biết được, đề phòng Jade dở trò, Vương Tuấn Khải trực tiếp nói " Nếu chuyện này đến tai truyền thông, hôn lễ sẽ hủy bỏ."

Ý của Vương Tuấn Khải không muốn tuyến bố, Jade cũng không dám nói ra bên ngoài.

Chức vị Vương phu nhân thật không dễ làm.

Nhiếp Ngạn Vi đưa Tiểu Mân đi mua sắm rồi đi vui chơi ăn uống đã hết một ngày, cô còn mua vài bộ váy gửi đến Lãnh gia cho Thanh Nhi.

Buổi tối Vương Tuấn Khải đến nhà tìm cô, ban đầu Khang Tiểu Mẫn chặn cửa không cho vào, cô tràn đầy thâm thù đại hận nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cũng chính là theo phe Mẫn gia gia, giờ ai cũng biết Mẫn gia gia đang mang trong người giọt máu của Vương Nguyên, còn nghe nói Khang gia và gia đình Vương Nguyên ở nước ngoài đã tổ chức tiệc mừng linh đình, khi nào Khang Tiểu Mẫn sinh bọn họ sẽ về nước.

Nhưng bọn họ nào biết đôi thanh mai trúc mã vẫn còn đang trong giai đoạn làm lành.

Vương Tuấn Khải cười khổ, đành phải gọi Nhiếp Ngạn Vi xuống.

Cũng nhờ Nhiếp Ngạn Vi nói đỡ cho nên tổng giám đốc đại nhân mới được vào nhà.

Khang Tiểu Mẫn bực dọc nói " Chị, ngày mai anh ấy kết hôn rồi, chị mau chóng đá anh ấy đi."

Nhiếp Ngạn Vi buồn cười cũng không có nói gì.

Tiểu Mân đang nằm vẽ trên giường ngẩn đầu đã thấy ba mình, đối với ba nó cũng qua loa chào hỏi.

Nhưng lúc Nhiếp Ngạn Vi đi vào nhà vệ sinh, Vương Tuấn Khải đã có một cuộc trao đổi với con trai.

Tiểu Mân đấu tranh tâm lí không biết bao lâu lại ngờ vực không tin tưởng vào ba mình.

Vương Tuấn Khải nói " Không biết có hay không có,nhưng con không đi thì chắc chắn sẽ không có."

Tiểu Mẫn thấy Nhiếp Ngạn Vi đi ra, liền nhìn mẹ mình,đứa nhỏ mím môi,còn do dự .

Vương Tuấn Khải nhìn con trai với ánh mắt " Không đi thì chắc chắn sẽ không có."

Nhiếp Ngạn Vi nhìn hai cha con đang nhìn nhau.

" Hai người sao thế?"

Cuối cùng đứa nhỏ cũng quay sang nói với cô " Mẹ, Tiểu Mân muốn ngủ cùng dì Mẫn và chú Nguyên."

Nhiếp Ngạn Vi liếc nhìn Vương Tuấn Khải.

Anh chỉ cười cười nhìn cô.

Nhiếp Ngạn Vi hôn con trai " Con có thể ngủ cùng ba mẹ."

Đứa nhỏ như đã quyết tâm " Dì Mẫn muốn con làm kì đà cản mũi chú Nguyên ạ."

Nhiếp Ngạn Vi nghe thế hơi suy nghĩ, nhưng cũng đành chiều theo ý con trai " Được rồi, nhớ uống sữa rồi mới đi ngủ đấy."

" Vâng ạ."

Nói rồi Tiểu Mân còn nghi ngờ nhìn ba mình một cái rồi mới rời đi.

Nhiếp Ngạn Vi đóng cửa phòng lại, lấy vali ra đem đồ của cô và Tiểu Mân vào.

Vương Tuấn Khải tò mò hỏi " Em làm gì thế."

Nhiếp Ngạn Vi bận rộn xếp đồ " Sáng mai em và Tiểu Mân sẽ đi du lịch ở New Zealand"

Vương Tuấn Khải gật đầu, đi du lịch cũng tốt.

Tâm trạng cô thoải mái là được.

Vương Tuấn Khải vào phòng tắm, khi đi ra trên người cũng chỉ quấn một cái khăn bên dưới.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn đến quen, không có ngại như lần đầu nữa.

Cô nói " Ngày mai kết hôn mà anh còn ở đây, anh không sợ Jade sẽ nổi giận sao?"

Nhắc đến Jade và hôn lễ vẻ mặt Vương Tuấn Khải rất thờ ơ " Anh chỉ sợ em nổi giận thôi."

Nhiếp Ngạn Vi nằm trên giường híp mắt nhìn anh " Thế à?"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu , rồi nằm xuống bên cạnh cô , bắt đầu trêu ghẹo " Chúng ta vận động một chút xíu nhé."

Nhiếp Ngạn Vi đấm vào ngực anh
" Anh đã nói gì với con trai vậy hả?"

Vương Tuấn Khải vẻ mặt vô tội " Anh không có nói gì cả"

Nhiếp Ngạn Vi không tin.

Nhưng tin hay không tin cũng không còn quan trọng,Nhiếp Ngạn Vi đã trực tiếp bị Vương Tuấn Khải hút cạn sinh lực, nằm thoi thóp như cá mắc cạn.

Vương Tuấn Khải còn muốn, bị Nhiếp Ngạn Vi dơ chân đá anh, nhưng làm thế lại kích thích tinh thần vô lại của Vương Tuấn Khải hơn.

Lúc Nhiếp Ngạn Vi mệt đến rã rời cô nghe được Vương Tuấn Khải nói
" Vi Vi, công tác vẫn chưa xong, em đừng bỏ cuộc có được không."

Nhiếp Ngạn Vi trực tiếp hất Vương Tuấn Khải xuống giường.
" Tự anh công tác một mình đi "

Em bỏ cuộc.

Mệt chết cô đi được.

Nhưng Nhiếp Ngạn Vi dù có phản kháng thế nào cũng không làm lại kẻ mặt dày đến tám tấc là Vương Tuấn Khải.

Như thế này, ngày mai cô làm sau đi du lịch đây.

Nhiếp Ngạn Vi thật khóc không ra nước mắt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com